Chủng sinh Joseph Lebèze: Thảm kịch, tha thứ và sứ mệnh

90

Chủng sinh Joseph Lebèze: Thảm kịch, tha thứ và sứ mệnh

paris.catholique.fr, Laurence Faure, 2020-06-11

Chủng sinh Joseph Lebèze sinh ngày 4 tháng 1 – 1969 tại Cluses, sẽ được Đức Tổng Giám mục giáo phận Paris Michel Aupetit phong chức vào ngày thứ bảy 27 tháng 6 lúc 9h30 tại nhà thờ St-Sulpice, Paris và sẽ cử hành thánh lễ mở tay ngày 28 tháng 6 tại nhà thờ St-Paul-St-Louis quận 4 lúc 11h.

Câu khẩu hiệu linh mục: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2, 5)

Joseph 51 tuổi. Sinh tại Haute-Savoie, anh mất cha mẹ khi lên 7. Dù anh không học cao nhưng anh làm rất nhiều nghề, và những nghề này đã giúp anh phát triển: thợ làm bánh mì, bánh ngọt, đầu bếp, tài xế, nhân viên nhà quàn… Anh gặp Chúa rất đơn giản, trong các cuộc họp của các giáo dân nam nữ sống Tin Mừng. Năm 1998, ở Cộng đoàn Bác ái Châteauneuf-de-Galaure, anh có kinh nghiệm triệt để về lòng thương xót của Chúa trong bí tích hòa giải. Ngay lập tức anh đi tìm ý Chúa cho đời mình. Một năm ở Paray-le-Monial, trong Trường Phúc âm của Cộng đoàn Emmanuel, nhờ phân định dần dần anh thấy ước muốn làm linh mục lớn dần trong lòng. Được mời làm chứng ở nhiều nơi khác nhau về việc trở lại và gặp Chúa, anh nhìn lại câu chuyện đời mình và thấy cách Chúa đã cùng đi với anh trong suốt cuộc đời. Tìm ý Chúa chứ không tìm ý mình, năm 2013 anh vào lớp dự bị của Học viện Thánh Âugutinô khi anh 44 tuổi. Sau hai năm ở chủng viện Saint-Jean-Marie Vianney ở Ars-sur-Formans và ở giáo xứ Saint Symphorien ở Trévoux, anh trở về Paris để học thần học ở Học viện Bernardins. Trước hết anh được gởi đến làm mục vụ tông đồ ở giáo xứ Đức Bà Clignancourt (quận 18), và từ 2 năm nay anh ở giáo xứ Thánh Phaolô – Thánh Lu-i (quận 4) nơi anh được phong phó tế.

“Đừng nói với tôi về “Cha”. Tình phụ tử của tôi là tình phụ tử bỏ đi. Năm 1995, trong lần đi tĩnh tâm ở Cộng đoàn Bác Ái Châteauneuf ở Drôme, tôi đã bỏ tất cả mọi sự vào bí tích giải hòa.” Joseph Lebèze 51 tuổi, người mà giáo dân sắp gọi là “cha” có dáng dấp thanh thản, vui vẻ của người đã vượt lên được các đau khổ chịu không thấu của một câu chuyện không ai tưởng tượng được. Năm Joseph 44 tuổi, anh vào Học viện Thánh Âugutinô, anh kể: “Dù tôi đã được rửa tội nhưng sau khi gặp các người công giáo đã giúp tôi ra khỏi Grenoble (Isère), trong một lần xưng tội tôi đã trở lại. Tôi khám phá tình phụ tử của Chúa.”

Nhanh chóng, anh thấy mình muốn làm linh mục. Để làm gì? “Để phục vụ. Để mang lại sự tha thứ và lòng thương xót của Chúa cho tất cả những người vô gia cư, và cho cả bộ trưởng”, anh nhấn mạnh, anh là người vô gia cư , là tài xế cho các cơ quan nhà nước. Anh cười nói: “Tôi có nhiều đời sống. Từ lâu tôi đã làm chứng, tôi chấp nhận một sứ mệnh trong Giáo hội. Nhưng tôi không muốn người ta biến tôi thành ‘ngôi sao’.”

Sinh trưởng ở Haute-Savoie, 7 tuổi anh đã thấy cha mình nghiện rượu, và một ngày nọ ông đâm mẹ anh chết tại chỗ. “Tôi được đưa vào nhà tiếp nhận, Ở đây tôi bị đánh đập, bị bạc đãi. Vài năm sau cha tôi chết trong tù. Năm 18 tuổi Joseph có chứng chỉ làm bánh. Mười hai năm sau anh dần dần rơi vào rượu. Anh ngồi ở một cái ghế mà anh không nhúc nhích trong vòng ba năm. “Tôi chỉ nghĩ đến chết”. Một linh mục ở Grenoble đưa anh ra khỏi tình trạng này, và một linh mục khác cũng ở trong nhà cai nghiện với anh, trong một lần trị liệu nhóm, đã giúp anh nói ra các chấn thương tuổi thơ ấu của anh. Từ đó là một quá trình sâu đậm, đi từ “giây phút giải hòa” đến Cộng đoàn Bác ái Châteauneuf-de-Galaure: “Tôi đã tìm được nơi để trút hết tất cả đau khổ này. Bí tích hòa giải đã mang lại bình an và niềm vui cho tôi. Và đó không phải là một chuyện dễ dàng!”

Trước khi hoàn tựu được ước muốn sâu đậm được làm linh mục, Joseph kiên nhẫn, thêm tám năm làm việc, làm chứng. Anh nói: “Phải cần thời gian để chữa lành và các người tháp tùng tôi đã hiểu tôi.”

Anh thấy đời sống linh mục của anh sẽ như thế nào? “Tôi như ở trên mấy tầng mây. Bạn hình dung làm linh mục ở tuổi 51 là như thế nào không? Tôi đã phải chết trên băng ghế ở Grenoble. Tôi chỉ có trình độ trung học và giáo phận Paris gởi tôi đến Chủng viện Ars ở Ain, rồi Chủng viện Paris. Tôi thấy tôi có khả năng học triết lý, học thần học và rồi tôi là người phục vụ Chúa. Nhưng không phải tôi là người đến đích, chính Chúa là người đến! Ơn gọi của tôi không phải của tôi, đó là ơn gọi của Chúa Nhân Lành.

“Sau nhiều kinh nghiệm mục vụ ở Ars rồi trong vòng bốn năm ở Paris, tầm nhìn của anh về con đường chức thánh đã rõ ràng, trong sự vâng lời giám mục và trong từ bỏ: “Tôi sẽ phục vụ người khác để loan báo Tin Mừng, để thế giới được cứu rỗi. Ngày 27 tháng 6 tôi sẽ được thụ phong linh mục. Tôi sẽ ban bí tích và rao giảng Tin Mừng. Một sứ mệnh vượt quá tôi.”

Giáo phận Paris làm tuần cửu nhật cầu nguyện cho các chủng sinh từ ngày 19 đến ngày 27 tháng 6. Ngày thứ sáu 26 tháng 6 là ngày cầu nguyện cho chủng sinh Joseph Lebèze, cùng hiệp thông với giáo xứ Saint-Paul – Saint-Louis, quận 4.

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm: Chủng sinh Thomas Duthilleul: Đức tin và lý lẽ

Chủng sinh Yann Barbotin: Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên

Tiếng nói của chúng ta quan trọng vì nó đi ngược dòng

Phong chức thánh: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi”(Gl 2, 20).