Antoine Arjakovsky: “Không có các Giáo hội, chúng tôi không thể nghĩ đến hòa bình ở Ukraina”

142

Antoine Arjakovsky: “Không có các Giáo hội, chúng tôi không thể nghĩ đến hòa bình ở Ukraina”

cath.ch, Cyprien Viet, I.Media, 2022-02-24

 Một nhóm người dân Ukraina nhỏ quỳ gối cầu nguyện ở quảng trường Kharkiv, Ukraina.

Các diễn biến quân sự của Nga ở Ukraina làm dấy lên lo ngại về những điều nguy hiểm nhất có thể xảy ra.Liệu các Giáo hội có thể đóng góp vào việc mang lại hòa bình cho Ukraina không? Theo sử gia chính thống giáo Antoine Arjakovsky thì không thể “nghĩ đến xung đột” cũng như “nghĩ đến hòa bình” mà không quan tâm đến khía cạnh giáo hội học của sự đối địch này giữa Nga và Ukraina.

Giáo sư Antoine Arjakovsky, đồng giám đốc trung tâm “Chính trị và Tôn giáo” tại Học viện Bernardins ở Paris, đã có thời gian giảng dạy vài năm ở Nga và Ukraina. Ông thành lập Viện Nghiên cứu Đại kết ở Lviv, thành phố chủ yếu công giáo nằm ở phía tây Ukraina. Sau khi quân đội Nga tiến vào Donbass, và Đức Phanxicô kêu gọi ăn chay cầu nguyện ngày thứ tư Lễ Tro 2 tháng 3 năm 2022, ông trả lời trang I.Media về một hy vọng thấy Vatican thiết lập mối liên hệ với người chính thống giáo ở Ukraina.

Xin giáo sư cho biết ảnh hưởng của các Giáo hội chính thống giáo và công giáo trong bối cảnh hiện ở Ukraina là gì?

Giáo sư Antoine Arjakovsky: Ở Ukraina, các Giáo hội là trung tâm của các bản sắc dân tộc và của cuộc xung đột hiện tại, nhưng các Giáo hội cũng rất cần thiết trong việc tìm kiếm hòa bình. Người ta không thể “nghĩ đến xung đột” cũng như “nghĩ đến hòa bình” mà không quan tâm đến khía cạnh giáo hội học của sự đối địch này giữa Nga và Ukraina.

Trong số 40 triệu dân ở Ukraina, có 6 triệu người công giáo và 25 triệu người chính thống giáo. Trong số này, có 15 triệu người thuộc Giáo hội Chính thống Autocephalous của Ukraina đã được Tòa Thượng phụ Constantinople công nhận về mặt pháp lý vào năm 2019 và từ 5 đến 7 triệu người thuộc Giáo hội  Chính thống Ukraina trực thuộc Tòa Thượng phụ Mátxcơva từ năm 1686, và những người khác nói họ là chính thống nhưng không xác định rõ họ thuộc về Giáo hội nào.

Các Giáo hội địa phương có đoàn kết trong việc bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina không?

Đứng trước nguy cơ chiến tranh, ngày 16 tháng 2, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã triệu tập ngày đoàn kết dân tộc nhân dịp tất cả các Giáo hội tập trung để cùng nhau cầu nguyện tại Nhà thờ Saint Sophia, một đền thánh cao cấp trong ký ức người Ukraina. Hai nhà lãnh đạo tôn giáo chính của đất nước, Sviastoslav Schevchuk, Tổng giám mục chính của Giáo hội công giáo-hy lạp và Thượng phụ Epiphane, người đứng đầu Giáo hội chính thống Autocephalous của Ukraina, các vị kêu gọi người dân bình tĩnh, nhưng cũng nhận thức được thực tế, một phát súng nhỏ nhất cũng có thể khơi mào cho mọi chuyện trở nên nguy hiểm.

Ngày hôm đó, người đứng đầu Giáo hội công giáo-hy lạp, tổng giám mục Sviastoslav Schevchuk kêu gọi các tín hữu bình tĩnh: “Xin anh chị em đừng sợ. Chúng ta đã chịu đựng rất nhiều trong thời Xô Viết, nhưng Chúa ở cùng chúng ta. Chúng ta không được mất tin tưởng, chúng ta phải giữ bình tĩnh và không hoảng sợ”. Đó là lời đã gây tiếng vang mạnh mẽ trong dân chúng, cũng như Đức Phanxicô đề nghị trong ngày cầu nguyện 26 tháng 1 vừa qua.

Đức Phanxicô có hình ảnh như thế nào trong cộng đồng giáo dân Ukraina, đặc biệt nơi người chính thống giáo?

Người Ukraina giữ những kỷ niệm rất sâu đậm về chuyến thăm của Đức Gioan Phaolô II năm 2001, và họ mơ Đức Phanxicô đến thăm đất nước họ, nhưng điều này dường như không có trong chương trình nghị sự. Hiện nay Vatican dẫn đầu một tổ chức Ostpolitik (chính sách bình thường hoá quan hệ của phương Tây với Đông Âu và Liên Xô trong những năm 1970), về cơ bản hướng tới Tòa Thượng phụ Mátxcơva thể hiện qua cuộc gặp gần đây giữa hồng y Kurt Koch, chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Hiệp nhất các Kitô hữu và Thượng phụ Hilarion, người đứng đầu bộ phận quan hệ đối ngoại của Tòa Thượng phụ Mátxcơva.

Các bạn công giáo của tôi đã có lý khi tiến hành cuộc đối thoại tôn kính với Tòa Thượng phụ Mátxcơva: Giáo hội này đã có nhiều vị tử đạo, và đã chịu đựng đau khổ rất nhiều dưới sự đàn áp của Liên Xô, với 95% giám mục bị đưa vào goulag, các trại cải tạo áp bức. Nhưng tôi muốn Tòa Thánh cũng liên hệ với Giáo hội chính thống Ukraina, được Tòa thượng phụ Constantinople công nhận là Giáo hội chính thống Autocephalous thứ 15, và đã tạo cuộc ly giáo với Mátxcơva từ năm 2019.

Hiện tại, Rôma vẫn chưa thiết lập các kênh trực tiếp với Giáo hội này?

Trên thực tế, ba năm sau khi được bầu cử, tòa thượng phụ Epiphanius vẫn chưa có một quan hệ chính thức nào với Tòa thánh, tôi thấy họ hơi thận trọng, trong khi họ có thể đóng góp cho hòa bình bằng cách làm trung gian giữa các Tòa thánh Mátxcơva và Constantinople.

Tôi nhấn mạnh, ngày cầu nguyện 26 tháng 1 do Đức Phanxicô là quan trọng, nhưng người dân Ukraina chờ những hành vi cụ thể. Cầu nguyện giúp đối thoại để có một tin tưởng nào đó. Vấn đề không phải là ném đá vào ngoại giao Vatican, đây là thành quả của một lịch sử lâu dài, nhưng không nên chỉ hướng các nỗ lực về phía Nga.

Ở Pháp có một hình thức “ái mộ nước Nga” của một phần lớn giới công giáo. Giáo sư có sợ một sự mù quáng trước Vladimir Poutine không?

Tôi là người gốc Nga, dĩ nhiên tôi rất xúc động trước sự quan tâm của nhiều người Pháp dành cho “tâm hồn Nga”, văn hóa Nga, linh đạo Nga. Nhưng chúng ta phải mở rộng tầm mắt trước thực tế, trước sức mạnh hiện tại của nước Nga. Vladimir Putin hoài niệm về Liên Xô, ông công khai tuyên bố, việc Liên Xô tan rã là một “thảm họa”.

Ngày nay chúng ta đang chứng kiến cuộc đụng độ giữa các nền văn minh, giữa những người nghĩ rằng họ có thể tự hào về Liên Xô, và những người cho rằng chủ nghĩa cộng sản là khủng khiếp. Chúng ta không được quên, trong thế kỷ 20, chủ nghĩa cộng sản đã làm cho 100 triệu người chết, tức là 100 triệu người bị sát hại, như tác giả Nicolas Werth đã nhắc lại trong quyển Sách đen của chủ nghĩa cộng sản (Le Livre noir du communisme). Chúng ta không thể đi ra khỏi giai đoạn đau thương này mà không phán xét. Nhưng kể từ khi Liên Xô kết thúc năm 1991, chủ nghĩa cộng sản vẫn chưa được thực sự phán xét.

Hơn nữa, Tổng thống Putin đã không tôn trọng các cam kết quốc tế của đất nước ông. “Giác thư Budapest” được ký năm 1994 giữa Hoa Kỳ và Nga đã tổ chức việc phi hạt nhân hóa Ukraina, đổi lấy sự đảm bảo về sự bất khả xâm phạm của biên giới nước này. 20 năm sau, Nga từ bỏ chữ ký của mình, họ sáp nhập Crimea.

Vì thế các tín hữu kitô phương Tây phải tránh một sự mê hoặc làm họ không thể sáng suốt khi đối mặt với Mátxcơva?

Năm 2018, tôi đã thành lập một ủy ban đối thoại, công lý, sự thật và hòa giải với sự giúp đỡ của Liên minh châu Âu và sự tham gia của hơn 200 trí thức từ Nga, Ukraina và các nước châu Âu khác. Đặc biệt, chúng tôi đã làm việc với tổ chức Phi Chính phủ ONG Memorial, gần đây đã bị chính phủ Nga cấm hoạt động. Vì thế người phương Tây phải mở rộng tầm mắt và đương đầu với thực tế.

Ngày nay, có một sự không tương thích giữa những người muốn bảo vệ chủ nghĩa cộng sản và những người muốn bảo vệ học thuyết xã hội của Giáo hội, nghĩa là, trên bình diện dân sự, phẩm giá con người, tự do, dân chủ và nhân quyền. Tổng thống Putin coi chủ nghĩa tự do là một sự suy đồi và cần có các chế độ dựa trên “quyền lực theo chiều dọc”, trong khi người Ukraina muốn theo mô hình châu Âu.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: “Ở Ukraina, chúng tôi phải đối diện với vấn đề phẩm giá con người”

Ukraina: Đức Phanxicô kêu gọi một ngày ăn chay vì hòa bình