Ấu dâm trong Giáo hội: Vì sao bà Catherine Bonnet xin từ chức
lexpress.fr, Claire Chartier, 2018-02-20
Bà Catherine Bonnet, bác sĩ tâm thần nhi khoa, cựu thành viên Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ em phụ trách Chống nạn ấu dâm trong Giáo hội.
Ngày thứ bảy 17-2-2018, Đức Phanxicô đã thay đổi thành phần của ủy ban chống nạn ấu dâm ở Vatican. Từ tháng 6 vừa qua, bà Catherine Bonnet, bác sĩ tâm thần nhi khoa xin từ chức, bà giải thích.
Chắc chắn cuộc chiến đấu chống nạn ấu dâm trong Giáo hội là lý do của những xáo trộn ở Vatican. Đức Giáo hoàng vừa loan báo tái bổ nhiệm hơn một nửa các thành viên trong ủy ban sau ba năm hoạt động.
Tháng 6 vừa qua, bà bác sĩ tâm thần nhi khoa người Pháp Catherine Bonnet, chuyên gia về nạn bạo lực tình dục trên trẻ vị thành niên đã, một cách riêng tư, đệ đơn xin từ chức lên Đức Giáo hoàng. Trước bà, hai thành viên cựu nạn nhân trong các vụ lạm dụng tình dục, ông Peter Saunders người Anh và bà Marie Collins, người Ai Len đã từ chức một cách ầm ỉ. Bà Catherine Bonnet giải thích lý do sự ra đi của mình.
Tại sao bà đệ đơn từ chức lên Đức Giáo hoàng?
Catherine Bonnet. Với tính cách cá nhân, tôi biện hộ để các giám mục và các bề trên các dòng buộc phải báo các nghi ngờ về bạo lực tình dục trên trẻ vị thành niên cho chính quyền dân sự, như ở Mỹ đã làm cho tất cả các giáo sĩ. Tôi có được hậu thuẫn, nhưng tháng sáu vừa qua, khi thấy mình không thuyết phục được hai phần ba số thành viên của ủy ban như luật bắt buộc, tôi làm đơn xin từ chức. Tôi xin Hồng y O’Malley chuyển lên Đức Giáo hoàng, nhưng Đức Giáo hoàng chưa chấp nhận.
Sự bắt buộc phải báo này có phải là cùng một việc, mà từ nhiều năm nay bà đã yêu cầu các nhân viên y tế bị nghi có hành vi bạo lực tình dục trên các bệnh nhân trẻ cũng phải được báo cáo không?
Đây là điểm hợp lý. Việc báo cáo này là cần thiết vì đó là trách nhiệm hiển nhiên của các giám mục và các vị có trách nhiệm của các dòng: khi luật bắt buộc phải báo thì khi đó những người im lặng không báo sẽ bị kiện dễ hơn, vì sự im lặng của họ mà các nạn nhân không được luật pháp bảo vệ, không được tái xây dựng lại con người của mình. Ngoài ra, biện pháp này bổ túc cho tự sắc “Như người mẹ yêu thương” của Đức Giáo hoàng.
Bằng cách nào?
Tự sắc nêu lên ý tưởng, mỗi giám mục hay mỗi tu sĩ bị cho là có các khinh suất sẽ bị ủy ban kỷ luật xét xử, ủy ban được thành lập đặc biệt cho vụ này sau khi được sự hướng dẫn của những người có trách nhiệm của nhà dòng. Sau đó, người có trách nhiệm sẽ quyết định, với sự trợ giúp của các chuyên gia tòa án. Một năm trước đây, ủy ban chúng tôi đã dự trù một chuyện: thành lập một tòa án để đưa ra tòa các giám mục giữ im lặng về các vụ ấu dâm. Tháng 6 năm 2015, Đức Giáo hoàng và Hội đồng C9 các hồng y đã chấp nhận đề nghị của chúng tôi.
Bà nghĩ gì về việc thay đổi này?
Chúng tôi không được báo cho biết các lý do của sự thay đổi. Điều quan trọng nhất là có một cái gì đã được thiết lập. Tự sắc đã được đưa vào hành động từ tháng 9 năm 2016. Nhưng cho đến bây giờ chưa có một trường hợp nào được cho biết.
Một quan tâm khác, bà chia sẻ gì với phần còn lại của các thành viên trong cựu ủy ban: sự tiết lộ bí mật của Tòa Thánh về các trường hợp bạo lực trên trẻ vị thành niên. Chính yếu là gì?
Bí mật Tòa Thánh là quy tắc mật của giáo luật. Nó áp dụng cho mỗi vụ tố cáo liên hệ đến đời sống nội bộ của Giáo hội và đó là chủ đề của một tiến trình theo giáo luật định.
Như thế không có gì lọt ra từ các hồ sơ này?
Hết sức ít, vì chính các nạn nhân không có được các yếu tố của tiến trình này. Khi họ gởi thư đến, người ta không trả lời cho họ! Bà Marie Collins thấy điểm này là điểm không thể chấp nhận được. Dù vậy, bí mật Tòa Thánh cũng mới có gần đây, tiền đề có từ năm 1922 và được mở rộng ra với thể thức bây giờ là từ năm 1974. Ủy ban chúng tôi đã bầu với đa số, xin Đức Giáo hoàng ngoại lệ cho phép bỏ luật bí mật này đối với các vụ bạo lực tình dục trên trẻ em. Như thế sẽ giúp chúng tôi mở rộng quyền cho các nạn nhân trong các vụ kiện, nhất là để xem có hay không có việc chận lại các vụ báo cáo trong các trường hợp liên hệ.
Và kết quả của đề nghị này như thế nào?
Đức Giáo hoàng không trả lời. Tôi hy vọng ngài sẽ trả lời và ủy ban mới sẽ đi tới trên điểm này.
Bà có hy vọng nhóm của bà sẽ nghe lời chứng của các nạn nhân. Có thể có được hay không?
Trên thực tế. Trong 35 năm kinh nghiệm về vấn đề này, tất cả những gì tôi học được, tôi rút tỉa từ các lời chứng tôi thu gom và trên thực địa. Điểm cần thiết là nghe các cựu nạn nhân, một mình họ hay trong khuôn khổ của các hiệp hội đấu tranh như hiệp hội Chấm dứt bị Giáo sĩ Lạm dụng (Ending Clerical Abuse). Chúng tôi muốn làm việc với Bộ Tín Lý là bộ chính thức lo các vấn đề ấu dâm ở Vatican. Nhưng không phải dễ. Đức Giáo hoàng đã đề cử Hồng y O’Malley vào Bộ để cải tiến mọi sự, ngài vẫn giữ lại Hồng y Muller. Vấn đề là Đức Giáo hoàng không đến dự các buổi họp khoáng đại của chúng tôi. Cần phải trình lên ngài các chủ đề thảo luận của chúng tôi trước các cuộc họp và ngài cùng đến suy tư với chúng tôi. Đó là chúng tôi chỉ họp một tuần, hai lần một năm! Quá ít. Bây giờ Đức Phanxicô phải xem việc bảo vệ trẻ em là một ưu tiên.
Bà nghĩ gì về hội đồng mới này?
Hội có nhiều thành viên hơn, một số là chuyên gia: một giáo sư luật người Phi châu thuộc Hội đồng Các quyền Trẻ em, một thẩm phán Úc về hưu – cho đến bây giờ chưa có một thẩm phán nào trong hội đồng – một chuyên gia Ba Lan về luật cơ bản và một nữ tu chuyên gia về giáo luật. Một hội đồng như vậy phải có các đề nghị, nhưng không phải chỉ duy nhất vậy. Nếu chúng ta muốn bắt các tội phạm thì phải thay đổi luật vì đó là chuyện duy nhất làm cho họ sợ.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch