Bốn lời khuyên của ông Étienne Villemain để tiếp nhận người nghèo

82

Bốn lời khuyên của ông Étienne Villemain để tiếp nhận người nghèo

lavie.fr, Anne-Laure Filhol, 2016-10-31

Ông Etienne Villemain là người sáng lập Hội Ladarô, một sự phối hợp tương trợ  giữa các người vô gia cư và các người trẻ có nghề nghiệp, bắt nguồn từ Hội Fratello. Ông sẽ đi cùng 6.000 người vô gia cư đến Rôma từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 11 năm 2016 nhân Năm Thánh Lòng thương xót. 

  1. Chăm sóc cụ thể một người

Người nghèo không phải chỉ là người sống ngoài đường. Người nghèo có thể là con cháu mình đang dán mắt vào màn hình mà đời sống hàng ngày không có một giao tiếp nào. Người nghèo cũng có thể là người hàng xóm của bạn, người không có ai đến thăm từ nhiều tháng qua. Khi săn sóc họ, chúng ta săn sóc Chúa Giêsu. Và quả tim của chúng ta mở ra một chiều kích không thể tưởng tượng được.

  1. Đặt các giới hạn

Chúng ta hãy cẩn thận với lòng quảng đại chưa trưởng thành, muốn cho nhưng cho một cách lệch lạc và quá xúc cảm. Chúng ta có hiểm nguy làm hại nhiều hơn là làm lợi. Vì vậy, nên có một quan hệ bằng hữu thân thiện và đúng mức. Muốn làm được như vậy phải đặt ra các quy tắc, trước hết: “Chúa nhật này tôi sẽ mời bạn đến nhà, nhưng sau 4 giờ chiều thì tôi bận, vậy bạn sẽ rời trước giờ đó, bạn đồng ý chứ?”.

  1. Đặt mình ở tầm mức của họ

Mối quan hệ với người nghèo không phải là hạ cố, cũng không phải là ban ơn. Đó là mối quan hệ hiệp thông, trong một tương quan hỗ tương. Khi chúng ta gặp một người đường phố, chúng ta đừng đứng nhưng ngồi xuống, ngang mặt đất với họ, bắt tay họ, chạm vào họ. Chúng ta có thể đề nghị cùng đi mua thức ăn, kem đánh răng với họ …, lắng nghe nhu cầu và mong ước của họ.

  1. Để cho họ có dịp cho lại mình

Thật là xấu hổ khi nhận, để tiếp nhận được người nghèo, mình phải cảm thấy mình cũng là người nghèo. Thường thì người nghèo có rất nhiều thứ để cho chúng ta. Vì thế, căn bản là để họ có dịp cho người khác, thi thố tài năng của họ. Xin họ giúp mình, cộng tác với mình. Trong nhà chúng tôi, nơi chúng tôi chia sẻ bữa ăn với những người ngoài đường phố, và dần dần họ bắt đầu nấu ăn. Thường thường họ lại là những đầu bếp giỏi nhất! Món quà tốt nhất chúng ta có thể cho người nghèo là làm cho họ có tinh thần trách nhiệm, bằng cách xin họ hợp tác với mình. Chính đó là điều mang lại phẩm giá và sự tự tin vào chính họ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc: Étienne Villemain: ở chung với người ngoài đường