Axel Kahn: “Tôi tin vào một nhân loại rạng rỡ”

43

Axel Kahn: “Tôi tin vào một nhân loại rạng rỡ”

Nhân dịp phát hành quyển sách Và điều tốt trong tất cả những điều này là gì? (Et le Bien dans tout ça?), quyển sách mới của bác sĩ Axel Kahn, chủ tịch Liên đoàn Ung thư Quốc gia, bác sĩ đã nói về hành trình nhân văn của mình. Ở tuổi 76, bác sĩ, nhà viết khảo luận kêu gọi chúng ta hãy giữ hy vọng khi đối diện với cuộc khủng hoảng sức khỏe này.

lepelerin.com, Estelle Couvercelle, 2021-03-10

Là người vô cùng lạc quan, bác sĩ Axel Kahn không bao giờ thất vọng. (hình ảnh / Philipp Quaisse) 

Quyển sách của bác sĩ xuất bản đúng một năm sau ngày nước Pháp lần đầu tiên cách ly. Có phải đây là kết quả của một sự tình cờ không? 

Bác sĩ Axel Kahn: Đã đến lúc tôi phải sắp xếp mọi việc của tôi. Tôi khỏe, nhưng năm tháng đã trôi qua. Ở tuổi 76, tôi không còn quá xa lối ra nữa. Nhưng tôi đến cái chết với một tâm trí thanh thản hoàn toàn (cười).

Ở phần đầu quyển sách, bác sĩ phản ứng với những tiết lộ về lạm dụng tình dục của ông Jean Vanier, người sáng lập L’Arche. Ở điểm nào vụ này đã làm cho bác sĩ tổn thương đến như vậy?

Vụ này cho thấy sự chi phối của một người, khai thác lòng tin của các phụ nữ ngoan đạo và lòng tin họ dành cho ông. Thật kinh tởm! Tôi vô cùng sửng sốt trước những kết luận của cuộc điều tra, được công khai vào ngày 22 tháng 2 năm 2020. Là người đấu tranh cho các em bé khuyết tật, tôi luôn xem ông Jean Vanier là ánh sáng, là gương mẫu, thậm chí tôi còn xem ông như một vị thánh.

Nhưng phản ứng của bác sĩ là phản ứng của một người mất đức tin…

Quyển sách mới này kể về một cuộc khủng hoảng thần nghiệm mà tôi đã trải qua năm tôi 15 tuổi. Trong suốt một học kỳ ở trường Dòng Tên ở Pontlevoy, vùng Loir-et-Cher, nơi tôi là học sinh nội trú, tôi đã ngày đêm lần chuỗi Mân Côi. Và sau đó, vào một ngày thứ năm mùa xuân, trong giờ nghỉ, tôi đi dạo và tôi hướng nội để suy nghĩ về ý nghĩa của lòng tin.

Suy nghĩ này đã đánh dấu bước ngoặt trong đời bác sĩ như thế nào?

Trong khi đi dạo, tôi xem lại các hành vi đức tin khác nhau. Với từng hành vi, tôi đưa ra những điểm để phản đối: về Chúa Ba Ngôi, về sự sống lại của Chúa Giêsu, về sự chết… Sau bảy cây số, nó có vẻ bối rối, khó hiểu: Tôi không còn tin vào Chúa nữa. Kinh nghiệm cơ bản này cho phép tôi xây dựng sự tồn tại bất khả tri của tôi từ những nền tảng nhân văn mà tôi đã có như một tín hữu kitô. Nó vẫn tiếp tục nuôi dưỡng nỗi ám ảnh của tôi với cuộc đi tìm Điều tốt đẹp.

Bác sĩ cho biết, thân phụ của bác sĩ, ông Jean, cũng đóng một vai trò quan trọng trong hành trình của bác sĩ. Thân phụ của bác sĩ đã làm như thế nào?

Ngày 17 tháng 4 năm 1970, khi tôi 26 tuổi, cha tôi tự tử, ông lao mình vào xe lửa. Ông để lại cho tôi một bức thư, tôi, đứa con út trong số ba người con trai của ông. Những lời cuối cùng của cha tôi: “Axel thân yêu của cha, cha nói với con vì con là người có khả năng làm những việc khó khăn cần thiết nhất.” Và trong năm dòng, cha tôi liệt kê trước khi kết luận: “Con hãy sống hợp lý và nhân bản.”

Và thân phụ bác sĩ đã dạy bác sĩ những gì?

Trước khi qua đời, cha tôi lo lắng về tính hiếu động của tôi, nhưng cũng lo khía cạnh xảo quyệt của tôi (machiavel). Mệnh lệnh của người cha bỗng đưa tôi trở lại với những gì đã làm cho tôi giao động khi tôi ở tuổi vị thành niên: việc đi tìm chủ nghĩa nhân văn này, nhưng cũng là đi tìm Điều Tốt, một hành động bao trùm tất cả những gì là cuộc sống của chúng ta để có điều tốt.

Điều này gắn liền với thách thức đại dịch đặt ra cho nhân loại, đã làm cho nhiều người trong chúng ta suy yếu…

Dịch bệnh này rõ ràng tấn công những người trẻ tuổi, họ bị tước bỏ liên hệ xã hội và triển vọng nghề nghiệp, người công nhân bị mất việc làm, người già rơi rụng như ruồi… Khả năng duy nhất để giúp họ, đó là quan tâm đến tất cả mọi người, không phân biệt.

Bác sĩ thấy thế nào về chiều kích hiện sinh của cuộc khủng hoảng này?

Nó nhắc về sự hữu hạn của chúng ta. Bởi vì những tiến bộ đáng kinh ngạc của y học, ngay cả ý tưởng bị suy yếu vì một “đại dịch xoàng xỉnh” cũng làm chúng ta không chấp nhận được. Ảo tưởng về khả năng bất khả xâm phạm này đã làm lu mờ thực tế, rằng vi-rút đã và sẽ tiếp tục tồn tại. Trên thực tế, thế giới không thể tồn tại nếu không có vi-rút!

Làm thế nào để có thể bảo vệ khỏi loại vi-rút  khó nắm bắt này?

Khả năng duy nhất vẫn là giãn cách thể lý nghiêm ngặt. Cách tiếp cận này đã hoạt động tốt. Sau đó phải nhanh chóng phát triển các chiến lược tinh ranh để sống chung với vi-rút. Tất cả các quốc gia có chọn lựa này đều để lại dấu ấn của họ. Hãy nhìn nước Thụy Điển: nước này không làm chậm lại cú sốc kinh tế so với các nước láng giềng, cuối cùng người chết trên 100.000 người, cao gấp 5 lần Đan Mạch và 10 lần so với Na Uy và Phần Lan. Các quốc gia mà các buổi tụ họp có thể có lại là các quốc gia ở Châu Á và Châu Đại Dương: Thái Lan, Việt Nam, Hàn Quốc, Đài Loan, và cả Úc và Tân Tây Lan. Họ có đặc điểm gì chung?

Tất cả các nước này không bao giờ chấp nhận sống chung với vi-rút. Họ luôn sử dụng những phương tiện tốt nhất để tiêu diệt kẻ thù.

Bác sĩ nghĩ gì về chiến lược của Pháp để bảo toàn nền kinh tế và tinh thần người dân?

Cuối cùng, đâu là nền kinh tế năng động nhất? Ở Nhật hay ở Pháp? Ở Trung Quốc hay Hoa Kỳ? Ở quốc gia nào, tinh thần học sinh là tốt nhất? Ở Pháp, lẽ ra chúng ta nên tiếp tục đưa cách ly lên hàng đầu để giữ cho khả năng lây nhiễm ở mức thấp nhất có thể. Nhưng với lễ Giáng sinh, chúng ta phải nới lỏng cách ly.  Tôi đã ủng hộ chuyện này. Nhưng sau kỳ nghỉ lễ, tôi dự kiến chính phủ sẽ thiết lập lại cách ly để đạt mục tiêu 5.000 ca lây nhiễm mỗi ngày. Tôi rất tiếc đã có một lựa chọn khác thay vào.

Bác sĩ có hiểu vì sao nhiều người bực tức và mệt mỏi không?

Có, vì không có chiến lược thực sự nào để chống lại sự lây lan của vi-rút. Bây giờ sự mệt mỏi về thể chất và tinh thần của người dân là kết quả của tình trạng kéo dài mà chúng ta không thấy lối thoát.

Trong số những người đau khổ này, bác sĩ có thấy sự tuyệt vọng của các bệnh nhân ung thư ở trung tâm của bác sĩ không?

Ngay từ khi dịch bùng phát, họ đã sợ mình sẽ dễ bị vi-rút tấn công hơn rất nhiều. Sau đó, với quá nhiều người bị Covid, họ sợ bệnh viện quá tải sẽ không còn lo cho họ. Thực tế là bệnh nhân bị ung thư đã mất cơ hội hồi phục. Các số liệu mới nhất xác nhận điều này: năm 2020, có 20% trường hợp ung thư không được chẩn đoán.

Tác động của sự chậm trễ này sẽ như thế nào?

Trong vòng 5 đến 6 năm tới, ước tính sẽ có thêm khoảng 3.000 đến 10.000 người chết vì ung thư. Ngoài ra, việc chăm sóc khoảng 93.000 bệnh nhân bị trì hoãn trung bình ba tháng, làm giảm cơ hội hồi phục của họ. Thậm chí bây giờ, một số bệnh nhân không còn muốn đến bệnh viện. Và việc mắc bệnh ung thư không được chẩn đoán còn nghiêm trọng hơn nhiều so với việc bị nhiễm vi-rút.

Thông điệp cho Tuần lễ chống ung thư sẽ bắt đầu vào ngày 16 tháng 3 là gì?

Sự kiện này sẽ là dịp để nhắc lại những tiến bộ đáng chú ý đã đạt được trong việc điều trị một số bệnh ung thư như bệnh Hodgkin. Ngày nay, 81% trường hợp ung thư ở trẻ em được chữa khỏi. Tất nhiên, những tiến bộ này vẫn còn quá chậm, đặc biệt là với các khối u ảnh hưởng đến tụy tạng và não bộ…

Đâu là các lý do để bác sĩ hy vọng?

Cuộc chiến của tôi cho người bệnh giúp tôi thấy khả năng của một nhân loại rạng rỡ, khả năng này không bao giờ mất đi, ngay cả đôi khi chỉ còn lại một tia lửa.

Đâu là bí mật của sức sống đáng kinh ngạc của bác sĩ?

Cho đến khi nào tôi còn cảm nhận được nét đẹp của thế giới, thì dưới mắt tôi, bất hạnh tuyệt đối sẽ không tồn tại trên Trái đất. Có vi-rút hay không, tôi sẽ thấy hoa thủy tiên, hoa tuyết, hoa lan rừng nở rộ và tôi sẽ cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trong tất cả mọi người!

Sách: Và điều tốt trong tất cả những điều này là gì? (Et le Bien dans tout ça?, nxb. Stock)

Bác sĩ Axel Kahn, nhà di truyền học, người đi bộ đường dài, nhà viết khảo luận, người con trai… Trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi, bác sĩ Axel Kahn đã tiết lộ những khía cạnh khác nhau trong tính cách của ông. Tôi được tiếp ở văn phòng của Liên đoàn Ung thư Quốc gia có trụ sở ở Paris, tôi khám phá ra một người đàn ông trẻ 76 tuổi, có nhiều suy nghĩ phong phú, chân tình tiết lộ những chuyện rất thân thiết trong đời của ông.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Axel Kahn: “Nhân loại luôn thoát ra được”

Axel Kahn: “Chưa bao giờ có sự sống mà không có virus”