Họ đã mất đức tin

135

Họ đã mất đức tin

Báo La Vie có bài về tiếng nói của những người đã rời con tàu Giáo hội sau các thử thách cá nhân hoặc bị vỡ mộng một cách sâu đậm.

lavie.fr, Véronique Durand, 2021-03-24

Lạc hướng trước một Chúa im lặng trước lời kêu gọi của họ, thất vọng với Giáo hội, một số người nói họ bị phản bội, nhiều tín hữu nghi ngờ. Tuy nhiên, không phải tất cả đều bỏ đức tin.

“Tôi mất đức tin khi cha mẹ tôi chia tay nhau. Tôi đã hết sức muốn có cuộc chia tay này, nó đã trở nên quá phức tạp ở nhà, sau này tôi đã hối hận rất nhiều về chuyện này. Bà Clémentine (tên đã được thay đổi), 43 tuổi, hiện đã lập gia đình và đã là người mẹ, bà cho biết: vụ chấn động gia đình này đã xảy ra vào cuối những năm trung học của bà.

Vào lúc đó, bà thích cầu nguyện, đi lễ, nhất là với người mẹ nuôi dạy con theo đức tin kitô giáo. Bà đi các khóa tĩnh tâm do trường tổ chức, thích sự thanh thản ở các khóa tĩnh tâm này. “Tôi đã được bén rễ và tôi rất thích.”

“Tôi cầu nguyện với cảm giác nó chẳng thay đổi gì”

Căn bệnh trầm cảm nghiêm trọng của người mẹ sau vụ ly hôn đã làm cho đức tin của bà Clémentine lung lay. Đối diện với câu hỏi về sự dữ và đau khổ, bà hướng về Chúa, nhưng vấp phải sự im lặng của Ngài. “Tôi đã cầu nguyện với cảm giác chẳng thay đổi gì. Các bạn công giáo của tôi bỏ đi thay vì giúp tôi. Tôi nghĩ, không lẽ Chúa lại áp đặt điều này lên chúng tôi, để con người bị đè bẹp một cách vô cớ. Đó là sự cắt đứt.”

Bà không đi lễ nữa. Anh của bà xin rút tên ra khỏi sổ rửa tội. Nhưng bà quyết định cho các con học trường công giáo để chúng nhận những gì mà chính bà không thể cho chúng được, một giáo dục theo kitô giáo.

Tin vào Chúa, nhưng không tin vào Giáo hội

Antonin, 32 tuổi, là một trong những người quá thất vọng về Giáo hội. Giống như nhiều “tín hữu được nuôi dạy theo công giáo” (chữ của anh), anh được rửa tội khi mới sinh, lớn lên trong gia đình rất mộ đạo, và có được tình bạn với Chúa Giêsu một cách tự nhiên. “Tôi vào ca đoàn, vào các nhóm cầu nguyện, tôi là thiện nguyện viên ở Lộ Đức, tôi đi vài khóa tĩnh tâm, thậm chí tôi còn nghiên cứu học thuyết xã hội của Giáo hội,” anh kê một số sinh hoạt của mình. Tất cả những điều này đã nuôi dưỡng anh và làm cho anh hạnh phúc.

Rồi anh bước vào thế giới nghề nghiệp, đó là lúc anh rời gia đình, rời thành phố quê hương. “Ở đó tôi gặp các bạn mới, những người rất đòi hỏi về mặt trí tuệ. Tiếp xúc với họ, nhiều cuộc thảo luận về đức tin đã làm cho anh phải nhìn lại di sản thiêng liêng đã nhận được.

“Tôi không còn chấp nhận sự nặng nề thể chế của Giáo hội”

Tuy nhiên, đặt câu hỏi về đức tin là nhường chỗ cho nghi ngờ. Kinh nghiệm này đã làm cho anh Antonin đặt câu hỏi về những điều cơ bản trong đạo công giáo, như sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể. Anh giữ một khoảng cách phê phán về ý nghĩa của các biểu tượng và các nghi thức của thánh lễ – theo anh đạo tin lành có vẻ lành mạnh hơn – so với những lời anh nghe được từ các tín hữu và các linh mục.

Và chính trong lúc này, các vụ lạm dụng tình dục trong Giáo hội bùng ra, với quy mô chưa từng có trên mạng xã hội. Đó là sự kiện làm tràn chiếc ly. “Tôi không còn tự cho tôi là người công giáo. Tôi không còn chấp nhận thể chế nặng nề của Giáo hội, và thực tế, nó đã nghiền nát và hủy hoại nhiều đời sống.”

Bây giờ sự tức giận biến thành thái độ dửng dưng. “Từ nay tôi quan sát các vấn đề thời sự của Giáo hội ở góc độ bên ngoài, tôi không còn cảm thấy bắt buộc phải là một với Giáo hội. Tôi ý thức đức tin là một con đường, tôi tiếp tục tin Chúa và tôi thấy cần tìm hiểu thêm về tâm linh, nhưng tôi không còn ở trong bất cứ hình thức nào của Giáo hội. Theo nghĩa này, đúng, tôi đã mất đức tin, đúng, tôi không còn cầu nguyện nữa”. Anh không phàn nàn. Anh không nhớ tiếc thánh lễ, nhất là anh đã phát triển tốt trong đời sống hôn nhân. Tuy nhiên, chính anh, anh là người đầu tiên bất ngờ trước sự ra đi này.

Khám phá một linh đạo khác

Chúng ta có cần đi lễ hoặc đến nơi thờ phượng để có hạnh phúc không?

Giữ đạo có làm chúng ta đến gần Chúa hơn không? Điều này có mang một ý nghĩa nào không? Những câu hỏi này ở trong suy nghĩ của một người ngoài ba mươi tuổi khác: anh Jean-Baptiste. Từ nhỏ, người cha gia đình này đã phát triển tài năng sinh hoạt nhóm để mang đến sự vui tươi cho đời sống kitô giáo. Vợ anh là thành viên trong nhóm sinh hoạt giáo xứ và cả hai vợ chồng cùng tham dự vào các buổi chuẩn bị rửa tội trong giáo xứ.

“Tôi có đi lễ để giữ một vai trò, nhất là khi tôi điều khiển ca đoàn không? Trước đây đức tin của tôi như thế nào? Trước đây mối quan hệ của tôi với Chúa Giêsu Kitô được nuôi dưỡng qua những giây phút ‘tập thể’, trong các cuộc họp, các điểm nổi bật, các cuộc thảo luận. Ít hơn khi cầu nguyện riêng.”

Cách đây ba năm, vì khát khao thay đổi, anh rời thành phố quê hương. Việc dọn nhà này không phải chỉ ở mặt địa lý. Không còn đi lễ ngày chủ nhật, gia đình dành thời gian rảnh để làm việc khác và nghỉ ngơi. Sự “nhổ rễ” là dịp để học yoga trong một khóa học khám phá gia đình. Cách tiếp cận tâm linh mới này cuốn hút anh vì khi tập yoga, anh ý thức mình đã hoàn toàn quên cơ thể trong cách thức giữ đạo, chúng ta cầu nguyện với đầu óc nhiều hơn.

Khi khoảng cách là cần thiết

Khác với anh Antonin, hai vợ chồng anh Jean-Baptiste không bỏ Giáo hội, họ có kỷ niệm đẹp trong Giáo hội và họ không hối tiếc gì. Nhưng khi ở Alsace, nơi có nhiều người theo đạo tin lành, họ tham dự ở một số nơi thờ phượng và họ cảm thấy mình trước hết là tín hữu kitô.

Anh Jean-Baptiste nói tiếp: “Tôi nhận ra, chúng tôi xây dựng trên các xác tín đã giúp chúng tôi tiến về phía trước ở một thời điểm nào đó, nhưng theo thời gian, các xác tín này có thể là lý do làm chúng tôi bị kẹt. Tôi nhận ra tôi có quyền bày tỏ sự giận dữ của mình với Giáo hội, với một số tín điều của Giáo hội tôi nhận được từ cha mẹ, và cha mẹ tôi nhận được từ ông bà… Tôi nhận thấy giai đoạn này không phải là giai đoạn cuối cùng, sẽ còn những giai đoạn khác tiếp theo. Đức tin sẽ luôn hiện diện ở đó, nhưng với cái nhìn ‘thay đổi’ hoặc từ ‘bên ngoài’ của tôi.”

Vợ của anh cũng không giấu sự phẫn nộ của mình với Giáo hội, về những vụ bê bối ấu dâm và những điều không thể nói ra khác, như chỗ đứng của phụ nữ. Khoảng cách đã trở nên cần thiết: “Tôi vẫn tin vào sức mạnh của Tình yêu, và một Thiên Chúa hiện diện trong sâu thẳm trái tim con người hơn là trên bàn thờ và trong nhà tạm.” Để duy trì mối liên hệ của gia đình với Giáo hội, các buổi tối chúa nhật họ dành thì giờ để khơi dậy đức tin và tham dự khóa tĩnh tâm dành cho gia đình trong mùa hè.

Đức tin đã biến đổi

Ở tuổi 41, anh Olivier (tên thay đổi) để tang cho một Giáo hội khốn khó, kể từ khi các tin tức về các vụ lạm dụng thiêng liêng, tâm lý và tình dục của một số tu sĩ và linh mục bùng ra. Anh nhận xét: “Chúng ta đang chứng kiến cái tát mạnh nhất mà Giáo hội chưa từng bị tát như thế. Tuy vậy anh nhớ lại: “Chúa Kitô cũng đã từng chiến đấu với người pharisêu. Ngài là người đầu tiên tố cáo thói đạo đức giả của thể chế. Cả một tổn hại cho Giáo hội chúng ta, đã bị rơi vào bẫy giống như các quan tòa của Cựu ước và Tân ước đã rơi vào!”

Được trở lại vào năm 16 tuổi, anh sốt sắng đi lễ, lần chuỗi Mân Côi. Đã nhiều lần anh nghi ngờ khả năng Chúa can thiệp vào cuộc đời mình khi lời cầu nguyện của anh không được nhậm lời. Nhưng chính quan điểm “đạo đức giả” của hàng tu sĩ về vấn đề đồng tính đã làm anh dứt khoát cắt đứt mọi liên hệ. Anh nói: “Khi tôi phát hiện các linh mục có đời sống lứa đôi đồng giới, việc này làm tôi muốn ra đi. Vì họ mà Giáo hội mất uy tín (tệ hơn, họ còn lên án đồng tính). Có lẽ tôi sẽ yêu Giáo hội lại khi Giáo hội được thanh lọc và nghèo khó hơn.”

Dù vậy anh không bỏ Giáo hội! Anh đổi ngược  mối quan hệ của mình với Chúa: “Tôi không còn mong chờ gì ở Ngài, nhưng tôi tìm cách giúp Ngài bằng cách sống trung thực nhất có thể với những người tôi yêu thương, bằng cách chia sẻ với người khác. Những lời này lặp lại kinh nghiệm của bà Etty Hillesum, người do thái trong trại tập trung. Một khi có được sự trở lại này, anh thấy Chúa theo một cách khác và đi theo các con đường mới của cuộc sống.

Có bao nhiêu người dứt khoát quay lưng lại với Giáo Hội mà họ đã đặt hết lòng tin tưởng – nhiều người trong số này đã cống hiến đời mình để phục vụ cho Giáo Hội? Bị tổn thương sâu đậm, thường là bị gãy đổ, nhiều người là nạn nhân dưới trướng của các linh mục hướng dẫn tâm linh, một số còn bị lạm dụng. Liệu họ có thể giữ được đức tin khi họ bị thử thách khốc liệt như vậy không?

Bài đọc thêm: Đêm tối của đức tin, mất Chúa để rồi thấy Chúa theo một cách khác

Để tang cho hình ảnh của chúng ta có về Chúa

“Tôi thoát Chúa”, anh Jean (tên đã thay đổi), 39 tuổi, một cựu tu sĩ đã rời cộng đoàn năm 2018 khi anh biết các vụ lệch lạc giáo phái trong Giáo hội công giáo. Anh xin: “Đừng phán xét những người nghi ngờ, những người trải qua cuộc khủng hoảng thiêng liêng nghiêm trọng.” Bản thân anh đã bị thử thách nhiều, anh chứng nghiệm “sức nặng của sa mạc” và “cảm giác bị bỏ rơi”, nhưng anh hy vọng vào một sự tái sinh thiêng liêng.

Với cái nhìn về cuộc khủng hoảng thể chế này, anh mời gọi chúng ta phân biệt thế nào là giữ đạo và thế nào là có mối quan hệ cá nhân với Chúa. Và chất vấn về những biểu hiệu của chúng ta về một Thiên Chúa toàn năng, như chúng ta đã được dạy từ bao nhiêu năm nay. Anh cho biết: “Tôi không còn tin vào một Đấng Quan Phòng có khả năng can thiệp vào từng chi tiết trong các tự do của chúng ta.” Tôi nhận ra, bên trong vẻ đẹp của mối quan hệ cá nhân với Chúa mà đạo công giáo nói lên, có cả một phần các biểu hiệu này xây dựng trên Chúa và cả trên Đức Mẹ, phát triển cứ sau 200 hoặc 300 năm, chắc chắn là theo Chúa Thánh Thần nhưng cũng theo con người, thậm chí cả với tội của con người.”

Vậy mà bây giờ Giáo hội đang ở bước ngoặt lịch sử của mình, anh nói tiếp: “Có thể chúng ta chầm chậm hấp hối trước nguy cơ sụp đổ, cho “số ít còn lại”, trong những hình thức tận căn nhất. Chúng ta cần phải thấy Chúa làm cho chúng ta nhân bản hơn, cởi mở hơn với mỗi người, như giáo hoàng đã cho chúng ta thấy hiện nay.” Anh Jean đặt nhiều câu hỏi, về cơ bản, chúng ta tin vào ai, vào cái gì? Vào Chúa nào? Chúng ta có sẵn sàng để tang cho những biểu hiệu chúng ta được dạy hay chúng ta để mình được xúc động bằng một chuyện khác?

Họ có ra khỏi đêm tối không? Câu hỏi đáng lo ngại. Kinh nghiệm kitô giáo mở ra cho chúng ta điều bất ngờ vào buổi sáng Phục sinh. Một đời sống khác, không dính gì với đời sống trước đây.

Hình minh họa: Boris Zaon

 

Một khoảng trống nhường chỗ cho những điều bất ngờ từ Chúa

 

Linh mục Éric Venot-Eiffel, 73 tuổi, làm tuyên úy tại nhà tù Caen trong vòng tám năm, cho đến tháng 9 năm ngoái, cha đã trải qua đêm tối đức tin từ năm 1994 đến năm 2011, cha viết trong quyển sách “Con  đã nghi ngờ về Ngài rất nhiều (J’ai tant douté de toi, nxb. Médiaspaul, 2012). Trong tích tắc, cha cảm thấy rằng đức tin của mình đang “rút lui”. Sốc, ý thức mình đã xây dựng sự tồn tại của mình trên sự trống rỗng, chóng mặt! Tuy nhiên, cha canh đức tin mà cha không còn, có thể cha sẽ có thể có lại. Một chút giống như linh mục đồng quê ở Bernanos đã viết – “Đức tin của tôi còn nguyên vẹn, tôi có thể cảm nhận được điều này. Nhưng nó ở đâu, tôi không thể với tới được.” Trong suốt 17 năm thời gian thử thách, linh mục vẫn trung thành với chức vụ của mình, được nhà thần học Xavier Thévenot đồng hành một thời gian trên con đường đầy nghi ngờ và vắng mặt này. “Sau đó tôi bật dậy, đời sống của tôi có ý nghĩa, và tôi sống được những điều tuyệt vời.” Hôm nay, linh mục cảm thấy “lời kêu gọi của lòng biết ơn, tin rằng ‘Chúa là như vậy, thế là đủ’”, một xác tín của Thánh Phanxicô Assisi.

Từ nay, linh mục Eric Venot-Eiffel dùng từ ngữ “quyền năng của sự sống cho con người” để nói về Chúa, để tránh hiểu lầm và nhầm lẫn. Một Thiên Chúa, cho đến cùng, để con người có tự do tin hay không tin. Đấng len vào cuộc sống chúng ta. Và biết đốt cháy lại đức tin trong quả tim con người. Linh mục đặt cho mình một con đường để đi: “Không nói gì về Chúa, nếu điều đó tôi không thấy trong Chúa Kitô.”

Sự cần thiết phải yêu chính mình

“Tôi đã khám phá ra Chúa Kitô khi cha tôi qua đời, khi đó tôi không đi tìm Chúa. Kinh nghiệm thần nghiệm rơi từ bên trên xuống”, cô Sophie Galitzine, diễn viên, tác giả và nhà trị liệu nhờ khiêu vũ và mát-xa nói.

“Đức tin là mối quan hệ thiết thân với Chúa. Và đây không phải là một Chúa của bề ngoài, một Chúa của đạo đức. Tôi nghĩ đức tin là cách sống trong thế giới này, một cách hiện diện cùng với cơ thể, đơn thuần là sự sẵn lòng của quả tim qua một tư thế nội tâm, trong thinh lặng, chào đón và tiếp nhận, của chính mình, còn hơn cả chính mình và người khác, giống như chiếc chén nung. Chấp nhận thực tế và cố gắng biến đổi nó, không chiến đấu chống lại nó.”

Nhưng để có đức tin, chúng ta cần yêu chính mình. “Trước đây, tôi ghét bản thân và từ chối cơ thể tôi. Trong quan hệ với Chúa, tôi đã học lại để yêu và để chăm sóc mình.” Qua điệu nhảy cũng như qua mát-xa, cô mong truyền tải và thể hiện đức tin này trong năng lượng của Chúa, Đấng ở khắp mọi nơi, trong lòng cô và làm cho cô sống.

Nếu đức tin không còn ở một số người thì kinh nghiệm của những người tân tòng cho chúng ta thấy, đức tin không bao giờ nảy sinh nơi và khi chúng ta mong chờ. Giống như sức thổi rất mạnh của sự sống và tình yêu, nhưng không và không điều kiện, đến được với tất cả mọi người và không bao giờ cạn kiệt.

“Không phải Ngài có thể giúp chúng ta”

“Lạy Chúa, con sẽ giúp Chúa, để Chúa không tắt lịm trong con, nhưng con không thể đảm bảo điều gì trước. Nhưng có một điều ngày càng trở nên rõ trong con: không phải Chúa có thể giúp chúng con, mà chúng con mới là người có thể giúp Chúa và khi làm như vậy chính chúng con giúp chúng con.”

Etty Hillesum: Một đời sống bị đảo ngược. Nhật ký 1941-1943 (Une vie bouleversée, Journal 1941-1943, nxb. Points).

Marta An Nguyễn dịch