Gia đình Pasternak trong cơn bão táp vĩnh viễn ở Nga

63

Gia đình Pasternak trong cơn bão táp vĩnh viễn ở Nga

Bên cạnh người dân Ukraine là nạn nhân của cuộc xung đột, hàng ngàn người Nga đã phương-tây hóa hoặc phản đối chế độ Putin và chiến tranh cũng bị đẩy đi lưu vong. Cô Assia Pasternak và chồng là Daniil Beilinson, hậu duệ của đại văn hào Pasternak, tác giả kiệt tác “Bác sĩ Zhivago” tâm sự về tình trạng không thể có tự do ở Nga và đau lòng khi phải rời Nga.

lefigaro.fr, Laure Mandeville, 2022-04-26

Daniil Beilinson và Assia Pasternak, trong căn hộ Paris của ông Jean-Baptiste và bà Laure de Proyart, gặp nhau qua mối quan hệ thân thiện lâu đời với gia đình Pasternak / François BOUCHON / Le Figaro

Nó giống như hình xoắn ốc! Cô Assia Pasternak nói, đôi mắt xanh biếc đầy tràn suy tư, cô nhìn ra cửa sổ phòng khách của các bạn Proyart ở Paris của cô, nơi có cái nhìn tuyệt đẹp ra sông Seine mờ sương. Vòng xoáy cô nhắc đến này là vòng xoáy quay lộn ngược, đưa đến một quá khứ bi thảm và vô tận lặp đi lặp lại ở đất nước mà cô cùng chồng và hai con 6 và 8 tuổi vừa rời đi trong cơn hoảng loạn hai tuần sau cuộc xâm lược Ukraine, với chuỗi đàn áp ngay lập tức trên đất Nga chống lại những ai chống đối chế độ. Câu chuyện về một nhà nước tội phạm không ngừng hy sinh xã hội của mình cho giấc mơ đế chế, đã nghiền nát nó và ném nó vào vòng luẩn quẩn hủy diệt.

Cuộc chiến của Putin đã ném hàng triệu người Ukraine lên đường đến các nước Âu châu để trốn các cuộc bắn phá và hành động tàn bạo do quân đội Nga gây ra. Một màn kịch khủng khiếp mở ra trước con mắt kinh ngạc của chúng ta, buộc chúng ta phải hành động và đoàn kết. Nhưng một bi kịch khác, về bản chất liên kết với bi kịch trên, ít hiển thị hơn một chút nhưng đang xảy ra. Đó là sự đàn áp trên những người mà nhà sử học Vladimir Pastoukhov, sống ở London từ năm 2008, gọi là sự đàn áp “những người Nga châu Âu”, những công dân phản đối cuộc xâm lược và chế độ Putin, họ không còn thấy chỗ đứng của họ trong đất nước mà bây giờ xem họ là “những người theo chủ nghĩa phương Tây” tự do, là kẻ thù cần phải  hạ và “phải bị khạc ra như khạc muỗi”, người đứng đầu Điện Kremlin nện mạnh. Ông Pastoukhov giải thích: “Đó là điều tự động, chủ nghĩa đế quốc và chiến tranh tân Stalin nhất thiết dẫn đến thanh trừng kẻ thù từ bên trong. Nó luôn là như vậy.”

“Con mắt của Nhà nước”

Trong khi Viện Duma thông qua luật trừng phạt 15 năm tù với bất cứ ai bị bắt quả tang “nói dối” về “các chiến dịch đặc biệt” của Điện Kremlin ở Ukraine, tất cả các phương tiện truyền thông đối lập lớn đều bị đóng cửa và hàng ngàn người biểu tình chống chiến tranh bị tống vào tù. Kể từ đó, các nhân vật cao cấp nhất Nhà Nước tăng gấp bội lời kêu gọi chỉ điểm kẻ thù. Trong các trường học, học sinh và giáo viên được kêu gọi tố cáo những kẻ bị cho là “phản bội”, và các khóa học tuyên truyền được thành lập. Trong các cơ quan hành chính và các công ty lớn, các dịch vụ nhằm theo dõi tâm trạng và cảm xúc của nhân viên, ngắn gọn là để giám sát họ, được cài đặt, nhắc lại “con mắt của Nhà nước” từ thời Nga hoàng, giám sát canh chừng công dân của mình… Một sự khóa cửa trên tất cả lãnh vực đã làm cho hơn 200.000 người Nga phải khẩn cấp rời đất nước, đặc biệt họ đến Thổ Nhĩ Kỳ, Armenia, Georgia hoặc Serbia, nơi không bắt buộc phải có thị thực nhập cảnh. Những người khác, như anh Daniil Beilinson và cô Assia Pasternak thì có thể xin thị thực du lịch đến các nước thuộc Liên minh châu Âu theo lời mời. Họ được sự giúp đỡ của Phủ thủ tướng và đại diện của Pháp trong tổ chức Memorial-Nga. Ông Jean-Baptiste de Proyart, nhà xuất bản sách cũ và là bạn của gia đình Pasternak, đón họ vào tháng 3 trong khi chờ đợi họ thuê nhà, ông nói: “Nhìn họ đến với những chiếc va-li của một trong những gia đình các nhà văn lớn nước Nga thì thấy điều này muốn nói lên gì. Giống như nhìn con cháu của nhà văn Victor Hugo phải rời nước Pháp như những người di cư!” Ông nói như thế để nhấn mạnh đến mức độ nghiêm trọng của những chuyện này. Ông nói: “Hậu duệ của nhà văn Boris Pasternak chưa bao giờ rời khỏi đất nước. Họ được xem là những người không thể chạm tới, và đó là điều rất đáng lo ngại. Nếu họ phải ra đi, phải rời căn hộ tráng lệ ở Mátxcơva nơi họ sống, bao quanh với tất cả các bức tranh và đồ lưu niệm của gia đình, thì đó là vì họ không còn thấy một tương lai nào ở Nga”, ông Pastoukhov vô cùng xúc động khi nói cảm nghĩ của ông.

Từ đầu cuộc chiến, anh Daniil, 32 tuổi, là một trong những người sáng lập và lãnh đạo cơ quan OVD-Info – vừa là cơ quan báo chí vừa là một trong những tổ chức phi chính phủ độc lập quan trọng nhất của Nga, từ năm 2011 anh đã chiến đấu chống lại sự đàn áp chính trị và sự tàn bạo của cảnh sát – anh bắt đầu lo sợ bị bắt giữ và trả thù, sau khi hiệp hội của anh bị đưa vào danh sách “các đặc vụ nước ngoài” vào cuối tháng 12. Tâm hồn tan nát, gia đình sau đó đi xe lửa đến Phần Lan, trước khi đến Pháp, nơi gia đình anh được ông Jean-Baptiste và bà Laure de Proyart, từ lâu có mối liên kết với gia đình Pasternak qua các quan hệ thân thiện cũ, họ mở rộng vòng tay chào đón. Bà Jacqueline de Proyart, mẹ của ông Jean-Baptiste, một học giả slavơ xuất sắc của Viện Nghiên cứu slavơ được cử sang Liên Xô vào đầu thời kỳ rã băng Khrushchev, và đã gặp nhà văn vĩ đại ở đó. Năm 1957, cùng với người bạn là bà Hélène Zamoyska, một phụ nữ vĩ đại khác của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Pháp, có trụ sở tại Toulouse, hai bà đã chuyển lậu bản đánh máy tác phẩm Bác sĩ Zhivago ra khỏi Liên Xô để xuất bản ở phương Tây. Hai người bạn này và học giả nổi tiếng người slavơ Michel Aucouturier đã dịch  bản dịch đầu tiên được Pasternak ủy quyền, một ấn phẩm gây ra trận động đất quốc tế và được ban giám khảo Oslo trao giải Nobel Văn chương cho ông. Một giải thưởng mà nhà văn vĩ đại, dưới áp lực khủng khiếp của Liên xô đã phải từ bỏ, và từ đó ông bị quyền lực Liên Xô quấy rối, cũng như nhiều người thân của ông bị đàn áp. Bà Assia nói khi nhìn bản đánh máy do bà Jacqueline de Proyart mang về, trên đó Pasternak đã viết: ‘Chỉ có Jacqueline có ấn bản tốt’: “Tôi nghĩ rất nhiều về ông cố tôi trong những ngày này, về những thách thức ông phải đối diện, về thực tế thời gian đen tối như vậy đang quay trở lại.” Cô nói: “Nếu chúng ta nhìn vào cuộc đời của Pasternak, quy tắc của ông luôn hành động theo những gì lương tâm của ông đặt ra cho ông, phải tuân theo quy luật bên trong của mình để không rơi vào tất cả những hỗn loạn này”, cô tự nhắc mình, dịu dàng nhìn những bức thư viết tay bằng tiếng Pháp của Boris Pasternak gởi từ Liên xô cho bà Jacqueline.

Văn hào Boris Pasternak trên báo Times 19 – 10-2009

Dù có sự khuyến khích từ di cảo mà nhà văn gởi đến họ theo cách riêng của nhà văn, chúng tôi thấy Assia và Daniil còn dưới cơn sốc của thảm họa, không thể diễn tả nên lời nỗi đau có thể nhìn thấy được. Nỗi đau này đầu tiên liên quan đến nước Ukraine và người Ukraine, đặc biệt là những gì họ phải chịu đựng vì nước Nga. Cô Assia Pasternak giải thích: “Chúng tôi cảm thấy xấu hổ, hối hận vì đã làm chưa đủ”, cô nhắc lại mối quan hệ gia đình và thân thiện của gia đình cô với Ukraine, đặc biệt là của Pasternak với thành phố Odessa. Cô nói thêm: “Dù đã đấu tranh để bảo vệ quyền biểu tình chống chế độ và nhân quyền đến đâu, chúng tôi tự thấy lẽ ra chúng tôi phải làm nhiều hơn thế! Tôi luôn nghĩ về năm 2014, khi tất cả bắt đầu ở Crimea và Donbass. Vào thời điểm đó, đó là những cuộc thảo luận không ngớt về việc liệu nó có tốt hay không. Chúng tôi chống lại nó, nhưng từng chút một, đối diện với những người bạn thời thơ ấu của chúng tôi, những người đang bảo vệ sự sát nhập, cuối cùng chúng tôi tránh chủ đề này, không đề cập đến tình trạng này nữa để không làm mất tình bạn. Nhìn lại, tôi tự nhủ, lẽ ra chúng tôi phải hét to hơn, cảnh báo, không ngừng gióng lên hồi chuông báo động! Có lẽ điều này sẽ thay đổi một cái gì đó.” Cô Assia cũng nói, cô không bao giờ có thể hình dung có “cuộc chiến không thể tưởng tượng này với Ukraine” và thực tế là phải chạy trốn như thế này… “Chúng tôi rất may mắn khi được bạn bè đón nhận nồng hậu như vậy. Ngày nào tôi cũng tự nhủ, tôi không xứng đáng có cơ hội này, khi rất nhiều người Ukraine buộc phải trốn trong hầm…”

 Các “mảnh” của xã hội dân sự

Anh Daniil cũng cảm thấy có một chút cảm giác “xấu hổ” và anh khó diễn tả cảm xúc của mình. Anh bình tâm nói: “Chúng tôi sẽ trở lại sớm chứ? Chúng tôi hy vọng như vậy, nhưng đôi khi tôi có ý tưởng, không chắc chúng tôi sẽ gặp lại gia đình.” Nhưng đồng thời, anh cũng xác nhận, “có điều gì đó khiếm nhã khi phàn nàn với những gì đang xảy ra cho người Ukraine.” Hai vợ chồng đã có thể tìm được một căn hộ và gởi các con đến một trường học ở Paris trong thời gian còn lại của năm học.

Ý tưởng chính xuất hiện từ câu chuyện của họ là tất cả những điều này, rốt cùng có thể thấy trước được. Anh Daniil Beilinson nói: “Nhà nước độc đoán và bạo lực này đã được xây dựng trong nhiều năm”, anh đồng ý với ý tưởng nước Nga chưa bao giờ thực sự đi ra từ đống đổ nát của chủ nghĩa toàn trị. Anh thừa nhận giới trí thức đã làm ngơ trước những gì đang xảy ra ở Chechnya, tất cả những “vụ tra tấn và mất tích đều đã được mọi người biết”. Nó che giấu việc tái lập bộ máy đàn áp. Anh Daniil nói: “Trong mười năm qua, tại tổ chức OVD-Info, chúng tôi đã chứng kiến việc cài then khóa chốt dần dần này. Nó được thực hiện từng bước, và rồi đột nhiên năm ngoái, nó tăng tốc độ nhanh đến chóng mặt dẫn đến việc tiêu diệt tất cả các tờ báo độc lập, sau đó dẫn đến việc thanh lý Đài Memorial. Tổ chức OVD-Info bị đưa vào danh sách các điệp viên nước ngoài, sau đó trang web của hiệp hội bị chặn và các mạng xã hội ra lệnh phá hủy tất cả các tài khoản, với lý do cơ quan OVD-Info phát tán “tuyên truyền cực đoan và khủng bố”.

Khi chúng tôi hỏi hai vợ chồng, cuối cùng thì xã hội dân sự có tồn tại ở Nga hay chưa, chúng tôi thấy Daniil muốn đưa một câu trả lời uyển chuyển cho câu hỏi đau đớn này. Theo anh, bất chấp bối cảnh khóa cứng ngày càng gia tăng, “những năm gần đây, các mảng xã hội dân sự đã được tổ chức” dù chúng lại bị đánh bại thêm một lần nữa. Anh Daniil cho biết, các bài học sẽ phải được rút ra từ điều này, và không phải chỉ ở Nga. Anh thắc mắc: “Vì sao phương Tây tiếp tục ủng hộ Putin lâu như vậy?” Ông Jean-Baptiste de Proyart cũng đặt câu hỏi tương tự và tự hỏi vì sao một bộ phận trong tầng lớp chính trị Pháp vẫn kín đáo trung thành với Putin. Anh nhấn mạnh: “Có một bức màn bị khói che. Nhưng sự thật về chế độ này là ở đó, sống sượng và bạo lực.”

Khi bà Jacqueline de Proyart, mẹ của ông Jean-Baptiste đi du lịch qua Đông Âu, bà thường gặp các độc giả Đông Âu, họ nói tác phẩm Bác sĩ Zhivago của Pasternak đã mang lại hy vọng cho họ. Nhưng Daniil và Assia, bị sốc bởi “thảm họa” và những khó khăn vẫn đang chờ đợi ở Nga, họ cho rằng “không còn hy vọng” ít nhất là trong ngắn hạn. Cô Assia công nhận: “Ngay cả khi Ukraine thắng cuộc chiến, chúng tôi sợ sự sụp đổ của đế chế sẽ tạo hỗn loạn và cái tôi của Putin sẽ làm cho ông tấn công các quốc gia mới, ở Gruzia hay ở Armenia. Trái tim tôi tan vỡ trước ý tưởng này,” một bức màn đen trong mắt cô.

Marta An Nguyễn dịch