Home Blog Page 391

Vatican bị nghi là mục tiêu của một cuộc tấn công mạng

Vatican bị nghi là mục tiêu của một cuộc tấn công mạng

lefigaro.fr, 2022-11-30

Tối thứ tư 30 tháng 11, ông Matteo Bruni, giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã nói với hãng tin AFP, trang web của Vatican đã không thể truy cập được sau những ‘nỗ lực truy cập bất thường’. Đại sứ Ukraine tại Tòa Thánh cho biết, có thể Nga đã có cuộc tấn công mạng vào trang mạng Vatican và các cuộc điều tra đang được tiến hành (vào cuối ngày).

Chiều thứ Tư, một số trang web của Vatican đã bị đứt mạng và trang web chính thức vatican.va vẫn không thể truy cập được vào giữa buổi tối.

Nga “phẫn nộ” trước nhận xét của Giáo hoàng

Cuộc tấn công máy tính bị cáo buộc này diễn ra một ngày sau những phản ứng mạnh mẽ của Nga, phẫn nộ sau nhận xét của Đức Phanxicô về vai trò bị cáo buộc của các dân tộc thiểu số Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Trong một phỏng vấn được tạp chí America của Dòng Tên Hoa Kỳ đăng ngày thứ hai 28 tháng 11, Đức Phanxicô đã nói về “sự tàn ác” mà Ukraine đang phải đối diện trước cuộc tấn công của Nga, ngài đặc biệt nói đến người Chechnya và người Buryats. Đại sứ Ukraine tại Vatican, ông Andrii Yurash viết trên trang Twitter: “Những kẻ khủng bố Nga ngày nay đã đụng đến Vatican: nhiều trang web thuộc các cấu trúc khác nhau của Giáo triều la mã đã không thể truy cập được!”. Ông nói thêm: “Tin tặc Nga một lần nữa cho thấy bộ mặt thật của chính trị Nga, đây là phản ứng trước  những tuyên bố mới nhất của giáo hoàng về Ukraine.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Ukraine tố cáo Nga đã phá mạng của Vatican

Các câu tweet của Đức Phanxicô tháng 11-2022  

Các câu tweet của Đức Phanxicô tháng 11-2022

Trước khi kết thúc một ngày, chúng ta học cách đọc trong quyển sách trái tim của mình những gì đã xảy ra hôm nay. Không phải trên báo chí nhưng trong trái tim, để phân định. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 30 tháng 11-2022

Nhân ngày lễ Thánh Anrê Tông đồ, tôi xin bày tỏ tình cảm của tôi với người anh em thân yêu của tôi là Thượng phụ Bartholomew I và Giáo hội Constantinople. Nhờ lời chuyển cầu của hai thánh Phêrô và Anrê, xin cho Giáo hội được hiệp nhất trọn vẹn và bình an cho toàn thế giới. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 30 tháng 11-2022

Thiên Chúa ẩn mình trong những tình huống bình thường của đời sống chúng ta. Ngài không đến trong những sự kiện phi thường, nhưng trong công việc hàng ngày, một cuộc gặp tình cờ, một khuôn mặt của người có nhu cầu… Chúa ở đó mời gọi và mang động lực đến cho các hành động của chúng ta. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 29 tháng 11-2022

Trong Mùa Vọng này, chúng ta cố gắng thoát ra khỏi sự uể oải để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Nếu chúng ta không nhận ra Ngài đến hôm nay, thì chúng ta cũng sẽ không chuẩn bị sẵn sàng khi Ngài đến vào ngày tận thế. Chúng ta hãy luôn cảnh giác! Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 28 tháng 11-2022

Chúng ta đừng mệt mỏi khi nói không với chiến tranh, nói không với bạo lực, nói có với đối thoại, với hòa bình: đặc biệt với người dân Ukraine tử đạo. Hôm qua chúng ta tưởng niệm thảm kịch diệt chủng Holodomor. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 27 tháng 11-2022

Bạo lực giết chết tương lai. Tôi hy vọng chính quyền Israel và Palestine hết lòng theo đuổi đối thoại, xây dựng lòng tin lẫn nhau, nếu không, sẽ không bao giờ có giải pháp hòa bình cho vùng Đất Thánh. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 27 tháng 11-2022

Trong Tin Mừng Mùa Vọng hôm nay, chúng ta nghe lời hứa: “Chúa sẽ đến” (Mt 24:42). Đây là cơ sở cho niềm hy vọng, nâng đỡ chúng ta trong những lúc khó khăn nhất: Chúa đến. Chúng ta đừng bao giờ quên điều này! Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 27 tháng 11-2022

Bạo lực hoặc bóc lột phụ nữ không phải là một tội ác đơn giản, đó là tội ác phá hủy sự hài hòa, thi ca và nét đẹp mà Thiên Chúa muốn ban cho thế giới. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 25 tháng 11-2022

Con đường dẫn đến hạnh phúc là con đường Thánh Phaolô mô tả ở cuối một trong những thư của ngài: “Trong mọi hoàn cảnh anh em hãy tạ ơn Chúa. Đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Giêsu Kitô. Xin anh em đừng dập tắt Thần Khí.” (1Tx 5,17-19). Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 24 tháng 11-2022

Chúng ta cùng cầu nguyện cho hòa bình thế giới, đặc biệt cho người dân Ukraine. Thứ bảy này là ngày kỷ niệm cuộc diệt chủng #Holodomor khủng khiếp. Chúng ta cầu nguyện cho trẻ em, phụ nữ và người già, những người ngày nay đang chịu tử đạo vì sự xâm lược. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 23 tháng 11-2022

Tôi xin gửi lời chào đến các cầu thủ, cổ động viên và khán giả của Cúp Thế giới đang diễn ra tại. #Qatar2022. Ước gì sự kiện này là cơ hội để gặp gỡ và thúc đẩy tình huynh đệ và hòa bình giữa các dân tộc. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 23 tháng 11-2022

Trong những giờ gần đây, đảo #Java ở Indonesia bị động đất mạnh. Tôi xin bày tỏ sự cảm thông với người dân thân yêu này và cầu nguyện cho người chết và người bị thương. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 23 tháng 11-2022

An ủi thiêng liêng là kinh nghiệm niềm vui nội tâm giúp chúng ta  nhìn thấy sự hiện diện của Thiên Chúa. Nó củng cố niềm tin, hy vọng và khả năng làm điều tốt; nó giúp chúng ta không bỏ cuộc trước khó khăn, vì nó mang lại bình an mạnh mẽ hơn thử thách. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 23 tháng 11-2022

Mỗi lần chúng ta nắm tay nhau và mở lòng ra với Thiên Chúa, chúng ta thấy mình đồng hành với các thánh vô danh và các thánh đã được công nhận, họ cầu nguyện với chúng ta và chuyển cầu cho chúng ta, như anh chị em lớn tuổi, cũng trải qua hành trình làm người như chúng ta. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày  22 tháng 11-2022

Nhờ thinh lặng cầu nguyện và kín đáo hy sinh, như tình mẫu tử, các đan viện chiêm niệm nâng đỡ đời sống Giáo hội. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 21 tháng 11-2022 #ProOrantibus

Hôm nay chúng ta kính lễ Đức Mẹ Dâng Mình vào Đền Thờ và mừng ngày #ProOrantibus. Xin cám ơn các tu sĩ chiêm niệm, vì anh chị em là sự nâng đỡ cho người yếu đuối, là ngọn hải đăng báo hiệu bến cảng, là ngọn đuốc soi sáng đêm tối, là người lính canh loan báo ngày mới. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 21 tháng 11-2022 #ProOrantibus

“Bà Maria vội vã lên đường” (Lc 1, 39), đó là chủ đề của Ngày Thế Giới Trẻ. Nhắm cao, lên đường, thoát khỏi sợ hãi để đến với những người đang thiếu thốn, đó là bí quyết để trẻ mãi. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 20 tháng 11-2022 #WorldYouthDay.

Chúng ta cùng cầu nguyện cho các gia đình nạn nhân của vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại trại tị nạn ở Gaza, Palestine, có nhiều trẻ em đã bị thiệt mạng. Xin Chúa đón nhận những người qua đời được lên thiên đàng, và an ủi người dân đau khổ vì những năm tháng chiến tranh. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 20 tháng 11-2022

Thời đại chúng ta đang trải qua nạn đói hòa bình: xin anh chị em nghĩ đến những nơi còn bị chiến tranh tàn phá trên thế giới, kể cả người dân bị đau khổ ở Ukraine. Chúng ta hãy làm việc và tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày  20 tháng 11-2022

Chúa Giêsu, trần trụi trên thập giá, trút bỏ mọi màn che khuất Thiên Chúa và phá hủy mọi hình ảnh giả tạo về vương quốc của Ngài. Chúng ta hướng về Chúa để tìm can đảm trở thành các tôi tớ cùng trị vì với Ngài. Chúa Kitô Vua. #ChristRoi. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 20 tháng 11-2022

Trong Tin Mừng hôm nay (Lc 23, 35-43), người trộm lành gọi Chúa Giêsu bằng tên của Ngài, thú nhận lỗi lầm với Ngài và xin: “Ông Giêsu ơi, xin nhớ đến tôi”. Đây là cách của người bất hảo thành vị thánh đầu tiên: ông đến gần Chúa Giêsu và Chúa Giêsu giữ ông bên cạnh Ngài. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 20 tháng 11-2022

Chúa Kitô là trọng tâm thống nhất của mọi thực tại, Ngài là câu trả lời cho mọi câu hỏi của con người, Ngài là thành tựu của mọi khát vọng hạnh phúc, nhân lành, tình yêu và là vĩnh cửu hiện diện trong lòng con người. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 19 tháng 11-2022

Chúng ta tìm ở đâu sức mạnh để phục vụ cách quảng đại người khác? Trong cầu nguyện và thinh lặng chiêm ngắm Chúa Kitô. Cuộc gặp trong cầu nguyện với Chúa Giêsu lấp đầy tâm hồn chúng ta bằng bình an và tình yêu của Ngài để chúng ta có thể cho người khác. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 18 tháng 11-2022

Vì sự cấp bách nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, chúng ta đừng mệt mỏi khi làm những gì có thể làm được. Chúng ta hành động bằng những lựa chọn cụ thể, có tầm nhìn xa và nghĩ đến thế hệ trẻ trước khi quá muộn. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 17 tháng 11-2022 #COP27

Chúng ta cầu nguyện để Chúa hoán cải tâm hồn của những người vẫn còn hướng về chiến tranh, xin cho ước muốn hòa bình được thắng thế để nước Ukraine đau khổ tránh mọi leo thang và mở đường cho một cuộc ngừng bắn và đối thoại. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 16 tháng 11-2022 Trong buổi tiếp kiến chung ngày 16 tháng 11-2022.

Trạng thái tinh thần mà chúng ta gọi là sầu khổ có thể là dịp để chúng ta phát triển: nó làm “chấn động tâm hồn”, thúc đẩy sự cảnh giác và khiêm tốn, bảo vệ chúng ta khỏi những cơn gió chướng. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 16 tháng 11-2022 Trong buổi tiếp kiến chung ngày 16 tháng 11-2022.

Điều thiện được ẩn giấu, thầm lặng và đòi hỏi sự tìm kiếm chậm rãi và liên tục. Vì phong cách của Chúa là kín đáo, là không áp đặt; giống như không khí chúng ta hít thở, chúng ta không nhìn thấy nhưng nó làm cho chúng ta sống và chúng ta chỉ nhận thấy khi bị thiếu. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 15 tháng 11-2022

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật đầu tiên ngày ra mắt mạng hành động #Laudatosi’, nhằm thúc đẩy chuyển đổi sinh thái, tôi khuyến khích sứ mệnh quan trọng này vì tương lai nhân loại để nó có thể khơi dậy trong mọi cam kết cụ thể nhằm chăm sóc tạo vật. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 14 tháng 11-2022

Tôi muốn đề cập đến hội nghị thượng đỉnh về khí hậu #COP27 đang diễn ra ở Ai Cập. Tôi hy vọng sau thỏa thuận Paris, các biện pháp sẽ được thực hiện với can đảm và quyết tâm. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 14 tháng 11-2022

Chúng ta hãy luôn gần gũi với anh chị em tử đạo Ukraine của chúng ta. Gần gũi bằng lời cầu nguyện và tình liên đới cụ thể. Hòa bình là có thể! Chúng ta đừng cam chịu chiến tranh. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 13 tháng 11-2022
Chúng ta không thể vẫn như những người trong Phúc âm (Lc 21, 5-19), chiêm ngưỡng những viên đá đẹp của Đền thờ mà không nhận ra Đền thờ đích thực của Thiên Chúa là con người, nhất là nơi người nghèo, nơi khuôn mặt, nơi vết thương của họ chúng ta gặp Chúa Giêsu. Ngày Thế giới Người nghèo. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 13 tháng 11-2022
Trong Ngày Thế giới Người nghèo này, Lời Chúa là lời cảnh báo mạnh mẽ để phá vỡ căn bệnh điếc nội tâm ngăn không cho chúng ta lắng nghe tiếng kêu kìm nén trong đau đớn của những người yếu đuối nhất. Phúc âm trong ngày (Lc 21, 5-19) Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 13 tháng 11-2022
Người nghèo đảm bảo cho chúng ta một ‘thu nhập’ vĩnh cửu. Họ giúp chúng ta trở nên giàu tình thương. Vì cái nghèo lớn nhất để đấu tranh là cái nghèo về tình thương của chúng ta. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 12 tháng 11-2022
Các thánh là sự phản chiếu chói sáng của Chúa trong lịch sử. Con đường nên thánh là phổ quát, đó là lời kêu gọi cho tất cả chúng ta, bắt đầu bằng phép Rửa tội, và với mỗi chúng ta, đó là duy nhất và không thể lặp lại. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 11 tháng 11-2022
Các thánh không ở thế giới bên lề; các thánh là tín hữu trong đời sống hàng ngày của gia đình, của học hành, của công việc, trong đời sống xã hội, kinh tế, chính trị. Trong tất cả hoàn cảnh này, các thánh không sợ khi hành động, khi làm theo ý Chúa. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 10 tháng 11-2022
Tôi tiếp tục lời kêu gọi cầu nguyện cho Ukraine bị tử đạo: xin Chúa ban hòa bình cho dân tộc đau khổ này, những người chịu quá nhiều tàn ác từ phía những người lính đánh thuê gây chiến. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 9 tháng 11-2022
Để tiếp tục đi, con đường tình huynh đệ và hòa bình cần mỗi chúng ta. Chúng ta tất cả đều được gọi để mở rộng tầm nhìn, mở rộng trái tim vì chúng ta tất cả là anh em với nhau. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 9 tháng 11-2022
Sự thánh thiện không phải là chương trình của những cố gắng và từ bỏ, nhưng trước hết là kinh nghiệm được Thiên Chúa yêu thương, nhận lòng thương xót, nhận tình yêu của Ngài cách nhưng không. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 8 tháng 11-2022
Chúng ta đọc hạnh các thánh vì cuộc đời các thánh cho chúng ta thấy cách kể và hiểu phong cách của Chúa trong cuộc đời của họ không khác chúng ta lắm, cũng bằng xương bằng thịt như chúng ta. Hành động của các thánh nói lên ý nghĩa hành động của chúng ta và hiểu được ý nghĩa này. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 7 tháng 11-2022
Tôi xin cám ơn về những ngày đã cùng nhau trôi qua. Với lòng đầy biết ơn, tôi chúc phúc cho tất cả anh chị em, đặc biệt những anh chị em làm việc để chuẩn bị cho hành trình này. Tôi xin cám ơn tinh thần hiếu khách tinh tế của Đức vua và của các cơ quan thẩm quyền Bahrain. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 6 tháng 11-2022
Việc ký kết thỏa thuận liên quan đến tình hình ở Ethiopia là một hy vọng: chúng tôi ủng hộ cam kết cho một hòa bình lâu dài. Và chúng tôi tiếp tục cầu nguyện cho nước Ukraine đau thương để chấm dứt cuộc chiến này. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 6 tháng 11-2022Thánh Linh là nguồn của lời tiên tri. Chúng ta không thể giả vờ như không thấy những việc xấu xa, để vẫn ở trong “cuộc sống yên tĩnh”, để không bị dơ tay. Chúng ta đã nhận được một Thần Khí tiên tri để đưa Tin Mừng ra ánh sáng qua chứng từ của chính cuộc sống chúng ta. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 6 tháng 11-2022
Niềm vui của người tín hữu kitô là niềm vui lây lan, vì Tin Mừng làm chúng ta ra khỏi chính mình để loan truyền vẻ đẹp tình yêu Thiên Chúa. Niềm vui của người tín hữu kitô không thể giữ riêng cho mình, và khi chúng ta làm nó luân lưu, nó sẽ nhân lên gấp bội. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 6 tháng 11-2022
Chúa Thánh Thần là nguồn của sự hiệp nhất. Ngọn lửa của Ngài đốt cháy những khao khát của thế giới và đốt cháy cuộc sống chúng ta bằng tình yêu tiếp nhận và lân tuất mà Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta, để chúng ta cũng có thể yêu chính mình theo cách này. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 6 tháng 11-2022
Nếu chúng ta nhận được Thánh Linh, ơn gọi giáo hội của chúng ta trên hết là yêu mến sự hiệp nhất và vun trồng sự viên mãn. Để chúng ta trở nên đáng tin cậy khi đối thoại với người khác, chúng ta sống tình huynh đệ với nhau. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 6 tháng 11-2022
Xin các con hãy là những nhà vô địch, những người gieo rắc tình huynh đệ và các con sẽ là người gặt hái trong tương lai, vì thế giới sẽ chỉ có một tương lai trong tình huynh đệ! Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 5 tháng 11-2022
Các con là men trong bột của thế giới, được định sẵn để vươn lên, để phá bỏ nhiều rào cản xã hội và văn hóa, để thúc đẩy sự nở hoa của tình huynh đệ và đổi mới, để thành nền tảng của một xã hội thân thiện và đoàn kết. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 5 tháng 11-2022.

Trước khi đề nghị trên Internet, các con nên tìm những người hướng dẫn thiêng liêng tốt trong cuộc sống, những người khôn ngoan, đáng tin cậy sẽ hướng dẫn và giúp các con. Mỗi chúng ta cần được đồng hành trên đường đời! Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 5 tháng 11-2022

Văn hóa chăm sóc là liều thuốc giải độc cho một thế giới chìm trong chủ nghĩa cá nhân, giam hãm trong nỗi buồn. Chúng ta học cách chăm sóc người khác, chăm sóc thành phố, xã hội tạo vật để nếm trải niềm vui tình bạn và sự nhưng không. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 5 tháng 11-2022

Đây là điều Chúa xin chúng ta: dấn thân để sống tình huynh đệ phổ quát cách cụ thể, kiên trì làm điều thiện ngay cả khi chúng ta  nhận điều ác, phá vỡ vòng xoáy hận thù, giải trừ bạo lực, phi quân sự hóa trái tim. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 5 tháng 11-2022

Yêu thương như Chúa Giêsu yêu thương trước hết là một ơn cần phải kiên trì xin: “Lạy Chúa Giêsu, Đấng yêu thương con, xin dạy con yêu thương như Chúa yêu thương”. Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã tha thứ cho con, xin dạy con biết tha thứ như Chúa. Xin Chúa gởi Thần Khí của Chúa, Thần Khí của tình yêu trên con”. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 5 tháng 11-2022

Thiên Chúa là Nguồn của hòa bình và không bao giờ dẫn đến chiến tranh, hận thù hay bạo lực. Chúng ta, những người tin vào Ngài, chúng ta được gọi để thúc đẩy hòa bình thông qua gặp gỡ, kiên nhẫn thương thuyết và đối thoại, đó là dưỡng khí để chúng ta cùng sống với nhau. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 4 tháng 11-2022

Phương tiện của chúng ta là cầu nguyện và tình huynh đệ. Đó là khí cụ của chúng ta, khiêm tốn và hiệu quả. Chúng ta không được để mình bị cám dỗ bởi những con đường tắt không xứng đáng với Đấng Tối Cao, mà danh xưng Hòa bình bị những kẻ thúc đẩy bạo lực, chiến tranh và thị trường vũ khí làm sỉ nhục. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 4 tháng 11-2022

Chúng ta không thể làm chứng cho Thiên Chúa của tình yêu nếu chúng ta không hiệp nhất với nhau như Ngài mong muốn; và chúng ta không thể hợp nhất nếu chúng ta không mở lòng ra để làm chứng nhân danh Chúa Thánh Thần, Đấng mong muốn đến với mọi người. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 4 tháng 11-2022

Các tín hữu kitô tử đạo thuộc nhiều tín ngưỡng khác nhau, đã có bao nhiêu người trong những năm gần đây tạo thành một bầu trời đầy sao, hướng dẫn chúng ta đi qua sa mạc lịch sử. Chúng ta có cùng một mục tiêu: tất cả chúng ta đều được mời gọi vào sự hiệp thông viên mãn trong Chúa. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 4  tháng 11-2022

Con người của tôn giáo, của hòa bình phản đối chạy đua vũ trang (…) ở chợ tử thần. Họ không ủng hộ các ‘liên minh chống lại ai đó’ nhưng ủng hộ con đường gặp gỡ với mọi người: họ theo đuổi con đường của tình huynh đệ, của đối thoại, của hòa bình. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 4 tháng 11-2022

Tuyên ngôn của Vương quốc Bahrain dạy, “khi chúng ta rao giảng hận thù, bạo lực và bất hòa, chúng ta xúc phạm danh Chúa”. Những người theo đạo kiên quyết nói “không” với phạm thượng nhân danh chiến tranh và dùng bạo lực. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 4 tháng 11-2022

Đấng Tạo hóa mời gọi chúng ta hành động có lợi cho tạo vật của Ngài, những người không có chỗ trong chương trình của những người quyền năng: người nghèo, trẻ em chưa sinh, người già, bệnh tật, người di cư… Nếu chúng ta, những người tin vào Thiên Chúa của lòng thương xót, chúng ta không nghe tiếng kêu của những người cùng khốn thì ai sẽ là người nghe? Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 4 tháng 11-2022

Chúng ta đừng để khả năng gặp gỡ giữa các nền văn minh, tôn giáo và văn hóa bị tan đi, chúng ta đừng để cội rễ của loài người khô héo! Chúng ta cùng làm việc chung, cùng làm cho tất cả, cho hy vọng. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 3 tháng 11-2022

Những ngày này ở Bahrain đánh dấu một bước tiến quý giá trên con đường hữu nghị đã tăng cường với các nhà lãnh đạo khác nhau của hồi giáo trong những năm gần đây: một con đường huynh đệ, dưới cái nhìn của Thiên đàng mong muốn thúc đẩy hòa bình trên Trái đất. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 3 tháng 11-2022

Ngày mai, tôi sẽ có chuyến tông du đến Vương quốc Bahrain. Đây là chuyến đi dưới dấu hiệu đối thoại: tôi tham dự diễn đàn  tập trung vào quan hệ thiết yếu giữa Đông và Tây vì lợi ích cho sự chung sống của con người. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 2 tháng 11-2022

Hôm nay, Thiên Chúa nhắc nhở chúng ta, cái chết đến để làm nên chân lý cho sự sống. Tin Mừng giải thích cách sống khi chờ đợi: chúng ta đến gặp Thiên Chúa bằng cách yêu thương, vì Ngài là tình yêu. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 2 tháng 11-2022

Vào ngày giã biệt, điều ngạc nhiên sẽ thật đẹp nếu bây giờ chúng ta để mình ngạc nhiên trước sự hiện diện của Thiên Chúa, Đấng đang chờ chúng ta nơi người nghèo và người bị tổn thương trên thế giới. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 2 tháng 11-2022

Cuộc đời của Chúa Giêsu và của các thánh cho chúng ta biết hạt giống hòa bình, để lớn lên và sinh hoa trái, trước hết phải chết đi. Hòa bình không có được bằng cách chinh phục hay đánh bại ai, không bao giờ là bạo lực, không bao giờ trang bị vũ khí. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 1 tháng 11-2022

 

Lời giới thiệu sách Công giáo trong tự do

Lời giới thiệu sách Công giáo trong tự do

Trích sách Công giáo trong tự do, René Poujol

Nếu có người công giáo nào vì mù quáng hoặc vì chối bỏ, lười biếng hoặc sợ hãi, vẫn chưa lường hết được cú sốc lớn mà Giáo hội của họ đang trải qua, thì họ nên đọc tác giả René Poujol. Họ sẽ không thể phiền trách ông về sự ác độc mà họ thường buộc tội cho các nhà báo khi những người này đáng được cám ơn vì đã buộc Giáo hội phải về với Tin Mừng mà Giáo hội rao giảng. Thậm chí họ sẽ tự nói, hẳn tác giả René Poujol phải yêu Giáo hội của mình lắm mới cống hiến toàn bộ cuộc đời nghề nghiệp và tất cả dấn thân của mình cho Giáo hội, và còn hơn thế, để không tuyệt vọng khi Giáo hội ở cực điểm của cuộc khủng hoảng chưa từng có mà tác giả đề cập ở đây. Quyển sách của ông là thành quả của nhiều thập kỷ quan sát từ một nơi đặc quyền là báo chí công giáo, trong đó ông là nhân vật nổi tiếng, nói và viết “trong tư cách tín hữu kitô” trước khi là một blogger tự do trên Internet, can thiệp “với tư cách là tín hữu kitô”, theo các sự kiện và theo xác tín cá nhân của ông. Nhưng người viết blog vào năm 2009 không hề nghĩ rằng họ sẽ đối diện với làn sóng các vụ tai tiếng và những vụ việc làm rung chuyển toàn bộ tổ chức Giáo hội. Đây thực sự là một vụ nổ mà đột nhiên đám cháy khủng khiếp từ mái Nhà thờ Đức Bà là một ẩn dụ bi thảm đã làm nảy sinh, nếu chúng ta dám nói như vậy, ở tác giả René Poujol, khát vọng khơi dậy trong Giáo hội “ngọn lửa nhiệt thành của Tin Mừng” và ý muốn thôi thúc anh chị em kitô hữu cũng như anh em “giáo dân” của ông đóng góp, với những gì tốt nhất trong truyền thống của họ, trong một đối thoại mang tính đòi hỏi cao để bảo vệ nhân loại đang bị đe dọa nghiêm trọng ngày nay.

Khác với nhiều người khác, ông không là khán giả thờ ơ để cuối cùng say sưa trước sự hoang vắng của cảnh tiêu điều bị tàn phá, René Poujol là nhà quan sát bắt rễ sâu trong lòng đất Giáo hội, say mê dấn thân vào đời sống Giáo hội, với lòng khiêm tốn và nghị lực của một người lính có đức tin. Nếu trong van xin của ông, ông xin Giáo hội đừng lên mặt dạy đời thế giới và Nhà nước đừng phân biệt điều thiện và điều ác, nhưng theo nguyên tắc nói những gì được phép và những gì bị cấm, điều này không phải là đảo ngược vai trò và đóng vai người kiểm duyệt đứng trên bệ quan sát của mình. Ông cũng không muốn mình là máy dò địa chấn, thờ ơ trước những cơn địa chấn kinh hoàng lay động đến tận đáy đức tin và làm cho ông phải hứng chịu những cú đánh từ mọi phía. Qua các bài viết theo thời gian về những vụ bê bối đã tích tụ trong mười năm qua, quyển sách của ông kể lại nỗi đau của một tín hữu kitô, kinh ngạc khi thấy Giáo hội của Chúa Kitô đồi trụy theo những người nắm quyền quản lý nó. Và ông làm chứng cho một nỗi đau khác, đó là nỗi đau “còn hơn là lý lẽ, rằng chúng ta đã không thể truyền đức tin cho các thế hệ trẻ”. Vì thế nỗi đau nhân đôi, đó là cảm giác bị thể chế phản bội, một thể chế mà chúng ta đã trung thành phục vụ và nghịch lý thay là có cảm giác bị kết tội vì sự sụp đổ của nó.

