Sống không giao hợp – một vài nhãn quan Kitô giáo 2-3

381

Sống không giao hợp – một vài nhãn quan Kitô giáo (2/3)

Chương Linh Đạo Tính Dục (6/7)

Trích sách: Khát Khao Nên Thánh, Đi tìm một Linh đạo Kitô, The Holy Longing: The Search for a Christian Spirituality, Ronald Rolheiser

Hiểu chiều kích của ham muốn tình dục

Có lần người ta hỏi Janis Joplin rằng trở nên một ngôi sao nhạc rock là thế nào. Cô trả lời “Đôi lúc đó là một việc khá khó khăn. Bạn trên sân khấu, làm tình với mười lăm ngàn khán giả, rồi về nhà ngủ một mình.”

Đức Giêsu cũng có lần bị người ta hỏi như một thách đố: Nếu một phụ nữ có bảy đời chồng và tất cả đều chết trước khi bà chết, thì khi sống lại bà sẽ là vợ của ai? Ngài trả lời sau khi sống lại người ta sẽ không còn dựng vợ gả chồng nữa.

Hai câu trả lời của Janis Joplin và của Đức Giêsu không liên quan nhau. Bằng cách thức riêng của mình, mỗi câu nói một điều gì đó về ý định phổ quát của tính dục của chúng ta. Điều mà Janis Joplin nói là trong tính dục và tính sáng tạo của cô, cố gắng hết mình để làm tình với mọi người. Điều mà Đức Giêsu nói không phải là chúng ta sẽ đơn độc trên thiên đàng nhưng đúng hơn trên đó mọi người đều kết hôn với nhau. Không giống như cuộc sống trần gian, trên trời, tính dục của chúng ta có thể là vòng tay ôm lấy mọi người. Trên trời, mọi người sẽ làm tình với mọi người, và ngay bây giờ, chúng ta đã khát khao điều đó trong mọi thớ thịt của con người chúng ta rồi. Sự khát khao tính dục của chúng ta rất rộng lớn. Chúng ta được dựng nên để ôm lấy toàn vũ trụ và mọi thứ trong đó.

Để hiểu tình trạng tính dục của chúng ta và sống trong tình trạng căng thẳng chưa thỏa mãn trọn vẹn, có thể rất hữu ích cho việc tìm hiểu này. Khi yêu, vết thương lớn nhất không phải là không thể kết hôn với họ. Niềm khát khao lớn nhất của con người, được cảm nhận trong mọi thớ thịt của hữu thể chúng ta là chúng ta không thể nên vẹn toàn với mọi người và mọi vật. Chúng ta không nên ngạc nhiên vì điều này. Như Sidney Callahan nói: “Chúng ta được hiệp nhất với mọi thọ tạo qua mọi chất thể, và chúng ta được hiệp nhất thành một loài được định để đến với nhau trong một hiệp nhất trọn vẹn trong cuộc sáng tạo mới. Cuối cùng chúng ta được định làm chi thể của một thân thể duy nhất trong Đức Kitô. Vậy có đáng ngạc nhiên chăng khi chúng ta khát khao điều này trong suốt chặng đường?”

Hiểu được điều này thì rất quan trọng, không hiểu lầm nó cũng rất quan trọng. Bởi vì tính dục của chúng ta rốt cùng là để ôm lấy hết thảy mọi người, điều này không có nghĩa chúng ta có thể bừa bãi và ngay trên cõi đời này, cố gắng sống điều này. Quả thực, nghịch lý thay, nó có nghĩa ngược lại. Chỉ Thiên Chúa mới có thể ngủ với tất cả mọi người và chỉ trong Thiên Chúa chúng ta mới có thể ngủ với tất cả mọi người. Trên đời này, dù tính dục chúng ta hướng ta đến một sự ôm lấy phổ quát, chúng ta chỉ có hai lựa chọn mang tính trao ban sự sống:

Hoặc chúng ta ôm lấy nhiều người qua một người (ngủ với một người trong hôn nhân một vợ một chồng) hoặc chúng ta ôm lấy một người qua nhiều người (độc thân, không ngủ với ai). Cả hai chọn lựa này đều là những cách thức, rốt cuộc, dẫn tính dục chúng ta đến chỗ ôm lấy mọi người. Nếu chúng ta đi theo con đường bừa bãi thì rốt cuộc chúng ta sẽ chẳng có ai trong vòng tay.

Biến sự thiếu giao hợp của chúng ta thành cô tịch

Nỗi đau của việc không giao hợp hướng chúng ta ra ngoài, đó là chức năng của nó, để tìm sự hợp nhất với những con người và những thứ bên ngoài chúng ta. Đạt đến điểm đó thì tốt. Giống như thánh Âu-Tinh, tất cả chúng ta cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho chúng ta quả tim không ngủ yên. Sự thao thức là nguồn của mọi năng lực chúng ta. Nhưng nó cũng làm cho chúng ta không bình tâm, cầu nguyện, tập trung, và hạnh phúc.

