Home Blog Page 1683

Giáo hoàng Phanxicô là người của hoà bình – và là người có quyền lực chính trị to lớn

Cam dong-=Giáo hoàng ngoài châu Âu đầu tiên trong gần 1.300 năm lịch sử đang cho thấy mình có khả năng để trở thành một lực lượng toàn cầu đích thực tốt cho thời đại chúng ta.

telegraph.co.uk, Tim Stanley, 19-1-2015

 

Có thể đây là giáo hoàng lớn nhất trong lịch sử. Chúa nhật 19-1 vừa qua, có khoảng sáu triệu người Phi Luật Tân đã đến Manila để tham dự thánh lễ với Đức Phanxicô – một sự kiện đăng quang của một chuyến đi đáng kinh ngạc. Trong bốn ngày, ngài lên án nạn tham nhũng, đến thăm khu ổ chuột, mặc áo mưa vàng dâng thánh lễ dưới trời mưa như tát nước. Một cậu bé 13 tuổi nói, “Con thấy Thiên Chúa trong mắt ngài.”

Sự thành công của chuyến đi nói lên cho chúng ta biết nhiều điều

Điểm đầu tiên là ở ngoài Âu châu, nơi có rất nhiều người còn tin vào Thiên Chúa. Ở đây, chúng ta có khuynh hướng xem tôn giáo như chuyện quá khứ, một cái gì đó người ta đã làm cách đây nhiều thế kỷ, khi người châu Âu chưa tỉnh thức còn theo lời khuyên của các bụi cây đang cháy. Nhưng ngoài Âu châu, hàng triệu người vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào Đấng Toàn Năng. Phương Tây có thể có quyền lực và giàu có tương đối nhưng sự kết dính của chúng tôi vào chủ nghĩa thế tục tự do là quan điểm của một thiểu số.

Sự mất đức tin của châu Âu làm cho cho chúng tôi gặp khó khăn hơn khi hiểu phần còn lại của thế giới  và góp phần vào sự hiểu lầm văn hóa. May mắn thay, chúng tôi có Giáo hội Công giáo La Mã làm trung gian. Điểm thứ hai là các đám đông ở Manila cho thấy Đức Giáo Hoàng là một trong những nhà ngoại giao quan trọng nhất thời đại của ngài. Ngài là cầu nối giữa phương Tây và phần còn lại.

Tất nhiên, luôn luôn đó là một trường hợp. Do tình cờ của lịch sử, lãnh đạo của Công giáo nằm ở Rome, nhưng nguồn gốc Kitô giáo lại ở Trung Đông và nhiều vị thánh đầu tiên và các nhà thần học lại ở châu Phi. Ngày nay, đó là Giáo Hội duy nhất toàn cầu, với khoảng 1,2 tỷ giáo dân.

Là gương mặt đại diện chính thức của Giáo hội, giáo hoàng luôn có ảnh hưởng trên mặt ngoại giao. Vào đầu những năm 1800, Giáo Hoàng làm áp lực trên các nguyên thủ quốc gia để ngăn chặn việc buôn bán nô lệ. Trong thập niên tám mươi, Đức Gioan-Phaolô II đã kết hợp các Kitô hữu để chống lại chủ nghĩa cộng sản. Và Đức Bênêđictô XVI đã đối thoại với Chính Thống Đông phương – điều mà lý trí và tình yêu cho nghi lễ phụng vụ đã làm cho ngài đặc biệt ở một  cương vị tốt để làm. Nhân cách của Đức giáo hoàng sẽ giúp xác định sứ mệnh của mình.

Như vậy, Đức Phanxicô đặc biệt phù hợp với những thách thức trong việc tiếp cận với thế giới đang phát triển. Ngài là Giáo hoàng ngoài châu Âu đầu tiên trong gần 1.300 năm, đến từ một đất nước – Argentina – mà lịch sử tiếp cận với những vấn đề liên quan đến chủ nghĩa thực dân và đấu tranh cho dân chủ.

Điểm nhấn mạnh của ngài, đôi khi cũng đáng tiếc là ngài không nhấn mạnh đến sự phong phú của phụng vụ nhưng hạnh phúc thay ngài lại nhấn mạnh đến các chủ đề đơn giản như tình yêu, lòng thương xót, gây nên tiếng vang rộng rãi. Tại Phi Luật Tân, một em bé cựu học sinh đường phố đã hỏi Đức Phanxicô vì sao Chúa lại để cho có đau khổ. Và em đã nghẹn trong nước mắt, Đức Phanxicô đã nói với em, nước mắt làm sạch tâm hồn và ngài hỏi vì sao có quá ít các em bé gái được mời lên phát biểu. Và đây là một tu sĩ sẵn sàng để nói chuyện thẳng thắn, không gay gắt về các vấn đề bất công.

Lời kêu gọi đơn giản, dù có thể mang tính cách trình diễn sân khấu. Người ta thường thấy giáo hoàng mang túi xách riêng lên máy bay. Tại sao lại cần túi xách trên một chuyến bay ngắn? Có gì trong đó? Thủ tục giấy tờ? Bàn chải đánh răng? Người ta nghi ngờ đây là chuyện khoe tính khiêm tốn. Nhưng khi nói chuyện với báo chí giữa chuyến bay, ngài cho thấy mình có một đức tin vững chắc, một lần nữa, các công dân của các nước đang phát triển sẽ đánh giá cao hơn “tính quốc tế” châu Âu. Ngài công khai chỉ trích vụ khủng bố ở Paris, nhưng lưu ý rằng khi người ta yêu mến Thiên Chúa như một người cha, bạn sẽ gặp rủi ro khi  xúc phạm đến Thiên Chúa.

Có thể đây là lần đầu tiên, các người tự do phương Tây đã thất vọng với Đức Phanxicô – vì đã đặt lại vấn đề về sự khôn ngoan của báng bổ. Nhưng những người muốn thật sự tìm hiểu xem người Hồi giáo cảm nhận như thế nào về Đấng Mohammed thì họ có thể học được rất nhiều từ những gì Đức Phanxicô tuyên bố. Và những người thường xuyên phàn nàn về tính bảo thủ đạo đức của dân tộc nghèo, họ nên hiểu chủ nghĩa truyền thống cũ xưa của Đức Phanxicô cũng tốt cho những người đấu tranh để thoát ra khỏi cảnh này. Quyền đồng tính cũng không đơn giản ở một nước như nước Phi Luật Tân nơi một phần tư của đất nước sống với chỉ 60 xu  một ngày người họ có của nuôi tinh thần từ một Giáo Hội có đến 80 phần trăm trong số họ thuộc về.

Hiệu ứng thực tiễn khi có một giáo hoàng có thể nói chuyện với hai nền văn hóa rất khác nhau được thể hiện nơi việc Cuba và Mỹ xích lại gần nhau. Bây giờ chúng ta biết Vatican đã tổ chức các cuộc đàm phán bí mật giữa các quan chức và Giáo hoàng đã viết thư cho cả Barack Obama lẫn Raul Castro.

Tổng thống Obama nói Đức Phanxicô đã dẫn dắt  qua “tấm gương đạo đức, cho thấy thế giới như nó phải là, chứ không phải chỉ đơn giản giải quyết cho thế giới như nó là”. Đó là bản tóm tắt rất gọn gàng của Kitô giáo trong hành động, là sự thay đổi mà người ta muốn thấy.

Vì vậy chúng ta đang sống trong thời đại của một siêu tân giáo hoàng. Tạp chí Forbes cho Đức Phanxicô là người mạnh nhất thế giới; ngài được dự đoán là được Giải Nobel Hòa bình. Có những bất tiện ở đó. Thất vọng thường lộ ra hứa hẹn và chúng ta đừng quên  Giáo Hội là lớn hơn so với giáo hoàng.

Tuy nhiên, khi phương Tây chầm chậm từ bỏ ngôi vị  lãnh đạo trên thế giới thì đó là may mắn khi có được một con số quá độ để lôi cuốn hòa bình, chứ không phải để kiếm phiếu.

Nguyễn Tùng Lâm dịch

Lòng tôn kính “Lolo Kiko” của người Phi Luật Tân

Vui tuoi cuoilacroix.com, Marianne Dardard, Manila, 19-1-2015

 

Trong gần như tất cả các buổi lễ, các buổi gặp gỡ với Đức Phanxicô, nhất là trong thánh lễ khổng lồ ngày chúa nhật, người dân Phi Luật Tân biểu lộ một tấm lòng tôn kính Đức Phanxicô đặc biệt.

 

Anh John-Paul Basili, 33 tuổi, anh có cùng ngày sinh với Đức Gioan-Phaolô II, anh cho biết, “nếu tôi không được nhìn Đức Phanxicô, chắc chắn là tôi sẽ rất thất vọng, vì đối với tôi, việc ngài đến đây là một cơ hội cho cả một đời.”

 

Như hàng trăm ngàn người Phi Luật Tân khác, anh Basili thức dậy từ rất sớm để may ra có thể thấy được “Lolo Kiko” trong thánh lễ ở Công viên Rizal. Lolo Kiko là tên người Phi thân mật gọi Đức Phanxicô.

 

Những tín hữu nhiệt thành và trìu mến

 

Giáo dân Phi quá nhiệt thành và trìu mến, có những người chỉ cần thấy đoàn xe của ngài là đã khóc, đã hét lên. Anh Basili nói tiếp, “người ngoài nhìn chúng tôi có thể nghĩ chúng tôi cuồng loạn, nhưng chỉ cần thoáng thấy Đức giáo hoàng, nụ cười của ngài là đủ cho chúng tôi. Chỉ cần chừng đó là đủ thắp sáng một ngày cho tôi.”

 

“Đúng là ở bên cạnh Chúa”

 

Cô Nerah Juanitez, thư ký, 24 tuổi, cho biết, “để chắc chắn có được một chỗ tốt, dù mấy ngày hôm nay trời mưa như trút nước xuống thủ đô, tôi và một nhóm bạn quyết định căng bạt ngủ bên ngoài công viên. Tôi đã khóc khi nhìn Đức Phanxicô trên truyền hình và có thể tôi cũng sẽ khóc khi nhìn ngài bên ngoài. Tôi không giải thích chuyện này được. Đó là phương cách đầu tiên để tôi diễn tả tấm lòng trìu mến và sốt sắng của tôi khi đón vị lãnh đạo cao nhất của Giáo hội. Theo tôi, Đức Phanxicô đúng là ở bên cạnh Chúa.” Lời nói của cô là bằng chứng cho thấy đặc nét nền tảng trong xã hội Á châu, đó là tôn trọng tôn ti phẩm trật và người lớn tuổi.

 

Phong cách tự phát của người Phi Luật Tân

 

Chiều thứ bảy sau khi nghe Đức Phanxicô sẽ kết thúc sớm chuyến đi thăm Tacloban vì bão sắp đến, hàng ngàn người đã chạy ào ra phi trường để đón Đức Phanxicô. Sau đó có một số người chờ ngài ở cổng để hy vọng có thể thấy ngài.

 

Cá tính của Đức Phanxicô là dễ biểu lộ và tự phát, ngài có một đức tin theo phong cách Châu Mỹ La Tinh nên rất hợp với phong cách nhiệt thành, tự phát của người Phi, một đất nước đã được Phúc Âm hóa trong thời gian thuộc địa Tây Ban Nha và sau đó là Mỹ. Cô Kristhel Millera, 26 tuổi, nhân viên tiếp thị cho biết, “Đức Phanxicô là người Argentina, hai văn hóa chúng tôi rất gần nhau, cách ngài nói về đức tin đi thẳng trực tiếp đến với chúng tôi. Mỗi người Phi Luật Tân chúng tôi đều cảm thấy tâm hồn mình gần với Đức Phanxicô.”

 

Giáo hoàng của người nghèo

 

Về phần mình ông Ray Ofrasio, 58 tuổi, làm việc trong ngành địa ốc, Hiệp sĩ trong Hiệp hội Colombo giải thích, “Đó là một giáo hoàng quan tâm đến người nghèo và đa số chúng tôi là người nghèo.…”

 

Ký giả Paterno Esquamel phụ trách mục tôn giáo trong mạng Tin tức địa phương giải thích rộng hơn, “người Phi Luật Tân rất ái mộ những người nổi tiếng. Dân tộc chúng tôi ít nhiều xúc cảm. Và đức tin làm tăng thêm xúc cảm.”

 

Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Phanxicô – Phỏng vấn trên chuyến bay từ Phi Luật Tân về Vatican

Đức Phanxicô - Phỏng vấn trên chuyến bay từ Phi Luật Tân về VaticanAndrea Tornielli

Trên chuyến bay từ Manila về Roma

Đức Phanxicô đã đã rớm nước mắt khi kể lại những cử chỉ động lòng người của người dân Phi Luật Tân trong chuyến công du của ngài. Khi được hỏi xem ngài muốn nói gì qua cụm từ ‘thực dân tư tưởng’ đối với gia đình, ngài trả lời bằng một ví dụ cụ thể về một kinh nghiệm mắt thấy tai nghe ở Argentina, khi việc nhận quỹ đi học gắn liền với việc giới thiệu những sách giáo khoa về thuyết chủng tộc. Trong buổi phỏng vấn các nhà báo trên chuyến bay từ Manila về Roma, Đức Phanxicô quay trở lại các vấn đề về tự do ngôn luận và sự khiêu khích, nhắc lại rằng bạo lực là bất chính nhưng kêu gọi mọi người hãy có đức tính thận trọng. Nói về tham nhũng, ngài nhắc lai một việc ngài mắt thấy tai nghe. Ngài công bố là sẽ đến thăm châu Mỹ La tinh và châu Phi trong vài tháng tới. Ngài nói về tránh thai và trách nhiệm của cha mẹ, lên án thuyết tân Malthus về kiểm soát sinh sản. Nhưng về việc sinh con cái, ngài cũng nói rằng: ‘Một vài người nghĩ rằng làm người Công giáo nghĩa là sinh đẻ như thỏ, liền tù tì.’ Cuối buổi phỏng vấn, kéo dài một giờ đồng hồ, cuối buổi Đức Phanxicô chúc mừng sinh nhật trưởng đoàn báo chí Vatican, phóng viên Valentina Alazraki từ Televisa từ Mễ Tây Cơ, ngài tặng cô một món quà và một chiếc bánh sinh nhật để mọi người trên máy bay dùng chung.

Người dân Phi Luật Tân đã dạy tôi những gì

Tôi xúc động vì các cử chỉ của họ, đây không phải là những cử chỉ xã giao, nhưng là những cử chỉ chân thật phát xuất từ trong lòng (giáo hoàng nói với nước mắt chực trào) Đức tin, tình yêu, gia đình, tương lai, nằm trong hành động của người cha nâng con mình lên để giáo hoàng chúc lành. Họ nâng con họ lên, một cử chỉ mà bạn không thấy được ở nhiều nơi trên thế giới. Như thể họ đang nói: đây là kho báu của tôi, đây là tương lai của tôi, đây là những gì xứng đáng với lao công và chịu đựng của tôi. Một cử chỉ độc nhất vô nhị phát xuất từ trái tim. Điều thứ hai đánh động tôi là sự nhiệt tình chân thành, niềm vui, hạnh phúc, và sức dự lễ của họ. Ngay cả trong cơn mưa … Các bà mẹ đem các con đang bệnh đến … Có quá nhiều trẻ em khuyết tật, những khuyết tật mà các bạn thực sự đã thấy, họ không giấu con cái mình, họ đưa các em đến để các em được chúc lành: đây là con tôi, nó như thế này, nhưng là con tôi. Tất cả các bà mẹ đều làm việc này, nhưng cách họ làm đã khiến tôi xúc động .. Một cử chỉ của tình làm cha làm mẹ. Phi Luật Tân là một dân tộc biết cách chịu đựng, có thể tự mình đứng dậy và tiếp tục sống.

Nạn nghèo đói ở Manila và Colombo

Người nghèo là nạn nhân của nền văn hóa thải loại. Ngày nay, người ta bị gạt ra ngoài, hệ thống đẳng cấp ăn sâu vào đầu người ta … Trong giáo phận của tôi, Buenos Aires, có một vùng mới gọi là Portomadero, không xa khu phố nghèo. Một nơi có đến 36 nhà hàng sang trọng, nơi kia có những người đang đói.  Cả hai lại sát cạnh nhau. Chúng ta dường như có khuynh hướng thấy quen với việc này … Đây là chúng ta, và kia là nơi của những người ngoài rìa. Đây chính là nghèo đói, và Giáo hội cần phải dẫn dắt theo con đường ngày càng loại bỏ tất cả mọi loại tinh thần thế gian trần tục. Với chúng ta, những người được hiến thánh, các giám mục, linh mục, tu sỹ, và người dân, chạy theo thế gian là một tội nặng nhất. Thật xấu xí khi thấy một người được hiến thánh, một người của Giáo hội, một nữ tu lại mang lấy thái độ trần tục. Đây không phải là con đường của Chúa Giêsu, không phải là cách thức của Giáo hội của Chúa Giêsu. Đây là một NGO tự gọi mình là Giáo hội, là một thứ khác rồi. Giáo hội là Chúa Kitô đã chết và đã phục sinh để cứu rỗi chúng ta, và là chứng tá của các Kitô hữu theo chân Chúa Kitô. Đôi khi các linh mục và giáo dân chúng ta gây gương xấu, bởi con đường của Chúa Giêsu không dễ đi. Sự thật là Giáo hội cần phải trần trụi.  Tôi không nghĩ về chủ nghĩa nhà nước đàn áp, những gì anh nói khiến tôi nghĩ rằng dạng thải loại này có thể được xem như một dạng của chủ nghĩa nhà nước đàn áp. Thực sự chẳng có chút trìu mến nào cả, nó như thể nói rằng: ‘không, không phải mày, biến đi …’ Ở Roma, có một người vô gia cư bị đau dạ dày. Khi ông đến bệnh viện, người ta cho ông một viên aspirin giảm đau. Ông đến với một linh mục từng gặp ông và động lòng thương. Vị linh mục nói, ‘Tôi sẽ đưa ông đến bệnh viện, nhưng khi tôi kể bệnh của ông, thì ông phải giả vờ ngất đi.’ Và ông đã làm thế, như một diễn viên vậy, ông đã làm tốt … người ta khám ra ông bị viêm màng bụng, một bệnh nặng. Nếu đi một mình, ông hẳn đã bị gạt ra và bỏ mặc đến chết. Vị linh mục quản xứ đó đã khôn khéo giúp đỡ ông thành công, hành động của cha xa hẳn với tinh thần trần gian. Liệu đây có thể xem là một dạng khủng bố? Có thể lắm chứ …’

Sự thực dân tư tưởng với gia đình

Tôi sẽ đưa ra một ví dụ mà tôi đã từng trải qua. 20 năm về trước, 1995, một nhân viên giáo dục công đã xin một khoản vay lớn để xây trường học cho người nghèo. Người ta cho vay với một điều kiện là, các trường đó phải dùng sách giáo khoa tốt để dạy trẻ em. Một quyển sách giáo khoa giáo dục chất lượng nói về thuyết chủng tộc. Bà này cần tiền và điều kiện người ta đưa ra là thế … Bà khôn lanh, bà đã đồng ý và đã chuẩn bị một quyển sách khác (một sách giáo khoa dạy một thuyết khác và hai quyển sử dụng cùng lúc.) Đây chính là sự thực dân tư tưởng: các hệ tư tưởng đi vào dân chúng, nhưng không thích đáng với dân, hoặc đi vào các nhóm trong dân nhưng không đi cùng với dân, mà lại thực dân người dân bằng một tư tưởng nhắm đến thay đổi một tinh thần hay hệ thống nhất định. Trong hội đồng vừa qua, các giám mục Phi châu đã thể hiện sự bất bình trước việc có những khoản vay chỉ chi ra với những điều kiện đặc biệt. Nhu cầu của người dân bị xem như một cơ hội để những kẻ đầu cơ len vào trục lợi từ con trẻ. Nhưng đây không phải là chuyện mới lạ gì. Các nền độc tài của thế kỷ trước đã làm chuyện này, họ xông vào với những giáo điều của mình: hãy nghĩ về Liên hiệp Thanh niên Hitler mà xem … Người dân không được đánh mất tự do của họ, tất cả mọi dân tộc đều có văn hóa, và lịch sử của mình. Khi các đế chế thực dân áp đặt các tư tưởng, mục tiêu của họ là xóa bỏ đặc tính của một dân tộc … Tất cả mọi dân tộc phải bảo vệ đặc tính riêng của mình và không khuất phục sự thực dân tư tưởng. Có một quyển sách viết của Benson, viết ở Luân Đôn năm 1903, với tên gọi ‘Chúa của Thế giới.’ Tôi khuyên các bạn nên đọc. Nếu đọc nó bạn sẽ hiểu được những gì tôi đang nói.

Mở ra với sự sống

Mở ra với sự sống [đón nhận con cái] là một điều kiện của bí tích hôn phối. Đức Phaolô VI đã nghiên cứu điều này, ngài tìm tòi những gì có thể giúp đỡ cho rất nhiều trường hợp, rất nhiều vấn đề … mà là những vấn đề quan trọng đang tác động đến tình yêu gia đình. Nhưng còn có một chuyện khác nữa. Việc Đức Phaolô VI bác bỏ [phá thai trong tông thư Đời sống Con người] không phải chỉ quy chiếu về các trường hợp cá nhân, và bản thân ngài đã bảo các học giả là hãy thông hiểu và có lòng thương. Ngài đang nhắm đến một chủ nghĩa tân Malthus toàn cầu đang kêu gọi các cường quyền thế giới kiểm soát tỷ suất sinh: ở Ý, tỷ suất sinh giảm xuống dưới 1% và Tây Ban Nha cũng thế.  Điều này không có nghĩa là các Kitô hữu phải có con liền tù tì. Tôi đã phải rầy la một bà mẹ mang thai đứa con thứ 8, mà 7 người con trước đều sinh mổ. ‘Bà muốn con cái mình thành trẻ mồ côi sao?’ Không được đẩy trách nhiệm về phía Thiên Chúa … Tôi muốn nói rằng Đức Phaolô VI là một ngôn sứ.

Nói thêm về tránh thai

Tôi tin rằng, như lời các chuyên gia, thì mỗi gia đình có 3 con, là con số then chốt để duy trì dân số. Điều căn thiết ở đây là tình phụ mẫu có trách nhiệm và mỗi người thực hiện việc này với sự hỗ trợ của mục tử của mình … Xin lỗi, có phải một số người nghĩ rằng để là người Công giáo tốt, bạn phải sinh liền tù tì như thỏ sinh con vây? Phải làm cha mẹ có trách nhiệm, đây là lý do vì sao trong Giáo hội có các nhóm hỗ trợ hôn nhân và các chuyên gia về vấn đề này, và có các linh mục nữa, và tôi biết là có nhiều giải pháp khả dĩ có thể giúp cho việc này. Và một điều nữa: với những người nghèo, con cái là một báu vật, nên cần thận trọng trong việc này, sự thật là thế. Làm cha mẹ có trách nhiệm nhưng cũng phải nhận ra sự quảng đại của một người cha người mẹ xem con mình là báu vật.

Tự do ngôn luận và phản ứng trước những xúc phạm

Về mặt lý thuyết, chúng ta có thể nói rằng, phản ứng bằng bạo lực trước một sự xúc phạm, khiêu khích là không được, không tốt. Chúng ta phải làm theo những gì Tin mừng dạy, là chìa ra cả má bên kia nữa. Theo lý thuyết, chúng ta có thể nói rằng mình hiểu tự do ngôn luận là gì. Về mặt lý thuyết, chúng ta đều nhất trí về chuyện này. Nhưng, chúng ta là con người, và để chung sống nhân loại với nhau, cần có sự cẩn trọng. Tôi không thể cứ khiêu khích và xúc phạm một người mãi, bởi có nguy cơ tôi khiến họ nổi giận, tôi mạo hiểm nhận lấy một phản ứng sai trái. Nhưng đó là con người. Điều tôi muốn nói là, tự do ngôn luận cần được xem xét trong bản tính con người và như thế nghĩa là phải cẩn trọng, nói cách khác là phải lịch sự. Cẩn trọng là nhân đức điều hòa các mối quan hệ của chúng ta. Một phản ứng bạo lực luôn luôn là xấu. Nhưng chúng ta phải ghìm cương con ngựa của mình, bởi chúng ta là con người, chúng ta mạo hiểm đi khiêu khích người khác. Đây là lý tự do phải đi đôi với cẩn trọng.

Về các chuyến công du đến châu Phi, châu Mỹ La tinh, và Hoa Kỳ

Châu Phi: kế hoạch là đến Cộng hòa Trung Phi và Uganda. Tôi nghĩ tôi sẽ đến châu Phi vào cuối năm. Chuyến công du này phải chậm trễ hơn một chút vì vấn đề vi rút Ebola. Tổ chức các cuộc mít-tin lớn là một trách nhiệm nặng nề, do bởi nguy cơ lây nhiễm bệnh. Nhưng đây không còn là vấn đề ở 2 nước này nữa. Hoa Kỳ: 3 thành phố tôi sẽ đến thăm là, Philadelphia để dự đại hội gia đình, New York để đến Liên hiệp quốc, và Washington. Tôi muốn đến California để phong thánh cho Junípero Serra, nhưng tôi nghĩ là chuyện này hơi phức tạp về thời gian, tôi cần thêm 2 ngày nữa để làm việc này. Tôi nghĩ tôi sẽ cử hành phong thánh ở Washington, ngài là một nhân vật có tầm quan trọng quốc gia. Đến Hoa Kỳ qua ngả Mễ Tây Cơ sẽ là một động thái thân ái tuyệt vời, nhưng đến Mễ mà không đến viếng Đức Mẹ Guadalupe, thì thật là tệ … tôi nghĩ tôi sẽ chỉ đến 3 thành phố Hoa Kỳ nói trên thôi. Các quốc gia châu Mỹ La tinh mà tôi đã lên lịch sẽ đến trong năm nay là: Ecuador, Bolivia, và Paraguay. Năm tới, nếu Chúa muốn, tôi sẽ đến Chilê, Argentina và Uruguay.

Tham nhũng chính trị

Tham nhũng là chuyện rất phổ biến trong thế giới ngày nay, và thái độ tham nhũng dễ dàng chui vào các tổ chức, bởi có rất nhiều người có quyền ở đó, nhiều ông chủ, ủy viên … Tham nhũng nghĩa là lấy đi của người dân. Một người tham nhũng, dù là kinh doanh kiểu tham nhũng hay điều hành một cách tham nhũng, hay bắt tay với người khác để làm việc tham nhũng, đều là trộm cướp của người dân. Các nạn nhân của những người này phải sống trong nghèo khổ … Tham nhũng không chỉ khép kín trong chính nó, mà nó đi ra và giết hại. Bây giờ tham nhũng là vấn đề toàn cầu. Năm 2001, tôi đã hỏi một trưởng nội các tổng thống vào thời đó rằng: ‘Hãy nói cho tôi biết, các viện trợ ngài gởi đi trong nước, cả các container, thức ăn và áo quần, có bao nhiêu đến được đích đến ban đầu của nó?’  Con người thẳng thắn này trả lời ngay: ‘35%’ Đó là thực trạng năm 2001, ở nước tôi.

Tham nhũng trong Giáo hội: họ cố gắng đút lót cho tôi

Khi tôi nói về Giáo hội, tôi thích nói rằng những người được rửa tội, các tín hữu, tất cả chúng ta đều là tội nhân. Nhưng khi nói về tham nhũng, tôi muốn nói về những người tham nhũng hay các tổ chức trong giáo hội đã trở nên tham nhũng. Và các trường hợp như thế có thực. Tôi nhớ có lần, hồi năm 1994, tôi vừa mới được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá ở hạt Flores, thì có 2 viên chức đến gặp tôi. Họ bảo tôi rằng: ‘Cha đang thực sự rất thiếu thốn để lo cho những người nghèo này .. nếu cha muốn chúng tôi có thể giúp 400 ngàn peso (thời đó là 400 ngàn mỹ kim) .. tôi lắng nghe chăm chú, bởi khi bạn đưa ra một khoản tiền lớn như vậy thì đủ để khiến một vị thánh phải chú ý. Rồi họ nói: ‘Để có khoản quyên tặng này, chúng tôi sẽ trả một khoản trước, rồi sau đó cha đưa chúng tôi một nửa số tiền.’ Lúc đó tôi nghĩ bụng, phải mắng một trận rồi đá chúng vào nơi tối tăm hay là giả ngơ đây? Tôi đã giả ngơ. Tôi bảo họ: ‘các anh biết đấy … những người làm cha xứ như chúng tôi không có tài khoản, nên các anh phải trả khoản đặt trước đó với tổng giám mục kèm theo chi phiếu.’ Thế là họ bỏ đi. Tôi tự nghĩ, liệu hai người này có không mời mà đến hay không, một ý nghĩ khủng khiếp, bởi như thế là có ai đó từng chấp thuận với họ rồi … Chúng ta phải nhớ điều này: tội nhân, đúng, nhưng tham nhũng, không bao giờ! Chúng ta phải xin tha thứ cho những người Công giáo, những Kitô hữu gây gương xấu vì tham nhũng.  Có nhiều vị thánh, và các thánh là những tội nhân, nhưng không tham nhũng. Hãy nhìn về Giáo hội thánh thiện.’

Trung Quốc và việc từ chối hội kiến với Đạt Lai Lạt Ma

Theo nghi thức Quốc vụ khanh, với các nguyên thủ quốc gia hay các lãnh đạo đồng cấp, sẽ thường không có buổi hội kiến khi họ tham dự một hội nghị quốc tế ở Roma. Trong hội nghị FAO vừa qua, tôi đã không hội kiến với vị nào. Chuyện tôi không tiếp Đạt Lai Lạt Ma bởi e ngại Trung Quốc là chuyện không đúng. Ngài đã yêu cầu hội kiến, chúng tôi có mối quan hệ khăng khít, nhưng nguyên do không hội kiến không phải vì e ngại Trung Quốc. Chúng tôi cởi mởi và muốn hòa bình với tất cả mọi người. Còn tình trạng bang giao? Chính quyền Trung Quốc nhã nhặn, chúng tôi cũng nhãn nhặn, chúng ta làm từng bước một. Chúng ta chưa biết mọi chuyện sẽ ra sao. Họ biết là tôi sẵn sàng tiếp họ, hay đến Trung Quốc. Họ biết như thế.

Những khoảnh khắc mạnh mẽ đánh dấu chuyến công du giáo hoàng

Khoảnh khắc mạnh mẽ nhất là trong thánh lễ ở Tacloban, được thấy toàn dân Chúa ở đó, cầu nguyện sau thảm họa, nghĩ về tội lỗi của mình và của những người ở đây, là một cảm giác mãnh liệt, một thời khắc rất mãnh liệt. Tôi thấy mình rất nhỏ bé trong thánh lễ ở Tacloban, tôi gần như lạc giọng, tôi không biết có chuyện gì xảy ra với mình, có lẽ là do xúc động. Các cử chỉ cũng rất mạnh mẽ, cử chỉ của những người cha nâng con mình lên để được chúc lành, vậy là đủ với họ … Và tôi nghĩ về tất cả những gì tôi kỳ vọng, tôi muốn cái này, cái kia. Về đông đảo tín hữu hiện diện Tôi thấy mình thật nhỏ bé, đây là dân Chúa, Chúa ở đây, Chúa nói với chúng ta: hãy nhớ con phục vụ những người này đó … họ mới là những nhân vật chính.

Phụ nữ trong Giáo hội

Khi tôi nói điều quan trọng là phụ nữ phải có vai trò nổi bật hơn trong Giáo hội, ý của tôi không chỉ là cho họ một chức vụ, trưởng một thánh bộ … không, mà nghĩa là họ có thể nói cho chúng ta biết cách họ lĩnh hội và nhìn nhận hiện thực ra làm sao, bởi phụ nữ nhìn vào thực tế theo một cách khác, rất phong phú hơn nhiều.

Hãy học biết khóc cho các trẻ em bị xâm hại

Hãy học biết khóc cho các trẻ em bị xâm hạiKhi một bé gái vỡ òa nước mắt hỏi Đức Phanxicô vì sao trẻ em phải chịu đau khổ, giáo hoàng đã bỏ qua bài diễn văn soạn sẵn và nói tự phát. Ngài cũng tưởng niệm nữ tình nguyện viên đã qua đời ngày hôm qua ở Tacloban, và thúc giục các thanh niên đừng trở nên những ‘viện bảo tàng’ đầy thông tin, và khuyến khích người trẻ hãy nên thánh, học cách yêu và được yêu.

Andrea Tornielli từ Manila

Không có câu trả lời sẵn nào cho câu hỏi mà bé gái 12 tuổi Glyzelle Palomar hỏi giáo hoàng: ‘Có quá nhiều trẻ em bị chính cha mẹ bỏ rơi, quá nhiều trẻ em bị biến thành nạn nhân của thuốc phiện và mại dâm và đủ thứ kinh khủng khác xảy đến. Tại sao Chúa lại để những điều này xảy ra cho các trẻ em vô tội? Và tại sao lại có quá ít người giúp đỡ chúng con?’ Đức Phanxicô đầy xúc động khi cô bé vừa nói những lời này vừa khóc trước hơn 30 ngàn người trẻ tại Đại học Santo Tomás, Manila. Giáo hoàng cũng vừa nghe xong một lời chứng đánh động khác của Jun Chura, từng là trẻ em đường phố và giờ đang làm việc trong tổ chức Tulan ng Kabataan, nơi chăm sóc cho bé Glyzelle. Đức Phanxicô ôm lấy cả hai em, và đặt tay trên đầu bé Glyzelle một hồi lâu.

Ngài nói tự phát bằng tiếng Tây Ban Nha, ‘Hôm nay, cha nghe câu hỏi duy nhất không có câu trả lời. Lời nói không thể diễn tả hết cảm giác của cô bé, em cần phải khóc. Không có câu trả lời nào thực sự triệt để cho câu hỏi của con: chỉ khi chúng ta có thể khóc cho những gì con vừa nói, thì chúng ta mới có thể đến gần câu trả lời cho câu hỏi đó, tại sao trẻ em phải chịu đau khổ?’

‘Khi con tim có thể tự vấn và khóc thương, thì chúng ta mới có thể hiểu được đôi điều. Có một sự trắc ẩn trần gian, một thứ vô ích. Con đã chỉ ra một thứ như vậy. Đó là sự trắc ẩn khiến chúng ta cho tay vào túi và lấy ra vài thứ cho người nghèo. Nhưng nếu Chúa Kitô có kiểu trắc ẩn đó, thì Ngài đã thăm hỏi đôi ba người, cho họ vài thứ, rồi bước đi. Nhưng chính bởi khi Ngài khóc, là Ngài hiểu được những chuyện trong đời chúng ta. Các con trai con gái thân mến, thế giới ngày nay không biết làm sao để khóc. Những người bị xén bỏ, những người bị gạt sang một bên, họ đang khóc. Những người bị thải loại, họ đang khóc. Nhưng chúng ta không hiểu được nhiều về những người cùng quẫn. Chỉ khi nước mắt tẩy sạch đôi mắt, chúng ta mới có thể thấy được những thực tế trong đời. Cha mời gọi từng người một ở đây, hãy tự hỏi mình: tôi đã học biết cách để khóc chưa? Tôi đã học cách để khóc cho những người bị gạt ra lề hay cho một trẻ em đường phố rơi vào nghiện ngập hay cho một trẻ em bị xâm hại chưa?

Chúng ta hãy học cách khóc như cô bé Glyzelle đã chỉ cho chúng ta thấy ngày hôm nay, và đừng quên bài học này. Với câu hỏi lớn tại sao quá nhiều trẻ em phải khóc, cô bé đã hỏi bằng nước mắt. Lời đáp có thể của chúng ta ngày hôm nay là: hãy thực sự học cách để khóc. Trong Tin mừng, Chúa Giêsu đã khóc cho người bạn đã chết của Ngài, lòng Ngài khóc vì gia đình mất đi đứa con, vì bà góa nghèo phải đi chôn con mình. Ngài xúc động bật khóc và động lòng thương khi thấy đám đông không người coi sóc. Nếu các con không học cách để khóc, các con không thể là một Kitô hữu tốt. Đây chính là đòi hỏi phải làm. Khi chúng ta đối mặt với câu hỏi này, tại sao trẻ em phải đau khổ, tại sao bi kịch này kia xảy đến trong đời, thì lời đáp của chúng ta, hoặc là câm nín, hoặc là một lời trào ra từ nước mắt. Hãy can đảm, đừng sợ khóc!’

Đức Phanxicô đã mở đầu buổi gặp mặt hôm nay bằng việc tưởng niệm nữ tình nguyện viên vừa qua đời tại Tacloban ngày hôm qua. ‘Trước hết, là một tin buồn. Ngày hôm qua, khi chuẩn bị cử hành thánh lễ, một phần giàn giáo đã rơi xuống, trúng phải một cô gái trẻ đang làm việc trong khu vực đó, và cô đã qua đời. Tên của cô là Kristel. Cô làm việc chuẩn bị tổ chức cho thánh lễ hôm đó. Cô mới 27 tuổi, trẻ như chúng ta vậy. Cô làm việc tình nguyện viên cho Tổ chức Cứu trợ Công giáo.’ Giáo hoàng mọi người hiện diện hãy cầu nguyện cho cô và cho cha mẹ cô mà ngài vừa gặp mặt vài giờ trước [cô là con một trong nhà].

Sau khi trả lời câu hỏi của Glyzelle, Đức Phanxicô trả lời thêm các câu hỏi của 2 người trẻ khác, cũng tự phát. Người đầu tiên, Leandro, một sinh viên đại học nói về tác động của kết nối mạng và điện thoại thông minh trên cuộc sống của người trẻ. ‘Thế giới thông tin không xấu. Nó tốt đẹp và có thể có ích. Nhưng có một mối nguy thực sự khi sống theo kiểu tích lũy thông tin. Chúng ta có quá nhiều thông tin, nhưnglại không biết làm gì với thông tin đó. Vậy nên chúng ta rơi vào nguy cơ trở nên những viện bảo tàng thanh niên, có đủ mọi thứ nhưng không biết phải làm gì với nó. Chúng ta không cần những viện bảo tàng thanh niên, nhưng chúng ta cần những người trẻ thánh thiện.’

‘Môn học quan trọng nhất mà các con học ở trường đại học là gì? Môn học quan trọng nhất mà các con học trong đời là gì? Là học cách yêu thương. Đây là thách thức đòi buộc của cuộc sống: học cách khuất phục trước tình yêu. Đừng chỉ tích lũy thông tin mà không biết làm gì với nó. Nhưng qua tình yêu, thông tin mới sinh hoa trái. Vì lẽ này, mà Tin mừng cho chúng ta một con đường thanh thản tiến tới, là dùng 3 ngôn ngữ của cái đầu, trái tim, và đôi tay, và dùng chúng sao cho hòa hợp. Những gì các con nghĩ, các con phải cảm nhận được và có tác động Thông tin phải đi xuống trái tim và được đưa ra thực hành.  Các con nghĩ gì, thì phải cảm được, và làm được cái đó. Cảm nhận những gì các con nghĩ, và cảm nhận những gì các con làm. Làm những gì các con nghĩ và các con cảm nhận. 3 ngôn ngữ …. Suy nghĩ. Cảm nhận. Hành động. Và cả 3 trong hòa hợp.’

‘Tình yêu thực sự chính là yêu và để mình được yêu. Để mình được yêu khó hơn là yêu. Đó là lý do vì sao thật quá khó để đến với tình yêu trọn hảo của Thiên Chúa. Chúng ta có thể yêu Ngài, nhưng chúng ta cũng phải để mình được Ngài yêu. Tình yêu thực sự mở ra với tình yêu đến với các con. Tình yêu cho chúng ta kinh ngạc. Nếu các con chỉ có thông tin, thì các con không kinh ngạc.’

Rồi giáo hoàng trả lời một câu hỏi của kỹ sư điện Rikki Macalor, người phát minh ra đèn ban đêm dùng năng lượng mặt trời cho các nạn nhân bão Haiyan ở Tacloban, và anh vừa mới xong bài nói trình bày những gì anh đang làm cho tha nhân. ‘Cảm ơn con vì những gì con làm cho đồng bào mình, nhưng cha muốn hỏi con một điều. Con và các bạn con trao ban, con giúp đỡ người khác. Nhưng con có để người ta trao ban cho con không? Câu trả lời ở trong lòng con … Con có để người khác làm con nên phong phú ở những điểm mà con thiếu sót hay không? Những người Sa-đốc, luật sỹ, họ cho người dân rất nhiều, họ cho lề luật, họ dạy dỗ dân, nhưng không bao giờ để người dân cho họ cái gì. Chúa Giêsu đã đến với con người để được xúc động và được yêu thương. Biết bao nhiêu người trẻ trong các con biết cách cho đi nhưng chưa học cách nhận lãnh? Điều duy nhất con đang thiếu, là hãy để người khác cho con những gì con đang thiếu.’

‘Hãy học cách xin. Điều này thật không dễ gì hiểu được. Hãy học cách nài xin. Học cách đón nhận với lòng khiêm nhượng. Học cách được phúc âm hóa nhờ người nghèo, nhờ những người chúng ta giúp, nhờ người bệnh, trẻ mồ côi, chính họ có rất nhiều để cho chúng ta. Tôi đã học cách xin chưa? Hay tôi tự đủ? Tôi có nghĩ là tôi chẳng cần gì không Con có nghĩ là con quá nghèo nàn không? Con có biết sự nghèo nàn và cần được nhận lãnh của con không? Con có để mình được phúc âm hóa nhờ những người con phục vụ không? Đây là những gì giúp con trưởng thành trong dấn thân trao ban cho người khác. Hãy học cách mở tay ra, từ chính sự nghèo nàn của mình.’

Cuối cùng, Đức Phanxicô khuyến khích các người trẻ hãy ‘yêu mến người nghèo. Các con có nghĩ về người nghèo không? Các con có cảm nhận cùng với người nghèo không? Các con có cái gì cho người nghèo không? Các con có ngỏ lời xin người nghèo cho con sự khôn ngoan của họ không? Đây là những gì cha mong muốn nói với các con cả ngày hôm nay. Cha xin lỗi vì đã không đọc những gì cha đã chuẩn bị trước cho các con, nhưng có một câu khiến cha thấy an lòng đó là, thực tế thì cao hơn ý tưởng. Thực tế các con có thì cao hơn tờ giấy cha đang cầm đây.’

Và đầu bài diễn văn, giáo hoàng có than phiền vì ít thanh nữ hiện diện tại buổi gặp mặt này. ‘Phụ nữ có nhiều điều để nói với chúng ta trong xã hội ngày nay. Đôi khi chúng ta quá nam quyền [machistas], và không dành đủ không gian cho phụ nữ. Nhưng phụ nữ có thể thấy mọi chuyện từ những góc độ khác với chúng ta, với một cái nhìn khác. Phụ nữ có thể đặt ra những câu hỏi mà đàn ông chúng ta không thể hiểu được … Khi giáo hoàng kế tiếp đến Manila, hãy để các thanh nữ hiện diện nhiều hơn.’

Tại sao giáo hoàng Phanxicô thường nói tự phát

Tại sao giáo hoàng Phanxicô thường nói tự phátCNS – Elise Harris

Trong buổi họp báo ngắn gọn với các nhà báo Phi Luật Tân, phát ngôn viên Vatican cha Federico Lombardi đã thử giải thích lý do vì sao Giáo hoàng Phanxicô quá thường nói tự phát thoát khỏi các bài diễn văn soạn sẵn.

‘Mỗi khi chúng ta ở trong một tình huống đặc biệt mãnh liệt, và lúc đó, Giáo hoàng khao khát nói lên tiếng nói từ trái tim.

Đôi khi có lẽ ngài mệt hay ngài thấy mình không thể tìm đươc từ cho đúng, thì ngài đọc bài diễn văn soạn sẵn, nhưng nếu ngài thấy xúc động và có sức để nói lên lòng mình một cách tự phát, thì ngài sẽ làm thế.’

Buổi họp báo ngắn gọn diễn ra sau chuyến công du nửa ngày đến đảo Leyte của Phi Luật Tân, vốn dự định là cả ngày theo lịch trình ban đầu, nhưng phải rút ngắn do bởi một cơn bão nhỏ đang đến.

Cha Lombardi nói rằng, cho đến bây giờ, chuyến công du của giáo hoàng ‘đang biến hóa’ bởi giáo hoàng đã rất nỗ lực chuẩn bị sẵn các bản văn tiếng Anh để mọi người có thể dễ dàng hiểu ngài, nhưng ngài vẫn nói tự phát.

‘Đôi khi ngài thấy mình có thể bày tỏ tốt hơn nữa những gì trong lòng, bằng những lời tự phát bằng tiếng Tây Ban Nha, đôi khi bằng tiếng Ý.’ Và cha Lombardi cũng nhắc đến thánh lễ ban sáng hôm qua ở Tacloban thật ‘tuyệt vời’ bởi có người phiên dịch.

‘Tôi nghĩ sự pha trộn này thực sự rất tốt … sáng hôm nay không thể kéo dài giờ thêm, nhưng rồi Giáo hoàng đã có một lời tóm gọn từ lòng mình và thế là đủ cho mọi người đang hiện diện ở đó.’

Một nhà báo cũng hỏi xem điều gì khiến rất nhiều người bật khóc khi thấy giáo hoàng, và nói thêm là ông để ý thấy đó có vẻ không giống ‘những giọt nước mắt vui sướng bình thường.’

Cha Lombardi trả lời rằng, có những lúc khi ‘chúng ta xúc động sâu sắc, chạm đến tận gốc rễ tâm hồn, hiện thể của chúng ta, và khi đó chúng ta hơi bối rối, và thật không dễ giải thích được cảm nghiệm trong lòng mình.’

Khi chúng ta cảm nhận một sự gì đó khiến chúng ta xúc động sâu sắc, thì thường chúng ta bộc lộ bằng nước mắt, và cha Lombardi tiếp rằng, trong đức tin Kitô giáo, chúng ta được mời gọi an ủi những ai đang cảm nghiệm đau khổ tột độ hay sự hoán cải chuyển mình.

‘Như thế, đức tin Kitô giáo phải tuyên bố rằng ‘Chúa Kitô ở cùng bạn,’ và đây là thông điệp mà Giáo hoàng đã đem lại cho chúng ta: nếu bạn xúc động và đau khổ tột cùng, bạn không cô đơn.’

Tổng giám mục Manila, hồng y Luis Antonio Tagle, cũng có mặt trong buổi họp báo và đã trả lời bằng cách giải thích rằng trong truyền thống Kitô giáo, có một sự gọi là ‘ơn của nước mắt.’

‘Đây là một ơn, bởi sự này đến khi có một cảm nghiệm mãnh liệt, đặc biệt là một cảm nghiệm nhân sinh sâu sắc vén mở cho bạn một sự thiêng liêng, sự này quá mãnh liệt và bạn biết bạn đang đối diện với sự đó, cơ thể bạn phản ứng theo một cách rất thể lý, và một trong những cách đó là những giọt nước mắt.’

Dù một số người bật khóc trước giáo hoàng, dường như không phải là khóc vì hạnh phúc, nhưng nếu được hỏi, họ sẽ nói, và sự thật rằng, họ đang khóc vì vui mừng.

Hồng y Tagle nói, ‘Đây là những giọt nước mắt vui mừng và đồng thời cũng là những giọt nước mắt an ủi, hay cảm thấy mình được xem trọng, hay là nước mắt khi nhận ra mình có giá trị, mình được chạm đến, được nhìn thấy … Các bạn có thể thấy được điều này.’

Sau khi từ Tacloban về Manila sớm hơn dự kiến, giáo hoàng Phanxicô dành thời gian còn lại để nghỉ ngơi chứ không thực hiện các chuyến viếng thăm khác.

Hồng y Tagle và cha Lombardi cũng nói về sức mạnh của Giáo hoàng trong chuyến công du này, và lưu ý rằng dù việc phải đứng lâu giờ và gặp gỡ nhiều người đã vắt sức của ngài, nhưng ngài hồi phục nhanh chóng.

‘Kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy ngài có một sinh lực phi thường và khả năng phục hồi năng lượng tốt sau 2 giờ nghỉ ngơi.’ Cha Lombardi thêm rằng, khi giáo hoàng hủy một sự kiện nào đó ở Roma vì ngài thấy quá mệt là ngài ‘đang làm một việc tốt cho Giáo hội.’

Dù vậy, sau khi hủy sự kiện, giáo hoàng nghỉ một thời gian rồi lại bắt đầu tiếp tục làm việc.

Cha Lombardi nói tiếp, Giáo hoàng Phanxicô ‘có thể khỏe trở lại rất nhanh, chúng tôi luôn luôn ngạc nhiên trước việc một người với độ tuổi như ngài lại có thể làm những việc ngài đang làm, khi ở Roma và khi công du,’ đồng thời cha lưu ý thêm rằng bản thân Giáo hoàng xem nguồn sinh lực bất thường này là ‘ơn trách vụ’ mà Chúa ban cho những người mà Ngài đã chỉ định sứ mạng.

Vài lời ngắn gọn ở nhà thờ chính tòa Tacloban

Vài lời ngắn gọn ở nhà thờ chính tòa TaclobanGiáo hoàng Phanxicô đã dừng chân ngắn gọn tại nhà thờ chính tòa Tacloban ở Phi Luật Tân, hôm thứ bảy, trước khi lên đường trở về từ đảo Leyte. Do thời tiết cực kỳ xấu, nên giáo hoàng phải khởi hành sớm hơn dự kiến đến 4 tiếng đồng hồ. Các giám mục, linh mục, nam nữ tu sỹ, và các gia đình chịu tác hại của bão Haiyan 2013, tề tựu đúng giờ để gặp Đức Thánh Cha tại nhà thờ chính tòa. Giáo hoàng Phanxicô viếng thăm Tacloban, trên đảo Leyte, để bày tỏ sự chung lòng với người dân ở đây, những người đã trải qua thử thách khủng khiếp do những tàn phá mà cơn bão gây ra. Sau đây là vài lời ngắn gọn của giáo hoàng với mọi người tề tựu ở nhà thờ chính tòa Tacloban:

Cảm ơn các bạn vì sự chào đón rất nồng hậu này. Hồng y bên cạnh hồng y Tagle đây là hồng y Quốc vụ khanh, Parolin, và hôm nay là sinh nhật của ngài.  Các bạn có hát mừng ngài không?

[Mọi người hát bài mừng sinh nhật] Xin cảm ơn.

Tôi phải nói với các bạn một việc khiến tôi rất buồn: vấn đề là theo kế hoạch ban đầu, máy bay sẽ cất cánh lúc 5 giờ chiều nay. Nhưng có một cơn bão đang đến, và phi công nhất quyết rằng chúng tôi phải rời đi lúc 1 giờ chiều. Chúng tôi phải lên máy bay ngay bởi dự báo thời tiết cho biết sau 1giờ chiều mọi chuyện sẽ xấu đi nhiều. Vậy nên tôi xin lỗi tất cả các bạn.

Tôi rất tiếc vì điều này bởi tôi đã chuẩn bị đặc biệt cho các bạn một thứ. Chúng ta hãy phó thác mọi sự vào tay Đức Mẹ nào, bởi tôi phải lên đường ngay bây giờ. Các bạn có biết vấn đề là gì không? Máy bay không thể đáp xuống đây, vấn đề là vậy.

Chúng ta hãy cùng nhau đọc kinh ‘Kính mừng’ rồi tôi sẽ chúc lành cho các bạn.

Trong mọi thử thách của chúng ta, Thiên Chúa đều đi trước chúng ta

Trong mọi thử thách của chúng ta, Thiên Chúa đều đi trước chúng taGiáo hoàng Phanxicô đã cử hành thánh lễ trên nền sân bay ở thành phố Tacloban, Phi Luật Tân, vào sáng ngày thứ bảy. Khoảng 500 ngàn người đã bất chấp trời mưa gió để đến dự thánh lễ. Bỏ qua một bên bài giảng soạn sẵn, Đức Thánh Cha nói tự phát với các giáo dân đang quy tụ ở đó bằng tiếng Tây Ban Nha mẹ đẻ của mình. Sau đây là, bài giảng của ngài:

Chúng ta có một thượng tế có thể cảm thông sự yếu đuối của chúng ta. Chúa Giêsu như chúng ta. Chúa Giêsu sống như chúng ta và giống chúng ta về mọi mặt, ngoại trừ tội lỗi. Nhưng để nên giống chúng ta hơn Ngài đã mang lấy địa vị và tội lỗi của chúng ta. Ngài đã tự gánh lấy tội. Đây là lời thánh Phaolô nói với chúng ta. Và Chúa Giêsu luôn luôn đi trước chúng ta và khi chúng ta có một trải nghiệm, một thập giá nào đó, thì Ngài đã từng có trải nghiệm thập giá đó trước chúng ta rồi. Và nếu hôm nay, chúng ta ở đây, 14 tháng sau khi cơn bão Haiyan ập vào, chính là do đức tin của chúng ta sẽ không suy yếu bởi biết rằng Chúa Giêsu từng chịu cảnh này trước chúng ta. Trong cuộc thương khó, Ngài đã mang lấy hết mọi nỗi đau của chúng ta. Do đó, Ngài có thể hiểu được chúng ta.

Tôi muốn nói với các bạn một điều trong lòng mình. Khi tôi xem thảm họa này từ Roma, tôi nhất quyết là mình phải đến đây. Và tôi đã quyết định ngay. Tôi ở đây với các bạn, hơi trễ, nhưng tôi đang ở đây. Tôi phải nói với các bạn một điều rằng, Chúa Giêsu là Chúa. Và Ngài không bao giờ để chúng ta thất vọng. Các bạn có thể bảo tôi rằng, ‘Cha ơi, con thất vọng bởi con đã mất quá nhiều, nhà cửa, sinh kế.’ Các bạn nói lên sự thật, và tôi rất tôn trọng cảm nghĩ này. Nhưng Chúa Giêsu ở đó, treo trên thập giá, và từ đó ngài sẽ không để chúng ta gục ngã. Ngài được Thiên Chúa hiến thánh trên ngai thập giá, và ở đó Chúa Giêsu cảm nghiệm tất cả những tai ương mà chúng ta trải qua. Chúa Giêsu là Chúa. Và Thiên Chúa từ trên thập giá đang ở đó vì các bạn. Ngài giống chúng ta trong mọi sự. Đó là lý do vì sao chúng ta có một Thiên Chúa khóc cùng chúng ta, đi cùng chúng ta trong những lúc khó khăn nhất trong đời.

Quá nhiều người trong các bạn đã mất hết mọi thứ. Tôi không biết phải nói gì với các bạn. Nhưng Thiên Chúa biết phải nói gì với các bạn. Nhiều người trong các bạn đã mất những người thân trong gia đình. Tất cả những gì tôi có thể làm là giữ thinh lặng và đi cùng các bạn với tâm hồn âm thầm … Nhiều người trong các bạn sẽ hỏi: tại sao vậy Chúa? Và với mỗi người các bạn, với tâm hồn các bạn, Chúa Kitô trả lời bằng chính trái tim ngài trên thập giá. Tôi không còn lời nào hơn cho các bạn. Hãy nhìn lên Chúa Kitô. Ngài là Chúa. Ngài hiểu chúng ta bởi ngài đã trải qua tất cả mọi đau thương mà chúng ta, mà các bạn, đã trải qua. Và bên thập giá là Mẹ Ngài. Chúng ta như đứa con nhỏ, đang quá đau và không còn hiểu được gì. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là nắm chặt lấy tay mẹ và nói ‘Mẹ ơi’ như một đứa con đang sợ hãi vậy. Có lẽ những từ duy nhất chúng ta có thể thốt lên trong những giờ phút ngặt nghèo là ‘Mẹ ơi.’

Hãy trân trọng thời khắc thinh lặng cùng nhau, và nhìn lên Chúa Kitô trên thập giá. Ngài hiểu chúng ta bởi Ngài đã chịu đựng mọi sự. Hãy nhìn lên Mẹ chúng ta, như một đứa con nhỏ, nắm lấy áo mẹ và kêu lên thật lòng ‘Mẹ ơi.’ Trong thinh lặng, hãy nói với Mẹ những gì trong lòng mình. Hãy biết rằng chúng ta có một người Mẹ, là Mẹ Maria và một người Anh cả là Chúa Giêsu. Chúng ta không cô đơn. Chúng ta cũng có nhiều anh chị em, đã đến giúp đỡ trong lúc tai ương. Và bởi điều này, chúng ta cũng thấy mình như những người anh chị em khi ra tay giúp đỡ nhau.

Đây là những gì phát xuất từ cõi lòng. Xin thứ lỗi cho tôi nếu tôi không có lời nào để thể hiện lòng mình. Nhưng hãy nhớ rằng Chúa Giêsu không bao giờ để các bạn thất vọng. Hãy biết rằng sự âu yếm của Mẹ Maria không bao giờ để các bạn thất vọng. Và khi nắm chặt tà áo Mẹ, cùng với sức mạnh từ tình yêu của Chúa Giêsu trên thập giá, chúng ta hãy tiến tới và sánh bước như anh chị em trong Chúa.

Sáng thứ bảy ở Phi Luật Tân

Sáng thứ bảy ở Phi Luật TânỞ Phi Luật Tân, trời không bao giờ mưa, mà toàn là trút nước dữ dội. Và ở Tacloban này, thì luôn bão. Chính ở đây, ngày 08 tháng 11 năm 2013, những con sóng cao 6 mét do cơn siêu bão Haiyan, cơn bão mạnh nhất từng ghi lại được thế giới, đã cuốn trôi nhà cửa và sinh mạng của hàng ngàn con người, để lai chết chóc, hủy hoại, bi kịch và mất mát.

Và chính ở đây, tại mảnh đất không còn gì này, Giáo hoàng Phanxicô chọn đến đây trong trời mưa gió, bất chấp những lời đề nghị phút chót muốn hủy hoàn toàn chuyến viếng thăm này. Nhưng những người dân nơi đây chưa bao giờ dao động về việc ngài sẽ đến hay không, chỉ với những chiếc áo mưa mỏng màu vàng (không được phép mang dù vì lý do an ninh) nhiều người đã bắt đầu xếp hàng bên ngoài khu vực cử hành thánh lễ từ đầu buổi chiều hôm qua. Như một động thái chung lòng, giáo hoàng cũng mang áo mưa màu vàng như mọi người suốt thời gian ngài ở đây.

Nhưng, những lời của ngài (và cả những lời chưa nói) mới thực sự đi vào tâm hồn của những người hiện diện. Một lần nữa, giáo hoàng Phanxicô ra khỏi bài giảng soạn sẵn (mà lần nào cũng vậy) để nói những lời từ đáy lòng. Và thông điệp của ngài rất đơn giản: giữa những thách thức và bi kịch lớn, ‘Chúa Giêsu không bao giờ để chúng ta thất vọng … Ngài bước đi cùng chúng ta trong những lúc khó khăn nhất của cuộc đời.’ Nhưng, đánh động lòng người nhất là đoạn giáo hoàng thừa nhận rằng mình chẳng biết nói gì: ‘Quá nhiều người trong các bạn đã mất hết mọi thứ. Tôi không biết phải nói gì với các bạn. Nhưng Thiên Chúa thì biết. Nhiều người trong các bạn đã mất những người thân trong gia đình.  Tất cả những gì tôi có thể làm là giữ thinh lặng và đi cùng các bạn với tâm hồn âm thầm … Nhiều người trong các bạn sẽ hỏi: tại sao vậy Chúa?  Và với mỗi người các bạn, với tâm hồn các bạn, Chúa Kitô trả lời bằng chính trái tim ngài trên thập giá. Tôi không còn lời nào hơn cho các bạn.’

Mà sự thật là ngài chẳng cần lời lẽ làm gì. Sự hiện diện của ngài giữa trời mưa bão với người dân là quá đủ.

Giáo hoàng cũng không có nhiều thời gian. Ngay sau thánh lễ, ngài đã bảo là phi cơ của mình phải cất cánh gần như ngay lập tức bởi điều kiện thời tiết đang ngày càng dữ dội và không bao lâu sẽ không thể cất cánh được. Nhưn Giáo hoàng Phanxicô đã nhất quyết không làm cho mọi người thất vọng. Ngài biết rất rõ là người dân đã đi hàng trăm dặm và đã chờ nhiều giờ trong mưa để được gặp ngài. Vậy nên, bỏ qua bữa trưa, ngài đã gặp những gia đình nạn nhân và những người sống sót qua cơn bão, tại nhà tổng giám mục. Sau đó, ngài đi thẳng đến nhà thờ chính tòa, và chỉ dừng lại đó đủ lâu để giải thích vì sao ngài phải lên đường vội vã, rồi ban phép lành cho mọi người.

Khi ngài rời đi, người dân Tacloban gởi đi một thông điệp rõ ràng rằng:  họ sẵng sàng hành động. Được hứng khởi, an ủi, động viên nhờ sự hiện diện của Đức Phanxicô giữa mình, họ thu tóm từng mảnh vỡ và xây dựng lại thành phố cũng như đời sống của mình. Một trong những mảnh vỡ đó là một chiếc kèn trombone dúm dó. Cây kèn này được dùng để chơi trong thánh lễ giáo hoàng vừa cử hành. Đây là cây kèn của chàng trai 20 tuổi Gibson Pineda, và đây là vật duy nhất anh cứu được khi cơn bão ập vào cuốn bay mọi thứ, nhà cửa, bạn bè và gia đình. Anh gọi đây là tài sản quý nhất của mình. Và đây cũng là tài sản duy nhất của anh.

Cuối cùng, một dấu chỉ khác về tác động lâu dài của chuyến công du của Giáo hoàng Phanxicô đến Tacloban là việc trong vòng 48 giờ qua, 6 bé sơ sinh đã được đặt tên theo tên của ngài (Francis cho con trai và Francisca cho con gái). Và tôi chắc chắn rằng con số này sẽ còn tăng mạnh trong vài ngày tới.

Giáo hoàng Phanxicô cầu nguyện trong thánh lễ cầu cho những người sống sót khỏi cơn bão Haiyan

Giáo hoàng Phanxicô cầu nguyện trong thánh lễ cầu cho những người sống sót khỏi cơn bão HaiyanGiáo hoàng Phanxicô đã tự phát cầu nguyện, vào cuối thánh lễ cử hành cầu cho những người sống sót khỏi cơn bão Haiyan, tại Tacloban, Phi Luật Tân, sáng ngày thứ bảy. Giáo hoàng cầu nguyện tự phát bằng tiếng Tây Ban Nha, và được dịch lại sang tiếng Anh. Ngài khiến tâm hồn những người sống sót đầy tràn lòng biết ơn và hi vọng.

Sau đây là bản dịch lời cầu nguyện của giáo hoàng:

Chúng ta vừa mừng kính cuộc thương khó, cái chết và sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu đi trước chúng ta, ngài ở đó chờ chúng ta trên đường. Và Ngài ở cùng chúng ta mọi khi chúng ta cùng nhau cầu nguyện và cử hành thánh lễ.

Tạ ơn Chúa vì đang ở cùng chúng con hôm nay.

Tạ ơn Chúa vì đang chia sẻ nỗi đau của chúng con.

Tạ ơn Chúa vì cho chúng con dịp này.

Tạ ơn Chúa vì lòng thương xót bao la của Chúa.

Tạ ơn Chúa vì đã muốn trở nên một người giữa chúng con.

Tạ ơn Chúa bởi Chúa luôn ở gần chúng con ngay cả khi chịu treo trên thập giá.

Tạ ơn Chúa vì cho chúng con hi vọng.

Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng bao giờ mất hi vọng.

Chúng con tạ ơn Chúa vì trong những thời điểm tăm tối trong đời Chúa, trên thập giá, Chúa vẫn nhớ đến chúng con và để lại cho chúng con một người Mẹ, cũng là Mẹ Chúa.

Tạ ơn Chúa vì đã không để chúng con phải mồ côi.

Đức Phanxicô ở Phi Luật Tân giữa lòng mộ đạo bình dân và việc xét mình lại của Giáo hội Phi

Đức Phanxicô ở Phi Luật Tân giữa lòng mộ đạo bình dân và việc xét mình lại của Giáo hội Phi

lavie.com, Marie-Lucile Kubacki, Manila, 14-1-2015

Trong khi dân tộc Phi Luật Tân, mà 80% dân số là người có đạo, đang phấn khởi chờ dự thánh lễ Đức Thánh Cha dâng, thì đã đến lúc Giáo hội địa phương phải tự xét mình. Rất nhiều người thích chuyến đi này của Đức giáo hoàng, ngài mang đến niềm hy vọng cho người nghèo, và đây là dịp suy nghĩ sâu xa về nạn nghèo đói và các phương tiện nào có thể dùng để thoát ra.

Đức giáo hoàng đến Manila ngày 15-1 và hình ảnh của ngài ở khắp nơi. Các áp-phích bên cạnh quảng cáo của McDonalds, hoặc bên cạnh một tiệm ăn quảng cáo món cá hồi, bên trong các nhà thờ, hình Đức Phanxicô bằng giấy cứng cao bằng người thật để người Phi có thể chụp chung với “Đức Phanxicô”, hình ảnh ngài trong các tin quảng cáo trên đài truyền thanh, hoặc trên taxi mà chiếc xe nào cũng treo tràng chuỗi ở kính chiếu hậu.

Nói về Đức Phanxicô là một cách để mở đầu câu chuyện. Chỉ cần nói câu: “Bạn có đến Công viên Luneta để gặp Đức giáo hoàng không?” là bạn sẽ thấy nụ cười của người Phi toét đến mang tai! Câu trả lời luôn luôn là: “Đó là một ân phúc cho người Phi, chúng tôi muốn làm cho Đức giáo hoàng vui lòng.” Ở đây người ta còn muốn làm hơn chuyến đi của Đức Gioan-Phaolô II (mà hình ảnh của ngài treo trong các chiếc xe taxi, chỉ sau tràng chuỗi) và quảng trường Rizal sẵn sàng chứa 5 triệu người hành hương từ khắp nơi trên đất nước Phi đổ về thủ đô Manila.

Ở một xứ mà ngày 9-1 có năm triệu người xuống đường rước kiệu “Black Nazarene” được xem như một phép lạ, thì lòng mộ đạo bình dân là đích thực và người dân náo nức chờ được nghỉ chính thức 5 ngày để đón Đức giáo hoàng, cả các phiến quân NPA (New People’s Army) hưu chiến để tôn trọng ước mong được mừng lễ của người dân Phi.

 

Tránh “bác ái bề mặt”

Nhưng sau niềm vui và nụ cười, người ta nhận ra một mong chờ sâu đậm. Qua đòi hỏi không nhân nhượng của Đức Phanxicô đối với Giáo triều và lời kêu gọi một Giáo hội “nghèo cho người nghèo” là dịp để Giáo hội địa phương xét mình.

Một tuần sau lời chúc cứng rắn của Đức Phanxicô, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi, tổng giám mục Socrates Villegas đã công bố một lá thư gởi hàng giáo sĩ, kêu gọi họ quét cổng nhà: “Một linh mục chết trong sự giàu có là một chuyện bê bối”, ngài viết. “Bệnh tích lủy đã nhanh chóng ám ảnh chúng ta. Tiền dính chặt vào tay chúng ta thay vì đem cho người đang thiếu thốn.” Ngài nói thêm: “Xe cộ trở nên biểu tượng cho địa vị của chúng ta kể cả những người vừa được chịu chức, khi dầu thánh còn chưa khô. Các lạc thú càng ngày càng cầu kỳ, thích đi du lịch ở những nơi mà giới thợ thuyền không dám mơ tới. Chúng ta không còn thiếu thức ăn; chúng ta chọn thức ăn sau khi được ăn ở các cung vàng điện ngọc.” Vậy mà Giáo hội địa phương đã ra sắc lệnh năm 2015 là “năm của người nghèo.”

Vì thế nhiều người thích hiệu ứng Phanxicô được kéo dài và nhấn mạnh sự nghèo khó phải đi theo một hình thức cải tổ cơ cấu và phải có cách thực hành mới để biến đổi xã hội theo chiều sâu, tránh cơ nguy của một loại “bác ái trên bề mặt”, theo cách nói của nữ tu Sophie của Sứ Mệnh Acay, xơ làm một công việc có chiều sâu với các em vị thành niên trong tù, những cô gái nạn nhân của bạo lực và của gia đình các em để giúp các em này xây dựng lại cuộc đời.

“Đảm trách cả một hệ thống”

Trong một đất nước có rất nhiều tổ chức Phi Chính Phủ, với đủ chương trình, những “chương trình nuôi ăn” thì điều khẩn cấp là phải suy nghĩ và đặt đúng chỗ các chiến thuật để giúp người nghèo thoát ra khỏi cảnh đói khổ. Chẳng hạn Sứ mệnh Acay mà ba cô gái trẻ phải đọc kinh trong cuộc gặp của Đức Phanxicô với các gia đình, việc dạy dỗ trước hết phải thành lập một bầu khí thân tình dễ chịu, ở ngoài các thành phố ổ chuột, trong một căn nhà xinh xắn, không giống như một tổ chức, để mang đến một phong cách sống mới cho người trẻ và phát triển lòng tự tin nơi họ.

“Vấn đề căn bản là: lòng trắc ẩn nào, lòng thương xót nào mà người ta sẽ nói đến? Xơ Sophie phân tích. Đâu là lôgic? Cái nhìn của tôi với người tôi đang giúp là cái nhìn nào? Lòng trắc ẩn là cáng đáng cả hệ thống: Chúng ta không ngừng ở “Em bé này đang cần ăn” nhưng chúng ta cũng phải nói “Em bé này có cha mẹ, em bé này ở trong một cộng đoàn”. Nếu không, sáng kiến cao cả ban đầu sẽ trở thành một cái gì làm ấu trĩ hóa cả hệ thống.

Một quan điểm được một chủng sinh Phi Luật Tân cùng chia sẻ, anh cho rằng Giáo hội phải nhân chuyến đi này của Đức Phanxicô và nhân việc truyền thông nhắc đến sự kiện này, để đập một cú mạnh vào nạn tham nhũng đang làm đất nước kiệt quệ. “Đất nước đã bị rúng động vì nhiều chuyện bê bối xảy ra gần đây. Là Kitô hữu, chúng ta không chấp nhận nạn tham nhũng vì tất cả tiền bạc tham nhũng này có thể giúp phát triển xã hội, có những biện pháp tạo công ăn việc làm để người Phi Luật Tân không còn tha phương cầu thực, với hậu quả tai hại trên gia đình bị phân tán mà lợi lộc từ tiền tham nhũng chỉ phục vụ cho một số người.”

Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài mới nhất