Nghịch lý kỳ lạ này tiếp tục gây bạo lực cho những người như tác giả René Poujol, thuộc thế hệ người công giáo “công đồng”, như họ được gọi, đã tìm thấy hy vọng được giải quyết vấn đề trong sự chỉ định can đảm và thẳng thắn của Đức Phanxicô về nguyên nhân đã thực sự tạo băng hoại trong Giáo hội: chủ nghĩa giáo quyền và ba thế lực phụ trợ cho nó: chủ nghĩa trung tâm, chủ nghĩa giáo điều và chủ nghĩa luân lý. Một chẩn đoán mà tác giả René Poujol không gặp khó khăn trong việc minh họa vì ông chỉ cần xem lại các chuỗi thảm họa đánh dấu sự kết thúc triều giáo hoàng của Đức Gioan-Phaolô II và Đức Bênêđíctô XVI, những vụ bê bối liên quan đến tội phạm ấu dâm và các lệch lạc bè phái, đó là chưa tính đến tiết lộ không thể chịu được của bộ phim tài liệu Arte và quyển sách Sodoma.

Tác giả không phải không biết, chẩn đoán không đủ để vượt qua những kháng cự mà một phần của hệ thống phân cấp phản đối những cải cách cần thiết, những nỗi sợ được nói lên trong sự co mình vào bản sắc và sự tấn công phản-văn hóa, những mâu thuẫn tự thể hiện “giữa cách gọi của Đức Phanxicô để đấu tranh chống lại chủ nghĩa giáo quyền và sự trỗi dậy của tân chủ nghĩa giáo quyền trong hàng ngũ linh mục trẻ”. Cũng lo lắng như thế, hy vọng của tác giả René Poujol là kiên trì. Với chủ nghĩa giáo điều về sự ngu ngốc và sự quái dị của “những kẻ cuồng tín phụng vụ đăng-ten”, tác giả muốn tiếp tục chống lại “cảm thức đức tin” mà mọi người đã được rửa tội đều được ban tặng do chính sự thuộc về Chúa Kitô và sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong họ. Như Ủy ban Thần học Quốc tế đã chính thức công bố, “do cảm thức đức tin, các tín hữu cá nhân có thể từ chối sự dạy dỗ của các mục tử hợp pháp của họ nếu họ không nhận ra trong sự giảng dạy này tiếng nói của Chúa Kitô, vị Mục Tử Nhân Lành”. Bất chấp sự kiểm soát lạm dụng mà huấn quyền luôn cố gắng thực hiện trên cảm thức đức tin của những người rửa tội, chính vì những kẻ “dị giáo” của mình, để cái cách, Giáo hội phải dựa vào trí chỉ trích thông minh của phụ nữ cho đến nay họ vẫn ở xa những nơi ra quyết định, cũng như Giáo hội luôn cần đến “sự lệch lạc sáng tạo” của các thánh, như lịch sử lâu dài của Giáo hội cho thấy.

Điều này nói lên, René Poujol, đúng ra, không muốn tự bằng lòng với câu trả lời ngoan đạo mà các đại diện của thể chế thường uốn lại cho thẳng khi nói: “Giáo hội ít cần cải cách hơn là cần thánh thiện.” Nếu điều đó là đúng như Đức Phanxicô đã viết trong Thư gởi Dân Chúa tháng 8 năm 2018, thì những vụ bê bối không phải là: Toàn bộ những sai sót của cá nhân, nhưng là kết quả của sự “rối loạn chức năng của thể chế”, như thế không đủ để kêu gọi sự thánh thiện của cá nhân. Đây cũng là một cải cách cơ cấu trong việc quản trị mà Giáo hội cần phải đối diện với điều mà chính Giáo hội chỉ định như “một cơ cấu tội lỗi”. Nhân danh quyền tự do của con cái Chúa, tác giả René Poujol đề cập đến tất cả những chủ đề gây giận dữ như người ta nói, và làm cho người công giáo nổi giận với nhau, cho dù đó là việc thực thi quyền lực trong Giáo hội, về tương lai của các cộng đồng kitô giáo, về quan niệm chức tư tế, về bậc sống độc thân của linh mục, về khả năng phong chức cho các ông đã lập gia đình, hoặc về tất cả các vấn đề nhân chủng học và đạo đức học được đặt ra bởi luật Taubira và dự luật về việc mở rộng quyền PMA cho tất cả phụ nữ. Có quá nhiều vấn đề mà qua đó Giáo hội  không thể trốn tránh nhưng phải học cách im lặng, vì ngày nay Giáo hội trong tư cách là “chuyên gia về nhân loại” đã bị mất uy tín và không còn có thể nghe được. Trong trường hợp này, im lặng có nghĩa là dành thời gian để lắng nghe những gì các truyền thống triết học và tôn giáo khác nói với mình, để xem lại chính các nguồn cội của mình và để định hình lại nội dung của mình. Nếu tác giả René Poujol lên tiếng thì đó là để “chia sẻ với độc giả có trách nhiệm các suy nghĩ của ông” và trong đó quyển sách “Công giáo trong tự do” đồng nhất với công dân tự do. Làm thế nào có thể khác đi được khi đối thoại giữa các tôn giáo được chứng minh là có lợi ích chung qua việc phục vụ cuộc sống chung?

Làm thế nào có thể khác đi được khi đối diện với thách thức sinh thái – và bên cạnh đó là thách thức di cư – mà toàn nhân loại phải đương đầu nếu muốn bảo vệ “ngôi nhà chung” của mình, như thông điệp Laudato si yêu cầu?

Về tất cả những vấn đề này, vừa phức tạp cũng như mang tính quyết định, thì có rất nhiều sách. Nhưng điều làm cho tác phẩm của tác giả René Poujol trở nên độc đáo là nó không phải tác phẩm của một nhà xã hội học, cũng không phải triết gia, thần học, chính trị gia, cũng không phải của một người tự cho mình là tiên tri, cũng không phải của một người không tưởng, nhưng là tác phẩm của một nhà báo kitô giáo. Những con gấu đã khắc sâu nơi ông cốt truyện của quyển tiểu thuyết mà ông chưa bao giờ viết nhưng đã biến cuộc đời ông thành quyển tiểu thuyết “liên thế hệ.” Trong dự án biên tập này, đây là vấn đề của “người con” không chấp nhận khoác lên mình di sản đạo đức của người cha đã khuất như bị thúc đẩy phải nhận, nhưng “dưới lợi ích của một kiểm kê”, chống lại người bạn thân nhất của ông, người trở thành đối thủ tệ hại nhất của ông cho rằng, một di sản thì chỉ có thể nhận nguyên trạng, không bàn thảo trong sự trung thành trọn vẹn với “Giáo hội đời đời”. Có thể hiểu được, trong dụ ngôn mang trực giác sâu sắc về những gì sẽ là vận mệnh của thế hệ Công đồng Vatican II sẽ cho thấy, cho đến tận sự xâu xé giữa đà nhiệt tình và sự bất động, giữa hăng hái và thất vọng, giữa đổi mới và phục hồi. Những lời thú nhận kín đáo của ông, điều đã cứu tác giả René Poujol khỏi bị bỏ rơi và lang thang, không làm cho ông thành người không chịu cải cách của thời hiện đại, điều đã giữ ông luôn hy vọng cho một hòa giải không thể tránh khỏi giữa hai người con trai trong dụ ngôn của ông – đó là trung thành với đứa bé của Saint-Affrique mà khi sinh ra và – dùng cách mô tả của nhà văn Charles Péguy đã áp dụng cho chính mình – với “đứa con trai lớn nửa nổi loạn” mà nhờ ân sủng của Công đồng đã hiểu truyền thống kitô giáo xứng đáng được hoàn toàn trung thành, là truyền thống về sự mới mẻ vĩnh cửu của Chúa Kitô. Đây là lý do vì sao chúng ta có quyền hy vọng nơi những người công giáo trẻ tuổi, được thoát khỏi mọi thành kiến, không biết gì về cốt truyện của quyển “tiểu thuyết” của tác giả, sẽ thốt lên sau khi đọc: “Xin ngã mũ chào nhà báo!”

Robert Scholtus

Linh mục Robert Scholtus, nhà thần học, nhà văn, linh mục giáo phận  Metz, cha xứ giáo xứ Saint-Maximin ở Metz. Cha là bề trên chủng viện Cát Minh ở viện Công giáo ở Paris. Là thành viên của Cơ quan quan sát Đức tin và Văn hóa của Hội đồng Giám mục Pháp. Tác giả của nhiều quyển sách.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Đọc để tin. Suy nghĩ tự do về Giáo hội

Các câu trên Instagram của Đức Phanxicô tháng 11-2022  

Các câu trên Instagram của Đức Phanxicô tháng 11-2022

An ủi đích thực là một hình thức xác nhận là chúng ta đang làm điều Thiên Chúa muốn nơi chúng ta, chúng ta đang đi trên con đường của Chúa, nghĩa là trên con đường của sự sống, niềm vui và bình an. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 30 tháng 11-2022

Chúa Giêsu, trần trụi trên thập giá, trút bỏ mọi màn che khuất Thiên Chúa và phá hủy mọi hình ảnh giả tạo về vương quốc của Ngài. Chúng ta hướng về Chúa để tìm can đảm trở thành các tôi tớ cùng trị vì với Ngài. Chúa Kitô Vua. #ChristRoi. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 20 tháng 11-2022

Được Chúa yêu thương, chúng ta quyết tâm yêu thương những em bé bị ruồng bỏ nhất. Chúa ở đó. Có một truyền thống lâu đời ở các ngôi làng nhỏ nước Ý và có một số người vẫn còn giữ: vào bữa ăn tối Giáng Sinh, họ dành một chỗ cho Chúa, cho người đang gặp khó khăn gõ cửa. Liệu tâm hồn chúng ta luôn có một chỗ cho những người này không? Hay chúng ta quá bận rộn với bạn bè, với các sự kiện xã hội, với nghĩa vụ? Chúng ta có bao giờ có một chỗ trống cho những người này không? Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 13 tháng 11-2022
Trong Ngày Thế giới Người nghèo này, Lời Chúa là lời cảnh báo mạnh mẽ để phá vỡ căn bệnh điếc nội tâm ngăn không cho chúng ta lắng nghe tiếng kêu kìm nén trong đau đớn của những người yếu đuối nhất. Phúc âm trong ngày (Lc 21, 5-19) Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 13 tháng 11-2022
Trước khi giảng bài giáo lý tôi đã chuẩn bị, tôi muốn anh chị em chú ý đến hai em trẻ này. Các em không xin phép, không nói “con sợ”: các em đi lên thẳng. Đây là cách chúng ta nên có với Chúa: đi thẳng. Các em cho chúng ta tấm gương để ở với Chúa, tới với Chúa! Chúa đang đợi chúng ta. Tôi rất vui khi thấy hai em tự tin: các em là tấm gương cho tất cả chúng ta. Đó là cách chúng ta đến gần Chúa: luôn tự do. Xin cám ơn anh chị em. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 9 tháng 11-2022
Nếu chúng ta nhận được Thánh Linh, ơn gọi giáo hội của chúng ta trên hết là yêu mến sự hiệp nhất và vun trồng sự viên mãn. Để chúng ta trở nên đáng tin cậy khi đối thoại với người khác, chúng ta sống tình huynh đệ với nhau. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 6 tháng 11-2022

Thiên Chúa là Nguồn của hòa bình và không bao giờ dẫn đến chiến tranh, hận thù hay bạo lực. Chúng ta, những người tin vào Ngài, chúng ta được gọi để thúc đẩy hòa bình thông qua gặp gỡ, kiên nhẫn thương thuyết và đối thoại, đó là dưỡng khí để chúng ta cùng sống với nhau. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 4 tháng 11-2022

Chúng ta đừng để khả năng gặp gỡ giữa các nền văn minh, tôn giáo và văn hóa bị tan đi, chúng ta đừng để cội rễ của loài người khô héo! Chúng ta cùng làm việc chung, cùng làm cho tất cả, cho hy vọng. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 3 tháng 11-2022

Những ngày này ở Bahrain đánh dấu một bước tiến quý giá trên con đường hữu nghị đã tăng cường với các nhà lãnh đạo khác nhau của hồi giáo trong những năm gần đây: một con đường huynh đệ, dưới cái nhìn của Thiên đàng mong muốn thúc đẩy hòa bình trên Trái đất. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 3 tháng 11-2022

Sáng nay tôi nhận thư của một mục sư tin lành gởi từ một nhà trẻ ở Ukraine. Trẻ em mồ côi vì chiến tranh, trẻ em sống một mình, trẻ em bị bỏ rơi. Và mục sư nói: “Đây là công việc của tôi: cùng đi với các em bị bỏ rơi, các em đã mất cha mẹ, cuộc chiến tàn khốc đã làm cho các em ở một mình.” Mục sư đã làm những gì Chúa xin mục sư làm: chăm sóc các em bé trong thảm kịch. Và khi tôi đọc bức thư viết trong đau khổ này, tôi đã rất xúc động, tôi nói với Chúa: “’Lạy Chúa, con thấy Chúa tiếp tục truyền cảm hứng cho chúng con thấy những giá trị đích thực của Nước Trời.” Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 2 tháng 11-2022

Hôm nay, Thiên Chúa nhắc nhở chúng ta, cái chết đến để làm nên chân lý cho sự sống. Tin Mừng giải thích cách sống khi chờ đợi: chúng ta đến gặp Thiên Chúa bằng cách yêu thương, vì Ngài là tình yêu. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 2 tháng 11-2022

Ukraine tố cáo Nga đã phá mạng của Vatican

Ukraine tố cáo Nga đã phá mạng của Vatican

la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Rôma, 2022-12-01

Sứ quán Ukraine tại Vatican công nhận Nga đã làm ngưng hoạt động một số trang web của Vatican vào ngày thứ tư, 30 tháng 11.

Ngày thứ tư 30 tháng 11, ông Andrii Yurash, đại sứ của Ukraine tại Tòa Thánh đã cáo buộc ‘những kẻ khủng bố Nga’ là nguyên nhân gây ra sự cố máy tính ảnh hưởng đến quốc gia nhỏ nhất thế giới hôm qua. Vào đầu giờ chiều ngày 30 tháng 11, phần lớn các trang web liên kết với Vatican đã không truy cập được. Tình hình đã không được giải quyết vào sáng sớm thứ năm.

Đại diện của Ukraine tại Tòa Thánh viết trên Twitter: “Một lần nữa, tin tặc Nga đã cho thấy bộ mặt thật của các chính sách của Nga.”

 “Các hoạt động bất thường”

Vào buổi chiều, ông Matteo Bruni, giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết các hoạt động “bảo trì” đang được tiến hành tại Vatican sau “các hoạt động bất thường”. Nhưng Vatican chưa bao giờ đề cập rõ ràng đến khả năng máy tính bị tấn công.

Sự cố này xảy ra hai ngày sau khi trang America đăng bài phỏng vấn Đức Phanxicô ngày thứ hai 28 tháng 11, trong đó ngài nói có “rất nhiều thông tin về sự tàn ác của quân đội Nga” khi họ tấn công Ukraine: “Có lẽ tàn ác nhất là những người đến từ Nga, nhưng không thuộc truyền thống Nga, như người Chechnya, người Buryats.” Tuyên bố này đã tạo sự phản đối của chính quyền Nga.

Một cuộc “tấn công ngăn chận dịch vụ”?

Theo một chuyên gia được báo La Croix hỏi, việc làm các trang web ra khỏi mạng là phương pháp được các nhà hoạt động thân cận với Điện Kremlin làm, không liên kết trực tiếp với chính phủ Matxcova, nhưng nhắm mục tiêu cụ thể vào các dịch vụ của phương Tây. “Các cuộc tấn công ngăn chận dịch vụ (DDoS) do nhóm thân Nga Killnet thực hiện cũng đã tấn công Nghị viện Châu Âu ngày thứ tư 23 tháng 11, sau cuộc bỏ phiếu về một nghị quyết xác định Nga là nhà nước khuyến khích chủ nghĩa khủng bố.

Nếu kịch bản này được xác nhận, thì đây không phải là lần đầu tiên Vatican là đối tượng của một tấn công tin tặc. Theo thông tin chúng tôi, mùa xuân năm 2020, các mạng lưới ngoại giao của Tòa thánh đã là đối tượng bị các dịch vụ liên kết với Trung Quốc tấn công máy tính. Một cuộc tấn công nhằm mục đích ngăn truy cập dữ liệu thuộc quyền sở hữu Tòa thánh đã làm cho Vatican phải xin một số quốc gia phương Tây giúp đỡ trong việc bảo vệ hệ thống máy tính.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Vatican bị nghi là mục tiêu của một cuộc tấn công mạng

Cơn giận của Thiên Chúa và cảm giác tội lỗi, hổ thẹn của chúng ta

Cơn giận của Thiên Chúa và cảm giác tội lỗi, hổ thẹn của chúng ta

Ronald Rolheiser, 2022-11-28

Các giáo dục tôn giáo đầu đời của tôi, ngoài những điểm mạnh của nó, thường quá nhấn mạnh về nỗi sợ Thiên Chúa, sợ phán xét, sợ không bao giờ đủ tốt để Thiên Chúa hài lòng. Cung cách đó làm chúng tôi đọc theo nghĩa đen những đoạn Kinh thánh về Thiên Chúa giận dữ và phật lòng. Mặt tiêu cực của cách này là làm cho nhiều người trong chúng ta mang cảm giác tội lỗi, hổ thẹn và ghét mình, hiểu những cảm giác đó theo kiểu tôn giáo mà không biết rằng chúng có nguồn gốc tâm lý hơn là tôn giáo. Nếu bạn có cảm giác tội lỗi, hổ thẹn, ghét mình, thì đó là dấu hiệu cho thấy bạn không sống chuẩn, rằng bạn nên thấy hổ thẹn và Thiên Chúa không hài lòng về bạn.

Như triết gia Hegel từng nói, mọi chính đề cuối cùng đều sinh ra những phản đề của chính nó. Cả trong văn hóa và nhiều nhóm tôn giáo hiện nay, cung cách đó đã gây ra một phản ứng cay đắng. Đặc tính của Giáo hội và văn hóa hiện tại đã nhiệt tình tiếp nhận những thấu suốt của tâm lý học đương thời về mặc cảm tội lỗi, sự hổ thẹn và ghét mình. Chúng ta học từ Freud và nhiều người khác rằng, phần lớn những cảm giác tội lỗi, hổ thẹn và ghét mình của chúng ta thật ra là một rối loạn tâm lý, chứ không phải dấu hiệu cho thấy chúng ta đã làm gì sai. Cảm giác tội lỗi, hổ thẹn và ghét mình tự chúng không biểu lộ chúng ta không lành mạnh về mặt tôn giáo hay đạo đức, cũng không có nghĩa là Thiên Chúa không hài lòng về chúng ta.

Với thấu suốt này, ngày càng nhiều người bắt đầu quy trách nhiệm cho giáo dục tôn giáo về bất kỳ cảm giác tội lỗi, hổ thẹn và ghét mình nào của mình. Họ đã chế ra từ “rối loạn thần kinh kitô hữu” và đã bắt đầu nói về việc “phục hồi” từ các nhà thờ của họ.

Vậy thì chúng ta nói được gì về điều này? Về căn bản, một phần chuyện này lành mạnh, một chỉnh đốn cần thiết, dù một phần lại do sự ngây thơ của chính nó. Và nó đã dẫn chúng ta đến tình trạng ngày nay. Hôm nay, giới bảo thủ tôn giáo có khuynh hướng bác bỏ ý tưởng rằng cảm giác tội lỗi, hổ thẹn và ghét mình chủ yếu là một rối loạn thần kinh (và là do giáo dục tôn giáo), trong khi giới tự do tôn giáo lại ủng hộ quan niệm này. Ai nói đúng đây?

Tôi tin rằng một linh đạo cân bằng hơn kết hợp sự thật của cả hai lập trường sẽ đem lại một nhận thức sâu sắc hơn. Rút ra từ những gì tốt nhất của học thuật kinh thánh hiện thời và những gì tốt nhất trong tâm lý học đương đại, một linh đạo cân bằng hơn sẽ có những khẳng định này.

Trước hết, khi ngôn ngữ Kinh thánh bảo chúng ta rằng Thiên Chúa nổi giận và trút cơn thịnh nộ, thì đó là hiểu theo thuyết nhân hóa. Thiên Chúa vốn không giận dữ với chúng ta khi chúng ta làm sai. Đúng hơn là chúng ta giận chính bản thân mình và cảm thấy cơn giận đó là “sự thịnh nộ của Thiên Chúa”. Tiếp theo, hầu hết các nhà tâm lý học thời nay nói rằng nhiều cảm giác tội lỗi, hổ thẹn và ghét mình của chúng ta thật ra là không lành mạnh, là một rối loạn tâm lý, chứ không phải dấu hiệu cho thấy chúng ta đã làm gì sai. Những cảm giác này chỉ cho thấy cách chúng ta cảm nhận về mình, chứ không phải cách Thiên Chúa cảm nhận về chúng ta.

Tuy nhiên, phải thừa nhận, nếu xem những cảm giác tội lỗi, hổ thẹn và ghét mình là rối loạn thần kinh đơn thuần, thì đúng là quá đơn giản. Tại sao thế? Bởi vì nếu những cảm giác này hoàn toàn hay phần lớn là không đáng có, nhưng chúng vẫn là một tiếng nói quan trọng trong chúng ta, nghĩa là dù chúng không ngụ ý Thiên Chúa nổi giận hoặc không hài lòng chúng ta, nhưng chúng vẫn là một tiếng nói trong lòng chúng ta và sẽ không nguôi cho đến khi chúng ta tự hỏi tại sao mình lại không hài lòng và giận dữ với bản thân.

 

Tôi xin đưa ra một ví dụ: Trong bộ phim City Slickers của thập niên 1990, có cuộc trao đổi thú vị này. Ba người đàn ông đang nói chuyện về vấn đề đạo đức trong chuyện ngoại tình. Một người hỏi, “Nếu có thể ngoại tình và không bị sao cả, anh có làm không?” Người kia trả lời, “Không, tôi vẫn không làm”. “Tại sao không, đâu có ai biết”. Câu trả lời tiếp theo chứa đựng một thấu suốt thường bị bỏ qua về vấn để cảm giác tội lỗi, hổ thẹn và ghét mình. “Tôi biết, và tôi ghét mình vì chuyện đó”.

Có thứ gọi là “rối loạn thần kinh mặc cảm tội lỗi” của kitô giáo (và không chỉ giới hạn nơi người theo kitô giáo, do thái giáo, hồi giáo và các tôn giáo khác, mà còn có nơi tất cả những ai nhạy cảm về mặt luân lý). Tuy nhiên, không phải cảm giác tội lỗi, hổ thẹn và ghét mình nào cũng là rối loạn thần kinh. Một số người cố dạy chúng ta một chân lý tôn giáo và đạo đức sâu sắc rằng: dù chúng ta không bao giờ làm gì để Thiên Chúa nổi giận dù chỉ trong một phút, nhưng chúng ta có thể làm nhiều điều mà chúng ta giận chính bản thân mình. Và dù chúng ta không làm gì để khiến Thiên Chúa không tha thứ cho chúng ta, nhưng chúng ta có thể làm những việc mà chúng ta khó tha thứ cho bản thân mình. Vấn đề không bao giờ ở Thiên Chúa. Mà là chính chúng ta.

Những cảm giác tội lỗi, hổ thẹn và ghét mình tự chúng không ngụ ý rằng chúng ta đã làm gì sai, nhưng chúng ngụ ý cách chúng ta cảm nhận về việc mình đã làm, và đó có thể là tiếng nói tôn giáo và đạo đức quan trọng trong chúng ta.

Không phải cái gì làm chúng ta thấy phiền đều là bệnh.

J.B. Thái Hòa dịch

Bài đọc thêm: Bây giờ chúng ta yêu thương ít hơn thời còn trẻ

Tự do lây lan

Tự do lây lan

Từ Trung Quốc đến Iran, các phong trào dân chúng nổi lên hoặc biểu tình chống các chế độ độc tài khơi dậy sự ngưỡng mộ và hy vọng. Dù vẫn còn rất mong manh…

lavie.fr, Aymeric Christensen, Giám đốc biên tập, 2022-11-30

Hàng trăm người biểu tình phản đối chính sách ‘zero Covid’ của Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày 27 tháng 11 năm 2022. KOKI KATAOKA/AP/SIPA

Ở Iran, từ hai tháng nay, các cuộc biểu tình đã không suy giảm dù chế độ kiên quyết đàn áp. Ở Trung Quốc, những tia chớp đầu tiên của sự tức giận tràn bờ chưa từng có đang nổ ra, bây giờ mọi con mắt đang đổ dồn về đất nước này, chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Lửa rơm hay ánh bình minh đầu tiên? Lòng dũng cảm của các dân tộc, những người dám ném cuộc sống mình vào thử thách điên cuồng của khát vọng tự do, luôn làm chúng ta cảm phục. Và đúng như vậy, nếu ngọn lửa bùng cháy, nếu những người nam nữ này đang tìm một tương lai khác làm cho quyền lực độc đoán tập trung vào sự duy trì chế độ của họ bị sụp đổ.

 

Khả năng của một đảo lộn

 

 

 

Có gì tàn phá hơn huyền thoại sáng lập bị rạn nứt? Khi xã hội không còn tin vào phép lạ của các nhà lãnh đạo hoặc vào thỏa hiệp đã được ký kết với họ, thì sự thay đổi đột nhiên có thể xảy ra. Đó là lý do vì sao, khi ngắt kết nối với khát vọng của người dân, già cỗi, đè nặng bởi nhiều mối hận thù, Cộng hòa Hồi giáo Iran gần như không còn có sức đưa ra một tương lai nào cho người trẻ khao khát tự do. Ali Khamenei có thể dùng nỗi sợ, gieo rắc cái chết để đè bẹp dân nhưng ông không thể dập tắt hơi thở sự sống đang càn quét đất nước ông trong các tuần vừa qua.

 

 

Ở Trung Quốc, chúng ta vẫn chưa ở giai đoạn này, nhưng sự phẫn nộ ngày càng tăng với chính sách “zero Covid” và chế độ độc tài đang phá hoại thỏa thuận ngầm giữa Tập Cận Bình và người dân Trung quốc. Miễn là chế độ mang lại niềm tự hào dân tộc, cơ hội vươn lên cho tầng lớp trung lưu, tự do tiêu dùng và an ninh tương đối, người dân sẵn sàng phục tùng nhà cầm quyền và ngậm miệng quan điểm chính trị của họ. Chính nền tảng của thỏa hiệp này là một loại virus đã phá hoại gần ba năm nay; lay tận gốc mà hậu quả của nó chắc chắn chỉ mới bắt đầu.

Tuy nhiên, liệu những chấn động này có thực sự dẫn đến việc lật đổ các chế độ độc tài hay không? Nó không chắc chắn xảy ra ở Iran và không thể xảy ra ở Trung quốc. Nếu những hành động dũng cảm này khơi dậy trong chúng ta ngưỡng mộ và hy vọng, thì đó là vì chúng ta xem xét chúng với tất cả sức nặng của trí tưởng tượng phương Tây, bị mê hoặc bởi các phong trào quần chúng, được nuôi dưỡng bởi điều không tưởng cách mạng và lý tưởng phản kháng.

 

 

Khát vọng tin vào đó

 

 

Nhưng chỉ cần nghĩ lại những hy vọng gần đây của chúng ta trong hy vọng chứng kiến người dân Nga đứng lên chống lại cuộc chiến tranh phi nghĩa ở Ukraine làm sụp đổ chế độ của Vladimir Putin… thì chúng ta thấy, chúng ta nhìn thế giới với đôi kính méo mó. Khát vọng của con người không phải lúc nào cũng kéo theo hiệu ứng mong chờ.

 

“Cuối cùng, chúng ta muốn tin vào điều đó…”, một đồng nghiệp của tôi nói trong cuộc họp ban biên tập ngày thứ hai, tóm tắt cảm giác của mọi người. Đúng, chúng tôi muốn “tin vào điều đó”, tin vào ngọn gió này sẽ nổi lên để cuốn đi những chế độ chuyên quyền và làm cho không khí dễ thở hơn cho bao nam nữ công dân của thế giới. Hy vọng này không phải là vô ích, nhưng quá mong manh: trong một vài cuộc cách mạng thành công, bao nhiêu cuộc nổi dậy bị đàn áp trong máu, bao nhiêu mùa xuân bị hủy hoại trong sương giá mùa đông của một nền dân chủ mới? Lịch sử, thường thường phức tạp, đôi khi chỉ là thảm kịch.

 

Nhưng cuối cùng dù sao thì chúng ta cũng muốn tin; cảm nhận tâm hồn người dân run sợ, để thấy một làn sóng của những chuyện hoàn toàn mới đang dâng trào trên thế giới. Chắc chắn ở đây là lời kêu gọi nâng đỡ mạnh mẽ hơn mong muốn này bằng các tiếng nói đại chúng. Trước nguy cơ thất vọng, chúng ta hãy nghiêm túc xem lại lời nhẹ nhàng này của nhà văn vừa qua đời Christian Bobin, chứng nhân của thời và các suy nghĩ trong tâm hồn chúng ta: “Không có gì dễ lây lan hơn tự do.”

 

Marta An Nguyễn dịch

 

Đọc thêm: Trung quốc, bầu khí của tự do

Ông bà Eugène và Odile để lại di sản cho Hiệp hội Anh em hèn mọn của Người nghèo

Ông bà Eugène và Odile để lại di sản cho Hiệp hội Anh em hèn mọn của Người nghèo

la-croix.com, Eric Larpin, 2022-11-14

Ở tuổi 92 và 86, ông bà Eugène và Odile Chaillou sẽ để lại toàn bộ tài sản, bảo hiểm nhân thọ và toàn bộ công việc cá nhân cho Hiệp hội Anh em hèn mọn của Người nghèo. Không có người thừa kế, hai ông bà ở Vendée thỏa thuận giúp cho tổ chức này để vinh danh tình huynh đệ và để giúp đỡ những người bị cô lập và gặp khó khăn.

La Croix: Suy nghĩ nào đã làm cho ông bà nghĩ đến việc để lại di sản cho Hiệp hội Anh em hèn mọn của Người nghèo?

Ông Eugène Chaillou: Khi chúng tôi già và không có người thừa kế, chúng tôi tự hỏi mình sẽ làm gì với những gì mình sẽ để lại. Năm hoặc sáu năm trước, suy nghĩ của chúng tôi là chúng tôi gặp chưởng khế, ông khuyên chúng tôi nghĩ đến một hiệp hội từ thiện, nhưng ông không hướng chúng tôi lựa chọn hiệp hội nào.

Tôi gọi điện cho chi nhánh Hiệp hội Anh em hèn mọn của Người nghèo ở Nantes, họ chuyển ý định của chúng tôi về văn phòng ở Paris. Chúng tôi đi đến một thỏa thuận, mọi chuyện được thực hiện nhanh chóng và rất dễ dàng.

Vì sao họ chọn di tặng?

Ông bà có làm tình nguyện trước đây không?

Ông Eugène Chaillou: Tôi làm trong ngành chế tạo vật dụng nội thất, khi trẻ thì tôi là thợ cơ khí. Cả hai chúng tôi có công ty này, vợ tôi làm kế toán. Cả đời chúng tôi sống ở Vendée.

Nhưng khi tôi 56 tuổi, tôi bị bệnh tim nên phải bỏ công việc kinh doanh. Sau đó, tôi làm ở hiệp hội Liên kết. Tôi ngừng công việc khi tôi 80 tuổi.

Hiệp hội Anh em hèn mọn của Người nghèo / Nguồn: Eugene và Odile Chaillou

Vì sao ông bà chọn Hiệp hội Anh em hèn mọn của Người nghèo mà không một hiệp hội khác?

Bà Odile Chaillou: Chúng tôi biết họ qua công việc của họ. Hiệp hội này phù hợp với ý muốn của chúng tôi, giúp đỡ phần nào những người sống cô lập gặp khó khăn. Khi thảo luận với hiệp hội, chúng tôi nói đến tình huynh đệ và khó nghèo.

Các hiệp hội sống nhờ quyên góp. Các đại diện của dịch vụ kế thừa giải thích cho chúng tôi hiểu rõ điều gì sẽ xảy ra. Tiến trình để lại di sản rất đơn giản.

Cụ thể, các bước cần thực hiện là gì?

Ông Eugène Chaillou: Chúng tôi đến chưởng khế ký chúc thư để lại cho Hiệp hội Anh em hèn mọn của Người nghèo là cơ quan thừa kế di sản của chúng tôi. Chúng tôi không có nhiều thứ để trao cho họ – bảo hiểm nhân thọ và nhiều bức tranh.

Về bảo hiểm nhân thọ, di sản sẽ có hiệu lực sau cái chết của người cuối cùng, người có thể cần sử dụng nó vì lý do y tế hoặc để có thể ở trong căn nhà thuê nơi chúng tôi đang ở. Sau đó Hiệp hội sẽ nhận được phần còn lại.

Nhưng điểm đặc biệt của di sản của chúng tôi là những bức tranh mà tôi vẽ từ khi tôi nghỉ hưu với tư cách là một tình nguyện viên. Tôi đã có cơ hội gặp ông Gaston Chaissac, một nghệ sĩ địa phương chuyên môn trong lãnh vực này. Tôi đã tặng hơn một ngàn tác phẩm cho Espace Gaston-Chaissac ở Sainte-Florence, họ thường xuyên tổ chức các cuộc triển lãm. Chúng tôi để lại 200 bức khác cho Hiệp hội Anh em hèn mọn của Người nghèo để họ tùy ý dùng.

Ông bà luôn hài lòng với lựa chọn của mình?

Bà Odile Chaillou: Chúng tôi rất hài lòng và chúng tôi liên lạc thường xuyên với họ. Chúng tôi nhận được tài liệu và các công việc họ làm, nên chúng tôi yên tâm với chọn lựa này. Chúng tôi còn đi xa hơn, chúng tôi khuyến khích người chị họ đã nghỉ hưu để bà cũng để di sản lại cho Hiệp hội này. Chúng tôi cũng giới thiệu chưởng khế chúng tôi cho bà để bà cũng làm các bước tương tự như chúng tôi.

Hiệp hội Anh em hèn mọn của Người nghèo sống dựa vào di sản và tiền quyên góp 90%. Hiệp hội được công nhận là hoạt động vì lợi ích chung, chăm sóc người già bị cô lập từ năm 1946 qua các cuộc gặp nhóm, đi thăm tại gia hoặc ở nhà hưu dưỡng.

Các Hiệp hội chăm sóc chu đáo các ân nhân di tặng

Năm 2021, gần 32.000 người đã được giúp đỡ theo cách này, gồm 2.000 người được các nhóm theo dõi giai đoạn cuối đời của họ và chăm sóc hơn 1000 người sống trong hoàn cảnh cực kỳ bấp bênh. Và cho 2.100 người có một ngày đi nghỉ.  Hiệp hội cũng đã thiết lập một bộ phận lắng nghe, năm vừa qua họ nhận hơn 6.000 cuộc gọi.

Hơn 15.000 tình nguyện viên (gồm 3.000 người mới vào năm 2021) và 360 nhân viên đang phục vụ các nhiệm vụ này, công việc hoàn thành nhờ lòng hảo tâm của công chúng.

Di sản và các khoản quyên góp đại diện cho 90% nguồn lực của hiệp hội (hơn một nửa từ các di sản và 30% từ các nguồn tài trợ).

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Ai là người để lại gia tài của mình cho các hiệp hội?

Christian de Cacqueray: “Ý thức về cái chết đặt câu hỏi cho hiện tại”

Lý do từ chức của “Bộ trưởng Kinh tế” của giáo hoàng

Lý do từ chức của “Bộ trưởng Kinh tế” của giáo hoàng

la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Rôma, 2022-11-30

Ngày thứ tư 30 tháng 11, linh mục Juan Antonio Guerrero Alves, 63 tuổi, trưởng ban thư ký kinh tế đã đệ đơn từ chức lên Đức Phanxicô. Ngoài những “lý do cá nhân” liên quan đến sức khỏe, một số người biện minh cho sự từ chức của linh mục là để phản đối việc áp dụng một số điểm trong hiến pháp mới của Giáo triều.

Gần ba năm kể từ ngày được bổ nhiệm làm trưởng ban thư ký kinh tế của Tòa thánh, linh mục Juan Antonio Guerrero Alves đã xin từ chức.

Thông cáo báo chí giải thích việc từ chức vì “lý do cá nhân” và cho biết giáo hoàng Phanxicô “chân thành cảm ơn linh mục Guerrero về những cống hiến mà ngài đã làm để phục vụ Tòa Thánh”. Thông cáo viết, “linh mục đã cố gắng đưa nền kinh tế vào trật tự, đó là công việc khó khăn và đòi hỏi, và đã mang lại  nhiều kết quả”.

Trong một thư gởi cho 40 người thuộc ban nhân sự của Văn phòng Kinh tế mà chúng tôi có thể tham khảo, linh mục đề cập đến vấn đề sức khỏe, đặc biệt là ca mổ năm ngoái và quá trình hồi phục đã không phù hợp với trách nhiệm của ngài.

“Chúng tôi đã góp phần làm cho quy định được rõ ràng hơn”

Linh mục Guerrero viết: “Chúng tôi đã góp phần để làm cho các quy định được rõ ràng hơn, nhưng vẫn còn nhiều điều phải làm.  Ngài nói đến việc tập trung đầu tư, theo đuổi quy định và đơn giản hóa các thủ tục mua sắm, để được minh bạch và hợp lý hơn; việc thành lập bộ phận nhân sự là một thách thức mới để cải thiện điều kiện và môi trường làm việc tại Tòa thánh; lập kế hoạch để sử dụng nhiều hơn các tiến trình trên vi tính.”

Có những tiếng nói khác ở Vatican đưa ra một lý do khác, liên quan nhiều hơn đến “việc kiểm soát quá mức” của linh mục Dòng Tên Tây Ban Nha đã làm. Theo các nguồn tin cấp cao của Vatican, đã có một số phản kháng mạnh mẽ trong việc áp dụng tông hiến, đặc biệt là trong việc chuyển giao tài sản cho “Ngân hàng Vatican” được Đức Phanxicô quyết định vào tháng 8 vừa qua. Sự khác biệt về quan điểm và với tình trạng sức khỏe đã làm cho linh mục quyết định ra đi nhanh.

Tòa nhà ở Luân Đôn

Linh mục Juan Antonio Guerrero Alves đã đóng một vai trò quan trọng trong việc cải cách tài chính của Giáo triều, không ngừng đấu tranh chống tham nhũng ở Vatican, thúc đẩy sự minh bạch, một điều khá bất thường ở Vatican trong lĩnh vực tài chính. Linh mục cũng rất tế nhị khi xử lý “vụ tòa nhà London” liên quan đến khoản đầu tư được thực hiện từ năm 2014, vụ này Vatican bị lỗ gần 180 triệu âu kim. Cuối cùng tòa nhà cũng đã bán vào tháng 1 năm 2022.

Bây giờ ông Maximino Caballero Ledo, 62 tuổi, người phụ tá của linh mục Guerrero Alves đứng đầu “Bộ Kinh tế” của Tòa thánh. Ông là người Tây Ban Nha gốc Mérida, là giáo dân thứ hai đứng đầu một bộ, sau ông Paolo Ruffini được Đức Phanxicô được bổ đứng đầu bộ truyền thông năm 2018.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Ai là người để lại gia tài của mình cho các hiệp hội?

Ai là người để lại gia tài của mình cho các hiệp hội?

la-croix.com, Nathalie Birchem, 2022-11-13

Có 9% người Pháp trên 50 tuổi sẽ cân nhắc việc họ sẽ để lại di sản cho các hiệp hội khi họ qua đời. Những người làm việc này chủ yếu là phụ nữ trên 70 tuổi không có con, nhưng thành phần những người để lại di sản này cũng đang thay đổi.

Khoảng một năm trước, bà Sylvie quyết định sau khi qua đời, phần lớn tài sản của bà sẽ tặng Quỹ nước Pháp (Fondation de France). Bà Sylvie, 67 tuổi, cựu giáo sư vật lý và hóa học giải thích: “Tôi là con một và tôi không có con. Tôi có người bạn đời đã 26 năm nhưng ông sống ở Anh, còn tôi sống ở Pháp và chúng tôi chưa kết hôn. Nếu ông đi sau tôi, tiền sẽ thuộc về ông, nhưng phần còn lại tôi sẽ để lại cho một hiệp hội.”

Mười ba năm trước, Sylvie mất cha mẹ, bà rất gắn bó với cha mẹ: “Cha tôi là nhà thiết kế báo chí, ông có lương khá. Mẹ tôi làm việc trong ngành thời trang cao cấp sau đó bà ở nhà chăm sóc tôi. Họ sống đơn giản, không tiêu nhiều.” Khi cha mẹ qua đời, số tiền họ tiết kiệm cả đời để lại cho con gái, hiện bà Sylvie có một căn hộ ở Paris và một căn nhà ở nông thôn, “với những đồ đạc xinh xắn vì mẹ tôi rất thích đồ cổ”.

Quyết định chọn lựa với người cố vấn

Bà Sylvie nói: “Khi chúng ta già, chúng ta bắt đầu nghĩ về ý nghĩa chúng ta muốn truyền lại gì. Một cuộc tranh cãi đau đớn với cha đỡ đầu, người thân duy nhất còn lại trong gia đình, bà quyết định không để tên ông trong di chúc, khi đó bà nghĩ đến Quỹ nước Pháp, một tổ chức tài trợ cho nhiều việc có ý nghĩa.

Một cố vấn giúp bà làm rõ các quyết định: “Tôi giải thích với họ có hai việc thiết thân với tôi: nghiên cứu y khoa, vì tôi đã được mổ ghép đốt sống khi tôi 12 tuổi; và giáo dục, là nghề nghiệp và đam mê của tôi trong suốt 42 hai năm. Tôi cũng muốn Quỹ chăm sóc mộ của tôi mỗi năm một lần.”

Khi bà Sylvie nêu rõ ý định, mọi thứ được viết chi tiết trong di chúc và được chưởng khế chứng thực. Bà nói: “Tôi biết tôi có thể thay đổi nếu cần, tôi không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng tôi hy vọng tôi không phải làm lại vì tôi thấy mình đã lựa chọn đúng.”

Cũng như bà Sylvie, nhiều người quyết định để lại tài sản của họ cho một hiệp hội sau khi qua đời. Bà Corinne Josephides, giám đốc bộ phận công chúng của tổ chức Force for Good giải thích: “Theo một nghiên cứu của tổ chức Obsoco được công bố năm 2020 thì 95 người Pháp hơn 50 tuổi có ý định để một phần tài sản của mình cho một hiệp hội.”

Những người để lại di sản không nhất thiết phải là những người rất giàu

Thật khó để biết có bao nhiêu người thực sự hành động. Nhưng theo con số của tổ chức Bức tranh toàn cảnh về lòng hảo tâm thì năm 2019 tài sản để lại chủ yếu gồm di sản và bảo hiểm nhân thọ đã vượt hơn một tỷ âu kim cho 260 hiệp hội lớn đã nhận được. Ông Vincent Bodin, phó giám đốc Quỹ nước Pháp nhận định: “Bằng cách ngoại suy, chúng tôi ước tính có 1,3 tỷ âu kim với mức tăng trưởng 4% mỗi năm.” Một sự tiến hóa nhanh hơn so với số quyên góp.

Ai là những người để lại di sản sau khi qua đời?

Bà Corinne Josephides nói: “Đa số là phụ nữ trên 70 tuổi, góa chồng hoặc độc thân và không có con.”

Ông Vincent Bodin xác nhận: “Ba phần tư người để lại di sản của chúng tôi là những người không có con.” Bà Leila Bahloul phụ trách việc thu quỹ cho biết: “Chúng tôi ngày càng thấy nhiều cha mẹ thấy con cái họ không thiếu thốn nên quyết định trao một phần tài sản của họ cho một hiệp hội” nhưng vẫn tôn trọng phần để lại hợp pháp cho con cháu.

Ông Vincent Bodin cho biết thêm: “Chúng tôi cũng thấy nhiều người trẻ bắt đầu quan tâm đến việc này.”

Về lợi tức, thường chúng ta nghĩ những người để lại di sản giàu hơn mức trung bình. Bà Corinne Josephides nói: “Chúng ta không cần phải giàu nhưng có một cái gì đó để truyền lại. Trên thực tế, di sản để lại rất đa dạng.” Ông Bodin xác nhận: “Ở Quỹ nước Pháp, di sản để lại trung bình 150.000 âu kim. 35% là bất động sản, 33% tiền mặt và 20% bảo hiểm nhân thọ, phần còn lại có thể là bàn ghế, trang sức, cổ phiếu…”

Điện ảnh gia Henri Clouzot để lại tài sản cho cơ quan Cứu trợ Công giáo Pháp

Một tiến trình hoàn toàn tự do riêng tư

Nếu ai không có gia đình, nếu họ không làm di chúc thì sau khi qua đời, tài sản của họ thuộc Nhà nước. Ý thức việc này đã thúc đẩy tiến trình. Bà Leila Bahloul nói tiếp: “Có hai con đường, một thuận, một chống. Hoặc tôi muốn để lại để cho các Quỹ để họ làm một cái gì có ý nghĩa cho tôi; hoặc tôi không muốn để lại cho Nhà nước hay cho một thành viên nào đó trong gia đình tôi. Vì thế, trên hết đây là một hành động tự do cá nhân tối thượng.”

Những người để lại di sản không nhất thiết phải có mối quan hệ từ trước với tổ chức họ để lại, một số người còn ủy quyền cho tổ chức đó chọn các chương trình tài trợ. Còn với những người tự mình chọn, họ thường làm theo ý riêng. Theo tổ chức Bức tranh toàn cảnh về lòng hảo tâm, từ năm 2007 đến 2019, 22% khoản quyên góp dành cho nghiên cứu y tế, 16% cho tình tương trợ, 15% cho tôn giáo và 12% cho giáo dục. Ông Vincent Bodin cho biết thêm: “Bây giờ chúng tôi thấy có những công việc mới như môi trường và bạo lực đối với phụ nữ.”

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Ông bà Eugène và Odile để lại di sản cho Hiệp hội Anh em hèn mọn của Người nghèo

Vì sao họ chọn di tặng?

Bài mới nhất