Cũng có lúc, thao thức không hướng chúng ta ra ngoài, nhưng hướng vào trong. Thay vì để tình trạng thao thức hướng chúng ta ra ngoài, cố gắng thỏa mãn sự bất toàn của chúng ta bằng cách hoạt động, kết bạn, làm tình, làm việc, giải trí, xao lãng nhiều hơn nữa, chúng ta nên hướng nó quay về con đường cô tịch.

Như chúng ta biết, cô tịch khác cô đơn. Cô tịch là một mình, nhưng một mình theo cách chính sự bất toàn của chúng ta là nguồn sức mạnh thầm lặng chứ không phải mòn mỏi đáng ngại. Ít có tác giả thiêng liêng nào đi sâu vào vấn đề này như Henry Nouwen. Theo cha, quá trình biến sự bất toàn thao thức của chúng ta thành bình tâm cô tịch có bốn bước:

  1. Hãy giữ lấy nỗi đau và bất toàn của bạn. Như người nghiện rượu, họ không thể được giúp khi chưa chấp nhận mình bất lực, chúng ta cũng không hướng đến cô tịch khi chưa chân thành chấp nhận tình trạng thao thức bệnh hoạn, không thỏa mãn tính dục cơ bản của mình. Vì thế, bước đầu tiên hướng đến cô tịch là phải chấp nhận trên cõi đời này chúng ta sẽ không tìm được bản giao hưởng trọn vẹn nào khác và chúng ta cũng không nên để các cơn đói khát bản năng thống trị chúng ta nhưng phải hướng chúng đến một điều gì khác.
  1. Hãy từ bỏ những kỳ vọng cứu rỗi sai lầm. Một khi chúng ta chấp nhận bản chất bệnh hoạn của mình, không có gì ở đời này sẽ làm chúng ta thỏa mãn trọn vẹn, thì chúng ta nên từ bỏ các mong chờ và đòi hỏi cứu rỗi của mình. Do đó, đừng mong chờ ở nơi nào đó, lúc nào đó chúng ta sẽ gặp đúng người, đúng cảnh, đúng phối hợp các hoàn cảnh để chúng ta có thể hạnh phúc trọn vẹn. Chúng ta sẽ thôi đòi hỏi vợ/chồng, gia đình, bạn bè, và công việc mang lại cho chúng ta những gì mà chỉ Thiên Chúa mới có thể mang lại, niềm vui tinh tuyền và rõ rệt.
  1. Hãy đi vào nội tâm. Khi chúng ta thao thức, thì mọi thứ trong lòng chúng ta muốn hướng ngoại để tìm một hành động nào đó có thể xoa dịu nỗi đau. Tuy nhiên, để có được tâm trạng cô tịch, chúng ta phải đi vào nội tâm, tránh xa mọi hoạt động. Cuối cùng, điều biến sự đau nhói thao thức của chúng ta thành bình an và trầm lắng nội tâm thì không phải là làm thêm việc, mà ngồi yên đủ lâu để tâm trạng thao thức biến thành tâm trạng bình tâm, ép buộc thành tự do, thiếu kiên nhẫn thành kiên nhẫn, vị kỷ thành vị tha, đau đầu thành thấu cảm.
  1. Đó không phải là một tiến trình làm một lần là xong. Biến thao thức thành bình tâm, đau nhói vì thiếu giao hợp thành bình an cô tịch, đây không phải là điều thực hiện một lần là xong. Thế giới không phân chia hai loại người, người bất an và người tìm thấy được cô tịch. Đúng hơn, đời sống chúng ta được chia thành hai mô thức cảm xúc: Có ngày thao thức nhiều, có ngày bình tâm hơn, có lúc cơn đau bản năng tình dục là cơn đau đầu nghiêm trọng, có lúc nó là cái giếng sâu thẳm của thấu cảm, có những ngày chúng ta thấy cô đơn quá đau đớn không thể chịu được, có những ngày chúng ta đắm chìm trong cô tịch trầm lắng. Đối diện với nỗi khát khao tình dục không thỏa mãn là càng ngày càng có được tâm trạng cô tịch.

Nguyễn Kim Long dịch

(Còn tiếp) 

Xin đọc thêm:  Tính dục như Ngọn Lửa Thiêng (1/7)

Tính Dục đối đầu với Quan hệ tình dục (2/7)

Định nghĩa Kitô giáo về tính dục (3/7)

Một vài nguyên tắc Kitô giáo bất di bất dịch trong Linh Đạo Tính Dục (4/7)

Sống không giao hợp – một vài nhãn quan Kitô giáo (5/7)