Danh ca Andrea Bocelli nói về đức tin của mình: bạn đừng nghĩ có đồng hồ mà không có thợ làm đồng hồ

65

Danh ca Andrea Bocelli nói về đức tin của mình: bạn đừng nghĩ có đồng hồ mà không có thợ làm đồng hồ

Danh ca Andrea Bocelli, giọng nam cao opera người Ý và vợ là nghệ sĩ Veronica Bocelli chia sẻ về đức tin, sự nghiệp, nền tảng và thông điệp đặc biệt dành cho những người đang đau khổ giữa thời đại dịch.

Cuộc phỏng vấn với nhà báo Colm Flynn. (ảnh: EWTN)

ncregister.com, Colm Flynn, 2021-04-18

Chúng tôi đang ở trụ sở mới của Hiệp hội của ông, một cơ sở thật đẹp. Xin ông nhắc lại cho chúng tôi biết vì sao ông thành lập Hiệp hội này năm 2011?

Andrea Bocelli: Ồ, đó là thời điểm rất khó khăn, tình hình kinh tế trở nên rất phức tạp, chúng tôi nghĩ đã đến lúc phải làm một cái gì đó vì chúng tôi quá may mắn. Trong cuộc sống của tôi, tôi có quá nhiều may mắn vì thế tôi phải làm một cái gì đó cho thế giới.

Andrea, khi ông nhìn một tình huống khó khăn, điều gì đã khiến ông buồn lòng và thấy cần phải ra tay giúp đỡ?

Nếu phải xác định thời khắc nào khiến tôi thấy mình cần phải ra tay giúp đỡ, đó là lúc Veronica khóc lóc thức tôi dậy khi cô chứng kiến những gì đang xảy ra ở Haiti với trận động đất và thảm kịch kinh hoàng ở đây, một đất nước vốn đã chịu số phận bất công. Sau đó là các hình ảnh kế tiếp xuất hiện. Veronica rất tích cực, cô nói chuyện với Đệ nhất phu nhân để tổ chức sơ cứu. Trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu đã đến lúc phải làm một việc gì hữu ích.

Và Veronica, trong số các việc tích cực cô làm, cô đã dấn thân hết mình vào Hiệp hội. Xin cô cho biết một vài dự án làm việc của cô.

Khi chúng tôi bắt đầu gần 10 năm trước, năm nay là năm kỷ niệm 10 năm thành lập, đó là một con số lớn lao theo một góc cạnh nào đó, nhưng cũng rất nhỏ ở một khía cạnh khác, vì thế tôi muốn nghĩ, bất cứ gì chúng ta đã làm trong những năm qua chỉ là bước tiếp tục cho những gì chúng ta sắp làm. Vì thế trong mười năm qua chúng tôi đã thay đổi nhiều, và chúng tôi định hình lại dự án theo những gì chúng tôi đang làm, điều gì đã thực sự tạo nên sự khác biệt trong cuộc đời của một người nào đó. Do đó, lúc đầu, chúng tôi bắt đầu ở một nơi xa xôi, ở hòn đảo Haiti như bị Chúa lãng quên, nhưng thật xúc động, tôi tìm thấy Chúa ở đó hơn bất cứ nơi nào khác. Rất nhiều người hỏi chúng tôi, “vì sao các bạn đến đây?”. Và chúng tôi luôn trả lời, đây không phải là tìm kiếm hòn đảo nhỏ xa xôi, nhưng là tiếng gọi của trái tim gọi trái tim. Vì vậy, chúng tôi bắt đầu với giáo dục, với trường học ở đó và dĩ nhiên chúng tôi phát triển trong suy nghĩ rằng nếu mình thực sự muốn chăm sóc ai, trước tiên phải quan tâm đến giáo dục và sức khỏe cho họ, nên trẻ em phải có được các nhu cầu các em cần. Từ lúc đó, đã có một khoảng thời gian trong cuộc đời chúng tôi, chúng tôi cảm thấy cần phải trở lại đất nước mình và duy trì dự án đó bằng cách giúp đỡ đất nước chúng tôi những gì thật cần thiết sau trận động đất.

Cô nói đến việc bạn khám phá Chúa ở đó. Cô muốn nói gì qua điều này?

Ở Ý, nhiều khi chúng tôi thấy, đây là nơi Chúa bị lãng quên. Nhưng nếu bạn đến đó và bạn thực sự thấy sức mạnh tuyệt vời của cuộc sống và có thể chứng kiến mình có thể làm thay đổi cuộc sống người khác như thế nào, không phải cho mình, nhưng đó là nền tảng, nói chung những gì người này hữu ích cho người kia trong cuộc sống, đó là Chúa, điều đó có nghĩa là bất cứ khi nào có một hoặc nhiều người cùng cầu nguyện, cầu nguyện trong trường hợp này có nghĩa là chỉ để cùng nhau làm điều gì đó tốt cho người khác thì Chúa ở đó.

Andrea, nói về Chúa với Veronica, tôi biết ông là người có đức tin kiên định. Ông có một đức tin công giáo mạnh mẽ. Tôn giáo quan trọng với ông như thế nào?

Với tôi, tôi xem đó là lẽ sống của tôi, bởi vì cuộc sống, ngay cả khi nó kéo dài 100 năm, chỉ là một phân đoạn không đáng kể so với vĩnh cữu. Nếu cuộc sống không tồn tại … một cuộc sống vĩnh cửu, cuộc sống này sang cuộc sống khác, thì khi đó mọi thứ sẽ mất hết ý nghĩa. Mà vì đức tin của tôi đến từ một lý luận cực kỳ đơn giản: tôi không nghĩ có đồng hồ mà không có thợ làm đồng hồ. Tôi không nghĩ người ta có thể tạo ra một cái gì đó mà không có người thiết kế. Vì thế, tôi có đức tin, tôi tin vào đấng đã tạo ra thế giới.

Andrea, trong cuộc sống của ông, đức tin đã thực sự giúp ông vượt qua những biến cố và sự nghiệp của mình như thế nào?

Chắc chắn ai nhận được nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều. Tôi không hình dung được điều gì sẽ xảy ra cho tôi khi tôi đối diện với người tạo ra thế giới, vì một cách khách quan, tôi đã nhận rất nhiều. Tôi đã có một gia đình hợp nhất nâng đỡ yêu thương tôi. Tôi được bạn bè yêu mến, những người hợp tác, các con và những người hâm mộ. Tôi có một đời sống phong phú về tài năng, kinh nghiệm, tôi nhận được rất nhiều nên tôi cố gắng cho đi.

Andrea, ông có bao giờ tưởng tượng, là một cậu bé lớn lên ở Ý có ngày ông là ngôi sao nổi tiếng trên thế giới, được nhiều người yêu mến, bán được 45 triệu đĩa và bây giờ có Hiệp hội riêng của mình không? Ông có bao giờ tưởng tượng điều này dù trong giấc mơ hoang đường nhất của ông không?

Không, không, tuyệt đối không. Không ai có thể tưởng tượng bất cứ điều gì sẽ xảy ra – nhưng nó đã xảy ra. Thành công ư, đó là một sự cố xảy ra trên đường đi. Một cái gì đó xảy ra như triết gia Dante đã nói, “Ở đâu có ý chí, ở đó có sức mạnh để làm. Đó là ý chí; và câu hỏi xa hơn là không”, mọi thứ xảy ra vì có một định hình chính xác từ thượng nguồn.

Bởi vì tôi nghĩ, khi bạn còn nhỏ, bạn thực sự không thích hát, trừ khi bạn được kéo ra khỏi lớp để đi hát. Nhưng đó không phải là đam mê khi còn nhỏ của bạn.

Không, tôi luôn thích hát và hát là đam mê thực sự của tôi, nhưng tôi không thích hát khi tôi đang đá banh với các bạn, tôi không thích bị quấy rầy hoặc bị phân tâm khi tôi chơi, khi giải trí. Dù sao người ta cũng sẽ kêu tôi: “Nào, đi hát ở đây, đi làm cái này cái kia!”, và sau đó, họ kêu tôi hát ở nhà thờ, ở các bữa tiệc sinh nhật, ở trường học, ở khắp nơi. Vì vậy, nó trở nên giống như …

Định mệnh phải là.

Định mệnh phải là. Nhưng có khi nào ông có đủ can đảm để nói với gia đình và những người xung quanh, tôi muốn trở thành ca sĩ chuyên nghiệp không, vì tôi biết ông học luật.

Đời nghệ sĩ là cá cược ngay từ đầu; không ai có thể chắc chắn mình sẽ thành công trong sự nghiệp này, vì vậy mình phải có một số lựa chọn thay thế để hữu ích cho sự nghiệp khi bạn đủ may mắn để thành công. Vì vậy, tôi học rất nhiều, vì đó là điều cha mẹ muốn tôi làm; cha mẹ là tấm gương của tôi. Tôi học và tôi ở trong nghề nghiệp này, chắc chắn đây là điều hữu ích cho tôi.

Trong một phỏng vấn, tôi nghe ông nói: “Tôi muốn thành ca sĩ. Bạn hát hay nhưng không ai trả một xu để nghe bạn hát.” Ông còn nhớ chuyện này không.

Có, tôi còn nhớ. Cha tôi nói với tôi: khi mọi người nói với con, con hát hay, điều này chẳng có ý nghĩa gì; khi nào họ bỏ tiền ra mua vé đi nghe con hát, khi đó con mới có thể nói con là ca sĩ.

Khi nhìn lại cuộc đời đáng kinh ngạc của ông cho đến bây giờ, với sự nghiệp lừng lẫy của ông, ông tự hào nhất về điều gì?

Tình cảm mà tôi có thể có được trong quả tim của mọi người. Đây chắc chắn là điều quan trọng nhất.

Hy vọng và các mục tiêu cho Hiệp hội của ông là gì?

Tôi tin tưởng Hiệp hội ngày càng phát triển về quy mô, dự án, về số lượng và chất lượng của các dự án.

Còn Veronica, đâu là hy vọng và ước mơ của cô cho Hiệp hội?

Tôi cũng nói như thế. Anh ấy đã nói tất cả những gì tôi có trong đầu, bạn biết đó, tôi muốn nói rất nhiều điều tôi thích, nhưng tôi không thể so với anh ấy, vì vậy tôi sẽ chỉ nói, cùng bên nhau, chúng tôi sẽ đạt được những điều tương tự. Vì vậy, tôi chỉ có thể nói như thế, thể tôi sẽ tiếp tục học hỏi nhiều những gì tôi đã được học trong đời sống từ Hiệp hội xinh đẹp này.

Và hai người có một gia đình đẹp. Lúc nào cũng bận rộn để đi Mỹ. Trong thời Covid, cuộc sống của các bạn như thế nào?

Đúng là chúng tôi có cuộc sống bận rộn. Dĩ nhiên gia đình chúng tôi cũng khó khăn như nhiều người, nhưng chúng tôi rất may mắn rất. Chúng tôi bị Covid nhưng không sao. Bạn không thể nào bình yên nếu phần còn lại của thế giới không bình yên. Vì vậy, dù có gì xảy ra trong nhà, chúng tôi cố gắng giữ vững tinh thần, cố gắng giúp đỡ thật nhiều người, bất cứ ai yêu cầu một sự giúp đỡ nào, với Hiệp hội cũng như với tư cách cá nhân. Nhưng đồng thời mình cũng không thể nào được bình yên, nếu phần còn lại của thế giới không có bình yên.

Và Andrea, rất nhiều người sẽ xem cuộc phỏng vấn này, họ trông chờ ở ông để hy vọng, họ sẽ xem cuộc phỏng vấn bây giờ. Ông sẽ nói gì với họ, những người đang ở trong hoàn cảnh khó khăn vào lúc họ đang cần hy vọng?

Thật khó để nói lời an ủi cho những người đang thực sự đau khổ. Nhưng, chắc chắn, nhân loại đã từng trải qua những thời điểm khó khăn hơn thế này. Tương đối trong các đại dịch mà nhân loại đã biết qua, chẳng hạn dịch hạch năm 1348, cơn đại dịch đã truyền cảm hứng cho Decameron, Boccaccio và khi đó chưa có thuốc kháng sinh, không có phương pháp chữa trị ngày nay, không có đơn vị chăm sóc đặc biệt, không có gì – nhưng chúng ta đã thoát được. Và năm 1600, ở thành phố Milan chúng ta cũng đã thoát được dịch hạch, tác giả Manzoni đã kể lại, không có đơn vị chăm sóc đặc biệt nào ở Milan cũng như ở những nơi khác, chưa có thuốc kháng sinh. Dĩ nhiên không có các phương pháp chữa trị như ngày nay – và cũng vậy, bệnh dịch đã qua đi. Vì vậy, chúng ta phải lạc quan nhìn về phía trước vì thời gian này cũng sẽ qua.

Tôi đã đọc một câu nói của ông, ông đã nói: “Mỗi người đều có một số phận, nhưng số phận là Chúa.” Câu này có nghĩa là gì?

Tôi không nhớ tôi đã nói chính xác câu này. Nhưng, tôi nghĩ, có một sự thật trong câu này. Theo nghĩa là … bất cứ ai đặt cuộc sống của mình trong tay của Đấng tạo dựng ra mình, Đấng đã muốn có chúng ta, Đấng mong muốn và yêu thương mình, thì mình đã đặt đời sống vào bàn tay tốt lành.

Cám ơn Veronica và Andrea. Cám ơn hai người rất nhiều.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Andrea Bocelli bị nhiễm coronavirus cùng với gia đình, một “cơn ác mộng”

Tiếng hát của danh ca Andrea Bocelli vang lên trong ngôi nhà thờ hoang vắng Milan

Andrea Bocelli: “Đức tin là một ơn, tôi cảm tạ trời đã cho tôi ơn này”