Trong hai tháng cách ly, bà Leroy đọc sách kể chuyện cho một gia đình

75

Trong hai tháng cách ly, bà Leroy đọc sách kể chuyện cho một gia đình

fr.aleteia.org, Domitille Farret d’Astiès, 2020-05-15

Trong tám tuần cách ly, nhiều người có nhiều sáng tạo để giúp các gia đình gặp khó khăn theo khả năng của họ. Bà Brigitte Leroy, 66 tuổi, bà mẹ và là bà ngoại ở Aix-en-Provence, nước Pháp đã kể chuyện qua điện thoại cho một gia đình sống trong hoàn cảnh khó khăn.

Bà Leroy nhớ lại: “Bỗng nhiên tất cả mọi sự đều chậm lại. Tôi chắc chắn có những gia đình sống hoàn cảnh này khó khăn gấp bội. Tôi đau lòng khi nghĩ đến các gia đình đông con sống trong các căn hộ chật hẹp nóng bức. Tôi đặc biệt nghĩ đến họ.”

Nghĩ là làm, bà nhanh chóng liên lạc với tổ chức Rocher Oasis, một tổ chức làm việc với người dân ở trong các khu vực khó khăn. Trong thời gian cách ly, tổ chức nhận nhiều đề nghị của các thiện nguyện viên, họ làm nhiều việc khác nhau, giúp các học sinh làm bài qua điện thoại, thường xuyên nói chuyện với các gia đình sống trong hoàn cảnh bấp bênh.

Bà Brigitte liên lạc với bà mẹ trẻ Albana, vừa cùng chồng và ba con 6 tuổi, 4 tuổi và 7 tháng từ Albani đến Pháp một năm nay. Cả gia đình ở khu phố bình dân ở thành phố Marseille. Trong thời gian cách ly, bà Brigitte đọc chuyện cho họ qua điện thoại.

Những câu chuyện làm lên tinh thần

Họ không ra ngoài trong vòng tám tuần, các câu chuyện bà Brigitte kể giúp họ thoát ra ngoài một cách khác. Mỗi chiều, ngoại trừ ngày chúa nhật, giữa giờ ăn bữa lỡ và ăn tối, bà Brigitte ngồi một góc trong ngôi vườn của mình điện thoại cho gia đình Albana ngồi trong phòng khách của họ. Em bé trai Rikki, 4 tuổi không tập trung nghe chuyện nhưng em bé gái Gloria, 6 tuổi và mẹ của em thì chăm chú nghe chuyện. Bà Brigitte là cựu cô giáo nhà trẻ, bà đã từng làm nhiều việc thiện nguyện  nhưng kể chuyện qua điện thoại là lần đầu tiên: “Tôi hiểu ngay, giờ lý tưởng là từ 5 giờ đến 5 giờ 30 chiều. Tôi kể chuyện theo sách, nhất là các sách của Cha Castor, có nhiều chuyện làm lên tinh thần, nên thơ và hài hước.” Và vậy là Albana, Gloria và Rikki biết chuyện Con bò Amélie, Marlaguette, Michka, Các bạn hiền... Đôi khi bà Brigitte gởi một, hai tấm hình cho em Gloria xem, em rất thích. Và nhanh chóng em tập hát. Bà Brigitte cho biết: “Tôi dạy cho em hát qua điện thoại và em hát theo.” Em Gloria tự hào hát cho em trai mình nghe: “Ngủ đi nào, ngủ đi em trai bé nhỏ của tôi.”

Qua nhiều tuần, các trao đổi qua về nhiều hơn và lâu hơn: “Tôi rất vui được làm chuyện này. dần dần, các câu chuyện này đã chiếm nhiều chỗ trong đời sống mấy mẹ con.”

Và bây giờ hết thời gian cách ly, đời sống với các sinh hoạt hàng ngày trở lại, điện thoại kể chuyện không còn thường xuyên nhưng bà Brigitte mong có ngày gặp mấy mẹ con bà Albana, ăn một bữa ăn với người thật ngoài đời.

Marta An Nguyễn dịch