Thánh lễ Thánh I-Nhã tại Giáo xứ Các Thánh Tử đạo Việt Nam, Montréal, Canada
Hôm nay thứ bảy 31 tháng 7, gia đình chúng tôi đi dự thánh lễ Thánh I-Nhã cùng với nhóm Đồng hành Montréal. Đi trong tâm trạng vui vì sau 18 tháng cách ly, đây là lần đầu tiên chúng tôi được gặp nhau, mừng mừng tủi tủi vì còn thấy nhau trong khung cảnh nhà thờ ấm cúng, nghe bài giảng quen thuộc của cha quản nhiệm Đinh Thanh Sơn, nghe giọng đọc Phúc Âm truyền cảm của thầy phó tế Hòa, nhìn hình ảnh khiêm tốn của cha phó xứ Hồng! (nhưng lòng thì buồn rười rượi vì tin tức và hình ảnh những ngày ‘chạy dịch’ vừa qua ở quê nhà vẫn còn ở mãi trong đầu). Thánh lễ do ca đoàn nhà hát lễ, vợ chồng anh chị Trung-Thu hát và anh Tú đàn phong cầm. Hiện nay vì tình trạng sức khỏe, nên chỉ những người trong “cùng gia đình” mới được cùng hát, và anh chị Trung-Thu thường hát trong các thánh lễ trong thời gian này.
Gia đình nhỏ bé của tôi gồm 6 người, gọi là nhỏ bé nhưng đến nhà thờ 6 người cũng là thuộc nhóm “đông nhất” rồi, bốn mẹ con Minh và vợ chồng tôi, các cháu ngồi giữa nhà thờ, nhưng chúng tôi mắt mờ phải lên ngồi hàng đầu để thấy rõ hơn!
Nhóm Đồng hành mở đầu thánh lễ bằng video ghi lại cuộc đời của Thánh I-Nhã, từ khi ngài sinh ra năm 1491 đến khi ngài qua đời ngày 31 tháng 7 năm 1556.
Vì thánh lễ ngày thứ bảy là thánh lễ ngày chúa nhật nên bài đọc và bài Phúc Âm là của ngày chúa nhật.
Trong bài giảng cha Sơn nhấn mạnh, suốt cuộc đời, Thánh I-Nhã luôn muốn biết ‘Chúa muốn mình phải làm gì’ và bài Phúc Âm trả lời đúng vào câu hỏi này, “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?” Đức Giêsu trả lời: “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào Đấng Người đã sai đến.”
Như cây ngâm dầu sẽ được thấm dầu và không hư, chúng ta phải đón nhận Lời Chúa, muốn biết Lời Chúa và đón nhận lời ngài, chúng ta phải học, phải đọc để Lời Chúa thấm vào lòng. Và Thánh I-Nhã đã đọc và học Lời Chúa một cách đam mê. Khi đam mê trần tục của ngài bị tai nạn làm ngừng lại, ngài chuyển đam mê này qua đam mê Lời Chúa. Trong thời gian dưỡng bệnh, ngài chỉ có hai quyển sách Hạnh các thánh và Kinh Thánh. Cuộc đời của Chúa Giêsu đã biến đổi sâu xa cuộc đời của Thánh I-Nhã. Ngài đi tìm điều mà ngài chưa biết. Và Lời Chúa như làn sóng này nối tiếp làn sóng kia dồn dập đến tâm hồn vốn rất giao động đã làm cho ngài sống Lời Chúa đến tận cùng. Vì thế ngài đặt hết đức tin vào Chúa Giêsu, Đấng được Thiên Chúa sai đến.
Và bước đường tiếp theo của ngài, ngài cùng với 6 người bạn thành lập Dòng Tên, khấn đức khó nghèo, khiết tịnh và vâng lời giáo hoàng.
Cha Sơn kể, cách đây 29 năm, trong một lần đến thăm Đại học Gregoria ở Rôma, cha được nghe: “Thưa các cha, các cha là những nhà thần học uyên bác, các cha có làm gì chăng nữa, nhưng quyết định là do ông ngồi bên kia cách đây 300 mét (giáo hoàng) quyết định, nếu ông ngồi bên kia không đồng ý thì chúng ta cũng không làm gì được.”
Cha Sơn nhắc lại, trung thành với Giáo hội và vâng lời giáo hoàng là những gì chúng ta cần phải làm bây giờ, chúng ta không chờ Giáo hội làm gì cho chúng ta, nhưng chúng ta phải làm gì cho Giáo hội trong giai đoạn khủng hoảng này.
Và như Thánh I-Nhã, việc của chúng ta bây giờ là tin vào Chúa Giêsu, Đấng đã được Thiên Chúa sai đến và làm theo Ngài.
Cứ những suy nghĩ vì sao Thánh I-nhã luôn có những giao động làm ngài thao thức, thao thức cho đến cuối đời, phải viết những thao thức của mình để thành Bài tập Linh thao cho chúng tôi tu tập thì bài hát Mong chẳng còn gì của linh mục Quang Uy phổ thơ của Tagore cất lên làm tôi tỉnh người.
Ϲhỉ mong Ngài lấу đi
Mong chẳng còn gì thuộc về con,
Mong chẳng còn gì là của con,
Để con được trắng taу,
Ϲon chỉ còn Ngài để giữ lấу,
Ϲon được chọn Ϲhúa mãi là của con,
Ϲhỉ mong Ngài xóa đi,
Mong chẳng còn gì để chiếm hữu,
Mong chẳng còn gì ràng buộc con,
Để con được ngước lên,
Ϲon tìm được Ngài là chân lý,
Ϲon được cùng Ϲhúa đồng hành luôn.
Ϲhỉ mong Ngài cất đi,
Mong chẳng còn gì để nắm giữ,
Mong chẳng còn gì mà tự tôn,
Để con chỉ biết уêu,
Yêu một mình Ngài trọn đời con,
Ϲon nhìn nhận Ϲhúa chính Nguồn Tình Yêu.
Mong chẳng còn gì thuộc về con, đam mê phải đến như thế mới mong có được bình an để theo Ϲhúa!
Tôi chỉ muốn kết thúc bài viết ở đây để lòng thấm đậm lời thơ của thi hào Tagore, nhưng buổi gặp gỡ sau 18 tháng cách ly mời chúng tôi hàn huyên, chụp tấm hình kỷ niệm với cha quản nhiệm. Lâu ngày mới có tấm hình trước nhà thờ với các khuôn mặt thân thương quen thuộc.
Chúng tôi nấn ná ở lại nhưng rồi cũng phải ra về vì các cháu đang kêu… đói bụng, ai cũng mong còn có những buổi gặp gỡ khác.
Sau 18 tháng mới cùng nhau đi lễ ở nhà thờ Việt Nam, trên xe về nhà tôi hỏi tâm tình các cháu.
Cháu Xavier 19 tuổi trả lời: con rất vui khi dự thánh lễ của cha Sơn làm vì cha Sơn là cha rửa tội cho con, cho con rước lễ lần đầu, với con, cha Sơn là cha thánh thiện của con.
Cháu Félix 15 tuổi: con cũng rất vui vì hôm nay là lễ bổn mạng của con. Khi làm hồ sơ rửa tội, cha Sơn nói với mẹ con là không có Thánh Félix, nhưng thật sự là có, Thánh giám mục Félix thế kỷ thứ 6, nên mẹ con chọn Thánh I-nhã cho con. Hôm nay con được biết thêm về Thánh I-nhã nên con rất vui, cuộc đời của Thánh I-nhã “vui” quá!
Cháu Cedrix 11 tuổi: con rất vui vì được đi lễ cùng với gia đình. Vì con sinh năm 2010 là năm Thánh Anrê thành Montréal được phong thánh nên mẹ đặt tên thánh cho con là Anrê, vì thánh mới phong nên ít người biết. Con chưa thêm sức, vậy con sẽ suy nghĩ xem con sẽ chọn Thánh Xavier hay Thánh I-nhã làm thánh bổn mạng. Con thích được như Thánh Xavier lắm, luôn nghe lời Thánh I-nhã.
Mẹ ba cháu: con rất cảm động vì ba em đã cùng đi lễ với gia đình. Con chỉ biết giao phó các con của con cho Chúa và các thánh bổn mạng của các con.
Ông ngoại các cháu: mỗi lần được đi lễ với các cháu là ông rất hạnh phúc, ông quý từng giây phút gia đình được ở bên nhau bên cạnh Chúa.
Còn tôi, tâm tình của tôi cũng vậy, giây phút bên cạnh gia đình trong thánh lễ là giây phút thiêng liêng của tôi. Tôi cảm động vì được gặp các bạn đồng hành, những anh chị dễ thương quá mức dễ thương, chúng tôi được sống tinh thần gia đình với các bạn trong giáo xứ.
Mỗi lần đọc hạnh các thánh, tôi thường tìm xem mình có điểm chung nào với thánh mình đang đọc (cũng khó chứ không dễ) và với Thánh I-nhã, ngài quá phi thường, tôi muốn tìm một điểm giống nhưng không dám, những giao động của ngài là những giao động tận cùng để mở một con đường… còn giao động của tôi, e giống như những gợn sóng nhỏ trên mặt hồ yên lặng. Nhưng cũng phải kiếm một điểm chung chứ, tôi nhớ ngài sinh năm Tân Hợi 1491, cùng tuổi Hợi với tôi và con gái Tân Hợi của tôi. Những người tuổi Hợi thế nào cũng có những điểm giống nhau. Thời buổi này chuyện gì không biết thì hỏi Google, Google trả lời chung chung người tuổi Hợi thường là người cương nghị, lòng dạ hiền lương, đôn hậu, không nề hà ngại khó và luôn dốc hết sức mình để hoàn thành công việc. Họ quảng đại, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, sẵn sàng động viên an ủi. Giống được vài ba điểm chung này là an ủi cho tôi lắm rồi!
Xin cám ơn nhóm Đồng hành Montréal đã có buổi thánh lễ đặc biệt hôm nay để mọi người có buổi hàn huyên gặp nhau sau 18 tháng cách ly, hiểu thêm về Thánh I-nhã vĩ đại của chúng ta.
Montréal 31 tháng 7-2021
Giáo xứ Các Thánh Tử đạo Việt Nam ở Montréal
Nguyễn Thị Oanh