Đêm tối của đức tin, mất Chúa để rồi thấy Chúa theo một cách khác

136

Đêm tối của đức tin, mất Chúa để rồi thấy Chúa theo một cách khác

rcf.fr, Beatrice Soltner, 2020-08-28

Mất Chúa để rồi tìm thấy Chúa theo một cách khác, linh mục Raphael Buyse

Sau 35 năm linh mục, đứng trước thử thách im lặng của Chúa, linh mục Raphael Buyse chẳng còn cảm nhận gì, cha đã trải qua đêm tối đức tin, bây giờ cha không còn tin như trước.

Đó là câu chuyện của một linh mục mà đường đi nước bước gần như đã được vạch sẵn. Cha là cha đại diện của tòa giám mục, người hướng dẫn tâm linh, linh mục Raphael Buyse sống chức thánh với niềm đam mê và nghiêm túc. Sống hết tốc độ, 100 cây số một giờ, say sưa với công việc mục vụ, một ngày đẹp trời, cha quyết định dừng lại và đến gõ cửa tu viện Biển Đức, cha ở đó một năm. Một năm nghỉ ngơi tại tu viện Thánh André de Clerlande ở Bỉ đã làm cuộc sống của cha hoàn toàn thay đổi, cách cha nhìn thế giới, cách cha nhìn người khác và nhìn Chúa. Một sự quay về với nội tâm mà cha kể trong quyển sách “Chúa, một cách khác” (Autrement, Dieu, nxb. Bayard).

“Tôi đã có kinh nghiệm kỳ lạ, đau đớn và hữu ích về sự im lặng lớn lao của Chúa”

Một năm trong tu viện

Một ngày nọ, người sáng lập Huynh đoàn Giáo phận của các nhà thờ, linh mục Raphael Buyse, cảm thấy cần phải giao bớt việc cho người khác. Linh mục siêu hiếu động “luôn bị đời sống tu viện cuốn hút.” Vì thế nên khi có cơ hội, cha đến tu viện Thánh André de Clerlande, giữa Brussels và Namur để về nguồn: “Tôi ra đi để tìm kiếm Chúa, để nghỉ ngơi trong Chúa, để cảm nghiệm Chúa, để thưởng thức hương vị lời Ngài… và tôi đã có kinh nghiệm kỳ lạ, đau đớn và hữu ích về sự im lặng lớn lao của Chúa. Tôi ra đi để gặp Ngài và Ngài không có ở đó.”

Một đêm tối của đức tin

 Sự im lặng của Chúa, khoảng trống vắng đức tin khi đã là linh mục từ 35 năm, dù chúng ta cũng như linh mục, đã cống hiến tất cả đầu tư của mình để phục vụ Giáo hội, “khi một người được người này người kia cho là người của Chúa” thì sự im lặng này thật đáng sợ. Trong một năm ở đan viện, linh mục Buyse đã trải qua đêm tối đức tin: “Một kinh nghiệm đặt vấn đề lại mọi thứ”. Với người của Giáo hội, tự hỏi Thiên Chúa có là một thực tế không, thì quả là khá “khắc nghiệt”.

Kinh nghiệm này đã biến đổi hình ảnh của linh mục dựng lên về Chúa.

“Tôi đã có vốn từ vựng về Chúa, các chữ, các công thức, các nghi thức…” Chẳng hạn ‘Chúa toàn năng’ một thành ngữ ‘tan biến’ trong im lặng. Chúa toàn năng, nhưng toàn năng của cái gì?” Và khi trong Thánh Vịnh, chúng ta đọc “Lạy Chúa, là núi đá, là thành lũy của con” (Tv 17: 3) và rồi “chúng ta không cảm thấy gì”, chúng ta có thể nói Ngài là tảng đá, là pháo đài của con nữa không?”. “Tôi không còn tin vào Chúa trời cao, không còn tin vào lời đáng sợ của những bài thánh vịnh tôi hát, Ngài không lay chuyển được tôi, im lặng của Ngài rửa sạch, lột sạch, chà xát, chải sạch, gọt rửa tôi, Ngài thay đổi, đánh gục, định hình, cải biến lại tôi.”

Khi những lời nói về Chúa là những lời cạm bẫy

Những gì linh mục Raphael Buyse hiểu, đó là những lời nói về Chúa như những chiếc bẫy. “Từ vựng mà chúng ta tìm thấy trong Kinh thánh, đó là một vốn từ vựng vô cùng đáng kính trọng, nhưng lại được được đánh dấu rất rõ nét bởi các kinh nghiệm chính trị, rất nhân văn, tất cả các từ này khi chúng ta đã có tất cả, thì chúng sẽ không bao giờ thực sự nói Ngài là ai.” Vì thế tựa quyển sách có tên “Chúa, một cách khác” vì Chúa sẽ luôn là “người khác, tôi sẽ không bao giờ có thể khép Ngài lại”, cũng sẽ không bao giờ đặt tay lên đó được.

Vậy thì hôm nay tin vào ai, tin vào cái gì? “Tôi tin vào một Chúa là nguồn, mà tôi thoáng thấy một cách bí ẩn qua bề dày nhân văn của Chúa Kitô.” Về Chúa, tác giả Raphael Buyse tâm sự, không còn “biết nói gì cho cao cả”, dù tác giả tin “cuộc sống của chúng ta phụ thuộc vào Ngài”. Nhưng nơi Chúa Giêsu, “có một điều gì đó của một nhân cách hiếm hoi đã làm tôi giao động ở điểm cao nhất!”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Họ đã mất đức tin