Đi khắp thế giới (3/6)

329

Trích sách “Lời hay ý đẹp của Cha Piô”, Pascal Cataneo, Nxb Médiaspaul

Cha Piô có ơn hiện diện một lúc tại hai nơi, dù ai cũng biết, từ năm 1916, cha không bao giờ rời tu viện San Giovanni Rotondo. Nhưng người ta nhận ra sự hiện diện của cha ở một vài nơi, hoặc người ta thấy con người thật của cha, hoặc qua mùi hương đặc biệt tỏa ra từ người của ngài.

Một ngày nọ, khi nói chuyện với các bạn đồng tu của mình về vấn đề này, ngài nói: “Người mà khi chuyện xảy ra, họ biết họ muốn gì, nơi họ sẽ đi và tại sao, nhưng họ không biết, họ di chuyển như thế chỉ với tinh thần của mình, hay với cả thể xác và tâm hồn.” Và đó là huyền nhiệm của Đấng Toàn Năng.

Sau đây là một số câu chuyện nói lên khả năng này.  

“Hãy đuổi tu sĩ này đi!” 

Tháng 6 năm 1973, một bà từ Rôma đến San Giovanni Rotondo để cám ơn Cha Piô đã ở bên cạnh chồng bà khi chồng bà qua đời, bà kể cho tôi nghe câu chuyện này.

Chồng bà có một ác bướu, ông nhập viện và trải qua hết tất cả mọi chữa trị nhưng không hy vọng. Về nhà, ông biết mình không thể nào qua khỏi, càng ngày sức khỏe càng tệ. Gia đình ông rất tôn kính Cha Piô, cả nhà cầu nguyện xin cha giúp đỡ.

Một ngày nọ, bỗng nhiên người bệnh hét lên trong phòng: “Hãy đuổi tu sĩ này đi! … Ông nói tôi đi theo ông! Đuổi ông đi! Tôi không muốn đi…” Người nhà chạy vào, cố gắng trấn an và nói không thấy ai ở gần ông. Nhưng ông nằng nặc: “Thế là thế nào? Các người không thấy à? .. Ông ở đó, dưới chân giường”. Họ nói là họ không thấy ai đến và ông phải bình tĩnh, ông yên lòng. Khi đó họ hỏi ông: “Nhưng tu sĩ đó là ai?” “Một tu sĩ Dòng Capuxinô có râu trắng.. Ông nói ông sẽ đến tìm tôi ngày 5 tháng 2!” Họ cho ông xem hình Cha Piô. Ông nhận ra ngay: “Đúng, người này!”

Gia đình tăng lời cầu nguyện và bệnh nhân ngày càng đỡ hơn. Ông có thể đứng dậy, đi xem lễ và rước lễ và ông tiếp tục cầu nguyện mỗi ngày. Nhưng bất ngờ vào ngày 5 tháng 2 năm 1973, ông cảm thấy mệt; ông chết bình an thanh thản.

Cha Piô đã giữ lời hứa: cha đến đón ông để đi cùng với ông về với Chúa trong một đời sống khác. 

“Ông, ông đi xa chỗ này ngay!”

Câu chuyện xảy ra vào thời Thế Chiến Thứ Nhất ở tại mặt trận. Một đại đội trưởng khuyến khích binh linh của mình chống lại cuộc tấn công của kẻ thù. Bỗng ông thấy xa xa một tu sĩ Dòng Capuxinô, khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt sắc bén, tu sĩ hét lên: “Đại đội trưởng, ông đi xa chỗ này ngay! Ông đến gần tôi! Nhanh lên! Nhanh lên!…” Lôi cuốn bởi khuôn mặt và tiếng nói này, ông nhảy một phát và trước khi đến gần tu sĩ, ông nghe tiếng bom nổ khủng khiếp nơi ông vừa ở đó mấy giây trước.

Rụng rời, ông quay lại để cám ơn vị tu sĩ vừa cứu ông, nhưng ông hoảng hồn, không có ai ở đó. Tuy nhiên, khuôn mặt của tu sĩ này khắc mãi trong đầu ông.

Một ngày nọ, ông kể câu chuyện này cho các bạn nghe, có người nói, có thể đó là Cha Piô mang dấu thánh ở Gargano.

Ông đến San Giovanni Rotondo khi cha vừa dâng lễ xong và đang thay áo thánh. Ông đại đội trưởng chăm chú nhìn cha và kêu lên: “Đúng rồi, người này đây! Người này đây!” Rồi ông đến gần, quỳ dưới chân cha, hôn tay cha, xúc động cám ơn cha.

Cha đặt tay lên đầu ông và dịu dàng nói: “Con cám ơn Chúa và Đức Mẹ Maria, chứ không phải cha đâu”.

“Sao? Các con không nhận thư trả lời sao? Vậy chiều hôm đó?”

Hai vợ chồng trẻ đang gặp nhiều vấn đề các vấn đề lớn làm cho họ lo lắng rất nhiều. Họ ở Anh. Một ngày nọ, có người nói cho họ nghe về Cha Piô, cha giúp rất nhiều người trong cơn nguy khốn. Họ viết thư cho cha để trình bày các vấn đề của họ.

Nhưng họ chờ mãi không thấy thư trả lời. Dù không dư dả, họ quyết định lên đường đi San Giovanni Rotondo. Trên đường đi, họ đi qua thành phố Berne ở Thụy Sĩ. Họ ngừng lại ở một nhà trọ tầm thường, người ta cho họ ở một phòng ẩm mốc gần mái. Đó là vào mùa đông và trời tuyết. Chán nản, họ nghĩ không biết có nên tiếp tục đi chuyến đi dài này không, mà chưa chắc đã gặp được Cha Piô.

Họ đang bối rối thì bỗng họ ngữi một mùi hương nồng nàn bao phủ căn phòng. Điều này làm họ được an ủi và họ xem xét xem mùi hương này đến từ đâu, nhưng họ không tìm ra. Bỗng nhiên mùi hương tan mất, như khi nó đến. Họ hỏi chủ nhà trọ về hiện tượng này nhưng họ chưng hửng khi chủ nhà trả lời không ai rảy nước hoa trong phòng họ. Hai vợ chồng vẫn còn thắc mắc về chuyện này.

Cha Piô chờ họ như thử cha đã biết họ từ trước… Họ nhắc là họ có viết thư cho cha mà không thấy cha trả lời. Cha Piô kêu lên: “Sao? Các con không nhận thư trả lời sao? Vậy tối hôm ở trong phòng trọ, các con không thấy gì sao?…”

Ngay lập tức, họ hiểu ra Cha Piô đã đến gặp họ để khuyến khích họ nên tiếp tục đi gặp ngài.

Cha lắng nghe họ, giúp họ giải quyết vấn đề và họ về lại Anh, lòng hạnh phúc và thanh thản.

Người hướng dẫn trong sa mạc

Trong số báo Tiến bộ Ý-Mỹ ngày 24 tháng 10 năm 1949 có đăng câu chuyện sau.

Ở Rôma có một người tên là Pietro Cadice. Con trai của ông là Giacomo không hài lòng gia đình. Một ngày nọ, anh rời nhà không báo trước và anh nhập ngũ vào Đội lính Lê dương.

Khi cha mẹ anh thấy anh biến mất, họ báo cho cảnh sát nhưng mọi cuộc tìm kiếm đều vô vọng. Cuối cùng, gia đình nhận thư của anh, anh giải thích anh vào Đội lính Lê dương, anh đang phục vụ ở Sidi-Bel-Abbès, một trung tâm huấn luyện ở Phi châu. Anh phải ở lại đây đến hết thời hạn cam kết dài năm năm, anh không thể về nhà trước thời hạn này.

Ông Pietro Cadice tuyệt vọng vô cùng. Ông không biết phải cầu nguyện với thánh nào. Một người bạn khuyên ông nên đi gặp Cha Piô. Và cuối cùng ông Pietro đến thố lộ với Cha Piô các lo âu của mình, xin cha giúp làm sao cho con mình được về nhà. Sau khi nghe ông nói, cha đặt tay trên đầu ông Pietro, sau khi cầu nguyện vài phút, cha nói: “Con về cầu nguyện. Vào tuần trăng thứ ba, con trai của con sẽ về nhà”.

Sau đó, chính người con trai của ông kể, vào ngày giờ Cha Piô đã nói, anh đã về được với gia đình. Anh thanh niên giải thích, vào một đêm nọ, anh sốt nặng, anh đang đi gác thì thấy một tu sĩ đến cầm tay anh, nói anh đi theo ông.

Họ đi trong sa mạc trong nhiều ngày, rồi đến một bờ biển và họ tìm cách lên tàu. Người tu sĩ biến mất. Anh thanh niên cập bến Marseille, nơi anh có thể đi Sardaigne để về nhà. Chúng ta có thể hình dung được niềm vui của cả nhà!

Tuy nhiên vẫn còn một bí ẩn. Người tu sĩ hướng dẫn anh đi trong sa mạc đó là ai? Ông Pietro đưa cho con xem hình Cha Piô. Nước mắt lưng tròng, anh thanh niên nhận ra ngay lập tức người đã cứu mình. Cha Piô đã giữ lời hứa của mình.

Marta An Nguyễn dịch