Jean-Guilhem Xerri: Con người nội tâm

135

Jean-Guilhem Xerri: Con người nội tâm

lavie.fr, Léa Crespi, 2019-11-28

Tác giả Jean-Guilhem Xerri, cựu chủ tịch hiệp hội Giải phóng cho những người bị Giam hãm (Aux Captifs la Liberation), người giáo dân ngoài năm mươi mê say linh đạo của các Giáo phụ sa mạc. Theo châm ngôn của các ngài, nhà phân tâm học và nhà trị liệu vừa xuất bản quyển sách mới, (Tái) sống lại từ nội tâm, ((Re)vivez de l’intérieur, Jean-Guilhem Xerri, nxb. Cerf).

Việc chăm lo đời sống nội tâm là mục đích đời tôi. “Thỉnh thoảng chữa lành, thường thường xoa dịu, luôn luôn lắng nghe”: đó là phương châm của nhà bác học Pháp Louis Pasteur, người thầy sinh học của tôi, và đó cũng là câu châm ngôn của tôi.

Là cựu bác sĩ nội trú các bệnh viện ở Pháp, tôi được đào tạo trong ngành sinh học y khoa, tôi trở thành nhà trị liệu để có thể, đôi khi cố gắng xoa dịu nhưng luôn luôn lắng nghe.

Lắng nghe là cách đầu tiên để chăm sóc. Để lắng nghe, bạn phải ở trong tư thế sẵn sàng và cũng sẵn sàng để bản thân mình bị xáo trộn. Cuộc sống có thể giúp chúng ta chuyện này. Tôi lớn lên trong văn hóa gia đình thấm nhuần tinh thần phục vụ. Cha tôi là bác sĩ, đối với ông, bệnh nhân là trái tim trong quá trình hành nghề của ông. Còn với mẹ tôi, đi thăm người bệnh và những sống cô độc chiếm trọn cuộc đời của bà.

Khi còn trẻ, tôi đã tổ chức Trò chơi 1000 quan cho người lớn tuổi trong nhà hưu dưỡng; tôi ở hàng giờ trong thư viện để tìm các câu hỏi giúp họ nhớ về các chuyện ngày xưa của họ. Hai sự kiện đã hình thành con người tôi trong tuổi tiền thiếu niên. Vào khoảng 13 tuổi, một buổi chiều chúa nhật khi tôi đang xem chương trình giải trí trên đài truyền hình thì cha tôi nói với tôi: “Nào, mình đi thăm ông nội trong bệnh viện”. Đứa con nít tuổi vị thành niên đang ngồi há hốc miệng trước màn hình như con ấu trùng bắt đầu càm ràm… Cha tôi cắt ngang tiếng càu nhàu của tôi bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng cương nghị, không để chỗ cho càu nhàu phản đối lấn chiếm: “Khi có một người đang đau, chúng ta phải đi thăm”. Không có chuyện trì hoãn. Cũng khoảng tuổi này, cha mẹ tôi và các thân hữu giáo xứ Val-de-Marne đón nhận một gia đình thuyền nhân sống sót sau chế độ diệt chủng Pol Pot. Chúng tôi đón nhận một thiếu niên Campuchia về nhà chúng tôi ở. Tôi có nhiệm vụ dạy tiếng Pháp cho anh và đi cùng anh trong các bước đầu của anh, như thử anh là anh em sinh đôi của tôi. Tôi dạy anh học nói, học đọc, học đếm, học ăn mặc… Nhưng anh chẳng hiểu gì cả! Tôi phải lấy hết tài năng “làm bánh” của tôi để giúp anh!

Dĩ nhiên các chuyện này “nhồi nhét” trong đầu tôi, nhưng tôi không có gì phải bàn cãi: qua cha mẹ tôi, tôi biết bác ái là một dấn thân, chứ không phải là một tình cảm. Chúng ta giúp đỡ người kia không phải khi chúng ta muốn mà khi họ cần. Không nên nhầm lẫn tử tế với lòng tốt: tử tế ít đòi hỏi hơn, nhiều “tình cảm” hơn và dễ bay hơi hơn lòng tốt, lòng tốt là chọn lựa tự nguyện, một chủ hướng quyết tâm của bản thể sâu đậm. Mẹ Têrêxa nói: “Giờ thánh trước Bí tích Thánh Thể phải dẫn chúng ta đến giờ thánh trước người nghèo”. Câu này đã đánh động tôi.

Tín hữu kitô các bạn là những người khốn nạn vì không một ai đến nói cho tôi biết Chúa là Tình yêu! –  một thanh niên làm điếm nói với tác giả Jean-Guilhem Xerri

Từ năm 18 tuổi, tôi đã thực hiện được ước mơ: tôi đến Lộ Đức để khiêng cáng. Đó là cả một mạc khải cho tôi. Tôi rất hạnh phúc khi ở đó và tôi đã quay trở lại hàng chục lần. Ở đó, bên cạnh người bệnh, tôi kín đáo quan sát và tôi hiểu nhu cầu đầu tiên của họ là được lắng nghe. Khi đó tôi dấn thân làm thiện nguyện cho tổ chức SOS Tín hữu kitô Lắng nghe (SOS Chrétiens à l’écoute). Tôi ở trong tổ chức này sáu năm. Một đêm trực, một thanh niên trẻ gọi tôi. Anh nói: “Tôi năm nay 23 tuổi, tôi đã bán dâm từ khi tôi 17 tuổi. Đêm đó, tôi thấy một quyển sách trong thùng rác. Quyển sách nói về một Thiên Chúa, vừa là Người Cha vừa là Tình yêu. Đau lòng cho tôi quá: tôi, tôi bị cha tôi đánh đập và hiếp dâm; còn tình yêu thì như trăm viên đạn! Khi đó tôi nghĩ: hoặc quyển sách này kể toàn chuyện tào lao, hoặc tín hữu kitô các bạn là những người khốn nạn vì muốn làm cho người khác tin chuyện này! Hoặc đó là sự thật, thì các bạn còn khốn nạn hơn, vì không một ai đến nói cho tôi biết điều này?”  Cuộc điện thoại này làm tôi choáng váng. Tôi nghĩ: “Tôi, tôi biết điều này là sự thật. Vậy tôi sẽ cố gắng đi và nói với những ai cần biết điều này, nhất là những người ở ngoài đường phố.”

Tôi xem cuộc gọi của thanh niên bán dâm trẻ tuổi này như một lời kêu gọi… của cuộc đời. Tôi đã tham gia vào hiệp hội Giải phóng cho những người bị Giam hãm. Tôi làm việc trong hiệp hội này bảy năm, đặc biệt ở khu vực Bois de Boulogne, Paris. Chúa mạc khải trong việc phục vụ người nghèo: đây không phải là câu nói sáo rỗng, tôi chứng nghiệm điều này. Nhưng không phải vì người nghèo thánh thiện mà Chúa mạc khải – Ngài không lợi dụng họ! -, Chúa mạc khải cho tôi vì tôi là người phục vụ.

Chúng ta bị bệnh về tinh thần: đau khổ trong tâm hệ, cô đơn, cảm giác không có ý nghĩa, nghiện ngập, tự tử…

Các chuỗi sự kiện tiếp diễn sẽ khẳng định xác quyết này. Năm 2002, Đức Hồng Y Jean-Marie Lustiger (1926-2007), Tổng Giám mục giáo phận Paris bất ngờ đề nghị tôi thay thế linh mục Patrick Giros, sáng lập hiệp hội Giải phóng cho những người bị Giam hãm vừa qua đời. Tôi chấp nhận mà không biết cuộc phiêu lưu mới này sẽ dẫn tôi đi đâu.

Những năm tháng học ở Trường Cao đẳng Thương mại Paris đã rất hữu ích cho tôi để tôi có thể cấu  trúc một cách chuyên nghiệp cho hiệp hội mà vẫn giữ căn tính của hội: đi gặp người ngoài đường phố bằng tay không, nhân danh Chúa Kitô.

Tôi đã viết quyển sách đầu tiên về trải nghiệm này dành tặng cho thanh niên trẻ làm điếm. Tôi chất vấn Giáo hội: Ai là người quan tâm đến tâm hồn của những người bị loại trừ này? Họ có thấy các giáo xứ chúng ta đón nhận họ tốt hơn xã hội không? Đằng sau tất cả các bất công xã hội có thể nhìn thấy được, vẫn còn một cái gì sâu đậm hơn, và nó mang tính chất tâm linh: những người này có quyền nghe Lời Chúa không? Chúng ta có thực sự được thuyết phục về chuyện này không? Đối với Giáo hội, đây là vấn đề truyền giáo lớn. Khi nào mới có mục vụ đường phố?

Tôi không những chỉ thấy nỗi đau khổ về tâm lý và tâm linh nơi những người “dưới đáy đường phố”, tôi còn thấy nơi những người “ở trên cao đường phố”, những người chúng ta thường gọi là những người sống ở mặt tiền, mà mặt nạ xã hội che khuất các đường nứt. Thật vậy, cuộc khủng hoảng hiện nay không những về mặt kinh tế, xã hội, đạo đức mà còn cả về mặt thiêng liêng. Chúng ta bị bệnh về tinh thần: đau khổ trong tâm hệ, cô đơn, cảm giác không có ý nghĩa, nghiện ngập, tự tử. v.v. Vậy mà chúng ta đi tìm các giải pháp bên ngoài chúng ta.

Để đối phó với các căn bệnh tâm linh, xã hội chúng ta dựa vào thuốc men, công nghệ và chủ nghĩa tiêu dùng. Nhưng cũng dựa trên một làn sóng chưa từng có của các bậc thầy và các chuyên gia phát triển cá nhân, những người lướt sóng trên khuynh hướng ‘cảm thấy khỏe’. Ngày nay “thị trường” chủ yếu do các phật tử và người vô thần đứng đầu. Vậy mà tín hữu kitô có di sản kinh nghiệm và minh triết – 2.000 năm đồng hành thiêng liêng và am tường về nội tâm chúng ta! – để chữa trị cho các căn bệnh thời đại này. Nếu họ không quan tâm đến tâm hồn của những người cùng thời của họ, thì ai sẽ là người quan tâm?

Được nuôi dưỡng theo linh đạo của các nữ tu Dòng Kín Cát Minh, tôi khám phá lời giảng dạy của các Giáo phụ sa mạc (thế kỷ thứ 4), những lời đã là nền tảng của nhà Dòng. Tôi kéo sợi chỉ ra và cuộn chỉ bung ra trước cặp mắt kinh ngạc của tôi… Đúng là một kho báu! Nhưng kho báu bị che giấu, bị phớt bỏ, không ai biết đến! Vì sao chưa ai nói với tôi điều này? Với tôi, quan điểm của các “nhà chữa trị” tâm hồn này quá nhất quán, lời giảng dạy của họ quá hiện đại, tôi cảm thấy mình được gọi để dịch các bài giảng này cho thời buổi quá căng thẳng, trầm cảm, “tung tóe như trò chơi xếp hình”.

Với tôi, hành động đi trước suy tư; dấn thân làm phong phú cho lời nói.

Các Giáo phụ đã cách mạng hóa các hiểu biết về đời sống tâm hồn. Họ đưa ra một khái niệm năng động về cuộc sống nội tâm và các phương thức phát triển. Trong linh đạo kitô giáo phương Đông, loại thuốc chữa bệnh tâm hồn này được xem là “nghệ thuật của các nghệ thuật, khoa học của các khoa học”. Họ vừa là nhà trị liệu, vừa là nhà hiền triết, vừa là người hướng dẫn tâm linh. Tôi cố gắng đi theo trường phái của họ. Với xác quyết: để cho sức khỏe chúng ta, để mở rộng cuộc sống chúng ta, thực chất ít có chuyện gì mà chúng ta có thể hành động trên nó. Có chế độ ăn uống, hoạt động thể chất và đời sống nội tâm chúng ta. Vậy mà chính đời sống nội tâm là điều chúng ta thường lơ là nhất.

Bây giờ tôi có hai cuộc sống: ban ngày, tôi làm công việc quản lý bệnh viện; ban tối, tôi là nhà trị liệu phân tâm học. Tôi cũng được mời đi nói chuyện và tổ chức các khóa học hay tĩnh tâm. Tôi là ai để làm những chuyện này? Câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời, nhưng điều làm tôi day dứt nhất là khi tôi được mời tổ chức các khóa tĩnh tâm cho các linh mục, các phó tế và các dòng tu. Chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến những chuyện này.

Tôi cũng không phải là nhà văn, dù tôi đã viết vài quyển sách và có độc giả. “Nhưng, rốt cùng thì con lấy những điều này ở đâu ra?, mẹ tôi thường hỏi tôi như vậy. Không ai trong gia đình tôi từng viết sách!” Tôi chỉ là người hành động, cố gắng suy nghĩ về các kinh nghiệm của mình, rồi viết ra để “chuyển hóa nó” và chia sẻ. Tôi viết về một cái thiếu: tôi nhận giáo dục kitô giáo hàng đầu của những người hàng đầu, nhưng chưa ai dạy tôi cầu nguyện hoặc chăm sóc đời sống nội tâm của mình. Và khi viết xong, tôi hiểu rõ hơn cái thiếu trong lòng tôi. Một số độc giả đã nói với tôi kinh nghiệm tương tự khi họ đọc sách của tôi. Với tôi, hành động đi trước suy tư; dấn thân làm phong phú cho lời nói. Như Thánh Antôn Pađua, thánh bổn mạng tôi chọn, người mà Thánh Phanxicô Assisi gởi đi rao giảng khi ngài chưa có kinh nghiệm rao giảng. Và ngài đã trở thành một trong các nhà rao giảng và chữa trị lớn nhất thời của ngài. Trên thực tế, có hai cách để rao giảng Nước Chúa: bằng lời và bằng phục vụ. Tôi cố gắng luyện tập cả hai, phục vụ sinh ra lời nói.

Các giai đoạn trong đời sống của tác giả Jean-Guilhem Xerri

1968: Sinh tại Perpignan.

1981: Người anh nuôi Campuchia vào nhà.

1985: Đi khiêng cáng ở Lộ Đức.

1990: Thành viên của tổ chức Tín hữu kitô Lắng nghe.

1995: Chủ tịch hiệp hội Giải phóng những người bị Giam hãm từ năm 2005 đến 2012.

1999: Nhà sinh học y tế trong các bệnh viện

2003: Nhà phân tâm học

2005: Chủ tịch hiệp hội Giải phóng cho những người bị Giam hãm.

2006: Xuất bản quyển sách Gặp những người hè phố (Nxb. Nouvelle Cité)

2007 Được bổ nhiệm vào Hội đồng Quốc gia về các chính sách chống loại trừ.

2009 Nhận Huân chương Bắc đẩu bội tinh.

2014: Xuất bản quyển Một tín hữu kitô dùng để làm gì?(nxb. Cerf) Giải Nhân đạo Kitô giáo

2018: Xuất bản quyển Hãy chăm sóc tâm hồn bạn. Khảo luận nhỏ về sinh thái nội tâm. (nxb. Cerf), Giải Văn học tôn giáo.

2019: Xuất bản quyển (Tái) sống lại từ nội tâm (nxb. Cerf).

 

Sau thành công của quyển Khảo luận nhỏ về sinh thái nội tâm. Tác giả xuất bản (Tái) sống lại từ nội tâm. Một hướng dẫn thực hành cụ thể theo đường lối của các Giáo phụ sa mạc, thế kỷ thứ 4 nhưng thích ứng với người của thế kỷ 21 chúng ta. Phương thuốc chữa tâm hồn của các Giáo phụ luôn hợp thời. Qua mười chương tổng họp, tác giả phát triển một phân tích về từng yếu tố quyết định để có được sự cân bằng nội tâm: hoạt động, duy trì, cạm bẫy, bệnh tật, thuốc men.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Các Giáo phụ sa mạc đáp ứng cho việc đi tìm ý nghĩa của ngày nay

Khám phá đời sống nội tâm với các Giáo phụ sa mạc

Jean-Guilhem Xerri: “Tâm hồn chúng ta không thay đổi. Nhưng có chuyện làm nó rối loạn, có!”