Home Blog Page 390

 Hoa Kỳ, Đức, Ý: những khó khăn của Đức Phanxicô

Hoa Kỳ, Đức, Ý: những khó khăn của Đức Phanxicô

slate.fr, Gino Hoel, Sophie Gindensperger, 2022-12-01

Sự cởi mở được Đức Phanxicô ủng hộ đã vấp phải sự phản đối của quốc tế, khiến không còn nhiều cơ hội để điều động, đặc biệt là trong việc quản lý vấn đề tấn công tình dục.

Đức Phanxicô trong thánh lễ tại Sân vận động Quốc gia Bahrain ngày 5 tháng 11-2022 | Vincenzo Pinto / AFP

Không chỉ ở Pháp, Giáo hội mới phải đối diện với “phong ba bão táp”. Ở Hoa Kỳ, Đức và Ý cũng có nhiều dấu hiệu cuống cuồng, dĩ nhiên không phải tất cả đều giống nhau, nhưng tất cả đều muốn nói lên tâm trạng của hàng giáo sĩ  không muốn bất cứ điều gì thay đổi.

Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ vừa bầu chủ tịch mới. Sau thời kỳ của tổng giám mục Los Angeles, José Horacio Gomez của Opus Dei, một tổ chức cực kỳ bảo thủ bị nghi ngờ là có những lệch lạc tà phái, các giám mục Bắc Mỹ đã bầu tổng giám mục tuyên úy Quân đội Timothy Broglio, làm chủ tịch Hội đồng Giám mục. Dấu hiệu đặc biệt: ngài là giám mục chống Đức Phanxicô.

Một đối thủ ở Hoa Kỳ

Tổng giám mục Timothy Broglio, 70 tuổi đã có sự nghiệp ở giáo triều la-mã. Trong những năm 1990-2000, ngài là thư ký riêng của hồng y Angelo Sodano, khi đó là Ngoại trưởng của Đức Gioan Phaolô II, người bảo vệ mạnh mẽ cho Binh đoàn Chúa Kitô và người sáng lập của họ là Marcial Maciel, một kẻ ấu dâm hàng loạt. Qua đời vào mùa xuân vừa qua, hồng y Angelo Sodano bị cho là người “tiêu biểu cho tham nhũng của Vatican”, che đậy và bóp nghẹt các vụ lạm dụng đê tiện nhất. Khi được hỏi về thời kỳ này và về những gì ngài biết trong những chuyện ô nhục của Binh đoàn Chúa Kitô, tổng giám mục Timothy Broglio không che giấu sự hài lòng của ngài khi hoàn thành công việc tốt đẹp.

Tổng giám mục Broglio là sứ thần Tòa Thánh tại Cộng Hòa Dominica và tại Puerto Rico trong những năm 2001-2007. Ở Puerto Rico, ngài bổ nhiệm giám mục Daniel Fernández Torres vào giáo phận Arecibo, tháng 3 vừa qua, Đức Phanxicô đã cất chức giám mục Torres vì lập trường chống vắc-xin của ông.

Được bổ nhiệm làm giám mục cho Quân đội năm 2007, tháng 10 năm 2021, giám mục Broglio ủng hộ các binh sĩ từ chối tiêm vắc xin chống Covid vì lý do tôn giáo, ngài cho rằng “không ai nên bị buộc phải tiêm vắc xin Covid-19 nếu họ cảm thấy ngược với đặc thù thiêng liêng của lương tâm mình”.

Ngoài ra ngài nổi tiếng với quan điểm rất bảo thủ và gây tranh cãi. Năm 2018, trong một bức thư, ngài đảm bảo “không nghi ngờ gì, cuộc khủng hoảng các vụ tấn công tình dục của linh mục Hoa Kỳ có liên quan trực tiếp đến đồng tính”. Theo nhà báo Michael Sean Winters của chuyên mục NCR, “Broglio bị ám ảnh bởi đồng tính”.

Tổng giám mục Timothy Broglio, hình ảnh gây tranh cãi đại diện cho các giám mục Hoa Kỳ

Chống Đức Phanxicô và chống vắc-xin

Theo một cách nào đó, đó là một cách chế giễu Đức Phanxicô khi các giám mục Hoa Kỳ bầu tổng giám mục Broglio làm tân chủ tịch. Để nhấn mạnh thêm, họ bầu tân phó chủ tịch là tổng giám mục William Lori, giáo phận Baltimore, người từ lâu phản đối Obamacare, trong tư cách chủ nhân, buộc các cơ quan của Giáo hội cũng phải hoàn tiền phá thai cho nhân viên, ngài cũng là người bảo trợ Hiệp sĩ Columbus, một tổ chức bảo thủ, nhà tài trợ lớn cho Vatican.

Thêm nữa, các giám mục Hoa Kỳ bầu tổng thư ký, nhân vật số 3 của Hội đồng Giám mục, tổng giám mục Paul Coakley, giáo phận Oklahoma. Được ưu tiên hơn hồng y-Josrph Torin, hồng y-tổng giám mục giáo phận Newark, bạn thân của Đức Phanxicô. Năm 2018, tổng giám mục Coakley đã ủng hộ cựu sứ thần tại Mỹ Carlo Maria Vigano, người đã yêu cầu giáo hoàng từ chức vì ông cho rằng giáo hoàng bao che các vụ tấn công tình dục của cựu hồng y McCarrick.

Những tranh cãi về việc rước lễ của tổng thống tổng thống Joe Biden và cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, vì ủng hộ việc phá thai vẫn tiếp tục diễn ra trong cộng đồng công giáo tại Hoa Kỳ.

Những ý định cải cách hơn nữa ở Đức

Tại Đức, Hội đồng Giám mục đã có chuyến đi ad limina từ ngày 14 đến 18 tháng 11. Chuyến đi này vừa được mong đợi vừa đáng lo vì Con đường thượng hội đồng đã bắt đầu tại Đức năm 2019 sau các vụ tấn công tình dục. Giáo triều Rôma không có cái nhìn thiện cảm về các đề xuất cải cách đầu tiên của người công giáo Đức nhằm xóa bỏ nạn tấn công tình dục trong Giáo hội: một quy trình mới để bổ nhiệm giám mục, chấm dứt độc thân bắt buộc với các linh mục, khả năng có một nữ giáo sĩ và đã kết hôn, xem xét lại quan điểm của Giáo hội về đồng tính và tình dục, sự phân bổ các quyền lực khác…

Chính Đức Phanxicô cũng ít đồng ý và lo Giáo hội Đức sẽ trở thành một Giáo hội tin lành, ngài đã khuyến khích người Đức tổ chức thượng hội đồng và thậm chí đã viết cho họ một thư tháng 6 năm 2019 cho biết ngài sẽ canh chừng nhưng không không ngăn cản họ.

Trên thực tế, mỗi bên đều có quan điểm của mình. Giáo triều không muốn nghe bất kỳ một cải cách nào. Họ xác nhận, họ sợ những thay đổi như vậy sẽ “lan sang các quốc gia khác”. Ít nhất, đó là điều hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin, hồng y Marc Ouellet, bộ trưởng bộ Giám mục và hồng y Luis Ladaria Ferrer, Bộ Tín Lý đã giải thích cho các giám mục Đức biết. Hồng y Marc Ouellet còn đề xuất “lệnh tạm hoãn” trên con đường đồng nghị và bị hầu hết các giám mục Đức từ chối.

Ngoài ra, trường hợp của hồng y-tổng giám mục Rainer Maria Woelki, giáo phận Cologne bị nghi ngờ xử lý nhẹ các vụ tấn công tình dục và bây giờ bị buộc tội khai man, vẫn chưa được giải quyết. Trong một báo cáo được công bố năm 2021, ngài “được các luật sư của ngài tha bổng”, ngài đã nghỉ sáu tháng cho đến mùa xuân vừa qua. Nhưng phần lớn các đồng nghiệp, giáo sĩ và giáo dân giáo phận Cologne không còn tin tưởng ở ngài và yêu cầu ngài từ chức. Đức Phanxicô từ chối đơn từ chức của hồng y vì không muốn hành động dưới áp lực.

Sau chuyến đi ad limina, tổng giám mục Georg Bätzing, chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức tuyên bố “về nhà với một lo lắng dù được nhẹ nhõm qua các cuộc gặp với giáo hoàng và Giáo triều”. Nhưng con đường thượng hội đồng vẫn còn bị kẹt nghiêm trọng.

Vatican và các giám mục Đức có những bất đồng

Ở Ý, bất đồng về phương pháp trực diện với các vụ tấn công tình dục

Tại Ý, hồng y Matteo Zuppi, giáo phận Bologna, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, ngài là thành viên của cộng đoàn Sant’Egidio và được xem là người có thể kế nhiệm Đức Phanxicô đã quyết định giải quyết vấn đề tấn công tình dục. Nhưng không quá, ma non troppo. Trên thực tế, các giám mục Ý muốn giải quyết các trường hợp có từ những năm 2000 và không đi ngược về xa hơn nữa. Trong một báo cáo được trình bày ngày 17 tháng 11, họ cho biết, trong 20 năm qua có 613 hồ sơ đã được gởi về Bộ Tín Lý; còn giai đoạn 2020-2021 có 89 nạn nhân (trong đó có 61 trẻ vị thành niên).

Hai ngày sau trong một hội nghị chuyên đề tổ chức ngày 19 tháng 11 có chủ đề “Về phía các nạn nhân”, giám mục Lorenzo Ghizzoni, tổng giám mục giáo phận Ravenna phụ trách các hồ sơ này đã tấn công mạnh mẽ bản báo cáo của Ủy ban Độc lập về các vụ Lạm dụng tình dục trong Giáo hội Pháp, Ciase, và các phương pháp của nó. Theo nhật báo La Croix, tổng giám mục Ghizzoni không muốn “phỏng đoán dữ liệu hoặc lấy mẫu như các Giáo hội khác đã làm với những con số chỉ thu hút những người muốn gieo bất hòa (…). Chúng tôi sẽ không thành lập một ủy ban quốc gia duy nhất bao gồm những người không biết gì về đời sống của Giáo hội, những người chỉ được gọi là bên ngoài vì họ không phải là giám mục, linh mục hay giáo dân.”

Giáo hội Ý bắt đầu lên tiếng về các vụ lạm dụng tình dục

Phản ứng trước những nhận xét này, ông Josselin Tricou, tiến sĩ xã hội học và nhà nghiên cứu tại Đại học Lausanne (Thụy Sĩ), ông có chân trong ủy ban điều tra cho Ciase nêu rõ: “Những người làm mọi cách để chống, họ không hiểu khi họ dùng báo cáo Ciase như bình phong để duy trì lệnh cấm nói omerta, là họ không hiểu thời thế đã thay đổi, các nạn nhân sẽ không để cho họ làm như vậy được nữa, sẽ có nguy cơ tạo tác động ngược với tác động họ mong chờ: đẩy nhanh việc thực hiện các biện pháp độc lập và hiệu quả hơn bằng cách tăng quyết tâm của các nạn nhân. Họ sẽ không buông tay. Kiểu đi ra khỏi đường băng này còn làm  cho các nạn nhân nhiều năng lượng hơn để hành động.”

“Chúng tôi sẽ không thành lập một ủy ban quốc gia duy nhất bao gồm những người không biết gì về đời sống của Giáo hội, những người chỉ được gọi là bên ngoài vì họ không phải là giám mục, linh mục hay giáo dân.” – Lorenzo Ghizzoni, tổng giám mục giáo phận Ravenna

 

 

 

 

 

 

Trên thực tế, các nạn nhân Ý nói về báo cáo này của các giám mục Ý như một “trò đùa”. Linh mục Dòng Tên Hans Zollner, chủ tịch Viện Bảo vệ Trẻ vị thành niên tại Giáo hoàng Học viện Gregorian và là thành viên của Ủy ban Giáo hoàng Bảo vệ Trẻ vị thành niên chắc chắn cũng sẽ suy nghĩ như vậy. Tháng 10 vừa qua, ngài trả lời trên báo La Vie “cách tiếp cận của báo cáo Ciase cho một ý tưởng về mức độ to lớn của hiện tượng” tấn công tình dục, ngài lưu ý phương pháp của Ủy ban Sauvé là phương pháp “mà Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã dùng để giải quyết vấn đề dịch tễ học của họ”.

Linh mục Hans Zollner: “Một bước tiến lớn, dù đã đến rất trễ”

Tù nhân của các giám mục bảo thủ

Ba ví dụ trên – Bắc Mỹ, Đức và Ý – cho thấy chủ nghĩa giáo quyền được bám chặt như thế nào, dù ở các Giáo hội địa phương (ở Hoa Kỳ và ở Ý) hay ở Giáo triều (liên quan đến Đức). Trong ba trường hợp này, các giáo sĩ cư xử như thể họ là chủ nhân ông của Giáo hội.

Tại Hoa Kỳ, đại đa số các giám mục được bổ nhiệm dưới thời Đức Gioan Phaolô II và Đức Bênêđíctô XVI vẫn phản đối Đức Phanxicô, người mà họ cho là quá tự do, thậm chí là cộng sản. Chắc chắn, kể từ năm 2013, Đức Phanxicô đã cố gắng sắp xếp lại hàng giám mục Mỹ, nhưng việc bầu chọn tổng giám mục Timothy Broglio làm người đứng đầu Hội đồng Giám mục Bắc Mỹ chứng tỏ ngài đã thất bại.

Với các giám mục Đức, chính Giáo triều đã không tưởng tượng được người công giáo Đức đã nghiêm túc yêu cầu một loạt cải cách như thế nào. Với các giáo chủ la-mã, những cải cách này, một phần, sẽ xác thực – nếu chúng được thực hiện – theo những trực giác của mục sư Martin Luther 500 năm sau cuộc Cải cách. Họ sẽ cống hiến một cách chủ yếu những phát triển công giáo sau này, một số trong đó là nguồn gốc trực tiếp của các cuộc tấn công hiện đang trong quá trình khiến hệ thống nổ tung. Ít nhất đó là những gì mà lập luận gợi ý về một Giáo hội công giáo Đức được cho là trở thành một Giáo hội tin lành.

Còn ở Ý, việc từ chối một cuộc điều tra nghiêm túc về các vụ tấn công tình dục cho thấy hàng giám mục đặc biệt này bị trói buộc như thế nào do phụ thuộc vào giáo hoàng. Hơn nữa, sức nặng của Giáo hội ở Ý lớn đến mức một cuộc điều tra kiểu Ciase chắc chắn sẽ làm sụp đổ vĩnh viễn toàn bộ hệ thống la-mã. Đó là lý do vì sao các giám mục Ý thích ở trên bề mặt và không nhìn về phía trước của những năm 2000.

