Chúng ta không thể sống mà không có niềm tin trọng yếu “vào một cái gì đó không thể phá hủy” trong chúng ta

139

Chúng ta không thể sống mà không có niềm tin trọng yếu “vào một cái gì đó không thể phá hủy” trong chúng ta

Bài tập 30

Trích sách 41 Bài tập vệ sinh thiêng liêng, tác giả Damien Le Guay, (41 exercices d’hygiène spirituelle, nxb. Salvator)

Với cái chết lởn vởn xung quanh và thế giới sụp đổ tứ phía, Kafka thu mình lại vào chính mình. Chắc chắn với căn bệnh, ông chỉ còn một thời gian ngắn ở trần thế với những lúc lên lúc xuống, và rồi căn bệnh sẽ thắng. Còn ông, với sức mạnh và nhất là với năng lực cốt yếu rất cần để ông có thể viết. Thời gian không còn. Ngày 3 tháng 6 năm 1924, ông qua đời ở một nhà điều dưỡng ở tuổi bốn mươi.

Sau đó là thời gian để xét mình thiêng liêng với những câu châm ngôn nửa thơ ca nửa huyền bí.

Ông biết. Ông chắc chắn. Ông không thể nghi ngờ. Một điều hiển nhiên áp đặt trên ông: đối với ông, không thể có cuộc sống con người nếu không có lòng tin. Ông đã thấy nó. Ông đã biết nó. Ngày 7 tháng 12 năm 1917, không mơ hồ, ông nói: “Con người không thể sống mà không có một tin tưởng thường xuyên vào một cái gì đó không thể phá hủy trong mình”.

Cuộc sống và lòng tin đồng nghĩa với nhau. Lòng tin tưởng trọng yếu không phải là một phẩm chất giống như các phẩm chất khác, nhưng là nền tảng của trọn cuộc sống con người. Đất chắc nịch của nó. Chỗ ngồi của nó. Sự vững chắc thiết yếu của nó. Nếu con người bị tước lòng tin, nếu con người đánh mất niềm tin này (lòng tin, niềm tin đáng tin cậy và lòng tin tưởng này thậm chí cho đến cả đức tin), nó bay lơ lững, nó tách khỏi mình để ở ngoài cả tin tưởng.

Vậy khi đó con người ở đâu? Trong một bầu khí quá nhẹ để họ có thể đặt chân trên mặt đất. Và Kafka nói thêm, lòng tin tưởng này phải “thường kỳ.” Để tồn tại với thời gian, nó phải tạo ra một loại trọng lực liên tục, một quy luật thông thường của trọng lực nội tâm, để con người có thể đi ở đây, trên trái đất này, và không lơ lững như phi hành gia trong không gian hoặc trên bề mặt mặt trăng.

Nhưng tin vào điều gì? Tất cả đều ở đây. Lòng tin tưởng là không đủ, tự chính nó không đủ cho nó. Lòng tin luôn là lòng tin vào một cái gì, hướng đến một xác tín làm cho chúng ta sống. Nó hướng tới một điều hiển nhiên trọng yếu. Nó ra khỏi chính nó để đến một cái gì hay đến một ai cho nó cùng định luật trọng lực này.

Có gì ở trọng tâm của lòng tin hoàn toàn là con người này?

Một niềm tin “vào một cái gì đó không thể phá hủy” được neo chặt trong mỗi người chúng ta. Như thế nó giúp tôi hướng đến một cái gì đảm bảo không thể phá hủy này nằm trong tôi và nó chỉ xin được tìm kiếm, được tìm thấy và được đánh thức –  để thường xuyên được làm cho dịu đi.

Điểm neo này là ở trong tôi. Nó đưa ra những gì trong tôi không thể bị phá hủy, những gì thoát khỏi sự hủy diệt, chiến tranh, thậm chí cả cái chết. Điểm bất tử và do đó niềm tin tuyệt đối này là dây neo nội tâm. Tôi phải tìm nó để chắc chắn mình được đảm bảo chống những gì có thể hủy hoại mình hoặc gặm nhắm tôi làm tôi hao mòn theo một ngàn cách khác nhau.

Bài tập nho nhỏ về vệ sinh thiêng liêng

Bằng cách nào chúng ta tiếp cận cuộc sống, từ trên cao hay từ dưới thấp, từ bên ngoài hay từ bên trong, với người khác hay không có người khác, với vẻ đẹp hay với sự kinh hoàng của con người, luôn luôn, không ngừng, một câu hỏi được đặt ra: điều gì cần thiết nhất cho cuộc sống? Chúng ta cần mang lại ý nghĩa gì cho sự tồn tại của mình, để biện minh cho nó và để phát triển nó? Câu trả lời luôn là: lòng tin tưởng. Tin tưởng. Tin vào cuộc sống. Tin vào thế giới chúng ta đang sống. Tin vào những gì ở chung quanh mình. Một tin tưởng trong tương lai.

Làm thế nào để hiểu lòng tin này? Các nhu cầu của lòng tin tưởng này là gì? Làm thế nào chúng ta có thể xem xét sát gần các điểm neo của lòng tin tưởng này?

Niềm tin trước hết là niềm tin của tôi

Tôi mang một lòng tin tưởng trong tôi. Hay đúng hơn tôi được nâng đỡ bởi một lòng tin tưởng nội tâm có trong tôi. Tôi là người canh gác cho lòng tin tưởng này, lòng tin tưởng này bảo vệ sức khỏe của tôi. Không có phong vũ biểu (hoặc nhiệt kế) nào của lòng tin trọng yếu này, lòng tin thiêng liêng, lòng tin tưởng có trong tôi làm cho tôi đứng vững! Và đó đúng là điều thiệt hại. Làm thế nào tôi có thể đánh giá tình trạng sức khỏe tốt (hay xấu) của lòng tin tưởng này? Chỉ số tốt của nó? Những chỉ dẫn nào cho tôi biết nó xấu? Tôi cần làm gì để củng cố nó?

Có lòng tin tưởng và tin tưởng

Tự nó, lòng tin tưởng không nói lên điều gì. Nó là cần thiết. Cần thiết và tích cực khi nó mở để tôi đi ra với thế giới, với các nét đẹp của nó. Nó tiêu cực khi làm cho tôi phình lên với thói tự mãn. Vì thế chúng ta phải phân biệt mọi thứ. Tin vào mình đến mức kiêu căng, đến tin chắc mình mạnh hơn bất cứ thứ gì và tất cả mọi người, dẫn đến việc rút lui vào pháo đài của mình, đến sự bất khả xâm phạm này đối với người khác và với các điểm yếu của họ. Như nhà văn Péguy đã nói, ân sủng là “vấn đề thấm ướt” và vì thế là vấn đề của tính không thẩm thấu. Thật không may, sự tin tưởng-không thấm ướt này tràn ngập. Làm gì bây giờ? Trên tất cả, là xem xét bản chất những tin tưởng tôi có trong tôi. Tôi có quá tin ở tôi đến mức dửng dưng với cảm xúc của người khác không? Lòng tin tưởng của tôi có ngăn tôi đi về với sự trần trụi của tôi không? Vì sao lại có một sự tràn ngập loại tự động-tin tưởng này? Vì sao chúng ta lại không có khả năng để trung thực với chính mình?

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Từ sâu thẳm trong đêm, các tia chớp tâm linh của Zürau