Chính trong nhà tù, ông Sergio đã thành “người giàu nhất thế giới”

88

Chính trong nhà tù, ông Sergio đã thành “người giàu nhất thế giới”

fr.aleteia.org, Domitille Farret d’Astiès, 2021-02-14

Người đầu tiên thuê phòng ở Hiệp hội Ladarô, Mexicô là ông Sergio. Hiệp hội Ladarô là cơ quan cung cấp nơi ở cho những người sống ngoài đường phố và những người thiện nguyện trẻ, họ đến đây cùng thuê phòng sống chung với nhau. Ông Sergio là người đã được trở lại trong tù.

Kỹ sư, chồng và cha của một cô gái 17 tuổi hạnh phúc với ước mơ trở thành bác sĩ, ông có tất cả để hạnh phúc. Năm 1993, ông Sergio là người làm ăn giàu có, ông có công ty riêng và kiếm sống rất tốt. Không có bóng râm trên cuộc đời ông, cho đến ngày con gái của ông bị hai người đàn ông giết. Cuộc đời của ông bị đảo ngược. Bị thù hận chi phối, ông Sergio không còn nghĩ đến gì khác. Ông bán công ty, một trong những ngôi nhà của ông và bất cứ thứ gì khác có thể bán để thuê thám tử riêng. Điên lên vì đau buồn, ông chỉ có một ý tưởng trong đầu: tìm ra thủ phạm và giết họ. Ông mua một khẩu Beretta và ông tìm được thủ phạm. Nhưng khi ông dự trù viên đạn cuối cùng để tự sát, thì khẩu Beretta bị kẹt một cách khó hiểu. Nhiều năm sau, ông nói với báo công giáo Desde la fe: “Tôi chỉa súng vào thái dương và bóp cò; nhưng khẩu súng bị kẹt. Không thể nào tưởng tượng khẩu Beretta tầm cỡ này lại có thể kẹt. Chuyện gì đã xảy ra? Sau này tôi mới biết: chính Chúa Giêsu của tôi đã đặt ngón tay vào đó để viên đạn không bay đi.”

Ba lần thăm trong 26 năm!

Ông bị giam ở nhà tù phía bắc Mexicô, 4 năm sau ông bị kết án 48 năm tù giam và chuyển đến nhà tù Santa Martha Acatitla. Ông kể: “Khi đến đó, tôi mất thứ cuối cùng còn lại của đời tôi: họ và tên của tôi, bây giờ tôi có tên là ‘Colillas’ (có nghĩa là tàn thuốc lá). Nhưng chẳng có ai đem thuốc lá vào cho ông, ông đi nhặt tàn thuốc lá của những người bị giam khác vứt bỏ.

Điều kiện sống trong tù thì thật kinh khủng: tham nhũng, bạo lực, thiếu thức ăn… Từ sáng sớm ông đã thức dậy, thường xuyên bị đói và phải đối diện với những trận đánh nhau của các tù nhân khác và của nhân viên, ông không bao giờ đánh nhau. Trong 26 năm tù, ông chỉ có ba lần được thân nhân vào thăm. Lần đầu là bà vợ đi cùng luật sư xin ông ký tên ly dị; lần thứ nhì là của con trai, vào báo cho ông biết mẹ ông đã chết vì đau buồn có đứa con trai giết người, và nhổ nước bọt vào ông trước khi bỏ đi; lần thứ ba là của người chú Antonio, hứa mang cho ông con gà quay, nhưng ông chờ mãi  trong vô vọng.

Một “cái móc móc vào tim”

Một ngày nọ, khi ông ở tù được mười tám năm, một tù nhân khác xin ông đọc một đoạn sách cho anh nghe và đưa cho ông một quyển Kinh thánh. Sergio mở sách và gặp đoạn của tiên tri Êdêkien: “Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt” (Ed 36: 26). “Tôi rất đau khi đọc câu này và tôi gấp quyển Kinh thánh lại. Rồi tôi lại mở ra, một trang xa hơn để không đọc lại trang đó. Lần này tôi rơi vào câu hay nhất trong tất cả các câu: ‘Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời’(Ga 3: 16). Đó là cái móc móc vào trái tim!”.

Tôi quỳ xuống và nói với Chúa Giêsu của tôi: “Xin Chúa tha tội cho con!”

“Tôi nhận ra Chúa Giêsu đã chết cho tôi, cho bạn, cho tất cả mọi người. Tôi biết Ngài đã ngăn chặn việc tôi tự sát; rằng tôi đã đi bằng con đường này để đến gặp Chúa. Tôi quỳ xuống và nói với Chúa Giêsu của tôi: ‘Xin Chúa tha tội cho con!’. Tôi cảm nhận được vòng tay của Ngài và tôi cũng thực sự cảm thấy Ngài đang nói với tôi, ‘con đừng lo, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp’”.

“Tôi là người giàu nhất thế giới”

Sau đó ông bắt đầu tham dự thánh lễ và đọc toàn bộ Kinh thánh. Ông dạy tiếng Anh cho các tù nhân khác và làm việc ở trung tâm máy tính, nơi đã giúp ông giảm án, và cuối cùng ông được thả sau “26 năm, 9 tháng, 14 ngày và 17 giờ trong tù”. Khi ra tù ông chỉ có 914 peso trong túi (37,30 âu kim).

Ông cố gắng kiếm sống với nghề sửa máy tính, nhưng chẳng mấy thành công. Khi đó ông thường lui tới các bếp ăn bình dân, ông gặp ông Juan Manuel. Ông này nhờ ông sửa máy tính và hỏi ông có muốn làm thiện nguyện giúp phân phối bữa ăn cho Hiệp hội Ladarô của Mexicô City hay không. Hiệp hội Ladarô cung cấp chỗ ở chung cho các thiện nguyện viên trẻ năng động và những người sống ngoài đường phố. Chuyện này dẫn đến chuyện kia, ông Sergio có cảm tình với các thành viên của nhóm và đang sắp là cư dân đầu tiên của ngôi nhà Ladarô sẽ mở cửa vào tháng 2 năm 2021.

Ông vui mừng nói: “Hiện tại, tôi có một chiếc giường, có chăn, một phòng ngủ và một gia đình mới đầy tin tưởng. Tôi là người giàu nhất thế giới!”. Ông kết thúc: “Hôm nay tôi biết, tình yêu của Chúa không chỉ bằng lời mà còn bằng việc làm.

Marta An Nguyễn dịch