Dấu ấn của số phận

160

Dấu ấn của số phận

lavie.fr, 2020-02-05

Chuyên mục của nhà tâm lý và phân tâm Jacques Arènes trả lời độc giả trên tuần báo La Vie về các câu hỏi thuộc lãnh vực thiêng liêng hay hiện sinh.

Đã từ lâu các vị thần không còn ở trong trí tưởng tượng tập thể, vậy mà bây giờ vẫn còn nhiều người tin định mệnh của họ đã được an bài hay bị một lực vô hình nào đó bám riết đeo đuổi. Cũng không hiếm khi tôi nghe những câu nói như: “Chắc chắn tôi sẽ chết cô quạnh, không ai lo cho tôi” hoặc “từ lâu tôi có cảm tưởng tôi có một định mệnh đặc biệt”.

Đôi khi ý nghĩa của các khẳng định này có hai mặt. Có một “định mệnh đặc biệt”, có nghĩa là xem mình đặc biệt, được đánh dấu bởi số phận và đồng thời được hứa hẹn có một hình thức độc đáo nào đó. Khi tuổi thơ bị đánh dấu bởi những sự kiện bi thảm thì trong đầu chúng ta luôn nghĩ về một phép mầu – nhất là ở trẻ em – điều này dẫn đến việc chúng ta tin mình được hứa hẹn có một số phận đặc biệt: nếu các vị thần tác hại vào một lúc nào đó, thì có thể một ngày nào đó mình sẽ có phần thưởng, đau khổ chỉ là một phần của một tác động lạ lùng mà mình được hứa hẹn. Nhưng nhìn chung, chúng ta ít nhiều tin mình là tù nhân của những gì đã xảy ra. Không nhất thiết đây phải là những sự kiện đau buồn, mà “chỉ đơn giản là” một bất hạnh tầm thường, một hình thức sống đau khổ mà cuối cùng chúng ta phải nép mình theo. Chúng ta không còn “tin” có thể có một cách khác để sống hay để làm.

Thật dễ để chế nhạo kiểu tin này (số phận của tôi chắc chắn là thảm khốc). Một vài cuộc đời đúng là bị các biến cố bi thảm hay  bất hạnh bình thường giáng xuống. Đôi khi chúng ta “quen” với bất hạnh đến nỗi nó trở thành chuẩn mực, một hình thức mà cuộc sống áp đặt và chúng ta không còn nhận ra mình có thể sống một cách khác. Bất hạnh này, ít nhất chúng ta biết nó và chúng ta đã quen với nó, sống khác nó có thể xấu hơn. Đây là công việc khá khó khăn để thoát ra, nghĩ rằng có thể có một cách khác, trong nghĩa tốt hơn.

Điều này giả định chúng ta sống trong thời gian theo một cách khác, và vì chưa biết nên chúng ta sống trong tình trạng không chắc chắn.

Tình trạng bất an này làm lo lắng vì nó làm nổi bật sự thiếu kiểm soát đối với tình hình, nhưng đó là lối thoát cho những ai nghĩ rằng cuộc sống của mình đã được ấn định. Chẳng hạn đi từ ý tưởng bất kỳ cuộc gặp gỡ yêu đương nào cũng là tiêu cực, sang một suy nghĩ, cũng không quá xa, nó sẽ đơn giản là không chắc chắn, như thử bỏ chuyện cụ thể sang một bên. Có một cái gì đó mở ra trong các bước tiến của sự tồn tại, và sự mở ra này đặt chúng ta vào tình trạng lo lắng đôi khi không thể chịu đựng nổi. Nhiều đến mức chúng ta thà chọn một điều xấu mà chúng ta biết – chúng ta đã thuần hóa cách nào đó – hơn là điều tốt chúng ta chưa biết. Trong liệu pháp tâm lý, một phần quan trọng của công việc là cùng nhau suy nghĩ (nhà trị liệu và người được tháp tùng) về cách để ngỏ các khả năng. Cụ thể, hàng ngày, cố gắng không để cánh cửa đóng lại vì nó đã từng như vậy. Hạnh phúc, hạnh phúc mong manh, những bong bóng ý nghĩa nổi lên mỗi ngày, thường bất định hơn là bất hạnh tầm thường.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Chúng ta chỉ là một khoảng thời gian ngắn khó tả nên lời