Em Gutsal 14 tuổi liều mạng đi tìm thức ăn cho gia đình trong thời gian Bucha bị chiếm đóng

179

Em Gutsal 14 tuổi liều mạng đi tìm thức ăn cho gia đình trong thời gian Bucha bị chiếm đóng

Sasha Gutsal, 14 tuổi đi tìm thức ăn nước uống cho gia đình trong thời gian Bucha dưới làn bom đạn.

tsn.ua, 2022-04-08

 

Sasha Gutsal buộc phải chịu rủi ro để gia đình có thể sống. Ai cũng nói em anh hùng nhưng em hơi xấu hổ. Sasha Gutsal, 14 tuổi ở Bucha, mỗi ngày đi quanh khu vực để tìm  thức ăn và nước uống. Gia đình ở tầng hầm. Người cha luôn phải giữ cho tầng hầm tạm vững, còn mẹ thì chăm sóc các em còn nhỏ. Vì thế Sasha nhận nhiệm vụ đi tìm thức ăn cho gia đình khỏi đói.

Alexander ôm chặt đứa con trai 14 tuổi vào lòng, nói Sasha là anh hùng vì nhờ em mà cả gia đình sống sót mà không chết vì đói, ông chỉ tầng hầm của mình: “Tôi làm rào chắn bằng xe cút kít, bằng kim loại, bằng các thanh chắn để tên khốn này không bắn vào chúng tôi.”

Gia đình Gutsal và ba mươi người dân khác đã dọn về Bucha từ những ngày đầu cuộc xâm lược của Nga. Nhiệt độ ở đây có lúc 8 độ. Để giữ ấm, họ quây quần bên nhau trên những tấm đệm ẩm.

Nhưng đau khổ nhất là họ bắt đầu hết thức ăn. Khi người cha ở nhà để làm cho tầng hầm thêm kiên cố thì Sasha cùng với những người khác đi tìm thức ăn trong các cửa hàng địa phương bị quân xâm lược cướp phá. Em nói: “Con chọn bánh mì, pa-tê và pho mát.”

Sasha đi qua các ổ phục kích của quân xâm lược thường hay bắn phá. Sasha sợ hãi và không thể không đi vì hai em trai và em gái đòi ăn liên tục: “Con rất sợ, con không biết họ nghĩ gì trong đầu, họ có súng máy, họ nghĩ họ là những người đáng sợ.”

Rồi bóng tối bao phủ tầng hầm, nước cũng hết. Thông tin liên lạc bị bom cắt đứt. Sasha tìm ra giếng và em đi múc nước mỗi ngày. Ở một nơi nào đó rất gần, quân xâm lược đang nổ súng.

Dì Ira – là phụ nữ Sasha trìu mến gọi, là người có giếng. Mọi người tụ về đây vì không có giếng nào khác gần đó. Nước máy chưa có lại. Em liều mạng đi dưới làn đạn pháo kích để mang nước về cho mẹ nấu. Elena đợi con trai về và rất lo: “Chúng tôi lắng nghe từng tiếng nổ, có một tiếng nổ nhỏ, tôi không ngừng nghe.”

Gia đình không biết nơi nào để rời Bucha, họ sợ bị bắn. Cách nơi họ ẩn náu là ba ngôi mộ mới. Trong số này có người hàng xóm của họ bị kẻ xâm lược giết.

Gia đình Gutsal hiểu nguy hiểm này. Cuối tháng 2, quân xâm lược vào một tòa nhà cao tầng gần đó, cửa sổ tầng hầm nơi người dân trú ẩn bị văng ra ngoài. Không ai bị thương là cả một phép lạ. Và một buổi tối, quân xâm lược đột nhập vào tầng hầm nơi mọi người đang trú. Người dân nói: “Họ giựt sập cánh cửa không được, họ ném  lựu đạn, họ đập phá và đi dọc hành lang. Họ biết có trẻ em dưới hầm, nhưng họ cũng không dừng tay. Em bé Yegorchik 5 tuổi vẫn chưa hết sợ.”

Căn hộ của Gutsal vẫn tồn tại, nhưng không có điện và nước, nên không đi đâu được. Các tình nguyện viên mang thức ăn đến. Và Sasha, như mọi khi, đi đến dì Ira để lấy nước. Em không xem mình là anh hùng và rất nhút nhát. Em nói em không muốn lời khen vì em đã giúp gia đình sống. Nhưng em mơ có một căn nhà to. Nhưng điều em thực sự muốn: chiến tranh kết thúc. Và những người bạn của em về Bucha lại, những người bạn em chưa gặp từ hơn một tháng nay.

Với những bản tin tiếng Ukraine, các ngoại ngữ lạ thì phải nói là Google Translate dịch, Marta An Nguyễn hay Giuse Nguyễn Tùng Lâm chỉ chỉnh sửa lại cho xuôi.

Bài đọc thêm: Vlad, 6 tuổi, mang thức ăn ra mộ mẹ chết vì đói ở Bucha

“Hẹn gặp mẹ trên thiên đàng”: thư của em Galia gởi cho mẹ bị chết dưới làn bom đạn

Một bức hình không thể chối cãi cho những biện luận của Nga, rằng đây chỉ là một “hoạt động quân sự”, trên quả bom là chữ: Dành cho trẻ em.