Trên thiên đàng, cuộc đối thoại kỳ thú giữa Thánh Phêrô với một ông
famillechretienne.fr, Linh mục Paul-Marie Cathelinais, 2018-10-19
Một ông đến văn phòng Thánh Phêrô.
“Con xin chào! Con chết rồi.
– Ta thấy rồi!
– Bây giờ con phải làm gì?
– Đi phía này, vừa nói Thánh Phêrô vừa chỉ một cái cửa to khổng lồ, ở đó mọi người tự do đi ra đi vào.
– Ah! Chỉ vậy sao?
– Đúng.
– Không có sổ ghi danh, không có sổ ghi tên người sống dưới thế gian trong đó có tên con sao?
– Chúa Kitô đã nói “Tất cả đều được gọi”, không có tiền định, không tích cực, không tiêu cực. Ai cũng được tự do. Con không đọc sách Sáng Thế sao? “Ngài tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài, giống Ngài và tự do.” Chúng ta không có tinh thần nô lệ ở đây!
Cũng không có cả cái cân để cân việc tốt việc xấu nữa sao?
– À không! nếu vậy thì không ai ở trên Trời được hết. Cả người kẻ trộm lành, cả Maria-Mađalêna, cả người phụ nữ Samaritanô! Con không nghe Chúa Giêsu nói khi Ngài mời người phạm tội ăn chung bàn với mình: “Chính lòng thương xót mà Ta muốn chứ không phải của lễ hy sinh!”; Chúa còn nói “người thâu thuế, người đĩ điếm vào Nước Trời trước”.
– Nhưng ngài cũng không có các câu hỏi để tôi phải trả lời như ở lớp giáo lý sao?
– À thưa ông, ở đây không có thuyết ngộ đạo cũng không có hội tam điểm! Mình không bước qua các mức độ toàn hảo bằng sự hiểu biết các điều bí mật. Ông không nghe Chúa Giêsu vui mừng khi thấy Cha mình không mạc khải cho người thông thái biết, Ngài chỉ mặc khải cho những người thấp bé đó sao? Như một đứa bé khi vào Nước Trời: “Tôi biết được tất cả các bí mật nhưng nếu tôi không có đức ái thì làm sao được…”
– Có thể mình có thể thấy trước để quyết định được không? Một chọn lựa cuối sau khi chết!
– Không! Khi chết là chết. Thời gian nói chuyện đã hết. Quyết định của ông đã làm xong. Cái chết đóng băng khuynh hướng tự do của ông, như tủ đá đựng thức ăn. Chúa Giêsu nói: “Hãy đến và xem”, Chúa Giêsu không nói: “Hãy xem và đến.”
Không lập luận gì được, người đàn ông rụt rè đi tới cánh cửa lớn. Sau một thời gian ngắn, Thánh Phêrô kêu lại: “Nhân tiện tôi báo cho ông biết, những chuyện ông thấy sẽ có thể không làm cho ông vui!”
Do đó, câu chuyện ngụ ngôn này cho thấy tình thương của Thiên Chúa, sự cao cả của Ngài, nhưng cũng là các khuynh hướng bên trong của chúng ta, Liệu trái tim của chúng ta có là trái tim của người nghèo, của người khao khát, trái tim rộng mở hơn chính bản thân mình không? Nó có tinh tuyền như những người nhìn thấy Chúa không? Bởi vì lựa chọn của chúng ta trong suốt cuộc đời có gắn bó trái tim mình ít nhiều về chuyện thiêng liêng không. Có các khúc gỗ chạm nhẹ đã cháy, có những khúc ngấm nước thì làm sao cháy. Nó chỉ bốc khói khét. Coi thường tình yêu, đó là địa ngục. Hoàn toàn quên mình, đó là Thiên Đàng. Giữ lại hận thù, nhưng muốn xép đặt trật tự lại trong các ham muốn của mình, cuối cùng chọn điều tốt và ánh sáng, đó là luyện ngục! Tùy con chọn. Chúa luôn thu hút con.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch