Ngày chết là ngày đẹp nhất đời

702

Ngày chết là ngày đẹp nhất đời

Bài phỏng vấn của bà Viviane Chocas, ký giả báo Le Figaro năm ngày trước khi Sr Emmanuelle qua đời.

lefigaro.fr, Viviane Chocas. 2008-10-21

Tinh thần minh mẫn, giọng nói oang oang, xơ Emmanuelle nói đến cái sống, cái chết, chuyện này nhảy qua chuyện kia. Cuộc đời đã “thu hút” xơ, cái chết thì xơ không sợ, chỉ sợ hấp hối. Xơ cười là đã “dàn xếp với Đức Mẹ”. Một cuộc phỏng vấn, một bản chúc thư tóm gọn mấy chữ: “Chỉ cần yêu.”

Le Figaro: Xơ khoẻ không, xơ Emmanuelle?

Xơ Emmanuelle: Cũng khỏe. Cũng còn sống. Con dịch cho xơ một chút được không, sáng quá. Được rồi.

Lần cuối khi con gặp xơ cách đây hai năm, xơ còn nhấn mạnh đến một câu rất đơn giản: «Chúng ta tất cả đều khác nhau, nhưng chúng ta tất cả đều yêu thương. Thương nhiều hơn, đó là cuộc đi tìm của xơ, thường xuyên…

Khi xơ còn trẻ, xơ ngạc nhiên trước câu nói của thánh Bernadette Soubirous: «Chỉ cần yêu!» Câu nói thật đơn giản. Yêu Chúa, để Chúa thương mình, rồi thì với tình yêu này, đem cho người anh em. Chỉ cần yêu!

Thánh Âugutinô cũng có nói: «Thước đo của tình yêu là…

yêu thương không đo đếm.» Đúng vậy! Phải yêu không bờ bến. Nếu không là không được. Nếu lúc nào mình cũng chỉ nghĩ đến mình… Để mấy chuyện đó qua một bên! Chỉ cần yêu với tất cả tâm hồn, trí óc, trọn vẹn con người của mình. 

Cũng phải học?

Nó sẽ phát triển dần dần. Và nó sẽ cho mình có một cuộc đời tuyệt đẹp. Mức độ yêu thương sẽ lớn dần theo thời gian. Nhưng yêu thương không phải là một cái gì đơn giản. Đó là sức thổi.

Sức thổi?

Thật là kỳ thú khi để sức thổi này mang mình đi.

Là thở sao?

Là thở! Có nghĩa là… Xơ có cảm tưởng xơ hít Chúa vào, xơ thở vào… rồi xơ thở ra (Xơ cười). 

Nó rất người… Khi yêu là yêu với cả tâm, thân, ý.

Đúng, khi yêu là yêu với cả con người mình.

Xơ có học để yêu chính mình không? Yêu chính mình có quan trọng không?

Không phải dễ để yêu chính mình, xơ không dễ để thương xơ vì xơ biết xơ có nhiều khiếm khuyết, nên thương mình không dễ. Đó là vấn đề. Xơ muốn nhảy băng lên mọi trở ngại để yêu.

Các trở ngại này, trước tiên hết có phải là những trở ngại nội tâm, riêng tư không?

Là tất cả. Những chuyện đến từ đương sự nếu họ không dễ thương; hoặc đến từ mình, hôm đó mình mệt, mình thiếu can đảm. Chúa Giêsu yêu nhân loại đến cùng, trong cuộc Thương Khó, trong cái chết, trong sự sống lại của Chúa. Chỉ cần yêu đến cùng. Vậy mà cũng không đơn giản! 

Có bao giờ xơ đấu tranh vì niềm khao khát yêu thương này không đủ mạnh trong xơ?

Đương nhiên, vì xơ không cố gắng cho đủ. Dần dần, xơ thử làm để được tốt hơn và xơ thành công được một chút. 

Còn hưởng giây phút hiện tại, xơ có hưởng không?

Hưởng giây phút hiện tại cần phải làm một cách thật đẹp. Phải biết nắm từng giờ, từng giây, từng phút niềm vui đến với mình. Nó thường hay đến với mình nhiều hơn là mình tưởng. Phải biết nắm chụp kịp thời, nếu không, con sẽ hụt. Từng giây phút một. Khái niệm từng giây phút này rất quan trọng với xơ. Chỉ giây phút hiện tại này mới làm cuộc đời lý thú, không phải quá khứ cũng không phải tương lai, mà là giây phút này. Khi dạy cho cho các cô gái trẻ, xơ dạy để các cô hạnh phúc trong từng giây phút.

Khái niệm đấu tranh, xơ có dạy không?

Ô la la… Làm cách nào! Làm cách nào! Đấu tranh, đó là điều quan trọng. Đấu tranh mang lại nhân phẩm cho con người. Làm cho con người đứng thẳng.

Để thọ như vậy, xơ sắp 100 tuổi, xơ phải yêu thế giới này lắm!

Nếu xơ không thương thế giới này, xơ cũng thọ! Đó không phải là vấn đề. Vấn đề là khi mình yêu thương thì mình mang đến cho cuộc đời nhiều hương sắc, nhiều cuốn hút.

Cuộc đời lúc nào cũng cuốn hút với xơ!

Mỗi giây phút mang lại cho mình một cái gì đẹp để làm, hoặc từ chính mình, hoặc từ lời cầu nguyện, hoặc ở với người khác. Xơ thấy có một tinh thần chán nản, ủ rủ ở Âu châu. Nơi những người đi bươi rác ở Caire xơ không thấy. Xơ xin lỗi dùng chữ như vậy, nhưng mọi người ở đó lúc nào cũng cười đùa. Năm 1993 khi về Âu châu, xơ nghĩ cuộc sống ở đây tốt đẹp nhưng xơ lại gặp những người than phiền không ngừng. Than phiền thì giờ, tiền bạc, cha mẹ, chồng con. Mọi chuyện! (Xơ cười.) 

Những năm tháng ở Ai-Cập là những năm tháng đẹp nhất của xơ?

Những năm tháng ở khu phố ổ chuột với những người đi bươi rác là những năm tháng tuyệt vời. Không có gì có thể so sánh…

Bởi vì nó làm cho xơ đi đến tận cùng con người của xơ?

Vì nó mang đến cho xơ những quan hệ rất tốt, rất mạnh, trước hết là với Chúa, sau là với con người. Giống như Hài đồng Giêsu, cho tay này nhận tay kia. 

Hòa đồng với những người thuộc tôn giáo khác…

Xơ, xơ không quan tâm đến chuyện tôn giáo. Mỗi người có quyền giữ tôn giáo của mình, tôn trọng lẫn nhau. Xơ có hàng ngàn bạn hồi giáo, nói chuyện tôn giáo với nhau nhưng tôn trọng nhau.

Xơ thấy người ta còn nói về tôn giáo với nhau?

Càng ngày càng nhiều. Xơ thấy chung quanh xơ, người đạo Hồi, người đạo Thiên Chúa cùng nói chuyện với nhau. Xơ thích các đối thoại về tôn giáo, bởi vì nó cho thấy con người cởi mở hơn, không nhìn cái rốn của mình, không nhìn theo tư lợi và cùng tôn trọng nhau. Mình phải chấp nhận người kia, họ khác mình, đó là chuyện bình thường. Mọi người không có cùng một khuôn. 

Lời cầu nguyện giúp xơ như thế nào?

Cầu nguyện là hơi thở của xơ. Là trọn cuộc đời xơ. Lời cầu nguyện mang sức sống cho xơ, làm cho xơ vui vẻ. 

Xơ còn đọc báo phải không?

Đương nhiên còn. Xơ đọc báo La Croix mỗi ngày, đọc các tựa lớn và những bài xơ thích.

Vì sao lúc nào xơ cũng thích chuyện thời sự?

Vì xơ còn sống. Chúng ta đang sống mà. Xơ muốn biết những gì đang xảy ra trên thế giới và xơ dâng chúng lên cho Chúa.

Xơ nghĩ đến giây phút gặp Chúa?

Xơ nghĩ đến rất nhiều. Xơ tự nói: «Emmanuelle, kiên nhẫn thêm một chút nữa.» Điều xơ thích là những cuộc gặp lại nhau. Thật là đẹp. Như lời nhà sáng lập dòng của xơ, cha Théodore Ratisbonne, cha nói ngày chết là ngày đẹp nhất đời. Cái ngày, mà rồi, hôn thê gặp hôn phu, diện đối diện, con gặp cha, vợ gặp chồng. Là ngày đẹp nhất đời. Đúng không?

Như vậy là xơ chờ mà không sợ?

Xơ không sợ chết, xơ sợ hấp hối. Hấp hối thì xơ không dám chắc… Nhưng xơ cũng đã dàn xếp với Đức Mẹ: cầu cho chúng con là kẻ có tội, bây giờ và trong giờ lâm tử: xơ đọc cả triệu lần, xơ giao phó cho Đức Mẹ, xơ không lo. 

Đức Mẹ lúc nào cũng là một hiện diện quan trọng đối với xơ?

Đúng, mẹ là nụ cười, là quả tim của xơ.

Gia sản xơ để lại, Hiệp Hội Asmae của xơ, sẽ tiếp tục dù không có xơ?

Hiệp Hội làm việc rất tốt, đang lo cho 70 000 trẻ em ở trên 8 nước trên thế giới, cũng không đến nỗi tệ. Và các bạn làm việc ở đó rất vững, vì thế công việc của hội rất tốt. 

Xơ là xơ Emmanuelle từ 80 năm nay. Xơ để gì trong chữ «xơ»?

Rất nhiều tình thương. Xơ muốn là chị của mọi người. Yêu thương mọi người hết cả quả tim xơ.

Con cám ơn xơ nhiều.

Chào con. Yallah! Tiến tới đàng trước! Yallah!

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm: Nếu đạo kitô là một tôn giáo đau khổ thì xơ đã không đi tu 

Ngạc nhiên khi thấy xơ vẫn còn… sống!

Một năng lực phi thường, một Thiên Chúa cao cả!