Home Blog Page 352

Bị cảm lạnh, Đức Phanxicô không phát biểu được và hủy một buổi tiếp kiến

Bị cảm lạnh, Đức Phanxicô không phát biểu được và hủy một buổi tiếp kiến

fr.aleteia.org, I.Media, 2023-02-23

Sáng thứ năm 23 tháng 2, vì bị cảm lạnh nên khi tiếp các linh mục và tu sĩ trẻ từ các Giáo hội chính thống đông phương, Đức Phanxicô đã không phát biểu được, thay vào đó ngài phân phát bài diễn văn đã được soạn trước.

Đức Phanxicô trong buổi tiếp kiến với Giáo hội chính thống Đông phương sáng thứ năm 23 tháng 2-2023

Hồng y Kurt Koch, bộ trưởng bộ Cổ võ sự Hiệp nhất Kitô giáo giới thiệu buổi tiếp kiến, sau đó Đức Phanxicô lên tiếng giọng khàn khàn, ngài nói: “Đáng lý tôi đọc bài diễn văn cho anh em nhưng tôi không đọc được vì cảm lạnh.”

Buổi sáng tiếp tục và giáo hoàng đã bỏ việc đọc bài phát biểu của mình lần thứ hai trong buổi tiếp kiến dành cho các nhà khoa học. Sau đó, ngài tiếp kiến riêng hai linh mục và hồng y Marcello Semeraro, Tổng Trưởng Bộ Phong Thánh, và cuối cùng là ông David M. Beasley, Giám đốc Điều hành Chương trình Lương thực Thế giới.

Cuối cùng ngài đã hủy buổi tiếp kiến cuối cùng theo lịch  với một nhóm người Ý từ Liên đoàn Thanh niên Công giáo YMCA mà ban đầu đự định ngài sẽ tiếp vào khoảng giữa trưa. Tòa thánh xác nhận việc hủy bỏ vì ngài bị cảm lạnh. Trong một ghi chú ngắn, Tòa Thánh đã xác nhận tin trên.

Ngày hôm trước, 22 tháng 2, Đức Phanxicô cử hành thánh lễ Lễ Tro, khai mạc Mùa Chay ở vương cung thánh đường Santa Sabina, trên đường Aventine, ngài đã giảng lễ cách dễ dàng.

Đức Phanxicô trong thánh lễ Lễ Tro ở vương cung thánh đường Santa Sabina

Đây không phải là lần đầu tiên Đức Phanxicô bị cảm lạnh. Tháng 5 năm 2014, ngài bị ốm nên đã hoãn các cuộc hẹn sang một ngày sau đó,đầu năm 2020 ngài đã không thể tham dự một số sự kiện vì bị cảm.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Chồng của bà quản gia chính thức bị buộc tội giết giám mục phụ tá David O’Connell

Chồng của bà quản gia chính thức bị buộc tội giết giám mục phụ tá David O’Connell

Giám mục phụ tá David O’Connell, giáo phận Los Angeles : Hình MajorChange/YouTube ngày 26 tháng 7 năm 2020

catholicnewsagency.com, Joe Bukuras, 2023-02-22

Ngày thứ tư 22 tháng 2, ông Carlos Medina, nghi phạm trong vụ sát hại giám mục phụ tá Los Angeles David O’Connell đã bị tòa án tiểu bang chính thức buộc vào tội giết người và một cáo buộc đặc biệt rằng cá nhân ông đã sử dụng súng. Theo công tố viên George Gascón, trong quá trình điều tra, ông Carlos Medina thú nhận hành vi giết người, nếu bị kết tội, ông có thể bị tù  chung thân. Cảnh sát trưởng Los Angeles nói với các phóng viên, ông Medina đưa ra một số lý do khác nhau nhưng không có một lý do nào thực sự hợp lý. Ông Carlos Medina, 65 tuổi, có hồ sơ sử dụng ma túy sở cảnh sát Los Angeles.

Trong một thông cáo báo chí, công tố viên George Gascón cho biết: “Đây là một hành động bạo lực tàn bạo với người đã cống hiến cả cuộc đời để phục vụ bằng tình yêu thương và lòng trắc ẩn cho các khu dân cư chúng ta được an toàn hơn, lành mạnh hơn.”

Ông Gascón nói: “Khi người công giáo ở thành phố Los Angeles và cả nước bắt đầu Mùa Chay, chúng ta suy ngẫm về cuộc đời phục vụ và cống hiến của giám mục O’Connell cho những người cần sự chăm sóc của chúng ta nhất. Việc buộc tội ông Medina sẽ không bao giờ sửa chữa được tác hại to lớn do hành động nhẫn tâm này gây ra, nhưng nó đưa chúng ta tiến thêm một bước trong trách nhiệm.”

Tin tức về cái chết của giám mục O’Connell đã gây chấn động cả nước và làm rung chuyển cộng đồng công giáo địa phương và quốc tế.

Hoa và nến tưởng niệm giám mục O’Connell

Trong cuộc họp báo sáng thứ hai 20 tháng 2. cảnh sát trưởng Los Angeles Robert Luna cho biết, giám mục O’Connell được tìm thấy đã chết với “ít nhất” một vết thương do đạn bắn vào phần trên cơ thể ngày 18 tháng 2 trong phòng ngủ tại nhà ở Hacienda Heights.

Sau một cuộc săn lùng kẻ giết người suốt ngày đêm, các nhân viên điều tra đã chú ý đến ông Medina, chồng của bà quản gia của giám mục O’Connell, họ phát hiện qua video một “chiếc SUV nhỏ gọn, màu tối” đã đi vào nhà giám mục, dừng lại một lúc rồi rời đi.

Vào khoảng 2 giờ sáng thứ hai, nhân viên cảnh sát đã đến nhà của ông Medina sau khi được thông báo ông đã về nhà. Với lệnh bắt giữ trong tay, họ gọi ông Medina ra trình diện nhưng ông từ chối ra khỏi nhà. Nhân viên Cục Thực thi Đặc biệt của sở cảnh sát đã đến hiện trường với một lệnh sửa đổi để khám nhà và bắt giữ ông. Ông Medina ra khỏi nhà và đầu thú với chính quyền vào khoảng 8:15 sáng giờ địa phương.

Cảnh sát trưởng Luna cho biết hai khẩu súng “và các bằng chứng khác” có thể buộc tội Medina đã được tìm thấy tại nơi ở của ông ở Torrance trong thời gian ông bị bắt vào khoảng 8:15 sáng thứ hai 20 tháng 2.

Những khẩu súng đó sẽ được kiểm tra và thử nghiệm trong phòng thí nghiệm tội phạm để xác định xem thủ phạm có dùng trong vụ giết người hay không.

Trong cuộc họp báo ngày thứ hai, tổng giám mục Los Angeles, Jose Gomez đã bật khóc khi nói về giám mục O’Connell: “Vì tình yêu cho Chúa, ngài đã phục vụ thành phố này hơn 40 năm. Ngài phục vụ người nghèo, người vô gia cư, người nhập cư và tất cả những người sống bên lề xã hội với tấm lòng trắc ẩn. Ngài là một linh mục thánh thiện, một giám mục thánh thiện, là người của hòa bình, và chúng tôi rất đau buồn khi mất ngài.”

Tổng giám mục Los Angeles, Jose Gomez không kìm được xúc động.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Tôi biết tôi sẽ phải tha thứ cho kẻ giết giám mục David O’Connell. Nhưng bây giờ tôi quá đau buồn vì tôi mất một mục tử cao cả.

Mất đi tính ngây thơ

Mất đi tính ngây thơ

Ronald Rolheiser, 2023-02-20

Câu chuyện Cựu Ước về ông Sa-un là một trong những tấn bi kịch lớn nhất lịch sử văn học. So với câu chuyện của Sa-un, Hamlet chỉ là nhân vật của Disney. Ít ra, Hamlet có lý do hợp lý cho sự cay đắng chiếm lấy mình. Còn vua Sa-un, với khởi đầu của ông, đáng ra ông phải tốt đẹp và thuận lợi hơn nhiều, rất nhiều.

Câu chuyện của ông bắt đầu với tuyên bố, trong toàn dân Israel, không một ai so sánh được với ông về chiều cao, sức mạnh, sự tốt lành hay sự tán thành. Một lãnh đạo bẩm sinh, một quân vương giữa toàn dân, tính cách phi thường của ông được toàn dân công nhận và tán dương. Họ đã biến ông thành vua. Khởi đầu câu chuyện của ông không khác gì cổ tích, và nó tiếp diễn như thế trong một thời gian.

Tuy nhiên, đến một lúc, mọi chuyện bắt đầu trở nên xấu. Lúc đó là lúc Đavid xuất hiện, một người trẻ hơn, đẹp hơn, tài năng hơn và được ca ngợi hơn ông. Sự ghen tị xuất hiện và bắt đầu đầu độc tâm hồn Sa-un. Khi nhìn Đavid, ông chỉ thấy sự ái mộ lấn át ông, chứ không thấy sự tốt lành của người khác và càng không thấy sự tốt lành đó đem lại gì cho người khác. Thay vào đó, ông ngày càng cay đắng, nhỏ nhen, thù địch, cố giết Đavid, và cuối cùng chết bởi chính tay mình, một con người giận dữ đã xa rời sự ngây thơ và tốt lành thời trẻ của mình.

Vậy chuyện gì đã xảy ra? Làm sao một người có quá nhiều thứ như ông, tốt lành, tài năng, được ca ngợi, quyền lực, phúc lành, làm sao một người như thế lại có thể trở thành một kẻ cay đắng và nhỏ nhen, rồi cuối cùng tự sát? Sao chuyện lại xảy ra như thế được? Cố tác giả Margaret Laurence, trong tiểu thuyết xuất sắc và tăm tối Thiên thần đá (The Stone Angel), đã cho chúng ta một mô tả rất hay về cách câu chuyện này xảy ra, và nó xảy ra cách kín đáo không cho người đó nhận ra mình đang biến đổi.

Nhân vật chính của bà là Hagar Shipley, kiểu người như vua Sa-un. Câu chuyện của Hagar cũng bắt đầu như thế. Cô trẻ trung, ngây thơ và đầy tiềm năng. Và cô gái trẻ trung, tài năng, sáng láng, xinh đẹp này sẽ trở nên nhân vật thế nào? Đáng buồn là, lại chẳng đi đến đâu.  Cô vật vờ trôi dạt vào mọi thứ: tuổi trưởng thành, hôn nhân không hạnh phúc, một nỗi thất vọng sâu sắc không thể nhận ra, không diễn tả được, đến nỗi cuối cùng làm cho cô thành nhếch nhác, lạnh lẽo, cay đắng, không còn sinh lực hay chí khí gì nữa. Điều đáng buồn nhất là bản thân cô lại chẳng thấy được chuyện này. Trong đầu cô, cô nghĩ cô vẫn là cô gái trẻ trung, ngây thơ, dễ thương, quyến rũ, nổi bật như thời trung học. Cô không để ý thấy thế giới của mình đã trở nên nhỏ bé đến thế nào, số bạn bè thật sự chẳng còn bao nhiêu, cô không còn ngưỡng mộ điều gì hay ngưỡng mộ ai, cô đã trở nên nhếch nhác như thế nào cô cũng không biết.

Và cô đã thức tỉnh một cách đột ngột, tàn khốc. Một ngày mùa đông nọ, luộm thuộm trong bộ áo trùm đầu, cô bấm chuông cửa nhà nọ để giao trứng. Một đứa bé sáng sủa ra mở cửa, và Hagar nghe cậu bé nói nói với mẹ: Cái bà già giao trứng gớm ghiếc đang đứng ở cửa!

Quá choáng váng, cô rời ngôi nhà và tìm đường đến nhà vệ sinh công cộng, mở hết đèn lên và soi mình trong gương. Trước mắt cô là một gương mặt mà cô còn nhận không ra, một người quá đỗi thảm hại trái ngược với những gì cô hình dung về mình. Cô thấy trước mắt đúng là bà già giao trứng gớm ghiếc mà đứa bé thấy, chứ không phải là cô gái trẻ trung, nhân hậu, dễ thương, hấp dẫn mà cô nghĩ mình vẫn là. Cô tự hỏi, “làm sao có thể như thế này được?”. Làm sao mà chúng ta lại trở thành một người mà chúng ta không quen, không thích và chẳng hề nhận ra chuyện này?

Có thể nói, đây là chuyện của tất cả chúng ta. Không dễ để già đi, để chấp nhận chúng ta đã xa rời giấc mơ về mình, để nhìn người trẻ tiếp nối sự nổi tiếng và ca ngợi mà chúng ta từng có. Như Sa-un, chúng ta có thể đầy ghen tị mà không biết, và như Hagar, chúng ta có thể cay đắng và xấu xí mà không biết. Nhưng người khác lại nhận ra.

Và trong chuyện này, không phải chúng ta không đạt được điều gì. Thường thì chúng ta trở nên khôn ngoan hơn theo kiểu của thế gian mà vẫn là người tốt tính, rộng lượng. Tuy nhiên, chúng ta có khuynh hướng xấu tính hơn trước, than vãn quá nhiều, thương thân quá nhiều, và chiều theo thói nguyền rủa thay vì chúc phúc khi thấy người khác thế chỗ mình, những người trẻ, người được ái mộ, người được ca ngợi.

Còn nữa, nhiệm vụ về nhân bản và thiêng liêng của nửa sau cuộc đời là từ bỏ ghen tị và xấu xí này để một lần nữa quay lại với tình yêu, sự ngây thơ và tốt lành của tuổi trẻ, để lấy lại sự thuần khiết, hướng đến một sự ngây thơ lần thứ hai và bắt đầu có lòng ngưỡng mộ lần nữa.

Mở đầu sách Khải Huyền, Thánh Gioan, với ngụ ý thay lời Thiên Chúa, đã khuyên chúng ta, ít ra là với những ai đã qua thời tuổi trẻ: “Ta đã thấy con làm việc chăm chỉ đến thế nào. Ta công nhận sự độ lượng và mọi việc lành con làm, nhưng có điều này Ta có điều này không hài lòng về con – là con ít yêu thương hơn thời trẻ! Hãy quay lại và xem con đã ngã ở đâu!”

Có lẽ chúng ta muốn nghe điều này từ Kinh Thánh trước khi vô tình nghe một cô bé bảo mẹ, có một người già cay đắng khó chịu đang đứng trước cửa nhà.

J.B. Thái Hòa dịch

Bài đọc thêm: Bài học từ kẻ ngoài vòng pháp luật

Đức Phanxicô, giáo hoàng đầu tiên giải hình sự hóa đồng tính

Đức Phanxicô, giáo hoàng đầu tiên giải hình sự hóa đồng tính

Trên máy bay từ Nam Sudan về Rôma ngày chúa nhật 5 tháng 2, Đức Phanxicô kêu gọi giải hình sự hóa đồng tính | © EPA/Reuters/Yara Nardi/POOL/Keystone

cath.ch, Raphael Zbinden, 2023-02-20

Hai lần, vào đầu năm 2023, Đức Phanxicô đã phản đối luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới. Ngài là giáo hoàng đầu tiên thực hiện bước này. Lời kêu gọi chắc chắn sẽ khó nghe ở một số nơi trên thế giới. Ngày chúa nhật 5 tháng 2, trên máy bay từ Nam Sudan và Cộng hòa Dân chủ Congo về Rôma, Đức Phanxicô tuyên bố “hình sự hóa những người có khuynh hướng đồng tính là một bất công.”

Ngài cũng đưa ra tuyên bố tương tự trong một cuộc phỏng vấn gần đây với hãng tin Mỹ AP: “Kết án một người theo cách này là một tội,” ngài nhấn mạnh Sách Giáo lý Giáo hội công giáo kêu gọi không được phân biệt đối xử và gạt người đồng tính ra ngoài lề. Nhưng ngài phân biệt “những người đồng tính”, “những người con cái Chúa” và những người vận động hành lang.

 Đức Phanxicô làm rõ ý kiến của ngài về đồng tính

Kêu gọi các giám mục “hoán cải”

Trên phương tiện truyền thông Đức katholisch.de, ký giả Felix Neumann viết: “Các tuyên bố có thể được cho là ‘lịch sử’ vì ngài là giáo hoàng đầu tiên đã yêu cầu giải hình sự hóa các mối quan hệ giữa người đồng tính như vậy.” Ngài cho biết có một số giám mục không cùng quan điểm, các giám mục này phải trải qua một quá trình hoán cải.

Chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà chuyến đi của ngài đến châu Phi và dấn thân của ngài trong việc chống lại hình sự hóa đồng tính. Ký giả Felix Neumann lưu ý, có nhiều giám mục “cần phải hoán cải” đặc biệt là ở châu Phi. Theo một nghiên cứu mới nhất, hành vi quan hệ tình dục đồng giới bị pháp luật ở 69 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc trừng phạt. Trong số đó, 32 nước ở lục địa châu Phi. Một tình huống pháp lý thường được Giáo hội địa phương hỗ trợ.

Đức Phanxicô: ‘Đồng tính không phải là một tội ác’

Châu Phi không đồng ý

Năm 2014, các giám mục Nigeria cám ơn chính phủ đã cải cách luật để hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới. Năm 2016, Hội đồng Giám mục Cameroon kêu gọi một chính sách “không khoan nhượng” với đồng tính, một “hành động ghê tởm chống lại tự nhiên, có nguy cơ ăn sâu vào xã hội”.

 

“Trước khi có các tuyên bố của Đức Phanxicô, Giáo hội đã phải đi một chặng đường dài”

 

Năm 2019, hồng y John Njue, Kenya đã hoan nghênh việc Tòa án Tối cao Kenya chấp nhận các bản án tù dài hạn với người đồng tính. Tại Uganda, đất nước Đức Phanxicô đã đến thăm năm 2015, việc đàn áp đồng tính rất nghiêm trọng, cũng được Giáo hội công giáo hỗ trợ hoàn toàn. Trong chuyến đi của ngài, giới đồng tính ở Uganda đã hy vọng ngài lên án luật “chống đồng tính”, tin rằng lời kêu gọi sẽ cải thiện điều kiện sống của những người LGBTQ ở nước này. Nhưng những lời này đã không được nghe.

Sự tiến hóa trong Giáo hội hoàn vũ

Ngay cả ngày nay, giáo hoàng vẫn tránh thái độ trực diện. Đó là cách ngài đợi khi lên máy bay về Rôma mới đưa ra lời tuyên bố như vậy. Ở Cộng hòa Dân chủ Congo, đồng tính luyến ái là hợp pháp. Nhưng ở Nam Sudan, hành vi đồng tính có thể bị phạt đến 10 năm tù. Ở đất nước này, những lời ngài nói trong cuộc phỏng vấn đã gây ra phản đối. Bộ trưởng Thông tin Nam Sudan Michael Makuei Lueth cho biết: “Nếu ngài đến nói với chúng tôi hôn nhân đồng tính và đồng tính được cho phép, chúng tôi sẽ nói không”. Hiến pháp của đất nước rõ ràng và dưới mắt chính trị gia, “Chúa không sai lầm khi tạo ra con người là người nam và người nữ.”

Đồng tính khó dung thứ ở Phi châu | ảnh minh họa/ Clay Banks sur Unsplash

Ký giả Felix Neumann lưu ý, ngay cả khi thực tế châu Phi dường như vẫn rất phản đối đồng tính, nhưng có một tiến hóa đang diễn ra ở các quốc gia khác ở phía Nam. Hồng y Oswald Gracias, tổng giám mục Bombay, Ấn Độ, năm 2013 cho biết Giáo hội chưa bao giờ phản đối việc giải hình sự hóa đồng tính, vì Giáo hội chưa bao giờ xem người đồng tính là tội phạm. Ngài công khai phản đối quyết định của Tòa án Tối cao khôi phục luật chống đồng tính. Tại Belize, năm 2018, Giáo hội công giáo đã rút đơn kháng cáo phán quyết tòa án lật ngược việc hình sự hóa. Tại Singapore, tổng giám mục William Goh ủng hộ nguyên tắc giải hình sự hóa đồng tính, đồng thời cảnh báo về nguy cơ mở đường cho các quyền rộng rãi hơn cho người LGBTQ.

Một con đường lâu dài

Nhưng trước khi Đức Phanxicô tuyên bố, Giáo hội đã phải đi một con đường dài. Năm 1986, hồng y Joseph Ratzinger khi còn là bộ trưởng bộ Giáo lý Đức tin đã cảnh báo về mối đe dọa nghiêm trọng của “việc thực hành đồng tính“ với “cuộc sống và hạnh phúc của một số lớn giáo dân”. Tuy nhiên, ngài cũng cho rằng “thật đáng tiếc và đáng trách khi người đồng tính đã và vẫn là đối tượng của những hành động phỉ báng và bạo lực”.

 

“Có thể quan điểm rõ ràng hiện nay của Đức Phanxicô là một tác động của tiến trình đối thoại” – Felix Neumann

 

Năm 1992, bộ Giáo lý Đức tin tái khẳng định quan điểm năm 1986, theo đó có thể có sự phân biệt đối xử dựa trên xu hướng tính dục. Trong một bức thư có nội dung nhận xét về dự luật không phân biệt đối xử với người đồng tính có đoạn viết: “Vì thế, chấp nhận rằng Nhà nước, chẳng hạn trong trường hợp những người mắc bệnh truyền nhiễm hoặc bệnh tâm thần, có thể hạn chế việc thực hiện các quyền để bảo vệ lợi ích chung.”

Phải đến năm 2008 mới có một khoảng cách rõ ràng. Phái đoàn của Tòa thánh tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khi đó đã cân nhắc: “Tòa thánh tiếp tục cam kết tránh bất kỳ dấu hiệu phân biệt đối xử bất công nào với người đồng tính và mời các Quốc gia bãi bỏ các biện pháp trừng phạt hình sự đối với họ”.

Đức Phanxicô về vấn đề đồng tính: “Ngay từ đầu, ngài đã ở tầm cao”

Các môi trường LGBTQ chấp thuận

Ngay từ đầu triều, Đức Phanxicô đã gắn liền với hy vọng cải thiện thái độ của Giáo hội với người đồng tính. Dù vậy sự tiến hóa không hẳn là đương nhiên, khi còn là tổng giám mục giáo phận Buenos Aires, năm 2010, ngài cho việc mở hôn nhân cho người đồng giới là “sự điều động của ma quỷ”. Nhưng năm 2020, ngài biện hộ cho việc phải công nhận quan hệ đối tác dân sự giữa người cùng giới.

Năm 2019, hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin đã tiếp một phái đoàn từ liên đoàn các hiệp hội LGBTQ thế giới có tên là ILGA. Chủ đề giải hình sự hóa đồng tính đã có trong chương trình nghị sự.

Theo ký giả Felix Neumann, “có thể lập trường rõ ràng hiện nay của Đức Phanxicô cũng là do tác động của quá trình đối thoại này”. Vì thế Hiệp hội ILGA hài lòng với những tuyên bố mới nhất của ngài. Trong một thông cáo báo chí, Hiệp hội cho biết: “Chúng tôi đánh giá rất cao những lời này. Tuyên bố đơn giản của giáo hoàng có khả năng khởi xướng sự thay đổi cần thiết khẩn cấp để giúp ích cho hàng triệu người trong cộng đồng.” Tuy nhiên, Hiệp hội ILGA kêu gọi Vatican “đừng ngủ quên trên chiến thắng của mình. Những lời tốt đẹp sẽ không đủ để giúp những người mà cuộc sống và sự tồn tại của họ vẫn đang bị đe dọa.” Họ xin Giáo hội chuyển những lời này thành “những hành động cụ thể”, kể cả việc vận động tại Liên Hiệp Quốc.

Giáo huấn Công giáo được tôn trọng

Hãng tin công giáo Đức katholisch.de nhắc lại, bất chấp mọi sự xích lại gần nhau và những tín hiệu nhân từ, Đức Phanxicô vẫn trung thành với giáo huấn cơ bản của Giáo hội: “Ngài đã làm rung chuyển ghi nhận của Sách Giáo lý, rằng khuynh hướng đồng tính là ‘rối loạn khách quan’ khi ngài có thiện cảm rất lớn với những người đồng tính.”

“Giám mục Rôma không thể tách ra vai trò là khí cụ hiệp thông của  Giáo hội” – Ed Condon

 

Vì thế vẫn còn đối xử bất bình đẳng được cho phép dưới thời Đức Phanxicô, miễn là đó không phải là những ruồng bỏ không chứng minh, như Sách Giáo lý nói. Trên thực tế, giáo hoàng đặt các hành vi đồng tính bất hợp pháp ngang hàng với các hành vi dị tính bất hợp pháp: “Đó là một tội, giống như bất kỳ một hành vi tình dục ngoài hôn nhân nào”, ngài lưu ý song song với lời kêu gọi giải hình sự hóa đồng tính.

Tránh “trường hợp anh giáo”?

Vì thế trong vấn đề này Đức Phanxicô cẩn thận, để tránh những vấn đề tế nhị khác nhau. Một số nhà quan sát so sánh những phát triển này với những phát triển về đồng tính  trong Giáo hội anh giáo. Tổng giám mục anh giáo Justin Welby đã cùng đi với Đức Phanxicô đến Nam Sudan.

Gần đây, Giáo hội anh giáo ở Uganda đã chấm dứt hiệp thông với Giáo hội anh giáo Canterbury, sau khi Giáo hội anh giáo cho phép các cặp đồng giới được nhận phép lành. Sau đó, tổng giám mục Justin Welby cho biết ngài sẵn sàng rút Giáo hội anh giáo ra khỏi vai trò là “công cụ hiệp thông” cho liên đoàn các cộng đồng anh giáo thế giới. Những phát triển làm dấy lên lo ngại về sự bùng nổ của hiệp thông anh giáo.

Theo nhà báo Ed Condon của hãng truyền thông Mỹ The Pillar, phần tiếp theo trong tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục về tính đồng nghị sẽ bắt đầu vào mùa thu năm 2023, có thể buộc Đức Phanxicô phải xác định rõ ràng hơn về các vấn đề luân lý tính dục. Nhà báo Ed Condon lưu ý: “Bất cứ điều gì Đức Phanxicô chọn làm hay không làm, nếu, vào cuối thượng hội đồng, ngài buộc phải thấy mình trong tình huống giống như tổng giám mục Justin Welby, thì có hai điều chắc chắn: đó sẽ là một tình huống do chính ngài tạo ra và ngược với tổng giám mục Canterbury, giám mục Rôma không thể thoát khỏi vai trò là công cụ hiệp thông của Giáo hội.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Một số Giáo hội anh giáo bất đồng với tổng giám mục Welby về vấn đề đồng tính

Đức Phanxicô và đồng tính: 5 tuyên bố chính của Đức Phanxicô

Bốn phụ nữ Đức không tham dự vào Con đường Công nghị ở Đức cho rằng con đường này rời khỏi Giáo hội hoàn vũ

Bốn phụ nữ Đức không tham dự vào Con đường Công nghị ở Đức cho rằng con đường này rời khỏi Giáo hội hoàn vũ

catholicnewsagency.com, AC Wimmer, 2023-02-22

Từ trái sang: Bà Katharina Westerhorstmann, Dorothea Schmidt, Marianne Schlosser và Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz. | Ảnh từ màn hình YouTube /K-TV / EWTN / Giáo phận Münster

Ngày thứ tư 22 tháng 2, trước cuộc họp cuối cùng Con đường Công nghị ở Đức, bốn đại biểu nổi bật – tất cả đều là phụ nữ –  đã chính thức tuyên bố họ sẽ từ bỏ quy trình gây tranh cãi này.

Ngày thứ tư 22 tháng 2, Hãng tin CNA tiếng Đức loan tin, các giáo sư thần học Katharina Westerhorstmann, Marianne Schlosser cùng với bà triết gia Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz và nữ nhà báo Dorothea Schmidt đã đưa ra phản đối cơ bản của họ về phương hướng và cách tiến hành sự kiện ở Đức. Trong một tuyên bố được đăng trên báo Welt, họ cho biết Con đường Công nghị đã “nghi ngờ về các học thuyết và niềm tin trọng tâm của công giáo”. Họ cũng cáo buộc những người tổ chức phớt lờ những cảnh báo và can thiệp lặp đi lặp lại của Vatican.

Hơn nữa, các đại biểu rời đi – ba trong số họ là giáo sư đại học, và hai người là người đoạt giải Ratzinger – đã cáo buộc những người tổ chức tiến trình đã dùng các chiến thuật gây áp lực không tương xứng với công nghị tính.

Đáp lại yêu cầu phản hồi của hãng tin CNA tiếng Đức, các giám đốc truyền thông của Con đường Công nghị, Britta Baas và Matthias Kopp, ngày thứ tư đã đưa ra một tuyên bố ngắn gọn: “Chủ tịch đoàn Con đường Công nghị ở Đức lấy làm tiếc ghi nhận quyết định này.”

Tuy nhiên, vào tháng 12 năm ngoái, một nhân vật chủ chốt của tiến trình ở Đức đã thừa nhận Con đường công nghị được tạo ra nhằm gây “áp lực” với Giáo hội để thay đổi giáo huấn công giáo.

Ông Thomas Sternberg, cựu chủ tịch Ủy ban Trung ương người Công giáo Đức (ZdK), cho biết quá trình gây tranh cãi này, ngay từ đầu là nhằm muốn có được những thay đổi giáo huấn của Giáo hội về đồng tính, phong chức cho phụ nữ và các chủ đề khác.

Con đường Công nghị ở Đức dự kiến sẽ kết thúc với cuộc họp cuối cùng tại Frankfurt từ ngày 9 đến 11 tháng 3.

Trong khi các đại biểu đã bỏ phiếu cho một số yêu cầu gây tranh cãi – bao gồm cả việc phong chức linh mục cho phụ nữ – các cuộc họp trước đó cũng đã dẫn đến những cảnh hỗn loạn, cho thấy rõ không phải tất cả những người tham gia đều đồng ý với chương trình nghị sự của ban tổ chức.

Tuy nhiên, ngày 22 tháng 2, bốn phụ nữ cho biết lương tâm họ không bình an để tham gia vào một quá trình “ngày càng” tách Giáo hội Đức ra khỏi Giáo hội hoàn vũ.

Các bà tuyên bố: “Các nghị quyết trong ba năm qua không chỉ đặt vấn đề  về các nền tảng thiết yếu của thần học Công giáo, nhân chủng học cũng như thực hành của Giáo hội, mà còn cải tổ và trong một số trường hợp xác định lại chúng hoàn toàn.”

“Chúng tôi không thể và sẽ không chia sẻ trách nhiệm về điều này.”

‘Ấn định phong chức’ cho phụ nữ?

Bà Marianne Schlosser, người đoạt giải Ratzinger năm 2018 trước đây đã nêu lên những lo ngại về ‘một ấn định phong chức” cho phụ nữ trong quá trình này.

Bà Schlosser là giáo sư thần học tại Đại học Vienna, năm 2014 Đức Phanxicô đã bổ nhiệm bà Schlosser làm thành viên của Ủy ban Thần học Quốc tế. Năm 2016, bà cũng được bổ nhiệm làm thành viên của ủy ban nghiên cứu chức phó tế nữ.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin CNA tiếng Đức năm ngoái, bà Schlosser đã đưa ra một số vấn đề với quy trình, đặc biệt là các yêu cầu về việc truyền chức linh mục cho phụ nữ.

Bà cảnh báo, bí tích truyền chức thánh không thể lẫn lộn với các quan điểm quyền lực thứ bậc.

Các lo ngại của Vatican ‘không được chuyển tiếp’

Trong “ghi nhận ra đi” ngày thứ tư của các bà Westerhorstmann, Gerl-Falkovitz, Schmidt và Schlosser cho biết mối quan tâm của Vatican về việc thành lập một Hội đồng Công nghị thường trực ở Đức “đã không được chuyển tiếp tới các thành viên của đại hội thượng hội đồng cũng như không được thông báo trực tiếp cho họ.”

Đức Phanxicô và các nhà lãnh đạo Giáo hội khác đã bày tỏ mối lo ngại nghiêm trọng về ý tưởng này. Một cơ quan như vậy sẽ hoạt động “như một cơ quan tham vấn và ra quyết định về những phát triển thiết yếu trong Giáo hội và xã hội,” theo như một đề xuất của Con đường công nghị.

Quan trọng hơn, nó sẽ “đưa ra các quyết định cơ bản có ý nghĩa cấp giáo phận đối với kế hoạch mục vụ, các vấn đề về tương lai và các vấn đề ngân sách của Giáo hội mà không được quyết định ở cấp giáo phận”.

 

Tháng trước, trước những cảnh báo của Rôma về việc thực hiện một bước như vậy, tổng giám mục chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức đã gợi ý ngài sẽ theo đuổi một “phương án dự phòng”.

Trong tuyên bố của các bà ngày thứ tư, họ thấy “sự cần thiết phải đổi mới Giáo hội sâu đậm, điều này cũng có liên quan đến cơ cấu”.

“Đồng thời, chúng tôi tin chắc rằng chỉ có một đổi mới xứng đáng với tên gọi trong việc duy trì sự hiệp thông Giáo hội xuyên không gian và thời gian chứ không phải bằng cách cắt đứt với Giáo hội.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Tôi biết tôi sẽ phải tha thứ cho kẻ giết giám mục David O’Connell. Nhưng bây giờ tôi quá đau buồn vì tôi mất một mục tử cao cả.

Tôi biết tôi sẽ phải tha thứ cho kẻ giết giám mục David O’Connell. Nhưng bây giờ tôi quá đau buồn vì tôi mất một mục tử cao cả.

americamagazine.org, JD Long-García, 2023-02-22

Giám mục phụ tá David G. O’Connell và tổng giám mục José H. Gomez, Los Angeles chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ ngày 12 tháng 11 năm 2019 (Ảnh OSV News/ CNS, Bob Roller)

Tôi nhắn lại “Giám mục Dave?” (Dave là tên gọi thân mật của giám mục David O’Connell). Từ đó tôi bị sốc. Tôi không ngừng nghĩ về ngài. Tôi thức dậy nữa đêm, tôi nghĩ về ngài. Về những gì đã xảy ra trong những giây phút cuối cùng của ngài. Về những tương tác giữa tôi và ngài. Tôi cố gắng cầu nguyện để ngủ tiếp, tôi đọc đi đọc tới Kinh Kính Mừng.

Bối cảnh vẫn chưa chắc chắn về cái chết của ngài làm tôi khó tập trung vào việc tưởng niệm ngài. Giám mục được tìm thấy trong nhà chết vì vết thương do đạn bắn. Ngày thứ hai 20 thgg 2, nghi phạm Carlos Medina, chồng của bà quản gia của giám mục đã bị bắt, nhưng không có động cơ nào được đưa ra.

Là nhà báo, lẽ ra tôi đã có thể làm nổi bật công việc của ngài hơn, mà tôi đã không làm. Tôi đã có thể dành nhiều thì giờ hơn với ngài và làm cho người khác biết về công việc của ngài.

Tôi không biết rõ về ngài như những người khác, nên một phần trong tôi cảm thấy nỗi buồn của mình là vô cớ. Và tôi đã hối tiếc.

Năm 2014, giám mục David O’Connell lúc đó là một trong những người tôi gặp đầu tiên khi tôi dọn về Los Angeles. Đó là năm tôi bắt đầu làm tổng biên tập cho tờ The Tidings, tờ báo của tổng giáo phận Los Angeles. Trước khi tôi gặp giám mục gốc Ai-len, các cấp trên của tôi đã nói cho tôi biết ngài tuyệt vời như thế nào. Ngài là vị thánh sống, ngài rất vui nhộn.

Nhưng sau khi gặp ngài, tôi nghĩ: “Ủa, ngài có vẻ hơi nhút nhát.” Tôi muốn nói ngài dễ thương. Nhưng ngài “không hấp dẫn để được chú ý” như người ta nói. Ngài hiền lành. Tôi không chờ như thế ở Los Angeles. Sau này tôi hiểu ngài không phải là mục tử phục vụ cho Beverly Hills sang trọng, sứ vụ của ngài ở Nam Los Angeles.

Tổng giám mục Jose Gomez nói về ngài: “Ngài là người kiến tạo hòa bình với trái tim dành cho người nghèo, người nhập cư. Ngài đam mê xây dựng một cộng đồng nơi mà sự thánh thiện và phẩm giá của mỗi cuộc sống được tôn vinh và bảo vệ. Ngài là người bạn tốt, và tôi sẽ nhớ ngài rất nhiều.”

Theo như tôi biết, giám mục Dave đã không viết một bài suy niệm dài dòng nào hoặc viết các bài thần học chuyên sâu. Tôi không nghĩ ngài có thì giờ để làm việc này. Ngài quá bận rộn để có mặt với những người ngài phục vụ. Mấy ngày gần đây, tôi đọc những câu chuyện cũ về ngài. Tôi đặc biệt tập trung vào những câu trích dẫn của ngài và tôi có thể nghe giọng nói dễ thương của ngài khi tôi đọc một mình. Tôi không thể ngừng suy nghĩ về cách ngài nói về Các Mối Phúc.

Giống như tất cả các mục tử cao cả khác, giám mục Dave rao giảng qua hành động của ngài.

Cách  đây vài năm, tôi có phỏng vấn ngài về một thông báo bổ nhiệm ba giám mục phụ tá mới cho tổng giáo phận Los Angeles. (Hai người kia là giám mục Robert Barron và Joseph Brennan, cả hai hiện đang lãnh đạo giáo phận của họ). Điều buồn cười về giám mục Dave là rất khó phỏng vấn ngài vì ngài không thích nói về mình. Nhưng trong một lần, ngài kể cho tôi ngài tìm thấy hai xác chết trong bãi đậu xe của Nhà thờ Thánh Frances X. Cabrini ở Nam Los Angeles như thế nào. Khi đó ngài là cha xứ ở đó năm 1988, trong thời kỳ đại dịch crack-cocaine ở Hoa Kỳ. Ngài nói có những vụ giết người trong khu vực lân cận mỗi đêm.

“Tôi đã là một phần cuộc sống của người dân, ở đó trong đau khổ của những người trẻ đã mất mạng rất nhiều lần, nhưng tôi không gặp bất kỳ vấn đề gì. Tôi thực sự nghĩ điều quan trọng với chúng tôi là được ra ngoài trong các khu phố, được ra ngoài với mọi người.”

Trong cùng một cuộc phỏng vấn, ngài nói: “Đó là niềm vui lớn của đời tôi khi được làm mục tử cho họ, đặc biệt là cho những người đang đau khổ, thiếu thốn hoặc gặp khó khăn. Và thật là một đặc ân lớn lao, một ơn lớn lao khi tôi được giao cho các giáo xứ này suốt những năm qua, được làm mục tử trong suốt những năm qua. Giáo dân đã chạm đến trái tim tôi qua tấm lòng chân thành của họ.”

Giống như tất cả các mục tử cao cả khác, giám mục Dave giảng qua hành động của ngài. Các đây vài năm ngài thành lập Nhóm SoCal. Ngài là người hướng dẫn tinh thần cho Hiệp hội nam giới Công giáo California và rất quan tâm đến các nỗ lực tổ chức cộng đồng. Ngài trực tiếp nói lên những đau khổ do hàng giáo sĩ lạm dụng tình dục gây ra. Ngài đến thăm những người nhập cư đang bị giam giữ và các tù nhân trong tù. Ngài làm việc với cơ quan thực thi pháp luật và các cộng đồng ngài phục vụ để giảm thiểu bạo lực.

Vài tháng sau khi được phong giám mục, giám mục Dave đến thăm Nhà thờ Thánh Frances X. Cabrini, nơi ngài đã phục vụ 15 năm. Trong bài giảng, ngài nói với cộng đoàn: “Chúng ta không biết từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc tiếp theo. Chúng ta không thể nói bây giờ cuộc sống của tôi được đảm bảo như thế này hay thế kia. Nhưng trên hết chúng ta phải tin tưởng. Giống như anh chị em tin tưởng tổng giám mục của mình sẽ chỉ định một mục tử tốt ở đây cho mình. Chúng ta phải tin vào những gì Chúa Giêsu dành sẵn cho chúng ta. Chúng ta không thể lên kế hoạch gì.”

Ngài nói với nhà báo Dellinger, nhiệm vụ của ngài là giúp mọi người có cuộc gặp cá nhân với Chúa Giêsu Kitô. Mọi thứ khác đều đến từ cuộc gặp này: “Khi tôi làm việc cho những người nhập cư, người nghèo, cho các tù nhân, với các băng đảng, đó là để giúp họ biết Chúa Giêsu quan tâm đến họ, yêu thương họ.”

Tôi không chắc tôi sẽ phải tha thứ cho ai hay cho cái gì tôi phải tha, cuộc điều tra đang tiến hành. Nhưng tôi sẽ cố gắng tha thứ khi đến lúc. 

Tôi nhớ tôi đã rất vui trong những lần giám mục Dave đến thăm tôi tại văn phòng của tôi. Ngài không báo trước và làm tôi hơi ngạc nhiên. Tôi nhảy lên mừng ngài và mời ngài ngồi xuống. Ngài chỉ nói xin chào và thường thường ngài chia sẻ các công việc tốt người khác làm. Những lần gặp này như những cuộc trò chuyện nhỏ ngắn ngủi, không đáng kể. Nhưng hôm nay tôi trân trọng chúng và mọi kỷ niệm khác mà tôi có về ngài.

Năm 2017, tôi đưa tin về một sự kiện nhập cư tại Dolores Mission ở Boyle Heights, có giám mục Dave và thị trưởng lúc đó là ông  Eric Garcetti tham dự. Gần đây các cuộc đàn áp người nhập cư làm cho những người không có giấy tờ sợ hãi. Giám mục Dave giải thích, giáo hội đang thành lập một liên minh với các nhân viên thành phố để “người dân của chúng ta cảm thấy được tiếp nhận.”

Giám mục Dave nói với những người tụ họp bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha: “Tôi cũng là người nhập cư dù tôi không đến từ Mexico, tôi đến từ  Guatemala, ngài cười nói: ‘Không không. Tôi đến từ Ai-len’”.

Ngài nói tiếp: “Chúng ta là một gia đình, lúc gian nan cũng như lúc thuận lợi. Chúng tôi sẽ không bỏ rơi bất cứ ai… Chúng ta không thể tiếp tục như thế này, với rất nhiều người đang sống trong sợ hãi. Trước khi chúng ta thay đổi luật, chúng ta phải thay đổi trái tim.”

Ngày thứ ba, ông Larry Dietz, phó chủ tịch phân hội Thung lũng San Gabriel của Hiệp sĩ Columbus ở California nói với Angelus rằng giám mục Dave “không muốn chúng ta ghét họ. Ngài nói bạn phải cầu nguyện,  phải tha thứ.”

Tôi tin ngài có lý. Tôi không chắc mình sẽ phải tha thứ cho ai hay cái gì, vì cuộc điều tra đang tiến hành. Nhưng tôi sẽ cố gắng tha thứ khi đến lúc. Tuy nhiên, trong khi chờ đợi, tôi cố gắng hết lòng để biết ơn vì tôi đã biết ngài. Bằng lời nói và hành động, ngài đã dẫn dắt tôi và rất nhiều người khác đến gần Chúa Giêsu hơn.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Chồng của bà quản gia chính thức bị buộc tội giết giám mục phụ tá David O’Connell

Ngoại giao của giáo hoàng ở Ukraine gặp bế tắc, một năm sau khi bắt đầu “cuộc chiến phi lý và tàn khốc”

Ngoại giao của giáo hoàng ở Ukraine gặp bế tắc, một năm sau khi bắt đầu “cuộc chiến phi lý và tàn khốc”

Trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 22 tháng 2, Đức Phanxicô đưa ra lời kêu gọi hòa bình cho Ukraine. Từ một năm nay, ngoại giao của Vatican không ngừng nỗ lực để làm cho tiếng nói của mình được lắng nghe, không ngừng tìm cách tạo ra cuộc đối thoại giữa hai bên.

la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Rôma, 2023-02-22

Đức Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung ngày 22 tháng 2 tại Hội trường Phaolô VI bên cạnh Đức ông Leonardo Sapienza, chủ tịch Phủ giáo hoàng. ANDREAS SOLARO/ AFP

Một ngày nào đó, giáo hoàng sẽ ngừng kêu gọi hòa bình cho Ukraine không? Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Đông Âu, Đức Phanxicô đã không ngừng cầu nguyện cho “người dân Ukraine tử đạo”. Vào mỗi cuối buổi tiếp kiến hàng tuần, vào các buổi Kinh Truyền Tin ngày chúa nhật, ngài không ngừng nhắc cuộc chiến ở Ukraine sẽ chìm vào thờ ơ. Hai ngày trước ngày kỷ niệm (24-2) một năm cuộc chiến, với gương mặt trầm lắng và suy tư, một lần nữa ngài bàng hoàng trước cuộc chiến “phi lý và tàn khốc” này.

Năm 2022 của Đức Phanxicô: Giữa lời đề nghị trung gian hòa giải và nước mắt

Ngài nói: “Đây là một ngày kỷ niệm buồn, bao nhiêu người chết, người di cư, người mất nhà cửa, trẻ em mồ côi, sự tàn phá nhà cửa, xã hội, kinh tế nói lên điều này.” Ngài tự hỏi: “Chúa là Chúa của hòa bình, liệu Ngài có tha thứ cho quá nhiều tội ác và bạo lực như thế này không?”

“Một chiến thắng được xây dựng trên đống đổ nát sẽ không bao giờ là một chiến thắng thực sự”

Trước hàng ngàn giáo dân ở Hội trường Phaolô VI, ngài tiếp tục kêu gọi hòa bình. Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, Tòa thánh là tác nhân không mệt mỏi đi tìm một giải pháp ngoại giao, nhưng tiếng nói của giáo hoàng đã khó nghe trong nhiều tháng. Ngài bị cho là thân Nga vì không lên án Matxcova rõ ràng trong thời gian đầu, sau đó ngài không ngừng kêu gọi cầu nguyện cho “Ukraine tử đạo”, được xem như một lời cam kết với Ukraine dưới mắt Matxcova.

Trên thực tế, cuộc chiến đã bắt đầu vào năm 2014 với việc sáp nhập Crimea và ly khai một phần Donbass, dưới sự lãnh đạo của lực lượng ly khai được Matxcova tài trợ và trang bị vũ khí, nhưng cuộc chiến đã bước vào giai đoạn khốc liệt và quy mô hơn kể từ một năm nay.

Nhiều lần, các nhà ngoại giao của giáo hoàng cho biết họ sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho bất kỳ nỗ lực hòa giải nào, đồng thời tỏ ra miễn cưỡng trước việc phân phối vũ khí rộng lớn ở Kyiv. Và câu hỏi đã trở thành một trong những chủ đề trao đổi trọng tâm giữa các nhà ngoại giao, “Chúng ta có thể làm gì cho hòa bình? Chúng ta có thể làm gì cho hòa bình?” đã được hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin hỏi các nhà ngoại giao châu Âu tháng 9 vừa qua.

Hai dự án đi Kyiv

Về phần Đức Phanxicô, sau hai dự án đi Kyiv (tháng 3 -2022 vào những ngày đầu tiên cuộc chiến, sau đó vào tháng 8) bất thành, cuối cùng ngài muốn thực hiện chuyến thăm Ukraine mà không chắc chắn sẽ đi Matxcova. Một dấu hiệu cho thấy ngài ngại một phần thế giới xem ngài là “tuyên úy của phương Tây” với mong muốn duy trì một thế cân bằng ngoại giao rất khó cho ngài.

Hơn bao giờ hết, bất cứ kế hoạch đi Kyiv nào bây giờ đều trở nên xa vời – dù chính quyền Ukraine luôn giữ lời mời ngài đến thăm – tuy vậy ngài vẫn tiếp tục hoạt động tích cực ở hậu trường, tạo điều kiện thuận lợi cho một số cuộc trao đổi tù nhân với những kẻ gây chiến. Theo thông tin của chúng tôi, qua đại sứ Nga tại Tòa thánh, ngài đã gởi một số danh sách các tù nhân Ukraine.

Hồng y Konrad Krajewski, cánh tay bác ái của Đức Phanxicô ở Ukraine

“Đây là thời điểm khó khăn, nhưng chúng tôi cố gắng hy vọng”

Một năm sau khi bắt đầu cuộc xung đột, các nhà ngoại giao của Vatican dường như rơi vào bế tắc. Một đại sứ ở Rôma cho biết: “Hiện tại các nhà ngoại giao Vatican không có địa bàn để hoạt động, vì bây giờ không phải là thời gian để thảo luận.” Một đại sứ khác nhận xét: “Tuy họ không có địa bàn để hoạt động nhưng họ có uy tín đạo đức. Họ có thể giúp đỡ.” Một nguồn tin cao cấp khác của Vatican thận trọng: “Đây là thời điểm khó khăn, nhưng chúng tôi cố gắng hy vọng.”

Tổng giám mục Paul R. Gallagher, bộ trưởng Ngoại giao đã không liên lạc với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov kể từ sau chuyến đi Matxcova tháng 11 năm 2021. Từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 3, ngại dự định tham dự Diễn đàn Ngoại giao Antalya, do chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức, hiện nay nước Thổ được xem là trung gian hòa giải đáng tin cậy giữa Kyiv và Matxcova. Một đại hội bị hoãn lại đến cuối năm do trận động đất kinh hoàng xảy ra ở đất nước này vào tháng hai.

Ngày thứ ba 21 tháng 2, tổng giám mục Gallagher đã dâng thánh lễ cầu cho hòa bình ở Ukraine tại nhà thờ Sant’Andrea della Valle ở Rôma, lễ kỷ niệm do sứ quán Ukraine tại Tòa thánh tổ chức. Sau thánh lễ, một nhà ngoại giao lo lắng: “Chúng ta có thể cầu nguyện cho Ukraine. Lúc này, lời cầu nguyện không phải là dư.”

 

Hãy trông cậy vào “Thiên Chúa của hòa bình”

Đức Phanxicô cảnh báo: “Tôi kêu gọi tất cả những người có thẩm quyền của các quốc gia đưa ra cam kết cụ thể để chấm dứt xung đột, để có một lệnh ngừng bắn và mở các cuộc đàm phán hòa bình. Những gì xây dựng trên đống đổ nát sẽ không bao giờ là một chiến thắng thực sự. Ngược lại chúng ta hãy trông cậy vào “Thiên Chúa của hòa bình”.

Đầu tuần này, ngày thứ hai 20 tháng 2, đánh dấu một sự kiện quan trọng qua chuyến thăm bất ngờ của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tới Kyiv, ông bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ với tổng thống Volodymyr Zelensky. Trưởng giáo chủ  Sviatoslav Schevchuk, người đứng đầu Giáo hội công giáo Hy Lạp Ukraine hoan nghênh sự chú ý của thế giới phương Tây với Ukraine, ngài nói với các phóng viên trong cuộc họp trực tuyến cùng ngày: “Điều này mang lại cho chúng tôi cảm giác chúng tôi không bị lãng quên, chúng tôi không bị bỏ rơi.”

Ngày thứ hai 20 tháng 2, trong chuyến đi ngắn ngủi đến Kyiv, tổng thống Joe Biden đến đặt vòng hoa tưởng niệm những người đã thiệt mạng trong cuộc chiến.

Cuộc đối đầu quân sự lớn nhất ở châu Âu kể từ năm 1945

Con số thiệt hại về người vẫn chưa chính xác do thiếu số liệu thống kê đáng tin cậy, mỗi bên trong cuộc chiến có xu hướng giảm thiểu tổn thất của mình và phóng đại tổn thất đối phương, nhưng chắc chắn đây là cuộc xung đột đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc. Bộ Tham mưu Quân đội Na Uy, cơ quan theo sát cuộc xung đột ước tính số thiệt hại phía Nga có thể vượt quá 180.000 người chết và bị thương, cao hơn nhiều so với thiệt hại của Liên Xô năm 1979-89 tại Afghanistan – 15′ 000 – và lúc đó Liên Xô đã kiệt sức.

Theo bộ tham mưu Na Uy, tổn thất quân sự của phía Ukraine lên tới hơn 100.000 người. Na Uy là quốc gia thành viên NATO, có đường biên giới với Nga gần 200 cây số. Ngoài ra, theo Kiyv, 40.000 thường dân đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh và bắn phá, chưa kể những cái chết do điều kiện vệ sinh kém, các vấn đề cung cấp lương thực và những căng thẳng do chiến tranh gây ra.

Cuộc chiến này cũng đã tạo những đợt di dời dân số khổng lồ, theo Cao ủy tị nạn, hơn bảy triệu người Ukraine đã tìm nơi ẩn náu ở những nước châu Âu khác và rất nhiều người phải di dời trong nước, khoảng 14 triệu người Ukraine trong tổng số  ước tính Ukraine có khoảng 44 triệu người dân trước chiến tranh. Vì thế gần một phần ba người Ukraine, chủ yếu là phụ nữ, trẻ em và người già buộc phải rời khỏi nhà ít nhất một thời gian, trong khi đàn ông trưởng thành phải nhập ngũ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Tổng giám mục Pezzi, Matxcova: “Ngày nay chỉ có giáo hoàng Phanxicô là người tin vào hòa bình.”

Các nghị sĩ xin Đức Phanxicô giúp để đưa các em bé Ukraine bị Nga bắt cóc về lại Ukraine

Các nghị sĩ xin Đức Phanxicô giúp để đưa các em bé Ukraine bị Nga bắt cóc về lại Ukraine

Nghị sĩ Ukraine Mykola Stefanchuk nói chuyện với các nhà báo tại sứ quán Ukraine ở Tòa thánh ngày 21 tháng 2 năm 2023. Một phái đoàn gồm các nghị sĩ Ukraine đã đến Rôma để gặp các giới chức cao cấp của Vatican. (Ảnh CNS/Justin McLellan)

ncroline.org, Justin McLellan, 2023-02-21

Các thành viên của quốc hội Ukraine đã xin Đức Phanxicô giúp để Nga trao trả hàng ngàn trẻ em Ukraine đang bị Nga giam giữ.

Một nhóm các nghị sĩ Ukraine đã đến Rôma trong tuần lễ ngày 20 tháng 2 để gặp các giới chức cao cấp của Vatican. Ngoài việc xin Đức Phanxicô đến thăm đất nước bị chiến tranh tàn phá, họ còn xin ngài hỗ trợ trong việc trao trả trẻ em Ukraine mà họ cho là đã bị lực lượng Nga bắt cóc.

Ông Yevhen Petruniak, một trong các nghị sĩ, cho biết: “Chúng tôi đã thấy tác động to lớn của Tòa Thánh đã giúp chúng tôi trong việc trao đổi tù nhân, vì vậy chúng tôi xin giáo hoàng giúp chúng tôi đưa trẻ em Ukraine bị đưa qua Nga được về lại Ukraine.”

Ông nói: “Đối với Nga, luật pháp quốc tế không tồn tại, luật pháp không hoạt động, vì vậy các quá trình này chỉ có thể được đảm bảo thông qua sự can thiệp của các nhà lãnh đạo quốc tế có ảnh hưởng lớn hoặc các tổ chức quốc tế có ảnh hưởng như giáo hoàng và Vatican.”

Tháng 11 năm 2022, Đức Phanxicô nói với các nhà báo, phủ Quốc vụ khanh Vatican đã làm việc trong hậu trường để giúp sắp xếp các cuộc trao đổi tù nhân giữa Ukraine và Nga. Trong một thông điệp video được công bố vào ngày 4 tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, có 1.762 người Ukraine đã được Nga trao trả từ khi chiến tranh bắt đầu ngày 24 tháng 2 năm 2022.

Chiến tranh ở Ukraine: Đức Phanxicô cố gắng hòa giải để giải thoát 300 tù nhân

Ông Petrunia nói: “Dù trao đổi tù nhân hay trao trả trẻ em, đây không phải là những quy trình được thực hiện thông qua luật pháp.”

Một nghiên cứu được Phòng Nghiên cứu Nhân đạo của Trường Y tế Công cộng Yale công bố ngày 14 tháng 2 ước tính ít nhất có 6.000 trẻ em Ukraine, từ 4 tháng đến 17 tuổi đã bị giam giữ trong các trại “cải tạo” ở Crimea và các vùng do Nga chiếm đóng trong năm qua.

Theo Bộ Tái hòa nhập Ukraine, tính đến ngày 21 tháng 2 có hơn 16.000 trẻ em đã bị đưa về Nga, nhiều em đã được các gia đình Nga nhận làm con nuôi.

Ông Mykola Stefanchuk, một nghị sĩ Ukraine, nói với hãng tin Catholic News Service: “Các em không được nhận nuôi theo luật, Các em sống trong những ngôi nhà khủng khiếp và nhất là các em sống không có gia đình, vì vậy chúng tôi hy vọng giáo hoàng sẽ giúp chúng tôi lấy lại các con của chúng tôi.”

Trong chuyến đi của họ đến Rôma, phái đoàn đã xin được gặp Đức Phanxicô để trực tiếp nói chuyện với ngài. Ngày thứ ba 21 tháng 2, họ đã gặp hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin và tổng giám mục Paul R. Gallagher, bộ trưởng Ngoại giao Vatican. Họ cũng có một cuộc gặp đã được lên lịch với hồng y Kurt Koch, chủ tịch Thánh Bộ Cổ võ Hiệp nhất Kitô giáo.

Ông Sergii Labaziuk, một thành viên quốc hội Ukraine từ năm 2012, cho biết: “Chúng tôi tin một tuyên bố của Đức Thánh Cha về những đứa trẻ bị trục xuất có thể giúp các em về Ukraine. Với người Ukraine, mỗi ngày trôi qua là một ngày quan trọng, vì nếu chậm trễ là có nhiều nạn nhân hơn.”

Phái đoàn cũng bày tỏ mong muốn Đức Phanxicô đến thăm Kyiv. Trước đây ngài nói rằng, ngài sẽ chỉ đến Kiev nếu ngài có thể đến được Matxcova. Nhưng nghị sĩ Rostyslav Tistyk cho biết, việc Đức Phanxicô liên kết chuyến đi Kyiv và Matxcova với nhau là “không đúng”.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: “Những em bé này có thể sẽ không bao giờ về lại Ukraine”

Mười lời khuyên của Đức Phanxicô để sống bốn mươi ngày Mùa Chay

Mười lời khuyên của Đức Phanxicô để sống bốn mươi ngày Mùa Chay

Thứ tư 22 tháng 2 bắt đầu Mùa Chay, một hành trình vừa đòi hỏi vừa tràn hy vọng để trở về với Chúa. Sau đây là mười lời khuyên Đức Phanxicô được lựa chọn từ các buổi tiếp kiến và các bài giảng ngày thứ tư Lễ Tro để giúp chúng ta trong hành trình Mùa Chay này.

la-croix.com, Gilles Donada, 2023-02-21

“Mùa Chay liên hệ đến toàn bộ cuộc sống chúng ta, toàn bộ con người chúng ta” – Đức Phanxicô. Đức Phanxicô và em bé trong một buổi tiếp kiến chung. Andrew Medichini/AP

Giai đoạn Mùa Chay có thể so sánh với điều gì? Theo Đức Phanxicô chúng ta có thể so sánh với cuộc hành trình trở về với Chúa. Mùa Chay liên quan đến toàn bộ cuộc sống, toàn bộ con người chúng ta. Đã đến lúc chúng ta kiểm tra lại con đường chúng ta đi, để tìm ra con đường đưa chúng ta về nhà, tìm lại mối liên hệ cơ bản với Thiên Chúa, Đấng mà mọi sự chúng ta tùy thuộc vào. Hành trình này chỉ có thể thực hiện được là nhờ Chúa đã có cuộc hành trình đến với chúng ta trước. Nếu không, chúng ta sẽ không đi được con đường này vì chúng ta không thể dựa trên sức mạnh của mình để đi; không ai có thể hóa giải với Thiên Chúa bằng sức riêng mình. Dĩ nhiên là Ngài đòi hỏi, nhưng trên hết là hy vọng. Hành trình Mùa Chay là con đường mà chính niềm hy vọng được hình thành.

Hành trình này được hình thành nhờ nhận thức. Đúng vậy, Đức Phanxicô nói, chúng ta là cát bụi, chúng ta yếu ớt, mong manh và phải chết. Chúng ta nhỏ bé so với muôn triệu thế kỷ, muôn tỷ thiên hà và không gian vô tận. Nhưng, chúng ta là hạt bụi yêu quý của Chúa. Vì thế hành trình trở lại với Chúa Kitô là con đường hoán cải và chữa lành.

1. Hãy để trái tim được chạm vào

Tiên tri Giô-en nói: “Hãy hết lòng trở về với Ta,” (2:12).  Đức Phanxicô nhấn mạnh, trong cuộc sống chúng ta sẽ luôn có những việc phải làm, những lời phải cáo lỗi, nhưng hôm nay là lúc chúng ta trở về với Chúa.

Điều này có nghĩa là dấn thân không hời hợt, không nhất thời vào con đường hoán cải, một hành trình thiêng liêng chạm đến nơi mật thiết nhất của chúng ta. Đúng vậy, trái tim chúng ta là nơi chứa cảm xúc, là trọng tâm các lựa chọn chín muồi, các hành vi của chúng ta.

Mùa Chay không phải là mùa gom lại các việc tốt lành nhưng là mùa để chúng ta nhận ra trái tim chúng ta hướng về đâu. Kim chỉ nam định hướng đời tôi dẫn tôi đi đâu, đi về Chúa hay đi về với bản thân tôi? (…) Tôi có một trái tim “loạng choạng”, tiến một bước, lùi hai bước, yêu Chúa một ít, yêu thế gian một ít, hay tôi có trái tim vững vàng trong Chúa? Và bỗng tôi nhận ra tôi có trái tim khép kín, rỉ sét, lạnh lùng, tê liệt sao?

Đức Phanxicô nhấn mạnh: “Chúng ta cần sự chữa lành của Chúa Giêsu, cần đặt vết thương của chúng ta trước Ngài và nói: ‘Lạy Chúa Giêsu, con ở đây trước mặt Chúa, với tội lỗi của con, với những khốn khổ của con. Chúa là bác sĩ, xin Chúa giải thoát con, chữa lành trái tim con’.”

2. Ngừng bồn chồn

Đức Phanxicô xin chúng ta: “Làm chậm lại cuộc sống, một cuộc sống luôn chạy mà không biết chạy đi đâu. Dừng lại một chút, rời bỏ sự vội vã vô nghĩa này, vội vã lấp đầy trái tim với cảm giác chua cay mà chẳng làm được gì. Dừng lại, vì sống vội vàng, sống phân tán, sống chia rẽ để cuối cùng chỉ phá thời gian dành cho gia đình, cho bạn bè, cho con cái, cho ông bà, cho tình nghĩa… thời gian cho Chúa.”

3. Đi tìm thinh lặng

Đức Phanxicô xin chúng ta: “Hãy dừng lại một chút trước tiếng ồn ào làm chói tai, điếc tai, làm chúng ta quên đi sức mạnh hiệu quả và sáng tạo của thinh lặng”.

Ngài lên án tiếng ồn làm ô nhiễm: “Chúng ta bị nhận chìm với những lời sáo rỗng, những quảng cáo, những thông điệp quỷ quyệt. Chúng ta đã quen với việc nghe mọi thứ về mọi người và có nguy cơ chìm đắm trong thế giới trần tục làm tâm hồn suy sụp, không một móc nối cơ tim nào có thể chữa được, chỉ có thinh lặng.”

“Không dễ để im lặng trong lòng vì chúng ta luôn muốn nói một chút, muốn ở bên người khác. Nhưng sự hoán cải thực sự phải trả giá bằng  thinh lặng. Nhờ Chúa, người tín hữu có thể trở về với chính mình và lắng nghe Lời Chúa.”

Như Thánh Charles de Foucauld, sống cuộc sống hàng ngày trong thinh lặng, nhỏ bé và khiêm tốn

4. Tách khỏi điện thoại thông minh

Đức Phanxicô khuyên: “Đi vào sa mạc trong Mùa Chay có nghĩa là tách khỏi điện thoại di động để kết nối với Tin Mừng. Ăn chay là biết từ bỏ những điều phù phiếm, thừa thãi, để đi đến điều thiết yếu. Đó là bỏ lệ thuộc vào selfie. Dừng lại một chút trước nhu cầu muốn mọi người nhìn thấy, muốn liên tục được chú ý, điều này làm chúng ta quên đi giá trị của mật thiết và chiêm nghiệm.”

Đức Phanxicô nhấn mạnh đến căn bệnh hình thức đang thống trị ngày nay. Đó là trò lừa vĩ đại qua vẻ bề ngoài của một ngọn lửa: khi đốt xong chỉ còn lại đống tro tàn. Chúng ta nên chẩn đoán những biểu hiện mình đang tìm kiếm, cố gắng vạch ra chúng, sẽ giúp ích cho chúng ta.

Tránh xa điện thoại cũng có nghĩa là chấm dứt những lời nói vô bổ, nói xấu, tin đồn, ngồi lê đôi mách, nói lời hung bạo, gây tổn thương và tai hại do mạng khuếch đại.

Đó cũng là từ chối những lời chỉ trích thô bạo và nhanh chóng, những phân tích đơn giản không nắm bắt được tính phức tạp của các vấn đề con người, đặc biệt là vấn đề của những người đau khổ nhất. Việc làm sạch này là cần thiết để có được tâm hồn lành mạnh.

5. Ngừng nhìn người khác từ trên cao

Đức Phanxicô nói: “Hãy dừng lại một chút trước cái nhìn cao ngạo,  nhận xét thoáng qua và khinh thường phát sinh từ việc quên đi sự dịu dàng, lòng trắc ẩn và tôn trọng khi gặp người khác, đặc biệt là với những người dễ bị tổn thương, mong manh và cả những người đang vướng vào lầm lỗi và tội lỗi.”

Đó là thay đổi lối nhìn từ trên cao, cầu nguyện để giải thoát chúng ta khỏi cuộc sống bằng phẳng chỉ tìm thì giờ cho cái “tôi” nhưng lại quên Thiên Chúa.

Chúng ta nhìn vào nội tâm, nhờ ăn chay, chúng ta sẽ ra khỏi sự ràng buộc với sự vật, khỏi tính trần tục sẽ làm tê liệt tâm hồn. Nhìn về phía người khác với lòng bác ái để giải thoát khỏi phù phiếm, khỏi suy nghĩ kiểu mọi việc sẽ tốt đẹp nếu chúng diễn ra tốt đẹp với tôi.

 6. Chấm dứt thói đạo đức giả

Trong Mùa Chay, Đức Phanxicô xin chúng ta can đảm, thẳng thắn không giả vờ để nhìn vào trái tim, vào nội tâm.

Ngài nói: “Đã bao lần, chúng ta làm điều gì đó để được chấp thuận, vì hình ảnh, vì cái tôi của chúng ta! Đã bao lần chúng ta tuyên bố mình là tín hữu kitô nhưng lòng chúng ta lại dễ dàng chiều theo những đam mê biến chúng ta thành nô lệ! Biết bao lần chúng ta giảng một đằng làm một nẻo! Chúng ta thường tỏ ra tốt đẹp bên ngoài và nuôi dưỡng hận thù bên trong! Chúng ta sống hai mặt… đó là bụi đất làm dơ bẩn, là tro tàn dập tắt lửa yêu thương.”

Mười lời khuyên của Đức Phanxicô để có một lựa chọn đúng đắn

Nếu chúng ta chân thành lắng nghe trái tim, chúng ta sẽ thấy được sự mâu thuẫn của mình. Khi chúng ta làm điều gì tốt, một cách  bản năng nảy sinh mong muốn được đánh giá cao, được ngưỡng mộ vì hành động tốt này, để được mãn nguyện. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta làm những việc này không chút phô trương, chỉ hy vọng vào phần thưởng của Chúa Cha, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn (Mt 6, 4.6.18).

Chúa Kitô xin chúng ta làm các việc bác ái, cầu nguyện, ăn chay, nhưng làm không giả tạo, không hai mặt, không giả hình” (Mt 6, 2.5.16).

7. Đừng quen với cái Ác

Đức Phanxicô thường xuyên tố cáo loại văn hóa vực thẳm của thờ ơ. Theo ngài, Mùa Chay là thời gian để nói không với sự ngột ngạt của tinh thần loại trừ, muốn đến với Chúa nhưng trốn tránh vết thương của Chúa Kitô nơi vết thương của người anh em: loại linh đạo này biến đức tin thành văn hóa loại trừ, co cụm.

Bốn mươi ngày này giúp chúng ta thoát ra khỏi những thói quen mệt mỏi và lười biếng đối với điều ác đang đe dọa chúng ta. Đó là vấn đề không làm quen với tình trạng suy thoái và khốn khổ mà chúng ta gặp trên đường đi trong các thành phố, trong đất nước của chúng ta.

Có một rủi ro thực sự khi chúng ta thụ động chấp nhận một số hành vi và không ngạc nhiên trước những thực tế đáng buồn xung quanh chúng ta. Chúng ta đã quen với bạo lực, như thể đó là tin tức hàng ngày không cần phải nói; chúng ta đã quen với những anh chị em ngủ ngoài đường, không mái nhà che thân. Chúng ta đã quen với tình trạng của những người tị nạn đi tìm tự do và nhân phẩm, những người không được chào đón như lẽ ra họ phải được.

Cuối cùng, chúng ta đã quen với việc sống trong một xã hội tự cho là không có Chúa, trong đó cha mẹ không còn dạy con cái đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, cũng không dạy làm Dấu Thánh Giá.

 8. Xin ơn nước mắt

Đức Phanxicô chất vấn: “Xin anh chị em hiểu, những người đạo đức giả họ không còn biết khóc, họ quên cách khóc, họ không xin ơn nước mắt. Ơn nước mắt là ơn để làm cho lời cầu nguyện và hành trình hoán cải của chúng ta ngày càng chân thực hơn.”

“Tôi có khóc được không? Giáo hoàng có khóc được không? Các hồng y có khóc được không? Các giám mục có khóc được không? Những người thánh hiến có khóc được không? Linh mục có khóc được không? Chúng ta có khóc khi cầu nguyện không?”

Chấp nhận khóc là trở về với Thiên Chúa với một tâm hồn mới, được thanh tẩy khỏi sự dữ, được thanh tẩy bằng nước mắt, để chia sẻ niềm vui với Ngài. Một niềm vui bắt nguồn từ sự tin chắc, chúng ta có thể thay đổi, nếu chúng ta đón nhận ơn Chúa và không để thời điểm thuận lợi này trôi qua một cách vô ích. Đức Phanxicô xin, chúng ta hãy dừng lại một chút và làm hòa với Chúa.

Đức Phanxicô và ơn nước mắt, ơn biết sỉ nhục

9. Cầu nguyện

Mùa Chay là mùa của những cám dỗ, vì thế chúng ta thường gặp trở ngại khi cầu nguyện. Chúng ta khó phân biệt được tiếng Chúa nói với chúng ta, tiếng lương tâm, tiếng của điều thiện. Khi Chúa gọi chúng ta vào sa mạc, Chúa xin chúng ta chú ý đến những gì quan trọng, những gì thiết yếu.

Ngài nói: “Vì cầu nguyện là thức ăn không thể thiếu. Chúng ta cần Lời Chúa. Chúng ta cần thưa chuyện với Chúa: chúng ta cần cầu nguyện. Vì chỉ trước mặt Thiên Chúa, những ý chỉ của trái tim mới lộ ra và lối sống hai mặt của tâm hồn biến mất. Chúng ta phải hướng về Chúa Thánh Thần để tìm lại ngọn lửa ngợi khen để đốt cháy tro than khóc và cam chịu”.

10. Chiêm ngắm những khuôn mặt chung quanh chúng ta

Đức Phanxicô xin chúng ta dừng lại và chiêm ngắm khuôn mặt của những người chung quanh chúng ta:

Gương mặt của những người trong gia đình, ngày qua ngày cố gắng hết mình để đi tới trong cuộc sống, giữa những khó khăn ngặt nghèo vẫn không ngừng cố gắng, bằng mọi cách biến ngôi nhà của mình thành ngôi trường tình thương.

Những khuôn mặt của trẻ em và thanh niên mang theo một ngày mai và một tiềm năng đòi hỏi sự tận tâm và bảo vệ, luôn tạo một con đường vươn lên giữa những toan tính nhỏ nhen và ích kỷ của chúng ta.

Những khuôn mặt của người lớn tuổi được đánh dấu bởi thời gian trôi qua; những khuôn mặt mang ký ức sống động của các dân tộc chúng ta và khuôn mặt mang sự khôn ngoan của Thiên Chúa.

Khuôn mặt của người bệnh và tất cả những người chăm sóc họ; phải đối diện với tình trạng dễ bị tổn thương để phục vụ, nhắc chúng ta giá trị của con người không bao giờ có thể bị giảm xuống thành vấn đề tính toán hoặc tiện ích.

Những khuôn mặt ăn năn của những người tìm cách sửa sai lầm, trong khốn khó và đau đớn của họ, họ đấu tranh để thay đổi hoàn cảnh và đi tới đàng trước.

Khuôn mặt của Chúa Kitô, “Tình yêu chịu đóng đinh”, Đấng ngày nay trên thập giá, tiếp tục là Đấng mang hy vọng, là bàn tay dang ra cho những ai cảm thấy mình bị đóng đinh, những ai cảm thấy sức nặng của thất bại, thất vọng và đau khổ đè lên họ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Các giám chức Canada được bổ nhiệm vào bộ Văn hóa Giáo dục Vatican

Các giám chức Canada được bổ nhiệm vào bộ Văn hóa Giáo dục Vatican

presence-info.ca, Francois Gloutnay, 2023-02-20

Tổng giám mục Paul-André Durocher, giáo phận Gatineau, tỉnh bang Ontario Canada, người có phương châm giám mục là Hát và Đi (Chante et Marche), tác giả sách phụng vụ Thánh lễ Gatineau (Messe gatinoise) được bổ nhiệm vào bộ Văn hóa Giáo dục Vatican. (Archives Presence/F.Gloutnay)

Hồng y Gérald Cyprien Lacroix, tổng giám mục Québec, và tổng giám mục Paul-André Durocher là thành viên của bộ Văn Hóa Giáo Dục, một bộ hoàn toàn mới, cũng như hồng y Marc Ouellet.

Ngày thứ bảy 18 tháng 2 năm 2023, Đức Phanxicô đã chính thức công bố tên của 33 thành viên và 42 cố vấn của bộ – một tổ chức được gọi là thừa tác vụ ở những nơi khác trên thế giới. Từ tháng 9 năm 2022, bộ trưởng thánh bộ này là hồng y Bồ Đào Nha José Tolentino de Mendonça.

Hồng y Gérald Cyprien Lacroix, tổng giám mục Paul-André Durocher và hồng y Marc Ouellet có tên trong danh sách các thành viên. Ngày 12 tháng 4 sắp tới, hồng y Ouellet sẽ là bộ trưởng danh dự của bộ Giám mục.

Tổng giám mục Durocher tuyên bố ngay sau khi được tin bổ nhiệm: “Tôi rất nóng lòng được gặp hồng y bộ trưởng De Mendonça. Ngài là một trong những trí thức vĩ đại của Bồ Đào Nha. Ngài cũng là nhà thơ, nhà viết kịch, nhà viết tiểu luận, sẽ là một thách thức tốt cho ngài khi đảm nhận cơ quan văn hóa giáo dục này.”

Sáp nhập

Tổng giám mục Durocher giải thích, bộ này được thành lập từ sự kết hợp của Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa và Bộ giáo dục công giáo. Tháng 3 năm 2022, Đức Phanxicô đã ban hành tông hiến Anh em hãy rao giảng Tin Mừng Praedicate Evangelium. Trong tông hiến này ngài đã cải tổ Giáo triều Rôma và thành lập 16 thánh bộ.

Giám mục Durocher là thành viên của Hội đồng giáo hoàng về văn hóa. Ngài đã hoàn thành nhiệm kỳ 5 năm thứ hai. Ngài nói: “Tôi nghĩ tôi đã được tái bổ nhiệm cho nhiệm kỳ thứ ba để làm một số chuyển đổi.”

Hồng y Lacroix cũng là thành viên của Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa trước đây, còn hồng y Ouellet là thành viên của bộ Giáo dục Công giáo và Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa.

Trong số các cố vấn của bộ mới còn có linh mục Guy-Réal Thivierge, từ giáo phận Chicoutimi, Québec, trong một thời gian dài linh mục là tổng thư ký của Liên đoàn Quốc tế các trường Đại học Công giáo (FIUC) và hiện nay là người cao nhất lãnh đạo Gravissimum educationis. Quỹ này được Đức Phanxicô thành lập năm 2015 nhân dịp kỷ niệm 50 năm tuyên bố về giáo dục kitô giáo được Công đồng Vatican II phê chuẩn.

Cũng nên nhắc lại, hầu hết các thành viên của bộ Văn hóa và Giáo dục mới là các giám mục, tổng giám mục và hồng y, ba giáo dân đã được bổ nhiệm vào bộ này, trong đó có nhà báo người Ý Paolo Ruffini, đương kim bộ trưởng bộ Truyền thông.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài mới nhất