Ba quốc gia này đã gây khó khăn cho Đức Phanxicô, dù ngài là người tố cáo chủ nghĩa giáo quyền ở mọi cấp độ, ngài vẫn là tù nhân của các giám mục bảo thủ và Giáo triều của ngài như con nhện ở giữa mạng lưới của mình. Tất nhiên, vẫn còn thượng hội đồng về tính đồng nghị được triệu tập vào mùa thu năm tới và kéo dài đến năm 2024 để vượt qua những trở ngại này. Nhưng trước những ví dụ cuối cùng này, ngày càng có nhiều tín hữu không còn ảo tưởng và họ sợ cả hai kỳ họp thượng hội đồng chỉ là gươm chém nước.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Lạm dụng thiêng liêng: “Lạm dụng lòng tin của nạn nhân vào Chúa để bắt họ làm nô lệ là điều quá kinh hoàng”

Tư gia của đại sứ Ukraine ở Tòa thánh bị phá hoại  

Tư gia của đại sứ Ukraine ở Tòa thánh bị phá hoại

Đức Phanxicô trong lần gặp đại sứ Ukraine Andrii Yurash tại Tòa Thánh ngày ngày 6 tháng 8 năm 2022 | © Truyền thông Vatican

cath.ch, I.Media, 2022-12-04

Ngày thứ sáu 2 tháng 12 hãng tin ANSA Ý loan tin, có những người đã tìm cách vào tòa nhà la-mã nơi đại sứ Andrii Yurash ở, họ bôi phân lên các khu vực chung và cửa ra vào trước căn hộ của đại sứ. Đại sứ Yurash không nêu trực tiếp đối thủ Nga, ông viết trên tài khoản Twitter đây là “hành động man rợ cực kỳ tàn bạo”.

Đại sứ Andrii Yurash tuyên bố: “Thật khó để nói cụ thể ai đã làm những chuyện này, nhưng có thể dễ dàng nhận ra ai đã ra lệnh và thúc đẩy loại phá hoại này.” Ông nói với hãng tin ANSA, nơi ở của ông ở quận Aurelio, gần Vatican, sẽ có thêm các biện pháp an ninh tăng cường.

Đại sứ đưa ra mối liên hệ giữa hành động phá hoại này và một số hành vi ác ý đã xảy ra tại các cơ quan đại diện ngoại giao của Ukraine trong những giờ gần đây. Lãnh sự quán Ukraine ở Napoli nhận một gói hàng chứa các con mắt động vật.

Kể từ khi được chính phủ của Tổng thống Zelensky gởi khẩn cấp đến Vatican làm việc vào đầu tháng 3, chỉ một thời gian ngắn sau khi bắt đầu xung đột, đại sứ Andrii Yurash đã hoạt động rất tích cực, ông không ngần ngại công khai làm áp lực trên Tòa Thánh để Vatican có quan điểm thuận lợi cho đất nước Ukraine.

Ngày 30 tháng 11, đại sứ Andrii Yurash tố cáo Nga chịu trách nhiệm về việc các trang mạng của Vatican bị tin tặc, ông viết trên Twitter: “Một lần nữa, các tin tặc Nga cho thấy bộ mặt thật của chính trị Nga, bộ mặt bị Nghị viện châu Âu trực tiếp xác nhận là khủng bố,” ông thấy sự cố phá mạng này là “phản ứng của Nga với những lời tuyên bố quan trọng mới nhất của Đức Phanxicô.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Ukraine tố cáo Nga đã phá mạng của Vatican

Vatican bị nghi là mục tiêu của một cuộc tấn công mạng

Trái tim của Thiên đàng – Cái nhìn đầu tiên

Trái tim của Thiên đàng – Cái nhìn đầu tiên

jesuits.global, 2022-11-18

Từ loạt tác phẩm nghệ thuật của “Hành lang Cha chung”, đây là “Cái nhìn đầu tiên”.

Em bé nhìn chằm chằm vào chúng tôi khi gia đình em đang lo lắng căng thẳng tại nhà ga xe lửa ở Lviv, Ukraine.

Mù và thấy, bóng tối và ánh sáng là những ẩn dụ mà Chúa Kitô thường dùng để mô tả thế giới thiêng liêng.

Tác phẩm này của linh mục nghệ sĩ Dòng Tên Arturo Araujo mang ấn chỉ của Dòng Tên, có nghĩa là tên của Chúa Giêsu được khắc ghi nơi tất cả những người đau khổ trên thế giới này.

In phun, in theo đồ hình, màu nước, trên giấy mỹ thuật siêu mịn chưng trên giá gỗ. Kích thước: 108cm x 108cm.

Từ bức ảnh của Joel Carrillet chụp trong đám đông quá cảnh tại nhà ga xe lửa Lviv ở Ukraine. (© ID ảnh của Joel Carillet: 1385717484)

Những ánh nhìn của các em bé Ukraine thật xót xa không bút giấy nào tả được.

Đức Phanxicô mời chúng ta tái khám phá sự nhỏ bé của Thiên Chúa để sống mùa Giáng sinh

Đức Phanxicô mời chúng ta tái khám phá sự nhỏ bé của Thiên Chúa để sống mùa Giáng sinh

vaticannews.va, Myriam Sandouno, Vatican, 2022-12-03

Đức Phanxicô trước máng cỏ tại Hội trường Phaolô VI sáng thứ bảy 3 tháng 12-2022

Sáng thứ bảy 3 tháng 12, Đức Phanxicô đã tiếp các phái đoàn của các thành phố Sutrio, Rosello và các vùng khác của Ý và đại diện của chính quyền Guatemala. Các nơi đã tặng cây thông và máng cỏ trong mùa Giáng sinh năm nay. Cái nhìn của khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới sẽ một lần nữa dán chặt vào các biểu tượng Giáng sinh này.

Trong bài diễn văn Đức Phanxicô nhấn mạnh: “Cây thông dạy chúng ta cội nguồn, và máng cỏ mời gọi chúng ta chiêm ngắm”.

Cây thông Noel dạy chúng ta cội nguồn

Đức Phanxicô nói: “Cái cây với ánh sáng của nó nhắc chúng ta Chúa Giêsu đến soi sáng bóng tối trong chúng ta, sự tồn tại của chúng ta thường bị bóng tối của tội lỗi, của sợ hãi, của đau đớn bao trùm. Giống như cây cối, chúng ta cần gốc rễ. Vì ai được cắm rễ vững chắc vào đất tốt mới vững vàng, lớn lên, trưởng thành, chống chọi được với những cơn gió lay chuyển và trở thành điểm quy chiếu cho những ai nhìn vào mình. Ai không có gốc rễ, tất cả những chuyện này sẽ không có, nếu chúng ta không có nền tảng vững chắc, chúng ta luôn bị lung lay.”

Đức Phanxicô khuyên phải giữ gốc rễ vững chắc trong đời sống cũng như trong đức tin. Trong Thánh Kinh, Thánh Phaolô nhắc nền tảng cơ sở để bắt nguồn cuộc sống phải được “bén rễ trong Chúa Giêsu Kitô”. Và bén rễ trong Chúa Giêsu Kitô là điều cây thông nhắc chúng ta.

