Các kinh nghiệm cận tử là dấu hiệu của thời đại chúng ta hay đây chỉ là các kinh nghiệm cá biệt?

378

Các kinh nghiệm cận tử là dấu hiệu của thời đại chúng ta hay đây chỉ là các kinh nghiệm cá biệt?

fr.aleteia.org, Louise Alméras, 2020-01-04

Các kinh nghiệm của đời sống cận kề”, quyển sách mới nhất của Bác sĩ Patrick Theillier là nguồn tài liệu tham khảo mới đứng trước hiện tượng các kinh nghiệm cận tử (EMI). Từ Cha Thánh Piô đến quan điểm của y học về lương tâm con người, các hiểm nguy của đồng cốt, các thay đổi đời sống, tất cả là để nhắc “đời sống trong Chúa là điều kỳ diệu”, theo như lời của Đức Giám mục André Léonard trong lời đề tựa.

Bác sĩ Patrick Theillier, cựu giám đốc Văn phòng Kiểm chứng Y khoa Lộ Đức “tin chắc các kinh nghiệm cận tử không phải là chuyện tình cờ, nó là dấu hiệu cho thời đại chúng ta” : để mang đến các dấu hiệu vững chắc và không thể nghi ngờ, rằng có một đời sống vô hình có giá trị rất lớn. Trong tác phẩm mới này, dưới ánh sáng của thần học công giáo, ông mở rộng chủ đề, đưa ra các cột mốc cho bất cứ ai đánh mất thông điệp này. Và để nuôi dưỡng suy nghĩ cho những người đã tin vào đó. Phỏng vấn.

Aleteia: Trong tác phẩm của bác sĩ, bác sĩ dùng thuật ngữ Kinh nghiệm sống cận kề (Expérience de Vie Imminente) thay vì kinh nghiệm cận tử. Vì sao?

Bác sĩ Patrick Theillier: Điều này làm thay đổi tất cả, là tín hữu kitô, di sản lớn nhất của chúng ta là Chúa Giêsu, người có chìa khóa cho sự sống vĩnh cửu. Nhưng ngày nay chúng ta sống theo chiều ngang và không nghĩ đến tương lai của mình. Trong khi càng ngày càng có những người có các kinh nghiệm cận kề cái chết, và những kinh nghiệm này đã làm cuộc đời họ thay đổi hoàn toàn. Như thử các kinh nghiệm này mở cho họ cánh cửa vô tận, họ tìm được một linh đạo và tuyệt đối không còn sợ chết. Tôi thấy đây là một tin tốt lành cho thế giới đặc biệt thế tục hóa và lương dân như thế giới chúng ta ngày nay. Vấn đề là các kinh nghiệm này rất được các phong trào Thời đại Mới và chủ nghĩa bí truyền quảng bá. Chẳng hạn tôi lên án tính chất đồng cốt và tôi chống lại nó. Bởi vì đi vào đó là vô cùng nguy hiểm. Nhưng cũng có những người có quan hệ với người thân qua đời, nhưng chỉ kéo dài vài ngày. Không được duy trì quan hệ này vì các thực thể khác có thể can thiệp vào. Sau đó, có một số người “trải nghiệm” giữ được các khả năng phi tự nhiên (nằm ngoài các quy luật tự nhiên) : họ thấy tương lai, thấy lương tâm con người, họ có các đặc sủng mới. Và phải cần phải phân định. Chúng ta luôn ở biên giới giữa tự nhiên và siêu nhiên. Chính vì vậy tôi viết hai tác phẩm về chủ đề này, dưới cái nhìn của người công giáo, không đi ngược với những gì “người trải nghiệm” nói, và thông điệp của Giáo hội. Trong môi trường công giáo, cho đến nay chưa ai dám làm chứng về chủ đề này. Và sẽ có hại nếu để cho tin tốt lành này chỉ cho những người ở xa nó, rồi sau đó đi vào con đường đồng cốt hoặc tin vào thuyết luân hồi.

“Con người được tạo ra cho cuộc sống vĩnh cửu, không phải chỉ trong một thời gian ngắn”

Bác sĩ “tin chắc các kinh nghiệm cận tử không phải là chuyện tình cờ, nó là dấu hiệu cho thời đại chúng ta”, để mang đến các dấu hiệu vững chắc và không thể nghi ngờ, rằng có một đời sống vô hình có giá trị rất lớn. Đây sẽ là một phương thức để chúng ta thích ứng với thời buổi này, khá sốc và trực quan để gợi lên trong một thế giới bị phá vỡ theo chủ nghĩa duy vật không?

Tôi chắc chắn vì Chúa luôn tìm cách để đến gần chúng ta. Theo thời gian, Chúa đã dùng nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn có Khăn Liệm được phát hiện vào thời chụp ảnh, sau đó là các phép lạ Lộ Đức. Chúng ta cần bao nhiêu dấu hiệu cho ngày nay? Vì chúng để chúng ta tự do. Nhưng nếu chúng ta xem quan trọng thì chúng có thể thay đổi đời sống. Tôi có rất nhiều chứng từ của những người xa đức tin, họ quay về với đời sống nội tâm cho đến khi tìm thấy đời sống kitô hữu, tôi chỉ biết ghi nhận. Con người được tạo ra cho cuộc sống vĩnh cửu, không phải chỉ trong một thời gian ngắn. Nếu chúng ta không loan báo việc Chúa Giêsu Kitô sống lại thì người dân sẽ đi tìm trong tất cả các linh đạo của thế giới, trong tâm lý học hoặc thậm chí trong chủ nghĩa chủ trương dùng khoa học và kỹ thuật để cải thiện điều kiện con người. Đó là “cái chết của cái chết”, như tựa đề của quyển sách mới nhất của bác sĩ Laurent Alexandre. Tuy nhiên nếu chúng ta loại bỏ cái chết ra khỏi đời sống, thì đời sống chúng ta trở nên quá hẹp hòi.

Để tóm tắt cuộc tranh luận xung quanh các kinh nghiệm cận tử, có thể chúng ta đưa ra hai quan điểm; hoặc chúng ta tin hoặc chúng ta không tin. Giống như đặt câu hỏi Chúa có tồn tại hay không thêm một lần nữa. Có phải, ngay cả kitô hữu cũng khó để tin có cuộc sống vĩnh cửu không?

Chắc chắn. Nhưng cũng như các phép lạ. Triết gia người Pháp Blaise Pascal đã nói: “Trong phép lạ, có đủ sự rõ ràng cho những người muốn tin, và có đủ bóng tối cho những người không tin.” Chúng ta có thể thoải mái áp dụng câu này cho các kinh nghiệm cận tử. Vậy mà bây giờ hệ biến hóa nỗi trội trong khoa học và y học ngày nay là bộ não tạo ra suy nghĩ và ý thức. Các kinh nghiệm cận tử là mâu thuẫn với chuyện này vì trong trường hợp này, đa số bộ não của họ không còn hoạt động. Như thế họ sẽ không nhớ được gì, nhưng không phải như vậy. Tôi thừa nhận đó là cú sét trong việc tin rằng không có sự sống sau cái chết. Nhưng đặc điểm của kitô giáo là luôn mang đến điều mới mẻ, vượt qua sự hiểu biết và lý trí, mà không chống nó.

“Linh hồn tiếp xúc với thần thánh và có thể có trải nghiệm thiêng liêng phản ánh trên cơ quan sinh học.”

Thực tế là chúng ta nhận ra nó được liên kết với một siêu ý thức hay “sự tiếp nối của ý thức”. Bộ não sẽ là bộ phận thu-phát của ý thức. Vì vậy, lời giải thích của tôi về cơ bản dựa trên nhân học kitô giáo. “Linh hồn tiếp xúc với thần thánh và có thể có trải nghiệm thiêng liêng phản ánh trên cơ quan sinh học.” Đây là trường hợp của các phép lạ, các kinh nghiệm thần nghiệm, của sự tuôn trào chan chứa ơn Chúa Thánh Thần và các kinh nghiệm cận tử mà không buộc phải gần cái chết. Đó là kinh nghiệm chung đã có từ hai mươi thế kỷ nay, các thánh lớn đã sống kinh nghiệm này với Chúa. Và kinh nghiệm cận tử thì bất cứ ai cũng có thể có.

Bác sĩ đưra ra các giai đoạn sống nói chung trong các kinh nghiệm này và sự thay đổi tận căn của đời sống đang sống. Và sự trở lại với tình yêu và lựa chọn ánh sáng thì thường xảy ra hơn là lựa chọn bóng tối. Cuối cùng, điều này cũng đặt câu hỏi về Địa ngục, về Luyện ngục và Thiên đàng. Các kinh nghiệm cận tử có mang đến chỉ dẫn nào không?

Có, vì có một số kinh nghiệm tiêu cực, khủng khiếp hoặc đáng lo đã tạo ra sự thay đổi cuộc sống. Điều này cũng xảy ra với những người muốn tự tử và họ không còn muốn tự tử nữa. Tôi cũng biết có những người công giáo giữ đạo tốt, họ không hiểu vì sao họ sống những kinh nghiệm đen tối như vậy. Tôi hỏi họ, họ có xưng tội thường xuyên không, họ có làm gì nghiêm trọng trong gia đình và chôn vùi những gì tỏa sáng trên họ không.

Trừ quỷ cũng là một giải pháp. Điều này nhắc nhở chúng ta, Thiên đàng không phải là đương nhiên được, đa số chúng ta phải qua Luyện ngục. Tất cả các tội nhẹ có thể làm chúng ta mất ơn. Nói phạm thượng trước thử thách, càu nhàu trách móc thay vì biết ơn chẳng hạn. Để có được sự thánh thiện, chúng ta phải cần nhờ đến bí tích, đây là điểm phi thường của đời sống kitô hữu vì nó mang các phương tiện đến cho chúng ta.

Ngoài mọi chú giải tôn giáo, qua nhiều chứng từ, bác sĩ cho thấy có sự liên kết giữa cơ thể, tâm hồn và ý thức. Vì thế bác sĩ đưa ra khái niệm “sự liên tục của ý thức” và sự can dự của nó trong các cuộc tranh luận về đạo đức hiện nay (chủ nghĩa chủ trương dùng khoa học và kỹ thuật để cải thiện điều kiện con người, trợ tử hay sinh đẻ thuê). Bác sĩ có thể giải thích chuyện này được không?

Một số tín hữu kitô không còn coi trọng tâm hồn, đó là điều khủng khiếp. Khó khăn trong y học là linh hồn bị so sánh với tâm lý, con người sẽ chỉ là một sinh vật tâm lý, như thế trong trường hợp này chúng ta ngang hàng với động vật. Con người cũng là một linh hồn, có khả năng của Thiên Chúa và liên kết với thần thánh. Việc Giáo hội cấm phá thai hoặc trợ tử bắt đầu từ đó. Và nếu chúng ta không còn tin vào linh hồn, chúng ta chấp nhận sự thái quá vô hạn, chẳng hạn như chủ nghĩa chủ trương dùng khoa học và kỹ thuật để cải thiện điều kiện con người. Con người đã thành công trong việc tháo bỏ nhân chủng học theo kitô giáo, khi họ nói đàn ông, đàn bà giống nhau, làm con cái trong ống nghiệm. Điều này làm biến dạng bản chất con người, nhưng người ta không muốn nhìn thấy.

Đa số những người có kinh nghiệm cận tử ở trong tình trạng yếu đuối và dễ bị tổn thương. Điều này làm cho họ khiêm tốn trước mặt Chúa. Một cách nào đó, các kinh nghiệm này có phải là công thức của ý nghĩa cuộc đời, hoàn toàn gắn kết với tình yêu không?

Hoàn toàn đúng, dù không phải ai cũng trở lại sau đó. Chính chúng ta, tín hữu kitô cũng nói về tình yêu của Chúa, không phải tình yêu chung chung vì có thể rơi vào chủ nghĩa bí truyền. Chúa Giêsu tự hiến cho chúng ta là một khác biệt lớn. Chúng ta đừng quên, Thánh Gioan đã nói, “chúng ta sẽ bị phán xét về tình yêu”.

Các kinh nghiệm của đời sống cận kề, Expériences de vie imminente, Patrick Theillier, nxb. Artège, tháng 9 – 2019.

Marta An Nguyễn dịch

Patrick Theillier: «Các kinh nghiệm của cái chết cận kề tương hợp với đức tin Kitô giáo»

Những người cận tử kể lại tình yêu của Chúa

Kinh nghiệm của chết cận kề: có thể họ đã nhìn thấy thiên đàng