Home Blog Page 145

Bénédicte Delelis: suy ngẫm về Chân phước Carlo Acutis

Bénédicte Delelis: suy ngẫm về Chân phước Carlo Acutis
Chân phước Carlo Acutis được Chúa đặt để giữa chúng ta để qua chứng tá và cuộc đời của Carlo, chúng ta gắn bó với Chúa Giêsu hơn. Chúng ta có nhiệm vụ nhìn nơi Chân phước dấu chỉ của thời đại và suy ngẫm về sự đơn sơ của chân phước như một yếu tố của sự thánh thiện.
famillechretienne.fr, Bénédicte Delelis, 2024-09-22
Hôm kia tôi được mời dự một buổi nói chuyện về Chân phước Carlo Acutis. Mọi người vui mừng trước tin sang năm Đức Phanxicô sẽ phong thánh cho Chân phước. Trong phòng họp có nhiều người đủ mọi thành phần, tất cả đều có đức tin sâu đậm, các nhà giáo, các nhà truyền giáo. Đột nhiên tôi xúc động. Trên môi chúng ta, Carlo đã thành huyền thoại, một thiên thần, một á thánh… Điều này làm tôi suy nghĩ về sự cân bằng chúng ta nên thấy trong cách chúng ta nói về các thánh, đặc biệt khi chúng ta biết họ khi họ còn sống và trí nhớ chỉ giữ lại một loại trí nhớ chọn lọc sáng ngời. Tôi không thể không tự hỏi: liệu Carlo có cảm thấy thoải mái trong các chương trình làm cho mình không? Liệu Carlo có đánh giá cao việc đặt Carlo lên bệ cao lấp lánh, tô điểm cho Carlo tất cả các đức tính tốt này không? Với tôi, Carlo rất đơn giản, có lẽ Carlo sẽ hơi bối rối, có khi còn hơi khó chịu, làm sao chúng ta biết được.
Để chúng ta nhìn vào Chúa Giêsu
Không có thánh nào thích được người khác chú ý đến mình. Nếu Carlo thích như vậy thì chắc chắn Carlo đã nhận thức được lỗi lầm, được giới hạn của mình. Carlo đã sớm cho thấy Carlo có năng khiếu về máy tính. Với sự tinh tế và trái tim trong sáng, Carlo sớm cho thấy Carlo có một tình yêu mãnh liệt với Bí tích Thánh Thể, một niềm khao khát, một lòng nhiệt thành muốn làm cho Chúa Kitô, Bánh Sự Sống, được mọi người biết đến và được yêu mến: không thể phủ nhận. Nhưng với tôi, các thánh được ban cho chúng ta không phải để chúng ta khen ngợi, vì có thể làm chúng ta thờ ngẫu tượng nhưng để chúng ta nhìn vào Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là Đấng phi thường Carlo đã nhìn thấy. Chính Tình Yêu thuần khiết và rạng ngời này đã đốt cháy trái tim Carlo, biến đổi một cách nhẹ nhàng và mạnh mẽ. Tôi nghĩ chúng ta sẽ lạc lối nếu biến Carlo thành huyền thoại, một huyền thoại đặc biệt đến mức không thể bắt chước được. Nhưng mặt khác lại có vô số ân sủng nhận được nhờ Carlo cầu bàu và việc Carlo sẽ được phong thánh, với tôi đây là dấu chỉ thực sự của thời đại. Giống như trong quá khứ, ít người biết đến Thánh Têrêxa Hài đồng Giêsu, bây giờ chúng ta chứng kiến “cơn bão vinh quang” với các phép lạ của Chân phước Carlo, có người thoát được chứng nghiện màn hình với nội dung khiêu dâm; có người được trở lại, có người thấy được sự huyền nhiệm của Bí tích Thánh Thể, một số được chữa lành.
Chúa Giêsu đặt một hài nhi giữa chúng ta
Bây giờ có vẻ như Chúa Giêsu muốn đặt một hài nhi giữa Giáo hội, một Giáo hội luôn có người tranh cãi xem ai là người lớn nhất. Chúng ta bị kích động, bị lo lắng, luôn bị cám dỗ muốn mình, ý tưởng của mình được nổi bật, được lắng nghe… Và Chúa Giêsu, với lòng kiên nhẫn không mệt mỏi, đã đặt Carlo vào giữa chúng ta. Ngài lặp lại trong hy vọng cuối cùng chúng ta sẽ nghe Ngài: “Nếu các con không hoán cải để trở nên giống như Hài Nhi này, các con sẽ không vào được Nước Thiên Chúa!”. Chúng ta sẽ nghe không? Carlo cũng như Têrêxa ngày xưa là dấu hiệu cho thấy Chúa Giêsu là Hài Nhi, vô nhiễm, nhiệt thành, vui tươi, tin tưởng, được phó thác trong bàn tay an toàn của Chúa Cha, và Hài Nhi này là con đường duy nhất, cánh cửa duy nhất đưa chúng ta vào Vương quốc. Chỉ có một điều cần thiết: ở gần Ngài, gắn bó với Ngài, bắt chước Ngài và trở thành một trong những người bé mọn này giữa vô số các thánh.
Marta An Nguyễn dịch

“Carlo Acutis đã tát tôi một cái tát thiêng liêng”: Alban, bị u não, kể lại lòng mến vị thánh tương lai của anh

“Carlo Acutis đã tát tôi một cái tát thiêng liêng”: Alban, bị u não, kể lại lòng mến vị thánh tương lai của anh

“Carlo Acutis đã tát tôi một cái tát thiêng liêng”: Alban, bị u não, kể lại lòng mến vị thánh tương lai của anh

Alban, 23 tuổi, bị u não, anh tin tưởng vào Chúa để đối diện với thử thách. Anh dựa vào lòng tin và lòng mến Chân phước Carlo Acutis, với anh đó là năng lực cần thiết để vác thánh giá. Để vượt lên thử thách với căn bệnh khủng khiếp này, Alban quyết định “đầu hàng Chúa Giêsu” và hành động này đã làm cho anh được bình an.

famillechretienne.fr, Cyriac Zeller, 2024-06-12

Anh Alban 23 tuổi, đã xức dầu ba lần, anh tóm tắt: “Tôi luôn sống với lưỡi gươm treo cổ.” Khi còn học trung học, vài tháng trước khi thi tú tài, anh bị những cơn đau đầu và đau mắt tái phát. Lưỡi gươm rơi xuống: các bác sĩ thấy có một khối u lành tính nằm giữa dây thần kinh thị giác và tuyến yên! Cuộc sống của anh bị đảo lộn.

Trong vài năm, gia đình anh sống đủ trạng thái vui buồn và rất nhiều thuốc để giúp anh tiếp tục chiến đấu! Thêm vào đó là đức tin được vững chắc hơn. Anh nói: “Tôi nhận đức tin tử thuở thơ ấu như một ơn, tôi dùng để chống chỏi với bệnh tật! Tôi giữ đạo, tôi đi lễ mỗi chúa nhật, tôi vào hướng đạo, tôi giúp lễ… Nhưng lúc đầu tôi không nhận ra những chuyện này là tạo cho tôi mảnh đất trù phú để tôi chịu đựng cú sốc… Khi nhìn lại những mốc quan trọng trong đời, tôi được Chúa ban cho tôi lòng tin tuyệt đối vào Ngài!”

Anh cho rằng bí mật của hạnh phúc và niềm vui nằm ở việc từ bỏ: “Trong đau buồn, từ bỏ mình, phó thác vào Chúa mang lại bình an cho tôi!” Sự từ bỏ hoàn toàn được đổi mới khi anh đến với Bí tích Thánh Thể, giúp anh vượt qua những giây phút nghi ngờ: “Tôi chưa bao giờ có một giây phút nổi loạn, tôi đặt mọi sự vào tay Chúa Giêsu và tôi bình an. Nếu có cám dỗ nghi ngờ, tôi nhớ lại các ơn tôi đã nhận, các ơn này giúp tôi có sức chiến đấu!”

Cùng đồng hành với Đức Mẹ

Kể từ khi phát hiện khối u, anh đi bác sĩ không ngừng, anh đã mổ năm lần, mỗi lần kéo dài từ năm đến mười hai giờ. Để cắt bỏ khối u càng nhiều càng tốt, các bác sĩ đã cắt bỏ tuyến yên – tuyến sản xuất các loại hormon khác nhau – nên anh phải uống thuốc hàng ngày. Một số phản ứng phụ làm anh kiệt quệ, bị mệt mỏi nặng, mắt kém không thể lái xe. Anh buồn: “Tôi đau, lẽ ra Chúa thương tôi, tôi xin Ngài chữa lành cho tôi, nhưng Ngài không chữa…Với thân phận con người, tất cả những chuyện này có thể làm chúng ta nổi loạn! Có vẻ vô lý khi chúng ta có đức tin, một đức tin tin vào một thực thể cao hơn! Nhưng khi chúng ta vượt lên được những nghi ngờ này, Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta gấp trăm lần!”

Việc học của anh chứng minh: “Chúa đã dẫn dắt tôi, dù phải bị mổ nhiều lần, tôi đã đậu tú tài. Tôi vào trường kỹ thuật!” Đời sống sinh viên của anh gặp khó khăn vì vừa đi học vừa đi mổ… “Tháng 12 năm 2020, tôi xin dời ngày mổ ba ngày để thi học kỳ. Khi chụp MRI, bác sĩ cho biết: Alban, đáng lẽ anh phải bị hôn mê hoặc ít nhất là liệt tứ chi! U nang lớn dần chèn ép thân não, nơi truyền thông tin giữa cơ thể và não…” Sau đó anh bị gián đoạn năm học đại học thêm một lần nữa.

Anh được nâng đỡ rất nhiều khi chữa trị… Từ năm 2018, anh luôn mặc áo Đức Mẹ Carmel: “Trước mỗi kỳ thi, tôi lần chuỗi Mân Côi, tôi giao phó bài vở cho Đức Mẹ để Mẹ giúp tôi nhớ bài. Và tôi thấy Đức Mẹ có kỹ năng lạ lùng về các môn học của tôi, tôi làm được bài về cơ học chất lỏng và quản lý sinh thái. Tôi thi đậu, chắc chắn là nhờ Đức Mẹ!”

Gặp cha mẹ Chân phước Carlo Acutis

Khối u này cũng giúp anh gặp Chân phước Carlo Acutis, chân phước giúp anh vượt qua thử thách cho đến hôm nay. Năm 2019, lần đầu tiên anh nghe nói về người có biệt danh Thiên tài máy tính của Chúa Giêsu: “Tôi nhanh chóng thấy được sự cộng hưởng giữa cuộc đời Carlo và của tôi! Những câu rất đơn giản của Carlo giúp tôi đi sâu vào mầu nhiệm đức tin, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể… Về điểm này, đúng là Carlo đã tát một cái tát thiêng liêng đích đáng vào mặt tôi! Trong thử thách của tôi, Carlo giúp tôi đào sâu mối quan hệ với Chúa Kitô, tìm trong Bí tích Thánh Thể nguồn năng lượng để đổi mới đức tin của tôi. Chúa Giêsu có lý do chính đáng khi Ngài neo Carlo trong tình yêu Thánh Thể cho thế kỷ này.”

Anh nêu chứng từ: “Có hai lần tôi làm tuần cửu nhật kính Carlo Acutis và tôi tránh được phẫu thuật. Không những Carlo cầu bàu cho tôi về mặt tinh thần mà còn cả về thể chất, tôi luôn gần gũi với Carlo nhiều nhất có thể… Tôi có thánh tích của Chân phước ở nhà, cha tôi là thợ đóng tủ chuyên nghiệp, ông đang làm hòm đựng thánh tích cho tôi. Tôi đã được gặp cha mẹ Carlo hai lần. Họ là những người đáng mến và nói tiếng Pháp rất giỏi. Thật vô cùng cảm động, họ mong tiếp tục làm công việc của con trai mình.”

Ba ngày hôn mê thay vì mười ngày

Dù biết mình có thể chết bất cứ lúc nào, anh nói: “Khi 16 tuổi, tôi biết tôi sẽ có thể chết bất cứ lúc nào, dĩ nhiên tôi không muốn nó đến ngày mai. Tôi muốn có thời gian để tôi thực sự hoán cải trước khi chết, tôi tin tưởng vào Lòng Thương Xót Chúa!”

Anh thú nhận: “Tôi xin được chữa lành hoàn toàn và lâu dài. Chúa muốn chúng ta nài xin Ngài. Gia đình, người thân cầu xin cho tôi. Tôi biết tôi khó sống sót, nếu sống thì cũng bị di chứng. Theo lẽ tôi phải hôn mê ít nhất mười ngày, nhưng chỉ có ba ngày… như sự phục sinh của Chúa Kitô, đó là bằng chứng tốt đẹp nhờ lời cầu bàu của các thánh và nhất là của Carlo.”

Hôm nay Alban tận dụng từng ngày sống để “học cách yêu” tốt hơn như Thánh Têrêxa Lisiơ đã khuyên.

Marta An Nguyễn dịch

Alban có khối u ở não : “Xin Carlo Acutis cầu bàu cho tôi”

Bénédicte Delelis: suy ngẫm về Chân phước Carlo Acutis

Chương trình đi Luxembourg và Bỉ của Đức Phanxicô

Chương trình đi Luxembourg và Bỉ của Đức Phanxicô

Đức Phanxicô sẽ đi Luxembourg và Bỉ từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 9. Đây là chuyến tông du lần thứ 46 của ngài sau chuyến đi Châu Á và Châu Đại dương vào đầu tháng 9.

Luxembourg

Thứ năm 26 tháng 9

8h05: Đức Phanxicô rời phi trường Fiumicino, Rôma đầu tiên phi trường quốc tế Findel, Luxembourg.

10h00: Nghi thức chào đón chính thức. Đức Phanxicô sẽ gặp Công tước Luxembourg tại cung điện Grand Ducal.

11h 00: Ngài gặp chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn tại Cercle Cité. Ngài sẽ đọc một bài diễn văn tại đây. Ngài sẽ được Vua Philippe và Nữ hoàng Mathilde đón tiếp.

16h30: Đức Phanxicô gặp Cộng đoàn công giáo ở Nhà thờ Chính toà Đức Bà Luxembourg, ngài có bài nói chuyện với giáo dân trong buổi gặp này. Sau đó ngài ra sân bay đi Bỉ.

Bỉ

Thứ năm 26 tháng 9

19h10: Đức Phanxicô đến Căn cứ không quân Bỉ, nghi thức chào đón ngài.

Thứ sáu 27 tháng 9

9h15: Đức Phanxicô gặp Vua Bỉ, Thủ tướng, chính quyền dân sự và ngoại giao đoàn tại lâu đài Laeken.

Buổi chiều ngài gặp các giáo sư tại đại học Công giáo Leuven, chủ đề buổi gặp: sự dấn thân của đại học công giáo với những người bị tổn thương của xã hội, đặc biệt việc đón nhận người tị nạn.

Thứ bảy 28 tháng 9

Buổi sáng, Đức Phanxicô gặp các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ, chủng sinh và nhân viên mục vụ tại Vương cung thánh đường Thánh Tâm ở Koekelberg.

Buổi chiều ngài gặp các sinh viên tại Đại học Công giáo Louvain với chủ đề thay đổi khí hậu trong mọi lãnh vực xã hội và nhân bản. Sau đó, như thường lệ ngài sẽ gặp riêng các tu sĩ Dòng Tên tại trường Thánh Michael.

Chúa nhật 29 tháng 9

10h00: Đức Phanxicô cử hành thánh lễ tại Sân vận động King Baudouin, tiếp theo là Kinh Truyền Tin.

Sau Kinh Truyền Tin ngài ra phi trường Melsbroek về lại Rôma lúc 15h00.

Trong chuyến đi này, ngài sẽ gặp các nạn nhân bị lạm dụng tình dục nhưng cuộc gặp trong vòng kín đáo.

Đức Phanxicô và chủ nghĩa gia trưởng của Bỉ

Đức Phanxicô và chủ nghĩa gia trưởng của Bỉ

Vì sao Đức Phanxicô đi Luxembourg và Bỉ từ ngày 26 đến 29 tháng 9? Mỗi thứ bảy hàng tuần, phóng viên Mikael Corre của báo La Croix ở Rôma đưa quý độc giả vào hậu trường của đất nước Vatican nhỏ nhất thế giới này.

la-croix.com, Mikael Corre, đặc phái viên thường trực tại Rome, 2024-09-21

Các nhà viết tiểu sử của ngài đều viết “lựa chọn hàng đầu của ngài là người nghèo”, đó là từ thần học giải phóng phi mác-xít được gọi là “thần học Argentina về nhân dân”. Một phiên bản có từ những năm 1960-1970 của Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latinh và Caribê (CELAM), trước khi là nền tảng của quốc gia lớn thứ hai ở Nam Mỹ.

Linh mục triết gia Dòng Tên Juan Carlos Scannone, giáo sư của Đức Phanxicô đã viết năm 2019, hai năm trước khi Linh mục qua đời: “Tìm hiểu khi tiếp xúc với giáo dân là góp phần vào thực tế mục vụ của Argentina, vì không mất tính phê phán và tiên tri theo tinh thần Phúc âm nhưng mang tính mục vụ phổ quát khi giải phóng bản thân khỏi những rủi ro của chủ nghĩa duy lý, chủ nghĩa ích kỷ, chủ nghĩa mác-xít, những chủ nghĩa nguy hiểm cho bản thân khi bị phép biện chứng của cuộc đấu tranh giai cấp cuốn đi.”

Rõ ràng hơn, suy nghĩ này mời chúng ta đấu tranh bất bạo động, chống lại bất công với những người bị loại trừ, bị gạt ra ngoài lề xã hội, nhưng lắng nghe họ, dự vào các chương trình của họ. Năm 2013, trả lời trên tạp chí Triết học, Linh mục giải thích: “Ở Châu Mỹ Latinh, chính người nghèo và người bị loại trừ là những người bảo tồn văn hóa mạnh nhất.”

Chúng ta hiểu rõ những điểm này trong chương trình làm việc của Đức Phanxicô trong những tuần vừa qua: mong muốn vinh danh lòng mộ đạo bình dân ở Mễ Du, chuyến đi dài ngày đến Đông Nam Á và Châu Đại Dương. Lời kêu gọi “vượt lên sự mất cân bằng và đến với người nghèo” khi ngài đến Indonesia. Với các bạn trẻ Timor, ngài xin họ cẩn thận với những con cá sấu chỉ muốn thay đổi văn hóa, lịch sử của họ, đó là những kẻ cắn rất nhiều…

Nhưng mối liên hệ giữa những ý tưởng phi thuộc địa, phi phương Tây hóa và mục đích chuyến đi Luxembourg và Bỉ này là gì? Vì sao Giáo hoàng của Miền Nam Bán cầu, người kêu gọi Giáo hội đừng “đặt trung tâm của mình ở Âu châu” lại chọn đến Luxembourg và Bỉ từ ngày 26 đến 29 tháng 9? Câu trả lời được thấy trong cuộc phỏng vấn của ngài với nhà vatican học người Bỉ Emmanuel Van Lierde tháng tháng 3 năm 2023: “Hiện tại, cuộc khủng hoảng kinh tế là cuộc khủng hoảng khủng khiếp và nghiêm trọng nhất. Đại đa số người dân trên thế giới không đủ ăn, không đủ sống. Của cải nằm trong tay một số ít người điều hành các công ty lớn, đôi khi họ mạnh tay bóc lột.”

Đưa ra một ví dụ phản biện, ngài nhớ lại kỷ niệm của một nhà máy gần thị trấn Lujan, Argentina giữa những năm 1920 và 1990: “Ở Argentina, chúng tôi có một tình bạn tốt đẹp với người Bỉ. Họ đến định cư ở Argentina với giáo huấn xã hội của Giáo hội làm tài liệu tham khảo. Ở công ty Flandria – tên hãng dệt may – nhân viên được chia cổ phần, đó là tiến bộ lớn lao người Bỉ đã làm được. Với “chủ nghĩa gia trưởng công nghiệp”, ông chủ bảo đảm cho nhân viên có thu nhập khá, có nhà ở, có trường học cho con cái đã trở thành một trong những điểm quy chiếu, và lần này tại Châu Âu và phương Tây. Ngài nói với ông Emmanuel Van Lierde: “Một nền kinh tế xã hội phải luôn mang tính xã hội, phục vụ xã hội. Tôi đã thấy điều này qua các việc của đất nước ông làm.”

Vào cuối những năm 1950, Dries Swinnen, con trai Giám đốc tài chính công ty là bạn của ngài. Trụ sở công ty cách thủ đô Argentina 70 cây số được gia đình Steverlynck thành lập. Sau đó bạn của ngài đi tu làm linh mục, năm nay 84 tuổi, linh mục Swinnen sẽ gặp ngài trong chuyến đi Bỉ.

Marta An Nguyễn dịch

Vì bị cúm nhẹ và để chuẩn bị đi Luxembourg và Bỉ, Đức Phanxicô hủy các buổi tiếp kiến ngày thứ hai 23 tháng 9

Vì bị cúm nhẹ và để chuẩn bị đi Luxembourg và Bỉ, Đức Phanxicô hủy các buổi tiếp kiến ngày thứ hai 23 tháng 9

Vì bị cúm nhẹ, Đức Phanxicô hủy các buổi tiếp kiến ngày thứ hai 23 tháng 9, ngài cần nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến đi Luxembourg và Bỉ từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 9. Chuyến đi này là chuyến đi cuối cùng của năm nay.

lanacion.com.ar, Elisabetta Piqué, 2024-09-23

Đức Phanxicô, 87 tuổi đã ngưng các buổi tiếp kiến ngày thứ hai 23 tháng 9 vì bị cúm nhẹ” để nghỉ ngơi chuẩn bị cho chuyến đi Luxembourg và Bỉ tuần này. Ngài đã làm việc quá nhiều trong những ngày qua, đi Đông Nam Á và Châu Đại Dương, đến 4 quốc gia trong 12 ngày, với nhiều múi giờ và vùng khí hậu nhiệt đới khác nhau. Ngày thứ năm 26 tháng 9, ngài lên đường đi Luxembourg và Bỉ, chuyến đi cuối cùng của năm nay.

Ngoài vấn đề đau đầu gối ngài phải ngồi xe lăn từ tháng 5 năm 2022, gần đây sức khỏe của ngài có nhiều lo ngại vì ngài phải vào bệnh viện Gemelli nhiều lần. Lần gần đây là tháng 3 vì bị viêm phế, chỉ vài ngày trước lễ Phục sinh, và trong những lần khác là mổ ruột kết.

Tuần trước, lịch làm việc của ngài quá nặng với người ở tuổi ngài, nhất là sau chuyến đi cam go đến tận cùng thế giới – Indonesia, Papua Tân Ghinê, Đông Timor và Singapore với các buổi gặp các lãnh đạo quốc gia, lãnh đạo các Giáo hội địa phương, giới trẻ.

Ngày thứ hai tuần trước, buổi sáng ngài tiếp Công đoàn CGT, buổi chiều ngài tiếp Bộ trưởng Bộ Nhân lực Sandra Pettovello tại Nhà Thánh Marta. Thứ sáu vừa qua, ngài dự sự kiện kỷ niệm cuộc họp đầu tiên của các phong trào xã hội ở Vatican do nhà hoạt động Juan Grabois tổ chức, trong đó ngài có bài phát biểu chỉ trích chính phủ của Tổng thống Argentina Javier Milei.

Đức Phanxicô sẽ 88 tuổi ngày 17 tháng 12-2024. Năm ngoái vì bị viêm phế quản, ngài không đi dự Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc. Đây là một trong rất ít lần ngài nghe bác sĩ khuyên nên làm việc chậm lại một chút.

Chuyến đi Đông Nam Á và Châu Đại Dương là chuyến đi dài nhất và gay go nhất đã làm Vatican lo ngại và làm mọi người ngạc nhiên trước sức đề kháng mạnh mẽ của ngài. Thêm nữa, theo các nhà quan sát, ngài dường như được thêm sinh lực không chỉ nhờ tiếp xúc với giáo dân mà còn nhờ ngài đã thực hiện được giấc mơ thời trẻ: đi truyền giáo phương Đông!

Đức Phanxicô gặp các học sinh của Hệ thống Scholas Occurrentes tại Trung tâm Thanh niên Grha Pemuda ở Jakarta, IndonesiaTatan Syuflana – POOL AP

Trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư tuần trước, Đức Phanxicô tóm tắt cuộc chạy marathon đến các vùng ngoại vi ở tận cùng thế giới bất chấp khí hậu nắng nóng, ẩm ướt và bệnh tật của ngài: “Tôi tạ ơn Chúa, Đấng đã cho phép tôi làm một Giáo hoàng già, cho tôi được làm điều tôi muốn làm khi còn là tu sĩ Dòng Tên trẻ: được đi Á châu như một nhà truyền giáo.”

Ngài trông khỏe trong giờ Kinh Truyền Tin ngày chúa nhật 22 tháng 9.

Bác sĩ phẫu thuật Sergio Alfieri là chuyên gia chính của bệnh viện Gemelli, đã mổ ruột cho ngài hai lần, luôn đề cao tinh thần can đảm của người bệnh nhân danh tiếng của ông, đặc biệt với số tuổi của bệnh nhân, cách đây vài năm ông nhận xét: “Trên giấy tờ tùy thân ngài 86 tuổi nhưng ngài là người có đầu óc của người 60 tuổi!”

Vì thế ngài cần nghỉ ngơi trước khi đi Luxembourg và Bỉ. Và như tất cả các chuyến đi của ngài, ngài luôn có chương trình bận rộn căng thẳng: ngài sẽ đến Luxembourg ngày thứ năm 26 tháng 9, ngài sẽ gặp Đại công tước, thủ tướng và các chính trị gia, thăm cộng đồng giáo dân ở nhà thờ chính tòa. Đêm 26 tháng 9 ngài sẽ bay đi Brussels, ngày thứ sáu ngài sẽ gặp Vua Bỉ tại Lâu đài Laeken và sau đó với chính quyền và các giáo viên từ trường đại học Công giáo nổi tiếng Louvain, kỷ niệm 600 năm tuổi. Ngày thứ bảy ngài sẽ gặp các giáo sĩ địa phương tại Vương cung thánh đường Thánh Tâm ở Koejelberg, sau đó ngài gặp các sinh viên đại học, các tu sĩ Dòng Tên.

Sáng chúa nhật trước khi về Rôma, ngài sẽ dâng thánh lễ tại Sân vận động “King Baudouin” ở Brussels.

Marta An Nguyễn dịch

Chuyến đi của Đức Phanxicô đến vùng đất của cái chết êm dịu được bình thường hóa

Chuyến đi của Đức Phanxicô đến vùng đất của cái chết êm dịu được bình thường hóa

ncregister.com, François X. Rocca, 2024-09-21

Nhà thờ quốc gia Thánh Tâm trên đỉnh đồi Koekelberg ở Brussels. (ảnh: Maykova Galina / Shutterstock)

Chuyến đi đến các vùng ngoại vi lần này Đức Phanxicô sẽ đến trung tâm Châu Âu. Đức tin đang suy yếu và cái chết êm dịu đang gia tăng ở Bỉ, đất nước từng là pháo đài của văn hóa công giáo.

Không mệt mỏi, ngài lên đường đi Luxembourg và Bỉ từ ngày 26 đến 28 tháng 9, chưa đầy hai tuần sau chuyến đi Châu Á và Châu Đại Dương dài 12 ngày. Lần này ngài đi gần nhà: các quốc gia Bắc Âu, Luxembourg và Bỉ.

Tây Âu không phải là trọng tâm chú ý của ngài, ngài muốn đến các nước Nam bán cầu, các nước đang phát triển và thế giới không công giáo. Nhưng, theo một nghĩa khác, chuyến đi này cũng là chuyến đi vùng ngoại vi mà ngài luôn xác định đó là cánh đồng truyền giáo của ngài.

Từng là pháo đài của văn hóa công giáo, nước Bỉ ngày càng tiêu biểu cho một phương Tây thế tục và hậu kitô giáo. Theo Hội đồng Giám mục Bỉ, năm 2022 có 50% người Bỉ nhận mình theo đạo công giáo, giảm 16% so với thập kỷ trước. Chỉ có 8,9% giáo dân đi lễ mỗi tháng một lần.

Không có khía cạnh nào của xã hội Bỉ phản ánh sự thay đổi này rõ ràng hơn việc áp dụng chế độ an tử. Năm 2002, Bỉ là quốc gia thứ hai trên thế giới hợp pháp hóa chế độ an tử sau nước láng giềng Hà Lan. Mười hai năm sau, nước này hợp pháp hóa cái chết êm dịu cho trẻ vị thành niên không quy định tuổi tối thiểu.

Theo thống kê chính thức, từ hai 2 thập kỷ nay, lãnh vực an tử đã phát triển mạnh mẽ, từ 235 trường hợp năm 2003 lên 3.423 trường hợp vào năm 2023. Con số năm 2023 là con số kỷ lục, tăng 15% so với năm trước. Lý do: bệnh ung thư ngày càng nhiều, năm 2023 có 89 người qua đời vì rối loạn tâm thần hoặc bị bệnh Alzheimer.

Vì thế chuyến đi này cho ngài có cơ hội để lên án cái ngài gọi là “văn hóa vứt bỏ” ngày càng phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới.

An tử là chấm dứt sự sống của một người bị bệnh nặng về thể chất hoặc tinh thần, được hợp pháp ở Canada, Colombia, Ecuador, Luxembourg, New Zealand, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và hầu hết các nước ở Úc châu. Hỗ trợ tự tử là dùng thuốc kết thúc cuộc đời có bác sĩ giám sát và được hợp pháp ở Áo, Thụy Sĩ và một số tiểu bang ở Mỹ như California, New Jersey, Washington và Colorado.

Trong một thư công bố năm 2020, Văn phòng Giáo lý Vatican viết: “Cái chết êm dịu là hành động giết người mà không mục đích nào có thể biện minh, không tha thứ cho bất kỳ hình thức đồng tình, cộng tác tiêu cực hay tích cực nào.” Trong một tuyên bố đầu năm nay, Văn phòng Giáo lý cho biết: “Giúp người tự tử là có ý đồ xúc phạm nhân phẩm của người yêu cầu.” Cả hai tài liệu đều đã được đích thân Đức Phanxicô phê chuẩn.

Khi Bỉ hợp pháp hóa cái chết êm dịu, Hội đồng Giám mục Bỉ đã lên án quyết định này là “cuộc tấn công vào sự tôn trọng cơ bản của sự sống con người”. Nhưng các tổ chức công giáo khác lại có thái độ hòa giải hơn.

Đại học Công giáo Louvain cho biết hơn một nửa bệnh viện công giáo ở vùng Flemish của Bỉ cho phép an tử và hơn một phần tư cho phép các bệnh nhân chưa ở giai đoạn cuối được của an tử. Năm 2017, một chuỗi bệnh viện của Bỉ liên kết với hội dòng Anh em Bác ái, một hội dòng công giáo quyết định cho phép an tử các bệnh nhân tâm thần không mắc bệnh nan y. Văn phòng giáo lý Vatican ra phán quyết tổ chức này không thể tự nhận mình là công giáo và hội dòng đã cắt đứt quan hệ với các bệnh viện.

Đầu năm nay, chủ tịch Hiệp hội hỗ tương Kitô giáo, một trong những công ty bảo hiểm hàng đầu của Bỉ và là tổ chức có nguồn gốc công giáo đã kêu gọi nới lỏng các quy định hiện hành cho phép thực hiện cái chết êm dịu đối với những người mắc bệnh nan y hoặc phải chịu đựng nỗi đau không thể chịu đựng được, gồm cả những người chỉ đơn giản là cảm thấy cuộc sống của họ đã kết thúc. Hiệp hội trích dẫn chi phí chăm sóc người dân Bỉ đang già đi để biện minh cho sự thay đổi này. Các giám mục Bỉ lên án dự án này, nhưng khi an tử ngày càng trở nên phổ biến ở Bỉ, các ngài phải đối diện với thách thức giúp người công giáo chọn một thực hành không ngược với hình thức của Giáo hội. Trong một tài liệu năm 2019, các giám mục nhấn mạnh các tuyên úy bệnh viện nên tiếp tục đồng hành với các bệnh nhân chọn phương pháp an tử, cầu nguyện và ở bên họ, ngay cả khi “sự đồng hành này không có nghĩa là chấp thuận” quyết định của họ.

Năm 2020, Văn phòng Giáo lý Vatican cho biết linh mục không thể ban bí tích cho bệnh nhân nào nhất quyết đòi an tử, và “các người giúp đỡ họ về mặt tinh thần phải tránh bất kỳ cử chỉ nào, chẳng hạn ở lại cho đến khi an tử xong, như thế bị hiểu là chấp thuận hành động này. Sự hiện diện như vậy có thể cho bị cho là đồng ý với việc này.”

Nhưng có một số giáo sĩ Bỉ cũng như ở những nơi khác đã khoan dung hơn.

Linh mục Gabriel Ringlet, tác giả quyển sách “Đồng hành thiêng liêng cho đến khi an tử” đề nghị nên phát triển các nghi thức cá nhân cho quá trình này.

Năm ngoái, Giám mục Antwerp Johan Bonny, nhà cấp tiến nổi tiếng nói với một phóng viên, ngài không đồng ý với tài liệu năm 2020 của Văn phòng giáo lý Vatican cho rằng, dù ở hoàn cảnh nào, cái chết êm dịu luôn là một tội ác nội tại: “Đó là câu trả lời quá đơn giản, không có chỗ cho sự khác biệt. Yêu cầu an tử của một người 40 tuổi khác yêu cầu của một người 90 tuổi đang bị bệnh nan y. Chúng ta phải phân định rõ hơn khái niệm và các tình huống này.”

Đức Phanxicô dự kiến sẽ có bốn bài phát biểu và một bài giảng trong thánh lễ, ngài có thể ít nhiều đề cập đến vấn đề này. Dù ngài có nói gì chăng nữa, hình ảnh một giáo hoàng 87 tuổi ngồi xe lăn, bất chấp bệnh tật để đi mục vụ ở một đất nước xa lạ, sẽ minh chứng ngầm cho niềm tin của ngài, dù cuộc sống có nhiều đau khổ nhưng luôn đáng sống.

Francis X. Rocca là nhà vatican học kỳ cựu từ năm 2007, ông viết về tôn giáo cho nhiều trang uy tín như Wall Street Journal, Time, The Times Literary Slogan,The Atlantic; đạo diễn bộ phim tài liệu “Tiếng nói của Vatican II: Những người tham dự Công đồng”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Phỏng vấn người có đức tin và người theo thuyết bất khả tri: “Chúng tôi nói về Thiên Chúa với những danh từ khác nhau”

Phỏng vấn người có đức tin và người theo thuyết bất khả tri: “Chúng tôi nói về Thiên Chúa với những danh từ khác nhau”

Vì sao đi nhà thờ? Thánh lễ là gì? Ðức tin là gì? Cuộc nói chuyện linh động giữa nhạc sĩ Mahaut Mondino, người sắp rửa tội và kỹ sư Anne Derégnaucourt, người theo thuyết bất khả tri đang đi tìm con đường thiêng liêng cho mình.

la-croix.com, Gilles Donada, 2024-09-17

Nhạc sĩ Mahaut Mondino (trái), kỹ sư Anne Derégnaucourt (phải). Edouard Monfrais-Albertini – La Croix

Các bạn có thói quen vào nhà thờ không?

Nhạc sĩ Mahaut Mondino: Trước khi theo đạo, tôi chỉ đến nhà thờ trong lễ đám cưới hoặc tang lễ. Tôi thích giây phút bình yên ngồi suy ngẫm, dù lúc đó tôi không biết tôi phải làm như thế nào. Tôi chọn chỗ ngồi ấm cúng và êm dịu nhất, thường là gần tượng Ðức Mẹ. Với tôi, nhà thờ không chỉ là một tòa nhà đẹp nhưng là nơi có sự hiện diện của những người bao nhiêu thế kỷ nay đã đến đây cầu nguyện với Chúa.
Kỹ sư Anne Derégnaucourt: Khi còn nhỏ, thỉnh thoảng tôi đi theo bà ngoại đi lễ. Ðó là giây phút thiêng liêng của bà. Từ đó tôi vào nhà thờ để có giây phút nghỉ ngơi, để ngắm cái đẹp ở đây. Tôi thán phục khiếu thẩm mỹ, tài năng kiến trúc của những nghệ nhân, họ đã làm những tòa nhà tráng lệ cho Chúa. Dù không theo đạo, nhưng cũng như Mahaut, tôi xúc động với lời cầu nguyện, lòng sốt sắng và cảm xúc của giáo dân. Khi vào nhà thờ, tôi luôn cúi đầu từ tâm hồn đến cử chỉ bên ngoài, trước những gì nhà thờ đại diện: một điều gì đó vượt lên tôi.

Các bạn ngồi ở đâu?
Anne Derégnaucourt: Lúc đầu, tôi ở ngoài vì cảm thấy mình không được vào. Ðây là nhà của Chúa và của các tín hữu, những người hiểu văn hóa kitô giáo. Một cách nào đó, tôi sợ xúc phạm đến Chúa Giêsu, như thể Ngài đang nói với tôi: “Con không có quyền đến gần, con không biết đủ thông điệp của Ta, con chưa tìm hiểu.” Nhưng bà tôi giải thích, tôi chỉ cần nhìn nét đẹp của nhà thờ. Bây giờ tôi mới dám ngồi, tôi cảm nhận được bao bọc hơn. Tôi không còn là khách đến rồi đi. Nhưng tôi luôn tránh ca đoàn vì tôi thấy mình chưa xứng đáng, hàng đầu tiên dành cho những người sốt sắng. Nhưng khi đi dự tang lễ, tôi ngồi hàng đầu với người thân.

Mahaut Mondino: Tôi cũng vậy. Tôi có một chút dè dặt, rồi dần dần tôi đến gần bàn thờ. Tôi đọc Kinh Thánh, đọc sách để hiểu ý nghĩa các lời trong thánh lễ, tôi đọc quyển “Công giáo dành cho những người không biết gì” (cười), tôi tự học. Lúc đầu, tôi sợ làm sai hoặc nói không đúng, nhưng dần dần tất cả thành tự nhiên. Tôi thấy ca đoàn thường có các ghế trống, tôi nghĩ, vì sao mình lại ngồi sau khi còn chỗ ở trước, tôi mạnh dạn hơn khi ở gần bàn thờ.

Anne Derégnaucourt: Cuối cùng, bạn tìm được đức tin khi đến gần…
Mahaut Mondino: Ðúng, theo một nghĩa nào đó. Mong muốn hiểu biết thành hành trình đi tìm con đường thiêng liêng. Từ lâu tôi đã suy nghĩ đến việc rửa tội. Tôi vẫn gặp khó khăn khi muốn tìm hiểu, nhưng một ngày nọ, tôi quyết định đã đến lúc phải tìm hiểu thêm và tôi đi lễ. Tôi thấy khó hiểu, vì sao một cộng đoàn ủng hộ sự cởi mở và yêu thương người anh em lại thu mình trong nghi thức riêng của mình. Tôi cảm thấy mình không thuộc về nên tôi ở phía sau nhà thờ trong suốt buổi lễ…
Mahaut Mondino: Thánh lễ có cấu trúc chặt chẽ, có từng giai đoạn. Ngày nay, chúng ta không còn quen thuộc với lễ nghi, với tôn giáo và cũng không còn biết sống như thế nào. Vì vậy, chúng ta thận trọng. Tôi nghĩ thái độ của bạn hoàn toàn hợp lý dù bạn có tin hay không. Nhà thờ và thánh lễ mở ra cho mọi người: khách du lịch, người đang trên con đường đi tìm. Dù chúng ta không hiểu, nhưng lời cầu nguyện, các bài hát làm chúng ta xúc động.
Trong thánh lễ, khi đọc Kinh Tin Kính, tôi không thể đọc “Tôi tin Chúa xuống thế” vì tôi không tin Chúa Giêsu Kitô là Chúa nhập thể, vừa là con người vừa là Thiên Chúa, cũng như không tin Ngài sống lại. Ðầu óc rạch ròi của tôi bị chặn! Tôi vô cùng tôn trọng Chúa Giêsu. Ngài là triết gia vĩ đại, Ngài dạy nhân loại nhiều điều và Ngài có ảnh hưởng lớn lao đến lịch sử con người. Tôi thay các từ “Chúa, Cha, Chúa Giêsu” bằng những từ có ý nghĩa với tôi; Tình yêu, Trí tuệ, Sự sống, Thiên nhiên.

Mahaut Mondino: Trong một thời gian dài, tôi nghĩ đức tin là để lấp các khoảng trống. Tôi dần dần thấy, đó là con đường tôi tiến về phía trước, dù chưa có được tất cả các câu trả lời, tôi tin tưởng phó thác vào Chúa, Ðấng đã mạc khải cho tôi qua Chúa Giêsu Kitô. Tôi giữ tinh thần phó thác này suốt đời. Khi tôi rời xa các nghi thức xem lễ, cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, tôi nghe có tiếng kêu tôi trở lại. Khi tôi bắt đầu tập trung vào Chúa, tâm hồn tôi lắng xuống. Mọi thứ trở lại suôn sẻ. Những nghi ngờ và thắc mắc của tôi không còn là trở ngại nhưng là ơn để tôi tiến về phía trước.

Anne Derégnaucourt: Từ “kết nối” nói với tôi. Theo tôi, cầu nguyện là kết nối với năm giác quan để mình ngạc nhiên trước vẻ đẹp. Ðó là nguồn vui lớn lao. Với tôi, tâm linh rất hữu hình. Nghe bạn nói, tôi cảm thấy tôi được lôi cuốn với những người có đức tin như bạn. Có lúc, tôi giận cha mẹ đã không cho tôi học đạo. Tôi thèm chiếc neo, thèm cột sống mà tôi thấy nơi những người có đức tin. Họ được trang bị tốt hơn cho cuộc sống, họ biết phải đi đâu và làm cách nào để đến đó.

Tôi lo lắng tự hỏi thành công trong cuộc sống có ý nghĩa gì. Là có tấm bằng tốt, có việc làm, có lương cao hay đơn giản là tận hưởng giây phút hiện tại ư? Tất cả những chuyện này quá cơ bản, quá hạn chế… Nhưng bây giờ tôi chấp nhận sống theo tinh thần “giải trí” của triết gia Pascal, để tránh phải đối diện với cái hữu hạn của mình – vốn là nguồn gốc của lo lắng – vì tôi không tin vào cuộc sống sau khi chết. Và tôi cố gắng sống tốt.

Các bạn gọi thế nào là “cuộc sống tốt đẹp”?

Anne Derégnaucourt: Ðó là cuộc sống đi theo các giá trị kitô giáo tôi được thừa hưởng: yêu thương, tôn trọng người anh em, bằng lòng với con người của mình và những gì mình có, biết ngạc nhiên trước cái đẹp. Với tôi, quan trọng là cảm thấy phù hợp với những giá trị này và cố gắng không làm thiệt hại những người chung quanh mình.

Mahaut Mondino: Tôi cũng tự hỏi như bạn: mục đích của cuộc sống là gì? Có phải chỉ đơn giản là sống và tiêu thụ không? Ý nghĩa công việc của tôi là gì? Tôi cũng cảm thấy gần gũi với cái mà bạn gọi là một cuộc sống tốt đẹp. Tất cả những gì tôi muốn là đóng góp cho Chân Thiện Mỹ. Tôi muốn phục vụ Chúa bằng cách đặt tình yêu vào những việc nhỏ hàng ngày, yêu thương người khác, cố gắng trung thực và công bình trong công việc. Ðau khổ, cái chết, tin vào sự sống lại giúp tôi đối diện với những khó khăn hàng ngày. Khi xuống thế làm người, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy cuộc sống còn có nhiều ý nghĩa hơn. Ngài mở một con đường, cái chết và đau khổ không phải là lời quyết định cho chúng ta. Cái đẹp sẽ đến. Trước khi trở lại, tôi tin có cuộc sống sau cái chết. Có một cái gì đó vượt khỏi chúng ta. Mầu nhiệm này tôi gọi là Thiên Chúa, còn bạn, bạn gọi là Tình yêu và Sự sống. Chúng ta đang nói về cùng một thực tại, dù danh từ dùng khác nhau.

Anne Derégnaucourt: Vậy bạn nghĩ tôi có quyền được ngồi hàng ghế đầu ở nhà thờ không? (Cười.)
Mahaut Mondino: Bạn đi với tôi!

Mahaut Mondino, 32 tuổi
, ca sĩ và nhạc sĩ. Cô sẽ rửa tội vào lễ Phục Sinh năm 2025. Cô xúc động khi nghe chứng từ của bạn mình.

Anne Derégnaucourt, 47 tuổi. Là mẹ của hai đứa trẻ. Kỹ sư, giám đốc một công ty bất động sản trong ngành du lịch. Ðam mê các di sản tôn giáo, bà đưa các con đi thăm các thánh đường của Pháp. Bà xúc động trước cách cô Mahaut tìm danh từ thích hợp để nói về đức tin của mình.

Cuộc nói chuyện bắt đầu một cách tự nhiên giữa hai người trong nhà thờ xinh đẹp Saint-Eustache uy nghiêm ở Paris. Nhanh chóng họ bắt nhịp với nhau, nhà báo không cần phải gợi chuyện. Khi trao đổi, các điểm giống nhau và khác nhau xuất hiện: họ lắng nghe, tôn trọng lời nói và tiến trình của người kia.

Marta An Nguyễn dịch

Sẽ sớm có một sân vận động mới mang tên giáo hoàng Phanxicô?

Sẽ sớm có một sân vận động mới mang tên giáo hoàng Phanxicô?

fr.aleteia.org, Florian Dunoguiez, 2024-09-21

Ông Marcello Moretti, chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Argentina San Lorenzo đã đến thăm Đức Phanxicô ngày 18 tháng 9 và xin ngài chúc lành cho sân vận động tương lai của câu lạc bộ sẽ mang tên ngài. Một yêu cầu bất thường. Đức Phanxicô là người ủng hộ nhiệt thành câu lạc bộ Argentina từ khi còn nhỏ. Ngài đã nói nhiều lần, nhưng không ai ngờ lòng  nhiệt thành của ngài lại được đền đáp theo cách này? Ngày 18 tháng 9, ban điều hành câu lạc bộ San Lorenzo, cùng với ông Marcello Moretti đã trình lên ngài lời yêu cầu… bất thường. Họ mong được ngài nhận lời… để họ đặt tên ngài cho sân vận động tương lai của họ. Ông Marcello Moretti tuyên bố: “Sự chấp thuận của ngài là rất quan trọng vì sẽ làm cho dự án được hợp pháp. Quyết định này đã được Hội đồng quản trị thông qua nhưng vẫn còn thiếu thỏa thuận cuối cùng và quan trọng, đó là thỏa thuận của ngài.”

Và bây giờ họ đã được.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Christiane Rancé: “Trái ngược với mong muốn của công chúng, Abbé Pierre chưa bao giờ là một vị thánh”

Christiane Rancé: “Trái ngược với mong muốn của công chúng, Abbé Pierre chưa bao giờ là một vị thánh”

la-croix.com, Nhà văn Christiane Rancé, 2024-09-18

Tác giả Christiane Rancé đặt câu hỏi về những tiết lộ mới phá vỡ sự thánh hóa của Abbé Pierre. Dù đã được cảnh giác, nhưng vì sao công chúng lại để mình bị mù quáng như vậy? Dù đả có đề nghị nhưng việc phong chân phước cho Abbé Pierre chưa bao giờ được nghiên cứu. Vụ Abbé Pierre: Trung tâm Ê-mau đã ra thông cáo tiết lộ 17 lời khai đáng nguyền rủa. Sự thật về tấn công tình dục được thêm vào hồ sơ vốn đã nặng nề. Điều đã trở thành một “vụ ngoại tình” đặt ra câu hỏi về sự im lặng bao quanh các hành động của ông trong nhiều thập kỷ.

lavie.fr, Laurence Faure, 2024-09-11

Abbé Pierre, năm 1954. DANIEL FRASNAY / AKG-IMAGES

Theo báo cáo tóm tắt của Trung tâm Ê-mau ngày 6 tháng 9, 17 lời khai mới cáo buộc Abbé Pierre về nhiều hành vi bạo lực và tấn công tình dục trong gần 50 năm trên các phụ nữ, người lớn, người dễ bị tổn thương, trẻ vị thành niên, trong đó có một trẻ em. Trung tâm đưa ra các tiết lộ đầu tiên vào giữa mùa hè, Abbé Pierre đã có những hành vi lệch lạc với ít nhất 7 phụ nữ, có thể là 12. Kể từ đó, Trung tâm Ê-mau kêu gọi các nạn nhân làm chứng và giao cho công ty Egaé phụ trách. Các sự kiện mới được báo cáo diễn ra chủ yếu ở Pháp, nhưng cũng xảy ra trong các chuyến đi nước ngoài. Từ những năm 1950 và kéo dài cho đến năm 2006 (Abbé Pierre qua đời năm 2007). Ðó là các thành viên của Trung tâm Ê-mau, những người thân cận với phong trào, các phụ nữ gặp trong các chuyến đi công khai và hai y tá. Theo công ty Egaé, các nhân chứng cung cấp danh tính và các chi tiết thực tế của mỗi câu chuyện được Trung tâm Ê-mau xác minh. Trung tâm không tính các lời khai ẩn danh hoặc không đầy đủ, nên số lượng các trường hợp còn có thể lớn hơn.

Đức Phanxicô: “Abbé Pierre là tội phạm khủng khiếp”

Trong các chứng từ, công ty Egaé trình bày chi tiết một số loại sự kiện. Phần lớn giống bảy phần đầu tiên được tiết lộ vào tháng 7. Theo nhà văn Christiane Rancé, công chúng đã để hình ảnh của Abbé Pierre làm họ mù quáng dù họ đã được cảnh báo.

Giáo hội đã quyết định mở kho lưu trữ cho các nhà nghiên cứu, không đợi đến thời hiệu thông thường là 75 năm sau khi đối tượng nghiên cứu qua đời. Đây không phải là tài liệu được thu thập nhằm mục đích phong chân phước. Chưa bao giờ có tranh luận về chủ đề này. Abbé Pierre qua đời ngày 22 tháng 1 năm 2007, 94 tuổi, dù Giáo hội kính trọng các việc làm từ thiện không thể chối cãi và ơn gọi ông đã khơi dậy, nhưng Giáo hội chưa bao giờ cân nhắc việc phong chân phước cho ông, cũng như xem ông là một vị thánh. Hơn nữa, chính ông đã loại mình ra khỏi quá trình này khi ông thừa nhận với nhà văn Frédéric Lenoir, trong quyển sách phỏng vấn năm 2004, ông xác nhận ông có quan hệ tình dục trong thời gian làm linh mục.

Vụ Abbé Pierre: “Chúng ta tạo ra một thần tượng hơn là thực thi công lý”

Abbé Pierre, “nhân vật được người Pháp yêu thích”

Những gì còn lại là hào quang, chưa nói đến hào quang mà công chúng tôn vinh ông trong suốt cuộc đời ông. Sự thần thánh hóa phổ biến này được giới truyền thông tán tụng khi tên Abbé Pierre được nhắc đến, được nâng lên hàng đầu trong nhiều thập kỷ, với tư cách là “nhân vật được yêu thích của người Pháp”. Dù đã có những tín hiệu cảnh báo. Chúng ta mù quáng tôn vinh! Lẽ ra chúng ta nên chú ý đến những lời của Roland Barthes viết trong quyển sách Thần thoại xuất bản năm 1957. Ông nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các đặc điểm thể chất, ngoại hình ưa nhìn, kiểu tóc dòng Phan Sinh, bộ râu truyền giáo, cây gậy hành hương, linh mục-công nhân. Tóm lại hành trình tông đồ được thể hiện ngay từ phút đầu tiên, sẵn sàng trang bị đầy đủ để cuộc hành trình vĩ đại thành huyền thoại.

Hôm nay chúng ta phải tự hỏi liệu tiếng sấm đi kèm với chuỗi cáo buộc tấn công tình dục, quấy rối và vi phạm lòng tin chống lại người sáng lập Trung tâm Ê-mau có phải là tiếng vang cay đắng của một quần chúng bị mất lòng tin hay không, vì cuối cùng, chính quần chúng đã hạ bệ ông. Tác giả Roland Barthes luôn trân trọng huyền thoại của ông, ông muốn chạm đến áo của vị thánh. Sau cái chết của Abbé Pierre, ông là người yêu cầu mở án phong thánh. Giám mục Stanislas Lalanne, lúc đó là tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Pháp đã trả lời việc phong chân phước là kết quả của một quá trình nghiêm ngặt lâu dài và không bao giờ “là quyết định chúng ta đưa ra dưới ảnh hưởng của cảm xúc”.

Sự thánh hóa vô căn cứ

Vì vậy, Abbé Pierre không phải là vị thánh, còn rất xa. Bất chấp phản ứng lớn lao của mùa đông khét tiếng năm 54 và các công việc Abbé đã làm cho người nghèo, người vô gia cư. Bất chấp các em bé Abbé đã cứu khỏi các cuộc đột kích của Đức Quốc xã. Bất chấp những hành động của ông trong thời Kháng chiến và nhiều tổ chức từ thiện khác. Bất chấp sự ủng hộ của các nhà văn nổi tiếng như Albert Camus. Vấn đề là có một điều gì khác khi nói đến sự thánh thiện, không gì khác hơn là noi gương thánh thiện duy nhất chúng ta có, thánh thiện của Thiên Chúa, thánh thiện đã ban cho chúng ta qua hình ảnh Chúa Giêsu nhập thể. Một vị thánh là một anh hùng của cái tuyệt đối, người có cuộc sống tuân theo sự siêu việt, vượt trên những gì họ chạm vào. Vị thánh tỏa sáng không phải từ hành động của mình, mà từ sức mạnh hiện hữu của mình: những gì bên trong con người họ hành động ra bên ngoài.

Vụ Abbé Pierre: “Xã hội không còn chịu được sự toàn quyền của một số người” 

Họ không hoán cải. Họ là hoán cải: họ hết lòng hướng về cái đẹp, tốt lành và sự thật. Không bạo lực nào có thể can dự vào tiến trình này. Như vậy, thánh không phải là người trong sạch mà là người được thanh lọc. Thánh không phải là người không có tội lỗi, nhưng là người thoát được tội lỗi nhất. Thánh “từ bỏ chính mình để nhường chỗ cho Mình Thánh Chúa mà họ đã được giao phó trong địa vị khiêm tốn của họ”, tác giả Gabriel Marcel viết và bình luận: “Ngay lập tức, mọi thứ được đổi mới; điều không thể của ngày hôm qua trở thành hiện thực của ngày hôm nay.”

Khát khao cần có các thánh

Than ôi, không có gì tương ứng với hình ảnh thiêng liêng của Abbé Pierre! Nhưng vì sao công chúng lại để mình bị bối rối? Có lẽ, giống như tác giả Roland Barthes nói, chúng ta nên đặt câu hỏi theo một cách khác, và đặt câu hỏi về mức độ tiêu thụ khổng lồ mà công chúng dùng như phụ kiện cho sự thánh thiện – từ phòng thánh đến vị tha được giới truyền thông gọi là “thánh thiện thế tục”. Có phải vì quần chúng “không còn có cơ hội để có được kinh nghiệm tông đồ mà phải qua những thứ lặt vặt và quen với việc có một lương tâm trong sáng trước kho thánh thiện duy nhất không”?

Vụ Abbé Pierre: “Chúng ta tạo ra một thần tượng hơn là thực thi công lý”

Liệu chúng ta có còn giống như Roland Barthes ở thời đại của ông không? Lo lắng cho “một xã hội say mê dùng tấm bích chương từ thiện đến nỗi quên đặt câu hỏi về hậu quả, công dụng và giới hạn của nó”? Chúng ta có nên kết luận ngày nay chúng ta nhất quyết đập bỏ tượng Abbé Pierre để không phong Abbé thành thánh không? Và nếu chúng ta muốn một cách mãnh liệt, thì đó không phải “bằng chứng ngoại phạm mà phần lớn đất nước một lần nữa cho phép mình thay thế dấu hiệu bác ái bằng thực thi công lý không”?

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Phanxicô lo lắng về “sự thâm hụt chung” của Tòa Thánh

Đức Phanxicô lo lắng về “sự thâm hụt chung” của Tòa Thánh

cath.ch, I.Media, 2024-09-22

Đức Phanxicô © Truyền thông Vatican

Trong một thư ngỏ bất thường gởi Hồng y đoàn ngày 20 tháng 9, Đức Phanxicô xin các hồng y ủng hộ việc cải cách kinh tế của Tòa thánh. Ngài nhấn mạnh đến mục đích “không thâm hụt” khi Vatican đang bị áp lực trước sự bất mãn của nhiều nhân viên.

Bức thư bất thường vì thông tin liên lạc của giáo hoàng với hồng y đoàn thường qua công nghị. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên ngài gởi cho các hồng y theo thể thức này: năm 2014 ngài đã gởi một thư soạn sẵn, đó là sứ điệp đòi hỏi mọi hồng y phải giữ tinh thần Phúc Âm về tinh thần khắc khổ, điều độ và khó nghèo.

Thành quả của “nhiệm vụ” của các hồng y

Một thông điệp rõ ràng dành cho hồng y đoàn, một số hồng y đã có lối sống như “các ông hoàng của Giáo hội”. Trong thư, ngài nhấn mạnh mục đích duy nhất của hồng y không phải là bầu giáo hoàng, nhưng phải giúp “giáo hoàng trong việc phục vụ Giáo hội hoàn vũ”.

Năm 2013 ngài đưa ra tinh thần này khi thành lập Hội đồng C9 (chín hồng y) để giúp giáo hoàng trong việc cải cách Giáo triều. Trong thư gởi cho các hồng y ngày thứ năm, được công bố ngày thứ sáu 20 tháng 9, ngài nhắc lại cuộc cải cách này là kết quả ‘nhiệm vụ’ mà các hồng y đã giao cho ngài trong các Buổi họp trước mật nghị năm 2013, vấn đề kinh tế đã được cho là vấn đề hàng đầu.

Không thâm hụt

Sáu 9 năm làm việc, năm 2022 ngài ban hành tông hiến Anh em hãy rao giảng Tin Mừng Praedicate Evangelium, trọng tâm nhằm quản lý Giáo hội, đặc biệt tạo một trung tâm kinh tế hoàn toàn mới. Trong thư gởi Hồng y đoàn, ngài nhấn mạnh vấn đề kinh tế của Tòa thánh vẫn chưa được giải quyết: “Các nguồn lực kinh tế phục vụ sứ mạng còn hạn chế và phải được quản lý chặt chẽ và nghiêm túc, để các cố gắng của ân nhân đóng góp cho di sản Tòa thánh không bị phân tán.”

“Các cơ quan thặng dư sẽ giúp bù đắp thâm hụt chung” – Đức Phanxicô

Việc cải cách Giáo triều đã giúp cải thiện hiệu quả kinh tế của di sản hiện có, nhưng hôm nay Đức Phanxicô xin mọi người giúp thêm để đạt mục tiêu đã nêu: “không thâm hụt”. Ngài đặc biệt thông báo, mỗi cơ quan của Tòa thánh sẽ không còn có thể trông cậy vào các khoản trợ cấp thông thường nhưng phải tìm “các nguồn lực bên ngoài cho sứ mệnh của mình”, một số cơ quan đã làm như cơ quan Truyền thông. Hiện tại, vẫn chưa rõ tình trạng tài khoản của Vatican vì từ năm 2022 Ban Thư ký Kinh tế (SpE) không còn công bố báo cáo tài chính.

Tuy nhiên, những năm vừa qua cho thấy tính không bền vững về mặt cấu trúc của tổ chức này, Vatican buộc phải thoái vốn tài sản hàng năm. Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News năm 2020, Bộ trưởng Kinh tế Vatican Antonio Guerrero cho biết từ năm 2016 đến năm 2020, doanh thu trung bình là 270 triệu âu kim, mức chi tiêu là 320 triệu âu kim, thâm hụt trung bình 50 triệu âu kim hàng năm.

Thắt lưng buộc bụng và bất mãn ở Vatican

Đại dịch Covid-19 đã làm kinh tế Vatican suy yếu đáng kể, nói chung Đức Phanxicô đã có chính sách thắt lưng buộc bụng, đặc biệt là ngưng tăng lương, ngưng tăng tiền thưởng và ngưng tuyển nhân viên ở một số cơ quan, việc này đã làm nhân viên Vatican lo ngại và không phải không đáng kể khi trong thư, ngài ý thức được sự cống hiến và khó khăn của họ trong tiến trình đổi mới này.

Tiếp xúc với I.Media, một nhân viên của Vatican công nhận vấn đề này. Thư được gởi chỉ năm ngày trước cuộc họp của Hiệp hội Nhân viên Giáo dân Vatican (ADLV), tổ chức duy nhất đại diện cho quyền lợi của họ trong trường hợp không có sự thống nhất về luật pháp. Bối cảnh xã hội đặc biệt căng thẳng và còn có tin đồn về một cuộc đình công (dù quyền này không có ở Rôma): “Ngày nay từ “đình công” không có là từ cấm kỵ ở Vatican.”

Gia đình đoàn kết

Nhưng Giáo hoàng có nói chuyện trực tiếp với nhân viên bình thường hay những người nhận thư không? Năm 2021, ngài đã hạ 10% lương của nhiều thành viên Giáo triều, đặc biệt là lương của hồng y đang làm việc tại Rôma, sau đó tiền lương giảm từ 5.000 âu kim xuống còn 4.500 âu kim mỗi tháng.

Trong thư, một lần nữa ngài xin các hồng y quảng đại hỗ trợ việc giảm chi phí cần thiết. Ngài nhấn mạnh sự cần thiết phải tránh những thứ “không cần thiết”, xin các hồng y có “trách nhiệm cao” chủ động hỗ trợ để bảo đảm tương lai cho Sứ mệnh, để là tấm gương của các gia đình giàu nhất tặng cho người nghèo nhất.

Ngài nói: “Các cơ quan thặng dư sẽ giúp bù đắp thâm hụt chung” nhưng ngài không chỉ định cơ quan nào. Một nguồn tin cho I.Media biết, bức thư là cách để Đức Phanxicô tạo áp lực lên một số hồng y. 

Quỹ Thánh Phêrô  

Về bản chất, bức thư giải thích việc lấy lại cân bằng tài chính là giúp khôi phục uy tín Tòa thánh. Việc quản lý mẫu mực và quảng đại di sản sẽ giúp khôi phục các khoản quyên góp, đặc biệt là tiền quyên góp của Quỹ Thánh Phêrô (quỹ quyên góp toàn cầu giúp Vatican hàng năm).

Trong những năm gần đây, quỹ này đã giảm rất nhiều. Giải thích tình trạng này, các cơ quan kinh tế quy trách nhiệm cho các vụ bê bối tài chính – như vụ “tòa nhà ở London” – nhưng cũng quy cho việc quản lý tài sản không minh bạch, rõ ràng, nghiêm ngặt trong hoạt động hàng ngày của Vatican.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài mới nhất