Báo cáo Munich nói gì về Đức Bênêđíctô XVI

100

Báo cáo Munich i gì về Đức Bênêđíctô XVI

cath.ch, I.Media, 2022-01-23

Báo cáo của Munich: Lời chứng của Đức Bênêđíctô XVI bị cho là “không đáng tin”

Ngày 20 tháng 1 năm 2022, báo cáo độc lập về các vụ lạm dụng tại Tổng giáo phận Munich-Freising từ năm 1945 đến năm 2019 được công bố, trực tiếp liên quan đến Đức Bênêđíctô XVI vì ngài đã xử lý bốn trường hợp lạm dụng tình dục của các linh mục khi ngài còn là tổng giám mục giáo phận Munich từ năm 1977 đến năm1982. Trong số những chuyện khác, 220 trang dành cho hồng y Ratzinger đưa ra có việc ngài giảm thiểu tính nghiêm trọng của các sự kiện, một lời chứng “không được tin cậy”, sự thiếu “quyết tâm làm sáng tỏ” của ngài.

Trang I.Média nghiên cứu 220 trang trong phần báo cáo về các vụ lạm dụng tại tổng giáo phận Munich-Freising trong thời kỳ Đức Bênêđíctô XVI làm tổng giám mục ở đây. Sau khi giới thiệu ngắn gọn về phương pháp luận, dưới đây là chi tiết bốn trường hợp liên quan đến giáo hoàng danh dự.

Sau hai năm làm việc, văn phòng luật sư Westpfahl Spiker Wastl ở Munich đã công bố bản báo cáo 1.893 trang đánh giá và nhận định trách nhiệm của ban lãnh đạo tổng giáo phận Bavaria – đặc biệt là của các tổng giám mục kế vị nhau trong khoảng thời gian 70 năm. Các chuyên gia của văn phòng luật sư được tổng giáo phận ủy nhiệm làm việc, chủ yếu từ các lời khai và các tài liệu lưu trữ chính thức của tổng giáo phận.

Các tác giả của báo cáo nói rằng, những đánh giá này “không hơn không kém các ý kiến dựa trên các sự kiện và các chỉ số.” Họ nhấn mạnh: “Mỗi người đọc báo cáo chuyên ngành này có thể tự do đưa ra ý kiến khác.”

66 trang chỉ cho một trong các trường hợp

Trong số 1.893 trang của báo cáo, 220 trang dành cho hồng y Ratzinger. Trong số này, 73 trang được đánh giá “bình thường” về bốn trong số năm trường hợp lạm dụng mà các chuyên gia đã có những “nghi ngờ”, thêm vào đó là 66 trang dành cho một trường hợp đặc biệt, đưa đến một cuộc điều tra chi tiết hơn, kỹ lưỡng hơn. Cuối cùng, 82 trang được Đức Bênêđictô XVI chuyển bằng thư cho các điều tra viên ngày 14 tháng 12 năm 2021 có thể được tham khảo trong phần phụ lục.

Dù khi đó Đức Bênêđictô XVI mới là tổng giám mục của Munich được 5 năm nhưng cuộc điều tra cũng đang cố gắng tìm hiểu xem liệu hành động của ngài khi đứng đầu Bộ Giáo lý Đức tin (1982-2005), và đứng đầu Giáo hội (2005-2013) sau đó, ngài đã có thể ảnh hưởng đến việc quản lý một số trường hợp khác không. Đức Bênêđictô XVI từ chối trả lời chi tiết về những điểm này, vì cho rằng cuộc điều tra này “nằm ngoài nhiệm vụ điều tra của giới chuyên môn”.

Không có ngày tháng chính xác trong báo cáo

Trong báo cáo, các chuyên gia theo cùng một phương pháp để phân tích những thiếu sót và sai lầm có thể có của từng vị lãnh đạo của tổng giáo phận trong suốt thời gian. Các linh mục lạm dụng được ẩn danh và đánh số. Ngoài ra, báo cáo rất hiếm khi đưa ra ngày tháng chính xác, điều này làm cho năm tháng của các vụ lạm dụng, kết án – dân sự và giáo luật -, việc xử phạt hoặc thuyên chuyển các linh mục được đề cập trong báo cáo đôi khi rất khó thiết lập.

Trước tiên, các chuyên gia trình bày tổng quát vụ việc, sau đó, trong một “ý kiến sơ bộ”, họ đưa ra những nghi ngờ của họ đối với giám chức có liên quan. Bước thứ nhì, câu trả lời được đưa ra trước khi có “đánh giá cuối cùng” của các điều tra viên, trong đó họ giải thích xem họ có duy trì hay rút lại nghi ngờ của mình.

