Étienne Villemain: ở chung với người ngoài đường

213

lavie.fr, Anne-Laure Filhol, 2016-10-31

Cảm hứng từ gương Mẹ Têrêxa, ông thành lập hội Ladarô, một tổ chức tương trợ cùng ở chung giữa những người vô gia cư và các người trẻ có nghề nghiệp. Ông cũng là người có sáng kiến thành lập tổ chức Fratello, tổ chức sẽ tháp tùng 6 000 người vô gia cư đi hành hương Rôma từ 11 đến 13 tháng 11 trong Năm Thánh Lòng Thương Xót.

“Đó là ngày 31 tháng 12 năm 2005, trong một cuộc tĩnh tâm. Tôi cảm thấy không được khỏe. Hôm đó người ta đề nghị chúng tôi lên bàn thờ, lấy một tờ giấy có tên một thánh trong cái oi nhỏ. Lúc tôi đứng dậy, có một câu nói vang lên trong lòng tôi: “Nếu là tên Mẹ Têrêxa thì con phải ở chung với những người ngoài đường. Ý tưởng này ghi vào lòng tôi: tôi làm việc trong ngành in, tôi không biết gì về thế giới ngoài đường.

Trên tờ giấy, tôi đọc tên Mẹ Têrêxa kèm theo câu: “Con không được gọi để thành công nhưng để trung thành.” Và: “Con hãy cầu nguyện cho các gia đình.” Lòng tôi thật bình an và thật vui, tôi tự nguyện trong lòng: “Dạ lạy Chúa, con muốn sống chung với những người ngoài đường, nhưng xin Chúa đừng làm quá khả năng của con.”

Về lại Paris, tôi đến nhà thờ Saint-Gervais và tôi nói với Chúa: “Con muốn sống với những người gặp khó khăn. Nếu Chúa muốn, con sẽ đến vùng ngoại ô, lạy Chúa, nhưng Chúa biết, con thích đến nhà thờ này để thờ phượng Chúa mỗi buổi sáng và con ở xa chỗ làm việc. Nhưng xin Chúa làm như Chúa muốn…” Ra khỏi nhà thờ, tôi gọi cho anh Martin, người ta nói anh quan tâm đến dự án này.

Ngay lập tức chúng tôi hiểu ý nguyện của nhau: chúng tôi muốn dấn thân cho những người ngoài đường, muốn có một đời sống cầu nguyện và sống một hình thức khó nghèo. Tôi cũng nói cho anh biết, tôi muốn có một nơi cầu nguyện gần nhà tôi, “nếu không thì sẽ không đi tới được”. Martin nói với tôi, có một nơi gần nhà xứ… bên cạnh Saint-Gervais. Đúng là từ trên trời rơi xuống cho tôi!

Vài ngày sau chúng tôi đến đó ở cùng với Karim, Rabah, Yves và Valery, một thiện nguyện viên khác. Chúng tôi bắt đầu sống chung một cách rất đơn giản, rất bình thường. Nhưng từ đời sống hàng ngày này đã toát ra một cái gì rất khác thường. Chúng tôi có luật là không có rượu, không có ma túy ở nhà.

Người nghèo là thầy của chúng tôi và họ dạy cho chúng tôi cầu nguyện.

Một ngày nọ, có một anh trong nhóm đến khóc với tôi: “Étienne, tôi không muốn uống và tôi đã uống.” Khi nước mắt của người này chảy trên cổ tôi, tôi nghĩ, với giá nào, tôi cũng không để cho ai khác lấy chỗ này của tôi. Bởi vì chính Chúa Giêsu đang ở đó, đang ở trên vai tôi. Chúa Giêsu này đang nói “Chuyện gì con làm cho người nhỏ nhất trong những người của Ta, thì chính con đang làm cho Ta.” Chúng tôi vào nhà nguyện nhỏ để cầu nguyện, anh quỳ xuống xin Chúa cho mình thoát cơn nghiện ngập. Tôi ở sau lung anh khóc. Người nghèo là thầy của chúng tôi và họ dạy cho chúng tôi cầu nguyện. Với câu chuyện đời đau khổ của anh, anh đã trực tiếp nối kết với Chúa.

Trước khi bắt tay làm một việc gì, việc đầu tiên là phải tìm một chỗ ở, các quan hệ quân bình, nhân hậu, bằng hữu, huynh đệ, biết con người thật của họ, đó là nền tảng thiết yếu để tái xây dựng cuộc đời cho họ. Một trong những câu đầu tiên mà Karim nói với tôi là: “Ai trả cho anh để anh sống với tôi?” Các cán sự xã hội, các bác sĩ tâm thần, các bác sĩ đa khoa đương nhiên là cần thiết. Nhưng nhu cầu cần có một cái gì nhưng không trước hết là ở trong quan hệ: “Bạn quan trọng rất nhiều mà bạn không dám tin như vậy. Tôi rất hạnh phúc được sống với bạn và tôi cần bạn.”

Dần dần, đương sự nhận ra mình đáng yêu. Và yêu lại được, yêu lại được là một điều rất tốt. Cùng với Karim, Rabah và Yves, chúng tôi thành lập một gia đình nhỏ giữa các khó khăn, các yếu đuối và đôi khi giữa các căng thẳng, nhưng với lòng tin chắc Chúa ở giữa chúng tôi. Sau hai năm, chúng tôi muốn mở các cơ sở sống chung khác, nhất là dành cho phụ nữ. Chúng tôi đi từ 6 đến 24 người, từ 50 đến 60… Rồi, tôi triển khai chương trình này trong vùng, thành lập hiệp hội Ladarô, liên kết với Hiệp hội Bằng hữu (Apa) được thành lập năm 2006 với anh Martin.

Chúng ta có nguồn trợ lực không lường được trong khả năng yêu thương của mình.

Tôi lượng định được đến điểm nào mọi sự đã được ban cho. Chúng tôi lao mình vào các công việc khổng lồ ở Nantes, ở Lyon hay ở Vaumoise để sửa các căn hộ. Cứ mỗi lần vậy chúng tôi thiếu hàng ngàn euro. Nhưng, trong đức tin, Chúa cho bội hậu. Tiền bạc từ các hiệp hội, các ân nhân cho dồi dào. Chúng ta thường làm như thử mọi sự thuộc về chúng ta, nhưng thật sự mọi sự đều thuộc về Chúa. Ngài chỉ đòi hỏi chúng ta làm phần mình với hết trí khôn, hết khả năng con người của mình, phần còn lại là Ngài làm.

Khi tôi đọc đoạn Phúc Âm “chim trời không gieo, không gặt nhưng chúng có của để ăn”, tôi nghe như Chúa Kitô nói với chúng tôi: “Còn chúng con, chúng con có giá trị hơn chim trời biết bao, vậy chúng con lo gì? Mỗi sợi tóc trên đầu chúng con đã được đếm, vậy chúng con hãy tin tưởng.”

Người cùng ở chung với tôi lúc đó là anh Michel, có một hôm anh nói, anh không tin ở Chúa và anh quá đau khổ. Một ngày nọ, anh xin tôi cầu nguyện với anh, tôi đi với anh vào nhà nguyện. Đứng trước nhà tạm, anh nói: “Con muốn mình có căn hộ này cho đến năm 2012”. Thật không tin được, tôi cười: hợp đồng thuê nhà của chúng tôi chấm dứt trước ngày đó. Cuối cùng, chúng tôi đã có thể sống gần đến hết năm 2012, nhưng không được như vậy là vì tôi thiếu đức tin. Còn Michel, anh có nhiều đức tin hơn tôi.

Người nghèo giảng Tin Mừng cho chúng tôi. Khi có một trong những người nghèo đau khổ thì chính Chúa Kitô đã hạ mình là người nghèo, người nhỏ bé. Khi tôi rửa chân cho một người ở nhà thuê chung vì anh bị gãy lưng, thì chính Chúa Giêsu gọi tôi hãy là người phục vụ những người nhỏ bé. Khi chúng ta mời những người ngoài đường phố ngồi chung bàn chứ không phải mời các bạn bè sang trọng, và khi ra về, chúng ta có một niềm vui không tả, tâm hồn bừng ấm thì đó là Chúa Kitô mà chúng ta đã đón nhận. Tiếp xúc với họ, chúng ta cảm nhận những người này đáng yêu, dễ mến và chúng ta có nguồn trợ lực không lường trong khả năng yêu thương của mình.

Chúa hướng dẫn cho chúng ta từng ngày. Dù không phải lúc nào cũng thắng, nhưng chính Ngài luôn gọi những người tốt đến với chúng ta. Như vậy, tôi không một mình trong chuyến phiêu lưu này, những người phi thường đến giúp tôi. Tôi liên tục đối diện với các giới hạn của tôi. Chúa đã có thể dùng những người khéo léo cho công việc này. Tôi không giỏi toán, không giỏi chính tả, tôi không đủ dịu hiền. Tôi hay giận, hay khóc, thiếu kiểm soát.

Tôi mong manh yếu đuối cũng như Karim, Rabah, Michel. Thật sự, tôi là người khốn khổ, tôi không nói thế để đánh bóng tôi. Nhưng tôi nghĩ, thật tình Chúa dùng những thiếu thốn, những thiếu khả năng của chúng tôi để chứng tỏ sức mạnh của Ngài và làm những chuyện kỳ diệu. Như thử để nói: “Con thấy đó, không phải con thành công, chính Cha đã làm qua con và qua những người khác.”

Étienne Villemain:

 

1977: Sinh ra ở Nantes.

2005: Thành lập tổ chức sống chung tương trợ.

2006: Cùng với anh bạn Martin, thành lập tổ chức Apa.

2011: Thành lập tổ chức Ladarô.

2012: Lập gia đình với Raphaelle và có hai đứa con.

2014: Đồng tổ chức chuyến hành hương Roma đầu tiên với tổ chức Fratello.

11-13 tháng 11-2016: Tổ chức hành hương lần thứ ba của Fratello.

 

Fratello 2016:

Tổ chức Ladarô bây giờ có mặt ở các thành phố Nantes, Marseille, Lyon, Toulouse, Lille, Angers và Vaumoise (Oise), Madrid và Bruxelles và dự trù sẽ phát triển ở Grenoble, Bordeaux, Rennes. Các tổ chức sống chung tương trợ, không hỗn hợp nam nữ, hội họp 6 đến 10 người, họ thường có một bữa ăn hàng tuần để chia sẻ và vài cuối tuần gặp nhau mỗi năm. Mỗi người thường trú chia sẻ công việc hàng ngày và chi phí với nhau. Ai muốn thì mỗi buổi sáng đọc kinh sáng với nhau. Trong chuyến đi hành hương Fratello, 6.000 người có hoàn cảnh sống bấp bênh khắp Âu châu sẽ về Roma chung quanh Đức giáo hoàng từ ngày 11 đến 13 tháng 11.

Marta An Nguyễn chuyển dịch