Thánh lễ ra đi của tổng giám mục Paris, Michel Aupetit, giáo dân chia sẻ giữa buồn bã và tức giận

441

Thánh lễ ra đi của tổng giám mục Paris, Michel Aupetit, giáo dân chia sẻ giữa buồn bã và tức giận

Trong thánh lễ ra đi ngày thứ sáu 10 tháng 12 tại nhà thờ Saint-Sulpice, giáo dân Paris chia sẻ giữa tâm trạng giận dữ và hy vọng, họ vẫn còn bị lung lay do sự thất sủng của tổng giám mục Michel Aupetit của họ.

lavie.fr, Philippe Clanché, 2021-12-10

Hai giờ trước khi thánh lễ bắt đầu, những bàn tay nhỏ bé bận rộn đặt các bài hát lên ghế ở nhà thờ Saint Sulpice sớm đầy giáo dân. Lúc 7 giờ tối, nhà thờ lớn nhất Paris sau nhà thờ chính tòa đã chật kín người đến dự thánh lễ chung quanh Tổng giám mục Aupetit. Rất nhiều người nói “chào tạm biệt”, không ai biết tổng giám mục danh dự sẽ tiếp tục sứ vụ ở đâu.

Bài đọc thêm: Vì sao giáo hoàng chấp nhận đơn từ chức của tổng giám mục Michel Aupetit nhanh như vậy?

Từ đoàn rước, giám mục Michel Aupetit mỉm cười, tay cầm gậy thánh giá, đi sau là các giám mục đồng tế, một tràng pháo tay vang lên. Ca đoàn phải dừng một lúc. Tổng giám mục Georges Pontier, giám quản tông tòa của tổng giáo phận, tuyên bố qua micrô: “Ngài rất yêu mến giáo phận này. Chúng ta ở đây để cám ơn ngài, để cầu nguyện cho giáo phận và cho ngài. Chúng ta hiểu ý của ngài, ngài xin chúng ta không nhìn vào tổng giám mục, nhưng nhìn vào Chúa Kitô.”

“Nhiệm vụ duy nhất của giám mục là hiệp nhất”

Giám mục Michel Aupetit trả lời giám mục Pontiers: “Anh đã khám phá ra sự tuyệt vời của giáo dân ở đây”, rồi ngài hướng về giáo dân: “Tôi rất xúc động khi nhìn anh chị em, các anh em giám mục, linh mục, chủng sinh và giáo xứ, những người đã bày tỏ cảm tình với tôi. Chúa Kitô dạy chúng ta yêu thương nhau. Nhiệm vụ duy nhất của một giám mục là hiệp nhất. Ngoài những khác biệt của chúng ta, điều quan trọng là chúng ta hiệp nhất trong Chúa Kitô. Xin anh chị em hiệp nhất với Chúa.”

Một thông điệp vang lên trong lòng giáo dân, họ vừa buồn bã vừa tức giận. Ông Patrick rất tức giận báo chí, ông nói: “Tôi đau đớn sống giây phút này. Báo chí đã không tôn trọng nghĩa vụ đạo đức của mình.” Giám mục Michel Aupetit đã chọn cách trình bày bài giảng của ngài chung quanh chủ đề rủi ro của tình yêu: “Tình yêu làm chúng ta tự do và chúng ta phải chấp nhận rủi ro. Chúa Giêsu đã mạo hiểm khi nói chuyện một mình với phụ nữ  Sa-ma-ri. Vì sao? Để cứu người phụ nữ này.” Và để nói rõ hơn, ngài giải thích: “Một nữ nhà báo viết, ‘giám mục Aupetit đã thua vì tình’. Đúng, nhưng vì tình yêu cho Chúa Kitô” và một lần nữa, một tràng pháo tay khác vang lên.