“Máng cỏ nhắc chúng ta chiêm ngắm”

Máng cỏ, một biểu tượng quan trọng khác của lễ Giáng Sinh nhắc chúng ta, Con Thiên Chúa làm người là để gần gũi với mỗi chúng ta, giúp chúng ta nhận biết sự nghèo khó đích thực để khám phá lại sự phong phú thực sự của Giáng Sinh, và thanh tẩy chúng ta khỏi nhiều khía cạnh làm ô nhiễm khung cảnh Giáng Sinh. Đức Phanxicô giải thích: “Thật tốt biết bao khi chúng ta trân trọng giây phút thinh lặng cầu nguyện trong các sinh hoạt bận rộn của hàng ngày, khác với bầu khí Giáng Sinh của chủ nghĩa tiêu dùng và thương mại. Thinh lặng giúp chúng ta chiêm nghiệm và gần gũi với Thiên Chúa, với sự đơn giản mong manh của hài nhi, của ngọt ngào trong tư thế lắng đọng, tình cảm dịu dàng của chiếc khăn đắp.”

Tái khám phá Giáng sinh trong nhỏ bé của Thiên Chúa

Theo Đức Phanxicô, mừng lễ Giáng Sinh là tái khám phá sự nhỏ bé của Thiên Chúa, nhỏ bé không ở vẻ huy hoàng bề ngoài, nhưng ở nghèo nàn của chuồng chiên. Và để gặp Ngài, chúng ta phải đến với Ngài, nơi Ngài ở; phải hạ mình xuống, làm cho mình trở nên nhỏ bé, bỏ lại sau lưng mọi hư danh, để đến được nơi của Ngài”. Ơn nhưng không, món quà tình yêu được biết qua lời cầu nguyện là để nói “tạ ơn Chúa, Đấng mong muốn bước vào nhà và trái tim chúng ta”. Thiên Chúa yêu chúng ta đến mức ngài chia sẻ nhân tính và cuộc sống với chúng ta.

Trong cuộc gặp này, Đức Phanxicô đặc biệt cám ơn các nghệ nhân thủ công đã tạc các nhân vật bằng gỗ; các bạn trẻ của hội Quadrifoglio ở Rosello đã trang trí cây thông; những người đã trồng cây thông bách tuế và các cây thông nhỏ ở các nơi khác nhau ở Vatican trong vườn ươm Palena. Ngài cũng cám ơn các kỹ thuật viên và nhân viên của Nhà nước Vatican, trước sự hiện diện của hồng y Fernando Vergez và sơ Raffaella Petrini.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Cuộc tấn công mà tôi không thể nhìn thấy

 

Phong chức cho phụ nữ: “Lập luận của Đức Phanxicô có giá trị… và những giới hạn của nó”

Phong chức cho phụ nữ: “Lập luận của Đức Phanxicô có giá trị… và những giới hạn của nó”

la-croix.com, thần học gia Jean-François Chiron, 2022-12-03

Đức Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày thứ tư, 16 tháng 11 năm 2022. Alessandra Tarantino/AP

Theo thần học gia Jean-François Chiron, bằng cách dùng các định nghĩa về giới tính, Đức Phanxicô chỉ quy thừa tác vụ cho nam giới vì nam giới tuân theo học thuyết Phêrô, ngài đã thiết yếu hóa các vai trò và rủi ro khi sử dụng đến một nền nhân học có dấu ấn văn hóa.

Trong một phỏng vấn mới không có trọng lượng của một giáo huấn, Đức Phanxicô tuyên bố về việc phong chức cho phụ nữ. Ngài không ủng hộ việc này: phải ngây ngô để không ngạc nhiên. Điểm đáng chú ý ở đây là trong lập luận. Điều này được mượn từ thần học gia  vĩ đại người Thụy Sĩ Hans Urs von Balthasar.

Có hai nguyên tắc trong Giáo hội. Nguyên tắc đầu tiên được gọi là nguyên tắc ”Phêrô”, thuộc tất cả những gì thuộc thứ bậc thừa tác vụ. Nguyên tắc thứ nhì là nguyên tắc thuộc về Đức Maria, sẽ cai quản Giáo hội theo nữ tính. Hai nguyên tắc có đủ điều kiện về giới tính (ngày nay chúng ta có thể nói chúng có “giới tính”): nguyên tắc thứ nhất về cơ bản là nam tính, nguyên tắc thứ hai là nữ tính. Chúng ta nhận thấy, theo các thể loại như vậy, việc phụ nữ tham gia vào một chức vụ dựa trên nguyên tắc Phêrô/nam tính là không thể.

Ngày nay chúng ta biết, ít nhất là ở phương Tây, việc đánh giá đàn ông và phụ nữ để “thiết yếu hóa” họ, không phải là điều hiển nhiên. Thần học gia Balthasar, một cách tượng trưng đã nhìn thấy người phụ nữ trong Giáo hội, theo ngài “về cơ bản là câu trả lời”, người phụ nữ dễ tiếp thu, chào đón, sẵn sàng, Phêrô là hiện thân của nguyên tắc nam tính, tích cực, sáng kiến. Nhưng ở đây, nhân học, một nhân học mang dấu ấn văn hóa không lây sang lãnh vực thần học sao?

Đàn ông có vị trí của họ trong Giáo hội không?

Mặt khác, nếu, nhân danh nguyên tắc Phêrô về cơ bản là nam tính, chúng ta phải loại trừ phụ nữ khỏi thừa tác vụ chức thánh, thì chúng ta không thể không tự hỏi nam giới phải làm gì trong một Giáo hội được điều hành bởi nguyên tắc Đức Mẹ, về cơ bản là nữ tính: liệu họ có vị trí của họ ở đó không? Chẳng phải họ ở đó như những “công dân” hạng hai, ít có khả năng, và về bản chất, để tương ứng với những gì Giáo hội là – “người vợ và người mẹ”, sẵn có và dễ tiếp thu hay sao? Đây chắc chắn không phải là ý định của giáo hoàng; nhưng chúng tôi nhận thấy những hệ thống hóa như thế này có thể có vấn đề, nếu chúng ta hiểu theo nghĩa đen. Cần thận trọng khi chúng ta chuyển từ Sổ bộ tượng trưng – Giáo hội đứng về phía Đức Maria và do đó đứng về phía người phụ nữ, thừa tác vụ đứng về phía Phêrô và do đó, về phía đàn ông – sang Sổ bộ cụ thể, về những hậu quả mà người ta rút ra từ đó xuất phát từ những ẩn dụ đến từ những triển khai thần học-nhân học.

Nhưng chúng ta sẽ biết ơn giáo hoàng vì ngài đưa ra những nhận xét này: chúng ta có thể không theo ngài, nhưng ít nhất ngài cũng có lý lẽ, có giá trị và các giới hạn của ngài. Nó góp phần cho một tranh luận. Điều quan trọng thực sự là không dừng lại với một lập luận về thẩm quyền tự cho là đủ, trong khi dựa vào lý luận nhiều hơn là Mạc khải – chúng ta nói: dựa trên lý luận chắc chắn được thiết lập trong Mạc khải, nhưng đọc lại và giải thích theo những khuôn mẫu mà chính Mạc khải không tiết lộ điều gì.

Giáo hội công giáo chưa chín muồi

Chúng ta cũng có thể xem xét, về việc phong chức cho phụ nữ, đòi hỏi không phải là thái độ tốt nhất. Đầu tiên, vì Giáo hội công giáo nói chung rõ ràng là chưa sẵn sàng để vượt qua ngưỡng cửa như vậy. Và vì những người bảo vệ nguyên trạng, họ đánh giá thấp yêu cầu: trong Giáo hội, chúng tôi không yêu cầu… Thay vì các nguyện vọng cá nhân hoặc phân thể loại, chúng ta phải xem xét đến nhu cầu của dân Chúa. Đâu là những cân nhắc thần học, vừa có cơ sở vững chắc vừa cần tranh cãi – với thực tế thiếu thừa tác viên, những thiếu sót có thể làm tổn thương Giáo hội trong những gì thiết yếu –  của “Đức Mẹ” nếu chúng ta muốn đề cập đến vấn đề này?

Đức Phanxicô công nhận, “ở Vatican, những nơi có phụ nữ làm việc thì hoạt động tốt hơn”. Ngài nói ở một cấp độ thứ ba, không ở cấp thừa tác hay giáo hội, nhưng là “hành chính” – nhưng dù sao thì đều giống nhau một chút, chúng ta hy vọng đó cũng là giáo hội vì chính quyền Vatican cũng là một dịch vụ cho Giáo hội… Và những ví dụ về phân định “nữ tính” của giáo hoàng đưa ra, trong vấn đề ơn gọi, cho thấy trong số những nơi “làm việc” tốt hơn của phụ nữ, (ngày nay thường là một thực tế) là lời khuyên của họ ở các chủng viện. Chúng ta liên hệ điều này với các phân khoa thần học, nơi phụ nữ giảng dạy ngang hàng với các ông, linh mục hay giáo dân: họ chỉ hoạt động tốt hơn, dù họ không phải là thành phần của ban quản trị.

Tất cả điều này có thể cho chúng ta thấy, từ các thể loại của nó, mở rộng công thức của Đức Phanxicô: “Trong Giáo hội (và không chỉ ở  Vatican), nơi nào có phụ nữ làm việc thì đều tốt hơn”, tương ứng tốt hơn với những gì Giáo hội phải là, với những gì Giáo hội phải thực hiện để thực hiện sứ mệnh của mình. Nếu chúng ta biến nguyên tắc này thành của mình, theo thời gian và không có những sóng gió vô ích, thì ai biết được chúng ta có thể đi xa đến đâu? “Trong Giáo hội”, nhưng cũng “trong thừa tác vụ”? Nếu nhu cầu của dân Chúa đòi hỏi điều đó… Nhưng điều này sẽ đòi hỏi, ngoài thời gian, còn cần phải suy tư và tranh luận. Theo cách riêng của mình, và với tư cách cá nhân, giáo hoàng góp phần vào việc này.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Chiếc đồng hồ của Đức Phanxicô bán được 53.461 âu kim

Chiếc đồng hồ của Đức Phanxicô bán được 53.461 âu kim

catholicnewsagency.com, 2022-12-03

Ngày thứ tư 30 tháng 11, Quỹ học bổng LaViolette bán đấu giá chiếc đồng hồ Swatch Once Again được Đức Phanxicô đeo trong phần lớn thời gian triều giáo hoàng của ngài, thu được 53.461 âu kim, lập kỷ lục mới cho nhãn hiệu Swatch Once Again.

Chiếc đồng hồ này bán ở các tiệm Swatch là 52 âu kim, khi bán với giá 53.461 âu kim – gấp hơn 1.000 lần giá trị bán lẻ – làm cho chiếc đồng hồ trở thành chiếc đồng hồ Swatch cao giá nhất.

Tháng 5 – 2022, giám mục David Ricken của giáo phận Green Bay, Wisconsin nước Mỹ gửi thư kể cho Đức Phanxicô nghe trường hợp em Brian LaViolette, 15 tuổi, em thích sưu tập đồng hồ đã chết trong một tai nạn bơi lội.

Trong thư, giám mục Ricken đề nghị Đức Phanxicô tặng một trong những chiếc đồng hồ rẻ nhất của ngài để bán đấu giá giúp cho các sinh viên có phương tiện vào đại học.

Đức Phanxicô đồng ý và cuộc bán đấu giá có sự tham gia bán các đồng hồ của những người nổi tiếng khác như Fred Savage, Joe Theismann, Terry Bradshaw, Condoleezza Rice và Randall Park.

Đây không phải lần đầu tiên Đức Phanxicô bán các món đồ của ngài.

Chưa đầy một năm sau khi được bầu chọn, hãng xe Harley-Davidson tặng ngài chiếc mô tô, sau khi ngài ký tặng, chiếc xe bán được 285.000 đô la.

Số tiền được dùng để sửa sang ngôi nhà “Don Luigi Liegro” dành cho người vô gia cư và người bị thất nghiệp.

Sau đó, tháng 11 năm 2017, hãng Lamborghini đã tặng một trong những chiếc xe độc quyền của họ cho ngài và ngài cũng bán lấy tiền giúp cho nhiều tổ chức từ thiện.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bán đấu giá chiếc đồng hồ Swatch của Đức Phanxicô

 

Cuộc tấn công mà tôi không thể nhìn thấy

Cuộc tấn công mà tôi không thể nhìn thấy

la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Rôma, 2022-12-03

Trong tuần này, các trang web nối kết với Vatican đã gặp phải “hoạt động bất thường” làm ngưng hoạt động trong vài ngày. Mỗi thứ bảy hàng tuần, Loup Besmond de Senneville, phóng viên thường trực của báo “La Croix” đưa quý độc giả vào hậu trường của đất nước nhỏ nhất thế giới này.

Tất cả bắt đầu vào đầu chiều thứ tư 30 tháng 11. Những ai có mặt tại các văn phòng của Giáo triều la-mã đều ghi nhận chiều hôm đó mạng Internet của họ bị chậm lại rõ rệt. Rồi, rất nhanh chóng hệ thống tắc nghẽn hoàn toàn. Đồng thời, tất cả các trang web nối kết với Vatican đều không thể vào được. Và ai muốn tìm một tài liệu, một thông điệp, một đoạn trích từ giáo luật, một bài diễn văn của giáo hoàng, hoặc muốn giữ vé vào viện bảo tàng Vatican đều làm không được. Tuyệt vọng, họ chỉ thấy ba chữ “404 Not Found”.

Sự mất ổn định chung này với toàn bộ hệ thống mạng của quốc gia nhỏ nhất thế giới này không phải là không đáng kể: nó ngăn cản việc truy cập vào tất cả các văn bản tham khảo của Giáo hội công giáo. Sứ mệnh là mang đến “Tin Mừng”, kể cả những gì được gọi là “lục địa kỹ thuật số” vào đầu những năm 2000, giờ đây thuộc trọn một chiều kích khác trong đời sống của mọi người.

Một câu hỏi tự nhiên được đặt ra: đây có phải là cuộc tấn công máy tính, hai ngày sau khi Đức Phanxicô nhận xét về Nga, đã gây ra các cuộc phản đối chính thức từ Matxcova chống lại ngài không? Được giới truyền thông khắp thế giới hỏi, nhưng Vatican chưa bao giờ chính thức xác nhận giả thuyết này. Vatican chỉ nói đây là “các hoạt động bất thường”, “các chuyển động bất thường” hoặc thậm chí là “những nỗ lực bất thường để truy cập trang web”. Một “sự bất thường” đối với các dịch vụ của Giáo triều vì thế Vatican không dùng từ tấn công, kể cả trên các phương tiện truyền thông chính thức của Vatican, tuy nhiên họ vẫn bị ảnh hưởng ngay từ đầu và chưa bao giờ đề cập đến vấn đề này.

Đức Phanxicô trả lời phỏng vấn về phân cực, về phong chức phụ nữ, các giám mục Hoa Kỳ và về nhiều chủ đề khác

Sự không may của Vatican vẫn chưa được giải quyết 48 giờ sau khi có những dấu hiệu rối loạn đầu tiên, giống hệt như sự cố mà Nghị viện Châu Âu đã biết 8 ngày trước đó sau cuộc bỏ phiếu về nghị quyết xem Nga là một quốc gia khủng bố. Tại Rôma, mọi suy nghĩ đều hướng về xu hướng này, còn đại sứ Ukraine rõ ràng cho rằng “sự bất thường” đang diễn ra là do các dịch vụ của Vladimir Putin. Có khả năng câu chuyện vẫn chưa kết thúc, vì nó gây tò mò cho các nhà ngoại giao ở Rôma, nhận thức được tầm quan trọng của thông tin do Vatican nắm giữ. Và sự mong manh của các hệ thống máy tính của Vatican.

Marta An Nguyễn dịch

Lời mở đầu sách Công giáo trong tự do

Lời mở đầu sách Công giáo trong tự do

Trích sách Công giáo trong tự do, René Poujol

Làm sao để góp phần vào việc tranh luận cần thiết trong Giáo hội cho bằng đăng lại quyển sách này, vẫn còn mang tính thời sự?

Vào mùa thu năm 2019, quyển sách “Công giáo trong tự do” xuất hiện trong các hiệu sách, quyển sách mà tôi đã viết vào mùa xuân trước, với cảm giác cấp bách. Mặc dù được đón nhận nồng nhiệt và được mời nói chuyện ở nhiều cuộc hội thảo trên nước Pháp nhưng việc giới thiệu bị ngưng vì đại dịch Covid-19 bùng phát. Tuy nhiên, những sự kiện gần đây ở nước Pháp và trong Giáo hội công giáo càng làm nổi bật hơn những phân tích được triển khai trong tác phẩm này. Làm thế nào để hai năm sau quyển sách này có một cuộc sống mới? Bằng cách đăng trên mạng miễn phí qua blog của tôi, theo thỏa thuận với nhà xuất bản Editions Salvator của tôi. Vì vậy từ hôm nay, toàn bộ quyển, hết chương này đến chương khác, sẽ được đưa lên mạng với tốc độ hai lần xuất bản mỗi tuần, vào ngày thứ sáu và ngày chúa nhật, mỗi lần trong khoảng thời gian bảy ngày. Tất nhiên, quyển sách vẫn bán ở các tiệm sách. Đây là một cuộc phiêu lưu mới mà tôi rất vui được chia sẻ với quý độc giả. René Poujol

Lời mở đầu

Cái chết của người cha

Đó là năm 1968 và tôi vừa tròn 20 tuổi. Từ thời thơ ấu, tôi đã có niềm vui đọc sách, tôi đọc ngấu nghiến các sách trong căn phòng phía sau cửa hàng bán sách của bà dì tôi, từ đó trong lòng tôi nảy sinh niềm khát khao được đem lại hạnh phúc cho mình qua việc viết lách. Tôi dễ dàng tưởng tượng số phận của một tiểu thuyết gia. Trong vài tháng, tôi đã có nửa tá những chuyện hư cấu, dĩ nhiên chẳng có chuyện nào được chào đời.

Tôi đặc biệt yêu chuyện Cái chết của Người cha. Tôi ít biết chuyện nào có thể cạnh tranh được với chuyện này. Đủ để làm nản lòng nhà xuất bản nào có thiện chí nhất. Nhưng khi những chữ nặng ký như vậy, vì chúng nói lên chính vấn đề của câu chuyện mà bạn mang trong mình, thì điều cấp bách trước tiên không phải là đưa chúng ra tranh luận nhưng qua âm nhạc. Bốn mươi năm sau, khi tôi bắt đầu nghỉ hưu, tôi sắp lại giấy tờ trong các thùng chất đống theo năm tháng trong kho lưu trữ. Trong Cái chết của Người cha, viết vội nhưng rất hăm hở, một loại ngất ngây. Tôi đọc lại vừa thương nhớ vừa tội nghiệp, rồi tôi xé và vứt thùng rác. Tuy nhiên, chủ đề của quyẻn tiểu thuyết chưa từng viết này đã ghi dấu ấn sâu đậm trong tôi đến mức tôi có thể tái tạo nó ngay. Tôi không nói tôi sẽ mang lại sự sống cho nó qua các nhân vật.

Không! Tôi không thể làm điều đó. Để khôi phục nó, đơn giản là như triển lãm các kế hoạch đã ố vàng của ngôi nhà trong mơ của mình, ngôi nhà chưa bao giờ được xây.

Dưới lợi ích của việc kiểm kê

Nhân vật chính trong quyển tiểu thuyết của tôi là con trai của một người nổi tiếng ở một thị trấn nhỏ trong tỉnh. Nhưng đáng chú ý trong ý nghĩa cao quý của thuật ngữ: đó là người đàn ông của đức tin, xác tín, dấn thân phục vụ thành phố và cộng đồng của mình. Khi người cha qua đời, đó là phần mở đầu câu chuyện, không một chút nghi ngờ nhiều người thấy nơi người con trai là hình ảnh kế thừa tự nhiên của người cha. Một trong những người bạn thân nhất của anh rất vui vì nghĩ minh sẽ giúp bạn, hỗ trợ bạn trong dự án của bạn và chắc chắn sẽ chia sẻ một chút thành công của bạn. Tuy nhiên, câu trả lời của anh là lời từ chối thẳng thừng. Không phải vì có cái nhìn tiêu cực về người cha hay không thích thú gì về chuyện này. Nhưng với xác tín, một ngày nào đó, mình không thể đảm nhận di sản tinh thần và đạo đức này, với tất cả sự trung thực và trung thành, chỉ vì  “dưới lợi ích của viêc kiểm kê”.

Vào thời điểm bước ngoặt của những năm 1960 và 1970, chứng kiến Giáo hội và xã hội có những biến đổi tận căn, thì đối với ông, không thể đơn thuần nghĩ sẽ đảm nhận quá khứ trong sự liên tục, như thế, trên nguyên tắc, mà không kiểm lại sự thích ứng của nó trong ý nghĩa sâu sắc. Điều gì sẽ xảy ra nếu tạo một sự ghẻ lạnh dữ dội và dứt khoát với người bạn thân nhất của mình. Trong quyển tiểu thuyết của tôi, tôi đã tưởng tượng sẽ không có sự hòa giải nào giữa hai người đàn ông trong suốt cuộc đời của họ. Nó sẽ xảy ra sau này, vào cuối cuộc đời của nhân vật của tôi, chắc chắn với một số hậu duệ, con trai hoặc cháu trai – và tại sao không phải là con gái hay cháu gái – của bạn anh. Bằng cách nào và bằng phép lạ nào? Ở cuối cuộc hành trình nào cho người này người kia của hai nhân vật của tôi và chắc chắn là với nhiều người khác trong tưởng tượng? Tôi không biết! Chỉ có công việc viết lách mới cho phép tôi khám phá ra nó!

Thời kỳ hậu Công đồng là thời kỳ tái khám phá trái tim sống động của đức tin

Tôi 20 tuổi và tôi sống say mê cả những cuộc tranh luận xung quanh sự phát triển của Thế giới thứ ba trong thời kỳ hậu thuộc địa này, cũng như sự cam kết trong Giáo hội công giáo vốn là gia đình thiêng liêng của tôi. “đứa con” trong quyển tiểu thuyết của tôi dưới mắt tôi là hiện thân của  không thế hệ này của Công đồng Vatican II, háo hức với sự cởi mở, đổi mới và đòi hỏi đối thoại với thế giới.

Người bạn của anh ấy chia sẻ một cảm giác mà vào thời điểm đó tôi không thể miêu tả là người theo chủ nghĩa truyền thống, quan tâm đến việc bảo tồn di sản, không buồn phiền vì sợ mọi thứ bị nghi ngờ. Xung quanh tôi, quyển sách Người Nông dân ở Garonne (Le Paysan de la Garonne) của Jacques Maritain xuất bản năm 1966 bị xem một cách sai lệch như đặt lại vấn đề công đồng. Cuộc tranh cãi đã tránh thế giới sinh viên của tôi và cũng tránh cho tác giả Maritain, kể từ khì bà Raïssa, vợ của ông qua đời, ông về hưu ở Toulouse nơi tôi đang theo học, ở nhà hưu Tiểu đệ Chúa Giêsu gần giáo xứ sinh viên đường Valade. Chỉ riêng sơ đồ lãng mạn Cái chết của Người cha đã nói lên nhận thức của tôi về thời hậu công đồng vừa mới ra đời: thời kỳ đặt những vấn đề rộng rãi, về sự trẻ trung hóa Giáo hội, về việc khám phá lại trái tim sôi động của đức tin, loại bỏ quặng bẩn giáo điều và đạo đức cứng rắn qua nhiều thế kỷ, làm trở ngại cho sức mạnh thiêng liêng có tác động lật ngược của Tin Mừng trong một thế giới đã biến đổi sâu sắc. Và đồng thời, tôi có trực giác về những phản kháng sâu đậm mà sự đổi mới này sẽ gây ra.

Cuộc đời tôi đã trở thành quyển tiểu thuyết mà tôi không biết viết

Năm mươi năm sau, khi xem lại khoảng thời gian dài đã bao trùm và vượt ra khỏi cuộc phiêu lưu nghề nghiệp nghiêm túc của tôi với tư cách là một nhà báo, tôi nhận ra, phần lớn, cuộc đời tôi đã trở thành quyển tiểu thuyết mà tôi chưa bao giờ có thể hoặc không biết cách viết. Không phải cuộc đời tôi tự nó là quyển tiểu thuyết đáng được quan tâm! Không, đúng hơn là quyển tiểu thuyết đã ăn vào da thịt tôi. Tôi còn nghĩ rộng hơn, việc “kiểm kê” dưới cái nhìn của một di sản công giáo đã trở thành định mệnh chung cho cả một thế hệ thanh niên công giáo. Có lẽ đó là những gì Trời đã chờ ở chúng tôi! Một nỗ lực đổi mới trong tin tưởng, chống lại sự cám dỗ bám vào một thứ trật cũ – và sau đó là khôi phục lại nó – của một thể chế công giáo hãi sợ với chính sự táo bạo công đồng của mình. Đối với chúng tôi, một công việc lâu dài để hình thành lại những gì chúng ta hiểu là đức tin hiểu về đức tin của mình và có thể cân nhắc chia sẻ nó. Nhiều người trong giai đoạn này đã quyết định dứt khoát giữ một khoảng cách, họ nhón gót ra đi. Một số người đã có thể hiểu, đây là cái giá phải trả, nghịch lý thay cho một hình thức trung tín với những gì họ xem là thiết yếu, trên bình diện con người, theo lời dạy của Chúa Giêsu Nadarét. Đôi khi có nguy cơ bị cho là một loại dứt khoát thoát khỏi Giáo hội và sau đó là rời khỏi tôn giáo. Tôi thấy trước điều này nơi một số bạn bè của tôi. Những người khác mà tôi thuộc về – cố gắng phát minh, không phải là không gặp khó khăn và dò dẫm chính bên trong Giáo hội, với một số giám mục, linh mục, phó tế, nam nữ tu sĩ và giáo dân, những cách thức và phương tiện để đổi mới lòng trung thành với Tin Mừng. Vẫn còn những người hoài niệm về một “Giáo hội mãi mãi” đầy mộng tưởng đang sụp đổ trước mắt họ, qua sự hèn nhát cho rằng một thể chế bị chủ nghĩa ma quỷ hiện đại chiến thắng!

Lập luận thẩm quyền đặt vấn đề

 Trong quá trình này vấn đề thẩm quyền của huấn quyền không tránh khỏi phải đặt vấn đề. “Nguyên tắc thẩm quyền” dường như luôn hợp pháp với tôi nhưng “lập luận từ thẩm quyền” nhanh chóng bị đặt vấn đề trong bản kiểm kê. Tôi không tin – và không còn tin nữa – một linh mục, một giám mục hay giáo hoàng đúng trong mọi hoàn cảnh, chỉ vì thẩm quyền mà họ có được. Có còn các quyết định chính của họ được chấp nhận như các nhà thần học nói là được “công nhận”. Và tôi biết ở điểm này có một sự đứt đoạn thế hệ với một số những người nhỏ tuổi hơn chúng tôi.

Chúng ta có thể tin tưởng vào những người nắm quyền trong các thể chế mà chúng ta khám phá, không phản kháng gì vào một thời điểm nào đó trong lịch sử của họ, họ đã thất bại nghiêm trọng không? Tín nhiệm nào mà các “niềm tin” có liên hệ mật thiết với một cách giữ đạo và điều này đối với chúng ta dường như hoàn toàn trái ngược với sự tiến bộ của kiến thức hoặc thậm chí với “cảm thức đức tin?”

Xây dựng lại Giáo hội, giống y nguyên hay không?

Ngày nay, những vụ tai tiếng và tội phạm ấu dâm trong Giáo hội, với sự tích lủy, với mức độ rộng lớn và với tính bao trùm của chúng, qua những điều kiện khách quan đã cho phép sinh sôi nảy nở, sau đó là sự che giấu và không bị phạt đã làm lung lay những gì còn lại của quyền lực thể chế giáo hội, lên tới đỉnh cao nhất của hệ thống phân cấp. Những sự kiện bi thảm này biện minh cho cuộc tranh luận rộng lớn hơn, vốn đã có từ lâu về việc thực thi quyền lực trong Giáo hội. Và khi ngọn lửa của Nhà thờ Đức Bà Paris, được rất nhiều tín hữu cảm nhận, như một biểu tượng của ngọn lửa tàn phá Giáo hội thì vấn đề, rõ ràng là tầm thường, về các phương thức tái thiết “giống hệt như cũ hay không” của nhà thờ chính tòa bỗng đột ngột chuyển qua cho chính thể chế công giáo.

Xây dựng lại Giáo hội, giống y nguyên hay không?

Liệu có thể lấy lại lòng tin mà không đi đến cùng việc “kiểm kê” mà nhà văn trong tiểu thuyết Cái chết của Người cha đã cảm nhận được sự cấp bách và điều mà cả một thế hệ mong muốn mà một số nhà thông thái cho rằng “đã mất” không? Những trang sách này không đặt tôi vào địa vị của người cho bài học, lại càng không nhằm mục đích tiên tri về tương lai của Giáo hội. Nhân danh kiến thức nào tôi sẽ làm điều này? Tôi là chứng nhân cho quá trình “trong tự do” muốn được trung thực, để giải thích những lựa chọn của tôi. Đó là tạo thành các chất vấn ngẫu nhiên trên đường đi mà tôi muốn nói với hệ thống cấp bậc Giáo hội của tôi, với những người, giống như tôi, tự nhận mình là tín hữu-công giáo cùng với đồng bào của tôi thuộc tất cả các tín ngưỡng mà tôi cùng chia sẻ số phận tập thể. Để giúp xây dựng tương lai mà anh hùng trong tiểu thuyết của tôi mơ ước… sau khi thực hiện quyền kiểm kê của mình!

