famillechretienne.fr, Luc Adrian, 2016-09-14
Cầu cơ là tấm gỗ với số và chữ dùng để ‘liên lạc’ với người cõi âm
Tiếp xúc với “thế giới cõi âm” là một trò chơi nguy hiểm. Một cám dỗ mà người trẻ hay bị sa vào. Một vài linh mục trừ quỷ trong đó có một số “dùng” phương pháp ‘gọi hồn’ cảnh báo.
[…]
Linh mục vui tính Jean-Christophe Thibaut kể: “Cha mẹ tôi là những người theo chủ nghĩa mác-xít cứng rắn; tôi lớn lên không biết giáo lý là gì, nhưng không vì thế mà tôi không đặt các câu hỏi hiện sinh”: “Nếu Chúa không hiện hữu, nếu ‘tôn giáo là thuốc phiện của dân chúng’ thì tôi phải tìm câu trả lời ở chỗ khác. Một ngày nọ tôi rơi vào quyển sách nói về khả năng cảm tia. ‘Thần sầu’, tôi tự nhủ ‘mình sẽ làm như giáo sư Hướng dương!’” Và rồi tôi làm một quả lắc, tôi sai em tôi đi chôn đồ đạc ngoài vườn và tôi đã tìm thấy. Thế là chạy!
Năm lên lớp tư, Jean-Christophe “ngấu nghiến” câu chuyện kể có một bà dưới tác dụng của thôi miên đã đi ngược về các tiền kiếp của mình. “Quá thích thú, tôi rủ một người bạn cùng đọc. Và chúng tôi thách nhau “mình thử làm như vậy?”. “Chúng tôi mua sách, chúng tôi bắt đầu thôi miên và gọi hồn. Rất nhanh chóng, chúng tôi bị thu hút vào đó. Cho đến khi đi rất xa, rất xa. Các hồn đi qua chúng tôi. Chúng tôi chia sẻ sự thích thú và nỗi sợ cho nhau. Một ngày nọ, bạn tôi bắt đầu nói với giọng người lớn. Tôi thâu âm. Bạn tôi tái mặt. Tiếng bạn tôi: “Bất hoặc tên tôi là gì.” (Sau này tôi biết đó là dấu chỉ của Quỷ). Kiêu ngạo leo lên đầu chúng tôi: chúng tôi là những người khởi đầu, những người ở cấp cao. Tôi xem cha mẹ tôi chỉ là những người ‘đẻ con’, với sự khinh khi, đúng, gọi hồn có thể đưa đến kiêu ngạo hay điên cuồng. Nó phá vỡ sự suy nghĩ theo lý tính, nó làm cho mình sẵn sàng tin tất cả, nuốt chửng hết. Và vì thế cái gì cũng làm hết.”
Tuần phục…
Chẳng hạn? Một ngày nọ khi tôi 18 tuổi, các hồn kêu chúng tôi đến Sarlat, vùng Périgord. Chẳng cần bàn thảo với nhau, chúng tôi vâng lời, chúng tôi tuần phục. Chúng tôi ở Cambrai, chứ không phải ở gần đó! Chúng tôi đi về trong ngày; chỉ cần ra đường đưa ngón trỏ lên xin quá giang, một chiếc xe ngừng lại cho chúng tôi lên. Theo lệnh của hồn, chúng tôi phá một nhà nguyện. Xin Chúa tha cho con! Các kỷ niệm này còn làm tôi phải thức dậy ban đêm.”
Linh mục Thibault kể tiếp: “Sau khi đậu tú tài, tôi thích học văn chương, nhưng các hồn bắt tôi ghi tên học môn tâm lý.” Các hồn giải thích, chuyện này đã nằm trong chương trình.” “Tôi vâng lời và tôi vào trường ở Lille-III. Khi mình chỉ để một ngón tay nhỏ lướt vào mạng lưới gọi hồn thì mình bị lọt hẳn vào đó. Vì thế tôi nói với các bạn trẻ: ‘Đừng bao giờ đụng vào. Các hồn sẽ thành bạo chúa cho đến từng chi tiết cụ thể nhất trong cuộc hiện sinh của mình, chẳng hạn, bắt mình phải vượt lằn ranh trắng trên đường.’”
Làm sao Jean-Christophe Thibaut thoát khỏi “ngục tù gọi hồn” này để trở thành linh mục tuyên úy nhà tù? Khi tôi thử làm mất đức tin của một người bạn công giáo. Nhưng người bạn này không chao đảo. Anh hoạt động tích cực trong phong trào hướng đạo, anh còn thuyết phục bạn mình đi trại với mình. “Đó là lúc 22 h 30, ngược với thường lệ, tôi không thể tránh được giờ kinh chiều. Tôi nhớ tôi đã suy nghĩ: ‘Tôi đã quá chán với các hồn’, rồi tôi nghĩ: ‘Có một cái gì đẹp và yên bình nơi mấy tín hữu kitô.’ Và bỗng nhiên tôi quỳ gối xuống. Chắc chắn, chỉ cần một kẻ hở trong bức tường thành của tôi cũng đủ cho Thần Khí, ngài bị dìm trong đó. Và ngài đã bỏ công sức làm việc: tôi quỳ gối hai tiếng đồng hồ! Khi tôi đứng dậy, tôi là người tin, tôi là tín hữu kitô, công giáo, tôi tin tất cả những gì Giáo hội dạy và tâm hồn tôi tràn ngập niềm vui!”
Giữa anh em, không được thấy ai làm nghề bói toán, chiêm tinh, tướng số, phù thủy, bỏ bùa, ngồi đồng ngồi cốt, chiêu hồn. Sách Đệ Nhị Luật 18, 10-11
… Và giải phóng
Sự trở lại đột ngột này như con đường Đa-mát, và con đường này được đào sâu. Linh mục Thibaut giải thích: “Tôi phải khám phá Giáo hội từ A đến Z . Tôi không biết làm dấu thánh giá! Tôi phải cắt đứt với một vài thói quen suy nghĩ cũ. Chẳng hạn, tôi không ngăn được, khi nào tôi cũng muốn tìm một sứ điệp bí mật trong Phúc Âm. Cuối cùng, tôi phải từ bỏ một cách dứt khoát các thế lực thần diệu. Tôi vứt hết sách vở bói toán, các vật dụng trong các việc này. Và tôi đi xưng tội. Bí tích này rất hiệu quả để cắt đứt các liên hệ; một lời cầu nguyện giải phóng tôi hoàn toàn (Satan không thích thấy một tâm hồn đã dính vào nó lại thoát khỏi nó, nó làm mọi cách để chiêu hồi, đánh vào các yếu đuối, mệt mỏi..v.v. Vì thế phải mặc áo giáp là Chúa Kitô, các bí tích của Giáo hội, tìm một linh mục tháp tùng, người biết rành mấy loại này).”
Linh mục Thibault rước lễ lần đầu năm 24 tuổi, thêm sức năm 28 tuổi. “Các kinh nghiệm này đã nuôi dưỡng hy vọng của tôi: trên quả đất này, chúng ta có thể đi ra khỏi địa ngục, bất cứ địa ngục nào. Chúa thì mạnh hơn tất cả các nhà tù của chúng ta. Theo tôi nghĩ, điều tệ nhất của các nhà tù là các hồn. Nếu Chúa Kitô không đến tìm tôi giữa làn nước đục, thì tôi đã lâm vào cảnh điên cuồng. Chính vì thế lúc nào tôi cũng lo lắng muốn đi tìm các bạn trẻ và loan báo Chúa Kitô cho họ.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Dưới bút hiệu Michael Dor, linh mục Jean-Christophe Thibaut là tác giả của rất nhiều sách truyện