Lạm dụng trong Giáo hội: các giám mục Pháp đối diện với “trách nhiệm” của mình
Làm thế nào để đảm nhận trách nhiệm tốt nhất của Giáo hội trước các vụ lạm dụng do các giáo sĩ gây ra? Đây là chủ đề của đại hội đồng bất thường của các giám mục Pháp được tổ chức từ ngày 22 đến 24 tháng 2 năm 2021.
lavie.fr, Sophie Lebrun, 2021-02-19
Đức Giám mục Éric de Moulins-Beaufort, chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp (trái) và ông Jean-Marc Sauvé, chủ tịch Ủy ban độc lập về lạm dụng tình dục trong Giáo hội (phải), tại Lộ Đức trong buổi họp toàn thể giám mục Pháp, 7 tháng 11 năm 2019 / GUILLAUME POLI / CIRIC
Thêm một lần nữa, các giám mục Pháp không tổ chức cuộc gặp ở Lộ Đức nhưng tổ chức giao lưu qua màn hình đan xen. Các giám mục Pháp qua cuộc họp bất thường xoay quanh vấn đề lạm dụng trong Giáo hội đã muốn thể hiện sự gắn bó của họ với vấn đề mà tin tức đã bị che mờ. Từ ngày 22 đến 24 tháng 2, các giám mục sẽ gặp trong một chương trình vừa có thì giờ kết hợp với nhau, vừa suy tư trong từng nhóm nhỏ, với sự hiện diện của một số nạn nhân và sự can thiệp của các chuyên gia.
Mục đích được đề cập đến là khái niệm “trách nhiệm”, đặc biệt từ góc độ thần học và triết học. Ông Vincent Neymon, giám đốc truyền thông của Hội đồng Giám mục Pháp (CEF) cho biết: “Đây là một bước bên cạnh vì chúng tôi đã ghi vào chương trình thảo luận. ‘Chúng ta có chịu trách nhiệm về những hành vi đã gây ra cách đây 50 năm trên một nạn nhân, họ đòi hỏi một cái gì đó từ Giáo hội không? Làm thế nào để lượng định ‘cái gì đó’ này’?
Chúng ta phải lượng định trách nhiệm này với tư cách tập thể hay cá nhân không?
Linh mục Hugues de Woillemont, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Pháp nói thêm: “Chúng ta phải lượng định trách nhiệm này với tư cách tập thể, cá nhân không?” Họ bổ túc, đây không hẳn là làm sáng tỏ các kháng cự giữa các giám mục, nhưng phải đối diện với “các ý kiến khác nhau để hiểu những điểm đồng ý và không đồng ý”. Nếu một cuộc bỏ phiếu không được dự trù sau ba ngày trao đổi, các giám mục có thể xem xét để viết ra kết quả công việc của mình. Văn bản này chủ yếu sẽ là cơ sở để đưa ra quyết định vào tháng 3, trong cuộc họp toàn thể thường kỳ.
Sự thận trọng của các giám mục
Tuy nhiên, sau hơn một năm công bố “sắp đến”, sẽ “nhanh chóng” có các phương thức thực tế cho một “hành động tài chánh tượng trưng” để đền bù, như thế được cho là các giám mục đã nhận trách nhiệm của mình trong cuộc khủng hoảng lạm dụng làm rung chuyển Giáo hội, điều này đối với các nhà quan sát, “bước bên cạnh” của các giám mục trông giống như “bước đi lui” của họ. Theo nhà nghiên cứu này, để tìm hiểu khủng hoảng trong Giáo hội này, thì: “Các giám mục đã ngạc nhiên trước sự phản đối kịch liệt của các nạn nhân, các tín hữu và một số linh mục phản đối họ năm 2019 khi họ bỏ phiếu cho hành động tài chánh này.”
Ngay cả Hội đồng các Tu sĩ nam nữ Pháp (Corref), dù đồng minh với họ trong việc thành lập Ủy ban Độc lập về Lạm dụng tình dục trong Giáo hội (Ciase), cũng đã công khai bày tỏ sự bất đồng của mình. Nữ tu Véronique Margron, chủ tịch Hội đồng các Tu sĩ nam nữ Pháp nói với báo La Vie: “Chúng ta không thể tự mình xây dựng một quy trình, chúng tôi cần được tư vấn để đưa ra lựa chọn sáng suốt”. Đối với sơ, chắc chắn là như vậy, sơ đã tuyên bố vào thời đó: “Vấn đề đặt ra là đúng, vì sự bồi thường này là để công nhận phần trách nhiệm tập thể của các thể chế khi một tu sĩ tấn công một người.”
Trên bình diện quốc tế, vấn đề trách nhiệm này dường như cũng đã được giải quyết: một số hội đồng giám mục đã nhận trách nhiệm của mình với cuộc khủng hoảng lạm dụng mà họ đã phải chịu đựng ở đất nước của họ. Hội nghị thượng đỉnh về lạm dụng tình dục tổ chức tại Rôma tháng 2 năm 2019, rõ ràng là nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm tập thể này khi đối diện với “văn hóa lạm dụng” và một “hệ thống” đã miễn phạt trong nhiều năm.
Ý nghĩa của “hành động bồi thường ”
Về phần mình, các giám mục Pháp có muốn trở lại với khái niệm này không, vì vấn đề đàng sau việc “hành động bồi thường” này không phải tháo gỡ được tất cả vấn đề. Có phải đây là sự thừa nhận trách nhiệm hay không?
Đối với một số giám mục, việc ghi nhận sự hiện hữu “hành động” này là đã công nhận giá trị trách nhiệm, không cần phải nói cụ thể hơn. Vì họ sợ sẽ thiết lập một trách nhiệm pháp lý mà trên thực tế không tồn tại: các giám mục không “chịu trách nhiệm pháp lý” đối với các linh mục như trong quan hệ chủ nhân và nhân viên của mình.
Đối với một số giám mục khác, thì theo họ không nên đề nghị trách nhiệm này: những hành vi lạm dụng do các đương sự gây ra, thì chính họ là người phải chịu trách nhiệm. Tuy vậy các giám mục này xem việc Giáo hội Pháp đưa ra con đường để đền bù, thậm chí cả tài chánh, lời an ủi và chú ý lắng nghe các nạn nhân là điều quan trọng.
Các nạn nhân, giữa hỗ trợ và tuyệt vọng
Các hiệp hội nạn nhân biết, việc đối thoại với các giám mục về vấn đề trách nhiệm đã bị vấp ngay từ đầu. Một nạn nhân nói: “Chúng tôi giải thích với các giám mục, mọi chuyện bắt đầu từ việc nhận trách nhiệm (sự chân thành tha thứ của họ, giá trị của ‘hành động đền đáp’ của họ) nhưng thông điệp khó được thực hiện vì thêm một lần nữa, các giám mục yêu cầu chúng tôi giải thích cho họ biết vì sao đối với nạn nhân chúng tôi, điều quan trọng là họ phải đảm nhận trách nhiệm này”, ông thở dài nói tiếp: “Chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều này, chúng tôi không muốn cắt đứt liên hệ, nhưng chúng tôi mệt mỏi cứ phải lặp lại…”
Bà Véronique Garnier, một nạn nhân của các vụ lạm dụng, thành viên của tập thể Đức tin và Khả năng phục hồi, đã tập hợp các nạn nhân có liên quan đến Hội đồng Tu sĩ nam nữ Pháp từ hai năm nay, bà giải thích “nếu, như tất cả các chuyên gia nói, như Vatican nói, chúng tôi không đối diện với các trường hợp cá biệt và trường hợp các giám mục đã mất không còn ai biết… thì trách nhiệm thể chế không còn phải bàn, thể chế phải đảm nhận”.
Theo cựu tu sĩ Olivier Debize, người cùng tham gia vào tập thể này, cũng như vào Hiệp hội Lời Giải phóng, một suy tư triết học và thần học về trách nhiệm của các giám mục “không thể bỏ qua vai trò của “tấm kính giám mục” theo danh từ của Thánh Phaolô, nghĩa là giám thị. Do đó, trách nhiệm này có nền tảng thần học dựa trên Thánh Kinh”. Và cựu tu sĩ Debize nhấn mạnh, “khi một linh mục cử hành thánh lễ, vị ấy là đại diện của giám mục, là cánh tay nối dài của giám mục.”
Trong các nhóm nạn nhân khác, chúng tôi hiểu, chúng tôi không có ảo tưởng, một trong các nạn nhân than thở: “Các giám mục chỉ hành động do ép buộc. Đến khi nào họ còn tránh để khỏi bị lấm thì họ tránh. Tôi không thấy trái tim của họ được hoán cải…”.
Hướng đến việc nhận báo cáo của Ủy ban Độc lập về Lạm dụng tình dục trong Giáo hội
Các tu sĩ có trách nhiệm trong Hội đồng Giám mục Pháp không giấu điều này: cuộc họp bất thường này cũng là một bước tiến tới việc nhận bản báo cáo của Ủy ban Độc lập về Lạm dụng tình dục trong Giáo hội, dự kiến vào mùa thu năm sắp tới. Với Hội đồng các Tu sĩ nam nữ Pháp, họ đã bắt đầu nghĩ đến sự kiện “long trọng” để đánh dấu việc nhận kết quả của Ủy ban này. Nhận trách nhiệm “làm sáng tỏ các hành vi lạm dụng tình dục trong Giáo hội, nghiên cứu cách thức xử lý các trường hợp này và đánh giá các biện pháp được thực hiện kể từ những năm 2000”, Ủy ban Độc lập về Lạm dụng tình dục trong Giáo hội sẽ phải tuyên bố về “trách nhiệm” của Giáo hội.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Lạm dụng tình dục: trong 20 năm, nhận thức chậm chạp của các giám mục
Công việc lâu dài của các tu sĩ Dòng Tên về việc ngăn chặn lạm dụng
Tổng giáo phận Montreal muốn có chân dung đầy đủ về các linh mục lạm dụng tình dục