Xin cứu, xin cứu!

103

petitapetitour.com, 15-10-2014

Như thông lệ, hàng tuần chúng tôi đăng một bài để tường trình các suy nghĩ và công việc của chúng tôi trong tuần đó. Hôm qua, tôi bàn với hai bạn Geoffroy và Quentin về đề tài sẽ viết. Hai bạn đồng hành nhanh chóng trả lời là chúng tôi phải nói đến đời sống cộng đoàn của mình, phải cho độc giả biết chúng tôi đã thành lập một cộng đoàn: cộng đoàn Từng Bước Một.

Ngoại trừ… Ngoại trừ là bây giờ đến lượt tôi phải viết nhật ký tuần này. Mà tôi thì không muốn làm công việc khó khăn này chút nào: tự gởi hoa cho mình và tự khen thành quả của ba chúng tôi, ồ, tôi không muốn chút nào.

Nhưng đúng hơn thì tôi muốn cho quý vị biết các tật của bộ ba chúng tôi, cho dù quý vị có vẽ hình ảnh của chúng tôi trong đầu như thế nào, thì chúng tôi cũng cảm thấy mình không hoàn toàn. Chỉ một sự cố thôi là đủ cho chúng tôi thấy các thiếu sót của chúng tôi; các thiếu sót làm suy yếu đời sống cộng đoàn, thậm chí còn làm cho tôi nhớ đường phố Paris và bến xe điện ngầm của nó, nhớ trường học, nhớ lớp học, nhờ đài truyền hình TF1 và các chương trình hấp dẫn của nó. Sự cố đó chỉ mới xảy ra cách đây hai ngày. Chúng tôi vừa khó nhọc đi bộ từ Iruya đến San Isidro và leo núi chỉ cao khoảng… 3000 mét. Lúc đó chúng tôi quyết định cắm lều giữa núi rừng mênh mông bao la của Quebrada, có nghĩa là giữa đồng không hiu quạnh; một mình đối diện với núi non muôn màu và màn đêm thì sắp buông xuống.

Việc đầu tiên chúng tôi làm sau khi đặt túi xách xuống là cổi  giày. Cổi được đôi giày lấm bụi, mang được đôi xăng đan mua rẻ tiền  hôm trước ngày lên đường. Xăng đan nhẹ quần vải nhẹ đủ che chân, áo thun trắng trên vai và cây thánh giá quanh cổ… Chúng tôi đang giống cái gì đây? Câu trả lời lại là một câu hỏi khác mà chúng tôi đặt ra không dưới 48 lần từ khi chúng tôi bắt đầu lên đường: chúng tôi có phải là các chủng sinh không? Ay ay ay… như quý vị thấy, cách ăn mặc của chúng tôi thiếu một chút thanh tao, cần phải thay đổi. Một nhà thiết kế ăn mặc có nên vào trong cộng đoàn chúng tôi đây không?

Sau khi nhìn lại cách ăn mặc, bây giờ thì phải làm bếp. Ôi, làm bếp… Từ một tháng nay, cụm từ “làm bếp” đã tìm được một chữ đồng nghĩa trong cộng đoàn chúng tôi: “nấu cơm”. Chúng tôi tiêu thụ khoảng 700 gr mỗi ngày (700 g x 40 ngày hành hương), cũng khoảng 28 kí, cũng cả bao gạo nhỏ, như thế để quý vị biết chúng tôi ngán cơm đến tận năm thế hệ cũng còn ngán! Nếu có gì đưa cơm cũng đỡ… Vì không phải chỉ có cơm mới gây vấn đề, gia vị phụ trội đi theo mới gây vấn đề: muối. Bây giờ quý vị hiểu chế độ ăn uống của chúng tôi cần thay đổi một chút.

Một chuyên viên dinh dưỡng có thể nấu một món ăn khác mà cũng chỉ có gạo và muối mà thôi thì có sẵn sàng gia nhập cộng đoàn chúng tôi không?

Sau bữa tiệc tối và trước khi đi ngủ (4 giờ), chúng tôi ngồi tán gẫu với nhau. Tôi nhớ lại những buổi tối đẹp trời ngồi dưới trăng sao vừa thân tình vừa sinh động. Ở nhóm Từng Bước Một chúng tôi không có bánh ngọt để ngồi ăn bên ánh lửa với nhau (chúng tôi không có bánh ngọt cũng không có lửa), không lân la qua lều bên cạnh (không có bạn), cũng không có rượu để nhâm nhi. Không, không có gì trong các chuyện trên. Ở nhóm chúng tôi, chỉ có đọc, đó là đọc Sách Thánh, hàng chục buổi thảo luận chung quanh đức tin. Áy dà… Cũng ít vui. À, chúng tôi tìm lui tìm tới mà không thấy chùm sao Bắc Đẩu đâu hết. Đó là mười lăm phút vui nhất của chúng tôi tối nay. Như thế để nói… Các bạn hiểu rồi, chúng tôi thiếu hào hứng.

Có ai từng làm quản trò cọng thêm chút khiếu thiên văn muốn vào nhóm chúng tôi không nào?

Bài viết này không phải là một bài viết nhưng là tiếng kêu cứu, tiếng kêu của quả tim. Ở đây buồn lắm. Căn phòng nơi tôi ngồi viết, sợi giây trên bàn viết, bình gaz giấu trong túi xách của tôi là những vật duy nhất có thể mang lại cho tôi nụ cười.

Nếu không thì… Nếu không thì phải có một anh thiết kế y phục trẻ, một chuyên gia dinh dưỡng, một anh quản trò đến cứu chúng tôi. Và nếu thay một anh bằng một cô trẻ thì… trời ơi, Chúa thật cao cả!

Tái bút: Bây giờ tôi biết khá rõ về Geoffroy, anh sẽ không cho đăng bài viết này nếu tôi không đính chính đây chỉ là chuyện đùa. Tôi cám ơn Chúa đã để hai anh Geo và Quent trên đường đi của tôi, cho tôi được lớn lên trong đức tin và làm chứng cho đức tin. Một mình, tôi khó duy trì được một đời sống cầu nguyện sâu đậm và thường xuyên. Nhưng nhờ hai anh, tôi biết tôi có những cánh tay mở rộng ra để nâng tôi lên, những bàn tay để dìu dắt tôi, những con mắt để hướng dẫn tôi. Đời sống cộng đoàn Từng Bước một là một thực tế và nó bóc trần. Cám ơn Geo và Quent! Phải chi các anh không phải là đàn ông!

Jean

Marta An Nguyễn dịch