Đời sống khó khăn của phụ nữ

154

Đời sống khó khăn của phụ nữ

Trích sách Tôi 100 tuổi, và tôi muốn nói…

Xơ Emmanuelle với Jacques Duquesne và Annabelle Cayrol, nhà xuất bản Plon, 2008

Ở Ai-Cập, xơ làm cách mạng nơi các cô thiếu nữ. Xơ nói với họ, không được chấp nhận tất cả, không được lấy bất cứ ai. Xơ cố gắng làm cho phụ nữ được tự do hơn.

Thật ra đàn ông không dữ, họ chỉ hơi ma-sô. Vấn đề ở đó là mọi sự đã an bài trước mười tuổi. Từ khi sinh ra, đứa bé trai là vua. Truyền thống này rất mạnh. Nếu sinh con trai thì mọi người vui, nếu sinh con gái thì cả nhà khóc. Đôi khi người cha còn không muốn vợ nuôi con gái. Xơ đã từng thấy chuyện này.

Đời sống thật khó khăn đối với phụ nữ. Khắp nơi. Các phụ nữ may mắn phải tiếp tục giúp đỡ và khuyến khích các chị em gặp khó khăn. Nhưng họ phải khôn ngoan. Người đàn ông thích cai trị, thích khen, thích được an ủi và thích tỏ ra lúc nào mình cũng có lý. Đó là như vậy. Họ muốn người đàn bà hãnh diện vì mình.

Có cảm tưởng như xơ không đòi hỏi gì thêm ở đàn bà?

Không. Xơ đòi hỏi ở đàn ông nhiều hơn. Nhưng mỗi người mỗi cách.

Còn tình dục?

Xơ chẳng có gì để nói. Đó không phải là lãnh vực của xơ… Đó là đời sống riêng tư của mỗi người. Xơ không thích dạy đời, trong lãnh vực này lại càng không. Nhưng xơ tin ở tình yêu, ở nụ cười, ở niềm vui được chia sẻ, ở các việc làm chung với nhau, để có một thế giới tốt hơn. Xơ nhận thấy nơi nhiều cặp vợ chồng, ít có trao đổi, ít nói chuyện qua về. Người chồng nói: “Nếu tôi nói chuyện công việc, bà ấy sẽ không thích.” Nếu bà đi làm, bà cũng sẽ than chừng đó chuyện; nếu ở nhà thì than chuyện con cái. Dù được chồng thương, nhiều người đàn bà khổ sở vì không được đối xử bình đẳng. Ở cả hai phía, ai cũng có cảm tưởng người kia chỉ nghĩ cho họ. Nhưng đâu thì cũng một chuyện, nhưng nhất là trong các cặp vợ chồng, phải săn sóc đến người kia. Người đàn bà cần phải nói ra những gì là thiết yếu trong tinh thần, trong quả tim và nơi cá tính của họ, họ đừng để buông mặc. Họ phải làm cho được. Phải kiên trì. Và dĩ nhiên phải tinh tế, đương nhiên.

Còn vấn đề ngừa thai trong các cặp?

Từ từ, xơ chưa nói xong về phụ nữ. Đối với đa số, vai trò của người đàn bà là làm mẹ. Làm mẹ! Một hạnh phúc thật khó! Một trách nhiệm cao cả! Đào tạo một thế hệ cho mai sau. Và đương nhiên là cùng làm với ông chồng. Nhưng chính họ đóng vai chính. Và nếu họ muốn các con gái họ có một chỗ đứng sau này thì họ phải dạy các con trai trong chiều hướng này. 

Xơ nói giống như lúc nào họ cũng là bà mẹ của những gia đình đông con.

Con muốn nói đến chuyện ngừa thai? Các phỏng vấn viên lúc nào cũng thích hỏi chuyện này.

Có thể. Nhưng đó là một câu hỏi thực tế. Và trên vấn đề này, xơ có một quan điểm  không theo quan điểm của Vatican.

Đây không phải là một quan điểm. Xơ chỉ viết một cái thơ cho Đức GioanPhaolô II để tả cái thế giới xơ đang sống. Chung quanh xơ là những em bé gái mới 11 tuổi đã có chồng, cứ mỗi mười tháng sinh một đứa con và chết thì mất một nửa. Có một bác sĩ làm việc ở trạm xá của xơ, ông phát thuốc ngừa thai cho phụ nữ. Xơ không làm chuyện đó, nhưng xơ biết rõ công việc của ông. Như vậy xơ muốn ngài lưu ý đến các tình huống này. Xơ biết là ngài nhận thơ của xơ bởi vì xơ nhờ một người quen thân với ngài đưa lại.

Và câu trả lời?

Ngài không trả lời cho xơ. Và xơ hiểu điều này. Vì xơ ở khu phố ổ chuột, xơ đối diện với một thực tế may thay không phải là ở đâu cũng có. Và con tưởng tượng xem, nếu ngài chấp nhận cho xơ làm vì cho rằng xơ đang ở trong trường hợp đặc biệt thì ngày hôm sau, báo chí thế giới sẽ đăng: Đức Giáo hoàng chấp nhận viên thuốc ngừa thai! 

Sự kiện xơ không nhận thư trả lời đã là một chuyện đáng kể vì giáo hoàng không phạt, không cấm.

Xơ để con nghĩ sao thì nghĩ. Đức GioanPhaolô II không xét lại thông điệp của Đức Phaolô VI, không chuẩn phê việc dùng thuốc ngừa thai, nhưng người ta cũng có thể nhận rằng, trong những trường hợp đặc biêt, viên thuốc có thể là một điều cần thiết. Đối với xơ, một cách nhìn như thế này là đúng. Bởi vì, ở phương Tây, nếu người ta dùng viên thuốc là không muốn có thêm con, thì đó không phải là cùng một ý.

Phóng khoáng như xơ, xơ không nghĩ Giáo Hội quá cưỡng bức? Tất cả mọi luật lệ này cọng thêm luật lệ của đời sống tu hành…

Đúng, rất cưỡng bức, nhưng đối với xơ không sao. Xơ đã chọn đời sống này. Xơ không bao giờ hối tiếc một giây đã chọn đời sống tu hành. 

Dù trong thời gian xơ nghi ngờ?

Xơ không đặt nghi vấn vào đời sống tu hành vì đời sống này làm cho xơ được yêu thương và cứu được nhiều người. 

Và đảm bảo một an toàn nào đó.

Có thể… Đúng vậy, quả thật. Xơ không chọn để được như vậy nhưng xơ được nuôi suốt đời… Đây là lần đầu tiên xơ nghĩ đến. Và xơ cũng không quan tâm đến nó. Không bao giờ quan tâm.

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc: Tiểu sử xơ Emmanuelle

“Nhờ xơ Emmanuelle, mọi sự đã thay đổi ở đây