Các Hiệp hội chăm sóc chu đáo các ân nhân di tặng
lavie.fr, Élodie Chermann, 2015-08-21
Bà Jeannette, 94 tuổi, ân nhân của Hiệp hội Cha Pierre tiếp ông Jean-Marie Vieux. Ông đi thăm bà đã ba năm nay sau khi bà biết đến Hiệp hội Quỹ Abbé-Pierre.
Phải cần rất nhiều thời gian, bao nhiêu năm trời để chiếm được lòng tin của các ân nhân di tặng tương lai. Các Hiệp hội ân cần chăm sóc các ân nhân của họ.
Bốn giờ chiều, có tiếng chuông bấm vang nhà.Chú chó canh nhà sủa ầm ỉ. Bà chủ nhà Jeannette vừa dỗ “nhè nhẹ nào, nhè nhẹ nào” vừa đi ra cửa. Ông Jean-Marie Vieux, người phụ trách giao tế với các ân nhân của Hiệp hội Quỹ Abbé-Pierre đang ở cửa. Các ân nhân này là những người lớn tuổi, họ dự trù sẽ để gia tài lại cho Hiệp hội nào họ yêu thích. Ông Vieux lễ phép chào: “Chào bà, Ồ, hôm nay bà làm sao vậy?”. Bà Jeannette 94 tuổi, bà mặc chiếc áo màu xanh-tím, người nhỏ con và có vẻ như bà không nghe ông nói. Ông lo lắng hỏi: “Trên đầu mũi của bà có máu. Bà bị té à?”. Bà Jeannette liếc nhìn vào gương treo đằng sau lưng, bà bật cười: “Ồ không, ông nhìn cái gì vậy, tôi đang làm mứt dâu!”
Câu chuyện tiếp theo ở nhà bếp. Căn bếp hơi mờ mờ. Để chống cái nóng tháng bảy, bà Jeannette có thói quen buông màn xuống và để đón khách, bà bật đèn lên. Căn nhà giản dị, một chiếc ghế dài, một bộ chén bát đẹp, một chiếc bàn lớn có trải khăn bàn. Ông Vieux xin lỗi chủ nhà: “Xin cám ơn bà đã tiếp tôi nhất là vào giờ này, tôi làm bà phải ngưng đoạn phim Vòng Quanh Nước Pháp hấp dẫn”. Sau ba năm lui tới thăm viếng, ông gần như thuộc lòng chuyện nhà bà. Nhưng mỗi lần ông đến thăm là mỗi lần ông nghe bà kể đi kể lại câu chuyện từ đầu.
Bà kể: “Một hôm, tôi nghe đài truyền thanh quảng cáo các công việc của Hiệp hội Quỹ Abbé-Pierre. Vài tháng sau, tình cờ tôi xem cuộc phỏng vấn ông Patrick Doutreligne, tổng đại diện của Hiệp hội. Ngay lập tức như có tiếng nói trong đầu tôi. Từ ngày chồng tôi qua đời, tôi rất lo, không biết đến khi tôi ra đi tôi sẽ để lại cái nhà cho ai. Thế là tôi ghi lại số điện thoại của Hiệp hội và hôm sau tôi liên lạc. Bây giờ tôi đã làm xong chúc thư, mọi sự đâu ra đó ở văn phòng chưởng khế rồi, tôi cảm thấy thanh thản hơn. Tôi không còn suy nghĩ gì. Bà khóc nói: “Tôi sống, thế thôi, dù tôi lo nhiều cho em trai tôi. Tuần rồi em tôi đến thăm tôi với đứa con trai. Tôi chóng mặt khi thấy em tôi. Từ khi bị bệnh, mấy tháng gần đây em tôi gầy đi hẳn.”
Ông Jean-Marie Vieux thương cảm ngồi nghe. Ông cho biết: “Rất nhiều người làm di chúc trong cảnh cô đơn. Hoặc họ không có gia đình, hoặc gia đình làm họ thất vọng. Họ xem chúng tôi như con cái họ.” Sau mỗi lần đi thăm, lúc nào người đại diện cũng gởi cho họ một thư cám ơn. “Họ rất vui khi thỉnh thoảng nhận được bưu thiếp. Và chúng tôi mang ơn họ biết bao! Như cha Pierre đã nói: “Lúc nào mình cũng hạnh phúc khi mình mang hạnh phúc đến cho người khác.”
Nguyễn Tùng Lâm dịch
Xin đọc thêm: Điện ảnh gia Henri Clouzot để lại tài sản cho cơ quan Cứu trợ Công giáo Pháp