Đức Phanxicô và ơn nước mắt, ơn biết sỉ nhục
fr.zenit.org, Anita Bourdin, 2022-04-16
Trong cuộc phỏng vấn 50 phút quay ở Nhà Thánh Marta, Đức Phanxicô trả lời các câu hỏi của nhà báo Ý Lorena Bianchetti về chiến tranh Ukraine, về cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu Kitô.
Sau đây là phần Đức Phanxicô nói về ơn nước mắt, ơn phải biết xấu hổ khi nhà báo hỏi cảm nhận của ngài về cuộc chiến ở Ukraine:
Mỗi nỗi đau, mỗi đau đớn là cảm giác nỗi đau đã cướp đi mọi thứ của chúng ta. Khi phẫu thuật, chúng ta bị đau, chúng ta cần thuốc gây mê để giúp chúng ta chịu đựng qua cơn đau. Nhưng với nỗi đau của con người, nỗi đau chạm đến đạo đức, chúng ta không có thuốc mê. Chúng ta chỉ biết cầu nguyện và khóc.
Tôi không tin hôm nay chúng ta khóc được và khóc đúng. Chúng ta quên khóc. Nếu tôi có thể đưa ra lời khuyên nào, cho chính tôi và cho người khác, thì đó là xin ơn nước mắt. Và chúng ta hãy khóc, khóc như Thánh Phêrô khóc sau khi phản bội Chúa Giêsu. Thánh Phêrô khóc, khóc khi đi trốn, khi chối Chúa. Ngài đã khóc. Nước mắt không phải là lối thoát, không. Đó là xấu hổ thể hiện qua thể chất và tôi nghĩ chúng ta thiếu xấu hổ. Rất nhiều lần chúng ta không biết xấu hổ – đó là một sỉ nhục mà ở quê hương tôi hay dùng, có nghĩa là vô liêm sỉ – nhưng khóc là một ơn.
Có một lời cầu nguyện cao đẹp, có thánh lễ xin ơn nước mắt. Trong thánh lễ, có lời cầu nguyện tuyệt vời này: “Lạy Chúa, Chúa là Đấng đã mang nước ra khỏi đá, xin Chúa lấy nước mắt ra khỏi đá trái tim con”. Trái tim sắt đá, trái tim không biết rung động, không biết khóc. Tôi tự hỏi: có bao nhiêu người, trước hình ảnh của chiến tranh, của bất kỳ cuộc chiến nào, họ khóc được? Một số người khóc được, tôi chắc chắn, nhưng có nhiều người không khóc được. Họ bắt đầu biện minh hoặc họ tấn công. Không, chuyện này mình phải chăm sóc nó. Và Chúa Giêsu chạm vào chúng ta ở đây. Hôm nay, Thứ Sáu Tuần Thánh, trước khi Chúa Giêsu bị đóng đinh, chúng ta hãy để trái tim mình xúc động, để Ngài nói với chúng ta qua im lặng, qua nỗi đau của Ngài.
Chúng ta đang nói đến những người đau khổ trên thế giới này: họ đang đói, họ đang bị chiến tranh tàn phá, họ đang chịu nhiều bóc lột và tất cả những điều này. Hãy để Chúa Giêsu nói với họ và xin bạn đừng nói. Im lặng. Hãy để Ngài làm, còn phần bạn, bạn xin ơn để khóc.”
Nhà báo Bianchetti xin Đức Phanxicô một lời chúc Phục Sinh.
Đức Phanxicô chúc chúng ta có niềm vui nội tâm. Có bài thánh vịnh nói: “Khi Chúa giải cứu chúng tôi khỏi Ba-by-lôn, chúng tôi cảm thấy như mình đang mơ.” Tiếng reo vui. Đó là niềm vui. Lời chúc của tôi là đừng để mất hy vọng, nhưng một hy vọng thực sự – một hy vọng không làm thất vọng – là xin ơn để khóc được, khóc vì vui, khóc vì được an ủi, khóc vì hy vọng. Tôi chắc chắn, tôi nhắc lại, chúng ta cần phải khóc nhiều hơn nữa. Chúng ta đã quên làm cách nào để khóc. Xin Thánh Phêrô dạy chúng ta khóc như ngài đã khóc. Và sau đó là xin thinh lặng, thinh lặng của Thứ Sáu Tuần Thánh.”
Marta An Nguyễn dịch
Bài đọc thêm: Đứng trước đau khổ và sức mạnh của phụ nữ