Trích sách “Lời hay ý đẹp của Cha Piô”, Pascal Cataneo, Nxb Médiaspaul
Cha Piô có ơn hiện diện một lúc tại hai nơi, dù ai cũng biết, từ năm 1916, cha không bao giờ rời tu viện San Giovanni Rotondo. Nhưng người ta nhận ra sự hiện diện của cha ở một vài nơi, hoặc người ta thấy con người thật của cha, hoặc qua mùi hương đặc biệt tỏa ra từ người của ngài.
Một ngày nọ, khi nói chuyện với các bạn đồng tu của mình về vấn đề này, ngài nói: “Người mà khi chuyện xảy ra, họ biết họ muốn gì, nơi họ sẽ đi và tại sao, nhưng họ không biết, họ di chuyển như thế chỉ với tinh thần của mình, hay với cả thể xác và tâm hồn.” Và đó là huyền nhiệm của Đấng Toàn Năng.
Sau đây là một số câu chuyện nói lên khả năng này.
Trường hợp bà bá tước Rizzani Boschi
Bà bá tước Giovanna Rizzani Boschi kể cho tôi nghe các giai đoạn bà gặp Cha Piô qua sự hiện diện hai nơi của cha. Trước hết là ở Udine, rồi đến Rôma, sau đó là San Giovanni Rotondo, rồi Napoli, rồi San Giovanni Rotondo lại.
Cha Piô ở Udine
Trong một chuyến thăm bà bá tước ở Rôma, bà kể cho tôi nghe câu chuyện lúc bà sinh ra đời ở Udine, câu chuyện này được chính Cha Piô viết lại. Cha viết như sau:
“Cách đây vài ngày (đó là vào tháng 2 năm 1905, khi đó Cha Piô ở tu viện Thánh Êlia, Panisi, cha đang là tu sinh), có một chuyện lạ lùng xảy ra với tôi: tôi đang ở trong ca đoàn với Sư huynh Anastasio, khoảng 11 giờ khuya ngày 28 tháng 1-1905 thì tôi thấy tôi ở xa, trong một căn nhà sang trọng có người cha đang từ trần và người con gái của ông sắp sinh ra. Đức Mẹ hiện ra với tôi và nói: “Ta giao phó em bé này cho con; đây là hạt ngọc nguyên sơ; con trau dũa làm sao cho hạt ngọc này được sáng nhất có thể, bởi vì có ngày Mẹ muốn được trang điểm bằng hạt ngọc này…”
Cha Piô trả lời: “Làm sao con có thể làm được? Con chỉ mới là một tu sinh, con còn chưa biết con có được làm linh mục hay không. Và dù con có là linh mục, làm sao con săn sóc được em bé này, mà con lại ở xa nữa?” Đức Mẹ trả lời: “Con đừng nghi ngờ gì, chính cô ấy sẽ đến gặp con, nhưng đầu tiên hết, con sẽ gặp cô ở Đền thờ Thánh Phêrô… ở Rôma!”
Bài viết này được giữ cẩn thận ở San Giovanni Rotondo với các vật dụng cá nhân của Cha Piô, nhưng bà bá tước Giovanna không biết. Bà lớn lên và không hay biết gì đến Cha Piô. Một thời gian sau, khi là tín hữu trung thành và là người cộng sự thân tín của cha, bà mới biết câu chuyện này. Sau đó Cha Piô xác nhận là đúng.
Trong Đền thờ Thánh Phêrô ở Rôma
Một buổi chiều mùa hè năm 1922, khi bà bá tước mới là cô sinh viên Giovanna Boschi, bà cùng với cô bạn đi thăm Đền thờ Thánh Phêrô ở Rôma, bà muốn tìm một linh mục thông thái nào có thể giúp mình làm sáng tỏ một vài nghi ngờ về đức tin. Sau khi đi chỗ này chỗ kia nhưng không tìm ra, bà gặp nhân viên giữ phòng thánh, bà hỏi xem có một linh mục nào để bà gặp không. Người nhân viên trả lời bây giờ quá trễ vì nhà thờ sắp đóng cửa: “Cô thử tìm xem có linh mục nào còn ở lại trễ đây không, còn nửa giờ nữa thì nhà thờ đóng cửa”. Giovanna đi lui đi tới tìm, cô thấy có một tu sĩ Dòng Capuxinô đang ngồi tòa. Cô đến gặp, nói các hoài nghi của mình và được cha trả lời thỏa đáng, sau đó cô đi tìm cô bạn gái. Cô kể cho bạn biết niềm vui của mình và nói bạn chờ với mình để gặp cha giải tội và hôn tay cha. Cô trở lại tòa giải tội và thấy tòa trống. Cô hỏi nhân viên phòng thánh xem linh mục này đã đi chưa, nhưng ông cho biết, ông không thấy có một linh mục nào ở đây. Cô Giovanna ngạc nhiên, cô chắc chắn mình đã thấy và đã nói chuyện với một linh mục.
“Giovanna, cha biết con!”
Năm sau, cùng với một người dì, lần đầu tiên cô đến San Giovanni Rotondo, người dì muốn xưng tội với Cha Piô. Các tu sĩ đưa hai người đến hành lang giữa nhà thờ cũ và tu viện. Cha sẽ đi qua đó và họ là những người ở hàng đầu.
Khi Cha Piô đến, ngay lập tức cha nhận ra ngay cô: “Giovanna, cha biết con; con sinh ra ngày thân phụ của con qua đời”. Cô gái trẻ rùng mình trước lời nói này, làm sao Cha Piô biết chi tiết này. Ngày hôm sau cô đi xưng tội và cô nghe cha nói: “Con gái của cha, rồi thì con cũng đến! – Cha chờ con chuyện gì? Con chưa biết cha. Đây là lần đầu tiên con đến San Giovanni Rotondo và con đi theo dì con. Cha có lầm con với một cô gái nào khác không?”.
“Không, cha không lầm; cha không lầm con với người khác. Cha biết con rồi – Không, thưa cha, con chắc chắn mà, con chưa biết cha. – Năm ngoái, vào một buổi chiều mùa hè, con đi với một cô bạn đến Đền thờ Thánh Phêrô ở Rôma, con tìm một linh mục có thể trả lời các hoài nghi của con, đúng không? – Dạ đúng thưa cha. – Một tu sĩ Dòng Capuxinô ở đó, nghe con và giải tỏa các hoài nghi của con và con bình an ra về. Con nhớ chứ? – Dạ thưa cha, con nhớ rất rõ! – Tu sĩ Dòng Capuxinô đó là cha”. Rồi cha kể các chi tiết xảy ra khi cô mới sinh ở Udine, liên hệ đến cái chết của thân sinh cô. Cô Giovanna cực kỳ xúc động bởi các tiết lộ này và hỏi Cha Piô xem mình phải làm gì. Cha vạch ra cho cô một sứ mệnh với những lời sau: “Con hãy thường xuyên đến San Giovanni Rotondo; cha sẽ chăm sóc tâm hồn con và con sẽ biết ý Chúa”.
Kể từ ngày đó, bà bá tước Boschi là người cộng sự trung thành và được đặc quyền của Cha Piô.
Một cái tát của Cha Piô
Dù có can hệ trong giai đoạn này, nhưng tôi không biết gì nếu bà bá tước Boschi không kể cho tôi nghe. Nhiều năm trước bà ở Napoli, Via del Casale, gần Via Marechiaro, nơi tôi cũng ở đó. Tôi biết bà vì cộng đoàn của tôi nhờ chồng bà là kỹ sư Fernando lo một vài công việc cho căn nhà số 46, Via Marechiaro. Vì thế tôi có dịp đến nhà bà. Trong khi nói chuyện, chúng tôi có nhắc đến Cha Piô mà tôi đã biết từ năm 1940. Một ngày nọ, như thỉnh thoảng bà vẫn hay làm, bà đến ngôi nhà nguyện nhỏ ở Marechiaro, bà xin xưng tội và rước lễ. Nhà nguyện này mở một phần cho giáo dân. Lúc đó vào khoảng 9 giờ sáng, được báo tin, tôi xuống nhà nguyện giải tội và cho bà rước lễ, xong tôi về phòng.
Nhưng một ngày nọ ở Rôma, bà bá tước hỏi tôi, sáng hôm bà xưng tội ở Napoli, tôi có nghe tiếng động của một cái tát không, có thấy bà né đầu ra khỏi tòa giải tội không – câu chuyện này có kể trong quyển sách của Linh mục Alberto D’Apolito có tên Cha Piô ở Pietrelcina. Và thế là bà kể cho tôi nghe: “Cha có biết hôm con đến xưng tội với cha, Cha Piô đã tát con không?” “Một cái tát? Nhưng cha không nghe gì.” “Cha không nghe nhưng con nghe và con biết vì sao!” Rồi bà giải thích, Cha Piô khi thấy bà thường hay xưng các tội bà đã xưng rồi, cha khuyên bà không được làm như vậy nữa, đến mức có ngày cha phải nói: “Nếu lần sau con còn làm như vậy, cha sẽ tát con”. Và sáng hôm đó, cha đã giữ lời.
Từ giã Cha Piô
Vào giữa tháng 9 năm 1968, tôi có dịp đi qua San Giovanni Rotondo. Bình thường, khi nào tôi cũng ghé tu viện để chào Cha Piô; lần đó, dù biết cha đang bệnh nặng, nhưng tôi không muốn làm phiền cha, tự hứa sẽ đến thăm cha khi cha khỏe hơn.
Về lại Napoli vài ngày sau, tôi nghe đài phát thanh loan tin cha đã qua đời. Tôi quá giao động và đau đớn: tôi không muốn tin; với tôi, Cha Piô không bao giờ chết…
Tôi muốn biết tất cả chi tiết về cái chết của cha nhưng báo chí chỉ nói sơ sơ. Tôi phải hỏi bà Giovanna trong một lần bà đến Rôma. Bà giải thích cho tôi, theo lẽ bà vắng mặt ở San Giovanni Rotondo trong những tháng cuối đời của Cha Piô. Nhưng một ngày nọ, bà nghe một tiếng nói: “Con đến San Giovanni Rotondo ngay lập tức vì cha sắp ra đi. Nếu con đến chậm, con sẽ không thấy cha nữa!” Cùng với người bạn gái là bà Marguerite Hamilton, bà đi ngay và hai người thuê phòng ở một nhà trọ gần tu viện.
Vài ngày trước khi qua đời, Cha Piô nói với bà: “Đây là lần cuối cùng cha giải tội cho con, cha ban phép giải cho tất cả các tội con đã phạm từ khi con có trí khôn cho đến bây giờ. – Tại sao vậy thưa cha? – Cha đã nói với con, bây giờ cha không thể ngồi tòa được nữa, cha sắp đi… Chúa Giêsu sẽ đến đón cha.”
Khi đó Giovanna hiểu là cha sắp từ giã cõi đời này. Ra khỏi tòa giải tội, bà quá xúc động, bà hôn tay cha và tặng cha số tiền năm mươi ngàn đồng để giúp Bệnh viện Xoa dịu Đau thương (Casa Sollievo délia Sofferenza). Nhưng Cha Piô từ chối, cha khuyên bà giữ lại vì bà sắp cần đến số tiền này. Dù bà Boschi trấn an cha là bà đủ tiền ăn và tiền đi đường về Rôma, nhưng Cha Piô lặp lại, bà sắp cần đến só tiền này. Sau đó bà về nhà trọ, nơi bà ở với cô bạn của bà.
Chiều hôm đó, sau khi ban phép lành cho đám đông tụ họp về San Giovanni Rotondo để dự Hội nghị Quốc tế các Nhóm cầu nguyện, Cha Piô về phòng, và đó là lời từ giã của cha với thế giới. Đêm 23 tháng 9 năm 1968, lúc 2 h 25 sáng, bà Boschi bỗng thức giấc và hét lên Cha Piô sắp qua đời. Cô bạn Marguerite bị thức giấc, nghĩ rằng bạn mình bị ác mộng, tìm đủ mọi cách trấn an nhưng không được.
Tin chắc Cha Piô đã qua đời, bà muốn chạy đến tu viện ngay, nhưng bạn của bà bắt bà phải thay áo nhanh, rồi cả hai người đến tu viện. Họ đến đúng lúc một linh mục Capuxinô báo tin buồn cho giáo dân đang tụ tập trước nhà thờ.
Vài ngày sau, khi kể cho linh mục Alberto D’Apolito – linh mục nghi các lời xác nhận của bà – bà đã có mặt khi Cha Piô qua đời, bà kể đúng chi tiết và và chính xác nên linh mục tin thật sự tinh thần của bà có mặt trong giây phút lâm chung của người thánh thiện này. Bà cũng kể cho tôi tất cả chi tiết này.
Marta An Nguyễn dịch