Home Blog Page 128

Suy nghĩ nhẹ nhàng hơn về một chủ đề nặng nề

Suy nghĩ nhẹ nhàng hơn về một chủ đề nặng nề

Ronald Rolheiser, 11 tháng 11 năm 2024

Vài năm trước đây, một cô bạn của tôi đang phải đối diện với việc sinh đứa con đầu lòng. Mặc dù rất vui vì sắp được làm mẹ nhưng cô thú nhận cô rất sợ tiến trình sinh nở này, những cơn đau, những nguy hiểm, những điều chưa biết. Cô tự an ủi, hàng trăm triệu phụ nữ đã đi qua con đường này và đã vượt qua được. Chắc chắn, cô cảm thấy mình cũng sẽ vượt qua được.

Đôi khi tôi lấy kinh nghiệm này để áp dụng vào bối cảnh cái chết. Cái chết là chủ đề đáng sợ, khó chịu và nặng nề nhất, dù chúng ta thường nói một cách giả tạo. Khi chúng ta nói mình không sợ chết thì phần lớn chúng ta đang huýt sáo trong bóng tối và cả ở đó, líu lo thì dễ dàng hơn khi cái chết của chính mình vẫn là một ý tưởng trừu tượng, một điều gì đó trong tương lai không xác định. Nói lên trọn vẹn suy nghĩ của tôi về cái chết chắc chắn phù hợp với mô tả đó, huýt sáo trong bóng tối. Nhưng tại sao không? Chắc chắn là huýt sáo trong bóng tối tốt hơn là tự hành hạ mình bằng nỗi sợ hãi không cần thiết.

Vì vậy, tôi dùng phương pháp của bạn tôi khi cô muốn có thêm can đảm để đối diện với việc sinh con và điều chưa từng biết này. Một cách đơn giản, hàng triệu triệu người đã vượt qua được quá trình chết, vì vậy tôi cũng phải vượt qua được! Hơn nữa, không giống như việc sinh con, chỉ ảnh hưởng đến một nửa nhân loại,còn cái chết thì ảnh hưởng đến toàn nhân loại, kể cả tôi đều sẽ đi qua. Một trăm năm nữa, những ai đang đọc bài này sẽ vượt qua cái chết của mình.

Vì vậy, đây là cách để nhìn nhận về cái chết của chính chúng ta: hàng tỷ tỷ người đã vượt qua được điều này, đàn ông, phụ nữ, trẻ em, kể cả trẻ sơ sinh. Một số người đã già, một số người còn trẻ; một số đã chuẩn bị, một số thì không; một số đón nhận, một  số cay đắng phản kháng; một số chết vì nguyên nhân tự nhiên, một số chết vì bạo lực; một số chết trong vòng tay yêu thương, một số chết cô đơn không có vòng tay yêu thương nào chung quanh; một số chết trong thanh thản, một số chết trong tiếng khóc vì sợ hãi; một số người chết khi đã già, một số ở tuổi thanh xuân; một số bị bệnh mất trí vô nghĩa trong nhiều năm làm cho những người chung quanh hỏi vì sao Chúa và thiên nhiên lại tàn nhẫn khi giữ họ sống; lại có những người khỏe mạnh có đầy đủ để sống nhưng họ lại tự tử; có những người chết trong đức tin và hy vọng, có những người chỉ thấy bóng tối và tuyệt vọng; một số khi chết có lòng biết ơn, một số khi chết lòng đầy oán giận; một số chết trong vòng tay tôn giáo và nhà thờ, một số hoàn toàn ở ngoài vòng tay này; một số chết như Mẹ Têrêxa, một số lại như Hitler. Nhưng tất cả họ đều làm được điều đó, điều vô danh vĩ đại, điều vô danh vĩ đại nhất. Có vẻ như có thể làm được.

Hơn nữa, không ai trở về từ thế giới bên kia với những câu chuyện kinh dị về cái chết, như thế cho thấy tất cả những bộ phim kinh dị của chúng ta về việc bị hành hạ sau khi chết, bị ma quỷ và những ngôi nhà ma ám đều hoàn toàn hư cấu.

Tôi nghĩ ai cũng có trải nghiệm như tôi khi nghĩ về người chết, đặc biệt là những người tôi biết đã chết. Nỗi đau buồn và sự mất mát ban đầu của họ cuối cùng cũng qua đi và được thay thế bằng một cảm giác mơ hồ rằng mọi chuyện vẫn ổn, rằng họ ổn, và rằng cái chết theo một cách kỳ lạ nào đó đã rửa sạch mọi thứ. Cuối cùng, chúng ta có một cảm giác khá tốt về những người thân yêu đã khuất của mình và về những người đã khuất nói chung, ngay cả khi sự ra đi của họ không hề lý tưởng, khi họ chết trong tức giận, thiếu chín chắn, hoặc vì họ đã phạm tội, hoặc tự tử. Bằng cách nào đó, cuối cùng tất cả đều được rửa sạch và những gì còn lại là một cảm giác mơ hồ, một trực giác vững chắc, rằng bất kể họ đang ở đâu, họ đều ở trong một vòng tay tốt hơn và an toàn hơn chúng ta.

Khi còn là chủng sinh trẻ, chúng tôi phải dịch chuyên luận của tác giả cổ đại Cicero về tuổi già và về cái chết từ tiếng La-tinh sang tiếng Anh. Khi đó tôi mười chín tuổi, nhưng rất ấn tượng với những suy nghĩ của Cicero về lý do vì sao chúng ta không nên sợ chết. Ông là người theo phái khắc kỷ nổi tiếng; nhưng, cuối cùng, việc ông không sợ chết cũng giống như cách bạn tôi đối diện với việc sinh nở, xét theo mức độ phổ biến của nó, chúng ta đều có thể quản lý được!

Tôi đã đánh mất ghi chép của tôi về Cicero từ lâu nên bây giờ tôi tra cứu chuyên luận này trên Internet. Đây là một đoạn trích từ chuyên luận này: “Cái chết không nên được cho là quan trọng! Vì rõ ràng tác động của cái chết là không đáng kể nếu nó hoàn toàn hủy diệt linh hồn, ngay cả là mong muốn, nếu nó dẫn linh hồn đến một nơi nào đó để sống mãi mãi. Vậy thì, tôi sẽ sợ gì, nếu sau khi chết, tôi được định sẵn là không bất hạnh hoặc hạnh phúc?”

Đức tin của chúng ta cho chúng ta biết rằng, với tình yêu và với lòng nhân từ của Chúa mà chúng ta tin tưởng, chỉ có lựa chọn thứ hai là hạnh phúc đang chờ chúng ta. Và chúng ta đã trực giác được điều đó.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Việc từ chức của Tổng giám mục Justin Welby, gương mẫu khi đối diện với các vụ tai tiếng tình dục

Việc từ chức của Tổng giám mục Justin Welby, gương mẫu khi đối diện với các vụ tai tiếng tình dục
Tổng giám mục Tiến sĩ Justin Welby
la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, 2024-11-12
Trong một hành vi tạo ấn tượng mạnh và bất ngờ, Tổng giám mục Tiến sĩ Justin Welby, người đứng đầu Anh giáo đệ đơn từ ngày thứ ba 12 tháng 11. Một quyết định được đưa ra một tuần sau khi một báo cáo độc lập tiết lộ về sự quản lý yếu kém của Giáo hội Anh giáo với một người đã phạm tội tấn công tình dục trẻ em trong hơn bốn mươi năm. Tổng giám mục Justin Welby là giáo chủ của 85 triệu người giáo dân Anh giáo trên khắp thế giới, bị cáo buộc đã không báo cáo các vụ này cho chính quyền năm 2013, dù đã biết các vụ này. Chúng ta có thể nói một cách đúng đắn, quyết định này đã đưa ra quá trễ và nhất là nó lại đến một lần nữa sau một báo cáo tiết lộ những sự việc rất cũ…
Tuy nhiên, việc từ chức của Tiến sĩ Welby cũng là một tín hiệu mạnh mẽ và rõ ràng được gởi đến cho tất cả những ai đứng đầu các cơ quan và những người đứng đầu dư luận trên hành tinh này. Điều này lại càng đúng hơn cho các nhà lãnh đạo tôn giáo, những người mà giáo dân mong chờ được giúp để phân định đúng sai. Một huấn quyền luân lý đi đôi với trách nhiệm: đó là biết nhận ra lỗi lầm của mình và rút lui khi hoàn cảnh đòi hỏi. Đối diện với những thảm kịch bạo lực tình dục thường xuyên tấn công các thể chế, giáo dân mong chờ họ nêu gương không hề sai lầm. Nhân danh sự tôn trọng thể chế của chính họ, niềm tin của họ vào Chúa và các nạn nhân.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Justin Welby, Giáo chủ Anh giáo từ chức vì bị cáo buộc che giấu các vụ lạm dụng tình dục

Justin Welby, Giáo chủ Anh giáo từ chức vì bị cáo buộc che giấu các vụ lạm dụng tình dục

Justin Welby, Giáo chủ Anh giáo từ chức vì bị cáo buộc che giấu các vụ lạm dụng tình dục

Ngày thứ ba 12 tháng 11, Tổng giám mục Justin Welby Giáo chủ Anh giáo tuyên bố từ chức vài ngày sau công bố một báo cáo đặt vấn đề về việc quản lý một vụ bạo lực tình dục với trẻ vị thành niên.

la-croix.com, Hélọse de Neuville, 2024-11-12

Tổng giám mục Justin Welby tại San Salvador ngày 4 tháng 6 năm 2024. Rodrigo Sura / EPA/MaxPPP

Địa vị của ông bị những người thân cận cho là “không thể đứng vững” được. Sự ra đi này xảy ra một tuần sau khi báo cáo Makin được đệ trình, một cuộc điều tra độc lập tiết lộ sự che đậy của các cấp trên của Giáo hội Anh về bạo lực do luật sư John Smyth đã làm từ những năm 1970 đến năm 2010 với ít nhất 115 bé trai và thanh niên trong các trại hè kitô giáo. Là giáo dân tận tụy, luật sư John Smyth bị cho “là kẻ lạm dụng hàng loạt nghiêm trọng nhất có liên quan đến Giáo hội Anh”.

Nếu báo cáo cho rằng “có khả năng” Tổng giám mục Justin Welby không biết về những nghi ngờ đè nặng trên luật sư John Smyth – điều mà ông hết sức bảo vệ – nhưng cách quản lý vụ việc năm 2013 của ông bị đặt vấn đề. Năm đó, Justin Welby được thông báo chính thức về cáo buộc chống lại cựu luật sư. Báo cáo Makin rất rõ ràng: tổng giám mục “có thể và lẽ ra phải” báo cáo sự việc cho cảnh sát. Vụ việc chỉ được đưa ra ánh sáng công khai năm 2017, sau cuộc điều tra của Kênh 4 tiết lộ hành vi lạm dụng trẻ em. Việc Justin Welby không hành động đã cho phép ông John Smyth (qua đời năm 2018), thoát khỏi công lý.

“Tôi phải chịu trách nhiệm”

Tổng giám mục Justin Welby giải thích về việc ông từ chức: “Rõ ràng là tôi phải đảm nhận trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm cơ quan của tôi trong giai đoạn đau thương lâu dài và mới này từ năm 2013 đến năm 2024.” Nếu Tổng Giám mục Canterbury phủ nhận việc che đậy sự việc thì với việc từ chức này, ông xác nhận ông không còn đủ thẩm quyền cần thiết để đảm nhận chức vụ và cuộc chiến chống bạo lực tình dục trong Giáo hội Anh. Trên thực tế, một bản kiến nghị yêu cầu ông ra đi được ba thành viên thuộc thượng hội đồng của Giáo hội Anh đưa ra vào ngày 9 tháng 11, đã có được hơn 5.000 chữ ký.

Tổng giám mục Justin Welby nói: “Tôi hy vọng quyết định này cho thấy rõ ràng Giáo hội Anh hiểu rõ sự cần thiết phải thay đổi và cam kết sâu sắc của chúng tôi trong việc tạo ra một Giáo hội an toàn hơn như thế nào. Khi rời nhiệm sở, tôi đau buồn cùng với tất cả các nạn nhân và những người sống sót sau vụ lạm dụng.” Nói rộng hơn, vụ việc này một lần nữa làm suy yếu tổ chức Anh giáo, trong một báo cáo bốn năm trước, họ đã bị cáo buộc đã cho phép thủ phạm bạo lực tình dục với trẻ vị thành niên “ẩn náu” và thoát khỏi công lý. Theo báo cáo này, một phần của cuộc điều tra rộng hơn về các tổ chức khác nhau trong nước, 390 người có liên hệ với Giáo hội Anh đã bị kết án về tội phạm tình dục từ những năm 1940 đến năm 2018.

Justin Welby là Tổng Giám mục Canterbury từ năm 2013, đứng đầu Giáo hội Anh giáo và Cộng đồng Anh giáo trên thế giới. Kể từ khi đứng đầu Giáo hội Anh giáo, Tổng giám mục Justin Welby được biết đến với những quan điểm tiến bộ, đã thực hiện một dự án truyền giáo với quy mô chưa từng có.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Việc từ chức của Tổng giám mục Justin Welby, gương mẫu khi đối diện với các vụ tai tiếng tình dục

Thuyết âm mưu, liều thuốc độc của đời sống chung

Thuyết âm mưu, liều thuốc độc của đời sống chung

Làm thế nào các sự thật khoa học lại bị nghi ngờ, thậm chí còn bị vứt bỏ, để ủng hộ cho một tư tưởng cá nhân thường khập khiễng? Nhà tâm lý học Jacques Arènes báo động về sự nguy hiểm của loại suy nghĩ tương đối này đang làm rạn nứt xã hội.

lavie.fr, Jacques Arènes, nhà tâm lý học và nhà phân tâm học, 2022-10-19

Sự biến mất của những con chim: người ta nói đó là sự loài của thời trang đương đại. Bầu trời sẽ trống rỗng trong thời đại hủy diệt sinh quyển của chúng ta. Tuy nhiên, đây là những gì Muông Chim không có thật, Birds aren’t real, một phong trào nổi tiếng ở Hoa Kỳ, theo một loại thuyết âm mưu của một sinh viên 23 tuổi tạo ra năm 2017. Chim sẽ không có thật trên bầu trời Hoa Kỳ. Chúng sẽ được thay thế bằng máy bay không người lái kiểm soát người Mỹ cho lợi ích của chính phủ. Phong trào có được thành công đáng kể (hàng trăm ngàn người theo dõi trên mạng xã hội) nhưng cuối cùng năm 2021, người sáng lập cho rằng đó là trò bịp nhằm mục đích mang đến cho thế giới internet và “hậu sự thật” một tấm gương mỉa mai.

Trò giải trí kỳ lạ này mang lại tiền cho người sáng lập – bán quần áo và các phụ kiện trên trang của phong trào – thêm vào đó là bầu khí nhầm lẫn xung quanh. Giữa những người theo dõi ở cấp độ thứ hai hoặc thứ ba (những người được cho là không quan tâm đến vấn đề, chỉ thích thú với nó) và những người theo phong trào ở cấp độ một – tin vào nó – một hiệp ước bí ẩn và nguy hiểm được nối kết. Thật vậy, tất cả những điều này là một phần của cùng một chuyển động của hậu sự thật, có nghĩa là một mặt, một số thao túng sự thật cách hoài nghi, và những người khác không tham dự vào, hoặc không theo một thực tế chung hiển nhiên, của một khía cạnh khác.

Khác biệt với tầm nhìn chung
Sự hiện diện của loài chim thật đơn giản, quá hiển nhiên. Giống như thực tế là Trái đất tròn. Vậy mà không… Chim không phải là chim, và Trái đất thực sự phẳng, như Hiệp hội Trái đất phẳng, Flat Earth Society lập luận, chống lại những lời nói dối mà chúng ta đã nghe về hình tròn của hành tinh chúng ta. Tại sao phải lo lắng về những hiện tượng như vậy? Tất cả điều này sẽ chỉ bao gồm các chuyển động biên. Tôi không chắc lắm. Thậm chí tôi còn có cảm giác niềm tin vào những gì thiết yếu nhất của một thế giới chung ngày càng thường xuyên biến mất.

Rất nhiều người không còn tin vào thế giới chung của chúng ta nữa. Và những danh mục đã từng là an toàn nhất sẽ bị đặt vấn đề. Mọi người đều tìm kiếm bản sắc sâu sắc của mình và mong muốn khác biệt với cái nhìn chung, trong một nỗ lực tuyệt vọng để được là chính mình. Trong khi đó, những gì chúng ta có thể dựa vào nhau dần biến mất, chỉ còn bằng chứng về chuyến bay của một con chim và độ cong của đường chân trời.

Sự tan rã của tập thể

Tính toàn năng của suy nghĩ cá nhân dường như là vô hạn, ngay cả trong những dự đoán ngông cuồng nhất của nó. Nhưng nó cũng là mồi đánh lừa. Vì thực tế, do không muốn là chính mình, và chính mình suy nghĩ nên đi ngược mọi lô-gích, người ta để mình mắc vào lưới của những kẻ thao túng thực tế.

Chủ nghĩa cá nhân đau đớn và tuyệt vọng, quá mãnh liệt là sự tìm kiếm bản thân trong thời đại không có điểm chung, sau đó dẫn đến nô lệ cho nhiều ảnh hưởng, từ các nhóm thiểu số đa dạng và thay hình đổi dạng. Và đó là nơi chúng ta ghi nhận, rằng tối thiểu chúng ta phải tin vào thực tế chung chứ không chỉ ghi nhận. Và việc tin vào thực tế chung thì khá đơn giản khi tất cả chúng ta đều đồng ý với nhau về các mô thức chúng ta nhận thức về nó…
Chúng ta suy nghĩ xem, thế giới này sẽ như thế nào nếu nó thành “tùy chọn”: liệu có tin vào loài chim và thực tế của chúng hay không, nỗi kinh hoàng của một cuộc chiến tranh thực tế không hơn gì một hoạt động của cảnh sát, để tìm kiếm sự thật trong thế giới khoa học, đến lòng nhân từ tổng thể của những người láng giềng bên cạnh hoặc trong khu phố chúng ta… Thực tế tương quan nhưng cũng rộng hơn là những biểu hiện đa dạng của thực tế khách quan được chia sẻ rồi cuối cùng sẽ biến mất. Khi nghi ngờ xâm chiếm mọi thứ, chúng ta không thể ở bên nhau được nữa. Các cá nhân hoặc nhóm hoạt động trong chế độ hoang tưởng sẽ kết thúc trong cô đơn hoặc trong chiến tranh với phần còn lại của thế giới.

Marta An Nguyễn dịch

Mang lại cho đời mình một ý nghĩa sẽ làm thay đổi cuộc sống chúng ta

 

Đức Phanxicô nói với các tình nguyện và người vô gia cư: “Chúng ta đều là người cho và người nhận.”

Đức Phanxicô nói với các tình nguyện và người vô gia cư: “Chúng ta đều là người cho và người nhận.”
vaticannews.va, Kielce Gussie, 2024-11-08
Ngày thứ sáu 8 tháng 11, trong cuộc họp với nhóm thiện nguyện giúp những người sống ngoài đường phố có trụ sở tại Vienna, Đức Phanxicô khuyến khích họ làm việc thiện qua nụ cười đơn sơ, tình thân hữu và ánh mắt yêu thương của tình huynh đệ. Ảnh Vatican Media
Nhóm các tình nguyện viên gồm các tình nguyện viên từ các quốc gia và các giáo phái khác nhau với kinh nghiệm sống riêng của mỗi thành viên, nhưng theo Đức Phanxicô, họ có một điểm chung: đoàn kết trong tình anh chị em, con cái của một Cha duy nhất. Chúng ta chia sẻ và giúp đỡ nhau với những gì chúng ta có.
Ngài không đồng ý với ý tưởng có người cho, người nhận nhưng “tất cả đều có một cái gì để cho và để nhận”. Ngài xin người vô gia cư làm phong phú cho nhau, không chỉ đơn thuần qua những món quà vật chất, nhưng qua: “Nụ cười đơn sơ, qua cử chỉ thân tình, một cái nhìn anh em, một lắng nghe chân thành, một tinh thần nhưng không. Tất cả đều ể là những cách chúng ta chia sẻ với nhau.”
Tình yêu vượt qua mọi giới hạn
Nhắc lại điều răn quan trọng nhất, Đức Phanxicô khuyến khích nhóm thực hiện lời kêu gọi của Chúa Giêsu trong Phúc âm: yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương chúng ta: “Thiên Chúa yêu thương chúng ta vượt lên mọi giới hạn, mọi khó khăn. Ngài không bao giờ quên chúng ta. Vì thế anh chị em hãy là món quà của người này cho người kia.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Nước Mỹ: một quốc gia tôn giáo?

Nước Mỹ: một quốc gia tôn giáo?

france-catholique.fr, Gérard Leclerc, 2024-10-23

Trong tác phẩm tham khảo Dân chủ ở Mỹ (1835), tác giả Alexis de Tocqueville đã viết: “Khi đến Hoa Kỳ, điều đầu tiên đập vào mắt tôi khía cạnh tôn giáo của đất nước này. Khi ở lại lâu hơn, tôi thấy được những hậu quả chính trị to lớn nảy sinh từ những sự thật mới này.” Tuy nhiên ông lưu ý, ở Mỹ chính trị và tôn giáo được tách biệt cẩn thận, điều này có thể giải thích do ảnh hưởng của tâm linh vốn không bị nghi ngờ về sự thống trị của thời gian. Phân tích theo tinh thần của tác giả Tocqueville trong một thời gian dài tôn giáo dường như luôn ảnh hưởng trên đất nước Hoa Kỳ, đã được kéo dài được cho là quan trọng hơn ở châu Âu. Nhưng những diễn biến hiện nay lại mâu thuẫn với quan điểm được chia sẻ rộng rãi này.

Nhận định của tác giả Emmanuel Todd (Sự thất bại của Tây phương, La Défaite de l’Ouest, nxb. Gallimard, 2024), dù tác giả bị phản đối gay gắt, cũng chỉ có thể thu hút sự chú ý dựa trên những dữ liệu thực tế mà ông trình bày và kết luận ‘ông hiểu được nó’. Từ một thời điểm nào đó, Hoa Kỳ vẫn giữ được những giá trị có trong văn hóa tin lành của họ, dù việc giữ đạo luôn trên đà giảm. Ông viết: “Nhưng hiện nay ở một thời điểm khác, cuộc khủng hoảng tương ứng với việc đạo tin lành rơi vào trạng thái zéro.” Tuyên bố này thật gay gắt. Nhưng nó được xác nhận bởi các số liệu thống kê chứng thực sự sụp đổ của cái mà chúng ta có thể gọi là tin lành cổ điển có nguồn gốc từ châu Âu (Lutheran nhưng theo Calvin) và do sự tiến hóa của đạo đức. Cũng là sự trỗi dậy của các phong trào truyền giáo một phần, để bù đắp cho sự suy giảm của đạo tin lành, nhưng không đến mức đóng được vai trò mà văn hóa WASP (da trắng, Anglo-Saxon, Tin lành) đảm nhận từ lâu.

Chiến dịch bầu cử tổng thống nêu bật những thay đổi sâu sắc đã ảnh hưởng đến xã hội Mỹ. Hiện tượng Trump có liên quan đến việc tái cơ cấu chính trị tương xứng với sự bất an sâu sắc. Thật khó để dự đoán tương lai gần, nhưng chúng ta có thể chắc chắn nước Mỹ của ngày mai sẽ không còn như xưa và chúng ta có thể đặt câu hỏi về vai trò của tôn giáo trong một vũ trụ ngày càng nguy hiểm.

Ảnh hưởng Công giáo

Tài liệu chúng tôi đưa ra chứng thực một sự ổn định đáng chú ý của đạo công giáo ở Hoa Kỳ, nếu nó không có được tỷ lệ tương ứng về con số giáo dân thì nó cũng không trải qua sự sụp đổ như đạo tin lành. Một hoán cải với sức sống của đức tin, một nỗ lực mục vụ dưới sự hướng dẫn của hàng giám mục đã đưa đến việc đổi mới lòng tôn kính Thánh Thể. Chúng ta có thể có được cảm giác vững chắc về mặt giáo lý và kỷ luật, điều không phải lúc nào cũng có ở Châu Âu.

Tác giả Pháp Alexis de Tocqueville (1805-1859) lưu ý, dù đạo tin lành chiếm ưu thế vào thời của ông, đạo công giáo đã đưa các nhà lập quốc vào nước Mỹ một cách dễ dàng như thế nào. Liệu trong hoàn cảnh hiện tại, đạo công giáo có phải là tài sản cho sức sống, sự cân bằng, sự trỗi dậy văn minh của cường quốc thế giới này không? Chúng ta có thể nghĩ như vậy và hy vọng như vậy, dù không thể nhận ra cách giải thích mang tính chính trị về vị thế tốt đẹp này của đạo công giáo.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Mộ đạo giả, đạo đức giả, hai hành vi người tín hữu kitô phải tránh xa

Mộ đạo giả, đạo đức giả, hai hành vi người tín hữu kitô phải tránh xa
aleteia.org, Ban biên tập, 2024-11-10
Trong giờ Kinh Truyền Tin ngày chúa nhật 10 tháng 11, Đức Phanxicô kêu gọi giáo dân tránh xa các hành vi mộ đạo giả, đạo đức giả. Ngài đặt câu hỏi: “Tôi khiêm nhường hành động hay tôi tự hào về địa vị của tôi?”, ngài xin chúng ta chiến đấu với thái độ đạo đức giả trong chính con người mình.
Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu khuyến khích những người có quyền lực hãy nhìn người khác với tinh thần nâng đỡ, mang niềm hy vọng và không hạ nhục họ. Trước giáo dân tụ họp ở Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Phanxicô lên án “thái độ đạo đức giả của các kinh sư” trong Tin Mừng hôm nay (Mc 12, 38-44).
Ngài giải thích: “Các kinh sư có trách nhiệm cao trong cộng đồng Israel: họ đọc, chép lại và giải thích Kinh thánh, vì thế họ được đánh giá cao và được người dân tôn trọng, nhưng một số người hành xử như người bị thoái hóa, thúc đẩy bởi một hệ thống xã hội và tôn giáo lợi dụng người khác, đặc biệt là những người thiếu thốn, họ vi phạm bất công và không bị trừng phạt, đó là chuyện bình thường trong xã hội thời đó.”
Chống đạo đức giả
Đức Phanxicô nói tiếp: “Một số ẩn đằng sau bề ngoài tôn trọng và tuân theo luật pháp, kiêu ngạo với những đặc quyền dành cho mình, họ còn đi xa đến mức cướp tài sản của những người yếu thế nhất như các góa phụ. Thay vì dùng địa vị để phục vụ người khác, họ lại là người thao túng và kiêu ngạo. Chúa Giêsu khuyên chúng ta nên tránh xa những người này, cảnh giác và đừng bắt chước họ. Quyền bính là từ bỏ chính mình và khiêm tốn phục vụ, là thể hiện sự dịu dàng của tình mẫu tử và tình phụ tử với mọi người, nhất là với những người thiếu thốn.”
Tiếp đó ngài đặt một số câu hỏi: “Tôi cư xử như thế nào trong trách nhiệm của mình?”, “Tôi hành động khiêm tốn hay tự hào về vị trí của mình?” Cuối cùng ngài xin Đức Mẹ nâng đỡ để “chống lại cám dỗ đạo đức giả”.
Chống đạo đức giả, làm việc thiện không giả hình
Trước khi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Phanxicô xin chúng ta chống lại đạo đức giả đang ở trong tâm hồn chúng ta. Theo ngài, tinh thần trách nhiệm thực là khiêm tốn và quảng đại, không kiêu ngạo. Chống đạo đức giả, chống làm việc thiện bề ngoài. Ngài xin chúng ta làm điều thiện một cách kín đáo.
Marta An Nguyễn dịch

Thông điệp của Đức Phanxicô trong chuyến đi đảo Corse: “lòng mộ đạo bình dân vẫn chưa biến mất!”

Thông điệp của Đức Phanxicô trong chuyến đi đảo Corse: “lòng mộ đạo bình dân vẫn chưa biến mất!”

Sau khi ca ngợi lòng mộ đạo bình dân trong Thông điệp Người đã yêu thương chúng ta, Dilexit nos, Đức Phanxicô sẽ đi đảo Corse để dự hội nghị về chủ đề này. Linh mục Maximilien de la Martinière giải thích vì sao lòng mộ đạo bình dân vẫn không bao giờ biến mất dù những gì giáo dân đã nghĩ sau Công đồng Vatican II.

la-croix.com, Linh mục Maximilien de la Martinière, 2024-11-03

Rước kiệu ở Giáo phận Fréjus-Toulon tháng 5 năm 2023

Sau Công đồng Vatican II, người ta bắt đầu nghĩ lòng mộ đạo bình dân sẽ tự biến mất… có nghĩa là phải dọn dẹp mọi thứ lại một chút! Lý do chính đáng: bây giờ phụng vụ sẽ bằng ngôn ngữ địa phương, giáo dân sẽ tham dự nhiều hơn, sẽ đọc Kinh Thánh nhiều hơn, giáo dân sẽ không cần những nghi thức phụng vụ để nghĩ rằng mình ở gần Chúa. Nhưng sự việc đã không lường trước được hai điều và quên mất điều thứ ba.

Trước hết, Công đồng không lường trước được sự mất kết nối nhanh chóng và triệt để giữa Giáo hội công giáo và văn hóa hậu hiện đại mà chúng ta đang chứng kiến. Ngày nay kitô giáo không còn là nền tảng của nền văn hóa nữa. Tuy nhiên, khi văn hóa không còn gắn bó chặt chẽ với một tôn giáo (bất kể nó có thể là gì), mọi người đều thấy mình bị đưa trở lại với chính mình, được mời gọi để xây dựng vũ trụ cho ý nghĩa riêng của mình, chọn lựa những gì mình cần trong thế giới tôn giáo rộng lớn đương đại.

Cần ý nghĩa và tôn giáo

Vì khi tôn giáo bị xóa mờ, lòng mộ đạo sẽ mở rộng vì nhu cầu về ý nghĩa không biến mất với tôn giáo. Trong số tất cả những gì thế giới đương đại mang lại cho người đi tìm ý nghĩa, có di sản của lòng mộ đạo bình dân: thiết thực, cụ thể, dễ áp dụng và có di sản chung… lòng mộ đạo hóa ra lại dễ đến gần với những người không còn liên hệ gì với kitô giáo ngoài phụng vụ hay Thánh Kinh.

Chính những vật dụng: ảnh tượng, hương trầm, nước thánh, nến, tràng hạt đã kết nối chúng ta với thực tại của cuộc sống; những nghi thức ban phép lành, hành hương, đi kiệu, tuần cửu nhật nói lên đức tin của chúng ta vào Chúa; nhà thờ là nơi chúng ta cảm thấy an toàn, chúng ta đến nhà thờ với Đức Mẹ, với các thánh, với thiên thần, các ngài giúp chúng ta không cảm thấy cô đơn…

Kế đó trọng tâm Giáo hội đi từ Bắc bán cầu xuống Nam bán cầu, về những nước mà lòng mộ đạo bình dân rất tích cực vì đức tin của họ chưa bao giờ bị nghi ngờ bởi một chủ nghĩa duy lý quái dị, một chủ nghĩa thế tục không được hiểu rõ. Vì vậy với nước Brazil, tôi được biết sau khi phục vụ ở đây mấy năm, đất nước có lòng mộ đạo bình dân được thể hiện công khai. Và do quá trình toàn cầu hóa, giáo dân của các quốc gia này hòa nhập vào giáo xứ chúng ta, họ mang theo lòng đạo đức không bị mặc cảm của họ!

Lòng mộ đạo bình dân, nơi của thần học

Cuối cùng, lòng mộ đạo bình dân không phải là mê tín, không phải là thứ phẩm của đạo công giáo. Không, Đức Phanxicô đã nói trong tông huấn tông huấn Niềm vui Tin mừng Evangelii Gaudium, lòng mộ đạo bình dân là “nơi thần học”, là phương tiện Thiên Chúa dùng để mạc khải. Khi chiêm ngắm đức tin của người nghèo, người bé mọn, khi chiêm ngắm lòng đạo đức của dân Chúa và sự khôn ngoan bình dân, tôi thấy một điều gì đó về Thiên Chúa mà cho đến nay tôi vẫn chưa hiểu được!

Đó là điều Đức Phanxicô giải thích trong Tông huấn Niềm vui Tin mừng Evangelii Gaudium (EG 125): “Tôi nghĩ đến đức tin vững chắc của những bà mẹ ở bên giường đứa con bị bệnh của mình, của những giáo dân chuyên tâm lần hạt Mân Côi dù họ không biết cách giải thích Kinh Tin Kính; hay tất cả hy vọng qua ngọn nến chúng ta thắp trong căn nhà khiêm tốn để cầu xin Đức Mẹ giúp đỡ, hoặc yêu thương nhìn Chúa Giêsu trên thập giá. Ai yêu mến dân thánh và trung thành với Chúa không thể xem đây là cuộc tìm kiếm thiên tính một cách tự nhiên. Đó là biểu hiện của đời sống thần học được Chúa Thánh Thần nuôi dưỡng, Đấng đổ tràn ơn Chúa Thánh Thần vào tâm hồn chúng ta (Rm 5:5).”

Tôn kính Thánh Tâm Chúa

Sau Công đồng Vatican II, chúng ta bắt đầu nghĩ lòng mộ đạo bình dân sẽ tự biến mất, nhưng không phải vậy, lòng mộ đạo bình dân vẫn còn sống động, đem đến cơ hội tốt đẹp cho việc tân phúc âm hóa, Đức Phanxicô viết trong tông huấn Niềm vui Tin mừng Evangelii Gaudium: “Những cách biểu lộ lòng mộ đạo bình dân có nhiều điều để dạy chúng ta, và cho những ai hiểu lòng mộ đạo này, đó là điểm thần học chúng ta phải chú ý, đặc biệt khi chúng ta nghĩ về việc tân phúc âm hóa.”

Thêm nữa bây giờ lòng mộ đạo này được Đức Phanxico viết trong Thông điệp Người đã yêu thương chúng ta, ngài xin đừng ai chế nhạo những biểu hiện của lòng nhiệt thành tin tưởng của dân thánh trung thành của Chúa, những người, với lòng đạo đức bình dân đã tìm cách an ủi Chúa Kitô. Ai đã tin điều đó?

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Lòng mộ đạo bình dân mới

Lòng mộ đạo bình dân: làm thế nào để không rơi vào mê tín dị đoan?

Astrid Chereau: Dù được công nhận hay không, tôi tin phép lạ đã chữa lành cho tôi

Astrid Chereau: Dù được công nhận hay không, tôi tin phép lạ đã chữa lành cho tôi

Cô Astrid Chereau, 25 tuổi tin chắc nếu không được Chân phước Ý Chiara Luce Badano cầu bàu, hôm nay cô đã bị liệt.

lavie.fr, Alexia Vidot, 2014-10-31

Cô Astrid kể: “Tháng 3 năm 2022, tôi cùng với cô bạn đi trượt tuyết năm ngày ở Thụy Sĩ. Trước khi lên đường về Paris, chúng tôi trượt lần cuối, chúng tôi thuộc lòng vùng này, chúng tôi đã trượt tuyết nhiều lần ở đây. Thích mạo hiểm, thích cảm giác mạnh, tôi trượt quá nhanh. Tôi lao đi, mất thăng bằng và té ngửa.”

Tôi đau tột độ, ngay lập tức tôi biết cột sống của tôi bị gãy. Theo phản xạ, tôi kêu tên Chúa Giêsu. Tôi xin Đức Mẹ cho tôi đi được và có con. Như thể những năm tháng kiên trì cầu nguyện đã chuẩn bị cho tôi giây phút này! Tôi thì thầm với cô bạn: “Cầu nguyện với Đức Mẹ cho tôi”, tôi đưa tràng chuỗi cho cô.

Vài phút sau trực thăng cứu cấp chở tôi đến bệnh viện. Chân của tôi không còn cảm giác nhưng tôi không sợ: Chúa sẽ chữa lành cho tôi, tôi tin chắc như vậy! Bị lầm vì sự bình tĩnh của tôi, các bác sĩ bắt tôi phải chờ 5 tiếng trên cáng. Họ làm scan và thấy tôi bị gãy ở đốt sống ngực, cần mổ gấp để giải nén tủy sống. Sáng hôm sau, tôi bị liệt nửa người. Tôi chưa sẵn sàng để nhận tin này, tôi không đầu hàng để bị mất tứ chi vĩnh viễn.

Cái nhìn với Chúa Giêsu

Bác sĩ cho tôi biết, nếu trong 18 giờ tới đôi chân của tôi không cử động, tôi sẽ bị tàn tật suốt đời. Bản chất chiến đấu, tôi tập trung vào sức khỏe của tôi. Tạ ơn Chúa, 6 giờ chiều, ngón chân của tôi cử động được. Một chiến thắng nhỏ thôi thúc tôi tiếp tục tập luyện với tất cả sức mạnh ý chí của tôi. Dù rất đau, dù rất mệt mỏi, dù morphin làm tôi ói, tôi buộc tôi phải có những tiến bộ nhỏ từng giờ một. Ăn xong, tôi đứng dậy đi vài bước với khung tập đi. Sau tám ngày, tôi đi được bằng nạng trước sự ngạc nhiên tột độ của bác sĩ mổ, ông nghĩ ông đã đi nhầm phòng, nhầm bệnh nhân!

Trong thử thách này, tôi không đơn độc. Đầu tiên là Chúa Giêsu, Chúa ở bên cạnh tôi, trên vai tôi. Trong những giây phút đặc biệt, tôi thấy sự hiện diện này rất rõ. Ngài nhìn tôi. Tôi nhìn Ngài. Chúng tôi trìu mến nhìn nhau. Không có gì quan trọng trên thế gian này cho bằng ánh nhìn này. Trên giường bệnh, trong vực thẳm đau khổ, Thiên Chúa tỏ hiện Ngài là tất cả tình yêu. Tôi được sự hiệp thông các thánh nâng đỡ. Tôi không biết bạn tôi đã bắt đầu chuỗi cầu nguyện sau khi tôi bị tai nạn, nhưng nó lan nhanh như cháy rừng. Tôi không biết có những người xa lạ trên khắp thế giới, Pháp, Hoa Kỳ, Việt Nam đang cầu nguyện cho tôi, nhưng tôi cảm nhận có lời cầu nguyện này.

Tuân theo ý Chúa

Hàng ngày dì Bénédicte Delelis gởi các bài hát đạo cho tôi qua điện thoại. Mỗi lời đều chạm đến tâm hồn tôi, đặc biệt lời này đã thành lời của tôi: “Lạy Chúa Giêsu, nếu Chúa muốn, con cũng muốn!” Ngày thứ chín, khi rời bệnh viện trên đôi chân đã bình phục, tôi viết thư cho gia đình.

Dì tôi trả lời, ngày hôm đó là ngày cuối cùng dì và các bạn làm tuần cửu nhật với Chân phước Chiara Luce Badano (1971-1990), sau khi tôi bị tai nạn, dì đã phó dâng tôi cho Chân phước Chiara. Cùng với cha mẹ tôi, dì muốn giao phó tôi cho một thánh, không những chữa lành cho tôi mà còn ban cho tôi sức mạnh để sống sót sau thời gian lâu dài nằm bệnh viện. Dì vừa viết một nhạc kịch về Chân phước Chiara, người đã biến căn bệnh ung thư xương của mình thành tình yêu, bình yên, niềm vui cho đến khi qua đời ở tuổi 18.

Khi đó tôi mới hiểu tôi đã mắc nợ Chiara và hiểu những lời Chân phước đã tin tưởng vui vẻ phó thác theo ý Chúa: “Lạy Chúa Giêsu, nếu Chúa muốn, con cũng muốn”: Thông điệp của Chiara ở trong lời này và tôi muốn bám vào lời này. tôi liên lạc với cáo thỉnh viên án phong thánh của Chiara, ngài xin tôi viết hồ sơ y tế của tôi. Dù sự chữa lành của tôi có được Giáo hội công nhận hay không, tôi vẫn tin vào phép lạ này. Tôi càng tin hơn kể từ khi tôi mang thai: đó là chữa lành cuối cùng mà tôi mong đợi! Nếu là con gái, chắc chắn Chiara là tên của con gái tôi.”

Marta An Nguyễn dịch

“Coca-Cola thiêng liêng” nghĩa là gì?

“Coca-Cola thiêng liêng” nghĩa là gì?

Ngày thứ ba 5 tháng 11, Đức Phanxicô đã dùng ẩn dụ “Coca-Cola thiêng liêng” để nói về việc bầu cử Tổng thống Mỹ. Chúng ta có thể xem đây như bài phát biểu mở rộng của các bài phát biểu gay gắt của ngài ở Bỉ. Thứ bảy hàng tuần, đặc phái viên thường trực của báo La Croix tại Vatican sẽ đưa quý độc giả vào hậu trường của quốc gia nhỏ nhất thế giới này.

la-croix.com, Mikael Corre, đặc phái viên thường trực tại Rôma, 2024-11-09

Ngày 5 tháng 11 Đức Phanxicô phát biểu ở Giáo hoàng Học viện Gregorian Rôma: “Đáng tiếc chúng ta có rất nhiều môn đệ của Coca-Cola thiêng liêng!”, việc Đức Phanxicô dùng ẩn dụ mơ hồ này vào ngày người Mỹ đi bỏ phiếu không thể là điều tầm thường, chúng ta cần tìm hiểu ẩn dụ này mang ý nghĩa gì. Trước tiên chúng ta phải quay lại phần mở đầu bài phát biểu của ngài và bối cảnh của nó. Ngày 5 tháng 11 này, ngài phát biểu trước cộng đồng học thuật của ba học viện Rôma ngài vừa quyết định sáp nhập: Giáo hoàng Học viện Gregorian (Collegium Maximum), Học viện Đông phương và Học viện Kinh thánh Giáo hoàng. Ngài nói: “Khi tôi nhận dự án hợp nhất, tôi chấp nhận ngay, tôi nghĩ đây không phải là tái cơ cấu hành chính đơn thuần nhưng là dịp để tái phát triển sứ mệnh các giám mục Rôma tiếp tục giao phó cho Dòng Tên theo thời gian.” 

“Đức tin dễ dàng”

Đức Phanxicô nói tiếp: “Sẽ không tốt khi tiến tới việc sáp nhập ba tổ chức, nếu chúng ta không có tầm nhìn, nếu chúng ta để tính hiệu quả hướng dẫn, xem thường những gì đang xảy ra trên thế giới và trong Giáo hội, chúng ta cần một tầm nhìn được nuôi dưỡng về mặt tâm linh. Khi chúng ta bước đi và chỉ lo bị vấp ngã thì cuối cùng chúng ta sẽ bị ngã. (…) Chúng ta phải biết mình đang đi đâu để không bị mất tầm nhìn về hướng chân trời (…). Trong một trường đại học, tầm nhìn và nhận thức về mục đích sẽ ngăn cản việc ‘coca-cola hóa’ trong nghiên cứu giảng dạy vì như thế sẽ dẫn đến việc ‘uống coca thiêng liêng’. Tiếc thay, chúng ta có rất nhiều môn đệ “coca-cola thiêng liêng!”

Ở đây, ngài xin chúng ta đừng đánh mất tinh thần nghiên cứu: đó là tinh thần truyền giáo. Chính vì sứ mệnh này mà Dòng Tên được thành lập ở thế kỷ 16 trong bối cảnh công giáo phản cải cách (để phản ứng trước sự xuất hiện của đạo tin lành). Ngài nhấn mạnh: “Điều này phải được duy trì, sứ mệnh của Giáo hoàng Học viện Gregorian và rộng hơn là các trường Đại học Công giáo, để chúng ta không bị vấp ngã, không tạo tranh cãi, không làm hài lòng thời trang – để thưởng thức ly nước ngọt có ga – dám làm mọi việc theo quan điểm truyền giáo, dù có thể sẽ bị chỉ trích. Về bản chất, đó là những gì Đức Phanxicô nói trong bài phát biểu đầu tiên của ngài tại Đại học Công giáo Louvain (Bỉ) tháng 9 vừa qua.

Được hỏi về sự bất cập giữa thông điệp của Giáo hội công giáo và nhiều vấn đề học thuật ngày nay – nghiên cứu về giới, tính giao thoa, v.v. – Đức Phanxicô dẫn lời của nhà văn Franz Kafka: “Tôi tin bạn không chỉ quan tâm đến sự thật vì nó quá khó” (1 ). Ngài nói: “Việc tìm kiếm sự thật là đau đớn vì nó buộc chúng ta phải thoát ra khỏi chính mình, chấp nhận rủi ro, tự đặt câu hỏi.” Đó là lý do vì sao khi tâm trí mệt mỏi, chúng ta bị cuộc sống hời hợt cuốn hút, chúng ta không đặt quá nhiều câu hỏi; cũng như một “đức tin” dễ dàng, nhẹ nhàng, thoải mái thu hút chúng ta, chúng ta không bao giờ nghi ngờ bất cứ điều gì.” Tất cả những gì còn lại là đề xuất định nghĩa này vào một từ điển các cách diễn đạt và cụm từ: Coca-Cola thiêng liêng: đức tin dễ dàng, nhẹ nhàng, thoải mái không bao giờ thắc mắc điều gì.

(1) Trích từ tuyển tập truyện ngắn xuất bản sau khi nhà văn qua đời: Racconti, Milan, 1990.

Marta An Nguyễn dịch

Bài mới nhất