Bài đọc thêm: Thông điệp của Giám mục Georges Pontier, giám quản tông tòa cho tín hữu đã được rửa tội của giáo phận Paris

Ngưỡng mộ và thất vọng

Ông Alain nói: “Tôi đã gặp giám mục Aupetit và tôi cảm động trước tình người, sự giản dị của ngài. Tôi không thấy ngài cao ngạo như một số người nói”. Bà Denise xác nhận: “Tôi rất ngưỡng mộ ngài, ngài có lòng nhân cao cả cũng nhờ ngài là bác sĩ.” Bà Béatrice cho biết: “Tôi đau buồn vô cùng”, bà nói giám mục là người tuyệt vời, người có chiều sâu thiêng liêng và người đến từ xã hội dân sự.

Bà Denise “không phán xét gì về những chuyện đã xảy ra”, một số người khác từ chối trả lời, một số muốn tìm thủ phạm. Ông Patrick hỏi: “Người ta đã muốn giết hồng y Barbarin, bây giờ là Aupetit. Họ có dấn thân để chống phá thai, để bảo vệ sự sống không?” Bà Christiane nói: “Có sự cạnh tranh giữa các linh mục, đó là con người.” Bà Monique không hiểu về quyết định từ chức của tổng giám mục: “Tôi rất ngạc nhiên khi thấy ngài bị nạn vào thời điểm này. Tại sao người ta nghe tin đồn? Tất cả chúng ta đều là tội nhân. Và Chúa Kitô là Đấng giàu lòng thương xót”. Bà Christiane nói thêm, lần này bà chỉ trích giáo hoàng: “Ngài quyết định quá nhanh. Dù sao thì vị giáo hoàng này không thích nước Pháp, ngài không nhạy cảm với châu Âu .”

Bài đọc thêm: Các phương tiện truyền thông đưa tin về vụ giám mục Aupetit cho thấy điều gì?

Kết thúc bài giảng, giám mục Aupetit xin giáo dân “yêu kẻ thù của mình. Vì đối diện với bất công thì chẳng còn cách nào khác,” ngài cố gắng xoa dịu giáo dân.

“Tôi tiếp tục sứ vụ của tôi, vì tôi không biết làm gì khác hơn”

Và bây giờ, làm thế nào để khắc phục? Bà Monique nói: “Tôi chưa sẵn sàng chấp nhận một tổng giám mục khác. Tổng giám mục Aupetit phải về lại”, bà nói nhưng không tin vào chuyện này. Còn bà Christine thì “chờ người tôi tớ khiêm tốn của Chúa Kitô”. Ông Patrick nói: “Người kế nhiệm sẽ phải là gười biết nhận ra các trào lưu công giáo khác nhau”. Từ đây đến đó, giáo phận phải tiếp tục đi con đường của mình. Ông Alain nói: “Trong những lúc như thế này, người công giáo phải quy tụ lại với nhau.” Bà Denise nói: “Tôi ở đây là vì giám mục Aupetit và vì Giáo hội, để Giáo hội tiếp tục”, bà muốn có một tinh thần tích cực.

Bài đọc thêm: Các phương tiện truyền thông đưa tin về vụ giám mục Aupetit cho thấy điều gì?

Kết thúc thánh lễ, tổng giám mục Aupetit cám ơn giáo dân: “Tôi không chắc tôi có thể trả lời cho hàng trăm thơ ủng hộ và tình cảm tôi đã nhận được hay không”, ngài nhắc đến “những người dễ bị tổn thương, người tàn tật, người nghèo. Tôi hy vọng cùng với họ, tôi sẽ tiếp tục sứ mệnh của mình, vì tôi không biết làm gì khác”.

Những tràng pháo tay cuối cùng này chắc chắn đã làm an lòng giáo dân. Dù “đau buồn” bà Christine lấy lại tâm trí và cho biết bà “luôn hy vọng về ánh sáng của mùa Vọng”.

Lễ Giáng Sinh sẽ tốt đẹp cho giáo phận Paris.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch