Sống không giao hợp – một vài nhãn quan Kitô giáo 1-3

430

Sống không giao hợp – một vài nhãn quan Kitô giáo (1/3)

Chương Linh Đạo Tính Dục (5/7)

Trích sách: Khát Khao Nên Thánh, Đi tìm một Linh đạo Kitô, The Holy Longing: The Search for a Christian Spirituality, Ronald Rolheiser 

Nỗi hụt hẫng trước bản giao hưởng dở dang cuộc đời

Karl Rahner có lần nói rằng, chúng ta mong muốn mọi thứ mà không có được, thì nỗi đau do sự thiếu thốn này sẽ làm chúng ta nhận ra, mọi bản giao hưởng lúc nào cũng còn dang dở. Ông nói đúng. Trên đời này, không có niềm vui nào là niềm vui trọn vẹn. Cách nào đó chúng ta luôn hụt hẫng, ngủ một mình, dù có làm tình hay không.

Điều này đặc biệt đúng đối với tính dục của chúng ta. Rốt cuộc, như Freud đề xuất, mọi người đều hụt hẫng tình dục vì tất cả chúng ta đều có những nhu cầu tình dục không bao giờ được thỏa mãn, dù chúng ta quan hệ tình dục nhiều như thế nào. Lòng ham muốn tình dục của chúng ta thì quá lớn và quá bao quát đến nỗi nó không bao giờ được thỏa mãn và bản chất của nó phức tạp đến nỗi, đôi lúc quan hệ tình dục không thỏa mãn niềm khát khao đó bao nhiêu.

Chúng ta phải giải quyết vấn đề này như thế nào? Làm thế nào chúng ta sống với tình trạng hụt hẫng như thế mà không bị vô thức áp đặt trên cuộc sống và trên những người chúng ta yêu thương? Làm thế nào chúng ta sống trong một thế giới mà không đòi hỏi cuộc sống, vợ/chồng, bạn bè, gia đình, ơn gọi và công việc của chúng ta trao cho chúng ta một điều gì đó vốn không thể đáp ứng thoả đáng, tức là, bản giao hưởng cuối cùng, một sự hoàn tất trọn hảo?

Một vài nhãn quan Kitô giáo – Phải làm gì cho đến khi Đấng Thiên Sai trở lại

Linh đạo Kitô giáo có thể đưa ra nhãn quan nào trước vấn đề này? Ta phải làm gì trước việc không thoả mãn tình dục vốn không có luật trừ nào?

Năm điều có liên quan với nhau có thể hữu ích cho chúng ta là những Kitô hữu khi sống với tình trạng hụt hẫng này.

Hiểu thời gian chúng ta đang sống

Henri Nouwen có lần đề xuất rằng tất cả chúng ta sẽ sống hạnh phúc hơn nếu chúng ta chấp nhận sự thật bất di bất dịch này: “Cuộc đời chúng ta là một thời gian ngắn chờ đợi, một thời gian trong đó u sầu và hoan lạc luôn luôn sát bên nhau. Nỗi buồn bao trùm mọi khoảnh khắc của đời sống chúng ta cũng có giá trị của nó. Dường như không có một điều nào là niềm vui thuần túy rạch ròi. Thậm chí trong những khoảnh khắc rất hạnh phúc của cuộc sống, chúng ta vẫn cảm nhận một thoáng buồn. Trong mọi lúc hài lòng, luôn có một ý thức của những giới hạn. Trong mọi thành công, luôn có nỗi lo sợ lòng ghen tị. Đằng sau mọi nụ cười đều ẩn giấu một giọt lệ. Trong mỗi vòng ôm, đều có sự cô đơn. Trong mọi tình bạn đều có khoảng cách. Và trong mọi dạng ánh sáng đều có một sự tri nhận bóng tối vây hãm… Nhưng trải nghiệm sâu sắc này, mọi mảnh sống đều bị đụng chạm bằng một mảnh chết, có thể dẫn chúng ta vượt qua các giới hạn của cuộc sống. Nó thực hiện điều đó bằng cách làm cho chúng ta hy vọng hướng về ngày tâm hồn chúng ta ngập tràn niềm vui trọn vẹn, một niềm vui mà không ai có thể lấy khỏi chúng ta.

Điều mà Nouwen khẳng định ở đây bằng ngôn ngữ đơn giản là những gì thần học Kitô giáo có ý nói khi cho rằng chúng ta đang sống trong thời đại hướng về thời cánh chung chuyển tiếp. Chúng ta đang sống trong thời đại giữa sự Phục Sinh của Đức Kitô (sự khải hoàn khởi đầu của lời Thiên Chúa hứa ban sự sung mãn cho chúng ta) và sự thực hiện cuối cùng lời hứa đó, thời viên mãn (khi mọi giọt lệ sẽ được lau khô).

Suốt thời gian đó, và đó là thời gian chuyển tiếp, chúng ta sẽ luôn sống trong căng thẳng, chờ đợi sự hoàn tất cuối cùng của lịch sử và của đời sống của chúng ta. Hạnh phúc tùy thuộc không phải vào việc vượt qua điều này, điều mà chúng ta không thể thực hiện trong bất kỳ trường hợp nào, nhưng tùy thuộc vào chuyện chúng ta có bình an với nó. Và tâm bình an này không phải được tạo ra do can trường chấp nhận không thể có mọi chuyện ở đời này. Tâm bình an có được là do chúng ta sống trong sự bất toàn của chúng ta khi đối diện với lời hứa tương lai.

Sống trong thời đại cánh chung chuyển tiếp thì giống như đôi uyên ương chờ kết hôn mà vì lý do chính đáng nào đó (ví dụ vì cha/mẹ mất), đã chọn cách hoãn đám cưới một thời gian. Có hụt hẫng nào đó trong trường hợp này, nhưng hụt hẫng đó được xoa dịu bởi nhận thức rõ ràng, đó chỉ là trì hoãn tạm thời, sẽ chóng qua thôi. Chúng ta phải hiểu sự bất toàn thiết yếu trong đời sống theo cách này. Sự hụt hẫng là thực nhưng như Nouwen trình bày rõ ràng, nó chỉ là điều gì đó ngày nào đó chúng ta sẽ vượt qua dù ngày đó sẽ không gặp thấy chúng ta trên cõi đời này.

Hiểu được thời gian mình sống với việc nó không thể hoàn tất bản giao hưởng cuối cùng sẽ làm chúng ta ít hụt hẫng hơn.

Nguyễn Kim Long dịch

(Còn tiếp)

Xin đọc thêm: Tính dục như Ngọn Lửa Thiêng (1/7)

Tính Dục đối đầu với Quan hệ tình dục (2/7)

Định nghĩa Kitô giáo về tính dục (3/7)

Một vài nguyên tắc Kitô giáo bất di bất dịch trong Linh Đạo Tính Dục (4/7)