Để đào tạo một linh mục, yếu tố sức mạnh và lòng thương xót

202

Để đào tạo một linh mục, yếu tố sức mạnh và lòng thương xót

Kể từ bên trong các ban bộ của Tòa Thánh được: lịch sử, mục tiêu và “ngân sách truyền giáo”, cách thức hoạt động của các cơ cấu hỗ trợ mục vụ của giáo hoàng. Phỏng vấn hồng y Beniamino Stella, bộ trưởng Bộ Giáo sĩ.

vaticannews.va, Alessandro De Carolis, Vatican 2021-05-11

“Phòng thí nghiệm” là chủng viện, nơi không chỉ xây dựng một người trí thức, nhưng là người có trái tim, có tính nhân văn trước cả bản chất kitô, của người được gọi để làm mục tử chăn dắt các linh hồn. Con đường đào tạo linh mục, mà Bộ Giáo sĩ chăm sóc, đặc biệt trong khuôn khổ hoạt động bao gồm và điều hành mọi khía cạnh trong đời sống của một thừa tác viên của Chúa theo nhiều cách khác nhau, với ngân sách truyền giáo hàng năm khoảng 2 triệu âu kim (con số năm 2021). Hồng y Beniamino Stella giải thích công việc của các cộng tác viên của ngài trên con đường Đức Phanxicô đã đưa ra, đó là một Giáo hội được phục vụ và hoạt động nhờ trí tuệ và các công cụ khôi phục, khắp nơi trên thế giới theo hình ảnh của người Samaritanô nhân hậu.

Hồng y Stella bên ảnh của Thánh Gioan Mary Vianney

Bức Thư được viết ngày 4 tháng 8 năm 2019, nhân dịp kỷ niệm 160 năm ngày mất của Cha xứ Ars, thể hiện một “tổng hợp” nhỏ về mục vụ và thiêng liêng trong giáo huấn của Đức Phanxicô về chức linh mục; đâu là căn tính của linh mục cần có?

Hồng y Beniamino Stella. Đức Phanxicô luôn chú tâm đến các linh mục và các việc mục vụ của họ. Trên thực tế, ngài đã nhiều lần nói với các linh mục, nêu bật một số khía cạnh của đời sống giáo xứ. Bức Thư kỷ niệm 160 năm ngày Thánh Gioan Mary Vianney qua đời cho thấy, đây là món quà đặc biệt ngài gởi các linh mục, khởi đi trước hết từ kinh nghiệm riêng của ngài. Qua thư của ngài, gần như “anh em linh mục không gây ồn ào”, họ từ bỏ tất cả để dấn thân phục vụ cộng đoàn và làm việc “ở chiến hào”, tiếp xúc với những trạng huống đa dạng nhất, làm việc nhưng không đặt mình “quá quan trọng, để dân Chúa được chăm sóc và được đồng hành”.

Vì thế Đức Phanxicô đưa ra một căn tính “hiện sinh” của linh mục. Thật ra, ngài không nói về một linh mục lý tưởng, chuyện không thể có, nhưng thực tế, ngài nói đến rất nhiều linh mục “trong nhiều trường hợp, thầm lặng làm việc và hy sinh”, tham gia vào việc “phục vụ Chúa và dân Chúa” trong việc loan báo Tin Mừng, cử hành các bí tích và làm chứng cho đức ái, họ đã viết “những trang đẹp nhất của đời sống linh mục”. Dù các tội lỗi và đôi khi cả tội ác của một số người trong hàng giáo phẩm, những chuyện mà ngài không thể im lặng, nhưng ngài nhấn mạnh đến “rất nhiều linh mục, một cách liên tục và liêm chính (…) đã biến cuộc đời của họ thành tác phẩm của lòng thương xót”.

Đức Phanxicô nói, ở đây, ngoài ơn tận hiến đời mình, lòng thương xót là một “phẩm chất tinh tế” khác của linh mục, là đức tính giúp người linh mục có hình ảnh của Chúa Kitô, người Mục tử Nhân Lành. Đó là thái độ vui tươi, dựa trên sức mạnh của lời cầu nguyện và các bí tích, thành hình trong sự hiệp thông với Giám mục, với các bạn đồng hữu, được thể hiện trong lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng, trong kiên trì và “chịu đựng”, trở nên gần gũi “bằng xương bằng thịt với người anh em đang đau khổ”.

Bộ Giáo sĩ – Nhà nguyện của Bộ Giáo sĩ

Một đặc tính khác được Đức Phanxicô đưa ra là “lòng can đảm của các linh mục” mà Nguyên tắc Căn bản Đào tạo Linh mục (Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, xin được viết tắt sau này là Ratio) được đặt trong sự trưởng thành cần thiết của con người, cần có cho các ứng viên chức thánh. Đức Phanxicô giải thích, thừa tác vụ linh mục không tránh khỏi đau khổ, đau đớn và thậm chí là hiểu lầm”, đó là những phương tiện để noi theo hình ảnh Chúa Kitô, khi chức vụ được đảm nhận và hòa nhập vào hành trình đức tin và cầu nguyện, qua đó linh mục không lười biếng mà giáo hoàng gọi đó là “nỗi buồn êm ái” – người linh mục vẫn “ở trước mặt Chúa, Đấng chữa lành trái tim bị tổn thương và rửa chân để khỏi vấy bẩn vì “thói thời thượng”.

Cuối cùng Bức thư mô tả kinh nghiệm của Thánh Cha xứ Ars, nhưng không trích dẫn, rõ ràng đó là “hai mối liên kết cấu thành” của căn tính linh mục: một là mật thiết và sâu đậm với Chúa Giêsu, và một là với dân Chúa. Trong phần kết luận, thái độ mà Đức Phanxicô đề nghị là ngợi khen, theo gương Đức Mẹ. Chúng ta có thể nói, bức thư tóm tắt các nét đặc trưng trong đời sống linh mục, ngài xin các linh mục ngày nay hãy là linh mục của Magnificat.

Theo Đức Phanxicô, “việc làm mới lại đức tin và tương lai ơn gọi chỉ có thể thực hiện được nếu chúng ta có các linh mục được đào tạo tốt.” Đâu là lãnh vực cha chăm sóc mục vụ các ơn gọi và đào tạo thường huấn cho các linh mục trong công việc của Bộ?

Bộ Giáo sĩ đã dành thời gian và năng lượng cho việc soạn thảo Ratio được xuất bản ngày 8 tháng 12 năm 2016, như thế cuối năm 2021 đã có hiệu lực trong năm năm. Chính xác đây là “hồng ân ơn gọi linh mục, được Thiên Chúa đặt trong tâm hồn của một số người, Giáo hội cam kết đề xuất cho họ một con đường đào tạo nghiêm túc.” Nhân dịp Đại hội khoáng đại của Bộ năm 2014, Đức Phanxicô đã đến Bộ, định nghĩa việc đào tạo là “bảo vệ và làm ơn gọi phát triển để sinh hoa kết trái. Thực tế, đó là viên kim cương thô, phải rèn giũa cẩn thận, tôn trọng lương tâm con người và với lòng kiên nhẫn, để ơn gọi được tỏa sáng giữa dân Chúa”. Theo quan điểm của Ratio, việc đào tạo linh mục là duy nhất bắt đầu từ chủng viện (đào tạo ban đầu), và tiếp tục trong suốt cuộc đời của linh mục (thường huấn).

Bộ Giáo sĩ – hồng y Stella bên bức ảnh cũ của các chủng sinh chơi đá bóng

Do đó, Thánh bộ đồng hành với các Hội đồng Giám mục và nhiều khi với các giáo phận riêng lẻ, trong việc thúc đẩy đào tạo ban đầu và thường huấn của hàng giáo sĩ. Một cơ hội thuận lợi để đối thoại về vấn đề này với các giám mục của các quốc gia khác nhau trên thế giới có được nhờ các chuyến thăm ngũ niên định kỳ, ad limina, ngoài việc giải quyết các vấn đề khác nhau, các giám mục còn bàn đến các chủng viện và việc thường huấn cho hàng giáo sĩ. Thánh bộ khuyến khích chúng tôi thực hiện các dự án đào tạo và đồng hành với các con đường đã bắt đầu, bằng cách đưa ra các chỉ dẫn về phương pháp và nội dung.

Cuối cùng, Thánh bộ đặc biệt chú ý đến ơn gọi linh mục, thúc giục việc thành lập và thăng tiến trong các giáo phận riêng lẻ, hoặc ở cấp khu vực hoặc cấp quốc gia, của các Trung tâm cụ thể, khuyến khích các sáng kiến cầu nguyện và cuối cùng là hỗ trợ các giám mục, trong tư cách là người chịu trách nhiệm chính về ơn gọi chức tư tế. Trên thực tế, có một niềm xác tín chung, rằng sự hiện diện của một linh mục được đao về mặt nhân bản, thiêng liêng, trí tuệ và mục vụ trong các cộng đồng, theo bốn chiều kích nổi tiếng được Tông huấn Đào tạo Linh mục trong Hoàn cảnh ngày nay, Pastores dabo vobis trình bày sẽ góp phần đáng kể trong việc khơi dậy một bầu khí thiêng liêng thích hợp cho sự nảy mầm của các ơn gọi mới.

Hoạt động của Bộ được cấu trúc như thế nào và những chi phí quản lý nào cho phép cha hỗ trợ các mục tiêu của “sứ mệnh” được giao phó?

Như thuật ngữ của Bộ đưa ra, Bộ gồm nhiều người cộng tác trong việc phục vụ giáo sĩ. Một số hồng y, tổng giám mục, giám mục được Tòa Thánh chỉ định, cả trong Giáo triều Rôma và từ các nơi khác trên thế giới được kêu gọi tham gia, như thế đảm bảo được tầm vóc phổ quát. Bộ có một hồng y đứng đầu, có hai tổng giám mục làm thư ký, trong đó có một Thư ký dưới quyền phụ trách các chủng viện, có 27 linh mục và 4 giáo dân làm việc trong Bộ. Ngoài ra, khi cần thiết có một số nhà tư vấn (thần học gia, nhà giáo luật, tâm lý gia, luật học), cả giáo sĩ và giáo dân cùng hợp tác với Bộ.

Hoạt động của Bộ Giáo sĩ được chia thành bốn Văn phòng, Văn phòng Giáo sĩ, Văn phòng Chủng viện, Văn phòng Hành chánh, Văn phòng Quản lý.

Văn phòng Giáo sĩ, ngoài việc thi hành “kỷ luật” và các trường hợp hỗ trợ cho các Giáo hội đặc biệt, còn xem xét các khiếu nại và đáp ứng các yêu cầu của các giám mục và giáo sĩ. Một lãnh vực quan trọng là “các cuộc gọi cấp bậc”, chẳng hạn việc hủy bỏ các giáo xứ, như biểu hiệu cho quyền tự do của giáo dân trong việc “đối thoại” với người cầm quyền, khi họ cảm thấy bị đè nặng do một số hành động của người cầm quyền, và điều này trở nên không thể, dù có nhiều nỗ lực để có một giải pháp hòa bình. Thông qua các “Phân vụ đặc biệt” của Bộ, Thánh bộ có thể cách chức các linh mục và phó tế khỏi chức vị giáo sĩ vì những lý do rất nghiêm trọng.

Bộ Giáo sĩ – Phòng họp và phòng thuyết trình

Văn phòng Chủng viện lo việc cổ động ơn gọi và hỗ trợ các giám mục giáo phận và các hội đồng giám mục trong lĩnh vực đào tạo linh mục ban đầu và thường huấn, đặc biệt trong các chủng viện. Văn phòng thúc đẩy sự hiểu biết và ứng dụng Ratio, đồng hành với các tòa giám mục địa phương trong việc soạn thảo Ratio Quốc Gia, sau đó phải được Bộ Giáo sĩ phê duyệt. Văn phòng cũng có thẩm quyền với các trường Cao đẳng Linh mục và các trường nội trú ở Rôma.

Văn phòng Hành chính, có quyền sở hữu tất cả các tài sản của giáo hội, trong mọi trường hợp “thuộc Cơ quan Tối cao của Giáo hoàng Rôma” là một trong những công cụ được giáo hoàng dùng để giám sát việc điều hành đúng đắn di sản của Giáo hội. Bộ cũng thực hiện chức năng này khi cấp Giấy phép có hiệu lực cần thiết cho một số chuyển nhượng tài sản.

Văn phòng Quản lý giải quyết những giáo sĩ đã bỏ sứ vụ và có ý định hòa giải với Chúa, với cộng đồng giáo sĩ và với chính họ. Việc cấp phép – dành cho Đức Thánh Cha – không phải là một quyền, nhưng là một ơn, được ban cho tùy từng trường hợp, là dấu hiệu của lòng thương xót, khi hoàn cảnh từ bỏ sứ vụ và mất căn tính giáo sĩ dường như không thể tránh.

Về chi phí quản lý, lương nhân viên và chi phí điều hành được trang trải bởi thu nhập có được từ các hoạt động của thể chế. Cuối cùng, các khóa đào tạo do Bộ tổ chức được tài trợ một phần qua sự đóng góp tượng trưng của các sinh viên, và phần còn lại nhờ lòng hảo tâm của các tổ chức khác, phần lớn là từ Quỹ Giáo hoàng, “Giúp các Giáo hội gặp khó khăn.”

Ngân sách của Tòa thánh 2021, tỷ lệ chi phí của các bộ khác nhau

Vấn đề bậc sống độc thân của linh mục thường được bàn đến theo chu kỳ trong các cuộc tranh luận, Đức Phanxicô đã nhiều lần nhắc lại bậc sống độc thân của linh mục là “ơn” và – lặp lại quan điểm rõ ràng của Thánh Phaolô VI – luôn loại trừ việc sửa đổi kỷ luật Giáo hội hiện tại.

 Làm thế nào Thánh bộ khởi động lại Huấn quyền của Giáo hoàng và khuyến khích các linh mục suy nghĩ về giá trị của đời sống độc thân?

Chủ đề bậc sống độc thân của linh mục thường được bàn đến theo chu kỳ trong các cuộc tranh luận, đó là “dấu chỉ nghịch lý” theo tâm lý thế gian, cũng như hôn nhân chung thủy, không thể phân ly và mở ra với sự sống. Hơn nữa, các bất nhất và đôi khi các tội ác của các linh mục có thể gợi ý, cho rằng vấn đề chính là do linh mục sống độc thân. Tuy nhiên, các giáo hoàng của thế kỷ vừa qua đã tái khẳng định và cổ động, ngay cả trong những thời điểm khó khăn, giá trị của đời sống độc thân như một dâng hiến trọn vẹn cho Chúa và vì thế đó là không gian tự do cho sứ vụ.

Bộ Giáo sĩ góp phần tái khẳng định giá trị này trước hết qua việc nghiên cứu liên tục trong nội bộ để có thể nói: các quan chức – nhà thần học, nhà giáo luật, tâm lý gia, nhà đào tạo – luôn xem lại chủ đề với sự đóng góp của các Thành viên và Nhà tư vấn, để việc lựa chọn bậc sống độc thân được hiểu trong tính xác thực của nó nhưng cũng trong tính thích ứng của nó. Thành quả của công việc này được trình bày trong các khóa học của Bộ và được chia sẻ với các Hội đồng Giám mục, các Nhà đào tạo Chủng viện và các trường Đại học.

Một khía cạnh cơ bản là việc đào tạo đời sống độc thân linh mục. Thực vậy, không thể giới hạn trong thời gian ở chủng viện (đào tạo ban đầu), nhưng phải tiếp tục trong suốt cuộc đời linh mục (đào tạo liên tục), để các linh mục luôn đảm nhận và luôn ý thức mình được “cắm rễ trong Đức Kitô là Phu quân. và hoàn toàn tận hiến để phục vụ Dân Chúa”, chính xác “bậc sống độc thân là ơn đặc biệt của Chúa”, theo hướng dẫn của Rato, số 110.

Tuy nhiên, vấn đề không phải là tuân thủ một kỷ luật thuần túy bề ngoài, nhưng là đảm nhận và luôn đồng hóa, luôn mới, như Thánh Gioan Phaolô II đã khuyến khích trong Tông huấn Đào tạo Linh mục trong Hoàn cảnh ngày nay, số 29, “động lực thần học của luật giáo hội về độc thân”, có thể nói, đó là vấn đề sống mầu nhiệm, mà có lẽ “không phải ai cũng có thể hiểu được” (Mt 19: 11-12), nhưng chính vì lý do này, đòi hỏi một sự trưởng thành sâu sắc về nhân bản và thiêng liêng, mà Bộ cam kết cổ động qua các chương trình đào tạo và hỗ trợ khác nhau cho các Giáo hội địa phương. Có một hình ảnh đẹp được Đức Phanxicô dùng trong Tông huấn hậu Thượng Hội đồng Querida Amazonia, số 101: “Chúa Giêsu thể hiện mình là Người phối ngẫu của cộng đoàn cử hành bí tích Thánh Thể, qua hình ảnh người cử hành như dấu chỉ của một linh mục”. Vì lý do này, vị linh mục độc thân không chỉ đại diện, mà còn sống, chúng ta có thể nói, đó là đại diện sống động của “cuộc đối thoại này giữa Chàng Rể và cô dâu.”

Bộ Giáo sĩ – Các sách Tin Mừng trong nhà nguyện của bộ

Vấn đề lạm dụng trẻ em của các linh mục vẫn là một vết thương mở trong lòng Giáo hội. Cha  có thể đóng góp cụ thể gì cho công việc phòng ngừa và diệt trừ hiện tượng nhức nhối này?

Việc phòng ngừa những tội ác này của các linh mục được thấy rõ trong tiến trình chính xác đào tạo linh mục. Tuy nhiên, cần phải xác định rõ, việc đào tạo không chỉ có nghĩa là truyền đạt các khái niệm, trên quan điểm thông tin hoặc cập nhật, nhưng đúng hơn – cả ở chủng viện và sau khi chịu chức – là một đào tạo toàn diện, có nghĩa liên quan đến tất cả các khía cạnh của con người… bao gồm các chiều kích nhân bản của tình cảm, tình dục và ý chí. Trước hết, người chủng sinh và sau đó là linh mục, được kêu gọi để phát triển hài hòa như những người đàn ông có được sự cân bằng tâm lý lành mạnh, sự trưởng thành về tình cảm và có khả năng quan hệ.

Bộ Giáo sĩ đề xuất mô hình giáo dục nhân cách này trong các Hội thảo và trong các khóa đào tạo liên tục của giáo sĩ. Trên thực tế, Ratio yêu cầu “chú ý tối đa” trong lĩnh vực này, loại trừ ra khỏi giáo hội những ai “đã phạm tội hoặc các tình huống có vấn đề trong lĩnh vực này, bằng cách này cách khác” và dự trù trong “chương trình đào tạo ban đầu và sau này là thường huấn các bài học, hội thảo hoặc khóa học cụ thể về bảo vệ trẻ vị thành niên, quan tâm đến các lãnh vực có thể bị lợi dụng và bạo lực” như buôn bán trẻ vị thành niên hoặc lao động trẻ em (Ratio, 202). Trên phương diện này, hình anh linh mục gương mẫu của Ratio là người Cha, người Mục tử chăm sóc tín hữu, người bảo vệ những người nghèo nhất và yếu đuối nhất.

Năm 2013, Bộ được giao để lo hiệu năng của các Chủng viện. Công việc này được thực hiện ở những phân bộ nào và theo cách thức như thế nào?

Đức Bênêđictô XVI với tự sắc Việc đào tạo các Thừa tác viên, Ministrorum Institutio công bố ngày 16 tháng 1 – 2013, ngài muốn Bộ Giáo sĩ chăm sóc mọi thứ liên quan đến việc đào tạo, đời sống và thừa tác vụ của linh mục và phó tế, trên quan điểm thống nhất tài liệu. Trên thực tế, kể từ năm 1992, tông huấn Đào tạo Linh mục trong Hoàn cảnh ngày nay đã giúp vượt qua khái niệm đào tạo gần như chỉ dựa trên khía cạnh thuần trí tuệ, nhằm mục đích thi đậu và có bằng cấp. Mặt khác, tính mới của tài liệu là ngay từ đầu, trình bày một đào tạo toàn diện hài hòa trong bốn chiều kích: trí tuệ, thiêng liêng, mục vụ và nhân bản. Sau đó, là đào tạo đặc biệt và liên tục, được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên trong chủng viện,đào tạo ban đầu, sau đó tiếp tục trong suốt cuộc đời của linh mục trong giai đoạn thứ hai, đào tạo liên tục.

Bộ Giáo sĩ – Ứng dụng Clerus

Trong bối cảnh này, việc chuyển giao thẩm quyền là năm 2013, sau đó là năm 2016 với Ratio mới. Vì thế bốn văn phòng của Bộ được phân biệt theo nhu cầu công việc, cùng nhau làm việc vì lợi ích cho hàng giáo sĩ. Đặc biệt, những yêu cầu xuất phát từ đời sống cụ thể của linh mục, góp phần vào việc hình thành những con đường đào tạo gần gũi với thực tế hơn và nhạy cảm theo kinh nghiệm của thời hiện tại. Trên thực tế, Bộ tháp tùng với các Hội đồng Giám mục trong việc soạn thảo Ratio Quốc gia, Ratio Nationalis, hướng dẫn đào tạo linh mục dựa trên các chỉ dẫn của Giáo hội hoàn vũ, theo Ratio, phản ánh đầy đủ lịch sử, văn hóa và các thách thức của mỗi quốc gia hơn. Ngoài ra, Thánh bộ có thẩm quyền với các chủng viện liên giáo phận, liên quan đến việc xây dựng, hủy bỏ và thống nhất, cũng như phê duyệt các quy chế, bổ nhiệm giám đốc theo đề nghị của giám mục địa phương.

Một lãnh vực có tầm quan trọng đặc biệt, trong nghĩa này là các chuyến thăm tông đồ ở các chủng viện, cần thiết để duy trì đối thoại và trao đổi thường xuyên giữa các Giáo hội địa phương và Giáo hội hoàn vũ. Để đảm bảo tinh thần này, Văn phòng Chủng viện cổ động cho việc đối thoại với các Ủy ban Giám mục liên hệ, cũng như với các Hiệp hội Chủng viện Quốc gia. Ngoài mối liên hệ chặt chẽ này với các Giáo hội địa phương, Bộ thường xuyên xúc tiến các khóa đào tạo dành cho các nhà đào tạo trong các Chủng viện, thường là trong lĩnh vực ngôn ngữ, tổ chức Khóa học về thực hành giáo luật cho các linh mục sinh viên ở Rôma, những người sẽ là những người thi hành luật trong giáo phận gốc của mình, cũng như Khóa Thực hành đào tạo cho những người sẽ làm trong lãnh vực giáo dục, đặc biệt ở các chủng viện. Ý tưởng cơ bản là “suy nghĩ” và thực hiện các cuộc hội thảo chuẩn bị cho các linh mục theo Trái Tim Chúa Kitô, phù hợp với nhu cầu của thế giới đương đại.

Bộ Giáo sĩ – Tấm bảng bằng đá cẩm thạch ở lối vào

Lĩnh vực hoạt động của Bộ bao gồm cả phó tế vĩnh viễn. Trên thực tế, chức vụ này trong Giáo hội ngày nay là gì? Và không gian cụ thể nào nên được dành cho các phó tế để tránh vai trò của họ bị lưng chừng giữa vai trò của linh mục và của giáo dân?

Đức Phanxicô đã nói rõ: “Chúng ta phải cẩn thận để không xem các phó tế như một nửa linh mục và một nửa giáo dân”. Và ngài xác nhận đặc điểm chính của họ: họ là “những người canh gác việc phục vụ trong Giáo hội”. Việc phong chức phó tế, với một số người, được gọi là phó tế tạm thời, là một giai đoạn tiến tới chức tư tế, theo đó thái độ Chúa Kitô Người Tôi Tớ được đảm nhận trong suốt cuộc đời, noi gương Chúa Giêsu ngay cả khi sống độc thân. Sau đó, theo truyền thống Giáo hội, Công đồng Vatican II đã tái thiết lập chức phó tế vĩnh viễn, nghĩa là các ông, dù đã lập gia đình được thụ phong không phải vì chức linh mục, nhưng chính xác là để phục vụ trong Giáo hội. Trên thực tế, họ thực hành chức vụ của mình trong các buổi lễ và rao giảng, trong các việc bác ái, quan tâm đến người nghèo và cộng tác có thẩm quyền trong việc quản lý các tài sản của Giáo hội.

Bộ Giáo sĩ, trong Huấn thị gần đây về việc đổi mới cộng đồng giáo xứ (số 79-82), trình bày một viễn cảnh thừa tác vụ của Giáo hội, và dựa trên giáo huấn công đồng và các giáo hoàng, đã nhấn mạnh đến vai trò phó tế vĩnh viễn như các ngôn sứ của phục vụ. Hơn nữa, thừa tác vụ của họ phải vượt ra ngoài ranh giới của cộng đồng giáo hội, họ được gửi đến các “vùng ngoại vi”, đặc trưng qua đặc sủng truyền giáo, đặc biệt “loan báo Tin Mừng lần đầu tiên” ở những nơi, ở môi trường biên giới của cuộc sống của những người bình thường. Tôi nghĩ đến những phó tế vĩnh viễn làm việc trong các bệnh viện, nhà tù, tiếp đón người di cư, làm việc trong lãnh vực giáo dục và trong các trung tâm lắng nghe của Caritas: ngày nay nhân danh toàn thể Giáo hội, họ làm việc như người Samaritanô nhân hậu.

Bộ Giáo sĩ – Hồng y Stella trước cửa sổ nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô

Để thực hiện ơn gọi cụ thể này, cần phải đào tạo không những về mặt trí tuệ, mà còn là sự trưởng thành nhân bản và thiêng liêng theo quan điểm của việc rao giảng Tin Mừng. Vì lý do này, Bộ cùng đồng hành với các Hội đồng Giám mục trong việc soạn thảo Ratio đào tạo các phó tế vĩnh viễn, nhằm thực hiện trọn vẹn tiềm năng vốn có trong ơn gọi của họ. Ngoài ra, Thánh bộ đang đối thoại với các giám mục địa phương để thiết lập thứ trật các phó tế vĩnh viễn trên toàn thế giới, mà ở một số Giáo hội địa phương vẫn chưa được khôi phục. Thật vậy, trách nhiệm của các Hội đồng Giám mục là cổ động chức phó tế vĩnh viễn trong mỗi nước.

Ngoài ra, một khía cạnh đặc biệt của chức phó tế vĩnh viễn, các ông đã lập gia đình cũng có thể được nhận vào thánh chức này. Lựa chọn này phân biệt rõ ràng họ với các linh mục, những người luôn sống độc thân trong Giáo hội la-mã. Hơn nữa, phó tế vĩnh viễn là người có gia đình, đang hành nghề là một nhân chứng đặc ân về ơn gọi nên thánh trong đời sống bình thường cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, dù với số lượng ít hơn, có những phó tế vĩnh viễn độc thân, những người làm chứng cho giá trị của sự tinh khiết đối với Nước Trời, với cam kết sống độc thân vào lúc chịu chức để hoàn toàn dâng mình cho các nhu cầu của thánh chức.

Bộ Giáo sĩ cam kết quảng bá chức danh phó tế  vĩnh viễn trong sự phong phú và thích ứng của nó: trên thực tế, những người đàn ông này không phải là “những cậu bé giúp lễ mang khăn các phép”, nhưng là người tín hữu kitô dấn thân phục vụ – trong hiệp thông với Giám mục và cha chánh xứ giáo phận – khuôn mặt của Chúa Giêsu, Đấng không đến để được phục vụ nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống của mình, theo gương Thánh Phanxicô Assisi, người là phó tế vĩnh viễn và là người phục vụ trong tình huynh đệ, dạy chúng ta hướng đến người khác khi gọi họ “Tất cả anh em”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch