Linh mục Giordano, đã lập gia đình, có ba con, cha nói “không” với việc linh mục lập gia đình

1007

aleteia.org, Daniele Pasquarelli, 2016-04-11

Ơn gọi nảy sinh sau khi vợ chết, khi đó ông đã có ba con. Linh mục nói về đời sống hàng ngày của mình.

Andrea Giordano là cha của ba đứa con, làm nghề đo địa hình và từ bốn năm nay ông “nhập” giáo phận Biella. Biella là một thành phố nhỏ của tỉnh Piémont, nước Ý. Ơn gọi linh mục của ông nảy sinh sau khi vợ ông chết vì ung thư năm 1999. “Quyết định của tôi không có gì gọi là ích kỷ, ông khẳng định, không phải là một cách để tôi vượt lên nỗi đau vợ chết, cũng không phải để bù đắp cho thảm kịch chúng tôi vừa trải qua. Tôi không bao giờ đau khổ vì mất Anna. Tôi đã nhận quá nhiều! Bây giờ tôi phải cho thật nhiều!”.

Linh mục và cha của ba người con

Linh mục Andrea 57 tuổi. Là linh mục nhưng ông phải tiếp tục làm việc để nuôi gia đình. Dù làm mục vụ hay làm trên công trường đo địa hình (càng ngày càng ít), ông luôn mặc áo chùng. Nicolò là người con cả của ông, năm nay anh 27 tuổi và quản lý một tiệm cà phê ở thành phố của mình. Pietro và Filippo, 24 tuổi là anh em sinh đôi và đang theo học phân khoa Khoa học Chính trị và Triết lý.

“Các con của ông tiếp nhận như thế nào với ơn gọi này?”

Chúng chỉ xin tôi tôn trọng sự hiến mình và luôn trung thành. Phải nói là gia đình chúng tôi luôn gần Giáo hội, bạn bè chúng tôi là linh mục, họ luôn ở gần chúng tôi. Vì thế khi giám mục hỏi các con tôi chúng nghĩ gì về quyết định của tôi, chúng vừa cười vừa nói: “Ở nhà chúng con luôn có các linh mục. Thêm một linh mục nữa cũng chẳng sao.”

Dễ dàng không? Chắc chắn là không dễ dàng.

“Sau khi Anna mất, tôi không muốn từ bỏ vai trò người cha. Nhưng tôi phải nói với các con: “Chúng ta sẽ không còn đi nghỉ hè ở Sardaigne và các con phải học tiếng Anh ở trường chứ ba không thể cho các con đi học ở Anh. Ngược lại, ba sẽ chuẩn bị thức ăn cho các con, các con sẽ không ăn ở căng tin nhà trường và ba sẽ về nhà sớm, như thế cha con mình sẽ có nhiều thì giờ với nhau hơn”.

“Có thể nói tôi đã trải qua một thời gian sống như bị bách hại vì người ta kiểm soát tôi, xem tôi có quan hệ với phụ nữ không”

Nếu hóa giải tình trạng góa bụa với đời sống gia đình là khó đối với cha Andrea, thì trả lời cho ơn gọi lại càng khó hơn:

“Tôi cảm nhận mình có ơn gọi từ lâu. Tôi nói điều này với Đức Giám mục Massimo Giustetti, ngài trả lời tôi: con cứ thực hiện giấc mơ của con. Năm 2000 tôi vào chủng viện. Theo một nghĩa nào đó, tôi theo chương trình học có vẻ dễ dàng, tôi học buổi tối và các cuối tuần. Nhưng đó là 12 năm rất gay go. Tình huynh đệ là một chữ rất đẹp mà nhiều đồng nghiệp của tôi không biết đến chữ này. Có thể nói tôi đã trải qua một thời gian sống như bị bách hại vì người ta kiểm soát tôi, xem tôi có quan hệ với phụ nữ không. Tuy nhiên khi tôi xong các kỳ thi, Đức Giám mục Mana hiện nay nói với tôi: “Được rồi, chúng ta đã đến đích được chưa? Tôi sẽ không đặt cá một xu nào về chuyện này”.

Chống việc linh mục lập gia đình

Linh mục Andrea vẫn còn cảm thấy mình là người “đã lập gia đình”:

“Tôi sống để chờ giây phút tôi sẽ gặp lại Anna”.

Nhưng linh mục không đồng ý để Giáo hội cho phép các linh mục lập gia đình:

“Chúng ta không thể nào hòa giải được hai việc, đời sống linh mục phải được tự do trong các việc mình cam kết làm, đừng để các công việc hàng ngày làm xao nhãng công việc mục vụ, như các việc làm ở giáo xứ. Phần tôi, tôi không thể làm được. Vì tôi có ba đứa con nên tôi chỉ phụ được các cha xứ trong công việc của họ. Tôi là người vẽ địa hình nên tôi cũng có thể giúp các công việc bàn giấy của địa phận. Thay vì ưu tiên làm những việc này, địa phận gởi tôi quản trị giáo xứ Campiglia có ba cộng đồng, 19 nhà thờ và nhà nguyện, một nhà giữ trẻ và một nghĩa trang”.

Bây giờ cha Andrea dâng thánh lễ từ thứ hai đến thứ tư ở nhà nguyện của dưỡng đường Biella, còn các ngày thứ bảy và chúa nhật thì ở các cộng đồng khác trong vùng. Cha cũng thay thế khi có cha xứ nào vắng mặt…

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch