Mục sư Joel Thibault: Tuyên úy cho các nhà vô địch thể thao

48

Mục sư Joel Thibault: Tuyên úy cho các nhà vô địch thể thao

Mục sư Joel Thibault là huấn luyện viên cho cầu thủ vô địch bóng đá thế giới Olivier Giroud, nhà vô địch không ngần ngại khen ngợi tài năng của “huấn luyện viên tinh thần” của mình. Nhưng mục sư truyền giáo, chuyên gia bóng đá và tuyên úy cho các vận động viên hàng đầu này là ai?

lavie.fr, Alexia Vidot, 2023-05-19

Joel Thibault / Louise Quignon

Chúa thật có khiếu hài hước. Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày tôi sẽ giúp các vận động viên bước vào cánh cửa nhỏ của Nhà thờ mà khi còn nhỏ, tôi đã trốn để khỏi đi lễ ngày chúa nhật. Tôi, khi còn là thiếu niên, tôi mơ ước thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, vậy mà tôi là mục sư của một nhà thờ ở Rennes. Thật sự những chuyện này không ở trong dự định của tôi, cũng như của Emily, vợ tôi, cô nghĩ cô sẽ kết hôn với một giáo viên thể dục thể thao! Cha của cô là mục sư, cô biết những khó khăn của cuộc sống không thoải mái này và không muốn tiếp tục sống như thế nữa. Vậy mà tiếng gọi của Chúa Kitô thì mạnh hơn bất cứ chuyện gì.

Đam mê đá banh của tôi có từ sân trường. Tôi lúc nào cũng dính với bạn Bastien thân nhất của tôi, cha của Bastien là huấn luyện viên cho một đội cấp cao của quận. Đó là gia đình bóng đá, ngược với gia đình tôi. Cha mẹ tôi là thế hệ tin lành đầu tiên, với họ, đời sống Giáo hội phải đặt lên hàng đầu. Tôi khó khăn để thuyết phục cha mẹ ghi tên cho tôi vào một câu lạc bộ, vì họ sợ những buổi tập cuối tuần sẽ làm cho tôi không đi lễ. Và trên thực tế, từ năm 13 tuổi, tôi đã bắt đầu đá banh vào các buổi sáng chúa nhật, vì thế tôi rời Chúa Giêsu, người mà tôi chưa bao giờ vui thú để tâm đến! 

“Thể thao không lấp đầy khoảng trống trong lòng tôi”

Với mục đích duy nhất là thành công trong bóng đá, tôi đã cố gắng hết mình, tôi đã leo lên nhiều bậc thang, là cầu thủ, là huấn luyện viên cho các bạn trẻ. Nhưng áp lực, cạnh tranh và sự điên cuồng để đá thật hay đã dần dần lấn át niềm vui. Những chuyện này đã giết chết bóng đá. Không dễ để một thiếu niên xây dựng bản thân trong môi trường cực kỳ khắc nghiệt, nơi mỗi câu lạc bộ đều muốn có chỗ đứng, có tên tuổi của mình, đôi khi phải trả với cái giá của những thỏa thuận nhỏ giữa bạn bè. Thêm nữa, tôi sống trong một hoàn cảnh không tốt, quan hệ giữa cha tôi và tôi bị tổn thương khi năm thứ hai trung học tôi bị thất bại ở trường.

18 tuổi, tôi nhận ra tôi không hạnh phúc. Thể thao đã không lấp đầy khoảng trống trong tôi. Mùa hè năm tôi học tú tài, trước khi ghi tên vào Đại học Nantes, tôi học Staps (khoa học và kỹ thuật của các hoạt động thể chất và thể thao), tôi đi nghỉ hè với các bạn của tôi ở nhà thờ, trong đó có Anthony, anh là nhân chứng cho đám cưới của tôi. Tôi ở trong tâm trạng khó khăn, đến nỗi trong một buổi tiệc, tôi muốn buông xuôi tất cả… Không cần phải đi vào chi tiết! Chỉ biết rượu đã giúp tôi lúc đó, tôi đã có trải nghiệm thân mật đầu tiên với một cô lạ. Một cảm giác xấu hổ và tội lỗi xâm chiếm lấy tôi.

Hình của Louise Quignon

 “Theo Chúa Kitô”

Đêm đó, trong nước mắt, tôi nhận ra tác hại tôi có thể gây ra cho người khác và cho chính tôi. Và từ trái tim kiệt quệ của tôi vang lên tiếng kêu, một lời cầu nguyện đích thực: “Chúa ơi, nếu có Chúa, xin Chúa đến giúp con! Con cần sự giúp đỡ của Chúa và sự tha thứ của Chúa!” Tôi đã phải mất nhiều năm để nhận ra những tổn thương tôi đã gây ra cho cha mẹ và cũng để tha thứ cho cha tôi. Hoán cải là cả một quá trình. Không phải mọi thứ đều xảy ra đầu hôm sớm mai.

Buổi tối hôm đó thật sự đã đánh dấu sự đứt đoạn và khởi đầu cuộc phiêu lưu của tôi với Chúa. Tôi dọn về Nantes với ý chí kiên quyết không đầu hàng trước quá nhiều cám dỗ ở Staps. Vì thế tôi dành hầu hết các buổi tối để ở trong phòng cầu nguyện và đọc Phúc âm. Càng đọc, tôi càng khám phá ra Chúa Giêsu và càng để cho mình được Ngài yêu thương và tha thứ. Cho đến ngày, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, trong một cuối tuần với các bạn trẻ tin lành, tôi hiểu bóng đá vẫn là thần tượng với tôi. Tôi xác tín tôi phải phó thác mọi sự cho Chúa, tôi phải từ bỏ môn thể thao cạnh tranh để theo Chúa. Và theo Chúa một cách triệt để, tôi phải là tuyên úy.

Hài hước của Chúa thật khôi hài vào chính ngày hôm đó, Anthony nói với tôi về hiệp hội Thể thao và Đức tin, mà bạn tôi là một trong những nhà lãnh đạo cho ngày cuối tuần. Bạn muốn tôi gặp Laurent, người có một đội bóng kitô. Tôi từ chối lời đề nghị của anh với ý chí kiên quyết: Tôi rời câu lạc bộ bóng đá. Và tôi đã tận dụng thời gian rảnh rỗi để đi nhà thờ, học Kinh thánh và suy ngẫm về mối liên hệ giữa thể thao, cơ thể và tâm linh. Tôi dần dần nhận ra việc luyện tập thể thao không phải là không phù hợp với một quan hệ đích thực với Chúa Kitô. Rằng thậm chí đó cũng là một lời chúc tụng Chúa, một hoạt động tâm linh thu hút toàn bộ con người tôi.

Hình / Louise Quignon

Từ những người vô gia cư đến các cầu thủ chuyên nghiệp

Tất cả phụ thuộc vào động lực của trái tim: tôi đá banh vì muốn chiến thắng bằng bất cứ giá nào hay để thể hiện tin mừng về tình yêu của Chúa và làm chứng cho điều đó xung quanh tôi? Nói cách khác, vấn đề không phải là thể thao, nhưng mình làm gì với nó. Xã hội chúng ta dựng thể thao lên thành một tôn giáo mới. Biến các thể thao gia thành những thần tượng để tôn thờ, để đề cao thành tích, để suy tôn và các thương hiệu thể thao thành trang phục tôn giáo. Vì thế sự xấu làm hoen ố thế giới thể thao và làm thối rữa từ bên trong. Nhưng thay vì chạy trốn, trái lại chúng ta phải đầu tư vào đó để mang đến những giá trị của tôn trọng, đoàn kết, huynh đệ và hiệp thông.

Suy nghĩ này đã khuyến khích tôi tham gia với tư cách là tuyên úy cho giới trẻ trong lãnh vực thể thao. Hàng tuần, với tư cách là thành viên của hiệp hội Đá banh cho Chúa Kitô (Foot pour Christ) mà tôi đã cùng với bạn Anthony thành lập, tôi tổ chức các trận đấu với những người bị thiệt thòi, những người trẻ tuổi lạc lối, những người vô gia cư. Việc tất cả cùng đá trong cùng một màu áo đã chứng tỏ một cách tuyệt vời thế nào là xây dựng lại bản thân, tìm lại lòng tự trọng và đối với một số người, là hướng về Chúa. Tôi tiếp tục sứ mệnh này ở Lyon, nơi tôi được cử đến vì nhu cầu sứ vụ. Đó là nơi Chúa bật đèn xanh cho tôi để tiếp tục thi đấu: trái tim con đã thay đổi, con có thể đi tới!

Đến thành phố Lille năm 2011 để tham dự một hội nghị về thể thao và tâm linh, tôi bắt liên lạc lại với cầu thủ bóng đá David Alcibiade. Tôi đã là huấn luyện viên của anh năm 2005 trong một trại kết hợp bóng đá với đức tin; sau đó anh chuẩn bị vào  Học viện bóng đá quốc gia Clairefontaine. Năm 19 tuổi, hơn bao giờ hết, anh bị giằng xé giữa Chúa và những thú vui trần gian. Vài tháng sau, Chúa đã dàn xếp mọi việc, anh vào câu lạc bộ Đá banh cho Chúa Kitô ở Nantes khi tôi đến Rennes. Đó là lúc tôi bắt đầu hướng dẫn anh về mặt thiêng liêng và dần dần mọi người rỉ tai, tôi trở thành người hướng dẫn tinh thần cho các vận động viên hàng đầu, kể cả những cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp như Aurélien Collin hay Olivier Giroud.

Hình của Louise Quignon

“Chăm sóc các vận động viên, đảm bảo sự thăng bằng cho họ”

Khi tôi được biết đến qua công việc của tôi, tôi được đề nghị làm tuyên úy thể thao tại các sự kiện thể thao lớn. Sau đó từ năm 2014, tôi được đào tạo tại Anh với tổ chức Thể thao Tuyên úy, Sports Chaplaincy. Mục đích là chăm sóc các vận động viên, đảm bảo sự thăng bằng tâm lý và thiêng liêng cho họ. Và sự chăm sóc này được làm qua lắng nghe nhân từ, qua sự hiện diện nhưng không.

Họ được khuyên nên có thời gian cầu nguyện theo nhóm, học Kinh thánh hoặc khám phá đức tin. Các vận động viên có một nhu cầu điên cuồng, cho mình là những con người đặc biệt, họ luôn thực hiện mình qua thành tích. Tôi đã kiểm chứng qua từng các cuộc tranh giải, như Giải vô địch điền kinh thế giới ở London, Thế vận hội ở Rio hoặc các cuộc thi ở Tokyo (nhưng làm từ xa!).

Tôi không nghĩ tôi là người làm phép mầu hay một guru. Tôi có đức tin, tôi tin Chúa có thể biến đổi cuộc đời chúng ta: Ngài là Đấng làm nên những điều kỳ diệu. Vì thế mục đích của tôi là dẫn dắt những người tin tưởng tôi đến với Chúa Giêsu và tình yêu đích thực, để giúp họ sống cho một vinh quang khác và cho một tự do mới. Để tránh những cạm bẫy, và có rất nhiều cạm bẫy trong thế giới thể thao. Chẳng hạn khi người ta nói với họ: “Bạn hãy cho tiền và bạn sẽ được chúc phúc”, tôi giải thích với họ đó là lời nói dối. Kiểu đổi chác kết hợp với nhu cầu tâm linh và đổi tiền này là mê tín dị đoan. Các vận động viên đã đề nghị với tôi và các vận động viên đã từng là nạn nhân cũng đã kể cho tôi nghe chuyện này!

Chúa Giêsu không nói: “Hãy đến với Ta với túi tiền khổng lồ và con sẽ thắng”, nhưng Ngài xin tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng, hãy đến với Ngài, Ngài sẽ cho nghỉ ngơi (Mt 11, 28). Một sai lầm phổ biến khác làm tôi bực mình: nghĩ rằng nếu mình thành công, là vì mình được chúc phúc nhiều hơn người khác. Quá dễ để đặt đức tin của Olivier Giroud lên hàng đầu khi ông là vua phá lưới và quên đi những lúc khó khăn của ông. Nhưng chính những lúc khó khăn, chúng ta thường cảm nghiệm ơn Chúa, bình an và sự hiện diện của Ngài. Olivier biết rõ điều này. Nhờ tình yêu của Đức Kitô, ông không nhường bước trước oán hận, nhưng chọn lòng nhân ái và tha thứ. Đó là Chúa, siêu huấn luyện viên, không phải tôi!

Các giai đoạn trong cuộc đời của mục sư Joel Thibault

  1. Sinh tại Angers.
  2. Tuyên úy cho giới trẻ trong môi trường thể thao cho đến năm 2013. Kết hôn với Emily, gia đình có bốn người con.
  3. Đồng hành tâm linh với các vận động viên hàng đầu.
  4. Tuyên úy thể thao được công nhận trong các cuộc thi quốc tế.
  5. Tham gia nhóm mục vụ của một nhà thờ tin lành ở Rennes, nơi ông được công nhận là mục sư năm 2018.
  6. Thành lập cấu trúc Thể thao toàn diện để phát triển chức năng tuyên úy thể thao ở Pháp với các câu lạc bộ, liên đoàn thể thao và nhà tổ chức các sự kiện thể thao.
  7. Xuất bản Tuyên úy của các nhà vô địch (l’Aumônier des champions, nxb. Cerf, 2023).

Paris 2024 

“Trọng tâm của các cuộc thi đấu thể thao là phải tính đến nhu cầu tồn tại và tinh thần của các vận động viên. Đó là thách thức nước Pháp phải vượt qua khi Paris chuẩn bị đăng cai Thế vận hội Olympic và Paralympic. Tôi may mắn được tham gia ủy ban tuyên úy của Liên đoàn tin lành Pháp cộng tác với nhóm làm việc về Giáo hội và Thể thao của Hội đồng Giám mục Pháp để thành lập ban tuyên úy trong làng thế vận. Chúng tôi đề xuất các giáo sĩ sẽ có mặt 24/24 trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội. Đó sẽ là một bước tiến tuyệt vời.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch