Từng ngày một

66

Từng ngày một

Với đại dịch, với sức khỏe ngày càng yếu, với thời gian ngày càng ít, bây giờ được khóc cũng là một chuyện xa xỉ! Vì sao còn sống để có thể được khóc, vì sao còn tâm hồn để có thể xúc động. Đại dịch đã giết hết tất cả rồi sao? Không tất cả nhưng một phần lớn! Còn đâu vô tư, còn đâu ngây thơ ngày nào!

Chúa nhật 25 tháng 7, tôi đi xem lễ với gia đình Minh, con tôi, tôi đã rưng rưng khóc ba lần.

Lần đầu rưng rưng là khi nghe cha giải thích bài Phúc Âm hôm nay, Chúa làm phép lạ 5 cái bánh và 2 con cá. Vì sao 5 cái bánh và 2 con cá. Cha giải thích vì ngày xưa đó là phần ăn một tuần của các em bé mồ côi. Phúc Âm nói đây là một em bé trai có 5 cái bánh và 2 con cá. Em thấy quá đông người theo Chúa mà không có gì ăn nên em cho hết. Chỉ có trẻ em ngây thơ mới cho hết! Bắt đầu suy nghĩ là… bắt đầu giữ lại!

Lần thứ nhì rưng rưng là khi ca đoàn hát bài Như Ngài, Comme Lui, gọi là ca đoàn nhưng ca đoàn chỉ có ba người và một trẻ sơ sinh, một ông đàn guitare, một cặp vợ chồng hát, cặp vợ chồng này có con sơ sinh nên thỉnh thoảng nghe tiếng con khóc đệm theo!

Bài Như Ngài của linh mục Robert Lebel gợi nhớ cả một bầu trời kỷ niệm của những ngày họp mặt, những ngày linh thao cũng gần 15-20 năm trước đây, giai điệu hay, lời cảm động… đã gần như được hát lên trong mỗi lần gặp mặt.

Vì với tôi, cuộc đời chỉ có ý nghĩa khi phục vụ nên khi nghe bài này, khi nào tôi cũng rơm rớm nước mắt. Như Ngài, tôi phải biết dọn bàn, phải mặc tạp dề để mỗi sáng thức dậy phục vụ trong yêu thương!!

Comme lui, savoir dresser la table. Comme lui, nouer le tablier. Se lever chaque jour. Et servir par amour. Comme lui

Tôi nghĩ đến các nữ tu, những ma-xơ đã hun đúc tuổi thơ của tôi. Năm lên mười, tôi bị sốt thương hàn, tôi đã sống kinh nghiệm cái chết cận kề, thấy mình ở trên đỉnh màn, cha xức dầu, ba mạ thì khóc, các em kế tôi đang ngồi trước cửa phòng chờ tôi chết để chia đồ chơi vì tôi có cái “caroussel con ngựa chạy vòng vòng” và con búp bên Bella xinh đẹp. Một tháng nằm bệnh viện mỗi tối xơ Gabrielle đến đưa tôi ra ngồi ngoài sân, ôm tôi vào lòng, dịu dàng kể chuyện cho tôi đỡ buồn. Không có các nữ tu phục vụ, thế giới sẽ ra sao?

Vừa chưa dằn xuống cảm xúc thì “ca đoàn” xướng lên bài Từng ngày một, Un jour à la fois, nhạc của Wilkin Kristofferson, lời của Andrée Breton và René Ouellette. Lời bài hát trong bối cảnh dịch bệnh, lại là lời than của một phụ nữ đã làm cho tôi không cầm được nước mắt. Tôi đã phải bấm vào tay thật mạnh để nén nước mắt. Con tôi ngồi bên cạnh cũng rơm rớm nước mắt.

Con chỉ là một phụ nữ… xin giúp con tin vào những gì của chính con.

Xin chỉ cho con, con đường để yêu Chúa hơn, để con được tốt.

Xin hướng dẫn con từng ngày một.

Từng ngày một, ôi Chúa ơi.

Tất cả những gì con xin, đó là can đảm để sống, để yêu, được yêu, từng ngày một.

Ngày hôm qua thì đã qua, ôi Chúa ơi.

Và ngày mai thì không thuộc về con.

Xin Chúa giúp con hôm nay.

Xin hướng dẫn con từng ngày một

Chúa đã cho con mượn tất cả, đời sống, sức khỏe

Con muốn tin ở Chúa

Vào lòng tốt vô biên của Chúa cho nhân loại.

Một tiếng nói để hát, một tâm hồn để yêu thương

 Xin giúp con sống, dạ, xin giúp con sống

Từng ngày một.

Và điệp khúc từng ngày một, từng ngày một nhói lên trong thời dịch bệnh đã làm cho hai mẹ con tôi rưng rưng. Khóc, nhưng không nói nên lời, tất cả nén trong lòng. Im lặng nhưng đã là nói lên tất cả. Không chỉ một mình hai mẹ con tôi cảm động mà cả nhà thờ cũng cảm động, sau khi ca đoàn hát xong, cả nhà thờ vỗ tay.

Ngày hôm qua không còn gì Chúa ơi, dù ngày hôm qua con đã làm rất nhiều, đã cố gắng phục vụ nhiều nhất có thể. Và ngày mai thì làm sao con biết!

Vì sao họ lựa bài hát đó để hát hôm nay? Bài hát ai oán làm sao!

Nhưng thôi, tôi không nghĩ đến chuyện của ngày hôm qua và chuyện của ngày mai, tôi nghĩ đến chuyện hôm nay.

Sáng hôm nay cô em tôi chuyển e-mail của nhóm Chim Hót Chào Bình Minh, nhóm đang gây quỹ để tiếp tay với Hội đồng Giám mục Việt Nam giúp người nghèo trong thời đại dịch, các cô kể chuyện có một ân nhân khi nào cũng giúp 205$, vì sao có con số lẻ, vì 2 là 2 con cá, và 5 là 5 cái bánh!

Tôi thấy câu chuyện hay quá nên chiều hôm nay, khi đi dạo với cháu ngoại Cedrix 11 tuổi, tôi kể câu chuyện này và nói Việt Nam đang khốn khổ vì đại dịch. Nói Việt Nam đang khốn khổ là em hiểu ngay vì cuối tháng 2 năm 2020, em cùng với nhóm thiện nguyện của sở mẹ em về làm thiện nguyện ở Nhà May Mắn, em biết thế nào là nghèo, “họ đạp xích lô, họ nghèo và không có gì để ăn hết bà ngoại ơi!” Một tuần sau khi về lại Montréal thì thành phố đi vào cách ly nên em hiểu thế nào là dịch, là nghèo.

Tôi xin em phụ các cô 52$, em đồng ý ngay! Thế là 2 con cá và 5 cái bánh đi vào tâm hồn em.

Xin cám ơn nhóm Chim Hót Chào Bình Minh rất rất nhiều, xin cám ơn ân nhân 205$ rất rất nhiều!

Bây giờ ngồi viết những giòng này tôi rưng rưng vì như tìm được một cái gì đó làm chúng tôi gặp nhau. Gặp nhau ở thời đại dịch là chuyện xa xỉ hơn cả xa xỉ.

Chúa ơi, con đây và chúng con gặp nhau!

Montréal 25 tháng 7 – 2021

Bà ngoại Cedrix

Ca đoàn nhà thờ Ste-Angèle, St Leonard, Quebec

Nữ ca Renée Martel hát tiếng Pháp Từng ngày một, Un jour à la fois

Nữ ca sĩ Lynda Randle hát tiếng Anh, Từng ngày một, One Day At a Time