Có thể sự cấp bách để viết quyển sách này của tôi là dưới ánh sáng ngọn lửa trên mái nhà thờ Đức Bà.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Đọc để tin. Suy nghĩ tự do về Giáo hội

Lời giới thiệu sách Công giáo trong tự do

Khánh thành máng cỏ Giáng Sinh và cây thông Noel ở Quảng trường Thánh Phêrô

Khánh thành máng cỏ Giáng Sinh và cây thông Noel ở Quảng trường Thánh Phêrô

fr.zenit.org, Mariana Droujinina, 2022-12-03

Hình ảnh và cây thông Noel cây thông được dựng lên ở Quảng trường Thánh Phêrô.

Một thông báo của phủ Thống đốc Vatican cho biết, máng cỏ và cây thông Noel sẽ được khánh thành lúc 5 giờ chiều ngày thứ bảy 3 tháng 12 tại Quảng trường Thánh Phêrô. Hồng y Fernando Vérgez Alzaga, chủ tịch Phủ Thống đốc Vatican và  nữ tu Raffaella Petrini tổng thư ký sẽ khánh thành.

Máng cỏ do vùng Sutrio, ở Friuli-Venezia Giulia làm. Các tác phẩm điêu khắc bằng thông bá hương được làm bằng tay, gỗ dùng theo tiêu chuẩn đốn hạ được các nhà ươm cây chăm sóc các khu vườn tư nhân và công cộng làm.

Còn cây thông cao 30 mét thì đến từ khu bảo tồn thiên nhiên vùng Abetina di Rossello, ở Abruzzo, nổi tiếng với vẻ đẹp của những cây thông trắng, một ngôi làng cổ thời Trung cổ, ở Abruzzo. Các vật dụng trang trí được các bạn trẻ của chương trình phục hồi chức năng tâm thần Quadrifoglio, với sự cộng tác của những người lớn tuổi từ nhà hưu trí Sant’Antonio de Borrello và học sinh của ba trường học gần đó làm.

Chính phủ Guatemala tặng một máng cỏ khác được đặt ở Hội trường Phaolô. Các nhân vật được các nghệ nhân điêu luyện của truyền thống Guatemala khắc bằng tay và có màu sắc rực rỡ.

Các phái đoàn chính thức của những nơi xuất xứ của máng cỏ và cây thông sẽ hiện diện trong lễ khánh thành, phái đoàn Guatemala, do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mario Bùcaro Flores dẫn đầu. Chủ tịch vùng Friuli-Venezia Giulia, thị trưởng Sutrio, và giám mục Claudio Palumbo hạt Trung cổ của làng trung cổ Rossello cùng hiện diện.

Cùng ngày, vào buổi sáng, các phái đoàn sẽ được Đức Phanxicô tiếp kiến để chính thức tặng quà.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Trận chiến cây thông Noel

Hai giám mục Canada thuộc giáo phận Québec ở trong danh sách những kẻ lạm dụng

Hai giám mục Canada thuộc giáo phận Québec ở trong danh sách những kẻ lạm dụng

Nhà thờ chính tòa giáo phận Québec, Canada

Tên của các giám mục Clément Fecteau (1933-2017) và Jean-Pierre Blais, giám mục Blais vẫn còn tại chức ở giáo phận Baie-Comeau, ở trong danh sách mới những kẻ xâm phạm tình dục vừa được đưa ra trong vụ kiện tập thể chống lại tổng giáo phận Québec.

cath.ch, François Glooutnay/ Presence, thông tin tôn giáo, 2022-12-02

Chính ở dòng 102 của bảng dài các nạn nhân (dài 11 trang) của Văn phòng Luật sư Arsenault Dufresne Wee Avocats vừa công khai tên của giám mục hiện tại của giáo phận Baie-Comeau. Các sự kiện bị cáo buộc được cho là xảy ra từ năm 1973 đến năm 1975 tại giáo xứ Charny. Nạn nhân khi đó mới 12 tuổi. Trong cột giải thích kiểu tấn công, chúng tôi đọc các thuật ngữ như “sờ soạng và thủ dâm”.

Giám mục Jean-Pierre Blais chịu chức năm 1974. Các ghi chú về tiểu sử của giám mục Blais trong hồ sơ lưu trữ của giáo phận cho biết, mới đầu giám mục làm việc trong môi trường giáo xứ, sau đó ngài làm việc vài năm trong môi trường học đường và đảm nhận việc điều hành Văn phòng Giáo lý của giáo phận Québec trong 8 năm.

Được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá của tổng giáo phận Québec tháng 1 năm 1995, từ ngày 11 tháng 3 năm 2009, ngài là giám mục thứ 7 của giáo phận Baie-Comeau.

Một giám mục “được đánh giá cao và được yêu mến nhiều”

Tên của giám mục Clément Fecteau nằm ở dòng 124 danh sách các nạn nhân trong vụ kiện tập thể chống lại Tổng giáo phận Quebec. Các sự kiện bị cáo buộc (sờ soạng, thích phô bày) ở chủng viện Québec năm 1987, ở phòng thay đồ thể thao cũng như ở trong rừng. Khi đó nạn nhân mới 13 tuổi.

Chịu chức năm 1957 ở tổng giáo phận Québec, năm 1989 Clément Fecteau được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá tại Quebec. Tháng 5 năm 1996, giám mục Fecteau là giám mục thứ 4 của giáo phận Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Giám mục Fecteau từ chức vào năm 2008 và qua đời vào năm 2017. Ông Jean-François Morin, giám đốc truyền thông của giáo phận cho biết: “Đây là một bất ngờ rất lớn cho giáo phận. Không ai thấy trước điều này. Chúng tôi không có dấu chỉ gì về chuyện này.” Nhất là khi giám mục Fecteau “để lại cho tất cả những người đã từng cộng tác với ngài ký ức của một người rất được trân trọng và yêu mến”.

Phát ngôn viên của giáo phận Sainte-Anne-de-la-Pocatière lưu ý, những sự kiện bị cáo buộc đã xảy ra trước khi ngài được bổ nhiệm về giáo phận Baie-Comeau: “Nhưng nó ảnh hưởng đến chúng tôi và làm chúng tôi lo lắng. Chúng tôi không thể bình luận về thực chất. Nhưng chúng tôi sẽ theo dõi hồ sơ này.”

Phản ứng của tổng giáo phận Quebec

Tên của các giám mục Blais và Fecteau hiện được thêm vào tên của hồng y Marc Ouellet và giám mục phụ tá Jean-Paul Labrie (1922-2001). Hai người sau có tên trong danh sách các nạn nhân công bố ngày 16 tháng 8 năm 2022.

Tại tổng giáo phận Québec, họ cho biết chính họ cũng mới biết tin này hôm nay trong danh sách “những người mới đã trong vụ kiện tập thể”. Và họ cũng không muốn bình luận gì thêm về tin này. Trước hết hai giám mục Blais và Fecteau được bổ nhiệm đầu tiên tại tổng giáo phận Québec trước khi về lãnh đạo các giáo phận Baie-Comeau và Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Bà Valérie Roberge-Dion, giám đốc truyền thông của tổng giáo phận cho biết: “Các nhà lãnh đạo và thành viên của Giáo hội công giáo Québec lên án mạnh mẽ bất kỳ hành vi nào làm suy yếu phẩm giá con người. Chúng tôi nhắc lại cam kết của chúng tôi trong việc ngăn chặn các hành vi làm tổn hại đến sự toàn vẹn về đạo đức, tinh thần và thể chất của anh chị em chúng ta.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài mới nhất