Home Blog Page 100

Đức Phanxicô: “Tôi đang đối diện với giai đoạn thử thách”

Đức Phanxicô: “Tôi đang đối diện với giai đoạn thử thách”

americamagazine.org, Gerard O’Connell, 2025-03-16

Mỗi tối giáo dân lần hạt Mân Côi cầu nguyện cho Đức Phanxicô trước bệnh viện Gemelli

Đức Phanxicô đọc Kinh Truyền Tin trên giường bệnh của ngài ngày chúa nhật 16 tháng 3, ngài có một thông điệp xúc động: “Tôi đang trải qua giai đoạn thử thách. Tôi không đơn độc vì tôi đồng hành với nhiều anh chị em cũng đang đau yếu, mong manh như tôi lúc này. Cơ thể có thể yếu đuối, nhưng không gì có thể ngăn chúng ta yêu thương, cầu nguyện, hy sinh vì nhau trong đức tin. Chính những điều này là ánh sáng rạng ngời của hy vọng.”

Năm nay ngài đã 88 tuổi, suốt năm chúa nhật liên tiếp, ngài chưa xuất hiện ở cửa sổ Dinh Tông Tòa để đọc kinh Truyền Tin, ngài đang trong giai đoạn hồi phục ở bệnh viện Gemelli sau khi bị viêm hai lá phổi. Bốn tuần nay, ngài đọc Kinh Truyền Tin ở bệnh viện Gemelli.

Như thường lệ, ngài mở đầu Kinh bằng lời chào, sau đó ngài suy niệm đoạn Tin Mừng chúa nhật thứ hai Mùa Chay: “Hôm nay, Tin Mừng tường thuật Chúa Giêsu Biến hình trên núi Tabo trước mặt ông Phêrô, Giacôbê và Gioan, Ngài suy niệm và diện mạo Ngài bừng sáng. Ngài tỏ lộ cho các môn đệ thấy điều ẩn giấu trong hành động của Ngài ở trần thế: ánh sáng của tình yêu vô hạn” (Lc 9, 28-36).

Hôm nay là ngày thứ 31 ngài nằm viện. Báo America cho biết sức khỏe của ngài được ổn định và dần hồi phục, nhưng cần thêm thời gian để điều trị. Dù bị bệnh nhưng ngài cảm nhận ánh sáng giữa bóng tối của bệnh tật và đau khổ. Ngài thấy được sự hiện diện của Chúa trong từng cử chỉ yêu thương, nơi từng bàn tay chăm sóc dịu dàng: “Có biết bao ánh sáng đang chiếu rọi ở đây! Những cử chỉ yêu thương đã làm bừng sáng từng căn phòng, từng hành lang, từng phòng khám… Những hành động nhỏ bé nhưng chất chứa tình người. Hôm nay, tôi muốn mời gọi anh chị em cùng tôi ngợi khen Chúa, Đấng không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Khi chúng ta yếu đuối nhất, Ngài đặt bên cạnh chúng ta những con người phản chiếu ánh sáng tình yêu của Ngài.”

Kể từ ngày ngài nhập viện vì bị nhiễm trùng hô hấp nặng, một làn sóng cầu nguyện dâng lên khắp thế giới. Không chỉ người công giáo mà cả những người ở các tín ngưỡng khác nhau hoặc không có tín ngưỡng đều hướng về ngài để cầu nguyện. Cũng như các lần trước, mở đầu Kinh Truyền Tin, ngài nói lên lời cám ơn chân thành với giáo dân, với các bác sĩ và nhân viên y tế chăm sóc ngài: “Tôi xin cám ơn anh chị em đã cầu nguyện, đã tận tâm chăm sóc tôi.”

Sáng nay Linh mục Enzo Fortunato, Dòng O.F.M, Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về Ngày Trẻ em Thế giới hướng dẫn khoảng 100 em bé cầu nguyện dưới chân tượng Thánh Gioan Phaolô II trước bệnh viện Gemelli. Đức Phanxicô gởi lời chào trìu mến: “Cha biết có nhiều trẻ em đang cầu nguyện cho cha. Một số các em đã đến tận đây như dấu chỉ của một tình yêu. Cha xin cám ơn các con yêu quý! Cha luôn yêu mến các con và mong sớm gặp lại các con.”

Như thường lệ trong Kinh Truyền Tin, ngài tha thiết xin giáo dân cầu nguyện cho hòa bình thế giới, đặc biệt ở các quốc gia đang có chiến tranh: Ukraine, Palestine, Israel, Lebanon, Myanmar, Sudan và Cộng hòa Dân chủ Congo.

Bốn tháng trước, tháng 10 năm 2024 ngài đã chủ trì lễ bế mạc giai đoạn thứ hai của Thượng Hội đồng hiệp hành. Từ giường bệnh, ngày 11 tháng 3, ngài phê duyệt kế hoạch triển khai giai đoạn thứ ba: thực hiện Tài liệu cuối cùng của Thượng Hội đồng ở cấp Giáo hội địa phương, quốc gia và quốc tế trong ba năm tới. Quá trình này sẽ ở cao điểm vào tháng 10 năm 2028 tại Đại hội Giáo hội đầu tiên ở Vatican. Hôm nay, ngài mời gọi mọi người cùng ngài cầu nguyện cho sự kiện này: “Chúng ta xin Chúa giúp Giáo hội trung thành với phân định mà phiên họp vừa thực hiện, biến chúng thành những hành động cụ thể.” Ngài cám ơn Ban Thư ký Thượng hội đồng đồng hành cùng các giáo hội địa phương trong ba năm tới.

Kết thúc thông điệp, ngài có lời cầu nguyện với Đức Mẹ: “Xin Đức Trinh Nữ Maria gìn giữ và giúp đỡ anh chị em, để giống như Mẹ, anh chị em trở thành người mang ánh sáng và bình an của Chúa Kitô.”

Nếu hôm nay ngài có mặt tại Vatican, ngài sẽ chào đón và ban phép lành cho 30.000 vận động viên tham gia Giải chạy Marathon Rôma khi họ đi ngang qua Quảng trường Thánh Phêrô. Dù ngài vắng mặt, họ tưởng nhớ ngài bằng một cử chỉ đầy ý nghĩa: dành 42 giây tĩnh lặng trước khi xuất phát. Mỗi giây là một cây số của cuộc đua, như lời cầu chúc cho sự bình phục của ngài.

Têrêxa Trần Tuyết Hiền dịch

Hôn nhân đồng giới, bổ nhiệm phụ nữ, chính trị… Sau 12 năm lãnh đạo Giáo hội công giáo, di sản của Đức Phanxicô là gì?

“Hy vọng”: quyển sách di chúc thiêng liêng xúc động của Đức Phanxicô

“Hy vọng”: quyển sách di chúc thiêng liêng xúc động của Đức Phanxicô

“Hy vọng”: quyển sách di chúc thiêng liêng xúc động của Đức Phanxicô

lepelerin.com, Romain Mazenod, 2025-01-15

Hình ảnh: là Giáo hoàng, Đức Phanxicô tiếp tục đi thăm các vùng ngoại vi. Ngày 26 tháng 12 vừa qua, ngài đi thêm nhà tù Rebibbi ở Rôma. © Handout / Vatican Media / AFP

Hiếm khi có Giáo hoàng tâm sự một cách cá nhân sâu sắc như thế. Trong quyển sách Hy vọng (Espère), ngài tâm sự một góc nhìn mới về cuộc đời của ngài, từ những năm tháng thơ ấu ở Argentina đến hành trình mục vụ (hay hơn sứ vụ) tại Vatican.

Trước đây, trong các cuộc phỏng vấn ngài đã chia sẻ về đời sống của ngài, nhưng Hy vọng là hồi ký đặc biệt, ghi lại chân thực nhất con người, tính cách và niềm tin của ngài vào tương lai của Giáo Hội. Ban đầu quyển sách này dự định phát hành sau khi Ngài qua đời, nhưng ngài quyết định phát hành trong Năm Thánh, năm đặc biệt hướng về Hy vọng.

Quyển sách mở đầu như quyển tiểu thuyết phiêu lưu với chi tiết vụ đắm tàu năm 1927 chở hàng trăm người di cư từ vùng Piemonte nước Ý đến Argentina. Ngài viết: “Trong số những người lẽ ra có mặt trên chuyến hành trình này có gia đình tôi, nhưng vì chưa đủ tiền, nên gia đình tôi không đi chuyến này, vì thế hôm nay tôi có mặt ở đây.”

Những năm tháng tuổi trẻ:  Cội nguồn hình thành con người của Đức Phanxicô

Phần đầu quyển sách là chương hấp dẫn nhất, mở ra cánh cửa đưa người đọc trở lại với những kỷ niệm tuổi thơ và thanh xuân của Jorge Bergoglio tại khu phố Flores, Buenos Aires, miền đất nơi các nền văn hóa giao thoa, như bức tranh ghép tinh tế với muôn sắc màu của dân tộc, tôn giáo và nghề nghiệp.

Qua từng trang viết, hình ảnh cậu bé Jorge hiện lên sống động, lớn khôn trong vòng tay ấm áp của một gia đình với ba người em trai và một em gái, bên cạnh bà nội Rosa, người có ảnh hưởng sâu sắc với ngài. Các tình bạn thiêng liêng được vun trồng qua thời gian làm cho bức tranh ký ức thêm phần phong phú và đậm đà cảm xúc.

Tác phẩm còn hé lộ một giai đoạn ít ai biết đến, khi Jorge Bergoglio âm thầm giúp đỡ những người dám đứng lên chống lại chế độ độc tài ở Argentina, ngài dùng chiếc xe riêng của ngài làm phương tiện để đưa họ qua những chặng đường hiểm nguy.

Ngài đam mê với các môn tâm lý học, văn chương, bóng đá và những suy tư tinh tế về ý nghĩa thiêng liêng của điệu tango được ngài kể lại qua những dòng chữ chan chứa cảm xúc, mở ra một khung cảnh nội tâm đầy sâu lắng và niềm tin mãnh liệt vào tương lai.

Những dấu ấn trong hành trình của Đức Phanxicô

Quyển sách cũng dành một phần để kể lại mật nghị 2013, lúc ngài được chọn làm người kế vị Thánh Phêrô. Những chi tiết hé lộ mang đến cho độc giả cái nhìn hiếm hoi về những diễn biến phía sau cánh cửa mật nghị, làm độc giả liên tưởng đến bộ phim đầy kịch tính Mật nghị (Conclave) của đạo diễn Edward Berger.

Nhưng khi đề cập đến cuộc khủng hoảng lạm dụng trong Giáo hội, ngài chỉ nhắc một cách ngắn gọn, thừa nhận khi ngài là Bề trên Dòng Tên tại Argentina, ngài đã phạm “nhiều sai lầm”, nhưng ngài không đi vào chi tiết. Cũng vậy với các vấn đề nhạy cảm như luật độc thân linh mục, ngài cũng chỉ viết thoáng qua.

Xuyên suốt tác phẩm là chân dung của một người nhất quán với đức tin và lý tưởng của mình, một Giáo hoàng luôn lắng nghe, chiêm nghiệm và để trái tim mình dẫn đường trước các biến cố của cuộc đời.

Hy vọng không chỉ là quyển hồi ký nhưng còn là chìa khóa để hiểu rõ hơn về một Giáo hoàng đang đi chặng cuối đời sống mục vụ của mình. Đây là tác phẩm không chỉ dành cho người công Giáo mà con cho bất cứ ai muốn biết hành trình của một người đã hiến dâng trọn đời để phục vụ tha nhân.

Têrêxa Trần Tuyết Hiền dịch

Đức Phanxicô: “Tôi đang đối diện với giai đoạn thử thách”

Hôn nhân đồng giới, bổ nhiệm phụ nữ, chính trị… Sau 12 năm lãnh đạo Giáo hội công giáo, di sản của Đức Phanxicô là gì?

Ai sẽ là Giáo hoàng tiếp theo? Tiếp theo và kết thúc

Ai sẽ là Giáo hoàng tiếp theo? Tiếp theo và kết thúc

la-croix.com, Jean de Saint-Cheron, nhà văn, nhà viết xã luận báo La Croix, 2025-03-10

Tuần trước, trong bài xã luận hàng tuần, tác giả Jean de Saint-Cheron đã lên án sự “thời thượng” đặc trưng thái độ của những người chung quanh Giáo hoàng khi tình trạng sức khỏe của ngài bị suy yếu trong vài tuần qua. Tuần này, ông trở lại với những lời chỉ trích ông đã phải chịu.

Thật khó để nói lên điều này một cách rõ ràng! Tôi hết lòng cám ơn những người đã bực mình, đã thất vọng vì bài xã luận của tôi vừa qua, đã nhắc cho tôi hiểu rõ thêm việc này. Nhiệm vụ của tôi là khua chuông đánh trống để chống lại thói thời thượng trong Giáo hội, ít nhất cũng để làm rõ ràng và chính xác. Vì ngoại trừ cái tên “Người Cha Phanxicô”, không có một tên nào được nêu ra trong bài xã luận của tôi.  Vì thế, tôi tự trách mình, có lẽ đúng, vì bản chất lý thuyết hoặc phi vật chất bài xã luận của tôi.

Trong số các phản ứng, cũng có một người khen bài viết của tôi “khéo léo nữa vời”. Theo Pascal, những người có khéo léo này là những người nắm được sự thật cơ bản rằng bề ngoài thường đánh lừa (bộ áo không làm nên thầy tu.v.v.), nhưng họ dừng lại ở khám phá này để đánh giá họ tốt hơn đương sự), họ coi thường những người quyền lực (họ thấy những người này ít nhiều là những người lừa đảo). Tóm lại, họ phản ánh tinh thần thế giới vì họ hiểu“sự ra đời” tạo nên hệ thống phân cấp xã hội vào thế kỷ 17 “không phải là lợi thế cá nhân mà do ngẫu nhiên”.

Ở thế kỷ 21, khi sự ra đời được thay thế bằng giàu có, danh tiếng, quyền lực, v.v. (dù sao sự ra đời vẫn là một lợi thế rất nghiêm túc trong việc theo đuổi những mục tiêu này), những người khéo léo nữa vời cho rằng các thành công không có giá trị, vì nếu không hoàn toàn do ngẫu nhiên thì chúng cũng chỉ là kết quả của sự tầm thường của thế giới, chỉ coi trọng những kẻ đi quyến rũ, thô tục hoặc những kẻ mưu mô. Vì thế, việc một giáo sĩ khoác lên mình chiếc áo đỏ đầy tham vọng  (xin lỗi, tôi không nêu tên) không phải là yếu tố cho sự thành công của họ.

Sự trống rỗng về mặt tinh thần của sự hào nhoáng thời thượng

Nhưng những người khéo léo, họ rất thông minh, cũng như những người khéo léo nữa vời, họ biết vẻ bên ngoài thường làm người khác lầm. Vì thế, ngược lại, họ tôn vinh những người quyền lực và tôn trọng những tập quán thế tục vì những người khéo léo, họ thế giới cần có trật tự và hệ thống phân cấp, dù không hoàn hảo để có thể đứng vững. Vì thế có sự tôn trọng những người quyền lực, không phải vì họ có bản chất vượt trội hơn người khác, nhưng vì sự cân bằng thế giới đòi hỏi điều đó. (Vì những lý do cao cả này, triết gia Pascal đơn giản gọi họ là những người “có suy nghĩ đằng sau”.

Cuối cùng, nếu những người khéo léo là người tín hữu kitô khéo léo, họ cũng biết không có ngẫu nhiên. (Còn nếu họ chỉ có một nửa kỹ năng và là người tín hữu kitô, thì họ đơn giản là người sùng đạo, Pascal đã nói như vậy.) Còn Bernanos, ông không chỉ là người khéo léo, ông còn là tín hữu kitô. Vì vậy, câu hỏi tu từ nổi tiếng (“Để là thánh, giám mục phải cho nhẫn, mũ miện, thánh giá, hồng y phải cho áo tím, giáo hoàng phải cho áo trắng, cho các quan nhiếp chính, cho đội cận vệ Thụy Sĩ và những thứ trần gian khác?”), dĩ nhiên không liên quan đến cấu trúc phân cấp của Giáo hội trần thế. Nhưng Bernanos biết rằng uy tín thế giới đã tan thành mây khói trước mục tiêu giá trị duy nhất của cuộc sống con người, đó là sự thánh thiện.

Vì vậy, để quay lại với câu hỏi mà thế giới đang quan tâm (“Ai sẽ là giáo hoàng tiếp theo?”), đó là điều tôi muốn nói rõ hơn và ít khoác lác hơn tuần trước. Trước hết, lời của Đức Phanxicô với những người nhờ ngài mà có địa vị (“Quý vị còn sợ hơn cả tôi”) áp dụng cho tất cả những ai buồn bã kể cả giáo dân (trước hết là tôi), những người xem Giáo hội và sự phát triển của Giáo hội theo lợi ích riêng của mình và theo quan điểm ích kỷ của họ về thế giới.

Thứ hai, theo trình tự thời thượng không tránh được theo con mắt loài người (có thể là khéo léo nữa vời hơn là khẳng định ngược lại). Nó cũng không nhỏ trong thứ trật tình yêu, Mùa Chay là cơ hội để học cách nhìn lại rõ hơn, để tin vào Chúa Thánh Thần.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Hình ảnh của Giáo hoàng

Hình ảnh của Giáo hoàng
Nghịch lý thay, bản tin y tế của Đức Phanxicô đã cho chúng ta thấy một số yếu tố trong cuộc sống hàng ngày của ngài, điều chúng ta chưa thấy trước đây. Thứ bảy hàng tuần, đặc phái viên thường trực của báo La Croix tại Vatican sẽ đưa quý độc giả vào hậu trường của quốc gia nhỏ nhất thế giới này.
lacroix.com, Mikael Corre, 2025-03-15
Một tuần mới với mong chờ bản tin sức khỏe hàng ngày của Đức Phanxicô. Trong phòng báo chí, trước chiếc bàn dài và hẹp màu trắng đặt trước các ô dành cho phóng viên thường trực, ông Matteo Bruni, giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh tiếp tục đến đây một ngày hai lần để loan tin, giải thích nội dung các thông tin liên lạc đã gởi. Áp lực tăng lên một chút vì các tin mới nhất cho biết tình trạng sức khỏe của Đức Phanxicô có cải thiện đôi chút, nhưng vẫn còn một câu hỏi, khi nào thì chúng tôi được thấy hình của ngài?
Ngài vào bệnh viện ngày 14 tháng 2, đến ngày 6 tháng 3 chưa có một hình ảnh nào của ngài. Vatican kêu gọi tôn trọng đời sống riêng tư. Một thành viên của Giáo triều nói: “Tôi thấy đây là một đòi hỏi khiếm nhã. Chúng ta muốn thấy gì? Một dấu hiệu của sự sống hay những bức ảnh của bác sĩ riêng người Ý Ricardo Galeazzi-Lisi tháng 10 năm 1958 chụp Đức Piô XII khi ngài đau đớn cùng cực để bán cho báo Paris Match.”
Phẩm phục Giáo hoàng
Việc quyết định không chụp các ảnh trong hoàn cảnh này, ngoài vấn đề nhân phẩm nhưng cũng để đúng theo các điều khoản pháp lý ban hành trong Hiến pháp Tông truyền của Đại học Dominica tháng 2 năm 1996: “Không ai có quyền dùng mọi phương tiện để chụp ảnh Giáo hoàng nằm liệt giường, bị bệnh hoặc đã chết, cũng như có quyền ghi lại lời nói của ngài để dùng sau này. Nếu bất kỳ ai, sau khi Giáo hoàng qua đời, muốn chụp ảnh tư liệu về ngài, người đó phải gởi yêu cầu đến Hồng y nhiếp chính (hiện nay là Hồng y Kevin Farrell), ngài sẽ không cho phép chụp hình nếu Giáo hoàng không mặc phẩm phục.”
Nhưng điều này cũng tùy thuộc từng Giáo hoàng, điều khoản của năm 1996 đã không ngăn được Đức Gioan-Phaolô II bị chụp hình trong suốt thời gian ngài bệnh. Nhiều người công giáo còn nhớ sau năm 2004 khi ngài đã bị bệnh Parkinson, không còn đi đứng, không còn nói được dù với câu “Tất cả cho Mẹ, Totus tuus”, chính bản thân đau đớn của ngài nói lên tất cả về sự kết thúc của cuộc sống, của mong manh.
Chiếc bánh ngọt
Lần này quyết định của Đức Phanxicô lại khác. Tòa Thánh muốn minh bạch về tình trạng sức khỏe của ngài: ngài bị viêm hai lá phổi, đi kèm với các thông tin khác. Kể từ ngày 14 tháng 2, báo chí Ý không có thông tin hay bộ lọc nào của bệnh viện Gemelli: “Các thông tin của Vatican đều nói giống nhau, thông báo chính thức chỉ thêm vào những chi tiết vô hại: ngài cầu nguyện ở nhà nguyện, ngài đọc báo, ngài làm việc, ngài có chiếc bánh kỷ niệm 12 năm triều của ngài…”
Với Đức Phanxicô, đây là cách ngài giữ quyền kiểm soát: “Tôi cho quý vị biết, cũng có một cách để nói rằng không có gì cả sau những lời đồn đại, để nhấn mạnh không có chi tiết mới nào trong các bản tin này.” Tóm lại đây là khía cạnh chính trị, không thi ca, không thần học thân xác, không về sự mong manh của cơ thể. Không có gì nghịch lý về nhân vật và vai trò của ngài.
Ở Rôma, một số thành viên của Giáo triều thực sự muốn hỏi: Ý nghĩa cái chết sau ngày 14 tháng 2 là ý nghĩa gì? Trong bài giảng tuần này, linh mục giảng thuyết Roberto Pasolini của Phủ Giáo hoàng đã nhắc lại: “Với tín hữu kitô, cái chết không phải là kết thúc. Không có gì đáng chú ý trong quá trình chuyển giao.”
Marta An Nguyễn dịch

Vatican khuyến cáo không nên công bố danh sách các giáo sĩ bị cáo buộc lạm dụng tình dục

Vatican khuyến cáo không nên công bố danh sách các giáo sĩ bị cáo buộc lạm dụng tình dục

fr.zenit.org, Ban biên tập, 2025-03-03

Trong một quyết định có thể gây nhiều tranh cãi, Vatican khẳng định giáo luật không khuyến khích các giáo phận công bố danh sách các giáo sĩ bị “cáo buộc một cách đáng tin cậy” về lạm dụng tình dục. Hướng dẫn được công bố trực tuyến ngày 22 tháng 2 là để trả lời cho một thư ẩn danh của một giám mục yêu cầu làm rõ vấn đề. Theo Giáo luật, việc công khai danh tính người bị cáo buộc có thể vi phạm các quyền pháp lý cơ bản, làm tổn hại đến danh dự của họ, đặc biệt khi chưa có phán quyết chính thức nào được đưa ra.

Vatican nhấn mạnh Giáo Hội có trách nhiệm bảo vệ cộng đồng khỏi nguy cơ bị tổn hại, thì việc công khai tên tuổi các giáo sĩ, nhất là những người đã qua đời có thể làm tổn thương nghiêm trọng đến danh dự của họ. Hơn nữa, nguyên tắc suy đoán vô tội là nền tảng quan trọng của công lý trong luật đời cũng như luật đạo cần được tôn trọng.

Tài liệu cho biết các đánh giá về mức độ “đáng tin cậy” của cáo buộc tại các giáo phận thường dựa trên bằng chứng hạn chế và không bảo đảm cho người bị cáo buộc một quy trình biện hộ đầy đủ. Vì vậy Vatican cảnh báo những lời kêu gọi “minh bạch” không thể lấn át các nguyên tắc cốt lõi của một tiến trình xét xử công bằng.

Quan điểm này phù hợp với lập trường trước đây của Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ Giáo sĩ cũng như của Đức Phanxicô. Năm 2019, trong Hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu về lạm dụng tình dục trong Giáo Hội, ngài đã phản đối việc công bố danh sách các giáo sĩ bị cáo buộc, nhấn mạnh không ai có thể bị cho là có tội khi chưa có bản án chính thức. Văn kiện pháp lý của Vatican năm 2022 củng cố quan điểm này, cảnh báo bất kỳ tuyên bố công khai nào trước khi có kết quả xét xử đều có thể làm tổn hại nghiêm trọng.

Tuy nhiên, vấn đề này vẫn là một chủ đề gây tranh cãi. Tại Hoa Kỳ, nhiều giáo phận đã bắt đầu công bố danh sách những giáo sĩ bị cáo buộc lạm dụng, đặc biệt sau khi có các cuộc điều tra cấp tiểu bang và những cải cách pháp lý đã dỡ bỏ các giới hạn về thời gian khởi kiện. Các tổ chức bảo vệ nạn nhân cho rằng việc công bố này giúp xác nhận các tổn thương đau thương của họ, đồng thời khuyến khích các nạn nhân khác lên tiếng. Với các nạn nhân của các giáo sĩ đã qua đời, việc được xã hội công nhận đôi khi là cách duy nhất để họ tìm thấy công lý.

Tuy nhiên, những người phản đối cho rằng việc công khai danh sách này có thể có những hệ lụy nghiêm trọng, đặc biệt khi các cáo buộc chưa được chứng minh. Một số linh mục, dù không có bằng chứng kết tội rõ ràng, vẫn bị kỳ thị và bị loại trừ vĩnh viễn ra khỏi đời sống cộng đồng. Vatican lo ngại việc này có thể dẫn đến một hình thức “trừng phạt suốt đời” mà không qua một tiến trình xét xử chính thức.

Dù Vatican đã đưa ra quan điểm rõ ràng, nhưng tác động của khuyến nghị này lên các chính sách của từng giáo phận, đặc biệt tại các quốc gia như Hoa Kỳ, nơi tính minh bạch đã trở thành chuẩn mực, vẫn còn là một câu hỏi chưa có câu trả lời.

Thérèse Trần Tuyết Hiền dịch

Hồng y Kevin Joseph Farrell, người chủ chốt tương lai của Vatican

Hồng y Kevin Joseph Farrell, người chủ chốt tương lai của Vatican

parismatch.com, Arthur Herlin, 2025-03-15

Hồng y nhiếp chính Kevin Joseph Farrell. © Alessia Giuliani/IPA/SIPA / Alessia Giuliani/IPA/SIPA

Trong kho vàng của Vatican có một nhân vật mà tên tuổi của họ chưa được nhiều người biết đến. Nhưng nếu Đức Phanxicô qua đời thì nhân vật này sẽ nắm giữ quyền tạm thời cho quốc gia quân chủ nhỏ nhất thế giới này.

Khi ngai trống được chính thức công bố, Vatican sẽ rơi vào tình trạng gần như hoàn toàn trống về mặt thể chế. Tất cả Hồng y sẽ trả phù hiệu và đặc quyền của họ, ngoại trừ hai Hồng y: Hồng y Chưởng ấn,  thẩm phán thiêng liêng và Hồng y nhiếp chính, người giữ chìa khóa và ngân khố Vatican.

Nhà đạo diễn Ralph Fiennes đã mô tả các đặc nét của hai Hồng y trong bộ phim “giật gân Conclave” làm nổi bật các vai trò bí ẩn này.

Hồng y nhiếp chính – bắt nguồn từ tiếng Ý ‘camera’ có nghĩa là ‘phòng’ – là Hồng y quyền lực của thời kỳ chuyển tiếp, vì thế ngài sẽ đảm nhiệm trách vụ nặng nề: xác nhận xem Giáo hoàng đã thực sự rời cõi thế này chưa, gọi ngài bằng tên thánh rửa tội, nếu ngài không trả lời là ngài đã thực sự qua đời.

Một nhà quản lý ngoại hạng

Hồng y Farrell sinh ngày 2 tháng 9 năm 1947 tại Dublin, Ai-len trong một gia đình khiêm tốn, ngài không được định sẵn để trở thành một trong những người quyền lực nhất Vatican. Theo một nhà báo Anglo-Saxon, điều đặc biệt làm ngài khác biệt với các giáo sư cấp cao khác là ngài có ‘hồ sơ rất kín đáo’, không những chỉ có bằng triết học và thần học của Đại học Thánh Tôma ở Rôma, ngài còn có bằng bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh của Đại học Notre Dame Hoa Kỳ, một chuyện không bình thường ở Rôma!

Hồ sơ không điển hình này chắc chắn giải thích lý do vì sao ngài leo lên nấc thang cao của Giáo hội một cách dễ dàng như vậy. Năm 2007, Đức Bênêđíctô XVI giao cho ngài Giáo phận Dallas, ngài phục vụ ở đây 10 năm. Một giai đoạn quan trọng để ngài thể hiện tài năng quản lý: ngài đã giúp giáo phận vượt qua những vụ bê bối trước đó và trở thành “một nơi tốt đẹp hơn” cho người công giáo địa phương. Thực thụ là “người thợ sửa chữa”, ngài thực sự dọn dẹp và ổn định một giáo phận đang gặp khó khăn.

Nhận ra đức tính này, năm 2016 Đức Phanxicô phong cho ngài mũ đỏ Hồng y, ngay lập tức Hồng y Farrell giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. Một chuyên gia người Anh nói với báo Paris Match: “Ngài được các bạn đồng cấp công nhận là một trong các nhà quản lý và điều hành giỏi nhất thế hệ của họ. Ngài rất được kính trọng, đặc biệt là về khả năng quản lý tài chính, đã làm cho ngài nhanh chóng được Đức Phanxicô tin tưởng, giao cho ngài các chức vụ quan trọng.”

Nhân vật tin cậy với nhiều trách nhiệm

Ngài 78 tuổi, khuôn mặt thanh thản với cặp kính mỏng làm việc dưới bóng của Đức Phanxicô, chỉ đạo Ngày Thế Giới Trẻ đằng sau hậu trường, theo dõi các vấn đề gia đình mà Đức Phanxicô rất quan tâm. Nhưng tin tưởng của Đức Phanxicô không ngừng ở đó, ngoài việc bổ nhiệm Hồng y Farrell làm Hồng y nhiếp chính năm 2019, năm 2020 ngài còn bổ nhiệm Hồng y làm Chủ tịch Ủy ban các Vấn đề mật, thể hiện một tin tưởng tối đa. Từ tháng 6 năm 2022, Đức Phanxicô đặt Hồng y làm người đứng đầu Ủy ban Đầu tư trước khi giao cho ngài làm chủ tịch Tòa án Phúc thẩm của Thành quốc Vatican năm 2024. Để đánh dấu sự thăng tiến nhanh chóng này, cùng năm đó, Đức Phanxicô giao cho Hồng y chức “quản trị viên duy nhất” để giám sát cuộc cải cách quan trọng của hệ thống lương hưu Vatican. Sự đột phá của Hồng y lớn đến mức ngày nay không có Hồng y nào tập trung nhiều trách nhiệm như ngài.

Nhưng chính vai trò Hồng y nhiếp chính sẽ làm ngài thành nhân vật tâm điểm chú ý của báo chí thế giới chỉ trong một ngày! Vì khi mật nghị bắt đầu, chính ngài sẽ là người kiểm chìa khóa và giữ một trong những chìa khóa quý giá nhất. Và khi làn khói trắng bốc lên, một lần nữa chính ngài là người đeo nhẫn ngư ông và trao chìa khóa phòng cho Tân giáo hoàng. Lịch sử hàng ngàn năm của Giáo hội được giao vào tay người Mỹ gốc Ai-len kín đáo nhưng kiên quyết, một trong những Hồng y có ảnh hưởng nhất Hồng y đoàn.

Marta An Nguyễn dịch

Tương lai Giáo hội công giáo: những bước đi thận trọng trước thềm mật nghị

Tương lai Giáo hội công giáo: những bước đi thận trọng trước thềm mật nghị

Il Messaggero, Franca Giansoldati, 2025-03-12

Trong bối cảnh có nhiều biến động địa chính trị phức tạp, Giáo hội công giáo phải đối diện với nhiều thách thức lớn lao trong việc duy trì sự thống nhất và định hướng của mình. Di sản của Đức Phanxicô không chỉ là những cải cách sâu rộng mà còn là những quá trình vẫn còn dang dở, đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của Giáo hội.

Hiện nay, nội bộ Hồng Y Đoàn đang hình thành các cuộc thảo luận sơ bộ, như những “vòng sơ tuyển” trước mật nghị chính thức. Điều này không phải là điều mới mẻ hay bất thường, nhưng đây là truyền thống có từ lâu đời, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm với tương lai Giáo Hội. Lịch sử cho thấy, dưới triều Thánh Gioan-Phaolô II, các cuộc tham vấn đã bắt đầu từ rất lâu trước khi Ngài qua đời.

Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất hiện nay là sự đa dạng chưa từng có trong Hồng y đoàn, với số lượng hồng y cử tri đạt mức kỷ lục 137, các ngài đến từ nhiều quốc gia và bối cảnh khác nhau, như thế làm cho việc các ngài đồng ý với nhau thành khó khăn hơn, và Đức Phanxicô đã từng nói đùa, không ai có thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra trong một mật nghị có cơ cấu độc nhất vô nhị này.

Một trong những lo ngại lớn của phái bảo thủ là khả năng ngài sẽ thay đổi Hiến chế Tông đồ “Universi Dominici Gregis” nhằm giảm tỷ lệ phiếu bầu cần thiết, từ đó tạo điều kiện cho một Giáo hoàng có đường hướng giống ngài tiếp tục công việc cải cách. Hiện tại, để được chọn, ứng viên phải có  91 hoặc 92 phiếu tương đương với 2/3 số Hồng y cử tri. Nhưng các chuyên gia, trong số này có Giáo sư Gian Maria Vian cho rằng việc thay đổi quy tắc này rất khó xảy ra, vì trong suốt 900 năm qua, nguyên tắc 2/3 luôn được duy trì để tránh các chia rẽ sâu sắc trong Giáo hội.

Lịch sử đã chứng minh sự thay đổi này có thể dẫn đến những hậu quả khó lường. Năm 1378, khi Giáo hoàng Grégoire XI tìm cách áp dụng đa số đơn giản thay vì hai phần ba đã góp phần bắt đầu cuộc Đại Ly giáo phương Tây, tạo thời kỳ rối ren và chia rẽ kéo dài hàng thập kỷ.

Câu hỏi đặt ra là ai sẽ là người kế nhiệm Đức Phanxicô và tiếp tục gánh vác di sản mà Ngài để lại? Mặc dù có nhiều đồn đoán về một số ứng viên tiềm năng như Hồng y Tagle (Phi Luật Tân), Hồng y Zuppi (Ý) nhưng hiện nay vẫn chưa có gương mặt nào thực sự nổi trội. Một số nhân vật ít được nhắc đến nhưng có thể trở thành những lựa chọn bất ngờ như Hồng y Erdő (Hungary), Hồng y Filoni (Ý), Hồng y Arborelius (Thụy Điển), Hồng y Prevost (Mỹ) và thậm chí cả Hồng y Pizzaballa, tuy còn trẻ nhưng được đánh giá cao.

Điều thú vị là chính Đức Phanxicô đã ám chỉ người kế vị ngài. Khi các nhà báo hỏi ngài có đi Raguse hay Việt Nam năm 2025 không, ngài trả lời: “Không phải tôi, nhưng Giáo hoàng Gioan XXIV”, dù chỉ là lời nói đùa hay một dấu hiệu ngụ ý nhưng vẫn tạo nhiều suy đoán về hướng đi tương lai của Giáo hội.

Di sản của Đức Phanxicô không chỉ dừng lại ở những cải cách đã được thực hiện mà còn là những câu hỏi mở về tương lai: Giáo hội sẽ đi theo con đường nào? Ai sẽ là người chèo con thuyền Giáo hội trong những năm tới? Dù câu trả lời vẫn còn ở phía trước, chắc chắn mật nghị sắp tới sẽ không chỉ là một cuộc bầu chọn đơn thuần nhưng là một quyết định mang tính lịch sử, có ảnh hưởng sâu rộng đến tương lai của toàn thể Giáo hội công giáo.

Đức Phanxicô vàc giả Franca Giansoldati

Têrêxa Trần Tuyết Hiền dịch

Gia đình đông con: lợi ích của xã hội

Gia đình đông con: lợi ích của xã hội

belgicatho.be, Franziska Harter, 2025-01-28

Các đứa trẻ trong gia đình đông con: mầm xanh quý giá của xã hội

Các gia đình có đông anh chị em, các đứa trẻ càng chân thực, khiêm tốn và hòa đồng. Một nghiên cứu tâm lý gần đây cho thấy, các em lớn lên trong gia đình đông con thường có những đức tính đáng quý, góp phần làm giàu cho xã hội.

Những ai có anh chị em đông đều có kinh nghiệm: ít có điều gì để lại dấu ấn sâu sắc trong tuổi thơ của họ cho bằng việc họ được sống chung với nhau. Dĩ nhiên cũng có khi anh chị em tranh giành đồ chơi, ghen tị sự chú ý của cha mẹ… nhưng trên hết, anh chị em vẫn là bạn đồng hành không thể thay thế: họ chia sẻ niềm vui, xoa dịu nỗi buồn, cùng lớn lên với nhau qua năm tháng. Mỗi thứ bậc trong gia đình – anh cả, chị cả, em kế hay em út đều ảnh hưởng ít nhiều đến việc hình thành cá tính, trước đây sự khác biệt này chưa được chứng minh rõ rệt về mặt khoa học.