Năm trường hợp liên quan đến Đức Bênêđíctô XVI đã được nghiên cứu. Chỉ có một, “trường hợp 22” dẫn đến kết luận rằng Đức Bênêđíctô XVI là “hoàn toàn được miễn”. Trong các trường hợp khác, nhất là “trường hợp 41”, ngài chỉ được miễn tội về một số điểm nhất định, các chuyên gia không thay đổi đánh giá ban đầu của họ về “giả định không can dự” của hồng y Ratzinger.

Trường hợp đầu tiên: giảm thiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc

Các chuyên gia cho rằng lúc đó hồng y Ratzinger đã biết “trường hợp 37”  nhưng chấp nhận chuyển trường hợp này đến tổng giáo phận của ngài, vài năm trước đó linh mục này bị kết án vì cố tình lạm dụng tình dục và xúc phạm thô tục trước mặt trẻ em. Được chuyển về Munich vào cuối những năm 1970, sau đó linh mục này được giao phụ trách công việc gần gũi với trẻ vị thành niên. Một lần nữa, linh mục bị kết án hai lần vì lạm dụng trẻ em, một trong những vụ này dẫn đến án tù treo. Cuối cùng “trường hợp 37” đã được điều trị đặc biệt và sau đó bị chính quyền Bavaria cấm giảng dạy công khai.

Sau khi tham khảo câu trả lời của Đức Bênêđíctô XVI – ngài kiên quyết phủ nhận bất kỳ mọi hiểu biết chính xác nào về các sự kiện và tranh cãi chống mọi trách nhiệm – các luật sư Bavaria cho rằng lời khai của ngài không cho phép “đặt lại vấn đề cơ bản” về đánh giá sơ bộ của họ. Đặt nghi ngờ về lời khai của giáo hoàng danh dự, họ tiếp tục “cho rằng” ngài “biết rõ” hành vi của “trường hợp 37”, vì ngài đã được cha tổng đại diện thông báo về lần kết án đầu tiên của linh mục này.

Thêm nữa các chuyên gia cho rằng Đức Bênêđíctô XVI đã giảm thiểu hóa nhận thức về những gì ngài mô tả vào thời điểm đó là “tội ác ít nghiêm trọng” của “trường hợp 37”, trong trường hợp này là hành vi phô bày thô tục. Họ lấy làm tiếc vì không có các biện pháp ngăn chặn và phản ứng đối với nạn nhân.

Trường hợp thứ nhì: Đức Bênêđíctô XVI thiếu quyết tâm làm sáng tỏ

Văn phòng các luật sư cho rằng Đức Bênêđíctô XVI đã cho linh mục “trường hợp 40” nhập giáo phận của ngài, trước đây linh mục này bị kết án tù vì nhiều lần lạm dụng tình dục trẻ em, sau đó linh mục này đi ở một giáo phận nước ngoài. Ở Munich, lẽ ra linh mục này được giao làm tuyên úy nhưng bị cấm giảng dạy ở các lớp tôn giáo.

Một bổ nhiệm theo sau “những vụ thuyên chuyển liên tiếp”. Sau này sau một thời kỳ phô bày thô tục trước mặt trẻ em, cuối cùng linh mục này bị cấm tham dự bất cứ buổi lễ nào trong giáo xứ.

Đức Bênêđíctô XVI khẳng định ngài không nhớ linh mục này và tuyên bố chắc chắn ngài không gặp ông hoặc đã phải giải quyết vụ của ông. Một tuyên bố không thuyết phục các chuyên gia, những người vẫn duy trì đánh giá tạm thời của họ, khẳng định  giáo hoàng danh dự đã có những “tuyên bố mâu thuẫn”. Dựa vào các tài liệu lưu trữ hành chính, họ đặc biệt đánh giá “rất khó xảy ra” ngài không biết “trường hợp 40”.

Một lần nữa đặt câu hỏi về lời khai của ngài, chẳng hạn, họ tin việc miễn giảng dạy của “trường hợp 40” có liên quan đến các trường hợp trước đó của ông. Họ phân tích hành vi của tổng giám mục vào thời điểm đó là bằng chứng cho sự “thiếu nhạy cảm và quyết tâm làm sáng tỏ”.

Trường hợp thứ ba: Một lỗ hổng quyết định

Các chuyên gia cho rằng, quyết định giao việc mục vụ trong nhà hưu dưỡng và bệnh viện cho linh mục – “trường hợp 42” – là không phù hợp vì linh mục đã chụp những bức hình “ít nhất là vó tính cách khuyến khích các trẻ em dưới 14 tuổi.” Bị kết án hình sự nhưng linh mục không bị một biện pháp kỷ luật hoặc giáo luật nào sau đó.

Nếu Đức Bênêđíctô XVI phủ nhận việc đã biết vụ này, nhưng các chuyên gia cho rằng ngài đã được báo động về hành động của linh mục qua một bài báo đã thông báo đến cho ngài. Thông báo này được tìm thấy trong hồ sơ của cựu tổng giám mục, cáo buộc vị linh mục này vi phạm một bé gái 12 tuổi. Họ cũng nghĩ rằng hồng y đáng lẽ phải có thủ tục theo giáo luật, nhưng thêm một lần nữa ngài lại phản bác.

Cần lưu ý, trong phần mở đầu, Đức Bênêđíctô XVI khẳng định ngài có một “ký ức không suy suyển” về giai đoạn này trong quá khứ và bất kỳ một yếu tố nào ngài không nhớ là do việc này “không xảy ra” dưới mắt ngài. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, “trường hợp 42” tạo thành một lỗ hổng quyết định mà họ sẽ khai thác để đặt vấn đề cho việc bào chữa của Đức Bênêđíctô XVI trong báo cáo.

Trường hợp thứ tư: Trường hợp mẫu

“Trường hợp 41” hoặc “Trường hợp X” được xử lý riêng trong bản báo cáo và đang được điều tra thêm. Chuyên gia Ulrich Wastl đặc cách xử lý hồ sơ này, ông giải thích cách tiếp cận trước hết là do các nguồn tài liệu sẵn có cho phép, không giống như các trường hợp khác, chúng thường rất “không đầy đủ”. Các luật sư cũng nhấn mạnh tính chất “hướng dẫn và khuôn mẫu” của trường hợp này, vốn đã được nghiên cứu và công bố rộng rãi khi có một báo cáo trước đó đã được công bố năm 2010. Vụ này kéo dài 4 thập kỷ, từ khi Đức Joseph Ratzinger làm tổng giám mục cho đến tổng giám mục đương nhiệm là hồng y Reinhard Marx.

Về phần Đức Ratzinger, vụ này liên quan đến việc thuyên chuyển một linh mục từ một giáo phận mà linh mục này bị truất khỏi công việc lo cho các thiếu niên, linh mục này bị cho là “nguy hiểm” sau khi vi phạm đến ba bé trai 12 tuổi. Sau khi được trị liệu tâm lý, linh mục được hồng y Ratzinger tiếp nhận về giáo phận Munich và đã tiếp tục hành vi sai trái của mình trong nhiều năm. Báo cáo nhấn mạnh linh mục đã được giao phó một vị trí liên quan đến việc gần gũi với trẻ em. Đức Bênêđíctô XVI phủ nhận đã biết lý lịch của linh mục này.

Dựa trên các chỉ dẫn bằng chứng và tài liệu lưu trữ nhiều hơn các trường hợp khác, luật sư Ulrich Wastl bác bỏ một số nghi ngờ liên quan đến Đức Bênêđíctô XVI, nhưng cho rằng một lần nữa ngài phát triển một “chiến lược bảo vệ” bao gồm việc khẳng định “tất cả những gì ngài không nhớ là không xảy ra”. Và dù cho các yếu tố thu thập được qua các cuộc điều tra nói ngược lại, chẳng hạn như trong trường hợp có một cuộc họp, qua đó việc nhập giáo phận của “trường hợp X” được tổng giáo phận quyết định nhưng Đức Bênêđíctô XVI kiên quyết phủ nhận có dự cuộc họp.

Chuyên gia cho rằng lời chứng của giáo hoàng danh dự “không được tin cậy lắm” dựa trên trên bản cuộc họp có tên ngài trong đó.  Tài liệu thực sự có trong chương trình nghị sự của một cuộc thảo luận, trong đó hồng y trình bày về “cuộc trao đổi với Đức Gioan-Phaolô II ngày 28 tháng 12 năm 1979 với một số giám mục Đức về trường hợp của Giáo sư Küng”, nhà thần học đối thủ của Đức Bênêđíctô XVI lạy Chúa đó đã thất sủng dưới mắt Rôma.

“Sự thiếu hiểu biết được tuyên bố một cách có hệ thống” của Đức Bênêđíctô XVI

Trong chung chung các trường hợp, bản báo cáo lấy làm tiếc về “sự thiếu hiểu biết được tuyên bố một cách có hệ thống” trong lời chứng của Đức Bênêđíctô XVI và việc ngài từ chối trả lời các câu hỏi liên quan đến vai trò của ngài sau năm 1982. Các chuyên gia cũng đặt câu hỏi về lập luận của ngài về “tinh thần của thời gian”  hoặc “kiến thức về thời gian ”- đặc biệt là theo quan điểm của các thủ tục giáo luật.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc thêm:  Đức Bênêđíctô XVI trả lời về các cáo buộc che đậy các vụ lạm dụng