Giáo hoàng Lêô XIV và Trump: một Giáo hoàng chống lại Đế chế?

2

Giáo hoàng Lêô XIV và Trump: một Giáo hoàng chống lại Đế chế?

lavie.fr, Marie-Lucile Kubacki, Rôma, 2026-04-30

Chính vì thế giới đang trải qua thời “Chủ nghĩa Trump” nên việc đối lập giữa Đức Lêô và ông Trump thành đề tài được chú ý nhiều đến như vậy. YASSINE MAHJOUB / SIPA

Các phương tiện truyền thông ngày càng đặt Đức Lêô XIV đối đầu với Tổng thống Donald Trump, nhưng cách làm này gây hiểu lầm: dường như Tổng thống Mỹ muốn biến ngài thành đối thủ, nhưng ngài bác bỏ mọi logic đối đầu, ngài đặt các tuyên bố của ngài vào lãnh vực đạo đức, tách biệt khỏi chính trị.

Trong những tháng gần đây, câu chuyện giữa Đức Lêô và Tổng thống Trump, làm cho Giáo hoàng Mỹ đầu tiên trong lịch sử trở thành đối thủ số một của Tổng thống Mỹ. Câu chuyện này được người ở Nhà Trắng dễ dàng chấp nhận, nhưng Vatican kiên quyết phủ nhận. Sự thật của vấn đề là gì?

Trước khi được bầu ngày 8 tháng 5 năm 2025, Hồng y Robert Francis Prevost, Bộ trưởng Bộ Giám mục đã có tài khoản trên mạng xã hội Twitter, ngài chia sẻ các bài viết chỉ trích chính sách nhập cư của Mỹ.

Một ngày sau khi được bầu, tài khoản này đã bị xóa, lời nói của ngài bây giờ có một vị thế khác và các quan điểm trước đây của ngài không thể bị cho là một phần quyền lực chính thức của ngài. Nhưng một Giáo Hoàng không bao giờ chỉ trích các giáo dân xấu của mình.

Một cuộc đấu tay đôi giả tạo

Chiến tranh không ngừng hoành hành khắp thế giới, Đức Lêô không ngừng kêu gọi hòa bình, ngài nhắc lại các giáo lý truyền thống của Giáo hội – phẩm giá con người, tình đoàn kết giữa các dân tộc, các quyền cơ bản và công lý -, ngài kêu gọi đối thoại, ngừng bắn, thả con tin và viện trợ nhân đạo, dù ở Thánh Địa hay Ukraine. Ngài trung thành với ngoại giao Vatican, đứng về phía nạn nhân, không nêu đích danh kẻ gây hấn.

Nhưng khi đối diện với cuộc khủng hoảng quốc tế ngày càng trầm trọng, giọng điệu của ngài dần dần trở nên cứng rắn: sau chiến dịch của Mỹ ở Venezuela, ngài rất lo âu. Trong cuộc tấn công chống Iran tháng 2 năm 2026, ngài tuyên bố: “Chúa Giêsu không nghe lời cầu nguyện của những kẻ gây chiến.” Ngài cho rằng những lời đe dọa của Donald Trump đối với nền văn minh Iran là “không thể chấp nhận”, ngài kêu gọi giáo dân Mỹ tạo áp lực lên các dân biểu để bác bỏ chiến tranh, điều này đã làm Tổng thống Trump có phản ứng dữ dội.

Trong một bình luận đặc trưng cho phong cách chính trị hung hăng và thiếu tinh tế của Tổng thống Trump, ông tấn công trực diện Giáo hoàng, cho rằng “ngài yếu đuối trước tội ác, tồi tệ trong chính sách đối ngoại, đặc biệt liên quan đến Venezuela và Iran”. Lời nói của ngài đã thành đề tài bàn cải trên khắp thế giới.

Tổng thống Mỹ cũng viết điều này, phần lớn không được chú ý nhưng dù sao cũng đáng chú ý: “Chúng ta nên biết ơn vì, như mọi người đều biết, ngài là một bất ngờ hoàn toàn. Ngài không có tên trong bất kỳ danh sách nào để thành Giáo hoàng, ngài được Giáo hội đưa vào vị trí n, vì ngài là người Mỹ, họ nghĩ đó là cách tốt nhất để đối phó với Tổng thống Donald J. Trump. Nếu tôi không ở Nhà Trắng thì Đức Lêô sẽ không ở Vatican.” Vụ việc kết thúc. Bỏ qua khía cạnh tự cao tự đại thái quá của lời này. Tổng thống Trump vẫn đưa ra các yếu tố thú vị.

Một cuộc bầu cử bất chấp mọi dự đoán

Kể từ khi Đức Gioan-Phaolô II phá vỡ điều cấm kỵ trong thời hiện đại về khả năng có một giáo hoàng không phải người Ý, câu hỏi về sự phù hợp của nguồn gốc đã được đặt ra. Phạm vi đã mở rộng sang cả khu vực ngoài Châu Âu với việc bầu Đức Phanxicô, Giáo hoàng Nam Mỹ đầu tiên trong lịch sử. Nhưng một số trở ngại vẫn còn. Trong mật nghị năm 2025, gần như chắc chắn người kế nhiệm Bergoglio sẽ không là một tu sĩ Dòng Tên cũng không là người Mỹ. Thật khó để tưởng tượng “dâng” một Giáo hoàng cho cường quốc hàng đầu thế giới. Vậy mà… Robert Francis Prevost đã bất chấp mọi dự đoán.

Không nên phóng đại khi cho rằng mật nghị bầu Giáo hoàng xoay quanh ngài. Hồng y Prevost được bầu vì nhiều lý do, lý do đầu tiên là tính cách và chiều sâu tâm linh của ngài, chứ không phải dựa trên một danh sách các tiêu chuẩn nào đó.

Chắc chắn, yếu tố địa chính trị đóng một vai trò, nhưng cũng cần lưu ý, với tư cách là Bề trên Tổng quyền Dòng Augustinô, ngài đã kết hợp kinh nghiệm quản trị đáng kể với kiến thức về toàn thế giới “từ góc nhìn của người dân thường”, qua việc tiếp xúc với các Cộng đồng Augustinô ngài đã đi thăm trong nhiều chuyến đi của ngài. Thêm vào đó là kinh nghiệm truyền giáo của ngài – từ đó ngài thu hút được nhiều người đến với quốc gia này.

Quốc tịch Peru – hiểu biết sâu rộng của ngài về Giáo triều la-mã, cũng như sự kín đáo và phong cách kiểm soát chặt chẽ của ngài.

Cũng chính vì thế giới đang trải qua thời điểm “Trump” nên câu chuyện về sự đối lập giữa ngài và Tổng thống Trump mới thực sự hiệu quả, và do thiên kiến nhận thức, tin tức Mỹ độc chiếm sự chú ý, làm những tin tức khác trở thành vô hình. Dưới thời Đức Phanxicô, sự chú ý tập trung vào Nga và cuộc chiến ở Ukraine, bây giờ chủ đề này không thu hút sự chú ý của người dân, dù Đức Lêô đã nhiều lần nhắc đến “Ukraine tử đạo, chờ một nền hòa bình công bằng và lâu dài”.

Câu chuyện về cuộc đối đầu giữa Giáo hoàng và Hoàng đế, cả hai đều đến từ cùng một đế chế, nhắc đến những khoảnh khắc lớn trong lịch sử, thời xung đột giữa Hàng giáo sĩ và Đế chế thời Trung cổ. Hơn nữa, Trump và chính quyền của ông là những người đầu tiên thổi phồng vở kịch dài tập mà họ hy vọng sẽ hưởng lợi về vở kịch này.

Một đối lập không kèm theo xung đột

Hậu quả: Đức Lêô thấy ngài bị đẩy vào vị trí “đối thu” của tổng thống Mỹ, làm cho ngài trở thành người bảo vệ Tổng thống. Trên chuyến bay đi Angola, ngài kiên quyết bác bỏ ý kiến cho rằng ngài muốn tham gia vào cuộc tranh luận. Trên thực tế, sự đối kháng giữa hai người có nguy cơ dẫn đến hiểu lầm.

Dù chắc chắn có những bất đồng giữa hai nguyên thủ quốc gia, nhưng cũng có những điểm tương đồng: chẳng hạn phản đối phá thai, hoặc tranh luận về sự đàn áp tôn giáo với giáo dân ở Nigeria. Trong cả hai trường hợp, sai lầm là diễn giải lời Giáo hoàng là để phản ứng với ông Trump: nhưng những lời này thuộc về một phạm trù khác.

Giáo hoàng và Tổng thống Hoa Kỳ đều là nguyên thủ quốc gia, ông Trump viện dẫn các biểu tượng tôn giáo và nhân quyền, chủ nghĩa dân tộc về kinh tế “làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”, đang định hướng hành động của ông nhiều hơn là phẩm giá của người dân. Tuy nhiên, lời của Giáo hoàng nổi bật với sự thẳng thắn, với nền tảng vững chắc trong Phúc âm và một học thuyết ổn định. Ngài tuyên bố trong chuyến đi Châu Phi: “Tôi không không phải là chính trị gia; tôi không muốn tranh luận với Tổng thống. Tôi không nghĩ thông điệp Phúc âm bị xuyên tạc như một số người vẫn làm.” Sự bất đồng cơ bản này, dù không cố ý, đơn giản chỉ vì ngài đang hành động với tư cách là Giáo hoàng và theo đuổi con đường của ngài với tư cách là Giám mục Rôma, chắc chắn đây là yếu tố gây khó chịu nhất cho Tổng thống Hoa Kỳ.

Trong chuỗi căng thẳng giữa Tòa Thánh và Hoa Kỳ, một điều gì đó tương tự như thời điểm thích hợp, thời điểm của những mặc khải, đang diễn ra. Không giống như Tổng thống Mỹ, trên mạng xã hội, ông tự cho mình như một Chúa Kitô mới, có lẽ dưới ảnh hưởng của một nhóm tùy tùng nhanh chóng cho ông là ‘Thiên sai’, một Cyrus thời hiện đại – được đặt tên theo tên vua Ba Tư được Chúa chọn để hoàn thành một sứ mệnh thiêng liêng, Đức Lêô không cho ngài là Chúa Giêsu.

Ngài được bầu làm người kế vị Thánh Phêrô và Giám mục giáo phận Rôma, ngài không cần vận động tranh cử. Đối diện với những kẻ muốn duy trì sự nhầm lẫn giữa giữa thành phố trần gian và thành phố của Chúa – các khái niệm được Thánh Augustinô, người cha thiêng liêng của Đức Lêô trân trọng – và những kẻ lợi dụng Phúc âm để biện minh cho các chính sách, Đức Lêô bình tâm khẳng định ngài không phải là “chính trị gia”.

Đạo đức như một sức mạnh đối trọng

Trong suốt lịch sử, các tiên tri giả luôn tự vạch trần. Donald Trump tuyên bố ông sẽ đoạt giải Nobel Hòa bình, Phó Tổng thống J.D. Vance, cánh tay phải của ông, giảng cho Giáo hoàng bài học thần học về khái niệm “chiến tranh chính nghĩa”, Đức Lêô lên tiếng, các từ hòa bình và nhân quyền chỉ có trọng lượng nếu chúng được thể hiện. Ngài vạch trần “những câu chuyện vĩ đại, các thủ đoạn ngôn ngữ khác”, những thuốc phiện mới cho người dân được truyền thông chính trị hiện đại cung cấp.

Thông qua chuỗi sự kiện này, hai tầm nhìn về tính phổ quát bị va chạm, mỗi tầm nhìn bộc lộ đặc thù của nó. Một mặt, là chủ nghĩa đế quốc đồng nhất hóa. Mặt khác, một Công giáo phổ quát qua nhập thể của Khải Huyền trong các dân tộc và nền văn hóa độc đáo.

Đức Lêô chính là Phúc Âm

Và Đức Lêô thẳng thừng lên án các bạo chúa, ngài không nêu tên ai, dù đoán được dễ dàng. Trong giai đoạn bầu cử, khi bị suy yếu do cuộc chiến kéo dài, khi các lời hứa xã hội bị phá vỡ, các bạo chúa cần kẻ thù để đoàn kết dân chúng chống lại mối đe dọa chung. Sức mạnh của Đức Lêô nằm ở việc ngài không dự vào mối quan hệ biện chứng tầm thường, nhưng ngài chứng minh lợi ích của chính sách ngoại giao “trung lập” của Vatican, điều thường xuyên bị chỉ trích. Hơn nữa, tình hình đang chuyển biến có lợi cho ngài, khi ngài được ủng hộ ngày càng tăng trên toàn thế giới. Không phải vì bản thân nhưng để phục vụ Phúc âm và Giáo hội, ngài không cần kẻ thù để tồn tại.

Bài tường thuật cá nhân này về giai đoạn từ khi Đức Phanxicô qua đời đến khi Đức Lêô được bầu chọn, được phóng viên báo La Croix, Rôma viết ở ngôi thứ nhất, khéo léo kết hợp cảnh sinh hoạt tại Vatican với các phân tích dựa trên kiến thức xã hội học. Trong một cuộc trò chuyện với đồng nghiệp, tác giả nhận xét, ở thời điểm mang đậm dấu ấn Trump trong lịch sử thế giới, điều duy nhất có thể “làm suy yếu ông Trump là một Giáo hoàng người Mỹ” Đây là suy ngẫm thú vị về quyền lực và mối quan hệ của Giáo hội với thế giới, trong thời kỳ hỗn loạn, được truyền tải bằng một văn phong rất dễ chịu.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Giáo hoàng Lêô XIV và Trump: một Giáo hoàng chống lại Đế chế?

Đức Lêô: một Giáo hoàng xuất sắc về chính trị

Xe Giáo hoàng Lêô sẽ thành “Xe hy vọng” đi trên các con đường nước Mỹ

Thánh giá được dựng lại tại Nhà thờ Chính tòa Thành phố Hồ Chí Minh