Lạm dụng tình dục: Ngày mà các giám mục Pháp từ chối đồng lõa
Giống như con đê bị vỡ, chỉ một tháng trước, các giám mục Pháp đã công bố một loạt các biện pháp hàng đầu trong cuộc chiến chống tội phạm trẻ em trong Giáo hội, họ đã làm mọi người ngạc nhiên, dù dường như họ lần chần tránh né nhận trách nhiệm của mình và bồi thường cho các nạn nhân. Báo La Croix kể làm thế nào mà cuộc họp toàn thể này đã bị đảo lộn.
la-croix.com, Christophe Henning, 2021-12-08
Ngày 6 tháng 11, tại Lộ Đức trong cuộc họp toàn thể các giám mục, tổng giám mục De Moulins-Beaufort đã quỳ gối ăn năn trên quảng trường trước vương cung thánh đường. Lilian Cazabet / Hans Lucas / AFP
Một tháng trước, ngày thứ hai 8 tháng 11, cuối cùng rồi thì các giám mục Pháp cũng tìm ra cách để phản ứng cho phù hợp tai họa của tội phạm trẻ em trong Giáo hội. Trực diện với Ủy ban Độc lập về Lạm dụng Tình dục trong Giáo hội Pháp (Ciase), họ xác nhận trách nhiệm mang tính hệ thống của Giáo hội. Từ đó, trong một cuối tuần chưa từng có, các giám mục đã đưa ra một loạt các biện pháp ủng hộ việc công nhận nạn nhân, bồi thường cho họ, cải cách quản trị, chăm lo cho các linh mục lạm dụng.
Bài đọc thêm: 45 Khuyến nghị của Ủy ban Ciase về các vụ lạm dụng tình dục trong Giáo hội Pháp
Nhưng làm thế nào mà các giám mục lật ngược vấn đề như vậy, trong khi từ hai mươi năm nay, dường như họ, nếu không cự lại thì cũng chỉ phản ứng dưới áp lực của các nạn nhân và giới truyền thông? Bản báo cáo của ủy ban Sauvé công bố ngày 5 tháng 10 là một cú ân huệ: con số có thể có 330.000 nạn nhân đã tạo xì-căng-đan. Trong một tháng, các diễn đàn, các kiến nghị, các chất vấn của giáo dân trên mạng xã hội đã làm cho các giám mục bị tê điếng. Giám mục Luc Crepy, giáo phận Versailles nói: “Chúng tôi không thể nào không hề hấn. Gánh nặng của báo cáo đè nặng trên đầu chúng tôi.” Trước khi lên đường đi Lộ Đức, giáo dân giao cho ngài nhiệm vụ: “Cha phải đáp ứng những mong chờ to lớn của chúng tôi.”
Hồi I, một vỏ bọc im lặng
Ngày thứ ba 2 tháng 11 năm 2021. Một luồng gió lạnh thổi ở Đền thánh của thị trấn Đức Mẹ. Cuộc họp bắt đầu dưới áp lực căng thẳng tột cùng. Bị đặt vào chân tường, các giám mục biết họ phải làm một cái gì đó. Uy tín của họ là với cái giá của một cái gì này. Một giám mục ở miền tây nước Pháp nói: “Chúng tôi không được để lỡ cơ hội này”, ngài không muốn nói thêm. Chung chung, các thông tin của các cuộc thảo luận giữa các giám mục bị rò rỉ, nhưng một đường hướng bắt buộc: im lặng, motus. Và không ai vi phạm.
Hai tuần trước ngày dự trù, hội đồng thường trực quyết định tiến trình cuộc Họp khoáng nghị. Vừa cử hành lễ Các Thánh xong, các giám mục phải đổi vé để đến Lộ Đức càng sớm càng tốt. Sẵn sàng chiến đấu, nhưng bây giờ họ lại im lặng, giám mục Benoỵt Rivière, giáo phận Autun kể lại: “Thay vì bắt đầu thảo luận sau giờ kinh sáng, chúng tôi được mời ra ngoài, một mình, suy gẫm ở hang đá.” Một giờ suy gẫm lạnh giá, dù ai cũng có sẵn lập luận của mình.
Trở về đại giảng đường, không một phút ngơi nghỉ: đọc báo cáo, phản ứng ngắn gọn của mọi người. Những người bướng bỉnh nhất vội nói: “Không có chuyện để cho Ủy ban Ciase ra quyết định cho chúng ta.” Một loạt các can thiệp bực tức chống lại “áp lực truyền thông mà theo đó chúng ta không được nhượng bộ”. Đau khổ, hoài nghi, ngán ngẫm… Những người khác đứng lên: họ không đến đây để không có gì: “Khi nào phải đi thì phải đi.” Tổng giám mục Wintzer, giáo phận Poitiers, xác nhận: “Bị thúc đẩy bởi trọng lực của sự việc, mỗi người có thể nói những gì họ có trong lòng họ. Chúng tôi có cách nói trực tiếp giữa nhau.”
Buổi chiều được dành để nghe năm nạn nhân, đặc biệt là chứng từ của linh mục Jean-Luc Souveton, người bị một linh mục lạm dụng trong tuổi thơ ấu: “Một lần nữa, hình ảnh phản hồi là hình ảnh cuộc họp có chức năng, về chủ đề này, có tính cách phản ứng, dưới áp lực, tránh những câu hỏi làm tức giận (…). Tôi vẫn còn nghe thấy từ miệng của một số người trong quý vị: ‘Chúng tôi tìm cách để giúp bạn bình tĩnh lại.’ Chúng tôi không cần phải bình tĩnh, chúng tôi không phải là những đứa trẻ chướng khí.” Một cái tát vào các giám mục, lại càng hung bạo hơn khi đoạn ghi âm bài phát biểu này sẽ được tung lên mạng xã hội.
Bài đọc thêm: Nỗi đau dai dẳng, phỏng vấn linh mục Dòng Tên Patrick C. Goujon
Linh mục Jean-Luc Souveton Vì sao tôi đến dự hội nghị khoáng đại của Hội đồng Giám mục Pháp
Đứng trước nỗi đau không thấu được của các nạn nhân, một số giám mục không chịu được, họ chảy nước mắt. Trong các dãy ghế, nhiều giám mục bối rối đã có ý tưởng muốn trả lại trách vụ của họ, với họ là quá nặng. Giám mục Luc Crepy, giáo phận Versailles thừa nhận: “Từ năm năm này, chúng tôi đã nghe những câu chuyện, chúng tôi đã mang tổn thương của các nạn nhân trong lòng.” Các giờ đầu tiên này thật khó khăn, giám mục Pascal Wintzer nhớ lại: “Tôi đến với cảm giác bất công, vì chúng tôi đã có các quyết định từ tháng 3 năm 2021.”
Sau một ngày dài nghe các nạn nhân, vẫn chưa đến lúc quyết định, tranh luận. Cuộc hẹn với những người sống trong tình trạng bấp bênh để nghe “tiếng kêu của đất, tiếng kêu của người nghèo.” Trời lạnh, nhưng các giám mục xoa tay, họ mừng vì có các sáng kiến đoàn kết. Một số giám mục mất kiên nhẫn… Họ không có nhiều vấn đề nặng hơn để quyết định sao?
Hồi II, bị sóng cuốn
Ba ngày buộc phải nghe… như khoảng thời gian để trưởng thành. Giám mục Marc Beaumont, mới về nhận giáo phận Moulins từ tháng 3, nói: “Một số giám mục nói với tôi, cuộc họp này không như thường lệ. Bầu khí suy tư này làm tôi ngạc nhiên, nhưng đã giúp tôi suy nghĩ lại và có một thái độ cơ bản.” Cuối cùng chiều thứ năm là chiều dành cho cuộc tranh luận. Họ không hình dung khi bước vào phòng bán nguyệt này, mọi chuyện sẽ sớm đảo ngược.
Đảo ngược ư? Buổi chiều dài này như cuộc chạy marathon ở quốc hội hơn là cuộc thảo luận trong phòng khách. Nếu tổng giám mục Eric de Moulins-Beaufort, chủ tịch Hội đồng Giám mục, không muốn để ai lạc đường, thì với tính kiên trì của ngài, ngài đã điều khiển được cuộc họp. Từ bỏ một cơ chế trí tuệ tốt đẹp, ngài mở vết thương khổng lồ sâu hoắm mà ngài đau lòng sau rất nhiều năm lắng nghe các nạn nhân. Không đổi chác, không đe dọa, nhưng các giám mục cảm thấy ngài có thể buông hết nếu ngài không được đi theo.
Một luật sư theo dõi một số trường hợp trong những năm gần đây cảnh báo họ: chúng ta có thể tiếp tục ngụy biện về mặt pháp lý, nhưng đã đến lúc cần có câu trả lời vượt ra ngoài luật pháp và các thủ tục có thể. Giám mục François Bustillo, giáo phận Ajaccio từ tháng 6 năm 2021 nhận thấy “mong muốn rõ ràng của các giám mục là không đồng lõa với tội ác.” Đừng chờ đợi lâu hơn nữa. Giám mục Emmanuel Gobilliard, giám mục phụ tá giáo phận Lyon tóm tắt: “Chúng ta đã bị lôi vào, chúng ta phải đón đầu làn sóng.”
Hồi III, quay lại
Văn bản được triển khai, tu chỉnh, vẫn còn thảo luận cho đến khi màn đêm buông xuống. Phiên bản cuối cùng vào các hộp thư e-mail sau nửa đêm. Sáng thứ sáu, cuộc bỏ phiếu, bằng cách bỏ phiếu kín, rất lớn. Một bầu khí sảng khoái tràn ngập cuộc họp. Giám mục Gobilliard nói: “Chúng tôi tìm lại được sự tươi mới trong sứ vụ của mình”.
Trong bài can thiệp ngắn gọn và long trọng vào giữa trưa, Tổng giám mục De Moulins-Beaufort công bố với báo chí, Giáo hội Pháp xác nhận trọn vẹn trách nhiệm của mình trong các vụ lạm dụng này. Các ký giả và nạn nhân không mong chờ một quyết định nhanh như vậy. Không có chuyện quay trở lại, thông báo sẽ giải phóng các cuộc thảo luận với các giáo dân được mời đến Lộ Đức ngày thứ sáu, trước “cử chỉ tưởng niệm” vào ngày hôm sau.
Hình ảnh quyết liệt của tổng giám mục chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp quỳ gối trước tiền sảnh của vương cung thánh đường. Tiến trình mới này làm cho một số người kinh ngạc: truyền thông thường là điểm yếu của một Giáo hội sợ truyền thông. Một giám mục nói: “Tôi không cần máy ảnh để cầu xin Chúa tha thứ,.” Nhưng cảnh trên màn hình nói lên tất cả. Một bước không thể bước qua đã được bước qua.
Ba lần can thiệp chủ chốt của tổng giám mục De Moulins-Beaufort
Ngày 5 tháng 10 tại Paris, khi báo cáo Ciase được công bố: “Tôi bày tỏ sự xấu hổ, hãi hùng, quyết tâm của tôi để hành động với (các nạn nhân) vì đã từ chối không thấy, không nghe, vì muốn che giấu, ngụy trang các sự việc, sự miễn cưỡng công khai tố cáo chúng, làm biến mất khỏi thái độ của các nhà cầm quyền giáo hội, các linh mục, các thành viên mục vụ, tất cả các giáo dân.”
Ngày 5 tháng 11 tại Lộ Đức, trong cuộc họp báo: “Bạo lực này có một chiều kích hệ thống theo nghĩa, nó không chỉ là hành động của những cá nhân riêng lẻ, nhưng có được là nhờ một bối cảnh chung. Các chức năng, các não trạng, các thực hành trong Giáo hội công giáo đã cho phép những hành vi này tiếp tục.”
Ngày 6 tháng 11 tại Lộ Đức, cử chỉ tưởng niệm: “Em bé khóc, em bé trai đi giúp lễ, lòng đầy tự hào, em bé gái đi xưng tội, lòng đầy hy vọng được tha thứ (… ). Ai đã làm cho các em thành đồ vật của họ, trong khi lại cho mình là người bạn thân nhất của các em?”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch