Nguyên tắc thiết yếu của Linh đạo kitô giáo (1/6)

240

Nguyên tắc thiết yếu của Linh đạo kitô giáo (1/6)


Trích sách: Khát Khao Nên Thánh, Đi tìm một Linh đạo Kitô, The Holy Longing: The Search for a Christian Spirituality, Ronald Rolheiser 

Cầu nguyện, ăn chay và bố thí. Chúa Giêsu 

Tôn giáo cánh hữu nghĩ rằng để sống tâm linh, bạn phải quá khích và chính thống… và tôn giáo cánh tả cũng đồng ý như vậy! Jim Wallis

Đã đến lúc cả cánh tả và cánh hữu đồng thuận rằng họ đã cạn kiệt khả năng hình tượng sáng tạo, và rằng phạm trù tự do hay bảo thủ đã không còn hữu hiệu, và điều cần thiết là chính chủ nghĩa cấp tiến sẽ dẫn đến những gì vượt trên cả cánh tả và cánh hữu. Chủ nghĩa cấp tiến đó có thể tìm thấy trong tin mừng, một chủ nghĩa không tự do cũng không bảo thủ nhưng thấu cảm. Jim Wallis

Chúng ta phải được thiêu đốt lần nữa, vì hy vọng của chúng ta không phải là một hy vọng dễ dàng. Chúng ta sống trong một nền văn hóa của tuyệt vọng mà Lễ Hiện xuống không được mang đến để ban ơn. Bởi vậy chúng ta phải tự mang lấy gánh nặng của thời đại và từ chối không để Thần Khí là một cái gì riêng tư nhưng là một tinh thần đáng kể. Marry Jo Leddy

Chúng ta có những thói xấu mà chỉ có Thiên Chúa mới chữa lành được! Los Angeles Gang Member to a Church Group 

Những yếu tính không nhân nhượng 

Dẫn con đi, hỡi Ánh sáng nhân lành, trong bóng đêm vây phủ, xin Ngài dẫn con đi!

Đêm đã tối và con lạc bước xa nhà – xin Ngài dẫn con đi!

Xin đưa bước chân con; con không xin được nhìn thấy

Cảnh ở nơi thật xa – xin đưa chân con đi một bước là đủ cho con rồi.

John Henry Newman, “Cột lửa”. 

Tình thế của vấn đề  – Một đa nguyên tràn ngập

Chúng ta sống trong một thế giới phong phú nhất trong mọi sự, ngoại trừ sự rõ ràng trong lĩnh vực tâm linh. Không dễ dàng để biết cái gì thiết yếu chúng ta nên sống trong đời sống đức tin. Cụ thể, chúng ta nên làm gì? Ai là người chúng ta phải lắng nghe? Mặc dù chúng ta có thể chấp nhận một tín ngưỡng, được rửa tội vào giáo đoàn, và đã quen thuộc với Kinh Thánh, chúng ta vẫn triền miên lệ thuộc những tiếng gọi lôi kéo chúng ta theo các hướng khác. Hàng ngày chúng ta phải đối mặt với một chuỗi câu hỏi phức tạp: Điều này có quan trọng hay không? Đây có phải là một cái gì đúng đắn đích thực hay chỉ là thoáng qua nhất thời? Liệu điều này sẽ tồn tại hay qua đi? Tôi có phải cuốn vào đó, hay tôi có thể chọn lựa chối bỏ nó? Liệu giáo hội và giáo lý này đúng hay sai? Liệu đây là điều căn bản hay chỉ đơn thuần là ngẫu nhiên?

Điều gì là thiết yếu và không nhân nhượng trong linh đạo Kitô giáo? Rường cột nào chúng ta phải dựa vào để xây dựng nên đời sống tâm linh của mình?

Trước khi định danh và thẩm xét những rường cột này, sẽ hữu ích khi chúng ta nhìn vào lịch sử linh đạo hiện tại của chúng ta và nơi nào lịch sử này mang chúng ta đến. Chúng ta đến từ đâu? Hành trang lịch sử tâm linh nào mà chúng ta mang đến trong tình thế hiện tại.

Lịch sử của chúng ta – Chúng ta đến từ đâu?

Ở đây, lịch sử chúng ta không đóng khung trong một khối. Là kitô hữu, chúng ta thấy mình ở trong một linh đạo phong phú đa dạng với nhiều nền tảng khác nhau, nhưng không phải là không mơ hồ. Chúng ta đã không luôn nhất trí về những gì là thiết yếu trong đời sống thiêng liêng và chúng ta sống đời sống đức tin của mình cách hơi khác biệt. Công giáo La Mã, Tin lành, và xã hội thế tục mỗi bên đều có lịch sử riêng biệt trong lãnh vực tâm linh và mỗi người đi đến tình trạng hôm nay với hành trang duy nhất riêng của mình.

Công giáo La Mã

Cho đến ba mươi năm gần đây, thần học căn bản và linh đạo của Giáo Hội Công giáo La Mã được định hình bởi một số nét rất rõ và dễ nhận thấy. Được xem là người giữ đạo Công giáo nếu bạn đi nhà thờ đều đặn, cầu nguyện riêng, cố gắng giữ các điều răn, không công khai chống lại giáo huấn giáo hội về hôn nhân và tính dục, góp phần vào việc nâng đỡ Giáo hội, và không sống lối sống gây dèm pha công khai. Tuy nhiên điều này chỉ là mức tối thiểu. Giữ một số việc như vậy làm cho bạn thành người Công giáo nhưng không nhất thiết khẳng định bạn là người lành mạnh.

Điều giúp xác định bạn là lành mạnh một phần dựa vào cách giữ đạo cụ thể, đặc biệt nơi những người sùng đạo và khổ hạnh. Vì vậy, bạn không chỉ là người Công giáo vì bạn đã đến nhà thờ và tôn trọng giáo luật về tình dục và hôn nhân; bạn cũng chỉ là người Công giáo vì bạn có giữ một số điều khác: Bạn là người Công giáo vì không ăn thịt ngày thứ Sáu, giữ chay trong Mùa Chay, bố thí cho người nghèo, lần hạt Mân Côi, hỗ trợ cho các hội truyền giáo làm việc ở nước ngoài, tham dự các việc giữ đạo sùng tín khác. Để là người Công Giáo có nghĩa là đi chầu, đi Đàng Thánh Giá, lẫn chuỗi Mân Côi, sùng kính Thánh Giuse, Thánh Tâm, đi nhà thờ thứ Sáu, thứ Bảy đầu tháng; đọc Hạnh các thánh và các sách thiêng liêng khác, cầu nguyện cho các đẵng linh hồn, có chân trong một số á bí tích, thích tượng thánh, nước thánh, và làm phép các vật dụng trong đời sống của bạn, đi hành hương các nơi như Lộ Đức, Fatima.

Đồng thời, cho đến thế kỷ vừa rồi, kể từ thông điệp xã hội của Giáo hoàng Lêô XIII năm 1870, sự cần thiết phải thực thi công bằng xã hội đã tăng tiến như là một phần quan trọng trong linh đạo Công giáo. Định rõ bạn là người Công giáo hay không là dựa vào việc bạn có làm hay không làm điều đó. Tuy nhiên, ngoại trừ một vài ngoại lệ, mệnh lệnh này không bao giờ đặt nó chính yếu là trọng tâm của linh đạo kitô giáo như các yếu tố sùng mộ và bí tích vừa nêu ra.

Khác với một số điều thiết yếu của giáo hội (thuộc về giáo hội), các việc thực hành tâm linh này (linh đạo) được xem là công việc nuôi dưỡng và huấn luyện đức tin chứ không phải là điều cốt yếu của đức tin. Tất nhiên, đôi khi, quan điểm này mất đi và, đối với một số người, các thực hành này đã trở nên điều cốt yếu cho đức tin của họ, nhưng đó không bao giờ là giáo huấn chính thức của Giáo Hội Công giáo La Mã và dĩ nhiên nó không bao giờ là trọng tâm của việc giữ đạo.

Đồng thời, các giữ đạo này thường có một cung bậc cụ thể, ấy là, với một số ngoại lệ nổi bật, cách giữ đạo này mang dáng dấp lối sống tu sĩ, khó nghèo, mộ mến và tĩnh mịch. Nam nữ tu sĩ, tất cả những mẫu người khổ hạnh, độc thân, mộ đạo, hướng nội, thích tĩnh lặng đều tương hợp với linh đạo Công giáo. Nghịch lý là những người thích uống rượu, hút thuốc và tiệc tùng cũng làm như vậy.

Phải công nhận rằng điều này có phần khái quát, nhưng cho đến khá gần đây, trong một vài thế kỷ trở lại, đặc nét linh đạo Công giáo La Mã vẫn thể hiện qua lối giữ đạo và cung bậc này.

Tin Lành

Còn Tin Lành làm những gì trong suốt thời gian này? Về phần mình, đạo Tin lành đồng ý với sự nhấn mạnh của Công giáo La Mã đối với việc tham dự vào các sinh hoạt của nhà thờ, tầm quan trọng của lời cầu nguyện riêng và đạo đức cá nhân. Họ cũng xác định một Kitô hữu sống đạo chủ yếu bởi những đặc tính này.

Tuy nhiên, ngoài sự đồng thuận về các việc giữ đạo thiết yếu này, Tin Lành khác biệt với Công giáo La Mã một cách đáng kể trong linh đạo thực hành của họ. Cách nào người Tin Lành nỗ lực nuôi dưỡng và huấn luyện đức tin của họ ngoài việc đi nhà thờ ngày Chúa nhật?

Tin Lành đã có một cách thực hiện khác biệt trong lãnh vực linh đạo. Họ ngờ vực – vừa lành mạnh vừa cuồng hoảng  – lòng sùng kính và bí tích trong Công Giáo La Mã. Thay vào đó họ nhấn mạnh vào Kinh Thánh – đọc và tích cực nỗ lực hướng đời mình sống theo đó. Tin Lành cũng nhấn mạnh đến việc làm bác ái riêng và trong một số nhà thờ, họ có một kiểu thức rõ ràng đòi hỏi thành viên tham dự vào việc đấu tranh cho công lý. Ở một số nhóm Tin Lành, để trở thành kitô hữu và nuôi dưỡng đức tin như một kitô hữu, có nghĩa là hành động chống lại bất công dưới mọi dạng thức. Vì thế, linh đạo Tin Lành chính là nguồn lực dẫn dắt bên trong của nhiều phong trào công lý, từ giải phóng nô lệ đến việc thiết lập hệ thống y tế quần chúng.

Và cũng như Công Giáo La Mã, linh đạo Tin Lành cũng có một số cung bậc nhất định. Đó là dựa vào Kinh Thánh, không sống đời tu nhặt, và (đặc biệt trong một số giáo đoàn) nhấn mạnh đến sự cần thiết cho một trải nghiệm riêng tư với Chúa. Những người yêu chuộng việc đọc Kinh Thánh, những người muốn một tinh thần Kitô thuần khiết và khắc kỷ (không có sự sùng mộ, ngoan đạo và các lễ nghi bí tích) những người muốn có cảm xúc, một trải nghiệm riêng tư của sự tái sinh trong Chúa Giêsu, những người muốn cải cách xã hội là những người giữ đạo Tin Lành tốt đẹp. Nghịch lý, những người chủ trương cấm rượu, thuốc lá, bài bạc, tiệc tùng quá độ cũng làm như vậy.

Một lần nữa, phải thừa nhận rằng điều này quá đơn giản nhưng vẫn cần thiết, như hầu hết các nét vẽ khái quát, nó sẽ mang lại một tầm hiểu biết để đối lại với cách hiểu cũ. Trong trường hợp này, nó giúp rọi sáng nơi xuất phát cách đây vài thế kỷ trong linh đạo của Tin Lành.

Xã hội thế tục

Nói cách khác, xã hội thế tục có thể ngoại suy qua thái độ nó không có một hình dáng nhất định, họ nhìn linh đạo kitô giáo với cái nhìn của thời đại Ánh sáng. Do đó, đối với phần chính, họ xem linh đạo kitô giáo (tinh thần hữu thần giáo nói chung) với cái nhìn ngờ vực. Đối với họ, ở khía cạnh tốt nhất, linh đạo là một nghệ thuật hữu ích và ở khía cạnh xấu nhất, nó chỉ là một mê tín gây hại.

Mặc dù thái độ đó hiện nay có thay đổi, về cơ bản nó vẫn thống trị triết học thế tục và định dạng tất cả các quyết nghị chính trị và tư pháp của chúng ta. Theo quan điểm này, linh đạo, xét ở tầm xa nhất có thể, đặt trọng tâm vào niềm tin hiện thực nơi Thiên Chúa, vì vậy, nơi chốn hiện hữu của nó là nhà thờ và nhà riêng của người dân, chắc chắn là nó không có chỗ trong lãnh vực công cộng, có chăng là trong nhãn quan tài liệu nghiên cứu sử học. Do đó, nó không nên có chỗ đứng trong chính trị, kinh tế, hay trong chương trình học chuyên sâu của đại học. Hữu thần tâm linh nói chung và tinh thần kitô giáo nói riêng, đối với tư duy thế tục là một điều gì quá đỗi riêng tư và huyền bí, có thể được chấp nhận được ở ngoài rìa xã hội, nhưng chẳng có gì quan trọng để đem vào trọng tâm. Đó là quan điểm của thời đại Ánh sáng và vẫn còn cho đến bây giờ, căn bản, còn lưu một vài nhận thức lệch lạc, quan điểm của xã hội thế tục.

Tuy nhiên, đầu óc con người là đầu óc gắn liền với tôn giáo không xóa mờ được, nó giữ tính cách tôn giáo trong mọi sự, dù nền triết học thế tục có nói gì đi nữa. Như vậy, ở thế giới phương Tây, mặc dù thời đại Ánh sáng đã vứt bỏ tôn giáo, các biến chuyển sôi sục trong tôn giáo vẫn tiếp tục và tiếp tục, để trở nên một lòng mộ đạo nhiệt thành, dù ở dưới một dạng khác. Ai cũng thờ phượng ở những nơi tôn nghiêm.

Vì vậy, ví dụ, tất cả các thể loại hệ tư tưởng, từ chủ nghĩa Mác đến nữ quyền thế tục, đều muốn thay thế chuẩn mực lý thuyết của lịch sử cứu độ trong Do Thái giáo – Kitô giáo, họ đề xuất câu chuyện mới này như câu chuyện cứu độ; nghệ thuật thế tục thì biến đổi tính sáng tạo thành một tôn giáo mà trong đó Chúa cũng mong sao cho hình tượng khắt khe của của mình trong Do Thái giáo, Kitô giáo, và Hồi giáo được nhẹ như vậy; luân lý thế tục đòi hỏi một học thuyết chính quy (nói năng đúng quy định) mà tôn giáo kinh điển chỉ mong sao được như vậy; những người quá khích trong chủ nghĩa thế tục vẫn không ngừng đi tìm lý do để bức tử tôn giáo; thuyết suy nghĩ tích cực và các nhà mô phạm điển hình đề nghị một loại tôn giáo mang hy vọng mới; những người tôn thờ thân thể tráng kiện chủ trương đọa đày thân xác như kiểu tu khổ hạnh, thay thế các linh đạo xưa chú trọng đến tâm hồn bằng linh đạo chú trọng thể xác; chủ nghĩa bái vật, thờ phượng thiên nhiên tạo các hình thức tôn giáo mới; các huyền thoại và chuyện thần tiên thay thế chuyện Kinh Thánh; những nơi chốn tâm linh mới (từ Graceland tưởng niệm Elvis Presley đến mộ của Công nương Diana) liên tiếp ra đời, và các hình thức thế tục tôn vinh sách vở, các nhân vật thì làm những việc như các tôn giáo làm khi phong thánh. Tôn giáo không bao giờ ở bên lề. Ai cũng có đời sống tâm linh, kể cả những đứa trẻ ngày nay đã lớn của thời đại Ánh sáng.

Ngày nay, thế giới thế tục cũng đi vào đấu trường tâm linh với rất nhiều hành trang tôn giáo.

Nguyễn Kim Long dịch

Xin đọc thêm:  Lời nói đầu sách Khát Khao Nên Thánh, Đi tìm một Linh đạo Kitô