Ngày nay kinh nghiệm của nhiều thế hệ đã được nghiên cứu, hai giáo sư tâm lý học người Canada, Michael C. Ashton và Kibeom Lee chứng minh điều này qua mô hình nhân cách HEXACO do họ phát triển: “Số lượng anh chị em, cũng như vị trí của mỗi người trong gia đình có ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách.” Họ dựa trên sáu yếu tố chính: Trung thực-Khiêm tốn, Cảm xúc, Hướng ngoại, Dễ chịu, Tận tâm, Cởi mở với trải nghiệm. Điểm khác biệt quan trọng của HEXACO so với các mô hình trước đó, như Big Five là ở yếu tố “Trung thực-Khiêm tốn” nhấn mạnh đến tinh thần vị tha và lòng nhân ái.

Kết quả nghiên cứu này không chỉ làm sáng tỏ vai trò của gia đình trong việc định hình nhân cách, mà còn là lời khen ngợi các giá trị mà một gia đình đông con có thể mang lại. Trong vòng tay của anh chị em, trẻ con lớn lên không chỉ học cách yêu thương mà còn biết chia sẻ, hợp tác và đồng hành – những phẩm chất thiết yếu để xây dựng một xã hội hài hòa và tốt đẹp.

Một nghiên cứu gần đây của hai giáo sư tâm lý học người Canada, Michael C. Ashton và Kibeom Lee thực hiện chứng minh vị trí trong gia đình có ảnh hưởng đáng kể đến sự hình thành nhân cách của mỗi người. Nghiên cứu này dựa trên mô hình HEXACO, phân tích sáu chiều theo các tính cách chính: Trung thực – Khiêm tốn, Cảm xúc, Hướng ngoại, Khoan dung, Ý thức và Cởi mở với trải nghiệm.

HEXACO phân tích hơn 700.000 dữ liệu cho thấy những người lớn lên trong gia đình đông con thường có điểm cao về tính trung thực, khiêm tốn và khoan dung. Đặc biệt, những người ở trong gia đình có từ sáu con trở lên có khả năng có các đức tính này, vượt hẳn với những người con một. Điều này một phần có thể giải thích: vì gia đình đông, các em học cách chia sẻ, hợp tác và điều chỉnh bản thân để thích ứng với người khác.

Hơn nữa, trong gia đình đông con, các trẻ em con giữa – không phải con cả hay con út – thường có khuynh hướng phát triển mạnh về tính trung thực, khiêm tốn và hòa đồng. Trong khi đó, con cả và con một lại có khuynh hướng phát triển khả năng sáng tạo, hiếu kỳ, phóng khoáng với trải nghiệm mới. Điều này cho thấy mỗi vị trí trong gia đình đều có ảnh hưởng nhất định đến sự phát triển cá nhân, tạo nên những điểm cá biệt.

Hợp tác – Chìa khóa của thành công

Sự hợp tác trong gia đình đóng vai trò cốt lõi trong việc hình thành các đức tính cá nhân. Các trẻ em lớn lên trong môi trường đông anh chị em, các em sẽ học cách chia sẻ, hợp tác và đặt lợi ích chung lên trên những nhu cầu cá nhân, giúp các em phát triển đức tính công bằng, khả năng thích nghi và tinh thần trách nhiệm – những đức tính  cần thiết cho một xã hội vững mạnh.

Giáo sư Müller, chủ tịch Hiệp hội các Gia đình đông con Đức, nhấn mạnh: “Những gia đình đông con là ‘trường học dân chủ thu nhỏ’, ở đó các em học tham gia, cam kết và có trách nhiệm với nhau.” Bà cho rằng chính sách xã hội cần hỗ trợ mạnh mẽ các gia đình đông con, bảo đảm cho cha mẹ có việc làm ổn định, nhà ở thích ứng, hỗ trợ tài chính và khuyến khích người dân sinh con.

Gia đình – Nền tảng của một xã hội bền vững

Ngoài khía cạnh vật chất, gia đình đông con còn có giá trị tinh thần rất quan trọng. Gia đình không chỉ là nơi tránh giông bão, nhưng còn là nền tảng giúp trẻ em phát triển toàn diện. Xã hội hiện đại cần cả những con người trung thực, khiêm tốn, hợp tác lẫn những người cởi mở với trải nghiệm, dám nghĩ dám làm.

Giáo sư Müller khẳng định: “Để đảm bảo tương lai của xã hội, chúng ta cần thay đổi nhận thức để gia đình và sự nghiệp có thể cùng đi song song, gia đình bền vững làm cho cuộc sống tích cực hơn, thay vì chỉ theo đuổi sự nghiệp cá nhân. Cha mẹ không chỉ là người nuôi dạy con cái, nhưng cha mẹ là người đặt nền móng cho tương lai của đất nước.”

Têrêxa Trần Tuyết Hiền dịch

Linh mục Pierre Amar: “Đức Phanxicô chữa chúng ta khỏi bệnh thờ giáo hoàng”

François Mabille: “Phải tách biệt ngoại giao Giáo hoàng và ngoại giao Tòa Thánh”

Tìm hiểu cuộc đời ông bà: hành trình để hiểu cội nguồn và định hình bản thân

Guy Decock: Từ thương trường thể thao đến sứ vụ loan báo Tin Mừng cho người hè phố

François Mabille: “Phải tách biệt ngoại giao Giáo hoàng và ngoại giao Tòa Thánh”

François Mabille: “Phải tách biệt ngoại giao Giáo hoàng và ngoại giao Tòa Thánh”

lemonde.fr, Gaétan Supertino, 2025-03-08

Giữa những biến động địa chính trị dữ dội của thế giới, nhà nhà khoa học chính trị François Mabille phân tích những nét đặc thù trong chính sách ngoại giao của Tòa Thánh, một cân bằng tinh tế giữa lập trường truyền thống, kiên quyết bảo vệ luật pháp quốc tế và phong cách lãnh đạo mang dấu ấn cá nhân của Đức Phanxicô. Ngài không ngần ngại mở ra các cánh cửa đối thoại, ngay cả với những nhà lãnh đạo bị cho là xâm lược, thể hiện một tầm nhìn ngoại giao độc đáo, vừa kiên định về nguyên tắc, vừa linh hoạt trong cách tiếp cận.

Vatican và lập trường về luật pháp quốc tế

Giữa những biến động sâu sắc do cuộc chiến tại Ukraine, khi thế giới chứng kiến những căng thẳng leo thang từng ngày, dù đang điều trị trong bệnh viện, ngài vẫn có tiếng nói khẳng định vai trò quan trọng của ngài trên toàn cầu. Tuy nhiên, Ngài không phải là người duy nhất định hình lập trường ngoại giao của Vatican. Bên cạnh dấu ấn cá nhân của ngài còn có cả một truyền thống ngoại giao lâu đời, nơi luật pháp quốc tế, nguyên tắc hòa bình và sự thận trọng chiến lược luôn cùng đi với nhau.

Theo truyền thống, Giáo hội công giáo xem nhân loại là một thực thể duy nhất, vượt lên trên mọi biên giới quốc gia. Kể từ Thế chiến thứ hai, Tòa Thánh luôn bảo vệ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương, đề cao vai trò các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc. Trong thời gian Đức Phanxicô ở bệnh viện, Vatican không giữ im lặng. Tổng Giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng của Tòa Thánh đã có hai bài phát biểu đáng chú ý: trên tạp chí America ngày 28 tháng 2 và tại tổ chức an ninh và hợp tác Châu Âu (OSCE) ngày 25 tháng 2. Ngài khẳng định Vatican luôn ủng hộ một nền hòa bình công bằng và bền vững dựa trên luật pháp quốc tế.

Tuy nhiên, lập trường này không hoàn toàn đồng nhất với những phát biểu trước đây của Đức Phanxicô. Tháng 3 năm 2024, khi ngài kêu gọi các bên nên “can đảm giương cao lá cờ trắng”, một biểu tượng của đầu hàng, ngài dường như muốn nhắm đến Ukraine hơn là Nga. Ngài  không lên án hành động xâm lược của Matxcơva hay kêu gọi các tổ chức quốc tế can thiệp.

Hai chiều hướng ngoại giao trong lòng Tòa Thánh

Tình huống này phản ánh một mâu thuẫn sâu sắc trong chính sách ngoại giao của Vatican. Có thể thấy rõ hai đường lối khác biệt:

Ngoại giao của ngài mang tính cá nhân và truyền thông cao, đặt ưu tiên vào hòa bình tuyệt đối, ngay cả khi điều này có nghĩa là không lên án kẻ xâm lược. Lập trường này có điểm tương đồng với cách tiếp cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump, vốn thường ưu tiên các thỏa thuận thực dụng hơn là các nguyên tắc pháp lý.

Ngoại giao của Rôma do các cơ quan chính thức của Vatican điều hành, bám sát các nguyên tắc truyền thống của luật pháp quốc tế và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của một nền hòa bình dựa trên công lý.

Sự khác biệt này đã tồn tại từ lâu ở Tòa Thánh, đặc biệt kể từ khi Hiệp Ước Lateran năm 1929 xác lập quy chế trung lập của Vatican trên chính trường quốc tế. Nhưng câu hỏi đặt ra là: Trung lập có phải là im lặng trước bất công, hay đó là một hình thức trung lập tích cực, đứng về phía những quốc gia tôn trọng luật pháp quốc tế?

Đức Phanxicô có vẻ nghiêng về phương án đầu tiên. Ngài duy trì đối thoại với tất cả, kể cả những nhân vật gây tranh cãi như Tổng thống Nga Vladimir Putin hay Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Theo quan điểm công giáo, điều này thể hiện tinh thần không “gán nhãn kẻ thù”, luôn mở ra cơ hội để đối thoại và thay đổi. Trong khi đó, các nhà ngoại giao chuyên nghiệp của Vatican, như Tổng Giám mục Gallagher hay Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin lại thiên về một dạng trung lập tích cực hơn, dựa trên các nguyên tắc đạo đức và luật pháp quốc tế.

Mối liên hệ giữa Đức Phanxicô và chủ nghĩa bảo thủ tôn giáo

Dù có nhiều điểm khác biệt về chính sách, Đức Phanxicô và Tổng thống Donald Trump lại có chung lập trường về một số vấn đề xã hội. Cuộc chiến về giá trị đang diễn ra trên toàn cầu cũng ảnh hưởng đến Vatican.

Phó Tổng thống công giáo Mỹ J. D. James David Vance từng có những phát biểu cứng rắn về lý thuyết giới và phá thai, quan điểm này tương đồng với lập trường của Đức Phanxicô. Từ lâu Công giáo  vẫn mang một mâu thuẫn nào đó với chủ nghĩa tự do xã hội. Nhiều giáo dân vẫn kiên định với hình ảnh gia đình truyền thống, phản đối việc hợp pháp hóa phá thai và trợ tử. Trên các phương diện này, ngài có quan điểm tương đồng với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Dấu ấn Nam Mỹ trong đường lối ngoại giao của Đức Phanxicô

Là Giáo hoàng đầu tiên đến từ Nam Mỹ, ngài có một cách tiếp cận khác. Ngài kêu gọi Giáo hội hướng về “các vùng ngoại vi” cả về địa lý lẫn xã hội, thúc giục các nước phương Bắc không xem mình là trọng tâm thế giới.

Tuy nhiên, cách tiếp cận này đặt ra một vấn đề lớn: Sự khác biệt giữa các nền dân chủ tự do và các chế độ độc tài. Xuất thân từ Argentina, ngài chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa Peron, ngài đã làm việc một thời gian dài dưới chế độ độc tài quân sự. Điều này có thể làm cho ngài không hoàn toàn nghiêng về các nền dân chủ tự do như các vị tiền nhiệm.

Khác với các Giáo hoàng Châu Âu, dường như ngài không đặt nặng các bài học từ thế kỷ 20. Khi nhắc đến Thế chiến thứ hai hay chủ nghĩa phát xít, suy tư của Ngài có phần đơn giản. Ngài kể gia đình ngài đã khóc vì vui sướng khi chiến tranh kết thúc năm 1945, nhưng ngài không có bất kỳ phân tích nào sâu sắc hơn về bản chất của cái ác hay cách phòng ngừa nó. Điều này cho thấy, dù có niềm tin mãnh liệt vào đối thoại và hòa bình, có thể ngài chưa hiểu sâu xa bản chất phức tạp của các mối quan hệ quốc tế cũng như mối đe dọa từ các chế độ độc tài.

Ngoại giao Vatican còn ảnh hưởng đến đâu?

Dù không thể phóng đại vai trò của Vatican trong chính trị thế giới, nhưng cũng không thể xem nhẹ tầm ảnh hưởng của Tòa Thánh.

Hiện nay, số lượng người công giáo trên toàn cầu đạt mức kỷ lục 1,4 tỷ người, phần lớn sống ngoài các khu vực công giáo truyền thống. Điều này đặt Giáo Hội vào vị thế đặc biệt, nơi đôi khi các tín hữu là những nhóm thiểu số trong xã hội.

Ngoài ra Vatican còn có một mạng lưới rộng lớn các tổ chức từ thiện, truyền thông và học thuật, tạo ra sức ảnh hưởng lớn không chỉ  với giáo dân mà còn với các chính trị gia. Dù có thể ngài không thích so sánh này, nhưng thực tế Vatican hoạt động như một tổ chức phi chính phủ toàn cầu, một “Hội Chữ thập đỏ” kiểu công giáo.

Trong bối cảnh thế giới ngày càng phân cực, Vatican buộc phải xác định lại đường lối ngoại giao của mình: sẽ tiếp tục đóng vai trò trung gian hòa giải hay sẽ đứng về một trật tự quốc tế dựa trên luật pháp và công lý? Câu hỏi này vẫn còn bỏ ngỏ.

Thérèse Trần Tuyết Hiền dịch

François Mabille: “Sức khỏe của một giáo hoàng luôn là một điều gì đó rất chính trị”

Linh mục Pierre Amar: “Đức Phanxicô chữa chúng ta khỏi bệnh thờ giáo hoàng”

Linh mục Pierre Amar: “Đức Phanxicô chữa chúng ta khỏi bệnh thờ giáo hoàng”

la-croix.com, Linh mục Pierre Amar ở giáo xứ Yvelines.

Khi bước vào năm thứ 13 triều của ngài, việc Đức Phanxicô phải vào bệnh viện đã làm mọi người lo lắng. Theo linh mục Pierre Amar, giai đoạn này ngài cho chúng ta thấy tầm nhìn của ngài về chức vụ của ngài. Ngài kín đáo hơn các tiền nhiệm, họ dùng ảnh hưởng của họ và xem mình hơn người khác.

Giáo dân trước bệnh viện Gemelli ngày ngày 12 tháng 3 năm 2025. TIZIANA FABI / AFP

Sẽ quá sớm và không phù hợp để đưa ra bảng tổng kết cho triều của ngài. Ngài vẫn còn sống và đang chiến đấu với các vấn đề hô hấp nghiêm trọng, ngài chỉ muốn ba chuyện: được giảm đau, nghỉ ngơi và thoải mái. Nhưng dù sao Giáo hội là một gia đình và như trong bất cứ gia đình nào, một người đau là cả gia đình đau và lo, chúng ta không tránh khỏi các dự đoán.

Nếu mọi người xúc động thì xúc động này khác với xúc động trong những tháng cuối của Đức Gioan-Phaolô II năm 2005. Bây giờ chúng ta có cảm giác cam chịu, lại còn mong cho giai đoạn này đừng kéo dài quá lâu để có thể bình an lật qua một trang mới. Đôi khi chúng ta mong Đức Phanxicô không bị đau quá nhiều. Từ nhiều tuần qua, giáo dân tụ tập trước Quảng trường Thánh Phêrô hay trước bệnh viện Gemelli chỉ để cầu nguyện “xin mọi sự diễn ra bình an”.

Dù Vatican thường xuyên công bố bản tin sức khỏe, nhưng không có một hình ảnh nào của ngài được đưa ra. Nhìn chung, hoàn toàn không có dấu hiệu nào về bệnh tật của ngài, như thể ngài chữa cho Giáo hội một căn bệnh nhỏ đã có từ hai triều trước ngài: bệnh thờ giáo hoàng.

Công giáo… La-mã

Với cội rễ là người công giáo, chứ không chỉ là người tín hữu kitô, chắc chắn chúng ta có liên hệ bản thể với Giám mục Rôma. Cội rễ đã có từ thời Chúa Kitô khi Ngài nói với ông Simon: “Ngươi là Phêrô.” Kể từ đó, 266 giáo hoàng kế tiếp nhau, các ngài với ánh sáng và bóng tối của các ngài, tất cả đều khác nhau.

Một số là những thánh lớn và có tấm gương không thể chối cãi, một số … giống ông Simon hơn giống Thánh Phêrô. Họ là những người kế vị người đánh cá khiêm nhường ở Hồ Tibêria, người đã chối Chúa ba lần ngày Thứ Năm Tuần Thánh – họ nói lên toàn bộ cuộc đời mình, một thảm kịch cá nhân mời gọi chúng ta nên giữ mình. Và chúng ta cần nhớ, trong giáo lý công giáo, các giáo hoàng được cho là không sai lầm khi các ngài dùng thẩm quyền để long trọng giảng dạy về đời sống và đạo đức của Giáo hội.

Với chế độ vương giáo (đạo đời lẫn lộn, Césaropapism) của phương Tây thời trung cổ, nhiều người công giáo đã làm cho giáo hoàng trở thành người có uy quyền hơn người khác. Từ đó sinh ra chủ nghĩa cực đoan, xem giáo hoàng là kim chỉ nam duy nhất trong hầu hết các lãnh vực. Thánh Giáo hoàng Phaolô VI muốn về với xác thực, ngài từ chối mũ miện và đặt cho mình danh hiệu: “Người tôi tớ của các tôi tớ Chúa.”

Quyền lực mềm

Nhưng Giáo hội là một xã hội không giống một xã hội nào: giáo hoàng vừa là người giữ vị trí lãnh đạo Giáo hội, người bảo đảm giáo lý và vừa là người cha. Thế giới nhìn vào ngài. Ngoài chức vụ là người đứng đầu đàn chiên, ngài không có xe tăng, không có hàng không mẫu hạm, nhưng ngài có một “quyền lực mềm” ảnh hưởng đến sự phát triển của thế giới. Sức ảnh hưởng này gắn liền với đặc sủng, cuộc đời, văn hóa, với đặc ân các ngôn ngữ, với lựa chọn các cộng sự thân cận của ngài.

Từ 12 năm nay, Đức Phanxicô gần như không muốn dùng ảnh hưởng của ngài như hai tiền nhiệm của ngài đã dùng ngay lập tức. Đã có những người quý mến Đức Gioan-Phaolô II, khi ngài qua đời, họ hô to “Phong thánh ngay lập tức, Santo Subito”. Có những người ngưỡng mộ Đức Bênêđíctô XVI, họ vẫn còn say mê đọc các tác phẩm của ngài. Và cũng có những người hâm mộ Đức Phanxicô, họ kín đáo hơn, tâm trạng của ngài thay đổi nên tránh cho họ tình trạng này. Cả thế giới đều không tránh khỏi, bắt đầu từ Giáo triều! Làm như vậy, Đức Jorge Bergoglio chữa cho chúng ta tất cả những gắn bó dính liền với thẩm quyền giáo hoàng. Ngài xem ngài là “cha xứ của giáo dân”, ngài muốn người công giáo suy nghĩ về vị trí của họ với người không công giáo, với người của các tín ngưỡng khác, với người theo thuyết bất khả tri, với người vô thần, ngắn gọn với những người… “ở vùng ngoại vi”.

Giáo hội không phải chỉ là những người của Giáo hội

Đức Phanxicô là người Argentina, là tu sĩ Dòng Tên. Ngài biết các quy tắc người sáng lập Dòng. Trong Bài tập Linh thao, Thánh I-Nhã (1491-1556) đưa ra 18 quy tắc để trung thành “đích thực với vai trò hiền thê của Chúa Kitô, với Giáo hội Thánh là Mẹ của chúng ta.” Thứ tự của các từ ngữ rất thú vị: ngài đặt Giáo hội trước hệ thống cấp bậc. Vì Giáo hội là một dạng ‘vật thể phi hành tinh’, một xã hội khác biệt, không giống một xã hội nào khác.

Giáo hội không phải là cơ cấu của thế giới mà trụ sở chính ở Rôma. Trước hết, người công giáo cho rằng Giáo hội là hiền thê của Chúa Kitô. Hôn lễ được cử hành trong máu vào Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh ở Giêrusalem lúc 3 giờ chiều. Ở đó có thánh giá, có Chúa Giêsu yêu nhân loại và chết cho nhân loại. Với tất cả dâng hiến của Ngài, Ngài nói “vâng”. Chúng ta không thực sự hiểu Giáo hội nếu chúng ta không có đức tin. Đó chính là điểm khó khăn của các nhà báo, của những người quan sát bên ngoài…

Từ 2000 năm nay, khi các công ty đa quốc gia có các tổ chức, khi quân đội có cấp bậc, Giáo hội chỉ có ba cấp bậc: giám mục, linh mục, phó tế, họ là những người phục vụ cho một cộng đồng không ngừng xây dựng chung quanh Chúa Kitô.

Thực tại của ân sủng, mầu nhiệm của từng giây phút, Giáo hội không nên bị thu hẹp lại vào nhân sự: vào những người của Giáo hội, kể cả giáo hoàng. Ngày hôm qua cũng như ngày hôm nay và ngày mai: Giáo hội luôn như vậy. Mỗi chúa nhật, Giáo hội tập họp những người rất khác nhau, họ đọc Kinh Tin Kính. Câu “tôi tin” nói lên tất cả. Tôi tin vào Giáo hội chứ không phải “tôi thích Giáo hội, tôi là thành viên Giáo hội”.

Cuối cùng, Giáo hội như một người mẹ, người thể hiện bản thân và hướng dẫn con cái mình. Những đứa con chưa hoàn hảo, những đứa con tội lỗi. Nếu không Giáo hội không phải là căn nhà cho tất cả mọi người, cả bạn và tôi đều không tìm được chỗ cho mình!

Marta An Nguyễn dịch

Nhà Thánh Marta đang chuẩn bị để Đức Phanxicô về như thế nào?

François Mabille: “Phải tách biệt ngoại giao Giáo hoàng và ngoại giao Tòa Thánh”

Guy Decock: Từ thương trường thể thao đến sứ vụ loan báo Tin Mừng cho người hè phố

Gia đình đông con: lợi ích của xã hội

Tìm hiểu cuộc đời ông bà: hành trình để hiểu cội nguồn và định hình bản thân

Bài mới nhất