Điều thiết yếu đi trước mọi điều thiêng liêng!

147

Điều thiết yếu đi trước mọi điều thiêng liêng!

presence-info.ca, Éric Laliberté, 2020-03-30

Éric Laliberté,  Tiến sĩ thần học, Đại học Laval, Québec, Canada trả lời cho nhà báo Jocelyn Girard về bài của ông: Thiêng liêng: một dịch vụ không cần thiết ở Québec?

“Thiêng liêng chỉ có thể có được khi con người có ăn, có mặc, được an toàn, được đón nhận, được yêu thương và được công nhận!”  Tác giả P. Vaillancourt đã viết.

Tâm linh không phải là một nhu cầu thiết yếu! Thiết yếu là những gì dẫn đến tâm linh. Như thế  điều quan trọng phải nhớ là trong thứ trật các nhu cầu, khi các nhu cầu này được suy nghĩ và phát triển theo quy tắc của tâm lý gia người Mỹ Abraham Maslow, thiêng liêng không phải là nền tảng của nhu cầu, nhưng là yếu tố dẫn đến thành tựu. Thiêng liêng chỉ có thể có được khi con người có ăn, có mặc, được an toàn, được đón nhận, được yêu thương và được công nhận. Nó không đi trước!

Thiêng liêng là thành tựu của một hành trình hiện thân. Nó đi qua toàn bộ cơ thể. Và theo Maslow, thiêng liêng không nói lên các nhu cầu bị thiếu (các nhu cầu thiết yếu cho đời sống con người) mà là các nhu cầu tâm lý, an toàn, thuộc về và được công nhận. Chẳng hạn, tôi sẽ không bao giờ nói: “Hôm nay tôi ăn quá nhiều, tôi sẽ không bao giờ đói.” Ngược lại, thiêng liêng cho thấy nhu cầu triển nở; các nhu cầu tự nó thỏa mãn cho chính nó. Nó ở cùng tầm mức như sáng tạo, khao khát học hỏi và khám phá. Các nhu cầu này để lại một cảm nhận được no lâu dài, giống như niềm vui lâu dài, nền tảng phân định của Thánh I-Nhã. Chúng ta thấy hành động sáng tạo cũng ở tầm mức này, nó không phải là thiết yếu nhưng là một thành tựu. Điều thiết yếu là những gì làm chúng ta sống.

Để đến được với thiêng liêng, con người cần được nuôi về mặt cơ thể và cảm xúc. Bởi vì những người còn đói, còn sợ, còn bị loại trừ sẽ khó thấy hoa trái của một thiêng liêng giải phóng, khi họ còn lo các nhu cầu cho sự sống còn. Và đó là bình thường, đó là đời sống!

Ai đã không thể trải nghiệm, không thể nếm hoa trái của thiêng liêng, họ cũng sẽ không có cùng trải nghiệm với thực phẩm, có thể bỏ cái này hoặc cái kia. Chỉ có những người may mắn – những người đam mê đủ loại – mới có thể trải nghiệm giây phút xuất thần này, được trọn vẹn cuốn hút trong sự sáng tạo của họ, thiêng liêng hoặc khám phá, họ quên ăn, quên ngủ, quên mặc và dám lấy hiểm nguy. Đến được tình trạng này, cô đơn và đau khổ không được trải nghiệm theo cùng một cách. Kinh nghiệm thiêng liêng dẫn đến việc tương đối hóa, biến đổi, các tương quan với nhu cầu thiếu hụt.

Thiêng liêng, cũng giống như nghệ thuật hay khát khao học hỏi chỉ đến khi con người đã có một cân bằng về nhu cầu cơ bản của họ. Đó là ý tưởng ẩn đàng sau các câu lạc bộ ăn sáng, trẻ em sẽ không học được khi bụng đói. Đó là ý tưởng đàng sau các tô cháo cộng đồng, các nhóm nâng đỡ tâm lý. Giúp đỡ trong các điều thiết yếu nhất để mỗi người có thể triển nở về mặt tinh thần.

Vì thế khi có tai ương đến thì không phải là vấn đề thiêng liêng, phải có mạng lưới cứu cấp, vì người dân chẳng còn gì vững chắc để dựa vào. Không còn biết quay về cái gì, họ van nài một sức lực vượt mọi hy vọng để bản thân được sống còn trước khó khăn: bất hoặc đó là tang tóc, bệnh tật hay một cái gì khác. Đương sự ở trong tình trạng này luôn đấu tranh để sống còn, không ở trong tâm trạng thiêng liêng nào. Không nên nhầm lẫn ở đây. Điều mà đương sự này cần, và luôn cần là được lắng nghe khi họ tuyệt vọng. Biết mình đau khổ trong cơ thể của mình. Các tiên tri kêu lên nỗi đau của họ trong hy vọng được nghe thấu. Cho sự cứu rỗi của người nghe và người được nghe. Thiêng liêng phát sinh từ “lắng nghe” này, nhận biết và trắc ẩn. Chạm đến trong từng thớ thịt của mình.

Điều thiết yếu đi trước điều thiêng liêng. Để đạt được, phải đi trở về nền tảng các nhu cầu của con người, đón nhận người khác trong trọn sự đau khổ của họ. Chúng ta phải trở về: ăn, mặc, an toàn, lắng nghe, yêu thương, công nhận. Đoạn Tin Mừng: “Điều gì anh chị em làm cho người bé nhỏ nhất…” nhắc chúng ta, khi chúng ta làm tất cả những chuyện này, chúng ta giúp cho người khác được triển nở. Vậy, chỉ sau khi đã cho, thì thiêng liêng mới có thể đến. Và đến lượt mình, mình sẽ cho một cách tự do.

Vào lúc này, điều đặc biệt quan trọng là trấn an và có mặt, nâng đỡ trong nghịch cảnh. Không cần phải nghi thức hóa. Thiêng liêng sẽ đến khi các nhu cầu căn bản đã được nuôi dưỡng.

Marta An Nguyễn dịch