Linh mục Scalese: Nếu điều kiện cho phép, chúng tôi sẽ trở lại Kabul

44

Linh mục Scalese: Nếu điều kiện cho phép, chúng tôi sẽ trở lại Kabul

Người Afghanistan tại sân bay Kabul, ngày 26 tháng 8 năm 2021

vaticannews.va, Gabriella Ceraso, Vatican, 2021-08-26

Có mặt ở Afghanistan gần bảy năm, linh mục Giovanni Scalese là linh mục công giáo duy nhất tiếp tục ở Afghanistan, đất nước mà Đức Piô XI đã khánh thành cách đây một trăm năm. Hiện nay linh mục Scalese đã về Ý hồi hương như hàng ngàn người buộc phải chạy trốn sau khi quân Taliban lên nắm quyền. Ngài kể những ngày căng thẳng cuối cùng này.

Ngài đã xin chúng tôi cầu nguyện cho Afghanistan, chúng tôi đã phát động cầu nguyện trên Vatican News khi quân Taliban bắt đầu trỗi dậy. Nhưng hôm nay ngài đến với chúng tôi trong một bối cảnh hoàn toàn khác. Cha Giovanni Scalese, bề trên phái bộ công giáo ở Afghanistan, linh mục công giáo duy nhất ở Afghanistan đã trở về Ý và cùng với ngài là các nhân viên công giáo, các nữ tu của các hội dòng khác nhau, những người cho đến nay vẫn thầm lặng làm việc nhưng rất có hiệu quả trong việc chăm sóc những người dễ bị tổn thương nhất.

Ở trung tâm Kabul, cha là người giám hộ của toàn cộng đồng công giáo trong một thời gian dài và đã chia sẻ những khó khăn liên hệ đến an ninh và Covid trong một thời gian dài. Sự hiện diện của người công giáo ở Kabul không phải vì lý do chính trị, nhưng duy nhất là để phục vụ. Đó là những thỏa thuận ban đầu cách đây một trăm năm, và bây giờ vẫn như vậy. Vì vậy, cha Scalese lặp lại: “Nếu chúng tôi có cơ hội quay trở lại, thì tại sao không: không phải chúng tôi là người quyết định ai sẽ là người cai trị đất nước.” Linh mục nói với một lòng tự tin, giọng xúc động: “Mẹ Maria, người đã chăm sóc chúng tôi cho đến bây giờ, Mẹ sẽ bảo vệ người dân Afghanistan và cho quốc gia mà chúng tôi đã hiến dâng cho Mẹ.”

Thưa cha Scalese, có bao giờ nghĩ đến việc rời Afghanistan như thế này không? Và cảm xúc của cha hôm nay như thế nào?

Linh mục Scalese: Chắc chắn không một ai tưởng tượng có ngày chúng tôi phải rời đất nước Afghanistan trong hoàn cảnh như thế này. Tôi đã nghĩ rằng sau bảy năm ở đây, tôi sẽ có thể đoán trước được việc thay thế, nhưng không phải theo cách này, tôi nghĩ theo một cách bình thường hơn. Nhưng cuộc sống dành cho chúng ta những chuyện bất ngờ… Điều tôi cảm nhận lúc này là hài lòng vì mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, chúng tôi đã đến được đây với các nữ tu và các em bé, chúng tôi bình yên. Chúng tôi cảm tạ Chúa. Chúng tôi buồn vì đã rời đất nước khi đất nước cần chúng tôi, chúng tôi không thể tiếp tục phục vụ. Chúng tôi hy vọng tất cả sẽ được giải quyết trong một thời gian ngắn và các điều kiện sẽ được hội đủ để công việc của Giáo hội được tiếp tục ở Afghanistan.

Cuộc sống linh mục của cha ở Afghanistan như thế nào? Cha đại diện cho Tòa thánh ở sứ quán Ý, trong tư cách tôn giáo, với nhà nguyện là nơi gặp gỡ duy nhất cho các tu sĩ và giáo dân. Thực tế cha đã sống như thế nào?

Tôi chịu trách nhiệm về truyền giáo ở Afghanistan, nhưng đó là những năm rất khó khăn vì việc truyền giáo không thể âm thầm mà làm tốt được. Việc không thể rời sứ quán, không phải vì bị ngăn cản, nhưng vì không có điều kiện an ninh, và hai năm gần đây, vì lý do đại dịch cọng thêm lý do an ninh đã làm cho sứ quán đóng cửa hoàn toàn, giáo dân không thể đến xem lễ. Vì thế, đây là những năm khó khăn, tôi có mặt nhưng tôi không làm công việc mục vụ như trước được. Tuy nhiên các nữ tu đã có thể làm công việc xã hội và từ thiện cho đến cùng, rất tiếc bây giờ họ đã không thể tiếp tục làm. Nhưng chúng tôi hy vọng có thể sớm hoạt động trở lại.

Chúng ta có thể nói đến “hạt giống” được gieo trong nhiều năm, nếu không muốn nói là “truyền giáo”…

Rất khó để nói về việc truyền giáo trực tiếp, vì bị cấm qua các thỏa thuận được thực hiện cách đây một thế kỷ khi sự hiện diện của một linh mục công giáo và một Giáo hội bên trong đại sứ quán được cho phép. Chúng ta nói về việc truyền giáo gián tiếp, về sự làm chứng của Giáo Hội không chỉ với một linh mục mà còn với các tu sĩ. Với sự hiện diện của các nữ tu Dòng Mẹ Têrêxa  và các tu sĩ của tổ chức Phi Chính Phủ Vì trẻ em Kabul (Pro Bambini de Kabul), thật ra chúng ta không thể quên sáu mươi năm hiện diện của các Nữ tu Hài Đồng Giêsu, những người mà sau một thời gian lâu đã phải bỏ công việc của mình. Trong trường hợp này, đây chỉ là một sự hiện diện và một lời chứng, nhưng một sự hiện diện vô cùng quan trọng và hiệu quả.

Các hình ảnh gần đây cho thấy những chuyến bay đưa phụ nữ, các người cha cùng con cái, các gia đình trẻ: điều này có ý nghĩa như thế nào với những người ở lại và với tương lai của Afghanistan?

Dĩ nhiên chúng tôi mừng vì có nhiều người được an toàn. Chúng tôi hy vọng ở Ý và ở các người khác, chúng tôi sẽ có thể hội nhập, nhưng chắc chắn tình trạng ở Afghanistan sẽ là đói nghèo, cũng như những người đã được huấn luyện, với những kỹ năng đáng kể mà đất nước bây giờ sẽ không còn. Chúng tôi hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp, họ có thể được thay thế bởi những người khác, nhưng chắc chắn xã hội sẽ nghèo đi.

Sự thay đổi mà chúng ta thấy ngày nay thật đáng sợ. Vì vậy, nhiều dự đoán đã thành sự thật, chẳng hạn như các cuộc tấn công khủng bố và bạo lực. Cha lo sợ gì nhất và hy vọng gì nhất cho đất nước cha đã bỏ lại đàng sau?

Chúng tôi sợ những chuyện này làm bạo lực leo thang, cũng như sự can thiệp từ bên ngoài. Nhưng chúng tôi hy vọng có sự hợp tác nội bộ giữa các thành phần khác nhau của xã hội Afghanistan, để họ có thể đi đến một thỏa thuận, cộng tác với nhau và xây dựng lại một đất nước bị chiến tranh dày xéo trong 40 năm.

Tương lai của Giáo hội và sự hiện diện của người công giáo ở Afghanistan sẽ như thế nào?

Tôi chờ xem tình trạng ở Afghanistan sẽ diễn biến như thế nào: nếu một lúc nào đó chúng tôi thấy, chúng tôi có thể tiếp tục các hoạt động của mình, thì tại sao không… Chúng tôi đã không và sẽ không ở Afghanistan vì lý do chính trị, không phải chúng tôi là người quyết định ai sẽ là người cai trị đất nước Afghanistan: nếu chúng tôi được phép phục vụ, chúng tôi sẽ sẵn sàng.

Cha có kinh nghiệm nào mang theo mà cha nghĩ khi bây giờ cha đã rời Kabul không?

Ngay bây giờ, tôi cảm thấy thật khó để tập trung vào quá khứ, nhưng có lẽ thời điểm quan trọng nhất trong bảy năm này là việc dâng hiến cho Trái Tim Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội mà chúng tôi đã dâng hiến ngày 13 tháng 10 năm 2017, ngày kỷ niệm một trăm năm Đức Mẹ hiện ra lần cuối ở Fatima. Chúng tôi đã giao sứ mệnh và toàn bộ đất nước Afghanistan cho Đức Mẹ. vì thế tôi tin chắc Đức Mẹ sẽ chăm sóc đất nước này, cũng như Mẹ đã chăm sóc chúng tôi, đến mức mà tất cả chúng tôi đã được cứu. Tôi tin tưởng vào sự bảo vệ của Mẹ với người dân Afghanistan.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Huy động kín đáo nhưng hiệu quả của Vatican cho Afghanistan

Các nữ tu Dòng Truyền giáo Bác ái và 14 trẻ em khuyết tật từ Kabul đã đến phi trường Rôma