Đào tạo lương tâm, một thách thức của văn minh
fr.aleteia.org, Laurent Landete, 2025-10-10
Theo Giám đốc Laurent Landete, Học viện Bernardins, thách thức thực sự trong việc hình thành lương tâm là việc hình thành trí tuệ trong hành trình tìm kiếm bí ẩn nhân loại, trong toàn bộ chân lý của nó.
Khả năng quyết định hoặc hành động “theo tâm hồn và lương tâm” như chúng ta thường nói, không phải là bẩm sinh. Để những gì sâu thẳm nhất trong chúng ta trở thành kim chỉ nam chắc chắn, chúng ta phải định hình lương tâm, tạo hình cho lương tâm. Sự hình thành này đòi hỏi việc tiếp thu kiến thức và một văn hóa cho phép chúng ta kết hợp các chuẩn mực và nguyên tắc để sống tốt trong xã hội. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Hình thành lương tâm là đánh thức trí tuệ của các tình huống, trí tuệ của các mối quan hệ, trí tuệ của trái tim.
Chấp nhận một thay đổi bên ngoài
Chúng ta nhanh chóng nhận ra nghịch lý của việc muốn định hình từ bên ngoài một năng lực nằm sâu thẳm trong bản thể. Vậy thì làm sao chúng ta có thể rèn luyện cho mình một lương tâm chính trực, có khả năng phán đoán tự do và cá nhân? Chúng ta cần một tham chiếu bên ngoài, không phải để áp đặt những gì chúng ta nên nghĩ hay lựa chọn, nhưng để chúng ta có một ánh sáng soi đường. Một ánh sáng được đón nhận, không lấy đi bất cứ điều gì từ tự do, nhưng mang đến cho tâm hồn sức mạnh và ngay thẳng. Chính nhờ sự sáng suốt này mà lương tâm có thể trung thành, ngay cả khi phải trả giá bằng mâu thuẫn, cô độc hay gian khổ.
Vì vậy, đào tạo lương tâm chính là hình thành trí tuệ dưới ánh sáng của khôn ngoan giúp con người có khả năng phán đoán đúng đắn, chống lại áp lực và chịu trách nhiệm cuối cùng về những lựa chọn của mình trước Chúa và trước con người. Đồng ý hình thành trí tuệ của một người dưới ánh sáng của khôn ngoan là đã chấp nhận thay đổi bên trong: con người tự tách mình ra khỏi bóng tối của nhận thức vị kỷ, nơi con người muốn cho mình là thước đo của vạn vật. Khi đó, câu hỏi nhân học quan trọng nhất sẽ nảy sinh: vị trí của con người trong vũ trụ là gì?
Mầu nhiệm con người
Mặc khải kitô giáo trả lời một cách rõ ràng đến kinh ngạc: thước đo của con người vượt trên con người. Hơn nữa, Đấng duy nhất có thể ban cho nhân loại thước đo đích thực chính là Chúa Kitô, Thiên Chúa thật và là người thật. Đây là điều mà Thánh Gioan Phaolô II đã nhắc lại một cách tuyệt vời trong thông điệp Đấng Cứu chuộc con người, Redemptor Hominis của ngài: vì Thiên Chúa đã làm người, cuối cùng chúng ta có thể hiểu được ơn gọi và vị trí của chúng ta trong vũ trụ. Mầu nhiệm con người chỉ được soi sáng nơi Ngôi Lời Nhập Thể. Trong bài giảng đầu tiên của Đức Gioan-Phaolô II tại Quảng trường Thánh Phêrô, ngài đến từ một đất nước dưới ách toàn trị cộng sản, đã mạnh mẽ nói: “Chúa Kitô biết những gì trong lòng con người.” Vì thế lương tâm con người chỉ ngay thẳng khi được sự hiện diện của Đấng Cứu Thế soi sáng.
Do đó, việc hình thành lương tâm đòi hỏi có sự mật thiết với Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống: đó là hành trình tâm linh. Nhưng hành trình này đi kèm với một quá trình trí tuệ mật thiết không kém, được Kinh Thánh và Thánh Truyền nuôi dưỡng. Để sự khôn ngoan này thực sự soi sáng, chúng ta phải ở trong ánh sáng của Kinh Thánh.
Thông qua đối thoại
Đây chính xác là điều làm tôi phấn khích ở Học viện Bernardins: làm cho Kinh Thánh, thần học và triết học dễ tiếp cận với tất cả mọi người, và thực hiện điều này thông qua đối thoại. Đối thoại, trước hết, là giữa Ngôi Lời Nhập Thể và mỗi người; đối thoại cũng là giữa chính con người, những người cùng nhau tìm cách đáp lại Lời đã kêu gọi họ. Vì Thiên Chúa là Logos, là Ngôi Lời tuyệt hảo, việc hình thành trí tuệ dưới ánh sáng của Khải Huyền là điều tự nhiên qua việc trao đổi lời nói của con người.
Như vậy, ngày nay tính cấp thiết của việc hình thành trí tuệ vẫn được cảm nhận, đó là phương thuốc cho cuộc khủng hoảng lý trí chúng ta đang trải qua. Cuộc khủng hoảng này không phải là một nguy cơ với tiến bộ khoa học, nhưng là mối nguy hiểm của chúng ta trong các quan hệ hòa bình. Vì khi chúng ta chỉ có những cảm xúc chủ quan, chắc chắn các cảm xúc này sẽ sinh ra bạo lực; trong khi sự đối đầu giữa các quan điểm đã được cân nhắc, được trưởng thành qua suy ngẫm cá nhân, mở ra con đường cho sự công nhận lẫn nhau: giống như tôi, con đường của một người khác có khả năng thực hành, phán đoán lương tâm mình. Đây là thách thức thực sự của việc hình thành lương tâm: hình thành trí tuệ dưới ánh sáng của sự khôn ngoan kitô giáo, và thực hiện điều đó thông qua đối thoại.
Kết nối thực sự
Tham vọng như vậy có vẻ lạc lõng khi chúng ta nhìn vào tốc độ phản ứng, sự tức thời của các phản hồi trên mạng xã hội, sự phân cực của các phán đoán nhanh chóng trở thành những lời lên án, và tầm quan trọng của các thuật toán. Nhưng tôi hoàn toàn không tin, với tham vọng này, chúng ta xem đây là phương án cuối cùng ẩn náu đằng sau các thành trì đức tin, văn bản và truyền thống của chúng ta. Trí tuệ này là kho báu, chính xác dành cho con người thời đại này, cho nhân loại chúng ta đang sống ngày nay, khao khát sâu thẳm có các mối quan hệ giữa con người phong phú hơn, chân thành hơn và hòa bình hơn, giống như một di sản chúng ta đã nhận được và chúng ta phải truyền lại, không có bất kỳ sự gián đoạn nào giữa các thế hệ.
Trong bổn phận truyền đạt này, tôi nhận thấy sự gặp gỡ, trao đổi, sự tò mò muốn biết và hiểu người khác, đã là một công trình hình thành ý thức, bởi vì khuynh hướng bước vào mối quan hệ trong chân lý mang đến cho người khác không gian để cống hiến bản thân trong chân lý, và do đó, trước tiên là để nhận biết chính mình trong chân lý. Quả thực, ở đây có một thách thức với văn minh, theo nghĩa là một hoạt động làm chúng ta văn minh hơn, nói cách khác, nhân văn hơn: trong cuộc đối thoại giữa con người, đặt dưới ánh sáng của sự mặc khải thiêng liêng, đó là hình thức hoàn thiện nhân tính của chúng ta đang diễn ra.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Đức Robert Francis Prevost, lịch sử của Hoa Kỳ
Đức Lêô XIV: vận động viên quần vợt, người yêu nhạc pop, giáo sư dạy lái xe…






























