John F. Kennedy, “người theo giáo hoàng ở Tòa Bạch Ốc”

666

fr.aleteia.org, John Burger, 2017-04-30

Ngày 29 tháng 5-2017 là ngày Tổng thống Kennedy 100 tuổi! Với ý chí sắt đá, người thượng nghị sĩ trẻ đã thắng được thành kiến cho ông là người thuộc cộng đồng công giáo.

Được bầu vào năm 1960, John Fitzgerald Kennedy chỉ có hai năm, mười tháng và vài ngày đứng đầu nước Mỹ trước khi bị ám sát chết ở Dallas khi ông mới 46 tuổi. Nhưng người kỷ niệm một trăm tuổi của mình ngày 29 tháng 5 vẫn là một trong các nhà lãnh đạo đáng kể nhất, nổi tiếng nhất trong lịch sử lâu dài các tổng thống nước Mỹ. Ngày nay di sản của ông được trường tồn trong các lãnh vực khác nhau như chinh phục không gian, tổ chức Hiện thân Hòa Bình (Peace Corps, một tổ chức độc lập của Mỹ nhằm kiến tạo hòa bình trên thế giới), các quyền dân sự hay thế giới nghệ thuật.

Được nổi tiếng qua vụ Vịnh Con Heo và kết thúc vụ khủng hoảng tên lửa ở Cuba, người chinh phục không gian (biên giới mới), nhà sáng lập Peace Corps hay người bảo vệ quyền dân sự, Tổng thống Kennedy còn là người công giáo đầu tiên vào Tòa Bạch Ốc. Đó cũng là điều ngạc nhiên, vì vào năm 1960, nhiều người Mỹ thực sự lo ngại cho một người công giáo có thể trở thành Tổng thống Mỹ.

Thuộc đảng Dân chủ, Kennedy là dân biểu của bang Massachusetts trong vòng sáu năm, sau đó ông ở tám năm ở Thượng viện trước khi tranh cử chức tổng thống. Đẹp trai, trẻ trung, có tinh thần cởi mở, năng động, gần với dân chúng. Nhưng ông phải vượt lên thành kiến ăn sâu trong vô thức tập thể, theo đó, không một người nào “thuần phục giáo hoàng“ có thể vào Tòa Bạch Ốc. Ông Al Smith, một ứng viên của đảng dân chủ vùng Đông-Bắc cũng đã thử thời vận nhưng không được.

Ông James Hitchcock, tác giả quyển “Phá thai, tự do tôn giáo và chính trị công giáo” giải thích: “Vào thời đó, một bầu khí bài-công giáo bao trùm nước Mỹ được biểu lộ qua hai cách: trào lưu chính thống của thời xưa, cho rằng Giáo hoàng là Phản Kitô và Giáo hội là người phụ nữ phóng đãng (theo hình ảnh cô gái điếm trong sách Khải huyền, một số người Tin lành cho Giáo hội công giáo là như vậy)”. “Và có một sự bài-công giáo cầu kỳ hơn, đúng hơn là thịnh hành nơi các người trí thức, họ cho một vài huấn dụ công giáo như việc điều hòa sinh sản là không tốt cho xã hội”.

Ông Thomas Carty, tác giả quyển “Một người công giáo vào Tòa Bạch Ốc? Tôn giáo, chính trị, tranh cử tổng thống của John F. Kennedy”, dõng dạc tuyên bố: “Trong lòng đảng Dân chủ, một nhánh mạnh giáo dân cho rằng chúng ta không thể tin tưởng người công giáo trên các vấn đề liên hệ đến quan hệ giữa Giáo hội và Quốc gia, như việc ủng hộ các trường công giáo mà rất nhiều người công giáo mong muốn, hoặc hôn nhân, trong khi một nhánh công giáo khá nghiêm khắc không chấp nhận ly dị”.

Đúng là lúc đó, khi đang còn ở Quốc hội, Kennedy đã cổ vũ cho sự giúp đỡ các trường công giáo địa phương. Ông Thomas Carty giải thích: “Đó là lợi ích trên bình diện địa phương, và cử tri gốc Ai Len của ông (thuộc vùng Boston) xem là không công bằng khi họ trả thuế để giúp các trường công lập, rồi họ lại phải trả tiền học nếu cho con mình đi học trường tư công giáo”.

Ông James Hitchcock kể: “Khi Kennedy trở thành ứng viên đảng Dân chủ, cuối cùng ông không đồng ý cho việc trợ cấp cho trường công giáo, có thể điều này đã làm cho ông không còn bị chống đối nhiều”, ông James Hitchcock lúc đó 23 tuổi và đã bầu cho  Kennedy trong lần bầu tổng thống đầu tiên của mình.

“Tôi tin một nước Mỹ mà sự tách ra giữa Giáo hội và Quốc gia sẽ là điều tuyệt đối”

Ông Thomas Carty nêu lên: “Mặt khác người công giáo là người chống cộng sản, một cách mạnh mẽ và quá độ”. Thượng nghị sĩ Joseph McCarthy là người công giáo, ông bắt đầu sắp trong đầu một danh sách nhiều khuôn mặt Hollywood có liên hệ (được xác nhận hay nghi ngờ) với đảng cộng sản và “thái độ của ông được xem như tượng trưng cho thái độ của người công giáo nói chung đối với chủ nghĩa cộng sản”.

Thắng lợi của ông trong cuộc tranh cử sơ khởi của đảng Dân chủ ở bang Virgina tin lành là một điềm lành vì sau khi được đề cử ứng viên tổng thống, ông đã bước một bước đáng kể trong bài diễn văn được đài truyền hình phát đi, bài diễn văn nhắm đến các mục sư tin lành. Trong khi cuộc tranh cử với ứng viên đảng Cộng hòa Richard Nixon đang ở cao điểm, ngày 12 tháng 9-1960, Kennedy nói với Hiệp hội các mục sư ở Houston:

“Tôi tin một nước Mỹ mà sự tách ra giữa Giáo hội và Quốc gia sẽ là điều tuyệt đối”, không một giám chức công giáo nào sẽ nói với tổng thống, dù tổng thống đó là người công giáo, ông phải hành động như thế này như thế kia, cũng như không một mục sư tin lành nào sẽ nói với giáo dân mình nên bầu ai. Tôi không phải là ứng viên công giáo, tôi là ứng viên Đảng Dân chủ, nhưng là người công giáo. Tôi không nói trước công chúng nhân danh Giáo hội, và Giáo hội không nói thay cho tôi”.

Ông nói tiếp: “Dù các vấn đề được đặt ra đang chờ tôi ở cương vị tổng thống – điều hòa sinh sản, ly dị, kiểm duyệt hay bất cứ một vấn đề nào khác -, tôi sẽ quyết định theo nguyên tắc này, theo lương tâm của tôi và ưu tiên hàng đầu cho lợi ích đất nước, không lưu ý đến các áp lực tôn giáo bên ngoài, hay bất cứ một lệnh nào khác. Không một áp lực nào hay một đe dọa trừng phạt nào làm cho tôi hành động một cách khác”.

Ngày 8 tháng 11, Kennedy thắng phiếu và trở thành tổng thống nước Mỹ thứ 35 ngày 20 tháng 1 năm sau.

Tổng thống Kennedy cũng là người công giáo tốt như Hồng y Boston?

Ông Hitchcock tóm tắt: “Một cách nào đó, ông đã thiết lập một khuôn mẫu mà sau đó được các em của ông (các thượng nghị sĩ Robert và Edward Kennedy) và nhiều người khác tiếp tục”. Ông Mario Cuomo, cựu thống đốc bang New York “còn đặt vấn đề này lên một mức cao hơn khi ông dứt khoát cam kết một sự tách ra rạch ròi giữa tín ngưỡng cá nhân và chính trị quần chúng”.

Tác giả Hitchcock nhấn mạnh đến chuyện “ngược đời”, việc bầu tổng thống Kennedy chỉ trước Công đồng Vatican II vài năm.

“Người ta thường nói về Công đồng Vatican II – và qua chữ ‘người ta’, tôi nghe đúng hơn là người tiến bộ hơn là người bảo thủ – rằng Giáo hội phải ra ngoài với thế giới: ‘Rằng Giáo hội phải đi ra khỏi đền thánh của mình. Chúng ta phải là chứng nhân của thế giới, chúng ta phải hành động để có một thế giới tốt hơn. Chính vì vậy mà đức tin của chúng ta bắt chúng ta phải hành động”. Và khi chúng ta bắt đầu xét đến các vấn đề xã hội như phá thai, câu trả lời sẽ là: “Anh chị em hãy chờ, chúng ta không vượt qua các giới hạn, xin anh chị em quay về lại đền thánh của anh chị em. Giáo hội không can thiệp vào chính trị”.

Tôi nghĩ người dân bắt đầu thấy nơi ông một đại diện của một thể chế công giáo “Vatican II” mới, sống trọn vẹn với thời của mình, xã hội của mình , nhưng mặt khác lại nói: “Quý vị xem đó, đức tin của tôi không ảnh hưởng trên đường lối chính trị của tôi”.

Và quả thực, như ông Thomas Carty nhấn mạnh, Kennedy cho cảm tưởng ông đã khơi lên một kẻ hở quan trọng. Rất nhiều người công giáo Mỹ xem ông như một anh hùng, thậm chí như một vị tử đạo. Trong bài điếu văn của mình, Đức Hồng y Richard Cushing của địa phận Boston xem Kennedy “cũng là một tín hữu công giáo tốt như mình, Kennedy đã bỏ nhiều thì giờ cầu nguyện mà nhiều người không biết đến”. Ông Andrew Greeley gọi Kennedy là “tiến sĩ Giáo hội vì ông đặt người công giáo vào trọng tâm đời sống nước Mỹ, vì cho đến vào thời buổi đó, người công giáo là những người sống bên lề”.

Đa số người công giáo sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng trong ngày kỷ niệm một trăm năm ngày sinh của ông, chúng ta có thể nhớ đến Tổng thống Kennedy như một nhân vật có ảnh hưởng và ông đã làm thay đổi một ít các luật chơi.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch